Chapter 3
Sáng nay Gill thức dậy rất sớm, trước cả lúc Ah Long xông vào phòng để lôi cô gái bên cạnh Gill đi. Khi Ah Long trở vào phòng, đã thấy Gill ngồi trên ghế sofa với một li rượu mạnh trên tay, đôi mắt cô đang nhìn vào một nơi xa xăm nào đó. Rất hiếm khi thấy Gill dậy sớm, càng ít khi thấy cô uống rượu vào giờ này
_ Sao em không ngủ thêm chút nữa _ Ah Long khẽ hỏi trong khi mắt vẫn đang quan sát nhất cử, nhất động của người trước mặt, có lẽ Gill đang cố gắng tỏ ra hết sức bình thường nhưng đôi mắt lại đang hiện lên một nổi buồn man mác _ Mới giờ này đã uống rượu rồi, bộ hôm nay không tính đi ra ngoài sao
Gill đặt li rượu xuống bàn, bình thản nói
_ Thỉnh thoảng dậy sớm cũng đâu có gì là lạ, à, hôm nay em muốn đến Anh Hùng Lâu để cảm ơn cô gái hôm qua, nhưng chị không cần phải báo trước, không cần phải làm rầm rộ như hôm qua
_ Ngày hôm qua chị còn chưa nói em, đi ra ngoài một mình đã là điều không nên rồi
Gill nhớ lại hoàn cảnh hôm qua rồi lại thấy tức cười, cô gái đó đúng là có chút gì rất khác biệt, những người bu quanh Gill, nếu không vì tình thì cũng là vì tiền, nhưng đa phần họ cần tiền nhiều hơn, không một ai không thoát khỏi mãnh lực của đồng tiền, vậy mà người đó lại thẳng thừng từ chối lại không có vẻ gì là nể nang cô...kể cũng rất thú vị
_ Thật ra em có nên trách chị khi đã đối xử quá thô bạo với mấy người đẹp của em không ? _ Gill đứng dậy, nhìn Ah Long bằng ánh mắt có vẻ gì đó rất đặc biệt, cái ánh mắt sẽ khiến rất nhiều người sẵn sàng quì gối dưới chân cô, nhưng Ah Long thì đã quá quen với đôi mắt đó, nói thẳng ra là cô đã cùng Gill trưởng thành, con người của Gill thế nào, lúc nào là thật, lúc nào là đùa giỡn, làm sao mà cô không biết rõ
_ Cách của em chỉ dùng được cho mấy cô gái của em mà thôi, không áp dụng được với chị đâu.
Gill bật cười rồi lắc đầu khẽ nói
_ Đúng là không có gì qua được tuệ nhãn của Ah Long...à phải rồi, sáng nay chúng ta còn có một cuộc hẹn quan trọng, em lại không muốn để người đó chờ, gọi Steven chuẩn bị xe đi...
_ Chúng ta sẽ đi đâu ?
_ Dạ Đảo ...
Gill nhếch môi nở một nụ cười, dường như chính Gill cũng cảm thấy rất thích thú với cuộc hẹn này ..
---------------
_ Xong việc rồi chứ ? _ Nghe thấy tiếng bước chân vào phòng, Gill cũng không dời ánh mắt khỏi màn hình vi tính mà chỉ lạnh lùng mở miệng hỏi.
_ Trời, lãnh đạm dữ vậy.
Fiona quăng cái giỏ xách của mình lên sopha, sau đó hất đôi guốc cao một tấc qua một bên rồi ngã nhào xuống sopha ngồi với cái dáng vẻ mà chắc chắn rằng sẽ khiến cho rất nhiều người phải điêu đứng
_ Còn không chịu nghe điện thoại của em nữa, Gill, người ta đau lòng lắm đó.
_ Vậy sao? _ Gấp máy tính lại, Gill đưa tay qua bên cạnh cầm chiếc ly thủy tinh lên đưa cho cái "người lười" đang nằm trên sopha. - Vậy bây giờ bồi thường nha, chịu không? Nhưng em gọi điện cho Gill lúc nào ? Sao Gill không nhận được ?
_ Vậy thì còn được. Em gọi cho Gill vào tối đêm qua_ Nhận lấy chiếc ly thủy tinh trong suốt đưa lên môi uống một cách từ tốn và có phần khiêu gợi khiến Gill cũng có chút thích thú nhưng lại rất điềm nhiên không hề lộ ra ngoài. Fiona cầm li rượu đi đến bàn làm việc, đứng cạnh bên chiếc ghế đệm êm ái của Gill, bất chợt, Fiona để tay lên vai Gill rồi nũng nịu nói _ Tối qua Gill ở cạnh ai mà lại không chịu nghe điện thoại của em ?
Gill mỉm cười, bình thản đáp
_ Em gọi, dĩ nhiên là Gill nhất định phải nghe, chỉ tại tối qua Gill say rượu nên ngủ sớm thôi
_ Cô gái đó..có đẹp như em không ?
