Chapter 21
Dùng cơm trưa xong, hai người từ biệt ông Lâm, nhưng họ cũng không vội để trở về khách sạn, hôm nay Gill cũng không phải gặp khách nên họ quyết định dành một ngày để đi mua sắm và tận hưởng không gian riêng dành cho một cặp tình nhân. Không phải lúc nào hai người cũng được tay trong tay đi dạo phố, đơn giản mà nói, thân phận của Gill ở HongKong không cho phép Gill tự do đi lại quá nhiều. Đi được một lúc, Gill cảm thấy mệt nên phải đứng lại nghỉ chân một lúc, Sa lấy khăn giấy lau vội mấy giọt mồ hôi trên trán Gill rồi khẽ hỏi
_ Từ sáng tới giờ, em vẫn cảm thấy bình thường chứ ?
Gật đầu
" Tất nhiên rồi, em đã uống thuốc rồi, dĩ nhiên là sẽ không sao"
_ Nhưng Sa thấy đôi lúc thuốc của bác sĩ Phương cũng không có tác dụng lắm, giống như lúc nãy em suýt ngất đi, khi đó Sa rất lo cho em...Sa sợ em sẽ có chuyện
" Vì em xúc động quá thôi, Sa coi, bây giờ em đâu có bị gì nữa"
Gill đi đi lại lại quanh Sa mấy vòng như chứng minh bây giờ mình rất bình thường, rất khỏe mạnh nhưng gương mặt Sa vẫn đầy nổi đăm chiu.
" Tôi không dám nói với em những gì tôi đang suy nghĩ, tôi càng không thể biết chuyện gì đang xảy ra với em"
Nắm chặt tay, Sa vẫn còn giữ mấy viên kẹo bọc đường trong túi áo
"Sáng nay thứ mà tôi cho em uống không phải là thuốc, nếu em có uống, vì sao em lại không nhận ra ? "
Kéo Gill ngồi xuống ghế, Sa dịu giọng nói
_ Được rồi, biết em khỏe rồi, ngồi xuống nghỉ một lúc đi. Sa tính là chúng ta trở về HongKong sớm, em thấy được không ?
Gill khá ngạc nhiên trước lời đề nghị của Sa, rõ ràng ý định muốn đến Thương hải là của Sa, nhưng bây giờ chưa gì Sa đã đòi về trước. Gill nhìn Sa bằng ánh mắt hơi nghi ngờ, cô cảm giác sau khi nói chuyện với ông Lâm, Sa đã có chút gì khó hiểu
" Lúc nãy bác Lâm có nói gì với Sa không ?"
Sa gật nhẹ làm Gill càng thêm lo lắng
_ Bác ấy nói Sa phải quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn, Sa thấy công việc của em ở Thượng Hải đã xong rồi, chúng ta trở về HongKong sớm một chút để em có thể nghỉ ngơi, ở đây không phải địa bàn của chúng ta, em đi lại cũng có nhiều bất tiện. Sa không muốn em gặp nguy hiểm.
"Đã có Sa rồi, còn sợ gì nữa"
Ôm Gill vào lòng, Sa nghiêm giọng đáp
_ Một vài tên Sa còn có thể đối phó, nhưng lỡ chúng đông hơn, Sa không dám chắc là có thể bảo vệ được em.
Cả hai im lặng một lúc khá lâu....cho tới khi Gill kéo tay kêu Sa đọc mấy chữ trên điện thoại
"Nếu có chuyện, Sa đừng nghĩ cho em, cứ chạy trước đi"
_ Khờ quá, sao Sa lại không lo cho em
" Vậy nếu em làm sao chuyện gì đó, Sa sẽ bỏ qua cho em chứ ?"
Sa không đáp và cũng không muốn đáp. Nói không bỏ qua, thì quá là nhỏ mọn, nhưng nếu nói toàn tâm toàn ý chấp nhận, tha thứ cho mọi sai lầm thì Sa không làm được.
_ Phải coi đó là chuyện gì..vậy em có nói dối Sa không ?
"Nếu em nói là có ?"
_ Thì cũng giống như Sa trước đây, Sa cũng từng nói dối em thôi
Hôn nhẹ lên má của Gil một cái rồi Sa tựa hẵn đầu mình vào vai Gill, như một cặp tình nhân đang rất tình tứ không ngại mình đang ngồi ở chỗ đông người. Mặc kệ, ai nhìn, ai nói gì cũng vậy thôi, không quan trọng là họ nghĩ gì, chỉ cần bản thân cảm thấy vui là đủ
"Vậy còn bây giờ"
_ Sa đã nói sẽ không nói dối em điều gì nữa và cũng không để em rời khỏi Sa nữa
"Hứa với em...khi có chuyện, đừng đứng lại đợi em"
Sa lắc đầu, dù không thể nhìn thấy nhưng Gill cũng có thể tưởng tượng ra cái gương mặt nũng nịu đáng yêu đang kề sát vào vai mình, những lúc như bây giờ, chuyện trả thù đối với Gill không còn quan trọng nữa...
