Chương 20: Đại hỉ
Trời chưa kịp sáng hẳn, ánh hừng đông còn vương nơi chóp ngói phủ rêu thì phủ họ Trần đã tưng bừng rộn rã như đang bước vào một hội lễ lớn nhất trong năm.
Tiếng trống hội vang lên từng hồi dồn dập, chen lẫn tiếng kèn inh ỏi dọc con đường dẫn từ đầu làng về cổng phủ. Mùi hoa tươi, mùi nhang trầm, mùi xôi chè còn đang bốc khói từ nhà dưới hòa vào nhau, quyện trong làn sương mỏng buổi sớm khiến cả không gian như được ướp trong mùi hương của lễ nghĩa, rộn ràng mà linh thiêng.
Dàn xe hơi cổ lấp lánh màu sơn mới được chùi bóng loáng, đậu thẳng hàng từ cổng phủ Trần ra tận đầu ngõ. Mỗi chiếc xe là một món sính lễ được che phủ bởi tấm lụa điều, gấm vóc thêu chỉ vàng, trên đầu xe là mâm ngũ quả, trầu cau, bánh phu thê, rượu hồng, tráp trang sức... đủ cả. Mỗi tráp lễ là một lời nhắn gửi của nhà trượng phái Trần Cẩm Lan đến bên nương phái nhà gái: đủ đầy - lễ nghĩa - trân trọng.
Một dãy con nít mặc áo gấm đỏ đứng sẵn hai bên, tay cầm cờ nhỏ, miệng hô to:
> - "Cô Hai phủ họ Trần rước dâu! Cô Hai phủ họ Trần rước dâu!"
Lũ trẻ được phát bánh, đồng tiền xu, cứ thế mà hò hét vui mừng, chạy đuổi nhau dưới chân người lớn đang vội vàng lo lễ nghi.
---
Ở giữa đoàn người rước dâu, nổi bật nhất là một bóng đỏ cao ráo, uy nghi: Cẩm Lan - cô Hai trượng phái của phủ họ Trần - hôm nay vận trên người bộ áo cưới đỏ rực được đặt riêng từ xưởng gấm lớn tận Gia Định. Tóc nàng được vấn cao, cài trâm ngọc trai, hai bên trán rủ nhẹ mấy sợi tóc con, làm dịu bớt vẻ cứng cỏi thường ngày. Bộ lễ phục trượng phái tôn lên dáng vẻ hiên ngang, vững vàng, nhưng không giấu được ánh nhìn dịu dàng lúc lướt ngang qua bóng người bên cạnh.
Tiểu Nguyệt, e ấp trong tà áo dài đỏ thêu hoa văn nương phái, đầu đội khăn voan mỏng như khói sương. Nàng bước đi bên Lan, từng bước chậm rãi như đang dạo trong chiêm bao. Gò má hơi ửng hồng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang người sánh bước bên mình - trong lòng vừa ngại ngùng, vừa tin cậy.
---
Bên hiên nhà gái, ông Nguyễn Đình Nho, cha ruột của Nguyệt, tuy là kẻ sĩ đã thất thế, nhưng vẫn giữ vẻ đĩnh đạc. Ông vận bộ áo the đen, mặt nghiêm nghị, nhưng mắt thì hoe đỏ. Ông lặng lẽ nhìn con gái duy nhất của mình bước lên xe hoa - lòng đầy lo lắng, thương con, nhưng cũng có phần yên tâm khi gả được về nhà quyền quý, lại có tình ý thật lòng.
Bên trong, người hầu người hạ hối hả đưa tiễn, vài bà cô bà bác nhà gái dấm dẳng:
> - "Cô hai Cẩm Lan coi bộ hết ngốc thật rồi đó nhìn sáng dạ và đẹp vậy mà?"
> - "Nhà họ Trần giàu, chớ người ta chịu đám này chắc cũng vì thương con Nguyệt thôi!"
> - "Ừ thì... cũng mừng. Còn hơn gả cho mấy đứa lang băm xứ khác."
---
Khi đoàn rước đến trước phủ họ Trần, trống trận nổi lên rền vang, quan khách đã ngồi chờ đầy trong rạp cưới dựng giữa sân chính. Hai hàng bông giấy kết từ hoa thật, cờ thêu vàng rực, tua kim tuyến quấn quanh cột lễ, đỏ rực cả góc trời.
