Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Dã tâm


Trời còn chưa hửng hẳn mà phủ họ Trần đã sáng đèn. Ánh sáng từ những cây đèn dầu lập lòe soi rọi cả khoảng sân rộng trước nhà chính. Lũ gia nhân quần áo chỉnh tề, chạy đông chạy tây, người quét sân, người gánh nước, kẻ bưng mâm thắp hương, không ai bảo ai mà ai nấy đều như bị cuốn theo một cơn lốc hối hả.

Âm thanh va chạm của nồi niêu, tiếng đinh đóng từ rạp cưới dựng ngoài cổng, tiếng gọi nhau í ới pha lẫn mùi nhang thơm, mùi chè đậu mới nấu lan tỏa trong không khí. Ngày mai là lễ cưới của cô Hai Cẩm Lan – đại tiểu thư duy nhất trong nhà – nên ai cũng lấy đó làm trọng.

Nhưng giữa tất cả những náo nhiệt ấy, người mà ai cũng mong ngóng lại không thấy đâu.

> “Ủa, cô Hai đi đâu mà sáng giờ chưa về vậy vú?” – Một con ở trẻ tuổi vừa đổ rác vừa hỏi.

> “Cô dặn từ tối qua là sáng sớm lên huyện lo ít việc. Trưa về.” – Vú Bảy vừa xếp lại khăn tắm, vừa đáp tỉnh rụi.

> “Lạ hén… bình thường cô đâu có rời phủ khi còn sớm vậy…”

> “Việc hôn lễ không thiếu chuyện cần lo. Mà tánh cô Hai cẩn trọng, chắc lo quà cưới, danh sách khách mời gì đó. Lo xa chút cũng phải.”

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Vú Bảy vẫn có gì đó bồn chồn. Cô Hai vẫn hay dậy sớm, nhưng chưa bao giờ rời phủ một mình sớm như thế, lại đúng ngày gần lễ cưới.

Vú khẽ liếc về hướng phòng Cẩm Lan – nơi ánh đèn trong vẫn tối om, chưa có ai lui tới.

---

Ở cách đó vài con phố, trong một gian nhà nhỏ thuê trọ tạm, Kim Hà đang ngồi trước gương soi lại dung nhan của mình. Ánh nến lập lòe phản chiếu gương mặt nàng – vốn thanh tú, nay lại u uẩn như ẩn giấu một vũng nước đục. Mái tóc nàng búi thấp, áo dài vải thô nhuộm màu nâu nhạt, không điểm trang – khác hẳn hình ảnh lộng lẫy trong phủ.

Từ sáng sớm, Kim Hà đã biết tin Cẩm Lan lên huyện lo việc. Tin đó như một ngọn lửa châm vào đống tro tàn trong lòng nàng – đống tàn tích của bao nhiêu tháng ngày si mê, giận hờn, ganh tỵ và nuối tiếc.

> “Nàng sắp thành thân… với nhỏ Nguyệt… nó không xứng đáng được hơn ta, tại sao mọi thứ tốt đẹp gì nó cũng có.”

Nàng cắn chặt môi, ngồi bất động trong giây lát. Rồi bất ngờ đứng phắt dậy, mở rương lấy ra một túi vải nhỏ, bên trong là ít bạc vụn và một mảnh giấy ghi nét chữ nguệch ngoạc.

“Hai tên kia nhận tiền rồi. Xe ngựa chờ sẵn ngoài bến vắng. Chỉ cần đón đúng người.”

"Nếu nàng không nhìn ta... thì ta sẽ bắt nàng phải ở lại với ta. Dù chỉ một đêm, ta cũng chịu."

Câu nói ấy vang lên trong đầu Hà, như một lời thề độc. Nàng không cần biết đúng sai, càng không quan tâm danh tiết hay miệng đời. Nếu một đêm có thể khiến đám cưới kia tan rã, nếu có thể biến Lan thành "người của mình"—thì dẫu có bị thiên hạ nhổ vào mặt, nàng cũng mặc.

