Chap 5: Bằng chứng
Lục An Di nhíu mày, thật sự đối với một Từ Uyển hiện tại, Lục An Di cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
_Muội... muội muốn lợi dụng thế lực của giới quan trường để làm gì? Nếu tính toán sai một bước, không chỉ muội mà cả Vạn Hoa Lâu sẽ chịu tai hoạ.-Lục An Di lên tiếng.
_An tỷ yên tâm, từng bước đi phải làm thế nào, muội đều đã có tính toán rất kỹ lượng, một chút sơ hở cũng không có. Trịnh Diễm cho dù có nghi ngờ muốn điều tra, cũng tra không tới được chúng ta.-Từ Uyển nhếch môi.-An tỷ, muội ban đầu vốn là có ý định tìm tới Lưu Tử Hoa, trực tiếp cùng hắn làm cuộc giao dịch này, nhưng mà nghĩ đến Vạn Hoa Lâu của chúng ta, muội mới trước nói cho tỷ, đây là để Vạn Hoa Lâu có cơ hội kiếm tiền.
_Cho dù lời đề nghị của muội hấp dẫn, nhưng để Vạn Hoa Lâu bỏ ra mười vạn lượng, ta cần có chứng cứ xác thực.-Cho dù Lục An Di có nghi ngờ, nhưng nếu những lời của Từ Uyển là thật, vậy thì đây quả thực là cơ hội kiếm tiềm độc nhất vô nhị, số tiền thu lại sẽ có thể nuôi sống Vạn Hoa Lâu 10 năm, thậm chí còn có thể, mở rộng kinh doanh. Lục An Di đương nhiên động lòng.
_Nếu muội nhớ không nhầm, thì hiện tại triều đình đang có chiến sự với Bố Thạc Trác bộ ở biên cương. Nếu tỷ muốn bằng chứng, vậy thì trong chưa đầy 15 ngày nữa, triều đình sẽ có tin thắng trận, tướng quân thống lĩnh trận chiến này là đại tướng quân, Lý Nhiễm. Đây là chuyện chưa xảy ra, nếu trong 15 ngày nữa, thật sự có tin báo thắng trận, vậy tỷ sẽ như thế nào?
_...-Lục An Di kinh ngạc, quả thực hiện tại triều đình đang có chiến sự, không những thế trận chiến này đã kéo dài 2 năm, chưa phân rõ thắng bại, nhưng Từ Uyển lại có thể nói triều đình trong thời gian ngắn như vậy có thể thắng trận, nếu thật sự thắng, vậy thì lời của Từ Uyển, thật sự có thể tin được.-Nếu đúng như lời muội nói, triều đình thật sự chiến thắng trong 15 ngày nữa, vậy thì số tiền này, ta nhất định sẽ bỏ ra để mua lương thực.
_...-Từ Uyển ưu nhã mỉm cười.-Nhất ngôn vi định, được An tỷ, cuộc giao dịch này, thành giao. Nếu 3 tháng nữa tỷ thật sự kiếm bộn tiền, ta muốn tỷ trả lại khế ước bán thân cho ta, và để cho ta cùng tỷ hợp tác, trở thành đồng sự trưởng tại Vạn Hoa Lâu.
Lục An Di suy nghĩ một hồi, nếu thật sự có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, đã sớm có thể mua thân lại cho Từ Uyển, nàng ấy giúp nàng kiếm tiền, trả lại khế ước bán thân coi như cũng hợp tình hợp lý. Nếu Từ Uyển có thể giúp nàng xây dựng phát triển Vạn Hoa Lâu, cũng chính là điều tốt.
_Được, ta đáp ứng muội.-Lục An Di đồng ý giao dịch công bằng này của Từ Uyển.
_Một lời đã định.-Từ Uyển mỉm cười hướng Lục An Di.
--------------------------------------
Nói là 15 ngày, nhưng trong 15 ngày này, Từ Uyển cũng không nhàn rỗi, ngoài phải tìm cách né tránh Ninh Tử Thế ra, còn phải ở trong Vạn Hoa Lâu liên túc tìm cách nghe ngóng tình hình từ phía đám quan khách.
Quả nhiên chưa đầu 15 ngày sau đó, tin báo thắng trận từ phía đông, đại tướng quân Lý Nhiễm đại phá quân doanh của Bố Thạc Trác bộ, chiếm được hơn 10 thành trì, khí thế ngút trời, Đại Minh dân chúng không ai không biết. Nghe được tin này, Lục An Di kinh hãi nhìn Từ Uyển đang nhàn nhã uống trà, sao Từ Uyển lại có thể biết.
