Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ngày Thi

Sáng ngày 14 tháng Bảy, khi trời còn chưa kịp rạng hẳn, một làn sương mỏng phủ lên những lối đất đỏ ẩm ướt. Nhà trên nhà dưới trong vùng vẫn còn thưa người thức dậy, vậy mà trong khu nhà phía sau nhà họ Trần, Cẩm Lan đã lặng lẽ sửa soạn từ canh tư.

Nàng mặc áo dài lam đơn sắc, khoác ngoài chiếc áo choàng mỏng màu lục nhạt. Tóc búi gọn, không điểm hoa hay trâm, tay ôm một túi vải cũ đã bạc màu, trong đó là giấy tờ, thư báo danh, và vài vật dụng cần thiết. Đôi mắt nàng thẳng thắn, nhưng sâu bên trong lại có chút bồi hồi không tên.

Lan rời nhà bằng cổng nhỏ phía sau, nơi người làm ít lui tới. Không xe ngựa, không người hầu đi kèm. Nàng chọn cách thuê một chiếc xe ngựa chung tại đầu chợ sáng, lẫn vào đoàn thí sinh cùng đường.

Chuyến xe chở ba người – ngoài nàng là một cậu trai còn vị thành niên, tóc tai bù xù nhưng mắt sáng, và một người đàn ông trung niên mặt mũi khắc khổ, tay ôm bộ sách chữ Hán đã sờn gáy. Không ai nói gì với ai, chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau gật đầu – như thể giữa những người xa lạ, có một sự đồng cảm thầm lặng của những kẻ đang ôm giấc mộng vượt qua ngưỡng cửa của thân phận.

Trường thi đặt tại huyện lỵ – một khu đất rộng nằm cạnh đền Văn Thánh. Cổng chính dựng bằng gỗ lim, trên cao treo biển lớn: “Trường thi tú tài – Kỳ thi toàn tỉnh tháng Bảy.”

Từ xa đã nghe tiếng người rộn ràng. Hàng trăm thí sinh tụ tập dưới nắng sớm, ai nấy đều ăn mặc gọn gàng, tóc tai chỉnh tề, tay cầm thẻ dự thi, hộp bút, vài người còn mang theo sách đạo lý hoặc thơ văn để ôn lại lần cuối. Có người trẻ tuổi như học trò mới lớn, cũng có những bậc đã trung niên, thậm chí có kẻ tóc bạc vẫn ôm mộng đèn sách lần cuối.

Tất cả đều đổ về cổng như nước chảy vào một lạch lớn – mà lạch này không dẫn về đồng bằng bình yên, mà là vào một cửa ải.

Lan xuống xe, nhìn quanh. Không ai quen biết nàng ở đây – đó là điều nàng mong đợi. Bởi nàng không đến để làm rạng danh nhà họ Trần, mà để chứng minh một sự tồn tại xứng đáng.

Nàng điềm tĩnh bước qua nhóm người đang thì thầm, đi thẳng tới bàn kiểm tra giấy tờ. Một viên chức huyện mặc áo dài đen, đầu đội khăn xếp, nhìn nàng từ trên xuống dưới, hơi nhíu mày:

> “Cô đi thi à? Có nhầm nơi không?”

Lan bình thản đưa giấy, nét chữ báo danh rành mạch, rõ ràng.

> “Không nhầm, tôi là Cẩm Lan. Đây là giấy báo thi, đã có xác nhận từ phủ tỉnh.”

Ông ta đọc lướt, lại nhìn nàng, sau cùng gật đầu, giọng đỡ gay gắt hơn:

> “Vào cổng bên kia, nữ thí sinh sẽ được phân chỗ riêng.”

Lan cúi đầu, khẽ nói “Cảm ơn”, rồi bước đi.

Bên trong khuôn viên trường thi, từng hàng ghế tre được kê dưới các mái lều tạm bằng cót và vải bạt. Nắng đã lên nhẹ, chiếu xuống làm ánh mặt trời rọi xuyên qua lớp bụi lửng lơ, tạo nên khung cảnh vừa hư thực, vừa trang nghiêm như bước vào một điện đường.

