Chương 14: Phỏng rồi thổi đầu lưỡi?!...
Edit : nusoco
Beta : Kanonchan
Sau khi Húc Noãn Khê rời đi nhà trọ lại khôi phục không khí im lặng, Đỗ Việt Băng một người nằm trên giường đem chính mình cuộn thành một đoàn giống như em bé sơ sinh, cắn chặt răng cũng không làm cho bụng nàng giảm bớt đau đớn, mồ hôi lạnh bắt đầu theo trên trán chảy xuống. Nàng không ngừng dùng đầu cọ cọ vào gối, vừa giãn khai mi mắt không bao lâu lại nhíu chặt, thậm chí so với thời điểm ban đầu mặt nhăn còn chặt hơn.
Trong phòng khách, TV còn tại nhỏ giọng truyền phát những tiết mục vô bổ, Đỗ Việt Băng cong người không ngừng ở trên giường lăn qua lộn lại. Chuyện này so với chết càng có thể tra tấn người, quần áo của nàng đã muốn ướt đẫm do mồ hôi lạnh chảy ra, bao tử trống trơn quay cuồng cùng kịch liệt đau đớn từ bụng phát ra khiến nàng hận không thể một cái đụng ngất xỉu đi, tổng không giống như lúc này chịu tra tấn.
Húc Noãn Khê trở về khi Đỗ Việt Băng đã mau muốn bị di cả mụ cùng dạ dày đau đớn dày vò sắp kiệt sức, hiện tại Đỗ Việt Băng giống như là một hài tử yếu ớt bị ruồng bỏ làm cho người ta đau lòng. Húc Noãn Khê buông trong tay túi tiền, ngồi vào bên giường đem Đỗ Việt Băng kéo lại gần, bàn tay tự động tiến vào trước bụng nàng, nơi đó là một mảnh ướt đẫm. Trời biết Húc Noãn Khê rời đi trong khoảng thời gian này Đỗ Việt Băng đã trải qua tra tấn gì, mồ hôi lạnh thấm đẫm thân thể nàng, bởi vì có tính khiết phích khiến Húc Noãn Khê bất đắc dĩ vào phòng vệ sinh lấy tới khăn lông chà lau mồ hôi lạnh tích tụ ở phần bụng của Đỗ Việt Băng, bàn tay mang theo độ ấm qua lại xoa bụng cho nàng.
Cảm giác ấm áp thoải mái một lần nữa quay lại, Đỗ Việt Băng mở to mắt nhìn nhìn về phía người cho nàng ấm áp, nhìn ra là Húc Noãn Khê thân thiết ôn nhu ánh mắt: "Tốt hơn sao? Không nghĩ tới cô có di cả mụ hội phản ứng kinh khủng như vậy."
"Đỡ hơn nhiều rồi, cám ơn."
"Này." Húc Noãn Khê từ trong túi xuất ra một hộp thuốc cùng một bình nước, lấy hai viên thuốc sau tự chủ trương kéo thân thể Đỗ Việt Băng dựa vào trong lòng mình, lại mở chai nước suối đưa thuốc và nước đến bên miệng nàng, nói: "Uống thuốc đi, tôi hỏi qua hộ sĩ ở tiệm thuốc, nàng nói thuốc này là thuần thiên nhiên bào chế đối thân thể không có hại, mỗi năm tiếng uống một lần. Yên tâm đi, đây là nước ấm tôi dùng lò vi ba Lý gia ở trong siêu thị hâm nóng rồi."
"Ưhm." Đỗ Việt Băng nghe lời uống thuốc do Húc Noãn Khê đút cho nàng. Không thể không thừa nhận, nàng chưa từng gặp qua người giống Húc Noãn Khê như vậy cẩn thận săn sóc người khác, nàng cơ hồ đem mọi chuyện đều suy nghĩ kỹ càng, cho dù là chi tiết nhỏ nhặt dễ quên nhất.
Uống xong thuốc, Húc Noãn Khê làm cho nàng một lần nữa nằm lại trên giường vì nàng đắp lại chăn, cầm lấy túi tiền đứng dậy nói: "Cô trước ngủ một lát, chờ đến lúc uống thuốc tôi đánh thức cô sau. Hộ sĩ nói thuốc uống hai lần sẽ không hội đau nữa, chỉ cần không ăn đồ lạnh sẽ không có việc gì."
"Cám ơn." Đỗ Việt Băng yếu ớt nói, giờ phút này nàng trừ bỏ cám ơn hai chữ thật sự không biết phải nói thêm gì. Nàng nghiêng đầu nhìn Húc Noãn Khê đi ra khỏi phòng, sau lưng rối tung tóc quăn màu sợi đay như được bao phủ dưới ánh mặt trời. Nàng thế này mới nhớ từng có người nói qua vàng rơm là nhan sắc của ánh nắng.
