Chương 15: Trước ngày lễ hỏi
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước ngày lễ hỏi, không khí trong nhà họ Trần trở nên nhộn nhịp nhưng cũng đầy âm ỉ. Bề ngoài, mọi thứ diễn ra theo đúng khuôn mẫu của một gia đình khá giả chuẩn bị hỏi vợ cho con, nhưng bên trong, từng bước đi, từng ánh mắt đều như bị cân đo đong đếm. Từng lời nói, từng tiếng cười cũng được cân nhắc kỹ lưỡng như thể mọi người đang đi trên mặt băng mỏng.
Người bận rộn nhất trong những ngày này chính là bà Lựu – mẹ kế của Cẩm Lan. Bà vốn nổi tiếng là người khéo léo, nói năng nhẹ nhàng, cư xử đúng mực, nhưng những người trong phủ lâu năm đều ngầm hiểu, sự dịu dàng ấy là lớp vỏ cho những toan tính đầy sắc bén. Bà đích thân đứng ra lo liệu lễ hỏi của Lan và Nguyệt, nhưng cách bà làm không khỏi khiến người ta suy nghĩ. Bà không chỉ chọn ngày đẹp, thuê thợ trổ hoa giấy, dựng cổng cưới mà còn cho mời rất nhiều khách khứa. Trong số đó có cả những người mà nhà họ Trần ít khi qua lại – thầy đồ, học trò cũ, vài người có học vị, và cả họ hàng bên nội từ xa đến.
Bà Lựu bảo: “Hôn sự của con cái là chuyện lớn, càng đông người chứng kiến càng tốt.” Nhưng người tinh ý đều nhận ra, những vị khách được mời đến đều thuộc giới tri thức, am hiểu lễ nghĩa, giỏi ăn nói và… biết dò xét. Ai cũng hiểu dụng ý của bà: để Cẩm Lan, người từng bị mang tiếng là “ngốc nữ”, phải ra tiếp chuyện, phải ứng đối trước bao cặp mắt dày dạn kinh nghiệm, để rồi nếu lộ ra một chút lúng túng hay sai sót nào cũng đủ để mất mặt.
Tuy nhiên, Lan không tỏ ra nao núng. Cô vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng, điềm đạm như bao năm qua. Nhưng ánh mắt lại sắc bén và tĩnh lặng đến lạ. Bề ngoài, ai nhìn vào cũng nghĩ Lan không mấy quan tâm đến lễ hỏi, chỉ cười cười nghe theo sắp đặt. Nhưng thực ra, chỉ cách đây vài ngày, cô đã âm thầm lên kinh dự kỳ thi tú tài – một việc hệ trọng mà cả nhà không ai hay biết. Cô không muốn khoa trương, bởi cô hiểu rõ: thời điểm chưa đến, lộ rõ mọi chuyện chỉ khiến người khác đề phòng sớm.
Mỗi sáng, thay vì chỉ quanh quẩn trong phủ, Lan lại viện cớ sang nhà Nguyệt phụ giúp việc chuẩn bị cho lễ hỏi. Bề ngoài là để “giữ lễ bên gái”, nhưng thực chất là để thăm Nguyệt. Mỗi lần đến, Lan đều mang theo ít quà, khi là vài món trà ngon, lúc lại là sấp giấy hoa hoặc dây ruy băng đỏ. Nguyệt ban đầu còn giữ ý, nhưng dần dần cũng quen với việc có Lan quanh quẩn trong sân, trong bếp, thậm chí là trong gian phòng nhỏ nơi đặt bàn thờ mẹ cô.
“Chị lại qua nữa à?” – Nguyệt ngạc nhiên khi thấy Lan bước vào với tay áo xắn cao.
“Qua phụ chút thôi. Chứ để em xoay xở một mình, chị không yên lòng.” – Lan đáp, nụ cười nhẹ mà chân thành.
Lan giúp Nguyệt gói bánh, sắp mâm lễ, chuẩn bị thiệp mời. Mỗi lần chạm tay, ánh mắt hai người như dừng lại lâu hơn thường lệ. Không cần lời, chỉ một cái liếc nhẹ, một cái gật đầu là đủ hiểu nhau. Những lần ấy, không khí trong căn bếp nhỏ như ấm lên, xua tan đi bao lời dị nghị ngoài kia.
