Chap 7: Thời gian
------------ 5 năm sau ---------------
Lúc này Từ Uyển đang ngồi ở trên tầng cao nhất ở trên Vạn Hoa Lâu, nhìn ngắm Côn Kinh từ trên cao. Ba năm qua, Từ Uyển cùng với Lục An Di một tay xây dựng hệ thống truyền tin thông qua các kỹ viện ở Côn Kinh, mua bán trao đổi tình báo cho những người cần tới chúng. Dần tạo dựng được mối quan hệ mật thiết với giờ quan trường, nhưng Từ Uyển không có ngốc, nàng xây dựng một thương xá gọi là Thương Dự, là nơi bán thông tin chính, còn bề ngoài Vạn Hoa lâu vẫn chỉ là một kỹ viện tầm thường để tránh sự nghi ngờ của đám quan lại. Từ Uyển cũng không rảnh rỗi kết giao với một ít võ sĩ trong giang hồ, thuyết phục họ đầu quân cho nàng, cho nên hiện tại trong tay nàng, thế lực chống lưng đứng sau cũng không hề ít.
Giờ đây tiền bạc, danh vọng đã có Từ Uyển bây giờ tham vọng chính là ngày một càng lớn, hiện tại nàng còn đang bỏ tiền xây dựng cả một toà kỹ viện đặt tại kinh thành, hướng kinh thành làm mục tiêu tiếp theo.
_Bà chủ Từ, thông tin từ chỗ của Dục Yên lâu đã được đem đến, ngài có muốn xem qua một chút.?-Một nam nhân đứng tuổi tiến tới, cung kính hướng Từ Uyển lên tiếng.
_Lão Nguỵ, bản thân ông đã xem qua chưa, có thông tin gì đáng giá hay không?-Nguy Chinh là mấy năm trước được Từ Uyển phát hiện ở trong giang hồ, là người rất giỏi mưu lược, được nhiều gia tộc giang hồ trọng dụng việc sổ sách, nàng tìm mọi cách chiêu mộ hắn trở về cũng là để phục vụ việc thanh lọc thông tin giúp nàng. Nhưng nàng tin tưởng nhất chính là nhân phẩm của Lão Nguỵ, các đương gia gia tộc đều hết lời khen ngợi tài hoa và nhân phẩm của ông ta, nên nàng mới trọng dụng người này.
_Lão nhân đã xem qua, lần này cũng chỉ có thông tin về vụ án thuế muội gần đây là có giá trị nhất.-Nguỵ Chinh lên tiếng.
_Thuế muối? Tình hình như thế nào?-Từ Uyển hỏi tiếp. Mấy năm gần đây, sản lượng muối ngày càng ít đi, giá muối tang cao, thuế muối lại bị đánh rất nặng, khiến cho dân chúng đến muốn mua được muối cũng rất khó khăn. Triều đình dần đã bắt tay vào điều tra, thông tin này hiện tại, chính là đáng xem trọng nhất.
_Những người tham gia vào chuyện này quá nhiều, triều đình nếu muốn tra rõ chân tướng, thì sợ rất khó, nhưng với thông tin từ chỗ chúng ta nắm được, thì có thể điều tra đúng trọng điểm.-Nguỵ Chinh lên tiếng.
_Những thông tin này, cho dù muốn bán, cũng phải bán cho đúng người, mới có giá trị, tạm thời cũng giữ lại đã, đừng để lộ cho bất kỳ ai rằng chúng ta nắm được những chuyện không nên biết này, còn nữa, nhắc người ở dưới, tiếp tục nghe ngóng. Chuyện ta nhờ vả ông, đến đâu rồi?-Từ Uyển căn dặn kỹ Nguỵ Chinh.
_Ta đã thay Bà chủ đi thương thảo tốt, nếu không có vấn đề gì, thì bên phía Cái Bang, cũng sẽ nhất định giúp bành trướng chân rết của chúng ta trên các con phố, nhất định sẽ có thể nghe ngóng được nhiều thông tin giá trị hơn.-Nguỵ Chinh hồi đáp.
_Rất tốt, ông làm tốt việc của mình, ta nhất định sẽ không bạc đãi ông, trước cứ vậy đã, ông lui xuống được rồi.-Từ Uyển gật đầu, để cho Nguỵ Chinh rời đi.
Lúc này Ninh Tử Thế đang làm loạn ở dưới chân Vạn Hoa lâu làm ầm ĩ. Đám nô bộc cản không được hắn.
_Ta muốn gặp Từ Uyển, ta muốn gặp nàng ấy. Từ Uyển, ta muốn gặp nàng.-Ninh Tử Thế vừa hét lớn vừa muốn lao vào Vạn Hoa Lâu, mấy tháng nay đây đã không phải lần đầu hắn đến làm loạn rồi. Nhưng Từ Uyển kiên quyết không gặp hắn, khiến hắn mỗi lần đến càng điên cuồng hơn.