Cẩm Lan xuống xe đầu tiên, đỡ tay Nguyệt như một trượng phái đàng hoàng lễ nghĩa. Bàn tay nàng nhẹ nhàng nhưng vững chãi, ấm áp mà dịu dàng. Nguyệt đặt bàn tay mình vào tay Lan, liền nhận ra một điều:
Ngón tay cái bên phải của Lan hơi run - và có vẻ không linh hoạt như thường.
Nguyệt không nói gì. Nàng chỉ siết nhẹ tay Lan một chút, mắt chớp chớp như để trấn an nàng: "Ta biết, nhưng không sao."
Lan mím môi. Vết thương từ hôm qua vẫn chưa lành. Nhưng hôm nay là ngày cưới. Nàng không cho phép mình biểu lộ một chút nào của đau đớn, để người bên cạnh yên lòng.
---
Hai người bước song song vào lễ đường. Khách khứa hai bên đồng loạt ồ lên một tiếng trầm trồ:
> - "Trời ơi, đẹp như tranh vẽ!"
> - "Chú rể với cô dâu gì mà xứng đôi quá!"
> - "Cô Hai quả là có phúc... mà cô Nguyệt cũng dịu dàng chi lạ!"
Tiếng pháo giấy, tiếng chúc phúc, tiếng reo mừng hòa lẫn vào tiếng trống cưới vang lên rền rĩ. Bầu không khí như chực vỡ òa.
Chỉ có bà Lựu, mẹ kế của Cẩm Lan, ngồi ở hàng ghế chính, gượng gạo cười. Trong lòng bà như có mối gai nhọn cứa vào. Mọi chuyện đều do bà sắp xếp - tưởng là sẽ gả cô Nguyệt về làm dâu để dễ kiểm soát cô Hai - ai dè giờ lại thành ra thế này: hai người cưới nhau, mà đứa con riêng của chồng - cái đứa bà luôn ghét - lại được tiếng tốt khắp vùng.
> "Thứ mưu mô như ta... bị nó chơi ngược rồi..." - bà nhấp ngụm trà, mắt thoáng qua bóng dáng của Cẩm Hào, con trai ruột bà - đang đứng ở cuối rạp, nét mặt khó coi, hai tay nắm chặt như muốn bóp nát áo.
----
Sau màn rước dâu và chào khách, tiếng trống lùi dần, nhường chỗ cho nghi lễ gia tiên - phần thiêng liêng nhất trong ngày hôn lễ.
Trong gian chính giữa - nơi đặt bàn thờ họ Trần - trầm hương được châm lại. Khói bay thành từng vòng, bảng lảng quanh chân cột gỗ lim đỏ au, như chắp nối âm dương, tổ tiên và cháu con. Trước bàn thờ lớn, hai hàng gia nhân cúi đầu nghiêm cẩn, quan khách tĩnh lặng, chỉ còn tiếng khấn lâm râm của thầy lễ và tiếng lửa liu riu cháy từ đèn dầu hai bên án thờ.
Cẩm Lan và Nguyệt quỳ đối nhau, cả hai tay cầm nhang đã châm sẵn, ánh lửa nhỏ lay động trong gió. Trước mặt các nàng là bát hương gia tộc họ Trần - ngự giữa ngai thờ lớn, có bài vị tổ tiên bằng gỗ sơn son thếp vàng chạm trổ rồng phượng.
Thầy lễ xướng nghi lễ:
> - "Nhị vị tân lang tân nương dâng hương kính tổ!"
Cẩm Lan khẽ nghiêng người, ánh mắt kiên định, đầu cúi sâu. Nguyệt bên cạnh cũng nghiêm trang, nét dịu dàng dường như lắng đọng thành sự tôn kính tuyệt đối. Khi cả hai cùng cắm nén nhang xuống bát hương, ai cũng thấy rõ tay Lan vẫn run khẽ - dù nàng cố giấu kín trong lớp áo rộng.
Lễ xong, hai nàng cùng quay xuống, cúi chào họ hàng - từ lớn đến nhỏ, nghi thức không bỏ sót. Người trong phủ, quan khách, ai nấy đều trầm trồ:
> - "Nương mà giữ nghi lễ trượng như vậy, đúng là vợ chồng danh giá rồi..."
