Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ngày hỏi cưới

Trời vừa hừng sáng, sương sớm còn lảng vảng trên mấy tàng cây cau sau vườn nhà họ Trần, gió nhẹ thoảng hương hoa bưởi, quyện với mùi nhang trầm từ bàn thờ tổ tiên trong đại sảnh, tạo nên một không khí thiêng liêng, yên lành đến lạ. Từng tiếng chim sẻ ríu rít ngoài giàn thiên lý như báo hiệu một ngày trọng đại đã tới.

Trong gian phòng chính hướng Đông – nơi ở của Cô Hai Cẩm Lan – đèn chong từ nửa đêm đến giờ vẫn chưa tắt. Hồng, người hầu thân cận, từ sớm đã quạt than, pha nước sôi để chuẩn bị cho chủ nhân tắm gội. Vú Bảy – người theo hầu từ thuở Lan còn bé – cẩn thận rửa mặt, chải tóc, vấn khăn. Tay bà run nhẹ nhưng ánh mắt rạng rỡ, xen lẫn chút xúc động:

> “Cô Hai nay thành gia lập thất, má cô dưới suối vàng chắc cũng mỉm cười.”

Cẩm Lan không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng sâu thẳm trong đó là tầng tầng lớp lớp suy nghĩ. Nàng ngồi trước gương lớn, vận áo dài gấm trắng viền vàng thêu hoa sen chìm, tóc vấn tròn cài trâm ngọc. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt dài sắc sảo mà kín đáo, sống mũi cao thanh, bờ môi hơi tái vì thức khuya nhưng lại càng làm nổi bật vẻ đoan trang, nghiêm tịnh. Nàng không đẹp kiểu lộng lẫy chói chang, mà là thứ dung nhan khiến người khác càng nhìn lâu càng không rời mắt được – như khói trầm, như nước mát, như ánh trăng đầu thu.

Tầng dưới, ông Hội đồng Trần Hữu Dận đích thân đôn đốc mọi chuyện. Dù là người quyền quý lâu năm, ông vẫn giữ lối cư xử cẩn trọng. Từng khay lễ được xếp ngay ngắn trên sập gụ giữa phòng khách: khay trầu cau, khay trà rượu, bánh phu thê, bánh in, xôi gấc, trái cây, mâm vải vóc, khay đựng nhẫn cưới và vòng vàng… Tất cả đều gói trong giấy điều đỏ, phủ vải the, kết hoa cúc vạn thọ và dây kim tuyến. Gương mặt ông nghiêm nghị, chắp tay sau lưng, gật gù hài lòng.

> “Đây là chuyện lớn, danh giá cả nhà họ Trần không thể để có vết.”

Ông dặn dò người bưng lễ phải đi đúng hàng, dáng đứng, dáng đi đều phải cẩn trọng. Mọi người đều mặc áo dài the đen, khăn đóng, đi guốc gỗ. Riêng ông mặc áo dài lam, đội khăn xếp, vẻ ngoài nghiêm trang chuẩn một vị hội đồng thời Tây học.

Đúng giờ lành, chiếc xe hơi Renault cổ – thân đen, bóng loáng, mạ đồng ở đầu xe – chậm rãi lăn bánh ra khỏi cổng lớn nhà họ Trần. Người tài xế mặc đồng phục trắng, ngồi ngay ngắn sau vô-lăng, trong khi phía sau, Cẩm Lan ngồi một mình, bên cạnh là một khay lễ tượng trưng – theo lệ, cô dâu không ngồi ghế giữa để tỏ sự khiêm nhường. Ánh mắt nàng nhìn xa xăm, đôi bàn tay đan chặt trong vạt áo. Không ai trong xe nói điều gì, chỉ nghe tiếng động cơ xe trầm đục và tiếng mõm ngựa ở xa vọng lại từ hướng chợ sớm.

---

Tại nhà họ Nguyễn ở làng bên – một căn nhà rường ba gian truyền thống pha chút Tây học, mái ngói đỏ tươi, cột gỗ lim chạm trổ hoa văn sen sen – từ khi gà còn gáy canh tư đã rộn ràng tiếng người. Trước sân, mấy chậu mai vàng, bông trang, và cây tắc trĩu quả được cắt tỉa gọn ghẽ, đặt dọc theo lối đi rải trấu vàng. Hai hàng người hầu áo xanh đứng thẳng tắp, mỗi người cầm nhang chờ nghênh lễ. Không khí như đọng lại một chút hồi hộp pha lẫn háo hức.