Lan hít một hơi thật sâu.

> “Không chắc mình sẽ đậu. Nhưng nếu không thử… thì cả đời này, mình mãi chỉ là con búp bê bị gán cho một danh phận.”

Và nàng bước tiếp, hòa mình vào dòng người đang chuẩn bị cho thời khắc quan trọng nhất đời mình.

---

Buổi sớm hôm ấy, trời mới hửng nhưng cổng trường thi tỉnh đã đông nghịt người. Con đường dẫn vào trường thi dài gần trăm trượng, hai bên dựng bảng tên thí sinh. Quan lại, lính gác đứng nghiêm, tay cầm giáo dài, ánh mắt nghiêm ngặt.

Trong sân, hàng trăm ô thi được dựng ngay ngắn, lợp mái tranh, vách gỗ cao ngang ngực. Ai bước qua cổng đều phải khám người ba lượt, lộn tay áo, giũ tóc, kiểm tra giày vải, không được mang theo bất cứ thứ gì ngoài giấy mực đã được kiểm soát.

Giữa dòng người, Cẩm Lan nổi bật bởi dáng điềm tĩnh. Không vội vã, không rụt rè, nàng bước từng bước khoan thai. Khí chất ấy khác hẳn những thí sinh mặt tái nhợt, mồ hôi ướt áo vì lo lắng.

Trên bục cao, Đặng Tấn Lễ, quan Đốc học tỉnh, đang quan sát đám sĩ tử. Khi ánh mắt ông vô tình dừng trên Lan, ông hơi khựng:

> “Lạ thật… nữ thí sinh này đi thi mà không hề có vẻ hoảng sợ hay rụt rè. Ánh mắt kiên định này… khác hẵn công tử cô chiêu khác chắc chắn là đã có chuẩn bị và cố gắng, có thể nàng sẽ có thành tựu gì đó.”

Ông ghi nhớ dáng người ấy, chỉ lặng im chắp tay ra sau, chờ giờ thi điểm trống.

---

Trống mở cổng trường vang lên.

Thí sinh được gọi tên theo thứ tự, từng người vào bên trong. Lan cũng bước qua cổng. Giám thị sờ dọc tay áo nàng, giũ tóc, kiểm tra túi giấy bút. Khi thấy không vi phạm, họ mới cho nàng vào.

Bên trong trường thi, tiếng mõ báo đề vang ba hồi. Một vị quan đọc to đề thi, giọng rành rọt, vang vọng cả sân trường.

---

📜 Đề thi tổng hợp kỳ tú tài tỉnh

1. Văn sách & Thiên luận (luận trị quốc):

Lấy dẫn chứng từ kinh điển Nho gia và lịch sử Hán – Đường, bàn về “Nhân trị và Pháp trị, khi nào nên dùng cứng, khi nào nên dùng mềm.”

Trình bày quan điểm của bản thân, không được sao chép sách cũ.

2. Thi thơ phú:

Viết một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt tả cảnh “đêm mưa sông nước”, ẩn chứa ý chí người sĩ tử cầu đạo.

Viết một bài phú ngắn về “chí hướng kẻ sĩ học hành vì dân, không vì danh lợi”.

3. Ngôn ngữ – chữ Hán:

Dịch một đoạn văn cổ chữ Hán ra chữ Nôm, sau đó dịch một đoạn Nôm sang Hán văn.

Phân tích một câu đối cổ, chỉ ra ý và phép đối.

4. Toán – Lý số:

Giải một bài toán tính diện tích ruộng theo phép đo xưa (sào, mẫu), kết hợp suy luận hình học đơn giản.

Giải một câu hỏi về cách tính thiên văn (chu kỳ trăng sao).

5. Quân sự – trị binh:

Viết ngắn gọn kế sách bố trí một đội quân nhỏ phòng thủ một vùng đê sông khi có giặc biển, đảm bảo vừa tiết kiệm nhân lực vừa giữ an toàn cho dân.



