Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thích nghi

CHƯƠNG 3 - Thích nghi

---

Trời vừa sớm. Mặt trời chưa ló, mà vườn quế sau nhà đã lác đác ánh sương. Mùi quế nồng nàn quyện trong làn hơi ẩm của đất, theo gió luồn vào buồng ngủ Cô Hai - Cẩm Lan.

Nàng ngồi dậy. Hơi lạnh luồn sau gáy khiến nàng rùng mình. Dưới lớp chăn, cơ thể lạ lẫm này vẫn khiến nàng chưa quen. Tay nàng vuốt dọc theo vạt áo ngủ bằng đũi mộc, chậm rãi, dè chừng như thể sợ chính mình. Cảm giác là lạ từ hôm qua vẫn chưa dứt.
Trong ánh sáng lờ mờ, Cẩm Lan - nay là Như An - soi mình trước tấm gương đồng. Không phải một người con gái thuần túy. Cũng chẳng phải hoàn toàn đàn ông. Ở thế giới này, giới tính được gọi bằng những cái tên khác lạ mà rất thuần Việt:

"Trượng phái" (tương đương Alpha): là giới tính đặc biệt và hiếm hoi, có thể sinh ra với hình hài nam hay nữ, nhưng đều mang tố chất chủ động cả về sinh lý lẫn vai trò xã hội. Những người thuộc Trượng phái thường mạnh mẽ, có khả năng làm chủ gia tộc, dẫn dắt người khác, và thường là người gánh vác trách nhiệm nối dõi. Trượng phái chính là sự kết hợp giữa năng lực sinh học vượt trội và vị thế xã hội cao.

"Nương phái" (tương đương Omega): cũng là giới tính hiếm, thiên về vai trò nội trợ, dưỡng dục và sinh sản. Họ thường dịu dàng, được bảo bọc trong các gia đình lớn.

"Dung phái" (tương đương Beta): là giới tính phổ biến nhất trong xã hội này, mang đặc điểm trung hòa, không thiên về sinh lý đặc biệt. Dung phái có thể là nam hoặc nữ, thường giữ vai trò trong sản xuất, học hành, thương buôn và trị quốc. Họ sống ổn định, bình đẳng, là trụ cột chính của xã hội cả về số lượng lẫn kinh tế.

=> Như vậy, ở thế giới này, "Trượng phái" và "Nương phái" là hai giới tính quý hiếm, còn "Dung phái" mới là số đông và giữ sự cân bằng.

Như An - hiện giờ - chính là một "Trượng phái".

Tự thân nàng chưa quen gọi mình là gì, nhưng nhìn xuống, thân thể này rõ ràng không đơn giản. Làn da vẫn mềm như lụa, khuôn mặt vẫn xinh xắn, yểu điệu như con gái, nhưng ẩn bên trong lại có thứ gì đó khác biệt. Cô nuốt nước bọt, lòng chộn rộn.

---

Từ lúc phát hiện bản thân thuộc giới tính lạ lẫm - giới Trung - Như An không thể ngừng nghĩ tới điều đó. Cô từng là một sinh viên cảnh sát, luyện tập, bơi lội, chạy bộ đều giỏi, thân thể khỏe khoắn. Vậy mà giờ đây, trong thân xác tiểu thư này, mọi thứ đều khác. Chân tay trắng nõn, không chút cơ bắp, da thịt mềm nhũn như chưa bao giờ trải qua vận động nặng nhọc. Chỉ đi từ phòng ra hiên thôi cũng cảm thấy thở dốc, hổn hển như người suy nhược lâu ngày.

Và hơn hết, cảm giác... thân thể không hoàn toàn nữ cũng khiến cô chẳng biết nên đối diện thế nào.

---

Lúc Hồng bưng thau nước ấm và khăn vào, nói vú Bảy chuẩn bị sẵn nước tắm ngoài nhà sau, Như An chợt khựng lại.

"Tắm... ờ, em... tắm trước đi nghen. Chút cô ra sau."

Hồng cười:

"Dạ, tắm xong nhớ kêu em xả nước nóng thêm nghen cô Hai, sớm nay trời lạnh lắm. Em có bỏ vô mấy nắm lá sả, chút xíu cam thảo cho thơm."

