Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu nơi huyết vực

Trời đổ mưa. Từng hạt mưa rơi xuống những gò đá lạnh lẽo, hòa vào tiếng gió rít nơi vách núi, tạo thành khúc nhạc tang thương mà u ám.

Một bàn tay nhỏ bé bám vào rìa đá ẩm ướt, run rẩy, máu loang đỏ từng ngón tay non nớt.

"Ta... còn chưa chết sao?"

Tiếng thầm thì yếu ớt vang lên giữa khu rừng âm u vô tận, nơi một thân ảnh nhỏ bé đang bị treo lơ lửng giữa vách đá. Đôi mắt tím trầm như khói sương mở ra, phản chiếu màn đêm đầy rẫy tử khí.

Nàng tên là Yên Minh Nguyệt. 8 tuổi. Sống tại một thôn nghèo rìa rặng núi Trường Diễm, bị cha mẹ bán đi để trả nợ. Ở cái thế giới nơi tu sĩ có thể bẻ gãy càn khôn, nàng chỉ là một phàm nhân mang dị sắc đồng, bị mọi người xem là điềm xấu.

Có lẽ bị đẩy khỏi vách núi là kết thúc hợp lý cho một kẻ như nàng.

Nhưng định mệnh, lại không để nàng chết quá dễ dàng.

Trong lúc rơi xuống, thân thể nàng bị cuốn vào một luồng xoáy không gian hỗn loạn. Không ai biết vết nứt đó từ đâu đến, nhưng nó xé rách tầng không, đưa nàng rơi vào một nơi hoàn toàn khác - vùng cấm phía tây bắc của Huyết Lân Sơn, lãnh địa của ma tu.

Gió tanh thổi qua, cuốn theo bụi đất đen như tro. Nơi này chẳng có sự sống. Chỉ có ma khí ngưng tụ thành sương, và những tàn tích xám ngoét như lăng mộ cổ xưa.

Minh Nguyệt bò dậy, đầu gối trầy xước, bàn tay cháy xém vì va chạm không gian.

Thế nhưng ánh mắt nàng vẫn bình thản, như đã quen chịu đựng.

"Nơi này... là đâu?"

Từ sâu trong đất đá, một đợt chấn động truyền đến - như tiếng thở dài từ lòng đất. Minh Nguyệt không biết rằng nơi nàng vừa rơi xuống từng là bãi tế luyện hồn bị phong ấn mấy trăm năm trước. Những ma tu từng ẩn náu tại đây đã rút đi, để lại những tàn tích, khí tức u uất.

Bước đi bằng đôi chân run rẩy, nàng đi sâu vào vùng đất bị nguyền rủa. Mỗi bước đi là mỗi lần phải lựa chọn: sống... hoặc chết.

Ba ngày sau.
" Gr grrr.... " một tiếng sói gầm vang lên, là một con ma thú cấp 1 có vẻ nó đã bị thương, phía trước nó là một cô bé khoảng chừng 8 tuổi, tay cầm một mảnh xương sắc nhọn đang cẩn thận nhìn con sói. Yên Minh Nguyệt đã đến đây 3 ngày rồi, nàng vẫn chưa được ăn gì và đã sắp chết đói đến nơi, may mắn thay nàng gặp được một con Huyết lang già đang bị thương nặng. Con sói đã gần đất xa trời nhưng vẫn đủ khiến nàng phải dè chừng.

Sau nửa nén hương vật lộn với con Huyết lang thì nàng cuối cùng đã giết được nó. Nàng điên cuồng mà gặm xé thịt con sói như một con thú hoang, ăn xong Yên Minh Nguyệt quay lại hang động mà nàng đã tìm được để nghỉ ngơi. Mặc dù khá cảnh giác nhưng nàng vẫn chỉ là 1 cô bé 8 tuổi, nên sau khi lấp đầy bụng cô bé đã không nhịn được mà ngủ một giấc thật sâu.

Trong giấc mơ, Yên Minh Nguyệt thấy mình lúc còn bé, cô thấy mình lại quay về những ngày tháng cực khổ, và phải tìm cách nịnh hót mọi người để có đồ ăn. Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều chuyện, nên dù mới 8 tuổi cô đã có sự trưởng thành không phù hợp lứa tuổi.
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng Yên Minh Nguyệt đã đi thám thính tình hình xung quanh, cô không biết đây là đâu, và điều thiết yếu bây giờ là tìm được nguồn nước, tại môt nơi cách đó trăm trượng cô tìm thấy một hồ nước bị ô nhiễm.

Yên Minh Nguyệt cẩn thận tiến lại gần hồ nước.

Dù mặt nước đục ngầu và bốc mùi hôi tanh, nàng vẫn cố gắng không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Nàng cúi xuống, đưa tay khẽ chạm vào mặt hồ - lạnh buốt, như băng giá ngàn năm chưa tan.

Ngay khoảnh khắc đó...

Một luồng khí kỳ dị từ mặt hồ như có linh trí, men theo đầu ngón tay nàng mà chui tọt vào đan điền. Cơ thể nàng run lên, hai mắt mở to kinh ngạc. Cảm giác như có thứ gì đó âm trầm, vừa như dị chủng linh lực, vừa như một mảnh ý chí cổ xưa đang muốn ký thác vào nàng.
"Đây là... cái gì?"
Đột nhiên, từ dưới hồ, một cái bóng đen khổng lồ vụt lao lên.