_ Về HongKong với sa đi, được không ? Đừng ở lại Thượng hải nữa và cũng đừng nghĩ tới chuyện quá khứ nữa
"Sa ghen với Rain sao ?"
_ Sa không muốn nói là không phải, nhưng nếu điều đó làm em thoải mái hơn thì Sa không cản, Rain là quá khứ, Sa là hiện tại và tương lai.
"Tương lai..."
Gill thở dài khi suy nghĩ về tương lai mà Sa đang nói, cô cũng không biết mình sẽ trụ lại tới ngày nào và ngày mai mình sẽ ra sao. Có thể là chết ở một xó xỉnh nào đó hay bị đám cảnh sát làm phiền, cô có thể bình yên sống hết những ngày còn lại hay sao ? Dường như rất khó
"Điều duy nhất tôi có thể làm là không để liên lụy đến Sa. Rain đã là một điển hình, tôi không muốn Sa cũng như Rain, có một kết thúc không hề vui vẻ"
_ Sao tim em đập nhanh quá vậy ?
Sa có thể cảm nhận được từng nhịp đập của con tim vốn luôn yếu ớt của Gill
_ Em đang lo lắng hay đang sợ hãi ?
"Chắc là tại trời lạnh quá thôi"
Sa ôm Gill chặt hơn một chút nữa
_ Vậy đỡ lạnh hơn chưa ?
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, không bao lâu, trời đã tối hẵn, đêm ở Thượng Hải luôn đẹp và lãng mạn trong cái không khí của sự hoài cổ, không quá ồn ào, náo nhiệt như ở HongKong. Có lẽ do người HongKong đã quen với lối sống vội vàng, không bao giờ chịu dừng lại để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, nên cả đời, đã bỏ qua rất nhiều thứ, nhưng sa thì khác, mỗi bước đi, dù là ở HongKong hay Thượng Hải, Sa điều không ân hận vì lúc nào Sa cũng nắm chặt tay Gill
"Tôi rất muốn nói với em đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng nhớ về quá khứ nữa, mọi thứ hãy để nó ngủ yên...nhưng tôi biết, lời nói của tôi không thể tác động được em. Em lạnh lùng, em có suy nghĩ, và quyết định của em...em cứng đầu, bướng bỉnh...những lúc ở cạnh em, em cho tôi cảm giác em rất chững chạc, rất mạnh mẽ và có những lúc em còn bảo vệ ngược lại tôi. Nhưng tôi cảm nhận được em cũng rất yếu đuối, rất mong manh, không giống vẻ bề ngoài. Những lúc chỉ có một mình, nụ cười em không hề tươi...tôi không bắt em phải quên mọi thứ, nhưng tôi muốn em cùng tôi cảm nhận cuộc sống này một cách trọn vẹn hơn..."
Nắm chặt tay Sa, Gill có cảm giác rất an toàn
"Được đi cạnh người mình yêu đó là một niềm hạnh phúc"
Phải chăng khát vọng lớn nhất trong cuộc đời mỗi người chính là hạnh phúc ?
Tôi tự nghĩ bất cứ ai cũng đã tự hỏi bản thân "thế nào là hạnh phúc và hạnh phúc đang ở nơi đâu"
Có rất nhiều người bỏ ra cả cuộc đời chỉ để đi tìm hạnh phúc
Có thể hạnh phúc là ở chính bản thân khi được làm điều mình thích, khi được yêu thương hay khi họ có được thành công.
Thật ra, hạnh phúc không có giới hạn càng không có câu trả lời cụ thể...
Đơn giản, hạnh phúc chỉ là cảm giác mình có được hạnh phúc mà thôi
"Chỉ cần biết trân trọng nhau
Mỗi giây trôi qua, đều là hạnh phúc"
Gill mỉm cười quay sang nhìn gương mặt đáng yêu của Sa, cái gương mặt này hôm nay không còn cái vẻ ngờ nghệch như lần đầu tiên nữa, lạnh lùng hơn, phong trần và chững chạc hơn, nhưng dù Sa có thay đổi thế nào thì Sa cũng là người có thể làm Gill hạnh phúc.
"Không cần biết ngày mai ra sao, quan trọng là tận hưởng ngày hôm nay"
"Trả thù...thật ra có đáng để đánh đổi tất cả chỉ vì thù hận và quá khứ hay không ?"