Trong phòng riêng, Nguyễn Tiểu Nguyệt ngồi thẳng lưng trước bàn trang điểm. Gương đồng chiếu ra khuôn mặt sắc sảo – làn da mịn như sứ, đôi mắt dài và sâu, mày cong, môi son. Khác với vẻ đẹp tĩnh lặng của Lan, Nguyệt mang nét sắc lạnh và thông tuệ – ánh nhìn như lưỡi kiếm bọc trong lụa. Hôm nay nàng mặc áo dài màu đỏ son, thêu hoa văn chim phượng, cổ áo cao vừa phải, tà áo dài chấm gót. Mái tóc dài được vấn cao, cài trâm ngọc thạch, xuyến ngọc hai bên tai lấp lánh.

Người hầu riêng – cô Xuân – đang lóng ngóng buộc lại dải lụa ở cổ tay Nguyệt, vừa làm vừa lí nhí:

> “Cô hai... à, cô lớn… lát nữa phải cười nhẹ chút, chứ mặt cô nghiêm quá người ta tưởng cô giận.”

Nguyệt không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi lại cúi nhìn tay. Ánh mắt nàng thoáng lạc về phía cửa sổ – nơi nắng mai đang chiếu nhẹ trên mái ngói đỏ – như thể đang ngóng chờ một điều gì đó mơ hồ.

Phía ngoài, ông Nguyễn Đình Nho – cha nàng – chỉnh lại khăn đóng, thở dài rồi gật đầu với quản gia Tư Đào:

> “Bên đó tới nơi chưa?”

> “Dạ, người gác cổng vừa nói nghe tiếng xe rồi đó ông. Mấy lễ vật nhà mình sắp ngay rồi, thầy đồ cũng có mặt.”

Ông Nho quay người nhìn mâm lễ: một bàn nhỏ có đặt đèn dầu, khay trầu cau, rượu hồng đào, ba chén trà, và một bài vị tổ tiên – đúng theo tục xưa, lễ hỏi không chỉ là chuyện hai người mà là kết nối hai dòng họ. Trên tường, bức hoành phi “Hiếu Nghĩa Vẹn Toàn” chói ánh vàng trong ánh nắng sớm.

Ở một góc sân, cô em họ của Nguyệt – Nguyễn Thị Kim Hà – đứng khoanh tay bên cột hiên, ánh mắt không giấu được vẻ chờ mong.

Từ nhỏ, Hà luôn bị so sánh với Nguyệt. Dù nàng không kém sắc, nhưng so với Nguyệt – học giỏi, hiểu lễ nghĩa, đàn hay, vẽ đẹp, lại khéo lời – thì cô chỉ là một cái bóng. Vừa nghe tin Nguyệt sắp lấy chồng, Hà mừng như trúng số. Mừng vì nghĩ Nguyệt bị ép duyên. Lại nghe đồn bên kia là cô Hai họ Trần từng bị người ta gọi là “ngốc nữ”, suốt ngày chỉ ngây ngây Ngô ngô, Hà cười khẩy trong bụng.

> “Hay cho cái thông minh sắc sảo mà cuối cùng gả cho đứa dở dở ương ương, coi như đời cũng chẳng hơn ai.”

Mặt ngoài, Hà vẫn nói cười xã giao, nhưng trong lòng thì hả hê, mong đợi xem người kia là hạng người thế nào.

Tiếng còi xe vang lên ngoài cổng. Người hầu chạy vào báo:

> “Bẩm ông, nhà họ Trần tới rồi!”

Cả nhà rục rịch đứng dậy. Ông Nho ra đứng giữa sân, chỉnh lại khăn xếp, gật đầu ra hiệu mở cổng. Hai cánh cổng gỗ lim nặng nề từ từ mở ra. Chiếc xe hơi Renault cổ bóng loáng dừng ngay trước thềm gạch tàu đỏ au.

Một người đàn ông cao lớn, mặt vuông chữ điền, bước xuống trước – chính là ông Hội đồng Trần. Theo sau là hàng người bưng lễ, áo dài đen, khăn đóng chỉnh tề. Và rồi… từ cửa sau xe, Cẩm Lan bước ra.

Nàng mặc áo dài trắng thêu chỉ vàng, khăn đóng trắng đội vừa đầu, nét mặt thanh tịnh, lưng thẳng, ánh mắt sắc mà trầm. Dáng đi khoan thai, bước nhẹ như nước lũ chảy đáy sông, nhưng không khí xung quanh như dừng lại.

Cả sân nhà họ Nguyễn nhất thời im bặt.

