Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Bội Quỳnh từ 7ngày trước đã tỉnh lại,nhưng ý thức của nàng luôn không ổn định.Phần lớn là do hệ thống NU tra tấn nàng, ép buộc nàng tiếp nhận nội dung cốt truyện.Thông tin trong thời gian ngắn truyền về trong đầu, khiến nàng đau trong vô thức mà làm loạn.

Mộc Dao sợ nàng bị thương nên đã cho ít nhất hai người ở lại thay phiên trông chừng nàng.

Bội Khanh vì Thiết Môn Quan bên kia có việc cần nàng trở về không thể nán lại quá lâu, nàng lưu tại thêm hai ngày cũng đi mất.

Trước khi đi nàng giao lại Bội Quỳnh cho Mộc Dao bà bà nhờ người chăm sóc giúp nàng, xong việc nhất định sẽ đón muội muội trở về.

Mộc Dao không có việc gì, Mộc Tuyền Tông dẫu sao cũng lớn, nuôi thêm một tiểu cô nương cũng không thể nghèo đi , gật đầu coi như chấp thuận.

Bội Quỳnh thảm nhất chính là những ngày nàng nữa tỉnh nữa mê,  vừa một bên tiếp nhận cốt truyện một bên khác chính là bị Mộc Dao bà bà đem đi ngâm thuốc.

Vì Bội Quỳnh lần đó trữ rất nhiều máu của đồ nhi bảo bối của bà, nên không khó chịu chính là giả. Tuy rằng bà bề ngoài là điều trị cứu người,nhưng thực ra là trả thù cái gia hoả tiện nghi nhà nàng.

Nhưng nói trả thù cũng không quá đúng , gọi là trả thù thì phương án trả thù này thật phung phí và không có tính sát thương nào.Vì Mộc Dao bà bà chính là cho Bội Quỳnh nữ hài ngâm vào mộc dũng hương dược.

Dược liệu chính toàn là cái khó gặp trong vài năm mới có một hai loại, có lần bà ngâm nàng còn điều dược dùng loại hiếm nhất trăm năm  xuất hiện một lần "bạch băng xuyến".Dần dà cơ thể nữ hài giống như hấp thụ được. Nàng thay đổi bằng mắt thường đều có thể nhìn ra.Bội Quỳnh tỉnh lại đã là chuyện của vài ngày sau. Nhưng tỉnh rồi cũng không tránh được đúng giờ lại bị lão ma đầu ném vào thùng ngâm thân.

.

.

.

<[ Nhiệm Vụ : Tiếp Cận Nữ Chủ Bội Khanh.! Thời hạn còn 1 tháng. Kí chủ thỉnh làm nhiệm vụ ]> NU.

" Ta biết , nhưng ngươi cứ nói mãi ta cũng không có cách gặp được nàng! " _Bội Quỳnh nhìn vào khoản không sàn nhà, có một con robot nhỏ mặt cười đang ở đó.

<[ Nhiệm Vụ : Tiếp Cận Nữ Chủ Bội Khanh.! Thời hạn còn 1 tháng. Kí chủ thỉnh làm nhiệm vụ ]> NU.

Lời này của hệ thống nói đều trên 20 lần rồi!. Từ lúc tiếp nhận cốt truyện thông tin tải xong, nàng cũng hiểu một chút về nguyên lí hoạt động của hệ thống này.

Bội Quỳnh trong nguyên tác, khi chạm trán với ma tộc lần này, tức là đại nạn nàng vừa trải qua , vốn dĩ nội dung chính là 'Bội Quỳnh' phải chết. Nhưng ma xui quỷ khiến, linh hồn của nàng ở thế giới cũ lại được kết nối thông qua ngự tại nơi này. Và nàng được 'sống' thay cho Bội Quỳnh của nguyên tác. Nhầm thúc đẩy nội dung cốt truyện theo một chiều hướng khác thay vì để nữ chủ nhập ma và chết dưới tay 'các nàng'. Và nàng chính là chìa khoá để mở ra lối thoát cho nữ chủ không bị lầm đường lỡ bước. Và nếu nàng thay đổi thành công, hệ thống NU sẽ có một phần thưởng đặc biệt dành cho nàng, tuy nhiên đó vẫn còn là bí mật không được bật mí.