Đỗ Việt Băng bị dạ dày và di cả mụ dằn vặt quá, đến thời điểm chúng nó "im lặng" xuống dưới, nàng bởi vì mệt mỏi quá độ mà mơ màng ngủ đi. Trong lúc đó nàng mơ hồ nghe được di động của mình vang lên, thế nhưng ngủ say quá mức khiến cho nàng không có biện pháp tỉnh lại, đơn giản mặc kệ nó tiếp tục rung, thẳng đến điện thoại đầu bên kia vì không có người tiếp mà cúp máy. Đỗ Việt Băng không biết mình ngủ bao lâu, nàng cảm thấy từng đợt nhiệt khí ở trên mặt đánh úp lại, có người đang lay động thân thể của nàng. Có lẽ là chịu không nổi nhiệt khí liên tục phả vào mặt, Đỗ Việt Băng cuối cùng thong thả mở ra mí mắt có chút trầm trọng. Tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng, Húc Noãn Khê đang ngồi ở đầu giường mặt mang theo tươi cười nhìn mình, trong tay nàng cầm một cái chén nhỏ nhiệt khí theo bên trong trào ra.
"Tỉnh? Ngượng ngùng, lúc này đánh thức cô. Đã đến thời gian uống thuốc đi."
"Ưhm? Uống cái gì thuốc?" Vì vừa tỉnh ngủ, Đỗ Việt Băng thanh âm hơi khàn khàn. Nàng phản ứng nửa ngày mới hiểu được Húc Noãn Khê ý tứ, ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ treo tường, trên mặt biểu hiện là gần ba giờ rưỡi sáng, cùng hộ sĩ nói thời gian năm tiếng nửa phút không hơn. Nghĩ đến Húc Noãn Khê thế nhưng vì mình đúng hạn uống thuốc mà nửa đêm tỉnh giấc, Đỗ Việt Băng chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Dựa vào đầu giường ngồi dậy, đem hai viên thuốc uống hoàn, nói: "Cám ơn cô, tôi đã muốn cảm thấy tốt hơn nhiều."
"Uống luôn cái này nữa." Húc Noãn Khê đem cái chén vẫn bưng ở trên tay đưa cho Đỗ Việt Băng, nói: "Đây là đường đỏ khương thủy (nước đường pha gừng), uống vào bụng sẽ thoải mái rất nhiều."
"Cô đối bất luận ai cũng cẩn thận như vậy sao?" Cái bát đưa cho Đỗ Việt Băng dừng ở trên không trung, Húc Noãn Khê nghi hoặc nhìn Đỗ Việt Băng, dường như không hiểu vì cái gì nàng bỗng nhiên hỏi vấn đề này. Mà Đỗ Việt Băng đồng dạng có một tia sửng sốt trong chốc lát, bởi vì ngay cả nàng đều không rõ vì cái gì mình lại thốt ra câu này.
Trầm mặc cũng phải có một giới hạn, Húc Noãn Khê nghiêm túc tự hỏi trong giây lát, bưng chén nói: "Chắc là như vậy."
"Thì ra là như vậy." Đỗ Việt Băng thấp giọng nói, tiếp nhận cái chén trong tay nàng thổi bay hơi nóng chậm rãi uống. Nghĩ đến Húc Noãn Khê bình thường đối đãi Trầm Mị Ca ôn nhu săn sóc, Đỗ Việt Băng đôi mi mất tự nhiên nhăn lại, tốc độ uống cũng dần dần nhanh hơn. Độ ấm của nước đường còn chưa giảm xuống, uống đến gần cuối quả nhiên độ nóng làm Đỗ Việt Băng đầu lưỡi bị phỏng nhẹ. "Nóng quá!" Đỗ Việt Băng thè lưỡi ra nói, bộ dáng kia xem ở Húc Noãn Khê trong mắt lại thêm một phần xinh đẹp hoạt bát.
<Hô>. Húc Noãn Khê khêu gợi thần cánh hoa hơi hơi giương lên, mang theo một ít ngọt ngào lương khí thổi vào Đỗ Việt Băng bị nóng đến đỏ bừng đầu lưỡi thượng. Bây giờ Húc Noãn Khê hai tay chống đỡ trên giường, mặt nàng cách Đỗ Việt Băng không tới 10 cen-ti-mét. Ôn nhuận lương khí còn tại không ngừng thổi hướng đầu lưỡi bại lộ trong không khí, Đỗ Việt Băng thậm chí có thể cảm giác được Húc Noãn Khê vững vàng hơi thở. Thời gian dường như đùa giỡn đứng tại chỗ không di động, Đỗ Việt Băng vĩnh viễn trong trẻo lạnh lùng trên mặt nhiễm thượng một chút đỏ ửng, ngay cả nhịp tim cũng đập chậm lại nửa nhịp.