Ấy thế mà, chính trong lúc Lan đang ở nhà Nguyệt, thì những người họ hàng bên Nguyệt – mấy người cô, bà thím mới đến – lại ngồi trong gian nhà ngoài, xì xầm:
“Con nhỏ Cẩm Lan nghe nói bị chậm từ nhỏ, ai đời con gái nhà họ Trần mà chẳng ai muốn cưới, giờ để nó cưới cho cháu mình…”
“Còn Nguyệt nữa, mẹ mất, cha thì già yếu, lấy gì lo cho thân? Có khi nó cưới để kiếm chỗ dựa có tiền thôi chứ tình cảm nỗi gì?”
Nguyệt nghe được vài lời, đứng lặng trước hiên. Nhưng Lan thì không. Cô vẫn tiếp tục giúp Nghuyệt mặt chẳng biến sắc. Chỉ khi hai người về lại nhà họ Trần, Lan mới khẽ nói:
“Em đừng để bụng. Miệng đời mà. Chị chỉ mong em đừng vì những lời ấy mà thấy tủi.”
Nguyệt không đáp, chỉ gật đầu thật khẽ. Nhưng trong lòng, một điều gì đó nhẹ tênh vừa nhen lên.
Đêm cuối trước 1 ngày lễ hỏi, Lan lại ngồi trước bàn trà, tay chậm rãi viết đôi dòng, rồi đặt lên mâm lễ để sáng mai mang qua nhà gái:
> "Có những điều người ta chỉ thấy bằng tai. Nhưng tai thì dễ bị gió thổi. Nếu thật sự muốn biết một người, hãy dùng lòng mà nhìn, chứ đừng dùng lời thiên hạ mà đo.”
Sáng hôm sau, bà Lựu bày tiệc trà đón khách sớm. Mấy người có học, vài vị quan hưu trí được mời đến uống nước, nói chuyện. Bà sai người mời Lan ra tiếp khách.
Cẩm Lan bước ra, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh, vẫn nụ cười nhè nhẹ. Bà Lựu giới thiệu khách xong thì cười:
“Lan nhà tôi gần đây có học hành tiến bộ lắm, mấy bác cứ hỏi chuyện thử xem.”
Một người đàn ông tuổi ngoài sáu mươi, tóc bạc nhưng mắt tinh, hỏi thử:
“Tiểu thư có từng học qua Tứ Thư Ngũ Kinh không?”
Lan chắp tay nhẹ, đáp:
“Thưa bác, nhà có tủ sách cũ, lúc nhỏ theo ông nội học chữ nên cũng từng đọc. Nhưng chỉ là đọc cho biết, không dám nhận hiểu sâu.”
Người kia gật đầu, hỏi thêm vài câu, Lan đều trả lời gãy gọn, khiêm tốn nhưng không ngốc nghếch. Không khí trong phòng lắng xuống. Mấy bà thím định nói gì cũng thôi.
Chiều hôm đó, khi Nguyệt đến, Lan đã chờ sẵn ngoài sân. Không còn là lời mời nhạt, không còn dáng vẻ e dè. Cô bước lại, đón lấy mấy gói đồ trong tay em, khẽ nói:
“Có người nói điều không hay, em đừng để bụng.”
Nguyệt sững lại. Lan không hề vòng vo.
“Chị biết họ nói gì. Nhưng chị không cần em phải giải thích. Chị chỉ muốn em nhớ: chị tin em.”
Nguyệt mím môi, cố giấu sự xúc động. Trong phút chốc, lòng cô nhẹ hẳn.
Hai người sóng bước vào nhà, giữa những ánh nhìn sững sờ. Nhưng không ai dám nói gì thêm.
Trên giàn hoa giấy ngoài hiên, gió chiều thổi lồng lộng. Những dải lụa đỏ tung bay, như tô điểm thêm cho sự kiên định không lời giữa hai người con gái.
Ngày mai là lễ hỏi. Và dù ngoài kia người ta nói gì, trong lòng Cẩm Lan chỉ có một điều chắc chắn: cô sẽ không để ai tổn thương người con gái ấy – người mà cô đã chọn để nắm tay đi hết đoạn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com