_Ninh công tử, ta đã nói cô nương nhà ta không muốn gặp ngài, mời ngài về cho, còn ở đây làm mất mặt nữa, ta sẽ cho nô bộc khiêng ngài đến tận cửa nhà ngài, lúc đó mới chính là mất mặt nhất đó.-Du Hoa nhịn không được khó chịu với tên bám dai như đỉa này.
_Ta chỉ muốn biết, rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì, để khiến cho Uyển Uyển lại không muốn gặp lại ta nữa.-Ninh Tử Thế không hiểu. Hắn với Từ Uyển không phải từ trước đều rất tốt sao, sao tự nhiên lại chỉ nói một câu cắt đứt rồi có thể quyết tuyệt mà đối hắn như vậy.
_Ninh công tử, ta thật không hiểu, ngài muốn gì từ chỗ cô nương chúng ta đây, trước đây cùng ngài lai vãng, chẳng qua là trẻ tuổi không hiểu chuyện. Nhưng ngài đến chỗ thanh lâu tìm cái vui, lại chỉ vì mỗi chuyện cô nương nhà ta không muốn gặp ngài mà làm ẫm ĩ, mặt mũi của ngài ngài còn không cần, nói gì đến danh dự của cô nương của chúng tôi chứ. Ngài có thể cho cô nương nhà chúng tôi cái gì? danh vị, hay tiền tài, ngài đều không cho được, còn đòi hỏi cô nương chúng tôi dành thời gian, công sức ra tiếp ngài, ngài là đang giả ngốc, hay thật ngốc đây?-Du Hoa thật không hiểu nổi cái tên Ninh Tử Thế này, càng ngày càng thấy hắn chướng mắt.
_Chẳng lẽ là vì tiền sao, nếu là vì ngân lượng, thì ở đây ta có, Uyển Uyển muốn bao nhiêu, ta đều có thể cho.-Ninh Tử Thế từ trong tay áo rút ra ngân lượng, ý muốn dung tiền để mua thời gian của Từ Uyển, đây chính là tự vả vào mặt mình, càng là tát vào mặt của Từ Uyển.
_Ngài...!-Tên ngu ngốc này, thật sự còn dám rút ngân lượng ra, xem ra thật sự hắn vốn dĩ không xem trọng danh dự của Từ Uyển.
_Đây là có chuyện gì thế?-Lúc này một kỹ nữ của Vạn Hoa Lâu mới bước ra, xen giữa cuộc tranh cãi của Du Hoa và Ninh Tử Thế.
_Nhiên tỷ tỷ, Ninh công tử cứ nhất quyết muốn gặp cô nương, ta nói cô nương không muốn gặp hắn, hắn liền rút ngân lượng ra nói muốn mua thời gian của cô nương, tỷ xem hắn mức nào vô liêm sỉ.-Du Hoa nhịn không được nói với Nhiên Hà.
_Du Hoa muội thật quá vô lễ, các quan nhân tới đây bỏ tiền bạc mua thời gian của chúng ta, chính là đúng quy tắc. Nếu Ninh công tử đã bỏ tiền, vậy tất nhiên là Từ Uyển cô nương của chúng ta sẽ tiếp đón ngài, mời ngài vào trong.-Nhiên Hà nhẹ nở một nụ cười, sau đó lễ độ mời Ninh Tử Thế vào trong.
Lúc này đám nô bộc mới bỏ Ninh Tử Thế ra, để cho hắn đường đường chính chính bước vào Vạn Hoa Lâu. Nhưng Nhiên Hà cũng theo vào trong ở trước quầy trưởng quỹ chặn hắn lại.
_Hiện tại Từ Uyển cô nương là bà chủ của Vạn Hoa Lâu, thời gian của bà chủ Từ cũng chính là vàng bạc, công tử muốn gặp bà chủ không phải không thể, mời ngài bỏ ra 500 lượng bạc trước đã.-Nhiên Hà lên tiếng.
_Cái gì? 500 lượng?-Ninh Tử Thế không tin vào tai mình. Từ lúc nào hắn muốn gặp Từ Uyển liền phải bỏ tiền như vậy chứ?
_Ninh công tử, ngài đến chỗ thanh lâu, kỹ viện để mua vui, nhưng lại không muốn bỏ tiền, đạo lý này ở đâu ra vậy chứ?-Nhiên Hà bật cười, nhạo báng Ninh Tử Thế.
_Ta không phải là để mua vui, mà là tìm Từ Uyển, muốn gặp nàng ấy nói chuyện cho ra nhẽ!-Ninh Tử Thế cứng miếng.
