Chương 18: Cầu hôn
Trời vào thàng mười, ánh nắng chìu chíu không còn gay gắt, mà như được lọc qua lá sen, ủ ẩm, nhu hoà. Buổi sáng hôm ấy, khi sương vẫn chưa tan hẳn trên đám cây nhà cổ, Cẩm Lan lặng lẽ mang theo chiếc nón rộng vành, khoác ngoác áo dài nâu mọc, guốc gỗ kênh kênh, lầm lũi dắt xe đạp ra khỏi làng. Nàng đi trong lặng lẽ, như sợ ai bắt gặp, như thấp thỏ với chính ý định trong tim.
Chẳng ai hay, đích đến của chuyến đi này chỉ là một tiệm bạc nhỏ trong phố huyện, nơi một người quen của nàng đang chờ sẵn.
"Cô đến đúng hẹn đó nha, may mà cô đến đúng lúc " người làm nhẫn với nàng nói nhỏ một tiếng, rồi lại lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ.
Trong hộp, hai chiếc nhẫn bạc pha đá thạch anh xanh ngọc nằm sát nhau, mỗi chiếc đều được khắc một câu ngắn:
"Lan - Nguyệt."
Cô thở ra nhẹ, tay nhận lại chiếc hộp. Trong ánh mắt, lấp loáng niềm quyết tâm pha trộn cái mỏ mờ của người đang yêu.
Chiều hôm đó, khi mặt trời đang xén màu hồng vàng trên những tán đa cuối làng, Cẩm Lan gửi một mảnh giấy nhỏ, gấp lại gọn gàng, nhờ con Hồng trao tay Nguyệt.
"Nếu nàng còn muốn nghe một lời thật lòng, xin ra giếng sen cuối làng."
Không gắn tên, không ký gửi, nhưng Nguyệt vẫn biết đó là từ ai.
Nàng đọc lại ba lần, rồi gấp lại nhỏ bỏ vào tay áo. Tim đập hẫn lại một nhịp như có thứ chất lỏng ấm nóng lên lỏi qua tim, mà thời gian thì như chạy nhanh hơn, dù vẫn còn do dự, nhưng thân thể thì đã hành động.
Nguyệt khoác áo nhẹ, đổi nón, lẳng lẽ ra sau nhà, theo lối tắt đi ra bên giếng sen. Trên đường đi, gót guốc dâm lên lá rụng, phá ra tiếng động khe không ai nghe, mà lại như đạp vào tim chính mình.
Ngay lúc Nguyệt vừa khuất bóng, Kim Hà từ phía sân trong cũng liếng liền đi theo. Ả đội nón thấp, váy ngắn gọn, bước chân nhanh nhẹ. Trong đầu đã bắt đầu lê lói nhiều nghi ngờ:
"Không lẻ nhỏ này lại lén hẹn hò với ai trước ngày cưới đó chứ, chắc bị ép cưới mà vẫn còn có nhân tình bên ngoài đây!"
tre rậm. Trước mắt ả, trong ánh hoàng hôn loang lổ, đom đóm bắt đầu bay lơ lửng chớm trên mặt nước tĩnh. Gió chiều nhẹ thoảng qua khiến mặt hồ gợn sóng, những chiếc đèn hoa đăng đã được thả từ đầu dòng bắt đầu trôi nhè nhẹ về phía giếng cổ.
Phía bậc đá cạnh giếng, Cẩm Lan đang đứng lặng, tay ôm lấy một bó hoa sen đã buộc sẵn dải lụa đỏ. Ánh sáng vàng nhạt phản chiếu qua những cánh hoa, rọi lên gương mặt Lan một vẻ dịu dàng mà cứng cỏi. Trong tay nàng còn có một chiếc hộp gỗ nhỏ, được gói gọn ghẽ bằng vải thêu, bên trong là chiếc nhẫn bạc trơn, đơn giản nhưng tinh xảo.