Gill nheo mày làm ra vẻ suy nghĩ
_ Dĩ nhiên là không...em chẵng những xinh đẹp mà còn giúp Gill rất nhiều việc
Fiona nghe nói tới công việc, đột nhiên rời tay khỏi người Gill và nói bằng cái vẻ giận dỗi
_ Gặp em hình như lúc nào Gill cũng chỉ nghĩ tới công việc mà thôi...không còn gì khác sau ?
_ Em biết tính Gill, chuyện nào ra chuyện đó mà
Fiona nhoẽn miệng cười có vẻ lẵng lơ
_ Vậy khi nào mới có thể dẹp công việc sang bên ?
_ Khi nào không còn công việc để làm..._ Gill thẳng thắng đáp làm Fiona không biết có phải mình đang nói chuyện với một khúc gỗ mục hay không...
" Đành vậy....tạm gác chuyện này sang bên"
Fiona lấy usb đặt lên bàn làm việc rồi nói bằng cái giọng rất nghiêm túc, khác hẵn những phút vừa qua
_ Đây là toàn bộ thông tin của người mà Gill muốn em điều tra, nhưng mà con người này cũng thú vị lắm, em nghĩ tên Sammul của Gill chắc muốn móc nối đường dây với đám cảnh sát để nhanh chóng hạ Gill đi, Gill nên cẩn thận đề phòng những kẻ bên cạnh mình...em không loại trừ khả năng cạnh Gill có nội gián
Gill chau mày suy nghĩ một lúc
_ Nội gián ?
_ Gill đang nghĩ tới ai ?
Gill nhìn Fiona, khẽ đáp
_ Là người mà Gill sẽ không nói ra với em...ngay lúc này
Trong hoàn cảnh này, liệu Gill có thể tin tưởng được ai đây ?
_ Vậy Gill có nghi ngờ em không ?
Gill lắc đầu, dịu giọng đáp
_ Dĩ nhiên là không, nhưng biết đâu, em được Sammul mua chuộc ... tất cả mọi thứ điều có cái giá của nó...em cũng vậy thôi...
Có một chút xíu thất vọng, nhưng Fiona hiểu vì sao Gill suy nghĩ vậy, nói thẳng ra, cô quen Gill cũng chỉ vì tiền, GIll trả tiền để cô làm việc, cũng không khác gì những cô gái đến cạnh bên Gill, dù họ tự nguyện hay bị ép buộc thì Gill cũng mua bọn họ bằng tiền. Fiona đi lại ghế sofa, mang lại đôi giày cao gót rồi quay lại nhìn Gill bằng ánh rất lạ, nhưng chỉ trong tích tắc đó thôi và có lẽ Gill sẽ không thể nào nhìn thấy
_ Em phải đi rồi, nên rời khỏi đây trước khi có người bắt gặp em xuất hiện trong phòng của Gill
_ Để Gill tiễn em _ Gill chỉ nói vậy thôi chứ cái thân thể lười biếng kia vẫn không hề nhít ra khỏi ghế
_ Không cần, đâu phải lần đầu em tới Dạ Đảo, khi nào Gill muốn thanh toán tên này thì cứ gọi em..
Gill mỉm cười với vẻ mặt hài lòng
_ Gill sẽ cho Ah Long chuyển tiền vào tài khoản của em, trước mắt, Gill không muốn em giết tên này, nhưng Gill muốn em giúp Gill điều tra xem bên cạnh Gill, ai có khả năng là nội gián
_ Gill thật sự không tin những người bên cạnh mình sao ?
_ Vẫn là câu nói đó, người ta có thể mua tất cả mọi thứ bằng tiền...anh em, tình cảm cũng không ngoại lệ
..
Âm thanh phát ra từ chiếc giày của Fiona càng lúc càng xa, lúc này Gill mới từ từ chìm vào cái thế giới chật hẹp đầy ám ảnh. Lúc trước cô đâu có như vậy, lúc trước cô vẫn tin có tình yêu, tin vào tình người...còn bây giờ ? Cuộc sống của cô chỉ còn một màu đen ảm đạm, không tình yêu, không có tương lai. Nếu có ai đó hỏi cô, liệu Fiona có hấp dẫn được cô không, cô nhất định sẽ trả lời là có, nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác hẵn
.......
