Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Nụ hôn đầu tiên ♥

Edit : Sackydiepluc

Beta : littlebuster

Vừa bước vào cửa, Đỗ Việt Băng được "thưởng thức" một màn nóng bỏng. Trầm Mị Ca, không biết khi nào trở về, chỉ độc chiếc khăn tắm quấn quanh người, còn hai tay câu quanh cổ Húc Noãn Khê. Thế mà, người kia chẳng những không từ chối hành động quyến rũ kia, ngược lại, hai tay còn giữ cổ tay Trầm Mị Ca. Trông hai người như muốn nói gì với nhau, Trầm Mị Ca không giấu được vẻ hạnh phúc trên mặt. Hình ảnh rõ mồn một kia khiến Đỗ Việt Băng như khối băng lạnh đến cực điểm, trong lòng đau thắt, còn có một chút "giấm chua" không thể gọi tên. Bàn tay nắm chặt, đứng ở cửa, cao giọng nhưng vẫn lạnh lùng, hỏi: "Hai người đang làm gì?"

"Ai? Mặt than (gương mặt ít cảm xúc - hay ở đây đơn giản là Ca gọi Băng như thế) cô về rồi hả? Lâu không gặp chắc là muốn tôi đi luôn nhỉ!" Trầm Mị Ca hai tay vẫn quấn quanh cổ Húc Noãn Khê, trên mặt tràn đầy đắc ý. Không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy phản ứng của Mặt than liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thích thú.

"Cô về rồi sao? Ca mới về chiều nay, muốn ăn gì không? Tôi đi nấu vài món cho cô." Húc Noãn Khê kéo tay Trầm Mị Ca xuống, nhiệt độ trong phòng hơi xuống thấp một cách đáng kể, cô không ngốc đến độ không biết điều này có nghĩa gì. Đỗ Việt Băng đang giận, hơn nữa là đang rất giận.

"Không cần, tôi chưa bao giờ ăn tối. Cô cứ làm cho cô, Ca, ăn, đi!" Đỗ Việt Băng nghiến răng nói ra những lời này rồi lập tức xoay người đi thẳng về phòng quên cả việc tháo giày. Hiện tại cơn tức đã đủ làm cô no rồi, cần gì phải ăn cơm chiều chứ? Đỗ Việt Băng thầm nguyền rủa ở trong lòng, Húc Noãn Khê chết tiệt, cô cuối cùng xem tôi là gì?! Đùa với tôi vui lắm sao?

Biểu hiện của Đỗ Việt Băng đều được thu vào tầm mắt của Trầm Mị Ca, cô đăm chiêu nhìn về phía phòng Đỗ Việt Băng, sau đó làm bộ như cái gì cũng không biết còn hướng Húc Noãn Khê làm nũng: "Star, người ta đói bụng lắm rồi! Người ta muốn ăn tiramisu!"

"Ừm, về phòng mặc quần áo vào đi." Húc Noãn Khê gật đầu nói, khi đi đến gần tivi, ánh mắt tự nhiên liếc vào phòng Đỗ Việt Băng. Cho dù là hành động lơ đãng nhưng không qua khỏi ánh mắt tinh tường của Trầm Mị Ca. Trầm Mị Ca trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn vỗ ngực tự an ủi: "Star sẽ không thích Mặt than đâu! Chẳng những là Mặt than mà còn là tảng băng dày! Người như vậy không có khả năng được Star để ý đâu! Bất quá cũng chỉ là bạn mà thôi, ừ thì bạn tốt!"

Húc Noãn Khê mất khá nhiều giờ để hoàn thành tiramisu. Cô đã làm hai phần, một cho Trầm Mị Ca, một cho Đỗ Việt Băng. Nhưng cuối cùng, Húc Noãn Khê vẫn chỉ mang một phần cho Trầm Mị Ca. Bởi vì nhiệt độ thoát ra từ phòng Đỗ Việt Băng thậm chí còn thấp hơn cả ban nãy, cô sợ rằng chỉ cần bước qua thôi cũng đủ để bị đóng băng.

"Của cậu đây, ăn xong thì ngủ một giấc cho khỏe." Húc Noãn Khê nói.

