Chương 2 : Âm Vang Trong Đêm
Đêm xuống chậm rãi như một tấm rèm nhung đen phủ lên thành phố. Đèn đường phản chiếu trên mặt đường ướt nước mưa, lấp lánh như những mảnh ký ức lẫn lộn.
Trụ sở tổ chức vẫn sáng đèn. Trong phòng họp số 4, các tệp hồ sơ được xếp gọn trên bàn, bên cạnh màn hình lớn đang hiện bức ảnh mờ nhòe chụp lại hiện trường — một nhà ga bỏ hoang, và một hình nhân đứng lặng giữa trung tâm.
Vụ án số 714.
Ba nạn nhân trong hai tháng. Không hung khí để lại, không dấu vết vật lý rõ ràng. Tất cả đều mất tích ba ngày trước khi được phát hiện. Tư thế nạn nhân y hệt nhau — đứng, mắt mở, và... dường như đang mỉm cười.
An Nhiên ngồi ở góc bàn, đang lật qua bản copy hồ sơ. Đôi mắt cô vẫn giữ vẻ chăm chú, nhưng bàn tay đã bắt đầu lặng lẽ gõ nhịp lên bìa hồ sơ như đang nghe tiếng gì đó chỉ mình cô hiểu.
Cánh cửa bật mở. Hạ Lam bước vào, không cần nhìn ai, nhưng mọi người gần như tự động im lặng.
Cô đặt một USB lên bàn, kết nối vào máy chiếu.
"Video trích xuất từ camera công cộng, lúc 3 giờ 04 phút sáng hôm nay."
Màn hình hiện lên cảnh tượng: một người đàn ông dáng cao gầy đi chậm rãi qua nhà ga cũ — không gian mờ mịt, như thể có sương mù bao quanh. Nhưng điều bất thường là... người đàn ông đó dừng lại, xoay người... và vẫy tay.
Vẫy tay với... khoảng không.
"Không có ai phía trước hắn ta." – Một điều tra viên thì thầm.
An Nhiên hơi nghiêng đầu. "Không phải... hắn vẫy tay chào. Mà là... chào tạm biệt."
Mọi người đều quay sang nhìn cô.
Cô tiếp lời, chậm rãi:
"Chuyển động cánh tay mềm và tròn, kết thúc đột ngột. Dấu hiệu tâm lý của hành vi chia tay với một thứ gì đó có ý nghĩa. Hoặc một ai đó hắn tưởng tượng ra... hoặc đã thật sự tồn tại."
Hạ Lam khoanh tay, mắt vẫn không rời màn hình. "Cô có lý giải nào không, thực tập sinh?"
"Có thể đây là mô hình lặp lại của một dạng ảo giác có kiểm soát. Hắn không điên — nhưng có thể đang cố duy trì một 'nghi thức' để đạt được sự thanh thản về tâm lý."
"Giết người để được thanh thản?"
"Không..." – An Nhiên ngước nhìn Hạ Lam – "Giết người để giữ một ai đó 'ở lại'."
Một thoáng lặng. Hạ Lam nhìn cô thêm vài giây, như đang thẩm định. Rồi quay lại nói với nhóm điều tra:
"Cô ấy đi cùng tôi."
"Nhưng Trung úy, cô ấy chỉ là—"
"Không hỏi lại."
⸻
Trong xe, khi cả hai cùng ngồi, không ai nói gì. Bầu không khí như chiếc gương chiếu hậu — im lặng nhưng phản chiếu mọi thứ.
Cuối cùng, An Nhiên lên tiếng, nhẹ nhàng:
"Tôi tưởng sẽ chỉ được ở văn phòng..."
Hạ Lam đáp mà không nhìn sang:
"Ở văn phòng thì cô chỉ học cách đọc. Trên hiện trường, cô học cách cảm."
An Nhiên mỉm cười — lần đầu tiên trong ngày.
"Cảm xúc là chuyên môn của tôi mà."
"Không. Cảm xúc không phải để phân tích. Mà là để chịu đựng."
Cảnh sát đã phong tỏa nhà ga cũ ở ngoại ô thành phố từ rạng sáng. Những dải băng vàng lấp ló dưới ánh đèn đường ẩm ướt. Không ai ở đó ngoài đội điều tra đặc biệt.
