Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thích Mình Hả ?^^

Sáng hôm sau, nàng thức dậy nhưng chẳng thấy cô đâu. Lại nhớ tới đêm qua, cô đã dừng nụ hôn của nàng lại và bắt nàng đi ngủ

" Có khi nào cậu ấy ghét nó không?" Nàng tự hỏi

" Ghét cái gì cơ? Bộ mình có ghét gì hả?" 

Cánh cửa phòng tắm mở ra, cô vừa tắm xong đã nghe thấy tiếng của nàng. Vẫn là nụ cười nhẹ nhàng cùng ánh mắt dịu dàng nhìn về phía nàng vẫn đang ngồi trên giường.

" Tớ tưởng cậu ra ngoài rồi chứ" 

Cô đi tới ngồi xuống giường nàng, đặt tay lên xoa đầu nàng

" Cậu đi tắm đi, chút nữa ăn sáng xong thì cậu muốn đi đâu không?" Cô hỏi

" Muốn hôn cậu" 

Nàng buộc miệng nói, ngay khi vừa thốt ra thì bịt miệng lại 

" Ui trùi ui, có người mới sáng sớm dậy mà bạo quá ta ơi" Cô cười khúc khích, đôi mắt híp lại trông như đang trêu chọc nàng

Nàng ngại ngùng lấy chăn che đầu lại như muốn biến mất ngay lúc này. Cô kéo chăn xuống, cả người áp sát lại gần nàng.

" Ngại hả? Dễ thương quá ta" Cô nói

" Đừng chọc mình mà ~" Nàng nói, gương mặt hiện rõ sự giận dỗi khi bị chọc

" Rồi không chọc nữa, cậu đi tắm đi, cả người ám mùi bia hết rồi, tắm xong mình sẽ dẫn đi ăn ha?" Cô hỏi

" Ừm, chờ tớ một chút" Nàng nói rồi ngồi dậy đi vào phòng tắm

Tầm khoảng 30 phút sau thì nàng mới tắm xong và bước ra, cô giúp nàng sấy tóc rồi cả hai lên đồ đi ăn sáng. Trong khi nàng vẫn đang muốn biết rằng cô có ghét bỏ nụ hôn đêm qua hay không thì cô lại trông rất vui vẻ, môi xinh cứ chu chu ra mãi.

Khi cả hai đã đến quán và ngồi ăn, vì cả hai ngồi đối diện nhau nên chỉ cần ngước mặt lên là thấy nửa kia làm gì rất rõ nét. Nàng bỗng để ý tới có gì đó lấp lánh bóng bóng dính ở môi dưới của cô, không nói không rằng đưa tay ra muốn giúp cô chùi đi.

Cô thấy nàng chạm vào cằm mình thì ngước lên và để yên vì nghĩ mình bị dính đồ ăn cho đến khi cô thấy nàng cứ chùi mãi, chân mài thì nhíu lại trông khá buồn cười.

" Sao thế?" Cô hỏi

" Môi cậu dính cái gì nè, nhưng tớ chùi mãi không ra" Nàng nói, tay vẫn chạm vào môi dưới của cô

" Hở? Dính gì cơ? Không phải đồ ăn sao?" 

" Không phải, tớ thấy nó bóng và còn lấp lánh như, giống như môi cậu dính kim tuyến vậy..." 

Cô đưa tay lên giữ lấy tay nàng để nàng không chùi môi cô nữa

" Không cần chùi nữa đâu, là son môi của cậu đấy" Cô nói

" Son của tớ? Cậu lấy sài à?" Nàng hỏi

" Không có, nó là từ đêm qua đấy...chỉ là mình chùi không ra nên để vậy luôn, cậu dùng son lỳ hả?" 

