Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tâm rối bời


Từ sau lễ hỏi, nhà họ Trần như sống trong một bầu không khí náo nức không ngơi. Cái không khí bận rộn mà vui vẻ ấy cứ như lan ra từng bậc thềm, từng lối đi, từ trong nhà ra tới ngoài sân. Đám người làm kẻ xách người mang, đi tới đi lui từ sáng sớm tới tối mịt. Ai nấy đều biết sắp có một đám cưới lớn, một chuyện trọng đại nhất trong mấy năm nay của dòng họ Trần danh giá.

Ông Hội đồng Trần – cha của Cẩm Lan – từ ngày định lễ cho con, liền tất bật đủ điều. Ông vừa sắm sửa lễ vật, vừa sai người đi phát thiệp hồng mời khách. Thầy đồ làng cũng được mời về chọn ngày lành tháng tốt. Rước dâu khi nào, làm lễ lại mặt lúc mấy giờ, rồi lễ cấn hôn ra sao... đều được bàn tính kỹ lưỡng từng chút.

Trong gian nhà sau, Vú Bảy và con Hồng cũng chẳng ngơi tay. Hai người cứ hết dọn dẹp lại ngồi đếm từng ô trầu cau, phân chia bánh mứt, rồi chạy sang tiệm thợ may lấy áo cưới, khăn tráp, chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Giữa cái rộn ràng ồn ào ấy, Cẩm Lan lại là người bình lặng nhất. Nàng không nói nhiều, cũng không biểu hiện ra mặt sự phấn khởi hay hồi hộp. Mỗi buổi sáng, khi mặt trời chưa lên hẳn, nàng hay vào thư phòng, nơi đặt yên tĩnh nhất trong phủ. Ở đó có bức truyền thần vẽ Nguyệt – một nét ký ức sống động đến lạ – được nàng lặng lẽ đặt trong khung gỗ mộc giản dị nhưng tinh tế.

Lan ngồi trước án thư, ánh mắt nàng dừng lại nơi nụ cười nhè nhẹ trong tranh. Nụ cười ấy, đôi mắt ấy – tất cả như xao động trong tim nàng. Tay phải nàng khẽ vuốt ve chiếc nhẫn ngọc bích đeo nơi ngón áp út. Một thứ kỷ vật chẳng ai hay biết.

“Nguyệt... nếu nàng chịu hỏi, ta nhất định không để nàng chỉ làm vợ trong danh nghĩa.” – Lan thầm nghĩ, ánh mắt dường như có chút ươn ướt.

Dẫu biết nhà đã chuẩn bị một cặp nhẫn cưới bằng vàng đúng theo lễ nghi truyền thống, Lan vẫn muốn một thứ gì đó... riêng hơn. Nàng đã âm thầm nhờ người quen trong huyện đặt một cặp nhẫn bạc pha đá hiện đại, khắc tên hai người bên trong – như một lời cầu hôn thật lòng, theo cách nàng từng tưởng ở giới hiện đại của nàng, nơi nàng chẵn thể trở về được.

---

Bên nhà họ Nguyễn, Nguyệt cũng đang sống trong chuỗi ngày lặng lẽ mà rối bời.

Ngày đầu tiên mặc thử áo cưới đỏ, nàng nhìn mình trong gương mà ngỡ là người lạ. Áo thêu long phụng, tà bay mềm mại, tóc vấn cao cài trâm ngọc, trông nàng không khác gì một cô dâu đoan chính gả vào nhà quyền quý. Nhưng trong ánh mắt kia, chẳng hề thấy niềm vui... mà chỉ thấy bóng u sầu lẩn khuất như sương giăng đáy hồ.

Từ sau lễ hỏi, Nguyệt nhận không ít lời chúc phúc. Người trong họ, hàng xóm, mấy bà bạn của mẹ, ai cũng nói nàng có phúc lắm, được gả vào nhà giàu, lại nên duyên với người tài sắc. Nguyệt chỉ cười nhẹ, gật đầu như lễ phép, nhưng tim nàng thì như đang dội lên từng hồi sóng mặn.

“Cẩm Lan... đối với ta, là vì nghĩa, hay là tình?” – Câu hỏi ấy cứ như chiếc kim luồn dưới đáy lòng, không đau đến mức bật máu nhưng khiến tim nàng không yên mỗi lần nhớ đến.

Nàng ngồi bên cửa sổ, mắt hướng về giàn bìm bìm xanh ngắt nơi sân sau. Giàn bìm bìm ấy là nơi hai người từng trốn mưa, từng dựa vai nhau nhìn sương sớm. Giờ nhìn lại, hoa vẫn nở mà người đã khác... hay chỉ có lòng mình đổi thay?

Từ ngày lễ hỏi diễn ra, những điều nhỏ nhặt quanh Lan bắt đầu khiến Nguyệt để tâm. Là ánh mắt dịu dàng thoáng qua khi trao khăn. Là cái nắm tay siết nhẹ nơi bậc thềm. Là cách Lan viết thư, ngắn gọn nhưng chan chứa một điều gì đó khó gọi tên. Những im lặng giữa hai người, không còn là lạnh lẽo mà dường như đã ấm hơn. Nhưng ấm bao nhiêu, nàng vẫn chưa dám tin là thật.

Ban đêm, Nguyệt khó ngủ. Thường khi mọi người đã tắt đèn, nàng lại lôi chiếc khăn the Lan từng gửi ra. Đem trải lên gối, ánh trăng rọi qua khung cửa làm lấp lánh từng sợi kim tuyến. Tay nàng khẽ chạm, môi run run, mắt lại như tìm kiếm bóng hình ai nơi ánh sáng mờ mờ đó.