---

Khi nghe đề xong, nhiều sĩ tử mặt tái mét. Bởi kỳ thi này không chỉ có văn chương mà còn gom đa lĩnh vực: ngôn ngữ, binh pháp, toán học, lý số. Một người chỉ học vẹt sách thánh hiền khó lòng viết trọn vẹn.

Có kẻ hoảng, cắn bút. Có kẻ ngồi trân, mồ hôi ròng ròng.

Lan mở tập giấy thi, hít sâu. Trong trí nhớ của thân thể này trước khi bị xem là ngốc, cộng thêm vốn kiến thức logic của chính nàng khi còn là sinh viên cảnh sát, mọi thứ chậm rãi hiện lên. Nàng bắt đầu viết.

---

Nàng chọn viết luận trước.

Nét chữ gọn, rõ ràng, lập luận không quá rườm rà, dẫn chứng hợp lý: từ Khổng Tử, Mạnh Tử, đến Hàn Phi, Tần Thủy Hoàng. Nàng phân tích vì sao nhân trị cần cho lòng dân, nhưng pháp trị không thể thiếu khi kỷ cương lung lay.

Sau đó, nàng chuyển sang dịch Hán – Nôm. Tay Lan di chuyển nhanh, nét bút không ngập ngừng. Thậm chí có đoạn Hán cổ khó hiểu, nàng vẫn bình tĩnh lược nghĩa.

Tiếp đến, toán – lý số. Bài toán về diện tích ruộng, nàng tính nhanh, dùng cả cách đo kiểu hiện đại rồi quy đổi về đơn vị cổ. Bài thiên văn, nàng vận dụng trí nhớ cũ, viết ngắn gọn cách tính lịch âm.

Quân sự – trị binh là phần nhiều người sợ nhất. Có người bỏ giấy trắng. Lan lại chậm rãi vẽ sơ đồ bố phòng, tính toán số quân, lương thực, vị trí đê sông… rồi kết bài bằng câu: “Quân ít, nhưng lòng dân đủ mạnh thì giặc khó lay.”

Cuối cùng, nàng mới viết thơ và phú. Bài thơ vẽ cảnh đêm mưa tĩnh mịch, ánh đèn sách soi chí sĩ, còn phú thì khẳng định chí hướng không vì danh lợi, chỉ vì muốn thấy dân no ấm.

---

Trong lúc Lan viết, giám thị đi ngang khẽ dừng. Ông liếc qua nét chữ nàng – không hoa mỹ, không vội vã, nhưng có thần thái vững vàng.

Trên bục cao, Đặng Tấn Lễ cũng đã nhận ra nàng từ xa. Ông chắp tay, cúi đầu hơi thấp, miệng khẽ mỉm cười:

> “Khí chất này… không phải sĩ tử bình thường. Dù là nam hay nữ, nếu không dạy dỗ kỹ, không thể có nét tĩnh này.”


---

Trống cuối vang lên.

Giám thị thu bài. Nhiều người mệt mỏi đến mức run tay. Có người lẩm bẩm cầu may. Có kẻ tiếc nuối vì chưa xong.

Lan đứng dậy, hai tay nâng bài thi, cung kính giao nộp. Trước khi ra khỏi ô thi, nàng cúi đầu thật nhẹ – như một lời cảm ơn bản thân đã không bỏ cuộc.

Ra ngoài cổng trường, nắng đã nghiêng vàng. Đám thí sinh chen chúc nhau, ai nấy vẻ mặt nặng nề. Lan đi chậm rãi, không vui mừng, không thất vọng, chỉ thở phào nhẹ nhõm:

> “Dù kết quả ra sao, ít nhất mình đã dám thử. Không còn là kẻ né tránh.”

Nàng thuê một chiếc xe ngựa nhỏ trở về nhà họ Trần. Chiều xuống, khói bếp làng ven đường tỏa lên, mùi lúa mới nồng nàn. Không ai hay biết cô Hai của nhà Hội đồng Trần vừa hoàn thành kỳ thi khắc nghiệt nhất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com