Đã hết giờ làm việc, Sa đang cảm thấy mừng vì trời đã tối rồi mà Gill cũng chưa xuất hiện nên cô vội vội vàng vàng thay đồ để về nhà cho lẹ, nhưng vừa bước ra ngoài cửa đã thấy Gill đứng đợi, trông Gill hôm nay khác hẵn cái phong thái lạnh lùng, ngạo mạn của hôm trước, và cũng không toát lên cái vẻ sang trọng, lịch thiệp dù rằng cô vẫn rất xinh đẹp khi mặc chiếc áo thun ôm sát người cùng chiếc quần jean có vẻ rất bụi và khá hợp với style với Sa
_ Không phải mặc bộ đồng phục của Anh Hùng lâu, nhìn cô cũng manly quá chứ _ Gill nói bằng cái chọc ghẹo nhưng một phần cũng là sự thật vì xưa nay từ đám bạn trong trường cho tới các đồng nghiệp trong sở cảnh sát, đâu có ai khen Sa dịu dàng, nữ tính đâu, cũng có rất nhiều người tự hỏi không biết William nghĩ gì mà lại cập bồ với Sa
_ Nè...tôi không giống mấy cô gái mà cô hay gặp đâu, tốt nhất là cô đừng đi sát tôi quá _ Sa nghe Gill khen, một phần thì thấy cũng thích thích nhưng ngay lập tức cô nhớ ra chuyện hôm qua, nên vội bước lùi lại vài bước, mà chính cái hành động đó càng khiến Gill thấy con người này thú vị nhiều hơn
_ Vết thương của cô sao rồi ? Có cần tôi đưa cô đi bác sĩ không ?
Sa vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Gill, càng xa càng tốt
_ Không cần đâu, cám ơn cô
Gill bậc cười rồi khẽ lắc đầu vì cái vẻ trẻ con đó, cô hiểu vì sao Sa lại phản ứng như vậy và đứng trên phương diện của một người tới đây để cảm ơn việc mình được ai khác giúp đỡ, thì tối nay chắc chắn Sa không phải là "con mồi" của Gill
_ Tôi chỉ quan tâm cô thôi, không cần phải phản ứng mạnh như vậy, tôi mời cô đi ăn, coi như là cảm ơn.. _ Gill ra hiệu cho Steven mở cửa xe nhưng điều này đã làm Sa hơi sợ sợ
_ Đi ăn ? Vào Anh Hùng Lâu ăn cũng được vậy đâu cần phải đi đâu xa
_ Tôi nói đi thì tốt nhất là cô nên đi theo tôi...đừng để tôi dùng tới biện pháp mạnh _ Gill đứng sát vào người Sa giật mình, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả một thân áo sơ mi _ Có cần tôi lập lại lần nữa không ?
_ Không cần _ Mặt Sa đỏ hơn bao giờ hết và cũng vội vội vàng vàng chạy thẳng lên xe, băng ghế sau rất rộng nhưng Sa cố gắng ngồi ép sát vào trong, càng tránh xa Gill chừng nào, tốt chừng ấy
Gill ra hiệu cho xe chạy đi, chỉ tội Sa không biết Sa sẽ chở mình đi đâu và số phận mình sẽ bi thảm đến mức nào, chỉ còn biết nhắm mắt thuận theo, tới đâu hay tới đó...
Khác với những gì Sa nghĩ rằng Gill sẽ đưa mình tới một chỗ không đứng đắn cho lắm còn không là một nhà hàng sang trọng nếu Gill thật sự muốn ăn, nhưng ngược lại, chỗ Gill dẫn Sa tới lại là một con phố hàng ăn bình dân, hai người họ xuống xe đi bộ, dạo quanh mấy gian hàng ăn rồi quyết định dừng lại ở một hàng bán cháo, nhưng Gill cũng không đến nổi keo kiệt, Gill gọi rất nhiều món làm Sa không biết cách gì để ăn hết chỗ thưc ăn này
_ Cô gọi nhiều quá làm sao mà ăn hết
Gill nhún vai một cái, bất giác, Gill nói lại một câu nói quen thuộc mà ngay sau khi nói cô bỗng trầm mặt xuống như một người vô tình bị chạm vào vết thương
_ Thì mỗi thứ ăn một miếng, thích thì ăn tiếp còn không thì bỏ đi
Sa thấy Gill tự nhiên trở nên trầm lặng làm cô cũng thấy hơi sợ sợ, cô làm đúng những lời Gill nói, mỗi món chỉ ăn qua một miếng, không ăn tới miếng thứ hai, còn Gill suốt cả đêm chỉ ngồi trầm mặt với mấy chai bia, mặt dù Gill biết thứ này không thể làm Gil say nhưng ít ra nó cũng giúp cô tạm quên đi hiện tại
"Giá như con người ta có thể mãi mãi sống trong quá khứ thì hay biết mấy"
_ Tại sao cô không lấy tiền của tôi đưa ? _ Bất chợt Gill lên tiếng phá vỡ cái không khí im lặng làm Sa có cảm giác dễ chịu đôi chút
_ Tôi thấy chuyện đó không đáng kể gì và cũng không cần thiết phải lấy tiền của cô
Gil chau mài, lạnh giọng
_ Là vì lòng sỉ diện quá cao hay vì cô không thích tiền ? Không thích tiền...tôi không tin, trên đời này không ai là không thích tiền cả
_ Tôi thích tiền và tôi cũng rất cần tiền, nhưng tôi không cần tiền mà cô quăng ra để mua sự giúp đỡ của tôi như một món hàng
_ sỉ diện có thể thay cơm ăn được sao ?
