Chương 21: Đêm động phòng
Đêm xuống.
Sau một ngày lễ lạt rộn ràng, cả phủ họ Trần dần chìm vào yên ắng. Chỉ còn vài ngọn đèn lồng ngoài sân lay lắt trong gió, ánh sáng hắt qua cửa sổ buồng tân hôn, phản chiếu thứ ánh đỏ dịu nhẹ, vừa ấm áp vừa e thẹn.
Trong gian phòng ấy, hương trầm vẫn cháy âm ỉ từ đầu hôm, quyện cùng mùi thơm của gỗ sơn son và vải lụa mới. Trên chiếc giường cưới trải nệm gấm đỏ, chăn thêu uyên ương, Cẩm Lan và Tiểu Nguyệt ngồi cạnh nhau.
Lan đã bỏ khăn quấn đầu, tóc xõa mềm, chỉ còn cài một cây trâm ngọc. Nàng vẫn vận bộ áo cưới đỏ thẫm nhưng đã tháo bớt trang sức nặng nề. Ánh mắt dịu lại, bớt vẻ nghiêm nghị của ban ngày.
Nguyệt thì khẽ nghiêng người, tay xoay xoay góc khăn tay trên đùi. Lần đầu tiên trong suốt ngày, họ mới có được khoảng lặng riêng tư, không có quan khách, không có lễ nghi.
Lan khẽ mỉm cười, giọng trầm nhưng ấm:
– Mình… mệt lắm không?
Nguyệt hơi ngẩng lên. Nghe chữ “mình” ấy, trái tim nàng bỗng đập nhanh hơn. Cách xưng hô thân mật mới mẻ ấy khiến mặt nàng hơi nóng.
– Cũng… không mệt lắm. – Nàng khẽ đáp. – Nhưng… hôm nay đông người quá, ta chưa kịp nói với nhau câu gì.
Lan nhìn sâu vào mắt Nguyệt, đôi đồng tử đen láy phản chiếu ánh đèn đỏ hồng. Bàn tay nàng đưa ra, nắm lấy tay Nguyệt. Lòng bàn tay hơi lạnh, nhưng lực nắm vững chãi.
– Vậy… bây giờ nói. – Lan nói, giọng chậm rãi.
Không khí trong phòng như ngưng lại. Ánh sáng dịu, tiếng thở khẽ, và cảm giác gần kề đến mức nghe được nhịp tim nhau. Nguyệt thấy môi mình khô khát.
Lan chợt nghiêng người, vòng tay ôm lấy vai Nguyệt, kéo nàng lại gần. Mùi hương quen thuộc trên tóc Lan khiến Nguyệt chợt thấy yên lòng kỳ lạ. Nàng định nói gì đó, nhưng chưa kịp, hơi ấm từ môi Lan đã chạm lên môi nàng.
Ban đầu, nụ hôn chỉ là một thoáng chạm nhẹ, như thử hỏi xem đối phương có lùi lại không. Nhưng khi cảm nhận được hơi thở run run của Nguyệt, Lan khẽ siết tay hơn, nụ hôn trở nên sâu hơn, ấm hơn.
Nguyệt không đẩy ra. Ngược lại, đôi mí nàng khẽ khép lại, để mặc cảm giác mềm mại, ấm nóng ấy lan ra khắp người. Mùi trầm, mùi lụa, và mùi riêng của Lan hòa thành một thứ men say rất lạ.
Họ ngồi như thế một lúc lâu, rồi mới khẽ buông nhau ra. Nguyệt đỏ mặt, khẽ cúi đầu:
– Lan…
Lan đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc mai của Nguyệt, giọng trầm nhưng dịu:
– Đêm nay chưa cần vội… mình đã là của nhau rồi, đâu cần đo bằng một nghi thức nào khác, em à.