---

Khoảng chín giờ sáng, Hà cải trang đơn giản: mặc áo dài vải thô nhuộm nâu, tóc búi thấp, mang nón lá che ngang mặt. Nàng ra hiệu cho chiếc xe ngựa đợi sẵn nơi cuối dốc.

Hai gã thanh niên chực sẵn—một tên từng là lính phu ở huyện, bị sa thải vì đánh người; tên kia là đầu bếp cũ trong tiệm cơm của người quen Hà, đã bị đuổi vì trộm rượu. Hà không cần người thông minh, nàng chỉ cần kẻ dễ sai khiến.

"Khi nào thấy cô gái mặc áo xanh lam ghé vào quán nào nghỉ chân, tụi bây làm theo đúng lời tao dặn. Đừng có vụng về, đừng có để ai nghi ngờ. Tao không cần mấy người làm ẩu."

Tên to lớn nheo mắt:

"Dạ, mình làm y chang như cô nói. Chỉ là... cô chắc cô ta đi một mình? Không có người theo?"

"Nó ghét phiền, không đem theo người. Tin tao đi, giờ này nó đang mướn viết lách với người ở huyện. Chút ghé quán ăn là vừa. Lúc đó, chỉ cần thuốc vô ly nước, rồi tạo cơ hội... những chuyện sau đó, cứ để tự nhiên."

Tên còn lại cười khẩy:

"Dạ, hiểu. Vậy là... tạo tình huống khó xử? Cô thiệt... cao tay."

Hà không đáp. Chỉ đưa mắt nhìn con đường bụi mờ trước mặt. Đôi mắt nàng đỏ hoe, như có điều gì đó dồn nén không thể nói ra.

"Nếu người như nàng mà thật lòng với con bé Nguyệt, thì tại sao không là ta? Tại sao từ đầu nàng chưa từng quay đầu nhìn ta lấy một lần, Nguyệt có thể lấy được cô hai nhà giàu thì ta cũng có thể?, Tao sẽ không để mày thắng tao cả đời lần này tao sẽ thắng"

Càng nghĩ, tim Hà càng thắt lại. Có cảm giác như mỗi nhịp đập đều đang lấn dần vào vực thẳm.

"Gạo nấu thành cơm rồi... nàng sẽ không còn đường lui. Lan sẽ phải chịu trách nhiệm. Khi đó, vợ cô ấy là ta—không phải con bé Nguyệt khốn kiếp ấy nữa. Và đám cưới ngày mai cũng sẽ không thành, nhỏ Nguyệt sẽ mang tiếng bị bỏ ,cô Hai vì nàng bỏ vợ Hahaha....hahaha" Nụ cười như kẻ điên của nàng ta khiến người ta thấy phát run nhưng hong ai dám lên tiếng.

Hà siết tay, ngồi vào xe. Gã phu xe vụt roi, bánh xe kẽo kẹt lăn trên đường đất đỏ, cuốn theo lớp bụi dày sau lưng. Hành trình tội lỗi đã bắt đầu.

-----

Trời đứng bóng, nắng bắt đầu chang chang trên mặt đường đất đỏ. Xe cộ ngược xuôi giữa huyện thành vẫn chưa tấp nập hẳn, nhưng cũng đủ khiến ai đó lần đầu đi một mình phải ngập ngừng mỗi lần băng qua con phố lạ.

Cẩm Lan đạp chiếc xe đòn dong màu xanh ngọc, tay nắm chặt hai quai giỏ mây cột chặt sau yên, trong đó là mấy sổ sách liên quan đến hôn lễ, giấy ước hôn, danh sách sính lễ cần đối chiếu với hiệu vàng, và một phong thư kín mà ông Hội đồng dặn gửi riêng cho người quen ở ty phủ.

> “Con lớn rồi, biết nặng nhẹ phải trái. Nhưng đừng để người ngoài dị nghị.”