Họ đi dạo trên con phố cổ, khi tuyết lại bắt đầu rơi, như những đôi tình nhân bình thường, họ đi sát vào nhau cho đỡ lạnh và cũng cảm nhận sự lãng mạn của yêu thương. Ngày trước, không phải Gill không từng dùng tâm để cảm nhận tình cảm của Sa, nhưng cô chưa từng bỏ ra và sẵn lòng đón nhận không giống như bây giờ, khi có thể bỏ tất cả mọi thứ sang bên, Gill vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều. Nụ cười cũng ấm áp và thánh thiện hơn. Đây mới thật sự là con người trong cô, con người Sa yêu và toàn tâm, toàn ý muốn được chăm sóc, yêu thương. Đáng lí họ sẽ rất hạnh phúc nếu không bị một tin nhắn làm phiền..
"Fiona ?"
Gill len lén nhìn Sa, cô không muốn Sa biết mình sắp làm gì càng không muốn Sa dính vào chuyện chém giết, thanh toán của các ban phái giang hồ. Chuyện này sẽ không có lợi gì cho Sa ...
Gill đọc xong tin nhắn, gương mặt có chút thay đổi, nhưng cô vẫn cố gượng mỉm cười
"Chúng ta đi về đi, em thấy mệt quá"
Sa khẽ gật đầu
_ Vậy thì để Sa đón taxi
Gill kéo tay sa lại
_ Sao vậy ?
Chỉ chỉ tay về phía con đường, Gill làm Sa phải nhăn mặt lại
_ em muốn đi bộ sao ? Xa lắm
Gill lắc lắc đầu ý nói không sao
_ Nhưng em nói đang mệt mà
Dù thế nào thì Sa cũng phải chịu thua, cô không thể từ chối bất kì lời van xin nào của Gill trừ khi bản thân phải thật quyết tâm, mà điều này đã bị cái gương mặt xinh xắn, đang xụ xuống kia cướp mất
_ Được rồi..nhưng nếu em mệt, em phải nói Sa biết
Mỉm cười...Gill nắm tay Sa lôi đi, dù gì đi nữa, cô cũng muốn được cùng Sa đi hết con đường này..
"Tương lai...không quan trọng
Ngày mai...không quan trọng
Quan trọng là hiện tại có thể được cùng đi với người mình thật sự yêu"
...
Về tới khách sạn, Gill vào tắm trước trong khi Sa đang sắp xếp lại mớ đồ đã mua lúc nãy, cũng may hôm nay Gill không có hứng thú shopping nếu không chắc Sa phải xách gã hết hai tay. Quần áo, giày dép, rất nhiều thứ trong này là Gill mua tặng cho Sa. Sa mỉm cười, nụ cười có hơi buồn khi nhìn thấy lọ thuốc Gill để trên bàn...
Thở dài...
Sa cảm nhận tâm trạng mình đang rất rối
Bất chợt, một bàn tay dịu dàng quàng lấy người Sa từ phía sau mang theo sự tươi mát, trẻ trung. Sa quay lại, bắt gặp đôi môi của Gill đang lần tìm gương mặt bánh bao đáng ghét của mình. Quyến rũ...Gill lại làm Sa say mặc dù lúc này Sa đang muốn tỉnh táo. Những giọt nước còn đọng lại trên người Gill làm ướt đẫm cả thân áo sơ mi, Gill đang mặc trên người....càng khiến mọi giác quan của Sa bị kích thích
_ Em lúc nào cũng khiến người ta phải phạm tội
Mỉm cười, Gill vẫn không chịu bỏ Sa ra, mà Sa thì cũng không cho Gill cơ hội để dừng lại nữa
...
Tại sao lại không ?
_ Điều này chị được để mình Sa thấy thôi, nếu em để ai khác thấy nữa, Sa không sẽ vui đâu
Gill hơi đỏ mặt
_ Sao vậy ? còn mắc cỡ nữa sao ?
Cái giọng trêu chọc của Sa làm Gill thấy Sa đáng ghét nhưng cũng vì đáng ghét như vậy mà Sa không giống số phận của những người đã từng lên giường cùng Gill, không biết có phải Gill đã bị Sa lừa ngay từ cái lần gặp mặt đầu tiên hay không, vì càng lúc, Gill càng cảm thấy Sa không khờ khạo, ngây ngô chút nào mà còn rất xảo huyệt, rất đáng ghét và còn biết cách chọc ghẹo Gill
"Chắc tôi phải dành thời gian đánh giá lại Sa từ đầu tới cuối....an tâm đi, sau khi mọi chuyện kết thúc, nhất định tôi sẽ dành nhiều thời gian cho Sa hơn"
Mỉm cười, Gill khẽ ngồi dậy thoát khỏi cái ôm của Sa
_ Nè, em đi đâu vậy ?