" À ừ, tầm vài lần rửa nước nữa thì tớ nghĩ nó sẽ ra thôi" Nàng nói

Cô gật đầu đã hiểu, cả hai tiếp tục ăn hết bữa sáng. Ăn xong thì ra biển chơi, Mẫn Anh nằm trên phao tắm nắng sớm, lâu lâu có mấy đợt sóng tạt vào để cô không nóng, Kiều Nghi thì bơi vòng quanh. 

Nàng bơi chán rồi thì tiến lại chỗ phao bơi của Mẫn Anh, thấy cô nằm nhắm mắt trên phao thì cũng muốn leo lên nhưng nghĩ lại thì sẽ lật phao nên thôi.

" Mẫn Anh..." Nàng kêu

Nhưng cô không trả lời nên nàng nghĩ cô đã ngủ, dùng tay giữ chặt phao bơi rồi kéo lại gần bờ, tới khi thấy mực nước an toàn rồi thì nàng mới chồm lên nhìn cô. Bỗng trong đầu lại hiện lên hình ảnh đêm qua và nàng muốn thử lại lần nữa.

Nàng nhìn xung quanh, thấy không có mấy anh chị đồng nghiệp của Mẫn Anh thì mới thở phào nhìn cô. Thấy cô không có dấu hiệu thức dậy, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng có vẻ như nàng muốn nhiều hơn thế nên đã cắn nhẹ vào môi dưới của cô. Cô vì nhột mà tỉnh giấc, nhìn thấy gương mặt phóng đại của nàng cùng cảm giác có gì đó cắn vào môi mình liền giật mình nhích người ra.

Chiếc phao nhỏ mất thăng bằng liền đổ sang một bên khiến cả hai lật khỏi phao. May mắn là nàng đã kéo cả hai tới chỗ nước thấp nên khi bị lật thì tay của cô đã chạm được mặt cát và giữ nàng lại.

Cô từ đang khô thì lại ướt nhẹp, một tay chống xuống đất, một tay giữ lấy nàng. Còn về phần nàng thì đè hẳn lên người cô, hai tay thì chạm dưới cát.

Nàng muốn xua tan bầu không khí ngại ngùng nên nhìn cô mà cười khiến cô cũng phải cười theo, bỗng sóng từ đâu đánh tới khiến cả hai không kịp phản ứng, nàng nín thở ôm lấy cô để tránh sóng đánh vào mặt, cô thì xoay mặt cùng chiều với sóng, một tay đưa lên ôm lấy phần đầu nàng để nước không làm nàng ngộp.

Ào một tiếng, sóng đánh tới khá mạnh khiến cả hai xích lại gần bờ hơn, khi sóng đã rút rồi thì cô mới bỏ tay xuống rồi nhìn nàng.

" Hết rồi, chúng ta cần đứng dậy trước khi sóng lại đánh tới đây" 

Cô nói, nàng nghe thế thì hít thở lại bình thường rồi mới đứng lên, đưa tay kéo cả cô đứng lên. Nàng nắm tay cô và đi vào bờ để uống chút nước.

Cả hai đang ngồi nghỉ mệt, bầu không khí thì vui vẻ như chưa từng có nụ hôn nào diễn ra. Mấy vị đồng nghiệp đêm qua say không thấy trời đất đã dậy và ra biển sau khi kéo nhau đi ăn sáng.

" Ây yo Mẫn Anh, ra biển sớm thế?" Hải, người bằng tuổi cô hỏi

" Dậy sớm thì ra sớm thôi, ai như cậu, uống cho lắm vào rồi giờ mới ra" Cô nói

Hải bay lại quàng vai cô, tay còn cầm theo trái bóng chuyền

" Ra chơi bóng chuyền với tụi này đi"

" Không, tôi già yếu rồi, không chơi đâu" Cô nói

" Xì, ra chơi vài bàn thôi, vận động tay chân lên đi nào bạn tôi" Hải năn nỉ

" Rồi rồi, ra trước đi" Cô nói, cầm ly lên uống miếng nước

" Oke" 

Hải nói rồi ôm bóng chạy về phía những người đang giăng lưới để bắt đầu chơi. Cô nhìn nàng vẫn đang nhâm nhi ly nước ép trên tay, tay kia thì nắm tay cô.