> - "Cô Hai họ Trần đã thật khỏi bệnh, giờ nhà họ Trần đã có người nối nghiệp nghiệp, quả là đại hỉ mà."
> - "Còn cô Nguyệt... dáng vẻ dịu dàng, nhưng không hề nhún nhường. Có khí tiết!"
---
Ở bên trong phòng khách, ông Hội đồng Trần - cha ruột của Cẩm Lan - ngồi trên sập gụ chạm khắc kỳ công, giữa không gian nghiêm cẩn. Mặc áo đại triều màu lục thẫm, tóc chải gọn, ông vẫn giữ vẻ uy nghiêm dù đã lớn tuổi.
Khi hai cô dâu bước vào dâng trà, ông không nói ngay. Ông đón chén trà từ tay con gái, rồi nhìn nàng rất lâu. Cẩm Lan cúi đầu, mắt không rời nền nhà.
> - "Con cưới ai, là quyền con. Nhưng đã là trưởng nữ dòng đích, con phải hiểu, từ nay cả cái phủ này trông vào con."
Nguyệt quỳ bên cạnh, dâng chén trà thứ hai, hai tay đưa lên kính cẩn.
> - "Con dâu họ Nguyễn, từ nay xin tận hiếu tận trung."
Ông Hội đồng khẽ gật. Mắt ông dừng lại nơi bàn tay Cẩm Lan đang giấu trong tay áo. Ông không hỏi. Chỉ đưa mắt cho gia nhân bưng thêm khay lễ rồi chậm rãi nói:
> - "Trượng hay nương... cũng là người. Nhưng làm người thì phải giữ lấy chữ Lễ, chữ Nghĩa. Phải lo cho dân, cho phủ, không được vì tình riêng mà làm rối cương thường."
Cẩm Lan đáp, giọng dứt khoát:
> - "Con khắc ghi. Vợ chồng con không hổ với lòng, cũng không quên phận sự."
Ông Hội đồng gật đầu, cười nhẹ - nhưng nụ cười không che nổi vẻ lo nghĩ nơi đáy mắt. Ông già rồi, mà phủ họ Trần thì còn nhiều biến động phía trước.
----
Dưới bóng rợp của rạp lớn nơi sân chính, tiệc cưới đã bắt đầu dọn ra. Những mâm cỗ đầy ắp bánh mứt, thịt gà, nem công chả phượng, bát chén men ngọc tinh xảo được xếp ngay ngắn theo thứ tự bậc vai vế trong họ. Tiếng chén cụng nhau lách cách, tiếng trò chuyện rôm rả vang lên khắp nơi, tạo nên một bức tranh đông vui chưa từng có ở phủ họ Trần.
Cẩm Lan và Nguyệt sau lễ gia tiên, trở ra bàn tiệc lớn - nơi dành riêng cho những vị quan khách danh giá nhất - đứng chào hỏi, tiếp rượu từng người theo đúng lễ. Nguyệt tuy là nương phái, nhưng từ ánh mắt, dáng đi, lời nói đều kín kẽ, nhẹ nhàng, toát lên sự khéo léo mà không mất đi phẩm giá. Còn Cẩm Lan nay đã khác xưa: mỗi lần cúi người chào khách, nàng đều giữ đúng khuôn phép, không kiêu ngạo, không lúng túng.
Khi bàn tiệc vừa được dọn lên, trống hội chuyển sang nhịp vui, tiếng hò reo của đám trẻ con ngoài sân cùng tiếng ly chạm nhau trong nhà tạo nên một bản hòa tấu tưng bừng ngày hỷ sự.
Ông Hội đồng Trần ngồi ở bàn lớn nhất - nơi dành riêng cho các quan chức, hương chức, các ông đồng liêu thân quen - giữ phong thái đĩnh đạc, chỉ thỉnh thoảng gật đầu cười nhạt, tay nhấp trà, mắt quan sát con gái đang tiếp khách ở phía đầu rạp.