Gill lại lấy rượu cho Sa uống, lần này Gill chỉ rót một li đầy rồi đưa cho Sa
_ Muốn phục rượu Sa sao ?
Gill đẩy tay Sa, ép Sa phải uống cho hết, nhưng Sa chỉ nhấp môi uống một chút
_ Sao em không uống ?
Gill lấy điện thoại ghi ra
" Thì Sa cũng lợi dụng được em rồi, cần gì phục rượu Sa nữa...nhưng nhất định Sa phải uống hết"
Sa bật cười
_ Là em lợi dụng Sa đó chứ, từ đầu tới cuối Sa bị động mà
Đập Sa một cái nhưng cái đánh này dường như không đủ làm Sa đau mà chỉ làm Sa trở nên ngoan ngoãn, vâng lời hơn mà thôi. Uống cạn li rượu trên tay, Sa nghiêm mặt nhìn Gill
_ Được rồi, bây giờ chắc là em không giận hờn nữa chứ
Gill mỉm cười nhìn Sa rồi đẩy Sa nằm xuống, Sa quàng tay ôm Gill vào lòng, thật sự cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng không hiểu sao hôm nay Sa cảm giác mình rất buồn ngủ...không thể cưỡng lại được nữa...mọi thứ xung quanh càng lúc càng trở nên mờ ảo, hình ảnh Gill như đang chìm trong một màn sương mỏng. Không chịu nổi nữa, Sa ôm Gill vào lòng, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ thật say
Gill đợi một lúc lâu mới ngồi dậy, cô quay sang nhìn Sa, khẽ hôn nhẹ lên trán Sa một cái rồi đứng dậy, thay bộ đồ da màu đen xẫm trước khi nhắn tin kêu Fiona chuẩn bị tới đón mình
"Mọi việc rồi phải kết thúc mà thôi.."
....................................
_Xin lỗi, em đến trễ
Fiona vòng tay qua người ôm Gill một cái thật nhẹ, thấy Gill vẫn ngồi yen trên ghế đệm, không có phản ứng gì đặc biệt, gương mặt đăm chiu suy nghĩ, trên tay vẫn cầm điếu thuốc đang hút dang dở, Fiona bạo dạng ôm Gill mạnh hơn, gần như không muốn bỏ Gill ra
_ hôm nay có chuyện không vui sao ? Đừng nói là vì nhớ em, em biết là Gill nói dối
Gil nhếch môi nở một nụ cười thật lạnh rồi đưa điện thoại cho Fiona xem
"Thứ mà Gill cần, em đã chuẩn bị xong chưa ?"
_ Dĩ nhiên, có bao giờ em làm Gill thất vọng đâu
Fiona lướt nhẹ đôi tay lên người Gill, Gill hiểu cái thái độ đó có mục đích gì nhưng vẫn không đẩy cô gái trẻ kia ra, dường như khi đến đây, trong căn phòng sang trọng và lúc nữa đêm, Gill đã biết và chấp nhận chuyện này
_ Nhưng mà Gill thì làm em thất vọng không ít lần
"Vậy sao ? Sao Gill không biết"
_ Gill thì đâu có bao giờ chịu quan tâm tới cảm xúc của em...
Gill kéo tay Fiona ra trước mặt mình, để Fiona tự nhiên ngồi lên đùi và ngã vào lòng cô trong khi đôi bàn tay Fiona vẫn nhẹ nhàng lướt trên cả người và gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng của Gill
_ Gill biết em muốn gì mà...bất cứ lúc nào...bất cứ ở đâu...chỉ cần Gill đồng ý
Tay Fiona đột nhiên dừng lại trước hàng nút trên người Gill, nhẹ nhàng, không vội vã, cô vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt của Gill, đôi mắt luôn khiến cô có cảm giác bị cuốn hút một cách kì lạ, vẫn lạnh lùng, nhưng có thêm đôi phần cảm xúc, là sự tò mò, thích thú và cũng không giấu sự mong đợi điều sắp xảy ra
"Một cô gái đẹp, từ ngã vào lòng mình thì giống như tiền từ trên trời tự rơi vào túi, có ngu mới không chịu lấy...mà tôi thì không phải là kẻ ngu"
Gill nhếch môi cười với suy nghĩ của mình và cũng phản ứng lại hành động của Fiona nhưng không phải là ngăn lại mà còn khuyến khích Fiona tiếp tục việc đang làm...mạnh ta, kéo Fiona lại sát người mình, nụ cười trên môi Gill cũng đặc biệt tình tứ hơn, giống như với những người đã từng cùng Gill trãi qua mối tình một đêm...
Chỉ một đêm duy nhất mà thôi
Sáng mai, Fiona cũng sẽ giống những cô gái khác, chỉ bước vào đời Gill trong chốc lát, rồi sẽ bị Gill lãng quên...
