Chương 19: "Nụ hôn chúc ngủ ngon"
Edit : Sackydiepluc
Beta : bety299
Vốn nghĩ chỉ cần dùng nửa giờ là có thể thuyết phục nhân viên ở hội triển lãm, kết quả Húc Noãn Khê ở chỗ đó liên tục uống xong năm ly cà phê, sau đó mới dùng một số tiền cao gấp ba lần so với giá đưa ra ở hội đấu giá để mua lại tác phẩm "Tự do" của thợ chụp ảnh nổi danh quốc tế kia. Thật ra nếu như lúc đó Húc Noãn Khê chọn một tác phẩm nhiếp ảnh khác ngoài bức "Tự do" ra, nàng không cần phí nhiều lời lẽ thuyết phục nhân viên công tác. Bởi vì "Tự do" đã được đưa vào danh sách một trong những vật bán của hội đấu giá, cho nên mới vừa phí tiền vừa phí lời.
Nhân viên công tác sau khi gói ghém cẩn thận tác phẩm đó, trực tiếp lấy xe chuyên dụng đưa Húc Noãn Khê và nó về tận dưới phòng trọ của Đỗ Việt Băng, Húc Noãn Khê ôm bức ảnh đi vào thang máy đến trước cửa nhà sau lục lọi nửa ngày, trong túi quần không tìm được chìa khóa, lúc này mới nhớ tới bởi vì sáng sớm Đỗ Việt Băng hối thúc có chút gấp gáp, cho nên quên bỏ chìa khóa để trên bệ cửa sổ vào túi quần. Húc Noãn Khê cứ như vậy ôm bức "Tự do" đứng ở bên ngoài cả buổi, nàng cũng không muốn để Đỗ Việt Băng biết mình mua tác phẩm này, nhưng hôm nay bản thân không đem theo chìa khóa không có biện pháp trực tiếp mở cửa đem nó vào phòng. Do dự một hồi lâu, Húc Noãn Khê lúc này mới lễ phép gõ cửa phòng trọ.
Đỗ Việt Băng sau khi quay về nhà trọ vẫn ngồi trên sô pha ngơ ngẩn, trong phòng khách TV đang chiếu tiết mục hài tổng hợp, có điều nàng lại không có tâm tình để xem. Toàn bộ đầu óc đều là những câu tự đắc nửa nghiêm chỉnh nửa vui đùa của gã nhiếp ảnh gia đầu trọc kia, ánh mắt vừa nhiệt tình lại không thiếu dịu dàng. A, Đỗ Việt Băng trào phúng cười thành tiếng, tên nhiếp ảnh gia đầu trọc đó chỉ là nói lung tung thôi, nàng rõ ràng đối với ai cũng đều dịu dàng như vậy, bất luận là trợ thủ Trầm Mị Ca của nàng, hay là cô bạn An Ngữ của mình.
Tiếng đập cửa có quy luật vang lên làm cho Đỗ Việt Băng quay về hiện thực, trên màn hình TV người dẫn chương trình đang làm những động tác khoa trương khiến Đỗ Việt Băng cảm thấy nhàm chán, nàng đứng dậy tiện tay nhấn nút trên chiếc điều khiển từ xa đổi thành tiết mục khác, sau đó mới đi ra mở cửa. Vốn cho rằng người gõ cửa sẽ là An Ngữ, kết quả khi Đỗ Việt Băng thấy Húc Noãn Khê hai tay ôm cái gì đó được dùng giấy gói hàng bao bọc kỹ càng đứng ở cửa thì không hiểu sao sửng sốt một lúc, bản thân còn đang "nghĩ" về nàng, lẽ nào nàng không đem theo chìa khóa? Không thể tự mình mở cửa?!
"Tôi quên đem theo chìa khóa." Húc Noãn Khê giương lên khóe miệng, giải đáp sự bất mãn trong lòng của Đỗ Việt Băng. Nàng ôm bức "Tự do" trực tiếp đi vào phòng sách của Đỗ Việt Băng, đặt tác phẩm trên bàn làm việc, làm bộ như không có chuyện gì trở lại phòng mình, thay bộ đồ vừa mặc ở bên ngoài về. Đỗ Việt Băng không phải người mù, không lý do nào một người lớn như vậy ôm theo vật thể quá lộ liễu đi ngang qua người mà nàng lại không biết. Hành động của Húc Noãn Khê khiến cho Đỗ Việt Băng rất tò mò, theo vào thư phòng đứng trước bàn làm việc nhìn "Bức tranh" được giấy gói hàng gói kỹ, hướng về phía Húc Noãn Khê đang ở trong phòng thay quần áo, nói: "Đây là cái gì? Cô ở bên ngoài mua vật này sao không trực tiếp để ở phòng của mình."
