Chương 1
CHƯƠNG 1 – HƠI THỞ CUỐI TRONG ĐẤT NƯỚC MÌNH
Bầu trời Tịnh Biên cuối mùa mưa ủ rũ như một người đàn bà góa, phủ lên những mái nhà thấp bé hơi nước đặc sệt, mùi đất núi nồng nàn. Cơn mưa kéo dài từ đêm hôm trước vẫn chưa dứt hẳn, dai dẳng như tiếng lòng của ai đó còn điều chưa kịp nói. Bùn non trơn trợt bám lấy từng gót giày, rễ cây rối rắm bò ngoằn ngoèo trên lối mòn đất đỏ.
Nguyễn Như An đưa tay lau mồ hôi trên trán, mặc dù không khí vẫn còn ẩm lạnh. Cô bước từng bước chắc nịch, lưng áo ướt đẫm, vạt áo mưa mỏng vướng víu vào bắp tay đầy vết trầy xước.
“Còn mấy thùng nữa không?” – cô hỏi, quay lại nhìn nhóm sinh viên tình nguyện phía sau.
“Còn một ít nước sạch. Bên kia sườn dốc có nhà bà cụ mù, tụi em mang trước.”
Như An gật đầu. Cô là sinh viên năm ba ngành Cảnh sát – Học viện An ninh Nhân dân, về Tịnh Biên theo chương trình hỗ trợ sau lũ cho đồng bào Khmer và người nghèo vùng núi. Từ nhỏ, cô đã thích những chuyến đi như thế này: vừa học được nhiều điều, vừa thấy lòng mình chạm đất, sát người.
Cha mẹ An là công chức về hưu sống ở Long Xuyên. Cô là con một, từ nhỏ đã được rèn nghiêm, học võ, học chữ, học cách nhìn thẳng vào cái đúng cái sai. Cha cô – một người đàn ông cộc tính nhưng thương con bằng sự lặng lẽ – từng dặn: “Con sống sao cũng được, đừng để người ta coi thường vì mình không đủ can đảm.”
An không phải đứa giỏi nói lời ngọt, cũng ít khi than thở. Nhưng hôm đó, trong lúc đứng chờ bạn lấy thêm thùng nước ở chân dốc, nhìn mưa lất phất như bụi, cô bất giác lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm mới:
“Mẹ, ba... Con đang ở Tịnh Biên. Ở đây nghèo hơn con tưởng. Hồi sáng có đứa nhỏ chạy chân trần dưới mưa, chân sưng hết, nhưng nó vẫn cười... Mẹ ơi, con thấy mình còn nợ mẹ cha nhiều quá. Con chưa kịp dẫn ba đi Sapa, chưa nấu cho mẹ bữa cơm tròn vị. Lỡ mai mốt con có gì, thì... thì con xin lỗi. Con biết ba mẹ hiểu con mà.”
Cô không gửi đoạn ghi âm đó. Chỉ lưu lại. Như một thứ gì để nhớ.
Tiếng gọi gấp gáp vang lên từ phía triền dốc: “An! Lại đây lẹ! Có đứa nhỏ bị kẹt đá rồi!”
Không kịp nghĩ, cô chạy đến. Một đứa bé khoảng sáu tuổi đang cố giãy trong khe đất hẹp, nơi hai tảng đá lớn sụp xuống chắn đường. Cô trượt đầu gối trên đất, lách qua bụi tre, cố gắng kéo đứa nhỏ ra, nhưng một phần chân bé bị mắc kẹt.
“Một… hai… ráng chút nha con!” – An hô lớn, bặm môi. Mồ hôi, nước mưa và bùn trộn lẫn nhau. Cuối cùng, khi vừa kéo đứa bé ra được, mặt đất phía sau cô bỗng rung lên nhẹ.
Ầm!
Tảng đá gần bên sụp xuống, nhấn chìm bờ đất. Cô kịp đẩy đứa bé ra phía bạn mình, còn bản thân thì rơi theo lớp bùn trôi.
Một cảm giác rơi tự do không đáy. Cô nghe tiếng gió hú, tiếng ai đó gọi tên mình mờ nhòe.
Cô rơi vào một hang đá. Lưng đập mạnh xuống nền ẩm ướt, đau nhói. Đầu va nhẹ vào phiến đá, máu rịn nơi thái dương. Nhưng chưa kịp bất tỉnh, mắt cô đã bắt gặp một cảnh tượng lạ lùng:
Một góc hang vắng im. Ở đó, có một bàn thờ đá nứt, phủ đầy rêu. Trên đó, một thanh kiếm cũ nằm nghiêng, rỉ sét đến đen lại. Một mảnh vải đỏ cuốn quanh chuôi kiếm, dính chặt vào đá. Bên cạnh, có khắc những dòng chữ Nôm cổ, ẩn hiện trong ánh sáng mờ:
“Người gánh nợ máu, gánh nghiệp thân Duyên mở từ huyết nước trầm luân.”
An thở dốc. Máu từ đầu nhỏ xuống, hòa với nước mưa tràn vào. Tay cô vươn ra chạm vào chuôi kiếm – một động tác theo bản năng. Ngay lúc đó, toàn thân cô run lên.
Nền đá rung chuyển.
Nước từ đâu tràn tới. Lạnh, buốt, dữ dội như cả ngọn núi đang khóc. An bị nhấn chìm. Trong cơn hoảng loạn, cô thấy những hình ảnh vụt qua: ao nước, tiếng khóc nhỏ, một bàn tay siết chặt cổ cô trong làn nước đục. Một giọng ai đó rít qua kẽ răng: “Chết đi! Chết đi cho khuất mắt!”
Trái tim An đập dồn, rồi… ngừng bặt.
Bóng tối nuốt trọn cô.
...
Một âm thanh khác vang lên – run rẩy, khóc lóc:
“Cô Hai ơi! Cô Hai tỉnh rồi thiệt rồi hả trời… Đừng làm con sợ nữa mà cô Hai ơi!”
Nguyễn Như An mở mắt. Cổ họng nghẹn nước, thân thể nặng như đá, hơi thở đứt quãng. Ánh sáng mờ ảo, mùi trầm hương lẫn với mùi thảo dược. Bên cạnh cô, một khuôn mặt lem nhem nước mắt của một cô hầu gái khoảng mười sáu tuổi.
“Cô Hai ơi… tỉnh rồi thiệt rồi… trời Phật ơi, thiệt rồi…”
An mở miệng, chưa kịp nói thì nhận ra: giọng mình yếu lạ, và…
Đây không phải thân thể của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com