" Mình ra chơi với mọi người, cậu ra chơi cùng không?" Cô hỏi

" Thôi, nãy giờ tớ bơi quá trời nên giờ không còn chút sức lực nào, cậu ra chơi đi, tớ muốn xem thử lúc cậu chơi thể thao nhìn như thế nào" Nàng cười nói

" Vậy mình ra một chút rồi quay lại, cậu chờ mình nhé" Cô nói rồi đứng lên

Nàng thấy cô đã đứng lên rồi nhưng lại không để nàng thả tay ra thì thắc mắc

" Cậu sao thế? Không bỏ tay tớ ra thì sao mà ra đó chơi được?" 

Cô cúi người, tiến tới gần tai nàng rồi thì thầm hỏi

" Này Kiều Nghi, cậu thích mình hả?" 

Nàng lập tức xoay mặt qua nhìn cô, cô chỉ cười rồi nhanh như chớp chạm môi mình vào môi nàng rồi rời ra và đứng thẳng dậy

" Mình hỏi đùa thôi, cậu không trả lời cũng được, mình đi nhé" 

Cô nói rồi rời đi, để lại nàng ngẩn ngơ, tay chạm lên môi mình, ánh mắt hướng tới bóng lưng của cô. 

Mẫn Anh ra chơi cùng mọi người, lúc đầu thì cô vẫn còn khá lóng ngóng vì chưa biết chơi nên bóng cứ thế đáp vào mặt khiến mọi người cười rộ lên. Khoảng vài lần như thế thì cô đã biết chơi, cô như dùng toàn bộ sức lực để thắng những trận tiếp theo, mọi người giờ mới nhận ra là cô canh góc cực chuẩn và lực đánh trả vừa đủ để không ai chặn được bóng.

Và bàn thắng thuộc về hội chị em với tỉ số thắng chênh lệch là 3 bàn, phái nam thì do thua nên phải đi mua nước cho mọi người. Cô thì trở lại ngồi cạnh nàng, thấy nàng không nói gì thì ngồi lại gần hơn, nắm lấy tay nàng.

" Cậu sao thế? Sao tâm trạng lại trùng xuống rồi?" Cô hỏi

Nàng lắc đầu rồi tựa đầu lên vai cô

" Ngồi một mình ở đây nên chán hả?" 

" Ừm, không có cậu...chán lắm" Nàng nói

" Mình tưởng ở bên mình thì sẽ chán hơn chứ nhỉ, mình đâu có nói chuyện gì nhiều đâu" Cô cười nói

" Vẫn vui mà, cậu có nhiều trò, không thì tụi mình yên lặng xem phim cũng hay chứ bộ, nói nhiều quá thì lâu lâu cũng bị nhức đầu lắm đó" Nàng nói, nâng tay cô lên và hôn lên mu bàn tay của cô 

  Tay cô tuy không đẹp nhưng nó lúc nào cũng nắm lấy tay nàng và bảo vệ nàng. 

Cô cười nhìn nàng, dùng tay kia vuốt tóc Kiều Nghi. Ngồi chơi với mọi người rất lâu thì nàng bị lạnh nên cô dẫn nàng về để thay đồ và nghỉ ngơi.

Trong phòng khách sạn, cô sau khi đã thay đồ thì ngồi xem phim và đeo tai nghe để nghe rõ bộ phim hơn. Nàng thì sau 15 phút tắm sơ qua thì cũng bước ra ngồi bấm điện thoại cạnh cô. 