"Đó là tặng cho cô, tôi nghĩ cô sẽ thích nó." Đầu phòng bên kia truyền đến giọng nói của Húc Noãn Khê, nàng cầm khăn tắm mở cửa phòng tắm, trước khi bước vào, nói: "Mở ra nhìn thử xem, nếu không phải hôm nay quên đem theo chìa khóa, còn dự định khiến cho cô một sự vui vẻ bất ngờ nữa chứ." Nói xong, đi vào đóng cửa phòng tắm lại, mở nước vòi sen chờ nó từ từ nóng lên.
Húc Noãn Khê nói để cho Đỗ Việt Băng toàn quyền mở gói hàng đó, khi giấy bao toàn bộ bị xé đi, bức "Tự do" ở hội triển lãm giống như trong mộng hiện ra trước mắt Đỗ Việt Băng. Trong lúc nhất thời, nàng phảng phất như một chú chim non, muốn bay về phía bầu trời xanh, tìm đến tương lai chỉ thuộc về riêng mình nhưng bởi vì cánh chim bị tổ chim rang buộc, chỉ có thể bất mãn giãy dụa nhìn lên bầu trời. Đỗ Việt Băng đứng ở trước bàn làm việc chăm chú nhìn vào bức "Tự do" một hồi lâu, sau cùng rốt cuộc không tự chủ mà cong khóe môi, lộ ra một nụ cười hiếm thấy.
Đợi khi Húc Noãn Khê mặc áo lót bó sát người từ trong phòng tắm bước ra, Đỗ Việt Băng đã ngồi ở sô pha xem các tiết mục nhàm chán trên TV. Thấy Húc Noãn Khê tắm rửa xong, nàng vẫn không chuyển ánh mắt đang chăm chú nhìn màn hình TV: "Cảm ơn cô, tôi rất thích."
"Tôi nói rồi, thích thì nên mua nó." Húc Noãn Khê dùng khăn lông xoa tóc, di chuyển đến bên cạnh Đỗ Việt Băng.
"Hẳn là rất đắt tiền, cần bao nhiêu, tôi gửi lại cho cô." Dù sao các nàng còn không có quan hệ tốt đến mức có thể tùy ý biếu tặng lễ vật đắt tiền như vậy, Đỗ Việt Băng móc chiếc bóp không biết từ thuở nào vẫn đem theo bên người, lôi ra một cọc tiền mặt đưa về phía Húc Noãn Khê, nói: "Này... bằng này tiền xem như là một phần trước đi, hiện tại trên người tôi không có nhiều tiền mặt, chờ ngày mai đến ngân hàng rút phần còn lại trả cho cô sau."
"Tôi nói rồi đây là tặng cho cô, cho nên cô không cần trả tiền cho tôi, chỉ cần cô thích là được rồi." Húc Noãn Khê vắt khăn lông lên cổ, đưa tay đẩy bàn tay đang cầm xấp tiền của Đỗ Việt Băng về phía chủ nhân của nó, cảm giác có chút lạnh lẽo.
"Không được, quà tặng này thực sự quá quý giá, cô có thể mời tôi đi ăn, nhưng tiền của bức "Tự do" này tôi nhất định phải trả cho cô." Đỗ Việt Băng cầm tiền một lần nữa đưa về phía Húc Noãn Khê, lần này Húc Noãn Khê không nói gì mà giống như lần trước dùng tay đẩy ngược trở về. Một lần rồi lại hai lần, Đỗ Việt Băng bắt đầu từ hành động đưa chuyển thành nhét, nàng kiên trì đút tiền vào tay Húc Noãn Khê, lại bị Húc Noãn Khê lần lượt đẩy lại. <Bẹp>, bởi vì động tác lôi kéo của hai người, làm cho nguyên một xấp tiền rơi xuống đất. Nhìn đống tiền rơi lả tả trên sàn nhà, Đỗ Việt Băng khẽ thở dài ngồi xuống chậm rãi nhặt chúng lên.
"Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi chỉ mong cô có thể nhận nó, đây chẳng qua là tôi tặng cô, không có ý gì khác." Húc Noãn Khê cũng ngồi theo, giúp Đỗ Việt Băng nhặt tiền.
"Không sao..." hô hấp phảng phất ngay bên tai, Đỗ Việt Băng ngẩng đầu đối diện với cặp mắt màu xanh thẫm của Húc Noãn Khê, bàn tay đang cầm tiền có phần thả lỏng không ít, khoảng cách giữa hai người bất quá chỉ có mấy cen-ti-mét mà thôi, khuôn mặt ở gần như vậy tỏa ra mị lực làm cho người ta không thể chống cự. Đỗ Việt Băng sửng sốt, hoàn toàn ngây người, không biết hiện tại nên làm thế nào, vẫn trực tiếp chăm chú nhìn cặp mắt thâm thúy pha chút biếng nhác của Húc Noãn Khê, quên mất chỉ cần đứng dậy là có thể "giải quyết" tất cả.
Đây là tình yêu, thấy không? Ánh mắt của nàng, ánh mắt á! Ánh mắt đó chỉ có người yêu mới thể hiện ra được, rõ ràng nóng bỏng như vậy chỉ vì một người mà trở nên dịu dàng, rồi lại cật lực che giấu không cho đối phương phát hiện. Những câu nói của nhiếp ảnh gia đầu trọc kia bỗng nhiên vang lên bên tai của Đỗ Việt Băng, vốn âm thanh ầm ĩ trong TV đã không còn tồn tại nữa, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại Đỗ Việt Băng và người đang ngồi trước mặt nàng. Ánh mắt à? Đỗ Việt Băng bị đôi mắt sâu không thấy đáy của Húc Noãn Khê hấp dẫn, giống như là lốc xoáy đã từng trải nghiệm qua, nhịp tim của Đỗ Việt Băng không tự giác tăng nhanh, rơi vào vòng xoáy bên trong cặp mắt đó.
"Cô tin tưởng không?" trong thế giới an tĩnh, giọng nói gợi cảm đầy ma lực của Húc Noãn Khê vờn quanh Đỗ Việt Băng, không có tránh né tầm mắt của Đỗ Việt Băng nhìn đi nơi khác, ngược lại chọn lựa đối diện với nàng.
"Cái gì?"
"Chim non yêu thích trời xanh, đơn giản vì chỉ thấy một phần của bầu trời. Từ nay về sau mỗi lần nhìn lên, đều muốn khắc sâu sự lưu luyến không muốn xa rời đối với khoảng không vô tận đó." Thân thể Húc Noãn Khê thoáng nghiêng về phía trước, nhẹ nhàng thì thầm: "Ngày hôm nay đi nhiều nơi như vậy, thật là mệt mỏi. Tôi nghĩ hẳn là sẽ ngủ thẳng một giấc, tối hôm qua chắc là cô không ngủ được, không bằng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon." Đôi môi gợi cảm căng mọng của Húc Noãn Khê nhẹ nhàng dừng lại ở giữa trán Đỗ Việt Băng, nhét tiền vào tay nàng, đứng dậy đi về phòng mình, để lại Đỗ Việt Băng một người ngồi ngay phòng khách, nắm một đống tiền mặt trong tay mà ở trong mắt nàng xem ra không có bất cứ giá trị gì cả, đờ đẫn.
Nụ hôn kia, nụ hôn đặt tại trên trán của nàng. Lần đầu tiên Đỗ Việt Băng phát hiện một cái hôn bình thường không ngờ có thể nóng như vậy, nóng đến mức có cảm giác toàn bộ cơ thể của nàng giống như đang bị bốc cháy. Nàng chậm rãi đứng dậy ngồi vào sô pha, tay phải đặt ở vị trí bên trái ngực, cảm nhận trái tim đập thình thịch. "Ngủ ngon." Đỗ Việt Băng thì thào thành tiếng, chờ mong ngày mai bận rộn, chí ít có thể giúp nàng không phải nghĩ vẩn vơ nữa.