Sa lắc đầu
_ không thể, nhưng ít ra nó cho tôi được đứng ngẩng đầu lên mà sống
Gill có cảm giác Sa rất ngây ngô, quá tin vào những điều không thể trong khi Sa lại không hiểu vì đâu mà hôm nay mình lại nói được những lời này, theo cái kiểu quá phô trương, quá văn vẻ mà bản thân cô không bao giờ nghĩ tới.
_ Tôi không thể cám ơn lòng tốt của cô bằng tiền...vậy cô muốn thứ gì ? Tôi không muốn mình mắc nợ bất kì ai, đặc biệt là những người...lương thiện..._ Gill nhít người ngồi sát Sa hơn tí nữa, tới mức Sa có thể cảm nhận được hơi men hòa lẫn với mùi nước hoa đắc tiền khiến Sa không thể nào kiềm chế được mà phải quay sang nhìn Gill để rồi phải ngẩng ngơ trong giây lát khi thấy gương mặt lạnh lùng và rất xinh đẹp đó đang ửng đỏ vì rượu và có một sự quyến rũ lạ kì
"Chuyện gì vậy Thái Trác Nghiên ? Bình tâm, bình tâm lại"
Sa lắc lắc đầu mấy cái để lấy lại sự tỉnh táo, tới lúc này cô chỉ cầu mong cho bữa ăn kết thúc mau mau để Gill "thả" cho cô được về nhà, nhưng cái vẻ của Gill đã nói cho cô biết rằng nếu ngày hôm nay, cô không nói ra là cô muốn điều gì ở Gill thì Gill sẽ không dễ dàng buông tha
_ Sao vậy ? Run động với tôi rồi à ?
Gill tựa đầu vào vai Sa, khẽ nói làm toàn thân Sa run lên một cái, nữa muốn đẩy Gill ra, nữa lại thôi
" Chỉ là vì tôi không muốn cô ngã nhào xuống đất chứ không phải vì tôi không nở ra tay đâu"
_ Nè..cô ngồi thẳng lên đi, cô làm gì vậy...không biết uống thì đừng bắt chước người ta uống hết chai này tới chai khác
Gill chẵng vì câu nói đó mà ngồi thẳng lưng lên, cô lại càng làm tới, choàng tay nắm chặt tay Sa, rõ ràng ban đầu cô có ý định đùa cợt thật, nhưng được một lúc, cô lại chẳng nỡ lòng rời khỏi
_ Nói cho tôi biết....thật ra cô muốn điều gì ?
_ Được rồi được rồi...sợ cô lắm rồi .. _ Sa không tài nào đẩy Gill ra được nên đành để Gill ôm mình như vậy trước ánh mắt dòm ngó của rất đông người _ Cô ngồi thẳng lên đi, ở đây là chỗ đông người mà
Gill nhắm mắt lại như để cảm nhận hơi ấm từ người Sa
_ Mặc kệ họ...
_ Được rồi mà....cô cũng phải cho tôi thời gian suy nghĩ chứ, khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói cho cô biết, được chưa
Gill cuối cùng cũng đã chịu mở mắt ra, ngồi thẳng dậy, cô nhìn Sa nở một nụ cười thật ấm áp
_ Vậy thì được, bữa ăn này coi như tôi mời cô...còn muốn ăn gì nữa không ?
Sa lắc lắc đầu, lại cuối xuống cặm cụi ăn tiếp chỗ thức ăn trên bàn, nhiều đồ ăn như vậy, bỏ đi thì thật là uổn phí, nghĩ đi nghĩ lại, dù sao mình cũng không phải trả tiền nên dại gì mà không ăn cho no bụng, nên SA đã quyết định ngồi lại ăn cho hết rồi mới đi về, quan trọng nhất là SA không muốn nhìn vô mắt Gill, nếu không chắc Sa sẽ bị ánh mắt buồn man mác đó làm cho phát điên lên mất
_ Cô không ăn sao ?
