Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Huyết tịch

Dưới đáy hồ, giữa tầng nước đen đặc như mực, cánh cửa cổ vẫn rung chuyển dữ dội.

Từng vòng huyết khí uốn lượn như rắn độc, quấn quanh các mắt xích lớn. Mỗi lần máu tụ đến, những đường vân ký hiệu mờ nhạt trên mặt cửa lại sáng rực lên một chút.

Bên ngoài, Yên Minh Nguyệt thở dốc từng ngụm. Nàng được đẩy ra khỏi trung tâm hấp huyết, trôi lơ lửng giữa làn nước, thân thể gầy guộc rướm máu, nhưng ánh mắt vẫn mở to đầy kiên định.

" Rốt cuộc cánh cửa này đang phóng ấn thứ gì? "
"Rắc... " Nàng chưa kịp nghĩ nhiều thì một tiếng rạn vỡ khẽ vang lên.

Một mắt xích khổng lồ nứt ra — rồi nổ tung.

Tiếng chấn động khiến đáy hồ rung chuyển. Từng luồng ma khí bốc lên tạo thành từng ảo ảnh mơ hồ của những bóng hình tàn lụi, gào thét rồi tan biến.

“Ầm!” Mắt xích thứ hai vỡ vụn.

Cả mặt hồ gào rú như có sinh linh cổ xưa sắp phá ngục.

Yên Minh Nguyệt muốn bơi xa, nhưng cơ thể nàng lại cứng đờ không thể cử động. Nàng chỉ có thể trông cậy vào sợi xích cuối cùng có thể giữ chân được thứ bên trong.
"Ầm... " Một tiếng động quen thuộc kéo nàng xuống tuuệt vọng.

"Aaa, thật xui xẻo, tại sao cái sự xui xẻo này lại đến ngay lúc này chứ!!!! " Nàng thầm nghĩ nhưng cũng chẳng thể làm gì được, có lẽ nàng có thể sống tới tận bây giờ đã là may mắn lắm rồi, nhưng.... nàng không muốn chết... khó khăn lắm nàng mới thoát khỏi đó mà...

Mắt xích cuối cùng nổ tung trong một luồng huyết quang. Cả cánh cửa rùng mình, rồi phát ra một âm thanh trầm đục — như tiếng than khóc của vạn linh chết thảm.

Cánh cửa... mở ra.
Từ bên trong, không có ma quái, không có sinh linh. Mà chỉ có một quyển sách. Một cuốn cổ tịch được bao bọc bởi huyết khí nồng đậm, như rút ra từ máu thịt của cả thế giới. Trên bìa da đã mục nát, chữ Thiên Sát Ma Tàng khắc sâu bằng cổ văn quỷ dị, nhìn lâu như thể hồn phách cũng sẽ bị kéo vào.

Quyển tịch bay thẳng về phía Yên Minh nguyệt.
"Không!! " Nàng muốn tránh nhưng đã quá muộn.

"Phốc" quyển cổ tịch xuyên thẳng qua thân thể nàng chui tọt vào linh hải.

Ngay lập tức, toàn bộ kinh mạch của nàng như bị xé rách, máu chảy ngược, thân thể bé nhỏ cong lại như cung bị kéo căng.

“Aaaaaaaaaa!!!”

Một luồng ký ức khổng lồ tràn vào tâm trí — những nghi lễ cổ xưa, những bí văn, cổ ngữ, những cấm chú ma đạo, trận pháp, thậm chí cả những cuộc chiến hủy thiên diệt địa... Yên Minh Nguyệt chưa bao giờ thấy những cảnh tượng như vậy, những vị thần, phật, ma, nhưng tu sĩ thông thiên, hô phong hoán vũ.

Từng cảnh tượng, rồi lại từng cảnh tượng như muốn khắc ghi vào sâu trong nàng. Nàng bỗng nghĩ, nếu một ngày nàng có thể như họ, thậm chí còn mạnh hơn họ, vâyh nàng có thể làm những gì mình thích, không còn phải nịnh bợ hay phải sống dè dặt qua từng ngày nữa.

Ý chí rực lên trong đôi mắt tím sâu thẳm, không ai biết rằng, tại một nơi linh khí khô cằn như này, đã có một cô bé nung nấu quyết tâm thống trị vạn giới.

Ngoại giới một cái huyết kén nhanh chóng bao lấy nàng — lặng lẽ lơ lửng giữa hồ, cách biệt hoàn toàn với bên ngoài.

---

10 ngày sau

Yên Minh Nguyệt tỉnh lại với một cơn đau như thiêu đốt toàn thân.

Mắt mở ra, thế giới trước mặt đã khác.

Không còn là mảng tối đen vô tận, mà là một vùng đất hoang tàn — hồ nước đã biến mất, chỉ còn lại một lòng chảo khô cạn, đá nứt, khí máu ngưng tụ lơ lửng trong không trung. Xung quanh, thi thể ma thú nằm la liệt, không hề có vết thương, nhưng đều đã khô quắt như bị rút cạn tinh huyết.

Nàng… chính là trung tâm của mọi chuyện.

Bên trong cơ thể nhỏ bé, có một nguồn lực u ám đang lặng lẽ trỗi dậy. Hơi thở nàng lúc này dường như đã thoát ly phàm nhân — dù vẫn gầy gò, nhưng dưới lớp da mỏng là một hệ thống kinh mạch đang dần mở rộng, linh lực tụ lại nơi đan điền thành một luồng xoáy màu đỏ sẫm.

Luyện khí sơ kỳ!

Yên Minh Nguyệt… đã chính thức bước chân vào con đường tu hành.! Vì nhận được truyền thừa nên nàng đã hiểu được hệ thống tu luyện và những điều cần biết ở thế giới này... Nàng cũng biết nơi mình đang sống được gọi là hạ giới, nó là 1 trong hàng vạn vạn hạ giới.

Nàng ngồi xếp bằng trong lòng hồ, bắt đầu vận chuyển ma khí theo dòng ký ức mơ hồ trong đầu — chính là những đoạn đầu của

Từng câu chú ngữ như khắc vào linh hồn.

Từng dòng ma văn lóe lên trong đan điền.

Máu trong cơ thể nàng… bắt đầu tái cấu trúc.

Tẩy tủy, mở mạch.

Từng tia tạp chất bị đẩy ra ngoài qua lỗ chân lông, để lại làn da trắng nhợt như sương mù. Mái tóc đen lòa xòa giờ như được gột sạch, bóng lên và mềm mại lạ thường. Nhưng lạ nhất chính là đôi mắt — vẫn là tử đồng, nhưng sâu hơn, như một hồ máu yên lặng dưới mặt băng.

Ngay khoảnh khắc đó — nàng cảm nhận được dòng chảy của linh khí, thứ mà phàm nhân không bao giờ chạm tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com