Nguyệt vừa nghe, vừa cảm thấy trong lòng ấm áp, lại xen chút gì rung rinh khó tả. Nhưng Lan chưa dừng ở đó, nàng quay ra gọi vọng qua cửa:
– Vú Bảy, dọn ít cháo gà, thêm vài món nhẹ, rồi đem cả bình trà hoa nhài nóng vào đây giúp con với ạ.
Nguyệt hơi ngạc nhiên:
– Giờ này… chị còn kêu ăn à?
Lan mỉm cười:
– Ăn để có sức… mà ngủ.
Câu nói ấy khiến gò má Nguyệt nóng bừng. Trong đầu nàng thoáng lướt qua một ý nghĩ… “Có sức… để làm gì khác nữa chứ ngủ thì cần gì…” Rồi nàng lại trách mình: “Trời ơi, nghĩ gì mà kỳ cục… nhưng chị nói vậy ai mà không hiểu lầm…”
Một lát sau, Vú Bảy bưng khay vào, bát cháo gà nóng nghi ngút khói, thêm đĩa gỏi hoa chuối, vài lát mứt sen trắng muốt. Lan kéo ghế cho Nguyệt, múc từng thìa cháo, thổi nguội rồi đưa đến trước mặt nàng.
– Nào, em ăn đi, từ chiều đến giờ có bỏ vào bụng được gì đâu.
Nguyệt đón lấy, khẽ đáp:
– Dạ… cảm ơn chị.
Cả hai ăn trong ánh đèn vàng ấm, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng muỗng chạm vào thành bát. Lan có vẻ bình thản, nhưng tim Nguyệt lại đập nhanh hơn thường lệ.
Ăn xong, Lan đứng dậy:
– Giờ đi tắm cho thoải mái, rồi mình nghỉ sớm.
Lan tắm trước. Tiếng nước trong phòng tắm vọng ra, hòa cùng mùi hương sen dìu dịu. Nguyệt ngồi chờ, lòng hơi hồi hộp mà chẳng hiểu vì sao.
Khi Lan bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn lớn, tóc còn ướt rủ xuống vai, vài giọt nước lăn dài theo đường cong cổ. Nguyệt vội quay mặt đi, nhưng trái tim lại như đánh trống.
Lan vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng khi Nguyệt thay y phục và bước ra sau đó, nàng gần như đứng khựng lại. Nguyệt mặc yếm lụa mỏng màu nhạt, khoác hờ áo choàng lụa, tóc dài còn vương hơi nước, làn da trắng mịn ửng hồng vì nóng.
Lan bỗng cảm thấy… một chỗ nào đó trong người như vừa “tỉnh ngủ” sau thời gian dài.
Nội tâm nàng loạn lên: “Chết rồi… mình phải nhìn đi đâu bây giờ? Sao tự nhiên… chỗ kia lại có động tĩnh? Trời ơi, Cẩm Lan, mày bình tĩnh… bình tĩnh!”
Nàng quay phắt sang bên, cố che giấu.
Lan hít sâu, tự nhủ: “Không được, nàng ấy vừa về nhà, còn chưa quen. Mình là Trượng phái, phải tôn trọng nàng ấy… trước đã. Mình cũng… chưa rành mấy chuyện này, có lẽ cần thời gian… và học hỏi một chút :))
Nguyệt thì lại bối rối theo cách khác. Bắt gặp ánh mắt hơi khựng của Lan, nàng đỏ mặt, tim đập dồn dập: “Chẳng lẽ… chị đang… nghĩ tới…” Rồi lại lắc đầu, cố gạt đi.
Lan bước tới, nhẹ nhàng kéo áo choàng của Nguyệt lại cho kín hơn, giọng chậm rãi nhưng ấm:
– Em đừng lo… chị sẽ chờ. Khi nào em thật sự sẵn sàng, lúc đó mình mới bước thêm một bước.
Nguyệt khẽ ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu lắng của Lan. Nàng mím môi, rồi chỉ khẽ “dạ” một tiếng, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm giác lạ lùng, vừa an tâm vừa… mong chờ.