_Muội... muội sao lại biết được?-Lục An Di kinh hãi nhìn Từ Uyển thái độ như không có gì mới lạ, trong lòng càng cảm thấy có chút run sợ.
_Chỉ là muội biết, những chuyện muội biết không chỉ có chừng đó, mà còn rất nhiều chuyện. Những chuyện mà muội biết, đừng nói chỉ là để giúp Vạn Hoa Lâu của chúng ta, cho dù là muốn thay đổi cả thiên hạ cũng còn có khả năng.-Từ Uyển nhếch môi hồi đáp Lục An Di.
_Muội, rốt cuộc muội tại sao, lại có thay đổi lớn như thế, trước đây muội không có như thế này.-Lục An Di thật sự nhìn không quen một Từ Uyển, trầm ổn, tâm lặng như nước ở trước mắt. Trước đây Từ Uyển trong mắt nàng luôn là cô gái khờ khạo, yếu đuối, luôn không hiểu và nhìn rõ thế sự, nhưng giờ đây Từ Uyển dường như đã trở nên tham vọng hơn rất nhiều.
_Muội trước đây là ngốc nghếch cho nên mới bị dòng đời xô đẩy đến bước đường này, để mặc cho người khác lừa gạt, nước chảy hoa trôi, nhưng giờ muội thật sự không muốn tuỳ ý để ông trời sắp đặt nữa. An tỷ, nếu đã nhất định phải làm ở chốn thanh lâu này cả đời, tại sao không có tham vọng lớn một chút, thay vì trở thành thú vui, đồ chơi cho kẻ khác, sao lại không biến đám nam nhân bẩn thỉu ngoài kia trở thành công cụ để chúng ta lợi dụng. Nếu muội không thể rời khỏi nơi này, vậy thì muội sẽ biến nơi này trở thành nơi mà sau này đám nam nhân thống lĩnh quan trường kia phải tìm đến, cầu xin chúng ta. Không chỉ tại Côn Kinh, mà tương lai, sẽ là Kinh thành. An tỷ, tỷ muốn cùng muội cược một ván hay không?-Từ Uyển nhếch môi, nhìn bàn cờ trước mặt nàng, tiếu ý hỏi Lục An Di.
Lục An Di nhìn ánh mắt kiên định tràn đầy tham vọng của Từ Uyển, thật sự không nhìn ra một điểm sợ hãi. Quả thật, khi nghe những lời tràn đầy khí thế của Từ Uyển, Lục An Di cũng động lòng. Làm gì có ai ở trên đời cam nguyện bị nam nhân chơi đùa, giẫm đạp, nếu đã không thể thoát khỏi kiếp làm kỹ nữ, vậy thì Lục An Di cũng muốn làm một kỹ nữ oanh oanh liệt liệt, để sau này khi nàng chết đi, thì nàng cũng muốn thiên hạ nhớ đến một nữ nhân tên là Lục An Di. Nếu Từ Uyển đã không sợ, vậy nàng còn sợ cái gì.
_Được, ván cờ này, ta cùng muội cược.-Lục An Di đáp ứng.
Sau đó, Lục An Di bắt tay cũng với Từ Uyển thu mua lương thực ở khắp nơi, lợi dụng danh tiếng của Vạn Hoa Lâu, Lục An Di móc nối được không ít thương nhân buôn lương thực từ xa tới, từ chỗ họ mua được lương thực với giá rẻ. Nhưng mà Từ Uyển cũng không hề ngu ngốc, nàng đâu có dại gì mà trữ lương thực ngay trong Vạn Hoa Lâu chứ, xe gạo nếu cứ như vậy tấp nập ra vào Vạn Hoa Lâu, chỉ sợ đám quan lại kia sẽ để ý. Vì vậy, nàng tìm cách thuê lại một vài ngôi nhà bỏ hoang ở ngoại ô, và chất lương thực ở đó, còn cẩn thận thuê thêm một vài người canh gác ngày đêm.
Quy trình mua lương thực cũng được Tử Uyển che giấu rất cẩn thận, nàng không hề để Vạn Hoa Lâu trực tiếp đứng ra mua lương thực, mà uỷ thác cho vài nô bộc nhanh nhẹn đứng ra thay nàng thu mua, cho dù có truy vết, cũng truy không ra được quá trình mua lương thực này là do Vạn Hoa Lâu giật dây. Kế hoạch của Từ Uyển đến đây, cũng đã xong được một nửa, tiếp theo chính là móc nối với một số quan lại địa phương.
