Chap 14 : Lão Công .
Khi em tỉnh lại cũng đã 2 rưỡi chiều .
Nhìn qua nhìn lại không thấy chị đâu , nguyên lai chị đã đem em vào phòng .
Rửa sơ mặt một chút sau đó ra ngoài , thấy chị đang bày đồ ăn lên bàn :
" A , chị đang định đánh thức em . Nào lại đây , ăn một chút sau đó dẫn chị đi chơi ,công việc chị đã làm xong hết rồi ."
Đới Manh mỉm cười , khẽ nói . Con người này , suốt ngày cứ nhớ tới việc đi chơi vậy ..... Sao không nhớ em đây này ...
Hứa Giai Kỳ bỗng dưng phồng má chống nạnh lên , mày khẽ nhíu nhìn chị . . .
Hứ , em bé dỗi rồi . . . còn không nhanh lại dỗ người ta ..
Chậc chậc , Đới Manh IQ lẫn EQ lúc ra đường thì bỗng nhiên tăng vọt , mà khi ở với em thì chỉ có IQ hoạt động , EQ đi đâu rồi Đới Lão Sư.
" Hứa Giai Kỳ , em làm sao vậy , chị để em ngủ lâu quá hay sao mà má phồng lên như con sóc chuột vậy !??"
Đới Manh nghiêng nghiêng đầu , ngáo ngơ hỏi . . . . . . . .
Mất Hứng
Hai từ để diễn tả cảm xúc của Hứa Giai Kỳ ngay bây giờ , em bé là muốn chị hôn cơ . . .
Cái đồ không biết lãng mạn , EQ của chị trốn đâu rồi ?.??
Đới Manh khó hiểu cũng phải . Chị trong tình yêu vốn là tuýt người chậm chạp , làm gì cũng cần có thời gian , suy xét hậu quả để né tránh , không phải cứ đụng cái hoặc hứng lên là lao vào nhau như nam châm .
Đối với một người mới quen một đêm như em , cùng em ngủ chung và hôn môi đã là quá nhanh với chị .
Nhìn bề ngoài chị có vẻ đào hoa , sát gái , nhưng thực chất ở lâu mới biết . . . con người này thực sự lá gan khi yêu rất nhỏ.
Hứa Cô Nương đây cứ từ từ thụ hưởng , không chỉ bực mình hôm nay đâu! !!
.
Kéo mặt chị lại hôn cái chóc vào môi , Hứa Giai Kỳ sau đó liền ôm chén cơm , lủi thủi ôm đầu gối ngồi một góc sofa chán chường .
Em biết yêu cầu hôn môi hay ôm ấp của em đối với chị là quá nhanh . . . . . nhưng Đới Manh à ! Mỗi khi ở gần chị em lại không nhịn được muốn ôm chị một chút , hay đơn giản chỉ cần chị hôn nhẹ em một cái cũng được .
Nó như một liều thuốc an thần đối với em, nó cũng như một dấu hiệu nói với em rằng chị vẫn còn ở đây với em , ngay lúc này . Em đã rất sợ sự việc ngày hôm ấy lặp lại , Đới Manh à ! ! Chị sẽ bỏ em đi một lần nữa.
Chị thu lại bộ dạng ngẩn ngơ, nhìn em ở một góc ôm chén cơm rơi lệ.
Hốt hoảng bước lại chỗ em , đặt chém cơm em đang ôm xuống bàn liền kéo tay em lên mặt mình . Đới Manh khẽ lau nước mắt hộ em , liền hôn lên môi em .
" Chị sai rồi . Lần sau chị sẽ không chọc em bé nữa , chị hứa sẽ ôm em bé ngủ nè , sẽ hôn em bé mỗi ngày nè , sẽ làm đủ thứ nếu em bé thích nè ..... Em khóc là chị đã sai rồi , chị sẽ không tái phạm nữa . . . !! "
Em không đáp lại chị chỉ lẳng lặng cúi xuống ôm chị thật chặt , chị cũng an phận không nháo , chỉ nhẹ nhàng ôm đáp lại em , tay khẽ xoa xoa lưng an ủi .
.
Tư thế này ngồi lâu cũng không tốt , điển hình là Đới Manh lưng đau nhức không thôi , sực nhớ lại nãy giờ mua đồ mà em bé chưa ăn .
Chị liền có ý tách ra bới chén cơm mới cho em , muốn ôm ấp cũng được chị sẽ cho em ôm cả ngày , nhưng muốn ôm cũng phải có sức , lấp đầy bao tử trước đã.
Sợ rằng chị đẩy mình ra để bỏ đi , nước mắt mới khô của em lại trực trào muốn rơi xuống .
Hết cách chi liền bế em đặt ngồi trong lòng mình , chú cáo nhỏ nhận được hơi ấm liền biến thành cục bông chui rúc trong lòng chị crush .
Khẽ mỉm cười , chị cúi xuống hôn cặp má đang đỏ hồng kia , sau đó liền bới chén cơm mới không để ý em bé ngại ngùng khi chị hôn nhẹ vào má .
Cơm trắng nóng hổi cùng với nhưng món mà Hứa Giai Kỳ yêu thích làm bụng em reo không thôi , ngại ngùng nắm vạt áo vest của Đới Manh nhìn chị .
Xúc một miếng cơm nóng hổi cùng với vài món ăn kèm đưa tới tận miệng em , môi hồng khẽ ngậm lấy cái thìa rồi dứt ra .
Thêm một miếng salad và vài miếng thịt , cứ như thế mâm cơm nhanh chóng được Hứa Giai Kỳ giải quyết hết.
.
Đặt Hứa Giai Kỳ ngồi xuống sofa , Đới Manh đưa cho em ly trà , rồi nhanh tay dọn dẹp hết mọi thứ trên bàn .
Ở với chị không lâu mà em lại có cảm giác hưởng thụ , ỷ lại mọi việc cho chị . Em thật sự chỉ muốn giấu chị bên cạnh mình .
Kim đồng hồ chỉ 5 giờ chiều , chị vừa rửa tay ra thấy vậy liền cởi chiếc áo vest khoác lên người em , chiếc áo lúc sáng đi kèm mà chị đưa có chút không kín đáo nên đã thoát ra hộ em.
" Nữ Thần Tổng Tài , tan ca rồi . Chúng ta đi chơi thôi !!!"
Đới Manh bế em lên quay vòng vòng như trẻ nhỏ được tặng kẹo.
" Nữ Thần Tổng Tài , chị học lỏm ở đâu câu này vậy ??"
Ôm lấy cổ chị cho khỏi rớt , em hỏi nhỏ .
" Hửm , chị thấy mấy muội muội ở đây hay gọi Nữ Thần Tổng Tài nên hỏi thì họ mới nói đó là nghệ danh của em á ~!!"
" Cái gì mà nghệ danh chứ !! Còn chị nữa ai cho chị lại gần mấy bà tám công ty vậy hửm !!"
Em lại phồng má nhéo nhéo mặt chị ,khi không gọi vậy làm gì , nghe rồi người ta nghiện chị gọi như vậy cho coi .
" Không nói nữa , chị muốn đi xem em múa cơ !!"
" Được rồi Lão Công ~ 260 Gia Hưng Lộ . Đi thôi !!"
Đới Manh một mặt thẹn thùng ôm lấy em xuống nhà xe . Tự dưng gọi lão công làm gì , người ta ngại .
------
Đọc lại văn phong mấy chap trước mới ngỡ ngàng .
Sao hồi đó mình viết truyện trẻ nghé vậy ta 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com