Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bênh vực


Buổi chiều, nắng cuối ngày đổ xuống con đường dẫn về nhà họ Trần, ánh vàng nhạt trải dài như một dải lụa mỏng. Tiếng lộc cộc của vó ngựa vang lên, chiếc xe ngựa màu sẫm từ từ dừng lại trước cổng lớn.

Tấm rèm vải nhung khẽ vén, bóng Cẩm Lan bước xuống. Nàng mặc áo dài lụa màu ngà, tay vẫn còn hơi mỏi vì gần năm tiếng miệt mài cầm bút. Vết thương cũ trên bàn tay chưa lành hẳn, nay lại ẩn một chút rát khi chạm vào. Nhưng gương mặt nàng vẫn bình thản, đôi mắt sáng không lộ chút mệt mỏi nào.

Người làm vội ra đỡ, tưởng cô Hai đi thăm người quen, không hề biết nàng vừa bước ra từ kỳ thi tú tài đông nghịt sĩ tử.

Lan chậm rãi bước qua sân. Trong hiên nhà, Cẩm Hào đã về trước, ngồi vắt vẻo trên ghế mây, vẻ ngoài thảnh thơi nhưng ánh mắt lơ đãng. Trước mặt hắn là cuốn sách mở dở, nhưng chữ nghĩa chẳng đọng vào đầu. Hắn vừa đi thi về buổi sáng, mà lòng thì như có đá đè nặng – nhiều câu hỏi hắn không làm nổi, bài thi bỏ dở nhiều chỗ.

> “Nếu lần này rớt… thì sao? Cha sẽ thất vọng? Nhưng… có lẽ ông cũng chẳng mắng đâu. Chỉ là…”

Cái “chỉ là” ấy khiến Hào thấy nóng rát. Hắn sợ, nhưng cũng ghen tị mơ hồ. Ghen với ánh mắt tự tin của Lan mỗi khi làm gì đó – dù từng bị xem là ngốc, giờ lại như có thứ khí chất khó nắm bắt.

Hào ngẩng lên, bắt gặp bóng chị gái vừa bước xuống xe ngựa. Một thoáng ngạc nhiên vụt qua – hắn hiếm khi thấy Lan dùng xe ngựa một mình. Nhưng hắn không hỏi, chỉ nhếch môi cười nhạt, giọng pha chút đùa cợt:

> “Chị Hai hôm nay cũng về muộn. Hay là… cũng đi thi giống em, nhưng giấu?”

Lan nhìn hắn, ánh mắt điềm nhiên:

> “Em thấy sao?”

Hào hơi sững. Có gì đó trong ánh mắt Lan khiến hắn không dám nhìn lâu – không phải sự thách thức, mà là thứ bình tĩnh kỳ lạ, như thể mọi thứ nàng đều nắm chắc. Hắn vội hạ giọng, che đi vẻ bối rối:

> “Em đùa thôi. Chị Hai dạo này giỏi lắm, chắc đâu cần đi thi làm gì.”

Lan không đáp, chỉ gật nhẹ rồi bước vào gian giữa.

---

Trong phòng khách, bà Hai Lựu đang ngồi dùng trà. Thấy Lan về, bà nở nụ cười mỏng, giọng cao:

> “Ôi, Cô Hai về rồi à? Cũng tốt, đang tính bàn chuyện đám hỏi đây.”

Lan hơi cau mày, nhưng vẫn điềm tĩnh ngồi xuống. Trước khi nàng kịp nói, bà Hai đã tiếp lời, giọng ngọt mà gai:

> “Mẹ thấy nên làm đám hỏi gọn nhẹ thôi. Dù sao cũng chỉ là lễ ra mắt, không cần phô trương. Mình lo liệu trong nhà cho ấm cúng là được, khỏi tốn kém rùm beng kẻo thiên hạ dị nghị.”

Ông Hội đồng Trần ngồi phía trên, tay lần chuỗi trầm, ánh mắt sắc lạnh. Ông đặt chuỗi hạt xuống, giọng trầm:

> “Bà nói vậy là sao? Đám hỏi của con gái lớn nhà này, lại là cô Hai – ta phải làm thật rỡ ràng. Không chỉ vì nhà họ Trần, mà còn để thiên hạ biết: con gái ta không phải kẻ yếu kém như lời đồn.”

Bà Hai hơi khựng, nhưng cố vờ nũng:

> “Ông à… con Lan trước kia… ông cũng biết tiếng rồi. Mình làm to quá, người ta lại xầm xì thì sao?”

Ông Hội đồng nhìn thẳng, ánh mắt quắc lên:

> “Chính vì từng có lời đồn mới càng phải làm rõ. Bà đừng nghĩ ai cũng hẹp hòi như bà.”

Bà Hai tái mặt, lòng tức nghẹn. Bao nhiêu năm, bà vẫn không chiếm trọn lòng ông, ngược lại đứa con gái từng bị coi là gánh nặng ấy lại được ông bênh vực như báu vật.

Cẩm Hào nghe mẹ bị quát, mím môi. Nhưng lòng hắn cũng đang rối bời – hắn chưa biết kết quả kỳ thi sẽ ra sao, chỉ biết bài thi hôm nay làm không xong, tim hắn nặng trĩu. Hắn sợ thất bại, sợ cha so sánh với Lan.

> “Cha, con chỉ sợ làm lớn quá, người ta bảo chị Hai tự cao. Với lại, đám cưới sau này còn làm nữa mà.”