An Nhiên bước xuống xe, đôi giày thể thao trắng lấm nhẹ bùn đất. Cô rút cuốn sổ nhỏ từ túi áo khoác, cùng cây bút bi màu đen — vũ khí của riêng cô.
"Cô đã từng đến hiện trường án mạng chưa?" – Hạ Lam hỏi, không quay lại.
"Chưa bao giờ."
"Vậy thì nhớ điều này: hiện trường không phải nơi để cảm thấy sợ hãi. Nhưng nếu cô không sợ... thì cô đã đánh mất điều khiến mình còn là con người."
An Nhiên không đáp, chỉ siết chặt cuốn sổ trong tay.
Bên trong ga tàu bỏ hoang, ánh sáng mờ mờ của đèn pin lướt qua những bức tường bong tróc, vẽ nên những hình thù không tên. Căn phòng bên trái là nơi phát hiện nạn nhân thứ ba.
Thi thể đã được chuyển đi, nhưng An Nhiên vẫn có thể cảm thấy điều gì đó... không ổn. Một cảm giác âm u, như tiếng vọng của một tiếng thét chưa bao giờ cất lên.
Cô cúi xuống, dùng găng tay nhặt một mảnh giấy nhỏ bị ép dưới gạch — một góc rách từ sách thiếu nhi, có hình con mèo màu vàng và dòng chữ viết tay bằng mực tím:
"Em vẫn ở đây chờ chị."
"Thứ đó không có trong biên bản hiện trường." – Giọng Hạ Lam vang lên phía sau, trầm thấp.
"Có thể nó bị bỏ sót."
"Hoặc có người quay lại để bổ sung." – Ánh mắt của Hạ Lam lúc này sắc lạnh như lưỡi dao cắt qua đêm tối.
An Nhiên ngẩng lên, mắt đối mắt.
"Chị nghĩ hắn quay lại?"
"Những kẻ giết người theo chu kỳ hiếm khi chỉ rời đi."
Khoảnh khắc ấy, một tiếng động nhỏ vang lên từ hành lang bên kia. Không lớn, không rõ ràng — nhưng đủ khiến cả hai người ngừng thở trong một tích tắc.
Hạ Lam rút súng trong một chuyển động nhanh gọn. An Nhiên đứng bất động, nhưng ánh mắt cô chuyển động liên tục — như đang dựng lại sơ đồ trong đầu.
"Lối kia nối ra kho chứa." – Cô thì thầm.
Hạ Lam ra hiệu im lặng rồi bước nhẹ nhàng về hướng âm thanh. An Nhiên định đi theo, nhưng bị giữ lại bằng một cái liếc nhanh.
"Đứng yên. Chờ tín hiệu."
Nhưng một giây sau, tiếng động vang lên lần nữa — lần này là tiếng đổ vỡ. An Nhiên không nghĩ. Cô bước theo, chân nhẹ như lướt.
Hành lang tối om, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay Hạ Lam chập chờn phía trước.
Đột nhiên, một cánh cửa bật mở.
ẦM!
Hạ Lam quay phắt lại, súng chĩa thẳng — nhưng chỉ là một con mèo xám lao ra, hoảng loạn. Không khí giãn ra, nhưng sự căng thẳng vẫn chưa tan.
An Nhiên đứng phía sau, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt vẫn sáng.
"Phản ứng quá nhanh." – Hạ Lam nói khẽ.
"Xin lỗi..."
"Không, là khen."
⸻
Trên đường về, không ai nói gì trong một lúc lâu.
Cho đến khi An Nhiên bất ngờ lên tiếng:
"Chị không hỏi tại sao tôi lại chọn thực tập ở đây?"
"Không cần." – Hạ Lam đáp, mắt nhìn thẳng ra đường.
"Tại sao?"
"Vì lý do nào đi nữa... thì cô cũng đã chọn rồi. Tôi không quan tâm đến quá khứ của cộng sự. Chỉ quan tâm đến khả năng họ sống sót."
An Nhiên im lặng vài giây, rồi mỉm cười nhẹ.
"Sống sót có vẻ không quá khó, nếu người đi cùng là chị."
Lần đầu tiên, không khí trong xe dịu lại — như một bản nhạc nền trầm ấm vừa mới bật lên, thật khẽ.
END CHAP_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com