Nụ cười trên môi Gill có chút gì đó hơi buồn, cô nhìn lên bầu trời rồi hít thở một hơi thật sâu như để cảm nhận cái không khí trong lành của lúc nữa đêm
_ Lúc trước, tôi có quen một người, người đó rất thích đưa tôi đến đây ăn hết món này tới món nọ, người đó cũng như cô, lúc nào cũng chỉ cuối mặt cố sức mà ăn .. tôi tới đây chỉ để cảm nhận chút không khí mà thôi, nhưng thật sự thức ăn ở đây không tệ, so với Anh Hùng Lâu thì ngồi ăn ở đây, thú vị hơn rất nhiều...Mà phải rồi...cô tên gì ? Từ hôm qua tới giờ, tôi chưa hỏi tên cô
Đừng trách vì sao Gill quá vô tâm, bởi cô không làm điều này với quá nhiều người mà đặc biệt là những người cô đã qua đêm bởi đối với cô, đám người đó không là gì cả, chỉ như một làn gió thổi qua đời cô, đến rồi đi không hề để lại bất kì dấu vết, đừng nói tới chuyện họ là ai, chuyện mặt mũi họ ra sao, Gill cũng chẳng thể nào nhớ nổi
_ Thái Trác Nghiên _ Sa nói đại cho qua chuyện
_ Thái Trác Nghiên ... cái tên cũng hay lắm .. vậy tôi nên gọi cô là cô Thái hay Ah Sa ?
Sa lườm Gill một cái rồi nói cọc lóc
_ Cô đã biết tên tôi, vậy còn hỏi làm chi ?
_ Có những chuyện tôi muốn người ta tự nói ra _ Gill chống tay đỡ lấy cái đầu đang nặng trĩu và đôi mắt như sắp xụp xuống của mình, toàn thân cô có cảm giác tê cứng, cô có thể cảm nhận được tay phải mình đang run lên bần bậc, không phải vì lạnh hay vì cô đã uống say. Cô biết mình không thể chống chọi thêm một phút giây nào nữa, cô quay ra sau ra hiệu cho tên đàn em đi tới rồi nói nhỏ vào tai hắn một điều gì đó, chỉ thấy hắn gật đầu lia lịa rồi bỏ đi đâu đó trước khi Gill quay lại nhìn Sa _ Bây giờ tôi có việc phải đi, tôi sẽ cho người đưa cô về tận nhà, vài ngày nữa tôi sẽ đến tìm cô, tới lúc đó, hi vọng cô cho tôi biết câu trả lời
Cuối sát vào người Sa lần nữa, Gill khẽ nói nhỏ vào tai Sa trước khi nhẹ nhàng đặt lên má Sa một nụ hôn, không phải có ý đùa cợt càng không phải là quán tính, chỉ là Gill muốn làm vậy khi thấy cái gương mặt đang ửng đỏ trông rất đáng yêu kia
_ Đừng để tôi đợi lâu..nếu không..tôi sẽ tự quyết định đó
Mặt của Sa từ đỏ đỏ như một người đang say rượu, sau khi môi Gill rời khỏi, giờ đã đỏ như trái cà chua, nhưng rõ ràng là Sa không thể nào không đồng ý rằng nụ hôn vừa rồi khiến Sa có cảm giác rất dịu dàng, và một chút lưu luyến khi làn môi kia rời khỏi, có lẽ vì Gill xinh đẹp quá, Sa nghĩ vậy, được một người đẹp hôn thì dù là trai hay gái cũng sẽ khiến người ta xao động cả thôi
Gill đứng dậy bước đi từng bước thật chậm và có vẻ rất nặng nề, Gill thật sự cảm thấy mệt, khi Gill bước ra đường lớn đã thấy xe của Ah Long đứng đợi sẵn, cô lên xe ra hiệu cho Ah Long lái đi
_ Chị đã gọi bác sĩ Phương, cổ đang ở phòng mạch đợi em
_ Uhm...
Gill lấy tay xoa nhẹ lên trán, cô có cảm giác mệt mỏi hơn bao giờ hết, đã lâu lắm rồi, tay Gill mới lại bị run, cô có cảm giác sắp tới sẽ lại có chuyện xảy ra, tất cả như đã đánh thức cơn ác mộng trong cô, buộc cô phải đối diện sau chừng ấy năm cố tình lãng tránh
Ta làm mọi chuyện để quên nhưng càng làm lại càng thấy nhớ
......
Flashback
_ Gill, bình tĩnh lại, em có đưa tiền chuộc thì chưa chắc bọn chúng đã thả Rain ra _ Ah Long kéo tay Gill lại khi Gill xách vali đựng tiền ra khỏi Dạ Đảo
_ Em không cần biết ... hôm nay nhất định em phải đi, nếu em không đưa tiền nhất định Rain sẽ bị chúng giết chết _ Gill hấc mạnh tay rồi chạy thật nhanh ra xe, Ah Long cũng vội vã chạy theo nhưng không kịp, cô vội ra lệnh cho đám đàn em cùng cô đuổi theo sau, cô và Gill điều biết bọn chúng bắt Rain không hẵn để đòi năm triệu tiền chuộc, cái bọn chúng cần là mạng sống của Gill
Gill phóng xe mỗi lúc một nhanh, thật không quá khó khăn để cắt đuôi được Ah Long và đám đàn em thân tín. Không phải Gill không tin tưởng họ, nhưng cô buộc lòng không thể dẫn họ đi theo, bằng mọi giá, cô cũng phải cứu được Rain, phải đưa Rain trở về, bình an, vô sự...