Vẫn mất ngủ như cũ, Đỗ Việt Băng nằm ở trên giường mở to hai mắt nhìn trần nhà tối đen như mực nhẹ nhàng thở dài. Luôn cảm thấy, kể từ khi Húc Noãn Khê bắt đầu dọn vào phòng trọ, rất nhiều chuyện trong cuộc sống mất đi quỹ tích vốn có của nó. Lại nghĩ tới nụ hôn cực nóng thoáng qua, tuy rằng chỉ là nụ hôn trên trán, nhưng ở trong đáy lòng của nàng dần dần nảy lên một chồi non. Cho tới bây giờ nàng vẫn luôn là người lạnh nhạt, cho dù ở cùng với Cố Thành đã được vài năm cũng chỉ là cố gắng hoàn thành vai diễn trong cuộc sống ngày thường, cũng chỉ là vì vâng theo ý nguyện của ba. Có một số việc, một khi bắt đầu để ở trong lòng, sẽ dễ làm cho người ta không thể ngủ được.
Rốt cuộc trằn trọc đến sáng, Đỗ Việt Băng sau khi nghe được động tĩnh ở phòng khách nằm ở trên giường tiếp tục giả bộ ngủ, mãi đến khi tiếng mở cửa và đóng cửa vang lên, nàng mới chậm chạp đứng dậy thay một bộ nữ tây phục màu đen. Ra khỏi phòng chuyện đầu tiên cũng không phải hướng thẳng về phòng vệ sinh giống ngày thường, mà nàng đi đến tủ lạnh để xem trên đó có dán mẩu tin nhắn mà Húc Noãn Khê lưu lại hay không. Quả nhiên, giống như mấy ngày hôm trước, trên bề mặt sạch sẽ bóng loáng của tủ lạnh xuất hiện thêm một tờ note màu vàng, trên đó là chữ viết xinh xắn của Húc Noãn Khê: jăm bông và trứng chiên, trong tủ lạnh có sữa mới mua nhớ uống một ly, rất có lợi cho cơ thể - Star.
Cảm giác ấm áp lan tỏa làm cho Đỗ Việt Băng không tự chủ khẽ giương lên khóe miệng, rất khó tưởng tượng nàng cho tới bây giờ luôn là khuôn mặt tối sầm lại đột nhiên cười rộ lên, phải biết rằng, từ trước đến nay nàng không phải là người thích cười. Hoặc là, nàng có thể duy trì vẻ mặt nghiêm túc lạnh như băng kia vài ngày liên tục, nếu không sao lại được những người trong giới mỹ thực gọi là "Mặt lạnh" chứ.
Cám ơn bữa sáng của cô, cám ơn "Tự do" của cô - Đỗ Việt Băng.
Trước khi ra khỏi nhà trọ, Đỗ Việt Băng đã làm hai chuyện. Chuyện đầu tiên là treo ngay bức "Tự do" của Húc Noãn Khê tặng ở trong phòng ngủ; chuyện thứ hai là dán mẩu tin nhắn đã trả lời cẩn thận lên cửa phòng Húc Noãn Khê để nàng một khi về là có thể thấy ngay. Đỗ Việt Băng không hề phát hiện ra rằng, trong lúc dán mẩu tin nhắn đó, khóe miệng của mình cứ luôn ẩn chứa một nụ cười khẽ. Có lẽ, vừa dán mẩu tin nhắn vừa mỉm cười cũng đã trở thành thói quen.
Do buổi tối phải tham dự cuộc thi làm bánh kem của Thánh Phủ, Đỗ Việt Băng cả ngày đều ngồi trong văn phòng làm "công tác chuẩn bị". Cái gọi là công tác chuẩn bị chính là nghiên cứu kỹ danh sách người tham gia thi đấu và phân tích từ đầu đến đuôi các tác phẩm mà bọn họ tạo ra, về phần buổi tối thì nàng sẽ đeo tai nghe chuyên môn giữ chức nhà phê bình cho các trận đấu. Trong tai nghe sẽ có người nhắc cho nàng nhận xét như thế nào, đương nhiên, nàng phải phân tích thật kỹ tư liệu về những người thợ trước, đồng thời căn cứ hiện trường tác phẩm bọn họ làm ra để tiến hành tổng hợp thỏa đáng, cuối cùng mới đưa ra những lời đánh giá "quyền uy".