"Wow ... tớ biết Star đối với tớ tốt nhất!!! Thích nhất tiramisu Star làm!!!" Trầm Mị Ca cố tình nói lớn để toàn bộ nhà trọ có thể nghe thấy tiếng cô. Về phía Đỗ Việt Băng, cô rất muốn quăng những món đồ trong phòng, hoặc là nếu không làm hành động này, cô rất muốn kéo Húc Noãn Khê vào phòng, sau đó dùng đôi giày cao gót của mình mà thỏa sức giẫm vào con người đáng ghét kia! Cái miệng nhỏ của Trầm Mị Ca vẫn nhâm nhi tiramisu do chính tay Húc Noãn Khê làm, cảm thấy rằng mấy ngày liền đều phải vất vả đi đi lại lại, không tính được cái gì, nhưng tiramisu khiến tâm tình cô tốt hẳn, nói đúng hơn, hoàn toàn tốt.

Căng da bụng thì trùng da mắt, vả lại Trầm Mị Ca ngồi liên tục mấy giờ liền trên máy bay mà không hề chợp mắt, nên khi vừa ăn xong bánh ngọt, nằm bên cạnh Húc Noãn Khê, không bao lâu sau đã đi vào giấc ngủ. Dù sao, chỉ khi ngủ bên cạnh Húc Noãn Khê, cô mới có cảm giác an toàn.

Tất cả đèn đã tắt, mọi người đều nghĩ rằng các cô gái đang trong mộng đẹp. Nhưng trong màn đêm, Húc Noãn Khê một mình dò dẫm xuống bếp mang phần bánh tiramisu còn lại vào phòng Đỗ Việt Băng. Đỗ Việt Băng vẫn chưa ngủ, nộ khí vẫn chưa tan, và chính là nguyên nhân khiến cô nàng trằn trọc không ngủ được. Bước chân của Húc Noãn Khê không hề gây tiếng động, tiến về phía giường nơi Đỗ Việt Băng đang nằm, ngồi xuống. Đỗ Việt Băng ngồi bật dậy, nhẹ giọng hỏi: "Ai?". Đương nhiên cô biết người kia là Húc Noãn Khê, nếu không sẽ chẳng cần phải hạ giọng.

"Tiramisu, còn ấm." Húc Noãn Khê cũng nhỏ giọng nói, đưa nó lên trước mặt Đỗ Việt Băng, chờ cô nàng đón nhận. Nhưng, Đỗ Việt Băng không có bất kì hành động nào cho thấy cô sẽ tiếp nhận đĩa bánh, ngược lại cô quay đầu sang hướng khác, lạnh lùng nói:

"Không cần, vẫn là cứ giữ lại để cô ăn đi! Hoặc là, đưa cho trợ thủ của cô! Ca ...!!"

"Cô cũng nói cô ấy là trợ thủ của tôi, thế nên tôi cùng Trầm Mị Ca không như cô nghĩ."

Húc Noãn Khê đặt dĩa bánh lên đầu giường, đây là lần đầu tiên cô phải giải thích cho một ai đó. Từ trước đến nay cô không có thói quen giải thích. Những người tin tưởng cô, không cần cô giải thích bất cứ điều gì, những người không tin cô, dù giải thích cũng chỉ lãng phí lời nói.

"Rất nhiều người đều đã nói 'ta cùng ai mà không phải như vậy, không như ngươi tưởng tượng đâu', những người nói lời này 90% đều đang nói dối! Húc Noãn Khê, cô không cần nói gì cả, cô như thế nào cũng chẳng liên quan đến tôi." Đỗ Việt Băng kéo chăn bị Húc Noãn Khê ngồi lên, nằm xuống lưng hướng vào trong, nói: "Tối rồi, tôi muốn ngủ, cô cũng đi ngủ đi!"

"Cô đang giận sao." Húc Noãn Khê đưa tay luồn vào trong chăn, hạ thấp cơ thể, hai tay áp vào mặt Đỗ Việt Băng để cô nàng đối mặt chính mình. Trong phòng tối đen không thấy rõ biểu hiện của nhau, chỉ có thể thấy rõ đôi mắt lấp lánh như đá quý, còn có hơi thở rất quen thuộc của cả hai. Có chút dồn dập, mang theo một chút hương vị ánh mặt trời.