...
Ah Long bị mất dấu của Gill nhưng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, cô ra lệnh cho đàn em chia nhau đi theo nhiều ngã và cuối cùng cũng tìm ra được dấu vết của Gill. Khi cô cùng đàn em chạy tới, họ không thấy đám bắt cóc tống tiền, họ chỉ thấy Rain nằm dưới đất bên cạnh một vũng máu và vết thương ngay tim...Ah Long quay sang nhìn Gill, gương mặt của Gill còn hiện rõ nổi kinh hoàng, trên tay Gill vẫn đang cầm khẩu súng, thì ra chính Gill là người đã nổ súng bắn chết người cô yêu
Những ngày sau đó, Gill tự giam mình trong phòng, cô không lo chuyện trong xã đoàn càng không hỏi tới việc của Rain bởi tất cả điều đã có Ah Long lo liệu, đám cảnh sát thật sự chỉ có thể điều tra theo hướng Rain bị bọn bắt cóc giết chết khi không nhận được tiền, không một dấu vết nào chứng minh Gill có liên quan đến vụ án và cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra, cả Ah Long cũng chưa từng hỏi đến.
Ba năm qua, ngay cả khi Gill trở lại với cuộc sống bình thường, tay cô vẫn hay bị run, theo bác sĩ tâm lí nhận xét, có thể Gill bị ám ảnh vì chuyện mình đã tự tay giết chết Rain
" Người đầu tiên cũng là người duy nhất tôi tự mình giết chết lại là người con gái tôi yêu"
Ám ảnh...cái chết của Rain như một nổi ám ảnh trong Gill...từng giờ, từng phút như một vết thương chí mạng đã hằn sâu trong tim
Những giọt máu tươi tuôn chảy, lướt qua làn da trắng toát, và thấm vào chiếc áo trắng. Cô yên lặng nhìn vệt màu đỏ trên áo rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng như đang tự an ủi bản thân Ít ra cái chết của cô không hề uổn phí, Ý thức lại dần dần mơ hồ, Rain từ từ ngã xuống trong tiếng hét thất thanh của Gill
"Rain...đừng bỏ em..em xin Rain mà"
Trong mông lung, dường như cô đã đến Nại Hà kiều, đằng trước, một bóng dáng rất quen thuộc, là Rain, Trên tay Rain đang cầm chén canh Mạnh bà, dường như đang do dự có nên uống hay không.
Rất rất lâu sau, cô ngẩng đầu lên uống hết chén canh.
Đột nhiên trong lòng Gill vô cùng lạc lõng, hiện giờ Rain đến nhớ cũng không còn nhớ đến mình nữa rồi. Đang suy nghĩ thì có một người bước đến, mắt long lanh như nước: "Cô Chung, đến cô rồi."
"À, cảm ơn.... ây ya!" Do dự nhận lấy chén canh, nhưng lại vì không đủ sức và dũng khí để nắm vững nó, thế là chén canh đổ úp lên cổ tay phải, nước canh nóng hổi đỗ lên đó, rất nóng, rất đau.
"Không ngờ xuống tới đây rồi vẫn còn chậm hơn Rain một bước, tới cuối cùng vẫn không thể nói lời tạm biệt cùng Rain"
.....
Trong giấc mơ, Gill đã khóc thật nhiều, khi giật mình tỉnh lại, cô thấy mặt mình ướt đẫm...Ah Long vội chạy vào phòng, ngồi cạnh giường bệnh, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc để dỗ dành Gill, mãi tới lúc này, Gill mới định thần trở lại và nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng.. vừa lạ vừa quen, xung quanh toàn là màu trắng, từ rèm cửa cho tới chăn, gối và cả bộ đồ cô đang mặc trên người
Ah Long thấy Gill không sao mới có thể thở phào nhẹ nhõm
_ Tối qua em bị ngất, bác sĩ Phương bắt em phải nằm viện để kiểm tra
Gill cố gượng ngồi dậy, cảm giác đau rát trên cổ tay do chén canh nóng trong giấc mơ vẫn còn đang đau rát, cũng không biết đó là thật hay mơ, chỉ có cảm giác mình vừa đi từ quỉ môn quan trở về. Hình như cả địa phủ cũng không muốn đón tiếp một kẻ như cô...cô nở một nụ cười vô hồn, không hề tươi tắn, như đang tự cười nhạo chính bản thân mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia nắng sớm xuyên qua cửa kính đang làm cô cảm thấy khó chịu ...
" Vậy mà cũng không thể chết được..."
Thở dài với vẻ thất vọng, cô toan đứng dậy thì bị Ah Long ngăn lại
_ Em tính đi đâu vậy ?
_ Em không thích nằm bệnh viện, chị nói bác sĩ Phương sắp xếp cho em xuất hiện
_ Nhưng em...