Cẩm Lan ngồi phía bên phải ông, vận áo lễ đỏ thẫm, thần thái trầm ổn mà không lạnh lùng. Nàng không uống nhiều rượu, chỉ nâng ly chúc mừng theo lễ, miệng nói lời phải phép, ánh mắt cẩn trọng - không thừa, không thiếu.
Cạnh nàng, Tiểu Nguyệt vẫn giữ dáng vẻ nho nhã, thi thoảng tiếp chuyện một vài bà phu nhân, không nói quá nhiều nhưng nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên môi. Mọi ánh mắt đều dễ dàng nhận ra sự hòa hợp rất tự nhiên giữa hai nàng - một người cương, một người nhu - như âm dương tương xứng.
---
Khi rượu vừa cạn nửa bình, một gia nhân hớt hải chạy vào thì thầm với ông quản lễ. Người này gật gù, rồi tiến đến bên bàn lớn, khẽ nói với ông Hội đồng:
> - "Thưa ông... có thư báo kết quả kỳ thi Kinh năm nay... của cậu Cẩm Hào."
Ông Hội đồng hơi nhíu mày, khẽ phẩy tay:
> - "Đem lên đây."
Lan cũng đã nhìn thấy, nàng hong đăng kí gửi giấy thông báo về nhà để giữ bí mật. Đành nghỉ bụng sau đám cưới sẽ tìm cách lên Huyện để xem kết quả của mình.
Một mảnh giấy mỏng được đặt trong phong bì thư hồng điều, niêm phong nghiêm cẩn. Khi mở ra, ông Hội đồng lặng lẽ đọc. Bên cạnh, bà Lựu khẽ nghiêng đầu, lén nhìn.
Vừa thoáng thấy hàng điểm, gương mặt bà Lựu chợt tái đi. Bà cụp mắt, đôi môi mím chặt, ngón tay bấu chặt vào khăn lụa đến trắng bệch. Cẩm Hào đứng sau lưng mẹ, lưng cứng đờ như tượng gỗ, mặt không còn chút sắc máu.
Điểm của hắn - chỉ nhỉnh hơn mức rớt một bậc. Dù không đến nỗi mất mặt hoàn toàn, nhưng so với kỳ vọng của người cha quyền quý đã dày công dạy dỗ suốt bao năm, kết quả này chẳng khác gì một vết nhơ.
Ông Hội đồng lặng lẽ gấp tờ giấy lại, không nói gì. Ông ngồi đó rất lâu. Rượu trong ly trước mặt nguội dần. Bầu không khí quanh bàn chợt lặng hẳn.
---
Bỗng, một tiếng cười sảng khoái vang lên.
Đó là tiếng ông Lễ - vị quan huyện danh tiếng, bạn tri kỷ với ông Hội đồng thuở còn trẻ - đứng lên, tay cầm một mảnh giấy khác.
> - "Chà! Quả là trùng hợp... tôi cũng vừa nhận được thư từ kinh thành gửi đến. Là bảng điểm của một sĩ tử thi ẩn danh... Mà tên ghi trên giấy đăng kí là Trần Cẩm Lan."
Cả bàn đồng loạt sững sờ.
Cẩm Lan thoáng cau mày, còn chưa kịp phản ứng, ông Lễ đã mở tờ giấy, giọng vang rõ từng chữ:
- "Kỳ thi Kinh năm nay, Trần Cẩm Lan - kì thi sĩ tử tại hội trường kinh kỳ, xếp hạng nhất bảng - được quyền tuyển thẳng vào lớp cử tú tài năng đặc biệt hoặc bất kì trường nào ở nước Việt, có khả năng cử đi học quốc học viện và đề bạt chức vụ nhà nước sau đào tạo."
Mọi người sững sờ. Ngay cả ông Hội đồng cũng trừng mắt.
Ông chậm rãi quay sang nhìn con gái, trong mắt là sự pha trộn giữa kinh ngạc, xúc động và một chút bối rối khó tả.
> - "Là con thi thật sao?" - ông trầm giọng hỏi, nhưng không phải nghi ngờ, mà như đang tự xác nhận điều kỳ lạ ấy là sự thật.
Cẩm Lan hơi cúi đầu, giọng điềm tĩnh:
> - "Con không dám công bố trước... sợ phụ lòng cha nếu thất bại. Nhưng hôm nay là ngày hỉ, con cũng không muốn che giấu nữa."