Nhưng một đêm thôi cũng gọi là quá đủ
...
Gill ngâm mình trong bồn nước nóng, cái cảm giác được nước bao quanh, thật sự rất thoải mái. Cô không cảm thấy ân hận vì chuyện mình đã làm, cô càng không cần phải giải thích điều này với bất kì ai...nhưng cô tự nói Fiona sẽ là người cuối cùng
Cô vì Rain mà trở thành con người khác, thì giờ đây cũng sẽ vì Rain mà kết thúc những năm sống không ra sống của mình. Rồi cũng phải có lúc, cô thay đổi bản thân, con người không thể cứ quanh quẫn mãi ở một con đường. Cũng có lúc phải rẻ sang một con đường mới mà thôi
"Chưa bao giờ tôi tỉnh táo như lúc này, trước đây, tôi như một người luôn mơ màn, nếu không uống rượu thì cũng chơi thuốc để bản thân không cần suy nghĩ, nhưng hôm nay thì khác...tôi tỉnh táo để đối diện với tất cả vấn đề và đối diện với kẻ đã khiến tôi nổ súng bắn Rain"
Đã rất nhiều lần Gill ngồi một mình rồi suy nghĩ, liệu khi gặp kẻ thù, cô sẽ xử lí chúng ra sao. Câu trả lời luôn là nổ súng bắn chết những kẻ mình cần phải giết nhưng hôm nay, cô lại có chút chần chừ, do dự, có thể là vì Sa, vì cuộc trò chuyện với ông Lâm đã làm Gill hơi chùn bước
"Giết chúng, Rain cũng không thể sống lại...vậy trả thù để làm gì ? "
Có tin nhắn...
"Ah Long"
Gill thở dài, tự nói Ah Long đúng là thần thông quản đại, lúc nào không nhắn tin,lại nhắn ngay lúc này,rõ ràng là vì chuyện này mà nói
" Nếu không có chuyện thì nữa đêm, chị đâu có bỏ người tri kỉ cạnh mình mà nhắn tin cho em chứ..."
Tin nhắn của Ah Long đơn giản chỉ hỏi Gill đi đâu mà không ở trong khách sạn nhưng tuyệt nhiên không hỏi Gill đang ở cạnh bên ai. Gill bình thản trả lời
"Chị rõ ràng đã biết, sao còn phải hỏi em"
" Fiona sang Thượng Hải, chắc không phải vì nhớ em mà đến"
" Dĩ nhiên"
"Em muốn Fiona giết người ?"
Gill chần chừ suy nghĩ một lúc, cô không muốn trả lời quá thẳng thắng nhưng biết rõ mình không thể nói dối Ah Long
" Là giết người hay làm điều gì khác thì cũng không khác nhau là mấy"
" Giết đám người đã bắt cóc em ?"
Tới nước này, Gill cũng không cần phải dấu ý định của mình
" Phải ! Chị biết rõ bọn chúng là ai, nhưng chị không nói cho em biết, vậy thì em sẽ tự làm theo cách của em..Ah Long, đừng cản em, ok "
Những tin nhắn sau của Ah Long, Gill không hề để mắt tới. Cô muốn một lần được làm chủ và quyết định vận mạng cũng như con đường mà mình phải đi.
"Tôi đã sống vì người khác quá nhiều, phải đi theo con đường do người khác sắp đặt, đây là lần đầu tiên tôi muốn được đưa ra quyết định cho bản thân mình"
Đứng dậy, mặc lại quần áo, khi Gill ra ngoài thì Fiona vẫn còn ngủ rất say, Gill không tới nằm trên giường mà lại bỏ ra ghế ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sắp bình minh, cái cảm giác sắp được chào đón một ngày mới làm Gill cảm thấy khoan khoái, cũng lâu rồi cô không được thấy cảnh tượng này, được nhìn bầu trời từ đen xẫm chuyển dần sang màu nâu đỏ báo hiệu bình minh đã đến
Gill uống thuốc trước khi quá muộn, dù muốn hay không, cô vẫn phải dựa vào mấy viên thuốc vô tri kia để chống chọi với cơn co giật và nổi đau về thể xác, cô cũng chưa có ý định phải cai thuốc đi, ít ra là cho tới lúc này...