_ Em nói em muốn xuất viện _ Gill gằng giọng lập lại câu nói vừa rồi thêm một lần nữa và chính câu nói ấy đã làm Ah Long bỏ đi cái ý định khuyên GIll ở lại đây nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa....vì cứ được về nhà là Gill không bao giờ chịu ngồi yên
....
Dạ Đảo
Sa được lệnh cấp trên phải tới Dạ Đảo trà trộn và tìm cách tiếp cận Gill, bất kể Sa muốn hay không thì Sa vẫn phải tới và sự xuất hiện của Sa đã làm rất nhiều người chú ý, cả nam lẫn nữ điều phải quay sang nhìn Sa một cái trước khi xầm xì nói nhỏ với người bên cạnh một điều gì đó làm như Sa khiến bọn họ cảm thấy tức cười lắm.
"Mặc kệ"
Sa cuối mặt xuống nhìn chầm chầm vô li cocktail của mình rồi suy nghĩ vu vơ
"Uống cái này chắc không say đâu ha"
Tiếng nhạc ầm ầm bên tai làm đầu cô như muốn nổ tung, mùi khói thuốc, mùi rượu mạnh và nước hoa của những người đẹp ngồi cạnh bên khiến cô choáng váng, nơi này thật sự không thích hợp với cô
_ Cô em, ngồi một mình buồn vậy, đi chơi với anh không? _ Một tên say rượu bước tới ngồi cạnh Sa, không đợi cô trả lời hay phản ứng, hắn đã đưa tay ôm choàng lấy cô như thể hai người bọn họ đã quen thân nhau từ lâu lắm
_ Tôi đâu có quen anh..nè...tránh ra đi....
Sa xô hắn ra làm hắn mất đà ngã nhào xuống đất, gã say rượu có chút bất ngờ, nhưng vì say quá nên cũng không biết trời trăng gì, cứ nằm dài ra đó, đợi lát nữa sẽ có người tới lôi đi. Sa bị gã làm cho hoảng hồn, vội cầm li cocktail đi ra chỗ khác, đám người quanh cô lại chỉ chỏ rồi nói nhỏ với nhau sau đó cười lên có vẻ hả hê lắm...
"Làm như chưa từng thấy con gái"..
_ Con gái thì bọn họ thấy nhiều rồi, nhưng những cô gái đẹp trai như cô thì đúng là hiếm gặp lắm
Giọng nói quen thuộc vang lên làm Sa giật mình, cô nhìn sang bên cạnh, thì phát hiện Gill đang ngồi nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng như đang chiêm ngưỡng một kì quan làm Sa ngượng đỏ cả mặt
_ Không ai tới đây mà lại mặc áo sơ mi với quần jean đâu kín đáo vậy đâu
_ Vậy sao cô lại không mặc đồ giống họ ?
Gill nâng li nhấm nháp một ít rượu rồi nhún vai, khẽ đáp
_ Vì tôi không giống họ, họ đến đây là để trả tiền, tôi đến đây là để kiếm tiền .. còn cô ? Cô đến đây để làm gì ?
Sa phải quay sang hướng khác, nhìn bâng quơ về phía sân khấu để tránh ánh mắt của Gill, nhưng ngay lúc đó, cô lại thấy một cô gái có thân hình rất hot, ăn mặc hở hang đang đứng múa cột bên trên, nên lại phải vội vàng quay qua nhìn về phía Gill, mặt Sa lại đỏ hơn bao giờ hết, cái vẻ vừa ngượng, vừa mắc cỡ này khiến Gill cảm thấy tức cười
_ Cô gái đó cũng được quá chứ _ Gill tựa đầu vào vai Sa khẽ nói nhỏ vai tai _ Nếu cô thích...tôi sẽ sắp xếp cho cô...
Mặt Sa từ đỏ giờ chuyển sang xanh không còn một chút máu, ai đời lại có con gái sổ sàng như vậy, nói toàn những chuyện không đâu...Gill thấy Sa không phản ứng thì được nước làm tới
_ Hay cô muốn với một ai khác ? with me ?
Trời đất quay cuồng, tay chân không còn chút sức, giờ có muốn đẩy Gill ra cô cũng không tài nào làm được
_ Tôi không giỡn với cô đâu.. tôi đến đây để tìm bạn
Gill vẫn tựa đầu vào vai Sa, cái kiểu mà hơi thở của Gill cứ thổi nhè nhẹ vào cổ làm Sa vừa có cảm giác nhột nhạt, nhưng lại có chút gì đó lâng lâng rất khó diễn tả, nữa sợ, nữa lại thấy thích thú, nữa muốn chống cự, nữa lại thôi...cứ vậy mà Sa để mặc cho Gill "lợi dụng" vì lúc này tay Gill đã không còn chịu để yên mà bắt đầu vuốt nhẹ lên tấm lưng dài chỉ được phủ bởi một lớp áo sơ mi mỏng manh để Sa có thể cảm nhận rất rỏ đôi bàn tay nhẹ nhàng, mền mại đang chạy dọc khắp lưng mình
_ Tìm bạn ? Bạn trai sao ?
