Chương 5
" Nào Vân Thy, ngoan nào, đừng khóc nữa, Vân Thy khóc thì Vân Tịch khó chịu lắm. . ." Hàn Vân Tịch ôn nhu dỗ dành tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô.
Nghe vậy Hàn Vân Thy cũng không khóc nữa, trong phòng bệnh chỉ còn tiếng hít thở đều đều của hai nhân vật nữ.
"Ân. . . chị về đi em muốn ngủ" Hàn Vân Thy lên tiếng phá vỡ im lặng.
"Ừ! Chị về, ngoan nghe lời uống ngụm nước" Hàn Vân Tịch vớ lấy ly nước để lên bàn kế bên giường bệnh, rồi đưa cho Hàn Vân Thy.
" Ực ực" cầm lấy ly nước rồi uống. Nhìn em gái của mình nhu thuận nghe lời như vậy làm cho Hàn Vân Tịch không cầm lòng được mà xoa đầu Hàn Vân Thy.
Mềm mềm,nhu thuận như chính chủ nhân của nó. Mà Hàn Vân Thy vừa khóc xong nên rất mệt mà bây giờ còn được Hàn Vân Tịch xoa đầu nên rất thoải mái nên cứ gật gù rồi dựa vào người Hàn Vân Tịch mà ngủ.
Nhìn tiểu nhân nhi trong lòng mình mà Hàn Vân Thy chỉ biết cười, nụ cười ôn nhu ,cưng chiều mà cũng chứa phần chua xót. Nhẹ nhàng xuống giường rồi đỡ Hàn Vân Thy nằm cho ngay ngắn, rồi tri kỉ sửa lại góc chăn.
"Ngủ ngon" Hàn Vân Tịch hôn nhẹ lên trán Hàn Vân Thy nụ hôn nhẹ nhàng nâng niu món bảo vật của mình.
Hàn Vân Tịch sau khi hôn xong thì lấy túi xách của rồi ra khỏi phòng.
----- Ta là phân cách tuyển ngạo kiều-----
Lái xe về nhà, trên xe trong đầu Hàn Vân Tịch lại nghĩ đến cảm giác khi Hàn Vân Thy dựa vào lòng mình mà cười khẽ.
Dừng xe lại trước cổng đợi khoảng 5 giây cánh cổng lớn màu đen từ từ mở ra. Chạy xe chậm rãi đến chỗ một người đàn ông mặc trên người bộ tây trang màu đen, tóc đen có vài sợi điểm bạc, đứng thẳng nghiêm nghị ở đó.
Đó là Trần quản gia, ông tên thật là Trần Nguyên, nhà họ Trần đã có truyền thống làm quản gia cho nhà họ Hàn từ thời " ông cố nội" của nhà họ Trần.
"Trần quản gia" Hàn Vân Tịch bước xuống xe rồi lạnh lùng lên tiếng còn đâu sự ôn nhu lúc nãy.
Hôm nay nhân ngày 15 / 5 sinh nhật tớ nên mới đăng truyện chúc mừng nếu không chắc mọi người phải đợi 1 tháng mới có nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com