Fiona thức dậy, cô bước tới ôm lấy Gill, nhưng khác với đêm qua, lần này Gill đẩy Fiona ra
" Em thay đồ đi, tới lúc phải đi rồi "
Tất cả mọi ái ân, những tình tứ của đêm qua đã thay bằng sự lạnh lùng, dứt khoát mà Fiona đã biết từ trước. Đáng lí với một cô gái bình thường, chắc cô gái đó sẽ cảm thấy hụt hẫng, nhưng Fiona thì khác, cô mỉm cười khẽ gật đầu, hôn nhẹ lên má Gill một cái rồi bình thản bước vào phòng tắm cùng mớ quần áo trên tay. Không luyến tiếc, không buồn bã, không ưu tư, nhưng khi cảnh cửa phòng tắm đóng lại, những giọt nước mắt của cô không hiểu sao lại đua nhau rơi xuống. Con người đó, lạnh lùng, vô tình quá chăng
Gill cầm hờ điếu thuốc trên tay, gương mặt mơ màn, phiêu lãng ở một nơi nào đó. Tác dụng của mấy viên thuốc vừa uống khiến đầu óc Gill cứ lâng lâng, thoải mái, dễ chịu và hưng phấn đến lạ lùng nhưng khi tất cả qua đi, những thứ còn lại chỉ là sự hụt hẫng, trống rỗng không biết bản thân mình sẽ ra sao
_ Đang suy nghĩ gì à ?
Giọng nói của Fiona làm Gill hơi giật mình nhưng ngay lập tức, Gill lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có trước khi lắc nhẹ đầu một cái rồi lại đăm chiu nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng cái nét mặt vừa "phê" thuốc của Gil đã không qua được ánh mắt sành đời của Fiona. Cô làm sát thủ, có chuyện gì mà cô chưa từng thấy qua. Nhưng cô không nghĩ là Gill vừa uống thuốc, cô chỉ đoán Gill cảm thấy không khỏe trong người hay vì một lí do nào đó
Gill vẫn ngồi trên ghế, cố tránh ánh nhìn của Fiona trong khi cô gái vẫn đứng cạnh ghế, nhìn Gill bằng ánh mắt hoài nghi nhưng lại không muốn hỏi thêm gì vì cô biết, Gill của bây giờ không sẵn lòng trả lời cô. họ cứ im lặng, mặc cho thời gian trôi qua chậm chạp. Tới khi những tia nắng đầu tiên rọi vào phòng, Gill mới tỉnh táo trở lại. Cô đứng dậy, nhìn Fiona như ra hiệu đã đến lúc họ phải đi rồi
_ Em đã bắt kẻ Gill cần
"Ở đâu ?"
_ Một thôn khá hẻo lánh cách đây gần bốn mươi lăm phút
"Em lái xe đi"
Mỗi lời Gill nói với Fiona, không khác gì một mệnh lệnh mà cô vẫn nói với kenny hay Steven nhưng khi thấy cái vẻ mặt hơi buồn của người bên cạnh, Gill cảm thấy mình hơi quá đáng nên ghi thêm câu
"Cảm ơn"
Fiona gượng cười
_ Gill trả tiền cho em làm mọi thứ, Gill không cần phải cám ơn em vì bất cứ điều gì
"Nhưng Gill không trả tiền em để tốt với Gill"
Fiona hơi khựng lại rồi mỉm cười, nụ cười này chỉ dành cho mình Gill
_ chúng ta đi thôi
Gill gật đầu, cô đi theo Fiona ra ngoài, check out khỏi khách sạn và lên xe, để Fiona tự lái chiếc xe thể thao màu xám bạc rồi tự nói với bản thân rằng chiếc xe nào khá hợp với cô, chắc khi về HongKong cô sẽ mua một chiếc để mỗi cuối tuần lái đi dạo mà không bị đám đàn em làm phiền
......
Ở phòng của Gill và Sa
Nếu không bị tiếng điện thoại và tiếng đập cửa làm phiền thì chắc Sa sẽ không thể nào tỉnh giấc, khi thức dậy, đầu cô vẫn còn đau âm ĩ...
Nhìn xung quanh, không thấy Gill đâu, nhìn dưới sàn, cái áo sơ mi đêm qua Gill mặc vẫn còn nguyên
"Không lẽ Gill ở trong nhà tắm ?"
Sa đứng dậy, bước tới gõ cửa phòng tắm, cửa phòng không khóa, sau vài giây suy nghĩ, cô từ từ mở cửa ra..
'Không có ? Mới sáng sớm, Gill đã đi đâu ?"
Tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập, Sa mặc đại cái áo ngủ rồi chạy ra mở cửa
_ Cô làm gì trong này mà bây giờ mới chịu mở cửa ?
Ah Long gần như đã bay vào phòng mà không xin phép chủ nhân
_ Gill đâu ?
_ Tôi không biết..tôi cũng đang tìm....
_ Gill muốn đi trả thù cho Rain
Sa hoảng hồn khi nghe câu nói của Ah Long, cô nhớ lại những gì đêm qua đã xảy ra...thái độ đó, hành động đó, câu nói đó...
_ Ly rượu...Gill đánh thuốc mê tôi...