Ông Lễ bật cười lớn:
> - "Tốt! Rất tốt! Dám thi ẩn danh, lại đoạt hạng nhất! Bản lĩnh - khí phách - không hề thua kém bất kỳ trượng phái nam nhi nào!, Ta nhớ rõ mà. Bài thi 'Luận Vận Nước Trong Loạn Thời' viết chữ Nho tinh tế, ý luận sắc sảo, khiến cả ta lẫn hai vị đồng khảo đều phải suy nghĩ lại mấy ngày trời."
Một vị quan khác trong bàn cũng góp lời:
> - "Danh tiếng cô Hai phủ Trần phen này vang xa rồi... Đúng là long phượng song toàn - trí dũng kiêm bị!"
Mọi người đồng loạt vỗ tay.
> - "Trời ơi! Làm thủ khoa mà không nói gì hết trơn!"
> - "Cô Hai làm gì mà hay dữ vậy, vậy mà đồn nhỏ ngốc hoài, ngốc mà được vậy chắc tui là khờ luôn chứ sao bằng lại!"
> - "Thế này thì khỏi nói, phủ họ Trần có người nối nghiệp rồi!"
---
Trong khi cả bàn đang xôn xao thì phía bên kia, nơi bà Lựu và Cẩm Hào ngồi, một màn nặng nề bao trùm. Mắt bà mẹ kế thoáng tối sầm, đôi tay vẫn cầm khăn tay nhưng không buồn lau mồ hôi. Cẩm Hào đứng như bị rút mất xương sống, mặt trắng bệch, ánh mắt thất thần dõi theo từng lời chúc mừng dành cho chị gái.
Bao năm được nuôi như đích tử, hắn vẫn không thể bằng được đứa ngốc ấy. Giờ đây, nàng ta lại vừa tỉnh lại lấy được vợ đẹp, vừa là người được cả vùng kính nể.
> "Mọi thứ... đều về tay nó rồi..." - hắn nghiến răng, ánh mắt chợt lóe lên tia thù hằn.
---
Ở một góc bàn nhỏ hơn, nơi chỉ có vài người thân bên nhà gái, ông Nguyễn Đình Nho lặng người đi. Chén trà trong tay ông còn chưa uống, mà tay đã run run.
Nguyệt nhìn cha, ánh mắt đầy xúc động. Nàng cũng không ngờ, người nàng chọn nắm tay cả đời lại chính là thủ khoa kỳ thi hàn lâm - điều mà ngay cả những nho sinh ôm mộng làm quan mấy chục năm còn không dám mơ.
> - "Lan..." - nàng thì thầm - "...càng lúc, ta càng không biết mình đã làm gì để xứng với nàng."
Cẩm Lan nhìn sang, chỉ mỉm cười rất khẽ:
> - "Không cần xứng. Chỉ cần cùng nhau."
---
Từ trong góc tối sau hàng cột lớn - nơi đèn không chiếu tới - Kim Hà đứng tựa lưng, tay bóp chặt tay áo. Nàng vận váy sẫm màu, mặt không son phấn, ánh mắt tối sầm. Nàng nhìn thấy hết - từ cảnh Nguyệt cầm tay Lan, đến chuyện bảng điểm kia được giơ ra trước mắt bao người.
> - "Cái ngày hôm đó... lẽ ra người sánh vai cùng Lan phải là mình..."
> - "Giờ thì ai còn nhắc gì tới mình nữa..."
Nàng quay đi, lặng lẽ, nhưng trong mắt lộ rõ tia độc hằn học. Kim Hà không đến để chúc mừng. Nàng đến để chứng kiến... và thề sẽ không để cho ngày hôm nay yên ả mãi mãi.
> "Tiểu Nguyệt, cô lấy được cô ấy hôm nay. Nhưng không có nghĩa là cô giữ được tất cả."
---
Từ buổi chiều hôm ấy, danh tiếng của Cẩm Lan đã không còn dừng lại ở hai chữ "cô Hai phủ Trần".
Nàng đã trở thành trượng phái duy nhất trong vùng đoạt thủ khoa thi Kinh, vừa cưới vợ vừa đoạt bảng vàng, vừa có đạo đức vừa có học hành, danh tiếng vang dội cả huyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com