Ông Hội đồng liếc sang, ánh mắt nặng trĩu:

> “Con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Đám hỏi là danh chính ngôn thuận, không thể qua loa. Đám cưới sau này… ta sẽ làm thật lớn. Để họ Nguyễn biết nhà họ Trần trân trọng con gái họ.”

Không khí trong phòng như đông đặc.

Lan đứng yên, lắng nghe hết, lòng nàng nổi sóng. Nàng không muốn Tiểu Nguyệt bị xem nhẹ. Nàng ngẩng lên, giọng trầm nhưng rõ:

> “Con cũng đồng ý với cha. Đây không phải chỉ là chuyện nhà mình, mà còn là thể diện của bên người ta. Làm lớn hay nhỏ… không phải vì con, mà vì họ.”

Bà Hai nghẹn lại. Bà siết chặt tay áo, trong lòng sôi lên: “Con nhỏ này… giờ dám ngang giọng với ta trước mặt ông ấy?!”

Cuối cùng, bà chỉ có thể cười gượng:

> “Vậy… ông muốn sao thì tùy. Tôi chỉ lo cho yên nhà thôi.”

Nhưng khi quay đi, lòng bà cháy rực ghen ghét.

---

Sau khi họ rời đi, ông Hội đồng nhìn Lan, ánh mắt dịu xuống. Ông đặt tay lên vai nàng, giọng trầm ấm:

> “Con đừng nghĩ nhiều. Cha còn ở đây, sẽ không để con chịu thiệt.”

Lan cúi đầu, cảm nhận rõ tình cha, lòng nhẹ đi.

Ở góc phòng ngoài, Cẩm Hào im lặng, tay nắm chặt. Trong đầu hắn vang lên hình ảnh buổi thi sáng nay – những câu chữ hắn không hiểu, những ánh mắt giám khảo nghiêm khắc. Và giờ, thêm cả tiếng cha bênh chị gái, khiến lòng hắn nóng rát, vừa sợ vừa ghen.

---

Đêm ấy, bà Hai ngồi trong phòng riêng, tay bóp trán, lòng cay đắng:

> “Phải tìm cách… không thể để nó ngẩng đầu được. Để xem đám cưới rùm beng ấy có yên không.”

Cẩm Hào đứng bên cửa, ánh mắt tối. Trong lòng hắn dấy lên cảm giác mơ hồ: thất bại đang đến gần, và từ đây, ánh hào quang của chị gái sẽ che mất hắn mãi.

Còn Lan, ngồi bên cửa sổ, khẽ nhìn ra sân tối. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Tiểu Nguyệt, nụ cười dịu dàng, trầm lặng. Nàng tự nhủ: “Mình sẽ không để cô ấy bị coi thường.”
 

----
Giữa căn phòng rộng rãi nhưng vắng lặng, nơi ánh nến được đốt sáng suốt từ chiều đến khuya, các vị giám khảo đang miệt mài chấm những bài thi cuối cùng của kỳ thi tú tài năm nay. Giấy bút trải đầy trên bàn, từng tờ được lật qua, đánh giá cẩn trọng bằng ánh mắt lão luyện của những người từng qua bao kỳ thi lớn nhỏ.

Một vị giám khảo lớn tuổi, râu bạc nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, vừa nhấc lên một bài thi đã được xếp riêng trong đống "cần xem lại kỹ" – phần thi quân sự. Vừa đọc lướt vài dòng đầu tiên, đôi mày ông lập tức nhíu lại, rồi giãn ra đầy bất ngờ. Ông nghiêng người, lấy thêm cây bút đánh dấu, rồi bắt đầu đọc chậm rãi từng ý trong bài.

“Chiến thuật chia binh đoạn hậu, dùng địa hình đồng bằng chuyển sang phục kích rừng sâu… phân tích rõ ràng yếu điểm của từng loại binh pháp địch, đề xuất phương án phòng thủ kết hợp tấn công… Hửm?”

Giọng ông trầm xuống, miệng lẩm bẩm theo từng luận điểm được viết rõ ràng, mạch lạc nhưng sắc sảo đến đáng ngạc nhiên. Cách trình bày vừa chiến lược lại có thực tiễn, thậm chí còn đưa vào dẫn chứng từ các trận chiến lịch sử trong và ngoài nước. Bài thi không chỉ đúng – mà còn có tầm.

Vị giám khảo buông bút, ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chăm chăm vào nét chữ uyển chuyển nhưng cứng cáp: vừa có sự mềm mại của văn nhân, vừa có sự dứt khoát của người từng nắm gươm cầm cờ. Ông ngẩng đầu lên, như nhìn vào khoảng không, nơi ông tưởng tượng ra hình dáng người viết bài.

“Một nhân tài… mà lại là nữ?” – ông lẩm bẩm, vì nét chữ tuy cứng rắn nhưng vẫn có chút thanh tú. “Nếu người này không thi vào quân sự, thật đáng tiếc cho quốc gia…”

Trong đầu ông hiện ra hình ảnh cô gái mặc áo vải màu nhạt, ánh mắt trầm tĩnh mà sáng ngời, ngồi trong phòng thi đầy nghiêm cẩn hôm đó. Dù chỉ thoáng thấy một lần lúc xem xét sĩ tử vào thi, nhưng khí chất tự tin của nàng đã khiến ông để tâm.

Ông khẽ gật đầu, lấy bút đỏ đánh dấu lên góc bài thi một ký hiệu riêng – dùng cho những bài ông đề cử thẳng vào vòng xét thủ khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com