---
Lan khẽ dẫn Nguyệt lại gần giường, vén màn lụa lên. Hương thơm từ gối chăn thoang thoảng tỏa ra, không phải mùi hương quen thuộc của phủ họ Trần, mà là loại hương mới – dịu nhẹ như hoa mộc – chắc hẳn đã được chuẩn bị riêng cho đêm nay.
Nguyệt ngồi xuống mép giường, tay vô thức vuốt nhẹ đường ren trên chăn, mắt nhìn xuống, không dám chạm vào ánh nhìn của Lan.
Lan thì thong thả lau tóc bằng chiếc khăn mềm, nhưng vẫn liếc qua, thấy đôi tai nhỏ xinh của Nguyệt đã đỏ lựng. Nàng mỉm cười, cố trêu để phá bầu không khí ngượng nghịu:
– Sao lại cúi đầu hoài vậy, em? Chị có làm gì đâu mà sợ.
Nguyệt ngẩng lên một chút, khẽ bĩu môi:
– Ai nói em sợ… chỉ là… lạ thôi.
– Lạ thế nào? – Lan hỏi, cố nén tiếng cười.
Nguyệt khựng lại, nghĩ tới cảnh mình đang ngồi chung trên giường với “chú rể” vừa cưới, lại ở phòng kín, không có ai khác… Cái “lạ” ấy thật khó mà diễn tả.
– Thì… lạ như… chưa quen vậy.
Lan bật cười khẽ, rồi đặt khăn xuống, ngồi sát bên nàng. Nàng đưa tay chỉnh lại góc chăn cho ngay ngắn, rồi nói nhẹ như gió:
– Không sao. Rồi em sẽ quen… vì chị nghĩ, từ nay, mỗi tối, mình đều ngồi thế này.
Câu nói ấy làm Nguyệt giật mình. Nàng ngẩng lên, định phản ứng, nhưng bắt gặp ánh mắt Lan đang nhìn mình – một ánh nhìn sâu, dịu, mà như ôm trọn cả tâm can nàng.
Lan đưa tay, chậm rãi nắm lấy bàn tay Nguyệt.
– Em biết không… lúc nãy, khi thấy em bước ra… chị suýt không kìm được. Nhưng rồi chị nghĩ… đêm đầu tiên của mình, nên để là một ký ức êm đềm, không vội vàng.
Nguyệt nghe mà tim đập thình thịch. Nàng vốn nghĩ những lời “ăn để có sức” lúc nãy là ám chỉ điều gì khác, giờ nghe Lan nói vậy, vừa nhẹ nhõm, vừa… hơi tiếc. Nàng tự mắng mình: “Nguyệt à, nghĩ gì mà kỳ cục thế…”
Lan bất chợt kéo nhẹ nàng vào lòng, để Nguyệt tựa đầu lên vai mình. Tiếng trái tim của Lan vọng ngay bên tai, đều đặn và vững vàng.
– Em mệt không? – Lan hỏi.
– Cũng… hơi mỏi chân, vì cả ngày đi lại.
– Vậy mai chị sẽ cho người chuẩn bị nước thuốc ngâm chân cho em.
Hai người cứ thế tựa vào nhau, thi thoảng nói vài câu vụn vặt – chuyện cỗ bàn hôm nay, chuyện mấy đứa trẻ con chạy loanh quanh ngoài sân, chuyện bộ áo dài đỏ của Nguyệt được bà con khen.
Rồi Lan im lặng một lúc, như đang suy nghĩ. Nàng xoay người, nhẹ nhàng nâng cằm Nguyệt lên, và trước khi Nguyệt kịp phản ứng, môi Lan đã chạm khẽ vào môi nàng.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, ngắn thôi, nhưng đủ để tim Nguyệt như dừng lại một nhịp. Nàng mở lớn mắt nhìn Lan, gò má nóng bừng, còn Lan thì vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt trầm ấm:
– Chị chỉ muốn… chào mừng em về nhà.