-----------------------------------------------
Quả nhiên 3 tháng sau, sông Hoàng Hà thật sự vỡ đê, dân chúng khu vực lân cận lâm vào cảnh lầm than, thiếu thốn nhà cửa lương thực, triều đình ra lệnh mở kho lương cứu tế, đồng thời thu mua liên tiếp lương thực từ phía thương nhân. Đám thương nhân trước đây bán rẻ lương thực cho Vạn Hoa Lâu, giờ lại phải quay lại chịu lỗ mua lương thực từ chỗ nàng, giá lương thực hiện tại của Đại Minh cao đến đỉnh điểm. Từ Uyển và Lục An Di hốt không ít bạc từ vụ mua bán này, từ việc bỏ ra hơn 20 vạn lượng bạc mua lương thực, giờ đây giá bán ra đã lên tới 60, 70 vạn lượng. Quy trình mua bán lương thực do Từ Uyển đứng ra dàn xếp, làm rất kín kẽ, xe lương từ Nam quận Côn Kinh vận chuyển ra ngoài, đám quan lại lại chẳng hề hay biết gì.
_Từ Uyển à Từ Uyển, muội đúng là quý nhân mà ông trời ban xuống cho ta.-Lục An Di lúc này đang vừa ngồi đếm ngân lượng vừa vui mừng vô cùng nói với Từ Uyển. Chỗ ngân lượng này, đừng nói là nuôi được Lục An Di cả đời, cho dù là Vạn Hoa Lâu tiêu sài chục năm cũng không thể hết, Lục An Di chưa từng thấy nhiều ngân lượng và vàng bạc như thế bao giờ.-Còn khoảng tầm hơn 10 quân gạo nữa, hiện tại vẫn còn rất nhiều mối muốn mua, chúng ta có nên bán nốt không?
_Không vội, chỗ gạo đó, muội đã có suy tính rồi, tạm thời dừng việc buôn bán lại đi.-Từ Uyển âm trầm.-Muội còn phải đi gặp Ninh Tử Thế, An tỷ, chuyện còn lại giao cho tỷ đó.
Từ Uyển sau đó bỏ lại Lục An Di mà chuẩn bị rời khỏi Vạn Hoa Lâu, lúc này Ninh Tử Thế và Lưu Tử Hoa đang ngồi chờ nàng ở một quán trà. Lúc Từ Uyển tới, vừa vẹn nghe được mấy câu bất mãn của Lưu Tử Hoa vang ra từ phía ngoài phòng.
_Tên khốn kiếp Trịnh Diễm, hắn bòn rút lương thực, lấy của công bán ra ngoài thu lợi, giờ kho lương của Côn Kinh chưa còn nổi đến 2 quân gạo, nếu triều đình trách tội xuống, đừng nói là đám quan lại kia, đến ta cũng sẽ chịu liên luỵ, bãi chức, thu hồi gia sản, chuyện gì cũng có thể xảy ra.-Lưu Tử Hoa đập vỡ ly trà trên nền đất, không ngừng chửi mắng.
_Nếu mua bù vào, cũng không đủ sao?-Ninh Tử Thế hỏi.
_Hiện tại giá gạo đang cao ngất, thương nhân bán giá cao, cho dù có dốc hết gia sản cũng không thể mua bù đủ số lượng tối thiểu.-Lưu Tử Hoa đau đầu.
_Vậy huynh cần bao nhiêu quân gạo nữa?-Ninh Tử Thế thở dài.
_Ít nhất, cũng phải mười quân nữa, mới có thể chống chế với triều đình.-Lưu Tử Hoa ôm đầu nói. Nhưng giá của mười quân gạo ở hiện tại, cũng sẽ phải lên tới gần 30 vạn lượng, ta kiếm đâu ra ngần đấy tiền chứ?
_Chuyện này, có lẽ Từ Uyển, có thể giúp được Lưu đại nhân.-Từ Uyển nghe đến đây, mới quyết định đẩy cửa tiến vào.
_Uyển Uyển, nàng đến rồi.-Ninh Tử Thế thấy được Từ Uyển, ánh mắt vô thức sáng lên. Nhưng Từ Uyển không thèm nhìn hắn một cái, mà tiến tới ngồi xuống bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com