Chap 2 : Ta Giờ Cũng Già Rồi
Vừa bước vào nhà , cậu đã nhìn thấy hai thân ảnh ngồi trên ghế , phải đó chính là ba mẹ cậu. Tuy đã suýt soát 50 , nhưng ông bà vẫn giữ được vẻ uy nghiêm nhưng không thiếu phần trẻ đẹp lạ thường . Ba mẹ cậu thấy cậu về thì vui mừng hẳn ra , bà chạy lại ôm lấy Đới Manh vào lòng : " Manh Manh à, cuối cùng con cũng về , chúng ta nhớ con lắm ...."
" Con cũng nhớ ba mẹ " - cậu nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của bà
Sau đó buông Đới mẹ ra , quay mặt về phía Đới ba : " Con chào ba " . Ông nhẹ nhàng đáp lại một tiếng , nhưng không giấu nổi nét vui vẻ trên mặt khi đứa con tâm đắc trở về .
Từ đâu Vũ Kỳ nhảy ra ôm chầm lấy Đới mẹ :" A , bác gái a~~ cháu nhớ bác quá à " . Bà cười hiền hậu bảo cô
" Bác cũng nhớ Vũ Kỳ mà " . Cô buông Đới mẹ ra chạy lại ôm Đới ba . ( au : Kỳ tỷ à~~ , Manh Manh còn chưa kích đông vậy tỷ xung j chứ😂😂 .)
Bà Đới thấy cha con , bác cháu cũng đã chào nhau xong rồi liền kéo lấy vali của hai người rồi nói : " Con và Vũ Kỳ , mau lên phòng tắm rửa thay đồ . Mẹ cho người dọn phòng cho hai đứa rồi đấy .Nhanh nhanh rồi xuống ăn cơm "
" Vâng ạ~~ " - Vũ Kỳ với cậu đồng thanh nói rồi đi nhanh lên lầu .
--------------- Trên phòng Cậu ---------
Đới Manh lấy vali xếp quần áo vào rồi chọn cho mình một cái áo hoodie đen và một cái quần thể thao đen nốt rồi vào nhà tắm . Tắm xong , cậh đứng trước gương cầm cái lược vuốt vuốt tóc lên rồi nhìn lại :" Tóc với tai lại dài rồi ~ " ( au : Manh nhà mình không bị tự luyến đâu nha~~ )
Bước xuống lầu , mẹ nó vẫy vẫy
" Manh , Kỳ , mau lại ăn cơm đi hai đứa "
Đới Manh bước lại kéo ghế ngồi cạnh ông , còn đối diện là mẹ và Ngữ Cách . Đương nhiên con heo ham ăn Vũ Kỳ nãy giờ đang ngồi cạnh cậu cặm cụi ăn từ lúc nào .
Sau khi ăn xong , Đới mẹ, Ngữ Cách và Lý Vũ Kỳ dọn và rửa bát. Vì hôm nay bà đã cho người làm nghĩ hết . Đới Manh và ông ra phòng khách ngồi nói chuyện .
"Ba gọi con ra đây là có việc " - Cậu mở lời trước .
" Quả là Đới Manh rất hiểu ý ta . Đúng vậy , ta gọi con ra đây là muốn nói với con một chuyện ."
"Chuyện gì vậy ba "
"Con giờ cũng đã 22 tuổi rồi , không còn nhỏ nữa . Ta muốn con thay ta đảm nhận chức chủ tịch của D&H. " - ông nói với vẻ mặt nghiêm túc
" Sao nhanh vậy ạ " - cậu không nghĩ là nhanh vậy chứ .
"Con biết đấy , ta giờ cũng già rồi .Không còn khỏe mạnh , nhanh nhạy như trước nữa . Thế nên ta muốn con đảm nhận vai trò này . "
" Vâng con sẽ không làm ba thất vọng"- Đới Manh cũng lo lắng cho ông , dù gì ông cũng đã bỏ ra gần 30 năm để gây dựng sự nghiệp như ngày hôm nay . Vậy nên cậu cũng muốn san sẻ cho ông.
" Được rồi, vậy mai ta sẽ dẫn con tới công ty nhậm chức. Cũng trưa rồi , tranh thủ lên nghỉ ngơi đi con " -
" Vâng ạ " nói xong hai cha con ai về phòng nấy . Còn ba người kia đã về phòng từ lúc nào .
Vừa về tới phòng ,cậu liền ôm lấy chiếc giường thân yêu mà ngủ . 'Haizz , thật mệt mỏi mà .'
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com