Nguyệt cắn nhẹ môi, rồi khẽ gật, không nói thêm gì. Nhưng trong lòng nàng, cái “lạ” khi nãy đã biến thành một thứ cảm giác khác – vừa ấm, vừa run rẩy, vừa như mong chờ điều gì đó nhiều hơn nữa.
Hai người vẫn ngồi dựa vào nhau sau đó cùng nằm lên giường, câu chuyện dần thưa, rồi im lặng. Chỉ còn tiếng thở đều, tiếng côn trùng rả rích bên ngoài cửa sổ.
Không ai bảo ai, cả Lan lẫn Nguyệt đều thấy mí mắt mình nặng dần. Lúc đầu, Lan chỉ định lấy tay mình ađể Nguyệt tựa một lát cho đỡ mỏi, nhưng rồi nàng cũng thấy mình thư giãn, hơi nghiêng người, để gối tựa chung lên đệm.
Ban đầu khoảng cách giữa hai người còn chừng nửa gang tay, nhưng chẳng biết từ lúc nào, cả hai bất giác dịch lại gần. Một cánh tay của Lan tự nhiên vòng qua eo Nguyệt, còn Nguyệt thì lại áp mặt vào vai Lan như tìm chỗ ấm.
Đêm ấy, trăng treo chếch ngoài khung cửa, ánh sáng bạc mỏng rải lên giường cưới mới. Trong giấc ngủ say, Lan và Nguyệt nằm gọn trong vòng tay nhau, hơi thở hòa nhịp, như đã quen thuộc từ rất lâu.
---
Sáng sớm hôm sau.
Tiếng chim hót đầu ngày khẽ len vào từ khe cửa sổ. Lan tỉnh dậy trước. Cái cảm giác đầu tiên nàng nhận ra… là hơi ấm mềm mại đang nằm trọn trong vòng tay mình.
Nguyệt vẫn ngủ say, làn tóc rối nhẹ vương trên gối. Gương mặt nàng thảnh thơi, đôi môi khẽ hé, từng nhịp thở nhẹ đều. Lan bỗng thấy lòng mình mềm nhũn.
Ánh mắt của nàng chậm rãi lướt từ vầng trán trắng ngần, xuống hàng mi dài, rồi dừng lại ở bờ môi nhỏ. Đẹp thật… – nàng thầm nghĩ.
Nhưng khi mắt vừa lướt thấp hơn một chút… Lan chợt thấy một luồng nhiệt chạy thẳng xuống bụng dưới. Chết rồi… cái này…
Nàng khẽ nuốt nước bọt, mặt nóng bừng. Thân thể trượng phái vốn bấy lâu bị bỏ bê vì công việc, giờ như bị đánh thức. Không ổn… không ổn rồi…
Lan cố nín thở, rón rén định rút tay ra. Nhưng vừa cử động một chút, Nguyệt lại trở mình, tay vòng qua ôm Lan chặt hơn.
Lan cứng đờ, tim đập thình thịch. Lỡ em ấy phát hiện thì sao… chết mất!
Và tất nhiên, trời chẳng chiều lòng người. Nguyệt khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng hé mở. Cảm giác có gì đó khác thường làm nàng dần tỉnh hẳn. Mắt Nguyệt chạm ngay vào ánh nhìn luống cuống của Lan.
Cả hai cùng nhận ra… và cùng đỏ mặt.
Nguyệt vội quay đi, nhưng tai nàng đã đỏ như gấc. Còn Lan thì ho một tiếng lấy lệ, buông tay ra thật nhanh, đứng bật dậy:
– Chị… chị đi rửa mặt đã!
Nàng bước nhanh ra sau tấm bình phong, như thể cần rửa mặt ngay để lấy lại tỉnh táo.
Nguyệt vẫn ngồi nguyên, tay khẽ chạm vào chỗ ấm còn sót lại nơi Lan vừa nằm, trong lòng vừa xấu hổ, vừa… lạ lẫm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com