Buổi tối 7 giờ 40 phút, Đỗ Việt Băng xuất hiện tại Thánh Phủ, ngồi vào chiếc ghế giám khảo chuyên dành cho nàng, cúi đầu lật lại danh sách của các thợ làm bánh lên sân hôm nay. Các chỗ ngồi của Thánh Phủ hầu hết đã chật ních, phần lớn là dành cho các nhân vật nổi tiếng trong xã hội được mời riêng, còn có một bộ phận nhỏ là người hâm mộ của Thiên hậu ảnh thị (điện ảnh và truyền hình) mà Tề Mẫn Như tốn một số tiền lớn để mua được vé vào cửa.
Cuộc thi đấu lần này không được công khai, tổ chức chẳng qua là cho các thợ làm bánh trong Thánh phủ thi đấu tay nghề với nhau. Bởi vì Thánh Phủ là nhà hàng chuyên phục vụ đồ ăn kiểu tây nổi danh ở thành phố B thậm chí là toàn quốc, trong đó bánh ngọt kiểu tây cũng nhận được sự khen ngợi của cả nước, cho nên hàng năm Thánh Phủ đều tổ chức những cuộc thi đấu nửa công khai như bây giờ. Thứ nhất là tạo thêm cơ hội cho những thợ mới tới, thứ hai là thông qua những vị khách quý tộc và các minh tinh được mời nói cho mọi người biết thực lực của Thánh Phủ.
Một loạt tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Đỗ Việt Băng để văn kiện trong tay xuống cùng mọi người nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một cô gái mặc váy dạ hội màu xanh dương đậm, mái tóc lượn sóng thả dài tự nhiên ưu nhã bước vào, khuôn mặt bị che khuất bởi một chiếc kính đen khá lớn, đôi môi mỏng được phủ một lớp son hồng nhạt. Nữ nhân kia mang giày cao gót 5 phân từ từ tiến về vị trí bên cạnh Đỗ Việt Băng, bên khóe môi luôn ẩn chứa nụ cười như có như không, hào quang rực rỡ chói mắt làm cho người ta không thể dời ánh mắt khỏi người nàng, khí chất quanh thân so với nữ vương càng lớn hơn, nếu có người thấy qua ảnh chụp trên màn hình máy tính của Húc Noãn Khê, nhất định chỉ vào cô gái trước mắt nói: "Cô ấy không phải là nữ vương ở trong màn hình máy tính sao?!" nhìn khuôn mặt bị kính mát che khuất đó, trong lòng Đỗ Việt Băng sinh ra một cảm giác quen thuộc, cho dù biết vị này là Thiên hậu ảnh thị Tề Mẫn Như, nhưng bản thân nàng không tự chủ nhớ lại nụ cười như gió xuân của Húc Noãn Khê. Bởi vì, cả hai nụ cười ấy thực sự quá mức giống nhau.
Tề Mẫn Như ở trong tiếng vỗ tay kéo dài không thôi của mọi người tao nhã ngồi xuống vị trí bên cạnh Đỗ Việt Băng, tháo kính mát xuống thản nhiên mở lời với Đỗ Việt Băng: "Xin chào, thật cao hứng có thể cùng cô đảm nhiệm vai trò bình phẩm trận thi đấu lần này."
"Có thể cùng Thiên hậu như ngài đồng thời giữ chức vị giám khảo trong cuộc đấu hôm nay, là vinh hạnh của tôi." Đỗ Việt Băng lễ phép mang theo chút lãnh đạm đáp lại, tầm nhìn của nàng trong lúc vô tình đảo qua bàn khách mời ở đối diện, thoáng phát hiện vị trí gần với chỗ thi đấu vốn trống không bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt quen thuộc đáng chú ý, và ánh mắt của nàng thủy chung cứ dán chặt trên người Tề Mẫn Như, đôi môi khêu gợi khẽ nhếch lên, thỉnh thoảng khóe môi lại giương cao, lộ ra một nụ cười thản nhiên.
"Húc Noãn Khê?" Đỗ Việt Băng nhìn Húc Noãn Khê đang ngồi ở hàng ghế dành cho khách mời, trong lòng nghi hoặc sao nàng lại xuất hiện ở đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com