Ra hiệu cho Sa vào trong thay đồ, Ah Long gọi điện cho Steven và Kenny cùng đám anh em, cô không muốn chậm trễ thêm một phút, một giây nào nữa. Cô cố gắng gọi cho Fiona, nhưng rõ ràng cô gái kia không muốn bắt máy, hoặc cô ấy đứng về phía Gil, hoặc do Gill có mặt ở đó. Chỉ nét mặt Ah Long bỗng trở nên căng thẳng vô cùng
_ Chiếc máy theo dõi, Gill vẫn đeo sợi dây chuyền cô tặng mà, cô lấy cái máy đó ra tìm thử coi Gill đang ở đâu
Rất may mắn cho Sa là Gill vẫn chưa được Ah Long kể về chuyện cái máy theo dõi gắn trong mặt dây chuyền nên bao giờ Gill cũng mang theo còn coi nó như báu vật, càng may mắn hơn khi Sa quyết định đột nhập vào nhà, trộm cái máy theo dõi của xếp Phương, dù gì đi nữa, ông cũng đâu cần dùng tới nó
....
_ Thả tôi ra, các người sẽ phải hối hận!!!
Gil nhếch mép, nghịch nghịch con dao sắc đang cầm trên tay, liếc mắt nhìn sang Fiona, cô gái ngay lập tức nói lớn bằng cái giọng rất lạnh lùng
_ Cô lo cho bản thân mình trước đi
Đoạn cô gái quay sang nói với Gill
_ Đây là con gái của hắn, em nghĩ hắn sẽ không đành lòng để con gái mình bị giết mà không tới cứu đâu. Gill an tâm, em đã liên lạc với hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tới
Gill khẽ gật đầu rồi nhếch môi nở một nụ cười....rồi dí sát con dao vào cổ đứa con gái đang bị trói vào cột nhà, cô gái la lên vì sợ hãi nhưng điều đó chỉ càng làm Gill cảm thấy hưng phấn nhiều hơn
"Cũng xinh đẹp quá chứ, mới chừng này tuổi, chết thì thật đáng tiếc"
Ánh mắt Gill hiện lên một sắc thái mà Fiona chắc chắn biết Gill đang muốn gì
_ Có cần em ra ngoài đợi không ?
"không cần"
_ Gill thật sự muốn ?
"Tại sao không ?"
Fiona dần dần đã học được cách nhìn vào đôi mắt của Gill để biết Gill muốn nói gì, nhưng lần này, cô không thể đứng về phía Gill được
_ Gil ở đây đi, em đi ra ngoài
Fiona ra ngoài, bỏ mặc tiếng la vì sợ hãi của cô gái bên trong, đối với kẻ thù, rõ ràng Gill không bao giờ muốn nương tay, với con của kẻ thù cũng không ngoại lệ, dù đó là ai, có vô tội trong cái chết của Rain, thì thù hận đã làm Gill mất hết lí trí
<Đoàng>
Tiếng súng nổ bên ngoài khiến Gill dừng lại. Cô tát mạnh vào mặt đứa con gái đang chống lại mình rồi mặc lại áo, khẩu súng nhỏ vẫn được Gill cất trong túi quần, chưa tới lúc phải lấy nó ra. Mặc kệ cho sự ồn ào, náo nhiệt bên ngoài, phía bên trong, Gill vẫn rất thoải mái, bình thản, không hề sợ hãi, vậy mới đúng là Gillian mà mọi người đã từng quen.
Bỗng nhiên, nụ cười trên môi Gill tắt hẵn, cô quay lại nhìn cô gái, rút khẩu súng trong túi hướng nòng súng về phía người đang nằm dưới đất...
"Có trách, hãy trách cha của cô"
<Đoàng>
...
Gill liếc mắt nhìn sang bên, gương mặt tuyệt không một chút cảm xúc...
"Là ai ?"
Sa đứng trước cửa, tay cầm súng giơ lên trời bắn chỉ thiên một phát để ngăn Gill lại
_ Em giết cô gái đó thì có ích gì, vì sao Rain chết, không lẽ em không hiểu ý của Rain ?
Gill vẫn hướng súng về phía cô gái nọ, đôi mắt Gill nhìn Sa vừa lạnh lùng, vừa có chút căng thẳng, tất cả, chỉ để che dấu nổi sợ hãi bên trong
" Cô sẽ lại nổ súng bắn tôi lần nữa ?"
_ Lần này Sa sẽ không nổ súng bắn em. Nhưng nếu em giết người, Sa biết Rain sẽ không vui, cái chết của Rain sẽ rất uổn phí.