Lời ông Hội đồng nói đêm trước cứ vang vọng trong đầu Lan. Dù vậy, nàng không thể nói rằng mình hoàn toàn yên tâm. Mỗi bước đi như mang theo cả ngàn ánh mắt dõi theo. Nàng vẫn chưa thể tin mình thật sự sắp lấy vợ, càng không ngờ là Nguyệt. Dù đã có thời gian tìm hiểu, dù đã có nhiều buổi chuyện trò ấm áp, nhưng... trái tim nàng vẫn còn lẫn lộn nhiều thứ.

Lan dừng xe trước một quán nhỏ ở ven huyện. Quán trông sạch sẽ, vắng khách, nằm khuất sau một hàng cây sao già. Cơn nắng gắt khiến nàng choáng đầu, nên nàng chọn ghé vào nghỉ chân.

> “Cho tôi một bát cháo trắng và ly nước lọc.” – Lan nói nhẹ, đôi mắt hơi mỏi.

Người phục vụ là một gã trai mặt mũi sáng sủa, dáng chừng ba mươi, nhưng ánh mắt lấm lét. Hắn vâng dạ xong rồi quay lui, vào trong.

Lan ngồi xuống ghế tre, lưng tựa vào cột, mắt khép hờ. Nàng không để ý có một ánh mắt khác, âm thầm quan sát nàng từ góc xa cuối quán – Kim Hà.

Hà ngồi yên, tay nắm chặt vành nón lá, đầu cúi xuống che mặt. Đôi mắt nàng dõi theo từng cử chỉ của Lan, như thể muốn in đậm hình ảnh ấy vào trí nhớ. Nhưng ánh mắt đó không đơn thuần là yêu thương, mà còn pha lẫn một điều gì đó rất tối, rất nguy hiểm.

> “Nàng đẹp quá. Nhưng rồi sẽ chỉ thuộc về mình ta thôi.” – Hà thì thầm, gần như không thở ra tiếng.

Tên phục vụ quay lại, mang theo bát cháo và ly nước. Hắn đặt xuống bàn, ánh mắt hơi dừng lại nơi cổ tay trắng mịn của Lan.

> “Cô dùng đi. Cháo mới nấu, còn nóng.”

Lan khẽ gật đầu. Nhưng rồi ánh mắt nàng dừng lại nơi tay áo hắn – một vết thâm xanh mới bầm, như do đánh nhau gần đây. Trực giác mách bảo nàng có gì đó không ổn. Rồi nàng chợt nhận ra – tay hắn run nhẹ khi đặt ly nước xuống.

> “Làm nghề phục vụ mà tay run vậy?” – Nàng tự hỏi trong đầu.

Lan chậm rãi đưa tay cầm ly nước lên, đưa sát mũi. Một mùi ngai ngái lạ thường len nhẹ vào cánh mũi. Không phải mùi nước giếng thông thường, cũng chẳng phải mùi nước mưa.

Chớp mắt, nàng đặt mạnh ly xuống bàn, khiến bát cháo lắc lư suýt đổ.

> “Ngươi cho gì vào nước?” – Giọng nàng đanh lại, ánh mắt quét thẳng vào mặt hắn.

Gã kia sững người, rồi lắp bắp:

> “Tôi... tôi đâu có cho gì... chỉ là nước lọc bình thường...”

> “Vậy thì uống đi.” – Lan đẩy ly nước về phía hắn.

Tên đó toát mồ hôi, mắt nhìn quanh cầu cứu. Nhưng chưa kịp làm gì thì Lan đã bật dậy, hất tung bàn. Cái bàn tre bay xộc sang bên, bát cháo văng trúng chân ghế, vỡ tan.

Kim Hà từ góc xa đứng bật dậy, nhưng vẫn chưa dám xuất đầu lộ diện.

Lan lúc này không còn vẻ gì là cô tiểu thư yếu ớt. Dáng nàng gọn gàng, bước tới nhanh như chớp, đấm thẳng vào ngực gã kia một cú khiến hắn ngã dúi.