Nguyệt đến sau một hồi chờ đợi, bước chân nhẹ như gió. Ánh nhìn nàng dừng lại trên bóng lưng của Lan, ánh mắt pha lẫn hồi hộp và trìu mến. Cả hai đứng đó một lúc, chỉ có tiếng gió và tiếng đom đóm rì rầm trong bụi cỏ. Rồi Lan xoay lại, đối diện với Nguyệt. Nàng hơi cúi đầu, như cố thu hết can đảm, và rồi bất ngờ quỳ một gối xuống bên bậc đá.
"Lễ hỏi là vì cha mẹ. Nhưng cầu hôn... là vì lòng ta. Nếu nàng bằng lòng, hãy giữ lấy chiếc nhẫn này – để ta biết nàng chọn ta, không phải do ai sắp đặt."
Giọng Lan không to, nhưng tròn và rõ, ngân vang trong ánh chiều tà. Bàn tay cầm nhẫn đưa về phía Nguyệt khẽ run nhẹ, đôi môi nàng mím lại để giữ vững vẻ bình tĩnh, nhưng hai tai đỏ bừng như trẻ nhỏ vừa phạm lỗi. Cẩm Lan, người từng không sợ dao kiếm, từng một mình vượt rừng đi cứu người, giờ đây lại lắp bắp chỉ vì đeo nhẫn cho người mình thương.
"Ta thiệt không biết phải nói sao cho đúng đạo. Mà... nàng đang cười ta đấy nhé, ta đang rất nghiêm túc đó."
Khóe môi Lan cong lên, nửa cười nửa lo lắng, giọng thì ngập ngừng nhưng ánh mắt thì không trốn tránh. Nguyệt im lặng một lúc lâu. Trong mắt nàng, nước giếng như ánh trăng loang, phản chiếu lại vẻ chân thành hiếm hoi của một người vẫn luôn vụng về trong lời nói.
Rồi rất chậm, nàng đưa tay ra. Lan khẽ thở phào, nhưng khi đưa chiếc nhẫn sát đến ngón tay Nguyệt, bàn tay nàng bất chợt run lên dữ dội. Phải mất một lúc, nàng mới lồng được chiếc nhẫn vào tay Nguyệt. Đoạn, nàng ngước nhìn lên, mặt đỏ gay, đôi mắt long lanh như sắp khóc mà cũng như đang cười.
"Cho ta xin... được nắm tay nàng. Chỉ là đặt tay thôi, ta thề, ta thề..."
Nguyệt bật cười, tiếng cười giòn như chuông bạc giữa hoàng hôn:
"Vậy mà đòi cưới người ta, lại run như thế à?"
Lan ngập ngừng, tay vẫn chưa buông:
"Thì... nàng cứ nhìn ta để đoán. Cái mặt ta giờ chắc khó coi lắm..."
Trong khoảnh khắc ấy, hai người như tách biệt khỏi thế gian, chỉ có họ, ánh đèn hoa đăng và tiếng tim đập. Một tình yêu không cần hoa mỹ, không cần thề thốt, chỉ bằng một hành động nhỏ đã đủ nói hết tâm tư.
Cách đó không xa, Kim Hà như hóa đá. Từ trước đến giờ, ả vẫn nghĩ rằng giữa hai người ấy chỉ là sắp đặt của người lớn, là gả cưới ép buộc, là một cuộc hôn nhân vì thể diện dòng tộc. Nào ngờ... Lan lại là người chủ động. Là người quỳ xuống. Là người run rẩy đeo nhẫn cho Nguyệt.
Môi Hà mím chặt, tay siết gấu váy đến trắng bệch. Trong tim ả là một cơn sóng ngầm trào dâng, không còn là hờn ghen thông thường mà là khát vọng chiếm hữu cuồng điên:
"Nếu người như Lan mà thật lòng... thì tại sao không phải là mình? Không, Lan phải là của mình. Mình sẽ khiến nàng quay đầu. Dù phải trả giá... cũng phải khiến nàng quay đầu nhìn mình."
Ánh mắt Hà lóe lên sự hiểm độc mà chính ả cũng chưa từng nghĩ đến. Một mầm mống nguy hiểm vừa nhen nhóm, đêm nay sẽ là khởi đầu của những gì không thể quay lại...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com