Ngoài kia, Ah Long đã tới chi viện cho Fiona, đám người của đại Báo, cha của cô gái đang nằm dưới đất đã kéo tới, còn mỗi lúc một đông, rõ ràng Gill không hề lo lắng và còn biết trước chúng sẽ tới, nhưng sự xuất hiện của Sa đã làm cô chùn chân...mọi kế hoạch cô đã vạch ra có thể sẽ vì Sa, vì Ah Long mà tan thành mây khói
Cái chết của Rain...
Rain rõ ràng có thể chạy thoát thân, nhưng khi Rain thấy cô muốn bắn kẻ bịt mặt, Rain lại ngăn Gill lại...Rain không muốn Gill giết người ... vậy mà....cô lại vô tình nổ súng bắn chết Rain...
Nước mắt...
Gill lau vội mấy giọt nước mắt vừa tuông xuống, tay cầm súng như hạ xuống thêm đôi chút, cái ý định giết người đã bị cắt ngang. Sa bước tới vài bước, Sa đang ở rất gần Gill
_ Em đưa súng cho Sa, chuyện ở đây để Ah Long và Fiona giải quyết, chúng ta rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt, cảnh sát sắp tới rồi
Gill liếc nhìn đồng hồ, không còn nhiều thời gian nữa...
"Làm hoặc không"
"Làm hoặc không"
"Làm hoặc không"
"Làm"
Gill bất ngờ nổ súng bắn vào chân cô gái nọ, nhanh và chuẩn xác làm Sa không kịp ngăn Gill
_ Em làm gì vậy ?
Cô gái bị bắn, la lên thất thanh, Gill nắm tay Sa, kéo Sa ra ngoài, bên ngoài đang đấu súng rất dữ dội, bản thân Sa là cảnh sát, làm cảnh sát mấy năm nhưng chưa từng nổ một viên đạn nào, vậy mà từ khi gặp Gill, cô đã phải nổ súng hết lần này tới lần khác, dám chừng còn nhiều hơn tổng số đạn sếp Phương đã từng bắn ra. Kéo Gill nấp xuống phía sau một chiếc thùng gỗ, bên cạnh Ah Long và Fiona, Sa vừa lo bảo vệ cho Gill, vừa lo bắn trả, có mấy lần, đạn xẹt qua suýt làm Sa bị thương...
Gill nhìn Fiona như ra lệnh một điều gì đó...
Fiona khẽ gật đầu...cô đạp chân vào tấm vách sau lưng, lập tức mở ra một lối đi bí mật
_ Chạy
Fiona chạy ra trước, Ah Long đẩy Gill ra theo, bản thân và Sa chui ra cuối cùng. Khi họ vừa ra ngoài, tấm vách đóng lại trở thành bức tường rắn chắc.
_ Chạy
Gill nắm tay kéo Sa đi, linh cảm nói cho Sa biết là phải chạy thật nhanh, không đươc quay đầu nhìn lại..
<Đùng>
Quả boom cuối cùng cũng nổ, dù đã chạy đi một quãng khá xa nhưng sức nóng và lửa vẫn làm bốn người choáng váng. Gill gần như ngã xuống đất, Sa phải đỡ Gill dậy, cõng Gill chạy thật nhanh trước khi quá muộn...những lúc thường, chắc Sa sẽ không thể cõng nổi Gill nhưng khi có chuyện mới thấy sức mạnh tiềm ẩn của con người là vô cùng lớn
Cả bốn người vội lên xe, Fiona lái chiếc xe thể thao màu xám bạc chạy trước, Ah Long đẩy Gill với Sa lên chiếc xe trắng của Denise, vừa thấy họ, Denise đã hỏi với vẻ lo lắng, nhưng là lo lắng cho Ah Long thôi
_ Không sao chứ ?
_ không sao, chạy nhanh đi
Với tài lái xe của Denise, không bao lâu, họ đã trở về khách sạn, thoát khỏi tầm truy đuổi của đám người Đại Báo và cả bọn cảnh sát khi chúng tới hiện trường. Tất cả kế hoạch Gill sắp đặt, thật sự rất nguy hiểm nhưng cũng rất hiệu quả, nếu chạy kịp thì mọi chuyện vẫn bình thường, mọi chứng cứ đã bị tiêu hủy cùng đám người kia. Nếu không, con người ta có thể chết với kẻ thù, kể cũng rất đáng...
Gill chỉ bị thương ngoài da, còn lại vẫn bình thường, nhưng Sa thì không mấy vui. Cô không nói với Gill câu nào, suốt ngày hôm đó, Sa chỉ lẳng lặng ngồi nhìn Gill khiến không khí vô cùng căng thẳng...
Khi Gill muốn nói với Sa một điều gì đó, Sa đứng dậy, nghiêm giọng nói trước khi bỏ ra ngoài
_ Rồi sẽ có lúc chúng ta nói chuyện, nhưng Sa nghĩ đó chưa phải là bây giờ..
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com