Tên thứ hai – kẻ đứng ngoài canh chừng – lập tức lao vào, lăm lăm chiếc ghế gỗ. Nhưng Lan nhanh chân, trượt sang bên, đá văng chân hắn. Một đoạn gỗ vỡ đâm trúng cánh tay nàng, máu bắt đầu rỉ ra, nhưng nàng không kêu.

> “Muốn bắt ta? Dễ vậy sao?”

Đám dân ven quán nghe tiếng động thì ùa tới. Có người hô hoán, có người chạy đi gọi lính canh huyện. Còn Kim Hà, trong phút giây hỗn loạn ấy, lẳng lặng đội nón, quay lưng bỏ đi giữa ánh nắng trưa chói chang.

Lan gắng gượng, ôm cánh tay đang chảy máu, đẩy xe rời khỏi hiện trường trước khi bị gặng hỏi quá nhiều. Nàng không muốn chuyện này bị thêu dệt, càng không muốn cha hay Nguyệt biết.

> “Chỉ là một cú sẩy chân. Không đáng để làm to chuyện. Ta còn phải về kịp.”

---

Lan về tới phủ khi trời đã sẩm. Áo nàng dính máu, tóc rối, mặt mày nhợt nhạt. Cổng vừa mở ra, con Hồng đã hét lên:

> “Trời đất ơi! Cô Hai làm gì mà ra nông nỗi này?”

Vú Bảy từ trong chạy ra, vừa thấy tay Lan băng tạm bằng mảnh áo rách thì tái mặt.

> “Con đi đâu mà trầy trật vậy? Ngày mai cưới rồi đó!”

> “Con không sao. Về kịp là được.” – Lan đáp nhỏ, mắt không nhìn ai.

Mẹ kế nàng từ trong bước ra, áo dài gấm còn phảng phất hương phấn son.

> “Ngó bộ dạng con kìa, như người đi ăn xin vậy. Cái nhà này chuẩn bị cưới hỏi long trọng mà con lại...”

Bà dừng lại khi thấy máu thấm qua lớp băng tạm.

> “Máu đó hả? Con bị ai đánh? Nói coi!”

> “Không. Tự té. Không sao hết.” – Lan nói nhanh, rồi cúi đầu.

Nàng biết, nếu kể ra, mọi thứ sẽ càng rối ren. Nguyệt sẽ giận, cha sẽ đổ lỗi người hầu, mẹ kế thì lấy cớ để chỉ trích lên mặt. Không – nàng không muốn lễ cưới này gặp rắc rối vì bất kỳ lý do gì nữa nhưng chuyện này sẽ không thể bỏ qua, có kẻ dám phá hoại đám cưới của mình ư?

---

Ở phủ họ Trần, Nguyệt ngồi bên cửa sổ, tay lật quyển sách nhưng mắt chẳng đọc nổi chữ nào.

> “Sao giờ này vẫn chưa về? Giờ này mà còn ngoài đường, trời bắt đầu tối rồi…”

Người hầu thân cận – Xuân – bước vào, cúi đầu:

> “Dạ... cô Nguyệt... ngoài chợ có người nói... thấy cô Hai Cẩm Lan đánh nhau với ai đó ở quán cơm huyện.”

> “Cái gì?” – Nguyệt bật dậy, sắc mặt đổi hẳn.

> “Em cũng không dám tin. Nhưng họ nói... có hai tên đàn ông xông vào, rồi cô Hai đánh lại. Có người bị thương. Mà cô Hai về phủ rồi.”

Nguyệt vội bước ra, toan đi sang bên phủ Lan thì bị bà vú giữ lại:

> “Cô à, để ngày mai cưới xong hẵng hay. Đêm nay đừng làm rối lên.”

Nguyệt chỉ siết tay, mắt ánh lên giận dữ. Nhưng nàng kềm lại. Nếu Lan đã không nói gì, có lẽ nàng ấy có lý do riêng. Nhưng lần này, Nguyệt thề – nàng sẽ tìm ra kẻ nào dám đụng tới người nàng sắp gọi là vợ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com