"Cô, cô đừng dựa sát tôi!" Đỗ Việt Băng mặt giống như ngọn lửa đang cháy rực, nếu đèn trong phòng được mở, có thể trông rõ gương mặt đỏ ửng của Đỗ Việt Băng.

"Tôi biết cô đang giận, tới gần chút nữa không được sao? Như vậy sẽ không cảm thấy lạnh nữa." Húc Noãn Khê đột nhiên trút đôi dép đi trong nhà khỏi chân, toàn bộ cơ thể phủ trên người Đỗ Việt Băng: "Gần như vậy sẽ càng ấm hơn nữa!"

"Cô ... cô mau xuống cho tôi! Tôi không lạnh, tôi nóng!" Đỗ Việt Băng hoàn toàn quên chính mình đang sinh khí, hiện tại chỉ nghĩ làm cách nào để Húc Noãn Khê chịu xuống giường, trên mặt càng ngày càng đỏ, cả cơ thể cũng nóng ran.

Rất lâu sau, Đỗ Việt Băng vẫn không nghe được Húc Noãn Khê nói gì. Nhưng cô cảm giác được ánh mắt nóng rực của Húc Noãn Khê đang nhìn mình chằm chằm, cả người không thoải mái, khó chịu: "Cô... nếu cô không xuống, tôi sẽ la lên đó!"

"Đỗ Việt Băng." Húc Noãn Khê đột nhiên mở miệng, say đắm nhìn đôi mắt màu đen của Đỗ Việt Băng, dịu dàng nói: "Có một số chuyện, không phải tôi không muốn nói. Tôi hy vọng một ngày nào đó, cô có thể nhìn thấu tâm ý của tôi. Tôi cho rằng, có những việc không cần phải nói ra, vì nếu hai người tâm ý tương thông, chỉ một ánh mắt, một động tác, cô sẽ hiểu được trái tim tôi, mọi tâm ý chôn sâu bị bao vây đều chính là bởi vì cô."

"Tôi không biết cô đang nói gì!"

"Cô hiểu được tất cả, tin tưởng tôi được không?Nếu cô không rõ những gì tôi nói, như vậy, cô chỉ cần làm một việc là tin tưởng tôi có được không." Thanh âm ôn nhu không kém phần mị hoặc, Húc Noãn Khê nhẹ nhàng nâng cằm Đỗ Việt Băng, ánh mắt vẫn cháy bỏng như lúc ban đầu.

"Tôi..." Đỗ Việt Băng vừa mới mở miệng, định phát ra âm thanh đột nhiên bị một đôi môi khác phủ lên. Khi hai đôi môi khẽ chạm vào nhau, Đỗ Việt Băng cảm thấy có dòng điện thật nhỏ chạy loạn trong cơ thể, giống như được ánh mặt trời vây quanh, nhịp đập trái tim hoàn toàn mất đi quy luật đều đặn vốn có.

Đầu óc trống rỗng, đầu lưỡi của Húc Noãn Khê thừa dịp hai cánh hoa của đối phương hé mở xâm nhập tiến vào, tìm được cái lưỡi đang trốn tránh ở sâu bên trong của Đỗ Việt Băng, hao hết tâm tư câu dẫn, khiêu khích. Nương theo đường viền môi của Đỗ Việt Băng liếm nhẹ, tinh tế ôn nhu. Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng Đỗ Việt Băng nhắm mắt lại chấp nhận hành động mời mọc của cô nàng Húc Noãn Khê, đầu lưỡi cùng nhau dây dưa say mê, quên cả thở.

Trong bóng tối, Húc Noãn Khê tìm được đôi tay không tự chủ ôm chặt lưng mình của Đỗ Việt Băng, nắm lấy chúng để mười ngón tay lồng vào nhau. Cảm giác ngọt ngào tràn ngập trái tim, Đỗ Việt Băng gắt gao nắm lấy tay Húc Noãn Khê, như là vớ được khúc gỗ cứu mạng. Nếu thời gian trong nháy mắt có thể dừng lại thật tốt biết bao, trong đầu Đỗ Việt Băng đột nhiên nảy sinh một ý tưởng không thực tế như vậy.