...

Cũng đã một tháng kể từ ngày hôm đó. Tuy trong hại có 'lợi' , nhưng ít ra nàng hiện tại vẫn còn 'sống' ,chút thương tổn này tuy rằng đối với nàng thật sự là quá sức, nhưng tại Mộc Tuyền Tông, nàng tốt nhất vẫn được 'hưởng' phúc lợi mang lại từ vị bảo bối nào đó - trừng phạt này quả thật có ít...

" Bội nha đầu, ngươi cảm thấy thế nào rồi? " Mộc Dao vừa cho thêm dược liệu vào mộc dũng, kiểm tra nhiệt độ của mộc hương , xem xét sắc mặt của Bội Quỳnh vừa hỏi.

" Dạ con cảm thấy hơi nóng một chút.." Bội Quỳnh tuy đã quen biểu hiện cổ quái của Mộc Dao bà bà , nhưng mà hương dược thật sự không có lần nào là giống nhau cả.

Trạng thái của mỗi lần đều khác, kể cả có không chịu được, Mộc Dao cũng không cho phép nàng thoát ra, bắt buộc tiếp nhận . Bội Quỳnh cũng hết cách, năng lực của nàng không đấu lại lão bà bà , đành cắn răng chịu đựng hết lần này đến lần khác sự 'trừng phạt' này của bà.

" Cố chịu một chút, ta cảm thấy chưa đủ.! " Mộc Dao cũng nhìn ra được Bội Quỳnh đang phản ứng với hương dược.

Dược ngấm trong người con bé đến nay đã sắp đến giới hạn. Nhưng bà vẫn muốn thử, bà muốn xem xem khả năng tối đa của Bội Quỳnh sẽ chịu đựng được đến đâu.

Nhờ có máu của Vượng Trúc làm nguồn dẫn, lại thêm việc trước đó bà còn giúp nàng đã thông hết tất cả các kinh mạch bị tắt nghẻn bên trong. Nguồn dẫn lưu thông dẫn đến hấp thụ khả năng thật dễ dàng. Bội Quỳnh lúc này đây như mới được tái sinh thêm lần nữa.

Mộc Dao tuy là không nghĩ tới sẽ giúp đứa nhỏ này điều trị hoàn toàn, nhưng mà đứa nhỏ này thật sự có điểm gì đó khiến bà rất tò mò khó hiểu. Việc hương dược chỉ là một phần nhỏ của chữa trị hồi phục mà thôi. Là chính nàng tự mình hồi phục. Khả năng biến đổi năng lượng bên trong con bé cũng ngày càng khác đi...-đây chẳng lẻ là một khả năng dị bẩm sao? .

" Mộc Dao bà bà, cháu...không..chịu.. được nữ.a." _ Bội Quỳnh. *ngất đi*

" Haizz..khả năng chịu đựng đến giới hạn rồi sao. " _ Mộc Dao.

" Trúc nhi, mang nàng ra đi. Cho nàng ăn viên đan dược sơ cấp. " _ Mộc Dao nói, đem bản ghi chép trên tay đặc lên bàn.

" Vâng " _ Vượng Trúc.

Vượng Trúc như mọi khi bế nữ hài trần như nhộng thoát khỏi ô nước đen trong mộc dũng. Dùng vải quấn lấy người nàng, tiện tay lấy ra  đan dược uy người ăn vào.

Vượng Trúc tuy rằng đã quen với việc nhìn người loã thể. Nhưng mà trước kia đều là nhìn người trị bệnh,không thì chính là nhìn xác kiểm tra. Nào có tự nhiên mà suốt ngày ôm bất tỉnh đi ra , tuy rằng nàng ngoài mặt không có biểu hiện khác thường, nhưng là thật có chút khó nói nên lời. Còn có nữ hài càng ngày càng là thay đổi không ít, trọng lượng vóc dáng của nàng cũng...

" Ngươi đang nghĩ gì mà nhìn người ta không rời mắt thế Trúc nha đầu !? "_ Mộc Dao cầm chén trà nâng miệng híp mắt, bình thản hỏi đồ đệ của mình.