_ Phải..phải đó !
Gill nở một nụ cười thật lạnh, cô đã không còn tin những lời thề non hẹn biển càng không tin chuyện người với người có thể yêu nhau "trọn đời trọn kiếp" ...làm gì có thứ tình cảm nào như vậy chứ...tất cả chỉ là những lời phù phím mà thôi.
_ Vậy đã tìm được chưa ? Có cần tôi giúp không ?
_ Không cần...không cần đâu _ Sa ngượng ngùng đáp, lúc này cả người Sa đang đổ đầy mồ hôi và bắt đầu không chịu nổi cái cảm giác nhột nhạt mà Gill mang lại. Nhiệm vụ mà cấp trên giao cho cô, thật sự quá khó để có thể hoàn thành, đặc biệt là khi phải đổi diện với một con người kì lạ, quyến rũ như Gill, cô lại càng cảm thấy mình rất vô dụng vì ngoài chuyện ngồi đây để Gill lợi dụng ra, cô không thể làm được bất cứ điều gì
Với Gill, không chống cự có nghĩa là đồng ý
_ Ở lại với tôi...đêm nay .. được không ? _ Gill khẽ nói nhỏ vào tai Sa bằng một giọng rất dịu dàng, rất ấm áp làm Sa giật bắn cả mình và nếu không tỉnh táo, chắc Sa đã gật đầu đồng ý. Sa vội bật dậy, đẩy Gill ra rồi nói bằng cái giọng run run của một người đang sợ và rất hồi hộp
_ Tôi phải về rồi, mai mốt gặp lại...
Cái cảm giác mà tự nhiên "con mồi" chạy thoát khỏi tay mình làm Gill có chút hụt hẫng, cô quay sang nhìn về phía Ah Long, khẽ lắc đầu như muốn ra hiệu cứ để Sa đi, không hiểu vì sao Gill lại có suy nghĩ là không nên làm khó cô gái đó. Về phía Sa, chính Sa cũng cảm thấy có chút tiếc nuối khi bàn tay mền mại, ấm áp kia rời khỏi lưng mình, nhưng Sa không hề ân hận khi mình đã bỏ chạy thoát thân....nhiệm vụ này, cô không tài nào làm tiếp được.
......
Gill trở về nhà cùng một cô gái mới quen, người sẵn sàng cùng Gill qua đêm để đổi lấy tiền hay bất cứ thứ gì cô muốn, nhưng cái cảm giác tưng tức vì chuyện bị Sa từ chối làm Gill không mấy enjoy vào cuộc vui này
_ Cô sao vậy ? _ Cô gái kia ngạc nhiên khi đột nhiên Gill ngồi dậy
_ Cô về đi _ Gill lạnh giọng nói
_ Sao vậy, không phải lúc nãy vẫn còn rất vui vẻ sao ? _ Cô gái nói bằng giọng lẵng lơ nhưng chính điều đó càng làm Gill bực bội, Gill đẩy cô gái sang bên, với tay lấy điện thoại gọi Ah Long qua phòng mình để đưa cô gái kia đi...đêm nay, tâm trạng của cô không được vui, cũng không có hứng thú làm bất cứ chuyện gì...
" Thái Trác Nghiên....cô tưởng mình là ai chứ ?"
Ah Long có thể biết được nguyên nhân của sự bực bội này, cô nói bằng giọng thăm dò :
_ Hay để sáng mai chị nói quản lí Trương đuổi việc con bé ấy đi
_ Không cần thiết
_ Vậy để chị cho người bắt con bé đó về
GIll xua tay
_ Em không cần phải làm vậy
Ah Long thở dài rồi đứng dậy ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại, vẫn không quên chúc Gill ngủ ngon, dù cô biết chắc tối nay Gill sẽ rất khó ngủ khi cứ thấy bực bội trong người
_ Em ngủ sớm đi, ngày mai đại diện bên Thái sẽ đến Dạ Đảo để bàn giá cả cho chuyến hàng sắp tới
_ Nói hắn đến Anh Hùng lâu đợi em..._ Gill lạnh giọng nói _ Với lại, kêu quản lí Trương, bắt Thái Trác Nghiên phục vụ
_ Thái Trác Nghiên ? Nhưng vụ làm ăn này hơn chục triệu, nếu lỡ có chuyện...
_ Thì cứ cho một viên đạn vào đầu kẻ dám bán đứng em..
_ Okay...ngủ ngon
Gill ngồi trên ghế sopha nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm nay thật tĩnh lặng, nhưng thường trước khi giông bão kéo tới, bầu trời luôn tĩnh lặng và rất bình yên...
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com