Một lúc lâu sau, bởi vì sắp thở không được hai người mới không nỡ tách ra. Đỗ Việt Băng chậm rãi mở to mắt, cực lực hít vào không khí có mùi nắng sớm. Đây là nụ hôn đầu tiên của Đỗ Việt Băng, cho dù những người đến tuổi như cô ngay cả sự trong trắng cũng chưa chắc giữ lại, nhưng cô vẫn là một người giữ thân như ngọc. Bởi vì Đỗ Việt Băng vốn là một người lạnh lùng, mà người như thế, nếu cô không tự nguyện, ai lại có thể cưỡng bức cô trao tặng 'song sơ' quý giá đây?! (song sơ: ý chỉ nụ hôn đầu và đêm đầu tiên của người con gái)

"Cô có nhớ tôi từng nói gì không? Đây là nụ hôn kiểu Pháp." Âm thanh của Húc Noãn Khê có chút khàn khàn, dục vọng trong thân thể đã bị kiềm nén lâu lắm, phần bụng của nàng rõ ràng có từng dòng nước ấm chuyển lưu, nhưng Húc Noãn Khê cứng rắn buộc bản thân chặn lại ngọn lửa xấu xa chỉ chờ cơ hội bùng lên.

"............." Đỗ Việt Băng không nói lời nào, cô quay đầu vùi mặt chặt vào gối, lát sau mới tỏ vẻ rầu rĩ nói: "Đó là ... nụ hôn đầu tiên của tôi."

"Tôi biết." Húc Noãn Khê khẽ nằm xuống giường, nhẹ nhàng ôm Đỗ Việt Băng vào trong lòng, ôn nhu "xin phép": "Đỗ Việt Băng tiểu thư, không biết tối nay có thể cho tôi tá túc một đêm ở đây không?"

"Biết rồi còn hỏi nữa!" Đỗ Việt Băng nũng nịu giọng hờn dỗi nói, kéo chăn phủ cả hai người. Mùi hương từ cơ thể Húc Noãn Khê làm cho cô an tâm. Nằm trong vòng tay của Húc Noãn Khê, Đỗ Việt Băng dễ dàng nghe được nhịp tim của cô nàng. Không lâu sau, cô được dịp nghe nhịp đập đều đặn, bằng chứng của việc Húc Noãn Khê đã ngủ, mà khóe miệng bất chợt khẽ cong lên.

Trong đêm, Húc Noãn Khê nhẹ nhàng luồn tay vào tóc Đỗ Việt Băng, nghe tiếng ngáy nhỏ của cô nàng, mỉm cười. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn nóng bỏng lên trán của Đỗ Việt Băng, ôm chặt, đặt cằm tựa trán "người băng giá", nhắm mắt và ngủ yên..

Đỗ Việt Băng thức dậy cũng là lúc Húc Noãn Khê và Trầm Mị Ca sớm rời nhà trọ, trong chăn vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của Húc Noãn Khê, cô ở trong chăn ngây người trong chốc lát, rồi xuống giường mặc quần áo cũng không quên tháo tờ ghi chú trên tủ lạnh. Vẫn là những dòng chữ quen thuộc của Húc Noãn Khê: tôi đã bỏ phần bánh tiramisu hôm qua, tôi làm bữa sáng mới cho cô, vốn định làm ốp la hình trái tim, nhưng không may hình dáng không như mong muốn, hơn nữa có hơi cháy xém một chút. Nhớ uống sữa, giữ gìn sức khỏe - Star.

Ốp la bị cháy? Đỗ Việt Băng đi vào bếp, cầm đĩa trứng gần như bị cháy mất một nửa, không chút dè dặt, cô dùng đũa gắp trứng đưa vào miệng. Một cảm giác khó tả trỗi dậy, rõ ràng là ốp la bị cháy nhưng Đỗ Việt Băng vẫn nếm được vị ngọt, và nó không còn mang vị ngọt bình thường tự nhiên, mà là, vị ngọt của niềm hạnh phúc tràn đầy.

[lời của người beta: tưởng có thịt Đọc nghĩ về ai đó cũng vui thật :'>......]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com