Cảm thấy như cô chẳng nghe thấy gì thì nàng nói chuyện vu vơ, nào là nàng thích cô, nàng vui như thế nào khi đi chơi với cô,...Kiều Nghi nói nhiều như thế nhưng Mẫn Anh chẳng phản ứng gì vì tiếng phim đã át đi tiếng của nàng

" Cậu thật sự không nghe thấy gì sao Mẫn Anh?" Nàng hỏi

Nàng xác nhận xong thì mới nói về chuyện ngày xưa

" Cậu ngày xưa dễ thương lắm biết không? Cậu chắc không biết là năm cấp 2 cũng có một người thích cậu là tớ đâu nhỉ?...Cậu đi với bạn, tớ biết là cậu không có ý gì với cô bạn đó...nhưng nhìn hai người nắm tay nhau...tớ đã rất khó chịu...tớ muốn nói cho cậu biết nhưng tớ không đủ can đảm và...tớ lúc đó không nghĩ đó là ghen mà chỉ nghĩ đơn giản là cậu có bạn mới mà bỏ tớ...phải chi...lúc đó mà tớ nói ra thì...thì có khi nào chúng ta đã thành đôi vào lúc đó rồi không nhỉ Mẫn Anh...bây giờ, cảm giác ấy đã quay lại với tớ, nếu để nói thì lúc chúng ta đi công viên thì tớ đã muốn ích kỷ giữ sự dịu dàng của cậu làm của riêng...dịu dàng của riêng một mình tớ thôi, nhưng khi đó còn có Lâm Hy nên tớ mới giấu nó đi...hiện tại...tớ thật sự có tình cảm với cậu đấy Mẫn Anh à...chờ một thời gian ngắn nữa, tớ nhất định sẽ nói cho cậu nghe điều này thêm một lần nữa nhé Mẫn Anh" 

Trong lúc nàng đang luyên thuyên thì không để ý tới gương mặt đỏ ửng của cô. Tới khi nàng xoay sang nhìn cô thì thấy cô đã dừng bộ phim, tháo tai nghe và nhìn nàng cười.

Nàng vẫn nghĩ cô không nghe gì nên cũng cười với cô

" Xin lỗi để cậu ngồi nãy giờ nhé, phim hay quá nên mình bị cuống theo" Cô nói

" Không sao đâu mà, tớ cũng ngồi lướt điện thoại xem mấy cái hài hài nè" Nàng nói, hai mắt cũng híp híp lại với nhau

" Cậu buồn ngủ rồi nhỉ, ngủ trưa một chút ha, tới chiều mình sẽ đưa cậu đi sang công viên chơi, mọi người khi nãy cũng có nhắn tin rủ chúng ta đấy" Cô nói

" Ừm, vậy chúng ta ngủ trưa, nếu cậu dậy sớm hơn thì nhớ gọi tớ nhé" Nàng nói rồi nằm xuống

" Tất nhiên rồi, đi chơi vui thì sao lại bỏ công chúa ở nhà được chứ ha" Cô cười nói rồi cất điện thoại cùng tai nghe sang một bên và nằm xuống cạnh nàng

Nàng vì buồn ngủ nên đã nhanh chóng thiếp đi, chỉ còn cô nằm ngắm nàng với gương mặt ửng đỏ và nụ cười mỉm vẫn còn trên môi.

" Mình không thể tin được rằng cậu cũng đã có gì đó với mình vào cái năm mình gần như sụp đổ trong tình cảm như thế...thôi thì không muốn cũng phải tin thôi, cái gì của cậu, mình cũng tin hết...ảo tưởng cũng được, nghe nhầm cũng được, chỉ cần còn ở cạnh cậu thôi thì mình cũng đã thấy vui lắm rồi" 

Mẫn Anh đặt một nụ hôn lên trán Kiều Nghi, đắp chăn cho nàng cẩn thận, chỉnh điều hòa vừa đủ mát rồi mới nhắm mắt nghỉ trưa.

.

.

.

-----------

01:00 AM - 06/08/2023

---YeoniePark---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com