" C-con không có. À sư phụ, có phải nàng lại thay đổi đúng không."_ Vượng Trúc thoáng thất thần, được Mộc Dao chuyển tỉnh cũng không lại nhìn Bội Quỳnh. Ngược lại hỏi sư phụ mình.

" Ừ, con cũng nhìn thấy mà đúng chứ. Con bé đó, không phải đơn giản chỉ là một nữ tu . " Mộc Dao đặc tách trà xuống,nhìn Vượng Trúc lại nhìn người trên giường trầm ngâm.

" Sư phụ ý người là? " _ Vượng Trúc khó hiểu nhìn Mộc Dao,ý bảo bà nói tiếp.

" Ta cũng không gạt con làm gì. Con cũng biết rõ 1 tháng qua ta đã đối con bé thế nào. Nếu là người bình thường chắc chắn con bé sẽ không chịu nỗi qua hai ngày huống chi là nữa tháng. Đứa nhỏ này tuy rằng nói về tu chân giới chúng ta, thì nó cũng coi như là chân tu. Tuy vậy, tu vi của con bé là cực kì thấp. Ta còn nhớ rõ, cách đây ba năm ta và các tông chủ của tu tiên giới có thành lập một đại hội "triệt ma" dành cho các tân môn trong tông giáo, điều lệ thi đấu chính là các đệ tử phải đến trúc cơ mới hợp lệ tham gia. Nhưng lần đó là chúng ta sơ xuất ,kiểm ra thông qua lại tra nhầm của Bội Khanh thành Bội Quỳnh, và lúc ấy Bội Khanh lại đang theo sư phụ của nàng lịch luyện nơi xa, không hề biết sự cố không thể lại có thể diển ra..." _Mộc Dao vừa kể tay vừa niết chén trà, trầm ngâm.

" Ý sư phụ là..." _Vượng Trúc ngỡ ngàng, nàng cũng có nhớ ra lần đó đại hội có bao nhiêu náo động,còn kéo thêm một người không nên đến ở đó.

" Ừ...Bội Quỳnh nha đầu đã bị cưỡng chế tham gia. Tuy nàng có chóng cự, nhưng không thay đổi được quyết định của tổng hội đồng. Vã lại Thiết Môn Quan lúc ấy cũng không quan trọng quá vấn đề ai đi ai không đi, cứ đủ điều kiện tuỳ lệnh cưỡng chế. " _Mộc Dao.

" Vậy chuyện Ma vương cũng đến là thật sao sự phụ? " _Vượng Trúc trầm ngâm.

" Ừ, khảo soát không lâu, tân môn đồ đệ, phần lớn trúc cơ đệ tử đều bỏ mạng. Ma vương kẻ đó đã xuống tay rất tàn nhẫn với các đệ tử. " _Mộc Dao ánh mắt xa xăm nhìn nữ hài trên giường.

" Chúng ta bất lực tiếp viện các đệ tử không thành, lúc tìm kiếm những người sống sót còn lại trong đám thịt tươi cũng chỉ có nàng là còn sống sót. " _Mộc Dao.

" Ta không biết vì sao tên ma vương lại tha cho nàng. Càng không rõ vì sao giết tất cả, chỉ lấy đi nàng một đôi mắt mà thôi. " _Mộc Dao.

Vượng Trúc như có điểm không tin, theo như lí Mộc Dao rõ ràng nói Bội Quỳnh ba năm trước được cứu về đã không còn đôi mắt, vậy kia!! Rõ ràng là nữ hài vẫn nhìn thấy được, còn có nàng cũng nhìn được bên trong kia là đôi mắt mà! Không sai là đôi mắt, sao có thể.?

" Con cũng nhận ra rồi đúng không? "_ Mộc Dao đứng dậy đi đến bên giường của nữ hài.

" Sư phụ nàng? " _ Vượng Trúc.

" Là tái sinh? Hoặc có thể là trao đổi . " _Mộc Dao thản nhiên nói.

Tuy rằng bà không chắc chắn nhưng bà tin vào phán đoán của mình, cũng tin và trực giác của bà, không sai, đứa nhỏ này rõ ràng không còn là Bội Quỳnh mà bà biết ba năm trước nữa.

____________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com