Nguyễn Thị Kim Hà đứng lặng. Miệng nàng hơi mở, mắt ngỡ ngàng. Không phải đứa "ngốc nữ" nào đó mà là một người phụ nữ anh khí, cao nhã, đẹp đến lạnh người – như vị khách quý từ chốn khác bước vào giấc mộng.

---
Từ sau cánh cửa sổ khép hờ của dãy nhà ngang, đôi mắt sắc của Nguyễn Thị Kim Hà len lén dõi theo từng cử động nơi sân trước. Cảnh tượng khi chiếc xe hơi bóng loáng dừng trước cổng, và nhất là lúc Cẩm Lan bước xuống, khiến nàng như nghẹn thở.

Chiếc áo dài trắng viền chỉ vàng mềm mại ôm lấy thân hình thon thả của Cẩm Lan. Khăn đóng đội vừa vặn trên mái tóc đen nhánh, ánh mắt lạnh mà ôn, cái dáng đi đoan chính, tự tại như thể chưa từng khuất phục trước ai. Hương nước hoa thoảng nhẹ – thứ hương trầm cổ điển, sang mà kín, không phô trương.

Hà cắn môi.

Từ nhỏ, nàng đã phải sống dưới cái bóng của Nguyệt – chị họ vừa xinh đẹp, lại học hành xuất chúng, đàn ca thêu thùa cái gì cũng giỏi. Cả nhà ngoại bên Nguyễn ai cũng khen Nguyệt, còn nàng, dù cố đến đâu, cũng chỉ nhận được lời “con nhỏ cũng dễ thương” – cái kiểu khen cho có.

Bởi vậy, khi nghe tin Nguyệt được gả đi, Hà như mở cờ trong bụng. Nhất là khi có lời đồn bên nhà trai là cô Hai họ Trần kia từng bệnh lâu năm, ít xuất hiện, tính tình kỳ lạ – có người còn bảo là “không lanh lẹ”.

> “Hay rồi. Đời cũng có công bằng chứ.”

Nhưng giờ phút này, khi tận mắt thấy Cẩm Lan đứng bên cạnh ông Hội đồng Trần, ung dung chắp tay, mắt nhìn thẳng, vai không gù, chân bước không vấp – Hà chỉ muốn lật tung cái bàn trước mặt mình.

> “Đẹp. Đẹp thật. Nhưng chỉ đẹp bề ngoài thôi. Biết đâu lại là loại người cao ngạo, ít nói để che cái dở.”

Thế nhưng ngay sau đó, nàng tận tai nghe Cẩm Lan chào hỏi cha Nguyệt – ông Nguyễn Đình Nho – giọng trầm ấm, từ tốn, ngôn từ rõ ràng, chuẩn mực:

> “Dạ, hôm nay nhà chúng tôi đến đây, xin được bày tỏ lòng thành với gia đình ông bà, mong được kết tình thông gia, cho phép người con gái là Nguyễn Tiểu Nguyệt trở thành dâu trưởng của họ Trần.”

Cả sân nhà lặng đi, chỉ còn tiếng gió lùa qua mấy tàu chuối sau hè. Hà siết chặt hai tay, mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhưng trong lòng như có ai đang rắc muối. Mỗi tiếng nói, mỗi cử chỉ của Cẩm Lan đều khiến nàng càng thêm khó chịu.

> “Nguyệt, đúng là số mệnh ngẩng đầu. Mà… con gái đẹp lại lấy người hơn mình. Để coi giữ được bao lâu.”

---

Trong gian chính, hai bên gia đình ngồi theo hàng ngang đối diện. Nhà trai bên trái, nhà gái bên phải. Sập gụ đặt giữa phòng là nơi để lễ vật, phía sau là bàn thờ tổ tiên, khói nhang nghi ngút, ánh nến hắt vàng lên câu đối hai bên:

“Tứ đại đồng đường hưng vượng thịnh – Tam tòng tứ đức vẹn toàn xuân.”

Một ông già râu bạc, mặc áo dài xanh lục – đại diện nhà trai – đứng lên chắp tay:

> “Thưa ông Nguyễn và quý gia quyến, hôm nay là ngày lành tháng tốt, nhà họ Trần xin được chính thức đến đây để làm lễ vấn danh, ngỏ ý xin cưới nàng Nguyễn Tiểu Nguyệt cho trưởng nữ của chúng tôi là Trần Cẩm Lan, người con gái nết na, học thức, được ông Hội đồng Dận cùng cả gia tộc đặt nhiều kỳ vọng. Mong quý gia đình vui lòng gật thuận, cho đôi trẻ có nhân duyên gắn bó.”

Ông Nguyễn Đình Nho mỉm cười, quay sang vú Tư Đào và con gái đang đứng sau lưng:

> “Tiểu Nguyệt, con có thuận ý không?”