Như An gật đầu lấy lệ. Khi Hồng rời khỏi, cô mới lặng lẽ ôm cái áo lót cũ, nhìn nó như thể nhìn một vật lạ đến từ hành tinh khác.

---

Chỗ tắm là một căn chái nhỏ phía sau, mái lợp lá, vách gỗ tạm. Trong nhà có bồn tắm gỗ vuông, xung quanh treo khăn và đồ vải sạch. Nước trong bồn bốc khói nghi ngút, thoảng mùi cam sả thoang thoảng dễ chịu.

Như An ngồi xuống mép bồn, đặt từng món đồ ra bên cạnh: xà phòng thơm làm thủ công, khăn vải dày, và một bộ áo lót - váy lụa mỏng được gấp vuông vức. Cô hít sâu một hơi, tay run run cởi nút áo.

Khi lớp áo ngoài rơi xuống, cô đứng lặng trước mặt nước.

Chưa bao giờ trong đời, Như An cảm thấy... xa lạ với chính thân thể mình đến vậy.

Một thân thể mảnh dẻ, vòng ngực vừa nhô cao vừa thon gọn, bụng phẳng lì không có mỡ thừa, nhưng cũng chẳng có cơ bắp. Cô nhìn xuống... nơi thấp hơn - nơi không nên có - và bỗng dưng đỏ bừng mặt.

"Trời ơi... thật sự có mà... không phải nằm mơ nữa..."

Cô đưa tay khẽ sờ lên bụng, rồi dịch xuống dưới - mỗi lần chạm là một lần tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cảm giác rần rần, vừa lạ vừa nhột, vừa kinh hoảng lại vừa không dám nghĩ xa hơn.

Chân khẽ run, cô lùi lại, ngồi phịch xuống mép bồn gỗ. Không khí trong nhà tắm nặng như chì.

"Tui... là trượng phái, thiệt rồi. Nhưng sao thân thể yếu dữ vậy nè?"

Tay cô đặt lên đùi - cảm nhận làn da mịn nhưng lạnh. Dù thuộc "giới Trung", nhưng thể trạng thì lại quá yếu. Cô nghĩ tới nguyên nhân - có lẽ là do di chứng tai nạn hồi nhỏ như ký ức nguyên chủ cho thấy. Có vẻ như não từng chấn thương nặng, kéo theo cơ thể không phát triển đều, hay vận động bị hạn chế.

Cô đưa tay nắm cổ chân mình - gầy, xương nhỏ, các khớp lỏng. Đứng lên không cẩn thận là dễ trật. Tựa như chỉ cần vận động mạnh là cả người sẽ đau ê ẩm.

Một thoáng chán nản hiện lên. Từ một người mạnh mẽ, nhanh nhẹn, nay cô phải làm quen lại tất cả - từ cách đi, cách cầm nắm, tới cả... cách đứng tắm.

---

Cuối cùng, Như An cố lấy can đảm, bước vào bồn nước nóng. Nước ấm bao bọc quanh thân, giúp các cơ giãn ra chút ít. Hơi thở cô cũng dần ổn định.

Cô thả người xuống, ngồi co chân ôm gối. Một tay vẫn giữ lấy ngực, tay còn lại đặt lên bụng dưới.

"Vậy là từ đây... không chỉ sống lại, mà sống với một thân phận khác, trong một thế giới khác. Không biết là cơ hội, hay hình phạt nữa..."

Tiếng nước khẽ gợn. Mùi cam thảo bay lên thoang thoảng.

Ngoài kia, lá quế rơi tí tách xuống mái, như một lời nhắn nhủ từ người mẹ đã khuất.

---

Khi Như An bước ra khỏi nhà tắm, tóc còn ướt, áo lụa dính nhẹ vào người, cô bắt gặp Hồng đang đợi sẵn, tay ôm sẵn khăn dày.

"Cô Hai ơi, em hong tóc cho cô nghen. Tóc cô thơm mùi cam dễ sợ."

Như An gật đầu, ánh mắt vẫn còn lạc lõng. Nhưng trong lòng, từng chút từng chút, cô đang học cách chấp nhận - và bước tiếp, từng bước nhỏ một, như thể đây là lần đầu cô tập làm người.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com