“Giá mà nàng nói rõ một lời...” – Nguyệt nghĩ – “Ta không muốn làm vợ ai chỉ vì đạo lý.”

---

Cũng trong những ngày gần lễ cưới, Kim Hà bắt đầu thay đổi rõ rệt. Người từng châm chọc, từng lên mặt chị họ với Nguyệt, giờ lại quay sang giả vờ thân thiết với Nguyệt.

Từ hôm nhìn thấy Lần người con gáu anh khí và cao quý ấy, Hà biết mình chẳng còn cửa chen vào bằng lời to tiếng. Ả tả bèn chuyển hướng, mỗi ngày đều ghé nhà họ Nguyễn với đủ lý do. Khi thì đem hộp trà quý, lúc lại đem váy cưới “mượn” từ nhà may, vừa khoe vừa ngọt ngào:

“Nhìn em này xinh quá trời, đứng kế cô Lan là nhất đôi vừa lứa. Chị nhìn mà còn mê. Bà nội mà thấy chắc mừng rơn luôn.”

Nguyệt ban đầu còn nghĩ thật lòng, nhưng sau mấy lần trò chuyện, nàng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Hà hỏi han, nhưng toàn là hỏi chuyện riêng tư – toàn những điều không tiện nói với người ngoài.

“Cô Lan bên ngoài lạnh lùng vậy, chứ khi ở riêng, có hay chịu trò chuyện không?”

“Cô ấy có từng thích ai trước đây chưa?”

“Chị nghe thấy chị Lan từng ngốc nhưng coi bộ giờ khác lắm đa, cô ấy nhìn xinh đẹp và khí chất quá"

Nguyệt nghe mà lòng se lại. Nàng không trả lời, chỉ rót trà cho Hà, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong đã sinh nghi. Trong ánh sáng chập choạng buổi chiều, mặt Kim Hà vừa cười vừa nói, nhưng giọng điệu như có gai.

Nguyệt nhìn mà thấy rõ: bên ngoài thì ân cần, mà trong mắt kia lại như lưỡi dao được mài bén, chỉ chờ cơ hội.

Nàng khẽ cười, môi cong nhẹ:

“Chị Hà lo xa quá. Chuyện nhân duyên... là chuyện lòng người. Không ép được, không đổi được.”

Câu nói ấy như dao găm ngược trở lại. Hà cười gượng, uống ngụm trà rồi vội vàng đổi chuyện. Nhưng trong mắt nàng, lửa đã âm ỉ cháy.

-----

Cùng lúc đó, ở chốn quan trường, một tin đồn đang râm ran lan truyền khắp các huyện phủ: kỳ thi hương vừa rồi có một người đỗ thủ khoa, lại không phải dạng bình thường, mà là văn tài xuất chúng, lời văn sắc bén, lễ nghĩa vẹn toàn, khiến quan chủ khảo cùng cả ban giám khảo phải trầm trồ thán phục.

Tuy bảng vàng chưa dán, tên tuổi chưa lộ, nhưng trong giới sĩ phu đã có kẻ nắm được manh mối. Người nọ khẳng định: “Tên này lạ lắm, chưa từng nghe qua, mà văn phong thì chững chạc như lão luyện. Có khi là nhân tài ẩn dật mới ra thi lần đầu.”

Trong một buổi trà đàm tại phủ huyện, nơi quy tụ vài đồng môn cũ của ông Hội đồng Trần, câu chuyện thủ khoa như đổ thêm dầu vào lửa bàn luận. Có người lật thiệp hồng trong tay – tấm thiệp cưới mang tên Cẩm Lan và Nguyễn Tiểu Nguyệt – rồi nheo mắt cười:

“Không khéo thủ khoa ấy lại có mặt trong đám cưới này.”

Tuy biết rằng đây chỉ là một câu nói đùa, nhưng một người khác vẫn tiếp lời: “Vậy thì phen này, nhà họ Trần chẳng những cưới dâu mà còn đón lộc. Nhân tài như thế, ai không muốn kết giao?Hahaha”

Ngồi một bên, ông Đặng Tấn Lễ, người từng làm quan gác thi kỳ ấy, cũng vừa nhận được thiệp mời. Tay ông lần nhẹ mép giấy in tên Cẩm Lan, trong mắt thoáng hiện chút nghi hoặc. Hôm chấm thi, ông nhớ rõ có một quyển bài văn đặc biệt, chữ viết rắn rỏi mà phóng khoáng, lời lẽ đĩnh đạc, luận lý chặt chẽ – khác hẳn với những lối khoa cử sáo rỗng thông thường. Nay lại thấy cái tên ấy gắn với tiểu thư họ Trần – một người vốn bị đồn là không thông minh, sống khép kín – ông không khỏi ngẫm nghĩ.

Ông khẽ cười, gật đầu:
“Quả là đời nhiều bất ngờ...”

Bên ngoài trời đã chập choạng tối. Gió thổi qua khóm tre sau vườn, lá xào xạc như báo hiệu một điều gì đang đến rất gần. Trong khi nhà nhà rộn ràng đón cưới, ít ai biết rằng sáng hôm sau, bảng vàng sẽ chính thức được dán – và cái tên nằm đầu danh sách, chắc chắn sẽ khiến cả vùng chấn động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com