Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44: Triều cục


Lúc dùng bữa, Chu Minh Thuần cùng Từ Uyển nói chuyện vô cùng vui vẻ, Chu Minh Thuần cũng kể chuyện hôm nay nàng gặp phải trong hoàng cunng, nhớ đến hoàng cung Chu Minh Thuần cũng muốn nói rõ một chút về chuyện Triều cục hiện tại cho Từ Uyển để nàng có thể nắm được ít nhiều.

_Hiện tại trong triều đường, những hoàng tử hoàng nữ có thế lực cũng chỉ có ta, lão nhị, lão tam, lão thất. Những huynh đệ khác hoặc là còn quá nhỏ tuổi, hoặc cũng là không có năng lực, làm mất thánh tâm của phụ hoàng. Nói là trong các hoàng tự có 4 người được tham dự triều chính nhưng thật ra chỉ có thể lực của ta đối đầu trực tiếp với lão nhị, lão thất nói là can chính nhưng mà tính tình đệ ấy ôn hòa, vỗn không thích tranh đoạt, còn lãm tam thì ngu xuẩn xốc nổi, vốn không đáng ngại. Chỉ có lão nhị, tâm tư cẩn mật, hành sự lãnh khốc, hắn mới chính là kẻ mà ta lo lắng nhất, chỉ sợ một ngày hắn nổi dã tâm, mưu đồ phản nghịch, đến lúc đó mới khó giải quyết.-Chu Minh Thuần âm trầm.

_Chuyện các hoàng tử công chúa được can chính ta cũng đã biết, cũng biết rõ, điện hạ nắm giữ lại bộ, lại từng ra chiến trường cùng Bắc Bình vương nên cũng được lòng các lão thần trong binh bộ, còn phía nhị hoàng tử, nắm giữ hộ bộ, nhưng âm thầm bên trong thiết nghĩ cũng lợi dụng công vụ để vơ vét không ít của cải tài nguyên, quả thật cũng rất đáng lo ngại.-Từ Uyển nói thêm, cho dù Chu Minh Thuần không nói với nàng, nàng cũng đã giăng mạng lưới tình báo ở kinh thành, vốn cũng đã biết không ít rồi.

_Chuyện nàng biết, dường như còn nhiều hơn bản cung.-Chu Minh Thuần kinh ngạc.

_Điện hạ cứ nói những gĩ người muốn nói, còn ta sẽ nói những gì mà ta biết cho điện hạ.-Từ Uyển chỉ cười.

_Ta nghĩ nếu Chu Minh Diễm có mưu đồ, nhất định sẽ cố gắng để lôi kéo một trong những người sau. Hiện tại toàn bộ binh lực của Đại Minh được chia ra làm ngũ kỳ, Vương kỳ là do Thịnh quốc công năm giữ, là quân kỳ vô cùng quan trọng phụ trách sự an toàn của kinh thành và bán kính 100 dặm quanh kinh thành, số lượng binh mã nắm giữ lên tới 30 vạn đại quân, đứng thứ 2 trong số các kỳ.-Chu Minh Thuần tiếp tục.- Tiếp đến là Bắc Bình Vương, có lẽ nàng cũng đã nghe qua, là Hạ Địch Phong phụ thân của Chiêu Thành quận chúa, Hạ Tịch Nhan, phụ tử họ có công với xã tắc, bản thân Bắc Bình Vương đã đóng quân ở biên giới hơn 30 năm, trong tau nắm 40 vạn đại binh, trực tiếp đối đầu với Cát Nhĩ Đan và Đại Kim, bảo vệ lãnh thổ Đại Minh ta, trong tứ Vương hầu, ngài ấy là người được phụ hoàng coi trọng nhất. Dưới quyền ngài ấy có rất nhiều tướng tài, như Lý Nhiễm tướng quân, Hoắc Hoài tướng quân,... đều là từ quân doanh của Bắc Bình Vương mà được tiến cử cất nhắc, đều đã từng lập được nhiều quân công cho Đại Minh.

_Về uy danh của Bắc Bình Vương thì ai trên dưới Đại Minh cũng đều rất rõ, Lý Nhiễm tướng quân từng có công đánh thắng Bố Thạc Trác Bộ, cũng rất được xem trọng, ta cũng biết lần đó, dường như điện hạ cũng đích thân đến biên giới phía Bắc, làm quân sư cho Lý Nhiễm tướng quân.-Từ Uyển bồi lời.