_Ninh công tử, ta đã nói rồi, Bà chủ Từ không có thời gian dành cho ngài, muốn có thời gian với bà chủ, thì phải bỏ tiền. Nếu ngài không muốn bỏ tiền, thì mời ngài về cho, đừng ở đây làm mất mặt nữa.-Nhiên Hà vẫn cứng rắn.
_...-Ninh Tử Thế thật sự nhịn không nổi người nhạo báng, còn là một kỹ nữ thân phận thấp kém cười nhạo. Hắn tức giận đập xuống 5 tờ ngân phiếu 100 lượng.-Như vậy đủ chưa, giờ ta muốn gặp Từ Uyển.
Nhiên Hà nhìn ngân phiếu trên bàn, cười nhạt một cái, sau đó mỉm cười gật đầu mời Ninh Tử Thế lên tầng lầu cao nhất của Vạn Hoa Lâu, lúc này Từ Uyển đã chờ sẵn hắn. Lên đến nơi, hắn nhìn thấy hai hộ vệ cao to đứng trước cửa của hành lang, xem ra họ ở đây là bảo vệ cho Từ Uyển, hắn liền cảm thấy có chút hoảng loạn, Nhiên Hà mở cửa, mời hắn đi ra ngoài. Từ Uyển đang ngồi ưu nhã ngắm cảnh, cánh lưng thẳng tắp quay về phía hắn, khiến hắn có chút lòng dạ nóng ruột.
_Bà chủ, Ninh công tử đã tới rồi.-Nhiên Hà cẩn trọng ở sau lưng cung kính nói với Từ Uyển.
_Cảm ơn muội, muội trước đi đi.-Từ Uyển thanh âm nhẹ nhàng, nhưng cũng không kém uy nghiêm.
_...-Chờ đến khi cánh cừa phía sau lưng đóng lại, Từ Uyển mới lên tiếng nói với Ninh Tử Thế.-Còn chưa đầy nửa năm nữa là thi khoa cử, đến thời gian gần đây, Vạn Hoa lâu của ta cũng ít thấy các công tử nhà thư gia đến vui chơi, ai cũng chuyên tâm ở nhà đọc sách, dồi mài kinh sử, vậy mà Ninh công tử vẫn có thời gian, chạy đến Vạn Hoa lâu, thật là quá yêu quý Vạn Hoa lâu của ta rồi.
_Uyển Uyển, chúng ta... đã xa lạ đến mức độ này sao, cái gì mà Ninh công tử? Nàng chưa từng gọi ta với danh xưng xa lạ như vậy.-Ninh Tử Thế đau lòng nhìn Từ Uyển.
_Ta cảm thấy hiện tại mà gọi ngài như danh xưng lúc trước, ngược lại khiến ngài hiểu nhầm thêm mà thôi, vẫn là gọi Ninh công tử như vậy đi.-Từ Uyển nhẹ mỉm cười.
_Uyển Uyển, ta thật sự không hiểu, ta đã làm cái gì sai, để nàng đối xử lạnh nhạt với ta như vậy?-Ninh Tử Thế cảm thấy Từ Uyển trước mặt hắn hiện tại thật quá xa lạ.
_Ninh công tử không sai, là ta đã tỉnh ngộ mà thôi. Ninh công tử là người duy nhất chấp mê bất ngộ, ngài thật sự hy vọng gì với đoạn tình cảm này của ta và ngài đây? Ngài có thể cho ta cái gì, danh phận hay tiền tài, ngài có thể cho ta không? Bản thân ngài hiểu rõ, gia đình của ngài nhất định sẽ không đồng ý để một nữ nhân thấp kém như ta bước qua cửa nhà ngài, đừng nói là hiện tại, trong tương lai nếu ngài đỗ đạt cao rồi, ngài chẳng lẽ còn vừa mắt được một nữ nhân làm kỹ nữ thân phận nhơ bẩn như ta sao, ngài dám đón ta qua cửa, nếu một ngày ngài làm tân khoa trạng nguyên hay không?-Từ Uyển cũng không muốn nhiều lời với Ninh Tử Thế, lời nói ra đã đánh trúng trọng điểm.
_Từ Uyển, nếu là chuyện danh phận, thì là ta có lỗi với nàng, nếu thật sự có một ngày ta thật sự đỗ đạt cao, ta nhất định có thể...
_Đừng hứa suông những điều mà ngài không thể làm được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nếu đã không làm được những điều mà bản thân mình hứa, vậy thì đừng biến bản thân trở thành nguỵ quân tử.- Từ Uyển chặn lời của Ninh Tử- Ta hiện tại cũng không cần lời hứa đó của ngài, Ninh công tử, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt từ đây, sau này ngài có thành danh hay không, cũng không liên quan gì đến ta, ta cũng nhất định sẽ không thấy người sang bắt quàng làm họ, làm phiền cuộc sống của ngài. Ngài hãy trở về đi.