"Cám... cám ơn." Cảm giác được khoảng cách gần như vậy thật dễ dàng làm cho người ta miên man bất định, Đỗ Việt Băng nhẹ nhàng đẩy ra Húc Noãn Khê, đem chén đưa cho nàng: "Mau bốn giờ, cô cũng ngủ đi. Tôi... ngủ ngon."
"Đầu lưỡi của cô? Cảm giác tốt hơn sao?" Húc Noãn Khê hỏi.
"Đã muốn không có việc gì, cám ơn cô. Đã khuya, nên ngủ." Đỗ Việt Băng trong lời nói mang theo xa cách lạnh lùng như băng, nàng nằm xuống trực tiếp đưa lưng về phía Húc Noãn Khê, sau đó lôi kéo chăn, nhắm mắt không thèm nói tiếp. Trong đầu cũng không ngừng hiện ra cảnh tượng vừa rồi Húc Noãn Khê đồng tử thâm thúy xanh sẫm, còn có môi đỏ mọng gợi cảm đầy đặn.
"Được rồi, cô sớm nghỉ ngơi. Ngủ ngon." Húc Noãn Khê cũng không để ý sự lạnh lùng trong lời nói của nàng, che miệng, ngáp một cái sau đem chén bỏ vào phòng bếp máy rửa chén tự động xong trở lại phòng nặng nề ngủ.
Sáng sớm ánh nắng đầu tiên trải dài trên mặt đất, im lặng một đêm xe cộ lại bắt đầu chen chúc hướng tới các địa phương khác nhau. Đỗ Việt Băng ở trải qua tối hôm qua tra tấn sau phá lệ say sưa ngủ, đương nhiên, nếu không phải di động kêu ầm ĩ muốn chết, nàng có lẽ hội vùi trong chăn ấm nệm êm trong chốc lát. Liếc mắt một cái di động bề mặt biểu hiện, Đỗ Việt Băng ho nhẹ vài tiếng sau đó ấn nút nghe điện thoại: "Chào ba."
"Ngày hôm qua gọi điện thoại cho con như thế nào không tiếp? Ba không nhớ con có thói quen ngủ sớm." Người ở đầu dây bên kia nói, thanh âm trầm thấp uy nghiêm.
"Ngày hôm qua con cảm giác mệt mỏi, tiện sớm đã ngủ. Ba tìm con có việc gì?"
"Bác sỹ Trì đưa hai lọ thuốc cho con như thế nào? Ba đã muốn hẹn trước cho con buổi sáng ngày mai, nhớ rõ đúng hẹn. Còn có, Thánh Phủ thứ năm buổi tối tám giờ cử hành thi đấu làm bánh ngọt, mời con đến tham dự. Ba đã muốn an bài tốt lắm, đừng giống lần trước xảy ra sai lầm!" Điện thoại bên kia người nói trầm giọng, trong thanh âm hỗn loạn một chút bực bội.
"Đã biết ba, không có chuyện gì con cúp máy trước." Đỗ Việt Băng thản nhiên nói. Cho tới nay, đều là nàng phụ thân an bài hảo mọi sự chung quanh, mà nàng tựa như con rối mặc cho người sai khiển, không có lựa chọn quyền lợi. Thật mạnh thở dài, Đỗ Việt Băng từ trong tủ quần áo lấy ra y phục mặc vào chỉnh tề. Bụng của nàng đã muốn ngừng đau, theo phòng vệ sinh đi ra, Đỗ Việt Băng theo thói quen bóc ra tờ note do Húc Noãn Khê dán trên tủ lạnh, trong đó ghi: Tôi đi làm, cho cô để phần cháo trắng, cô tỉnh lại thời điểm hẳn là vẫn còn ấm, nhớ kỹ không được ăn đồ lạnh, đồ cay hoặc chua cũng không được. Thuốc đặt ở bên cạnh cháo, đừng quên uống. Còn có, cẩn thận khi ăn cháo, đừng phỏng đến đầu lưỡi - Star.
A, Đỗ Việt Băng tay tháo xuống tờ note, theo thư phòng xuất ra giấy ghi chú cùng bút, phía trên viết: Sẽ không để nóng đến đầu lưỡi, cám ơn quan tâm - Đỗ Việt Băng.
Từng ngụm từng ngụm đem cháo ăn xong, Đỗ Việt Băng tầm mắt thủy chung dừng lại ở trên tủ lạnh đã muốn không còn một tờ giấy nào. Có như vậy trong nháy mắt, Đỗ Việt Băng cảm thấy phòng trọ này tràn ngập cảm giác ấm áp. Nàng đem viên thuốc trộn chung với cháo ăn sạch sẽ, nhìn ngoài cửa sổ trời xanh quang đãng độc thoại nói: "Có lẽ, cùng nàng người như vậy kết giao bằng hữu cũng không tệ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com