_Chỉ là đúng lúc phụng mệnh của phụ hoàng đi tới phía Bắc để thăm Bắc Bình Vương, không ngờ lại bị cuốn vào trận chiến đó, cũng không thể khoanh tay làm ngơ. Hãn vương của Bố Thác Trác Bộ lại là kẻ lắm quỷ kế, ta giúp Lý Nhiễm tướng quân, thì cũng chính là giúp cho tướng sĩ Đại Minh không bị chịu tổn hại.-Chu Minh Thuần khiêm nhường.-Quay lại chính sự đi, ngoài Bắc Bình Vương nắm hoàng kỳ thì còn có 4 vị vương hầu khác, Tây Bình Vương Thục Khoan, nắm Lục kỳ đóng ở biên cương phía Tây có 20 vạn đại binh, Đông Bình vương nắm Lam kỳ, dưới trướng có 25 vạn Thủy quân, và cuối cùng là Nam Bình Vương Chu Cảnh Văn nắm Hồng kỳ sở hữu 15 vạn đại quân. Trong 4 người này thì chỉ có duy nhất Chu Cảnh Văn là không có xuất thân Binh gia, hắn là hoàng thúc của ta, do mẫu thân hắn trước đây cũng có ơn dưỡng dục với phụ hoàng, trước khi qua đời khóc lóc với phụ hoàng của ta xin cho hắn vị trí này, phụ hoàng của ta vì niệm ân tình nên đã ban vị trí Nam Bình Vương này cho hắn, hắn làm Nam Bình Vương, không gây họa đã là tốt lắm rồi, nhưng trong 4 người hắn là kẻ vô dụng nhất, nhưng cũng là kẻ đáng lo nhất.

_Đã vô dụng thì sao lại phải lo lắng?-Từ Uyển khônng hiểu.

_Ba vị vương hầu còn lại đều có tiếng là vô cùng chính trực, đều là do được luận quân công mà được ban tước vị. Họ trong tay nắm nhiều binh quyền, nhưng luôn đều biết chừng mực, chưa từng qua lại quá thân thiết với đám quan lại triều đình, chỉ nhận lệnh của thiên tử mà hành sự. Chỉ có duy nhất Chu Cảnh Văn, hắn là người hoàng thất, mà người của hoàng thất, làm gì có kẻ nào là không có dã tâm chứ. Cho nên hắn đáng lo ngại không phải là vì hắn nắm binh quyền, hắn đáng lo ngại là vì hắn quan hệ quá mật thiết với tông thất, rất dễ bị lôi kéo dụ dỗ.-Chu Minh Thuần phân tích.

_Điện hạ nói cũng không sai, kẻ không có tiền đồ chưa chắc là kẻ không có tham vọng.-Từ Uyển cảm khái.-Chuyện triều đường ta xem như cũng đã nắm được đại khái rồi. Điện hạ có muốn biết, kiến giải của ta không?

_Bản cung thật sự muốn nghe thử.-Chu Minh Thuần hiếu kỳ.

_Theo ta thấy, mặc dù trong ngũ kỳ, Bắc Bình Vương là người nắm nhiều trọng binh nhất, nhưng ngài ấy có thiên trách bảo vệ biên cương, 40 vạn đại binh đó các hoàng tử cho dù có muốn lôi kéo, nhưng với tính cách của Bắc Bình Vương thì chuyện tạo phản chính là quá xa vời. Các vương hầu đóng quân ở các phía cũng có thể xem là như vậy. Cho nên nếu là ta, nếu ta có ý muốn tranh đoạt, nhất định sẽ bắt đầu từ chỗ của Thịnh Quốc công, ngài ấy cũng nắm giữ không ít binh quyền, quân đội lại đóng gần kinh thành, cho nên ngài ấy sẽ là quân cờ đầu tiên mà các hoàng tử sẽ tìm mọi cách để nắm được. Vì vậy, để tránh cục diện này xảy ra, chúng ta phải nắm chắc được Thịnh Quốc công trong lòng bàn tay.-Từ Uyển nói.

_Nàng nói không sai, cho dù Thịnh gia có cố giữ liêm chính, nhưng đứng trước lợi ích, khó lòng nói được. Trước mắt, để có thể nắm được Thịnh gia trong bàn tay, thì phải nắm được viên ngọc trong tay Thịnh Quốc công, Thịnh gia tiểu thư đã.-Chu Minh Thuần âm trầm.

_Nàng ấy nhất định có gả, thì phải gả cho người đứng về phía của chúng ta.-Từ Uyển mặc dù cảm thấy lợi dụng chung thân đại sự của mộit nữ nhân để tính kế, bản thân thật sự cũng quá tàn nhẫn, nhưng quan trường và tranh đoạt chính là như vậy, chưa nói đên đây là tranh đoạt hoàng vị.

_Nếu ta là nam tử thì tốt rồi, có thể lấy nàng ấy về, không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy.-Chu Minh Thuần nhìn Từ Uyển, cố ý nói lời này để trêu chọc nàng.

_Nếu điện hạ là nam tử, chắc ta sẽ không yêu thích điện hạ nhiều như hiện tại đâu.-Từ Uyển biết Chu Minh Thuần cố tính nói lời này để chọc ghẹo nàng, nàng cũng không kém cạnh mà phản bác.

_Vậy sao, như vậy ý của Từ Uyển nói rằng, chuyện ta là nữ nhân, chính là một trong những điểm quan trọng nhất để nàng yêu thích ta sao?-Chu Minh Thuần tiếu ý, chẳng lẽ Từ Uyển trời sinh đã yêu thích nữ nhân?