_Từ Uyển, nàng rốt cuộc sao lại trở nên lạnh lùng như vậy, nàng có còn tình cảm gì đối với ta hay không?-Ninh Tử Thế không nghĩ, Từ Uyển lại có thể nói ra những lời vô tình như vậy.
_Thật nực cười, ta thân làm kỹ nữ, vốn không chỉ duy nhất thuộc về mình ngài, ta chưa từng dành toàn bộ tâm tư, tình cảm cho ngài, cho nên ngài cũng không cần phải tiếc nuối quá khứ của chúng ta.-Từ Uyển bật cười.-Ngài cứ coi như là Từ Uyển ta, thay lòng đổi dạ đi. Hiện trong lòng ta đã có người khác rồi.
_Hắn là ai? Hắn có gì hơn ta chứ?-Ninh Tử Thế nghe đến đây, lại xem thái độ lạnh nhạt và hiển nhiên của Từ Uyển, liền chắc chắn Từ Uyển không phải là đang nói dối hắn.
_...-Từ Uyển cười nhếch môi, nghĩ đến Chu Minh Thuần càng xem thường Ninh Tử Thế.-Người ấy, ở phương diện nào, cũng tốt hơn ngài, đó là người... có thể vì ta mà đã không tiếc sinh mạng của mình. Ngài có thể làm được như người ấy hay không?
_Ta...!
Giữa lúc Ninh Tử Thế đang định nói gì, thì Du Hoa đã mở cửa ra, đem một chiếc hộp cầm đến cho Từ Uyển.
_Cô nương, chiếc hộp mà người yêu cầu đã mang đến rồi.-Du Hoa cung kính.
_Đưa cho Ninh công tử.-Từ Uyển nói lớn, để cả Ninh Tử Thế và Du Hoa đều nghe thấy. Du Hoa hiểu ý liền đưa chiếc hộp đến trước mặt Ninh Tử Thế.
Ninh Tử Thế không hiểu, liền nhận lấy chiếc hộp và mở ra, bên trong, là đều là trang sức, ở bên trên những món trang sức kia, là miếng ngọc bội phỉ thuý mà nàng từng tặng cho Từ Uyển xem như là tín vật định tình, còn những thứ còn lại là...
_Đây là những thứ mà trước kia ngài đã tặng cho ta, bao gồm cả miếng ngọc định tình của chúng ta, giờ vật quy nguyên chủ, chúng ta giờ, hãy xem như là người xa lạ đi. Ta với ngài từ giờ trở đi, không còn bất kỳ quan hệ gì với nhau nữa hết.-Từ Uyển lên tiếng.
_Từ Uyển, nàng...!
_ĐỦ RỒI. Du Hoa, tiễn Ninh Công tử, sau này ngài ấy có đến, nếu muốn mua vui, thì Vạn Hoa Lâu chúng ta vẫn rất hoan nghênh, còn nếu vẫn muốn làm phiền ta, vậy thì không cần khách khí.-Nói xong hai tên hộ vệ của Từ Uyển cũng tiến vào, chặn trước mặt Ninh Tử Thế.
Ninh Tử Thế biết Từ Uyển đối với hắn đã không còn hy vọng, nàng thậm chí còn không nguyện ý nhìn mặt hắn một cái, tín vật định tình cũng đã trả lại. Hắn còn mặt dày mà không buông nữa, thật sự quá mất cốt cách. Hắn không còn cách nào khác đành phải rời đi. Ninh Tử Thế được hộ tống xuống dưới lầu, trước khi ra khỏi cửa, Du Hoa đã chạy đuổi theo hắn, trả lại cho hắn 500 lượng bạc hắn đã bỏ ra hồi nãy.
_Ninh công tử, cô nương nhà chúng tôi nói, số tiền này hoàn trả lại cho ngài, từ giờ ngài và cô nương không còn ràng buộc gì nữa.-Du Hoa chỉ dúi vào tay của Ninh Tử Thế, ghét bỏ nói câu này, sau đó quay người trở lại vào Vạn Hoa Lâu.
Du Hoa sau đó liền quay lên báo cáo với Từ Uyển, Từ Uyển thở dài, những chuyện Ninh Tử Thế đã làm với nàng ở kiếp trước, nàng vẫn chưa quên, hiện tại đối với hắn như vậy đã là gì, nàng còn chưa giở thủ đoạn tàn nhẫn hơn đâu, kiếp này của nàng, nếu có nàng thì Ninh Tử Thế, đừng hòng sống yên ổn.
_Hôm nay trời đẹp như vậy, chúng ta đến Hồ Kim Minh đi dạo một chút đi, nói người chuẩn bị xe ngựa.-Từ Uyển ngắm nhìn trời xanh, sau đó liền trầm ngâm lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com