Nguyệt đứng lên, khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ mà rõ ràng:

> “Dạ, con vâng lời cha mẹ.”

Cả gian nhà như thở ra một nhịp thở nhẹ.

Sau khi lời xin cưới được chấp thuận, hai bên lần lượt đưa lễ. Nhà gái nhận đủ, không thiếu một vật, rồi đưa ra bàn thờ dâng lên tổ tiên. Trầu cau, trà rượu, bánh trái được chia lại phần nhỏ “lại quả” gửi cho nhà trai – tượng trưng cho sự chấp thuận và biết ơn.

Tới phần trao vật đính hôn, bà vú Tư Đào đích thân mang ra hai chiếc nhẫn cổ truyền – một chiếc là ngọc bích, một chiếc là kim hoàn – đặt lên khay gấm. Trước sự chứng kiến của hai bên, Nguyệt đưa tay, đeo chiếc nhẫn ngọc bích vào tay Lan. Động tác chậm rãi, nhưng vững vàng.

Lan hơi khựng người trong giây lát, ánh mắt cụp xuống, rồi từ từ ngẩng lên nhìn thẳng Nguyệt. Hai người không nói gì. Chỉ có cái chạm nhẹ của tay, và cái gật đầu kín đáo – như một lời hứa.

Tiếp theo là chụp hình lưu niệm – tuy không có máy ảnh như thời sau, nhưng thầy đồ vẽ truyền thần đã sẵn sàng. Bức họa lụa sau vài nét vẽ sẽ lưu lại khoảnh khắc hôm nay: Cẩm Lan đứng cạnh Nguyệt, phía sau là hai vị phụ mẫu và bàn thờ gia tiên.

Buổi lễ kết thúc bằng tiệc trà nhẹ: trà sen nóng, bánh in, mứt dừa, rượu nếp và xôi vò. Những lời chúc tụng vang lên từ bà con hai họ, nhưng đan xen là những ánh mắt dò xét, đặc biệt là từ mấy người bên họ Nguyễn – trong đó có Kim Hà. Mỗi lần thấy Lan cúi đầu cảm tạ, hay nhẹ nhàng hỏi thăm ông Nho, ánh mắt Hà lại thoáng co rút.

---

Khi mặt trời đứng bóng, nhà họ Trần cáo từ. Lễ hỏi hoàn tất. Người bưng lễ bưng lại phần "lại quả", thầy đồ đã xếp xong bức truyền thần vào ống tre, và ông Hội đồng Trần khẽ vỗ vai con gái:

> “Từ đây, là người lớn rồi. Phải biết gánh lấy nghĩa tình.”

Lan không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu. Nàng bước lên xe hơi, không nhìn ai ngoài Nguyệt. Trước khi cửa xe đóng lại, ánh mắt hai người gặp nhau – một ánh mắt lặng lẽ nhưng như mang theo cả một lời thầm hẹn.

Kim Hà đứng nép bên thềm, nhìn chiếc xe lăn bánh dần ra khỏi cổng. Nàng cắn môi, tay nắm chặt tà áo dài. Ánh mắt nàng không giấu được tia đố kỵ lẫn nghi hoặc. Nàng không cam tâm. Nàng không hiểu vì sao Nguyệt luôn là người bước tới trước mình một nhịp – kể cả khi tưởng như đang bước vào ràng buộc.

Còn Nguyệt, khi đã thay lễ phục, một mình trở về phòng, nàng ngồi trước bàn, mở vạt áo lấy ra chiếc khăn the hôm nay nàng giấu theo bên ngực. Vải mềm, màu đỏ nhạt, thơm thoảng hương quế – là chiếc khăn mà Lan đã tự tay gấp gửi sang hôm trước, lời lẽ ngắn gọn, không mùi mẫn, nhưng đủ để khiến lòng nàng lặng đi:

> “Nếu nàng gật đầu, ta sẽ vì nàng mà giữ trọn lễ nghĩa. Nếu nàng từ chối, ta không oán, chỉ xin giữ được chút tình tri kỷ.”

Nguyệt siết chiếc khăn trong tay, ánh mắt nhìn ra hiên nhà nơi những dây bìm bìm đang đong đưa theo gió chiều. Mọi thứ đã định. Lễ hỏi đã xong. Nhưng trong lòng, cảm xúc chưa hề ngã ngũ. Phải chăng đây là một khởi đầu khác – nơi hai kẻ tưởng như bị sắp đặt, lại lặng lẽ tìm nhau giữa sắp đặt đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com