_Ta thích nhất, chính là mùi hương đặc trưng trên người của điện hạ. Mùi đàn hương nhẹ nhàng, xen một chút hương hoa tuyết lê, thật sự khi ở gần điện hạ, ta cảm thấy vô cùng yên tâm. Đổi lại là nam nhân, nhất định sẽ không có những mùi hương như vậy ở trên thân thể đâu.-Từ Uyển chân thật nói.

_Dù là lời nói lấy lòng, nhưng xem ra bản cung vẫn rất thích nghe.-Chu Minh Thuần bật cười, đối với câu trả lời này của Từ Uyển, cũng xem như là thoả mãn.-Được rồi, chuyện sắp tới ở Di trường Cảnh Nhiên, ta sẽ lưu tâm Thịnh Tinh Chiêu.

Từ Uyển nghe đến đây cũng không nói thêm gì nữa, nàng tin rằng Chu Minh Thuần nhất định sẽ có cách xử lý của riêng nàng ấy, và bản thân nàng cũng có những suy tính riêng của mình.

-----------------------------------

Thời gian sau đó, Chu Minh Thuần và Từ Uyển hằng ngày đều vô cùng bận rộn. Chu Minh Thuần lo lắng chuyện tổ chức khoa cử, xong lại tiếp đến sự vụ Chuyến đi săn thường niên của hoàng thất tại Di trường Cảnh Nhiên. Nên Chu Minh Thuần cũng không có nhiều thời gian rảnh. Từ Uyển cũng chìm đắm vào chuyện buôn bán và quản lý sự vụ phủ công chúa, dù là vậy, nhưng mỗi tối, Chu Minh Thuần và Từ Uyển đều đúng thời khắc trở về phủ, cùng nhau dùng vãn thiện. Dù chỉ là một chút thời gian ít ỏi trong ngày, nhưng cũng là thời gian mà Chu Minh Thuần và Từ Uyển đều vô cùng chân trọng.

Mãi đến ngày Tết Trung thu, trên dưới triều đình đều được nghỉ một ngày để có thể nghỉ ngơi. Chu Minh Thuần cũng không ngoại lệ, vỗn nghĩ có thể an nhàn 1 ngày để thoải mái đọc sách, luyện chữ, nhưng Chu Minh Thuần lại nhớ ra nàng có hẹn với Chu Kỳ Nhược đi chơi hội. Chu Kỳ Nhược trước đó mấy ngày còn cẩn thận tìm đến nhắc nhở nàng. Chu Minh Thuần hôm đó dậy sớm, định là sau khi dùng ngọ thiện xong thì sẽ nhập cung đón Chu Kỳ Nhược. Đang đọc sách ở trong thư phòng, tiếng gọi quen thuộc đã rất nhanh vọng tới từ bên ngoài, kéo Chu Minh Thuần quay trở về thực tại.

_Tứ tỷ....!-Chu Kỳ Nhược từ đâu lao vào trong thư phòng, chạy tới nhảy bổ vào ôm lấy Chu Minh Thuần.

_Sao...? Sao muội lại ở đây?-Chu Minh Thuần lúc này vẫn chưa hết kinh ngạc, không phải là đã hẹn buổi chiều nàng sẽ nhập cung đón Chu Kỳ Nhược sao, sao Chu Kỳ Nhược lại có thể xuất cung được?

_Là ta đưa muội ấy đến.-Lúc này lại thêm một thân ảnh nữa xuất hiện sau Chu Kỳ Nhược, là Lục hoàng tử Chu Minh Lãng.-Ta nói Thuần nhi, ai là người đứng sau bài trí phủ đệ này của muội vậy, quả thật rất có nhãn quang a!

_Lục ca từ lúc bước vào Thụy An phủ thì chỉ ngắm nhìn cảnh sắc nơi này thôi đó Tử tỷ, huynh ấy khen ngợi không ngớt từ lúc đặt chân vào phủ cho đến khi đến được thư phòng rồi.-Chu Kỳ Nhược bĩu môi.

_Là quản gia bài trí!-Chu Minh Thuần trả lời cho có lệ.

_Nếu được thì cho hắn sang phủ ta một thời gian, để bài trí lại mọi thứ trong phủ. Khi ta xuất cung lập phủ vốn không quan trọng mấy thứ cảnh sắc này lắm, nhưng khi nhìn thấy phủ đệ của muội, ta cảm thấy phủ đệ của ta thật thiếu mỹ cảnh.-Chu Minh Lãng cảm thán.

_Muốn mượn người từ chỗ ta sao, huynh có nghĩ cũng đừng nghĩ?-Chu Minh Thuần thẳng thừng từ chối, sau đó nàng lại quay lại hỏi Chu Kỳ Nhược.-Sao muội lại có thể xuất cung?

_Là hôm nay, lục ca có nhập cung thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu, biết ta và tỷ có hẹn đi chơi hội, liền đề nghị đưa ta xuất cung, phụ hoàng và mẫu phi của ta cũng đã đồng ý.-Chu Kỳ Nhược hào hứng kể lại.

_Là vậy sao? Nhìn nét mặt của lục ca, xem ra hôm nay tránh không được bị mẫu hậu trách mắng.-Chu Minh Thuần tinh ý, hướng Chu Minh Lãng châm chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com