ẦM!!

Một lực hút mạnh mẽ kéo nàng xuống nước, khiến nàng không kịp chống đỡ. Cơn lạnh buốt thấm sâu vào xương tủy. Dưới làn nước đen như mực, nàng hoảng loạn vùng vẫy, cảm giác như đang chìm vào một thế giới khác - nơi tiếng gào rú vô hình vang vọng trong tâm trí.

Thứ kéo nàng xuống là một con ma thú dị dạng, thân dài như rắn, mắt trắng dã, từng mảnh vảy thối rữa dính trên thân.

Nàng hét lên dưới nước, bọt khí phun trào. Tay túm lấy mảnh xương sắc - đâm tới!

Máu đen loang ra.

Trong lúc vùng vẫy, nàng bất ngờ nhìn thấy một thứ gì đó dưới đáy hồ: một cánh cửa nhỏ cũ kỹ đang bị khóa chặt bởi từng xợi dây xích to như cái bắp tay. Trên mặt cửa là những ký hiệu đã bị bào mòn, nhưng vẫn mơ hồ tỏa ra hơi thở thời gian và chết chóc.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Minh Nguyệt cảm thấy như có một mối liên hệ vô hình với cánh cửa này, như thể linh hồn nàng bị nó kéo lại - dù nàng chưa từng gặp, chưa từng biết. Nhưng chính cái nhìn đầu tiên ấy... đã khiến nàng đánh cược tất cả.

Dưới làn nước đen kịt, nơi con ma thú vẫn đang gào lên dữ tợn, nàng quay người, bơi thẳng về phía cánh cửa.

"Nếu ở lại, ta chắc chắn chết. Nhưng nếu đến đó... có lẽ vẫn còn một tia hy vọng."

Từng luồng khí tức như quất vào mặt, thân thể gầy yếu của nàng rướm máu. Con cá gầm rống, đuổi theo sát nút. Cách cửa sắt đen chỉ còn mấy trượng, mà phổi nàng đã như muốn nổ tung.

Ngay khoảnh khắc ấy-

"ẦM!!!"

Cánh cửa bất ngờ phát ra một luồng sáng u ám như địa ngục mở mắt. Một uy áp kinh hoàng bùng nổ - như một vị cổ thần bị lãng quên đang cựa mình.

Con cá ma thú đang định lao tới bỗng khựng lại giữa dòng. Nó gào rú điên cuồng, nhưng chỉ trong nháy mắt, toàn thân nó nứt toác ra, cháy xém, rồi hóa thành tro bụi, tán loạn trong nước.

Yên Minh Nguyệt sửng sốt.

Sức mạnh này không giống bất cứ loại sức mạnh nào nàng từng nghe kể. Nó là một sự phủ định, một vực sâu vô danh... đủ để xé tan mọi sự sống.

Khi nàng còn đang choáng váng thì một vệt máu từ cánh tay bị thương rỉ ra - trôi tới cánh cửa.

Chỉ là một giọt nhỏ... vậy mà...

Cánh cửa run lên.

"Ầm... ầm..." tiếng xích kim loại rung chuyển như bị cái gì đó bên trong kéo căng. Từ bên trong khe hở, một luồng sáng đỏ như máu tuôn ra, cuộn xoáy quanh thân thể nàng.

Yên Minh Nguyệt muốn lùi lại, nhưng đã muộn. Cánh cửa như phát điên, hút máu của nàng từng chút một, như mãnh thú tìm thấy mồi sau vạn năm đói khát.

"Á...!" nàng gào lên, máu tuôn xối xả từ ngực, từ tay, từ mắt.

Thế giới mờ đi...

Đan điền nàng bắt đầu vỡ vụn... hồn phách run rẩy... ánh mắt mờ dần...

Nhưng ngay lúc sắp chết, một giọng nói trẻ con vang lên trong đầu nàng:

"Chủ thể... tạm thời không đủ điều kiện ký kết.
Tạm ngừng hấp huyết. Chuyển sang hút linh huyết khu vực."

Ngay sau đó - sức hút dừng lại.

Cơ thể nàng rơi ngược lên, thoát khỏi vòng xoáy tử thần.

Dưới đáy hồ, cánh cửa vẫn rung động, nhưng không còn hút máu nàng nữa. Thay vào đó, từ khắp nơi trên phạm vi ngàn dặm, huyết khí điên cuồng tụ lại.

Từng con ma thú, linh thú, dị trùng... Trong phạm vi đó đều không thể thoát khỏi, máu trong cơ thể chúng nổ tung, hóa thành những sợi huyết tuyến dài uốn lượn trong không khí, bay thẳng về hướng cánh cửa dưới đáy hồ.

Khắp Huyết Lân Sơn, vạn vật run rẩy.

Các ma tu đang ẩn cư chợt cảm thấy huyết mạch rít đau, thân thể lạnh buốt. Một vài kẻ lập tức niệm chú hộ thể, nhưng đều vô ích. Tất cả ngẩng đầu về phương tây với ánh mắt hoảng hốt:

"Thứ gì... đang thức tỉnh trong Vực Cấm...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com