Chapter 5
Sáng sớm, Sa đã bị tiếng kèn xe của Kenny đánh thức, Ah Long bước xuống xe, không nói không rằng, kêu mấy tên đàn em đi vào dọn hết đồ đạc trong nhà Sa ra ngoài và lôi Sa lên xe, chở thẳng tới biệt thự của Gill
_ Từ đây về sau, cô sẽ ở chung nhà với Gill
_ Hả ? _ Sa nghe xong, muốn té ngửa, không ngờ cô gái này lại quá đáng đến thế, không lẽ cô ấy có ý định cưỡng hôn sao ?
_ Cô làm thư kí của Gill, đi tới đi lui cũng không tiện lắm.
_ Ò ! _ SA đang thầm nghĩ nếu thật là như vậy thì đúng là ông trời cũng không quá bạc đãi mình, chắc chắn tài liệu phạm tội của Gill cất ở Chung gia cũng không ít, lần này nhất định cô sẽ làm Gill không kịp trở tay. Giọng AH Long lại cất lên làm Sa không tài nào tập trung suy nghĩ và càng lúc cô càng cảm thấy Ah Long cũng khó đối phó khong thua kém gì Gill
_ Cô đừng nghĩ mình có thể kiếm được lợi ích gì ở Chung gia..._ Ah Long nhìn Sa bằng ánh mắt rất lạnh và đầy sát khí, mà Sa tin chắc Ah Long không phải là một kẻ thích đùa _ Nếu cô dám làm điều gì tổn hại đến Chung gia hay đến Gill...thì đừng trách...
Vừa bước chân vào biệt thự, Sa đã phải "ồ" lên kinh ngạc vì sự tráng lệ của nơi đây, chưa bao giờ Sa được bước chân vào một nơi đẹp và sang trọng như vậy trong cuộc đời mình, những khung cửa sổ, cử ra vào, rèm cửa, bộ ghế sopha cho đến những chiếc tủ kệ đặt âm vào tường.. khiến ngôi nhà này hệt như một tòa lâu đài trong câu chuyện cổ tích ngày xưa còn Gill là một nàng công chúa. Sa vô tình bắt gặp hình ảnh một cô gái trẻ, có mái tóc dài và nước da trắng đang ngồi thẩn thờ trên chiếc xích đu, đôi mắt cô nhìn vô hồn về phía mấy chậu hoa lan, tạo cho Sa có cảm giác cô thật mỏng manh, yếu ớt và luôn cần có một vòng tay bảo vệ, nâng niu. Một cơn gió đầu thu thổi tới làm cô gái khẽ run lên, cũng phải thôi, trong cái khí trời lành lạnh mà cô chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi dài size XL, đúng là tự mình làm khổ mình quá sức. Trong suy nghĩ của Sa, giờ đây đã không còn một Chung Hân Đồng kiêu ngạo, đáng ghét nữa mà thay vào đó là một hình ảnh rất đẹp, rất dịu dàng và cũng rất mong manh...suýt chút, cô đã bước tới cởi áo khoát để choàng qua người Gill nếu Ah Long không lên tiếng
_ Ngoài này gió lớn, sao em không vào nhà
Gill khẽ lắc đầu
_ Em muốn ngồi ngoài này một lát, lâu rồi em không được nhìn thấy bầu trời quang đãng đến vậy, lúc nào thức dậy cũng đã gần giữa trưa, hóa ra mình đã bỏ phí rất nhiều thứ
Sa thở dài thầm nói
"Nếu mà cô chịu khó ngủ sớm và đừng đi tán gái nữa thì đừng nói là sáng sớm, cả bình minh tôi cũng có thể dẫn cô đi xem"
_ Cô tới rồi sao _ Gill quay sang nhìn Sa, hôm nay cô không có tâm trạng chọc ghẹo Sa cho lắm nên giọng nói của Gill rất lạnh lùng _ Ah Long đã sắp xếp phòng ngủ cho cô, bây giờ cô có một tiếng để dọn dẹp mọi thứ, chín giờ đến phòng sách gặp tôi
Gill đứng dậy theo đi chân không bước trên con đường lát bằng đá hoa cương để vào nhà, khi nhìn hình ảnh ấy, tim Sa lại đập liên hồi, không thể nào bình tĩnh được
....
Phòng ngủ của Sa nằm ở tầng một, khá rộng rãi, thoáng đãng, nhìn ra cửa sổ, có thể thấy toàn cảnh sân vườn và khá gần phòng sách, chỗ Gill làm việc. Trong nhà có chừng chục người làm, tất cả đều đã qua sự tuyển chọn kỹ lưỡng của Ah Long, đám anh em trong xã đoàn không được phép vào nhà mà chỉ đứng bên ngoài canh giữ, nhiệm vụ chủ yếu là không để người lạ ra vào nhà. Cũng có một số qui tắc nhất định khi sống ở Chung gia như phòng sách và phòng làm việc, phòng ngủ của Gill và Ah Long không được tùy tiện vào khi chưa có sự cho phép, nếu có tiếng động lạ nào phát ra vào lúc nữa đêm cũng không được tò mò, nhất là khi Gill trở về trong những cơn say...
Sa nghe Ah Long nói một mạch những điều cấm kị, Sa thầm nghĩ...
" Không phải nữa đêm cô dẫn con gái về nhà nên không cho người ta vào làm phiền hay sao ? "
Mấy cái vali đựng quần áo đã được đàn em của Ah Long quăng vào phòng Sa từ trước, nhưng Sa lại không có thời gian để sắp xếp cho gọn gàng vì quanh đi quẫn lại, cô đã phải chạy qua phòng sách để gặp Gill trong lòng lại tự hỏi liệu phòng sách của một đại ca xã đoàn sẽ ra sao, có giống như trên film, bao quanh là một gam màu đen tối và những chiếc tủ kệ lớn trưng bày rất nhiều súng ống hay không ? Nhưng vừa bước chân vào phòng, Sa đã lại lần nữa ngạc nhiên khi nhìn thấy gam màu sáng trên tường và xung quanh cô là những kệ sách cao quá đầu người..
_ Cô có nhiều sách thật, hồi trước ở cô nhi viện, tôi cũng chưa từng thấy thư viện có nhiều sách đến vậy _ Sa không kiềm lòng nổi mà phải thốt lên, còn Gill thì mỉm cười, bình thản đáp
_ Ở đây chỉ là một phần mà thôi
Sa chợt nhìn thấy cây đàn vĩ cầm được đặt một cách trang trọng ở kệ tủ đối diện bàn làm việc, ngay lập tức, cô nghĩ tới Rain
_ Cô biết chơi violin sao ?
Gill im lặng không đáp, Sa quay lại nhìn Gill, ánh mắt Gill vẫn hiện lên một nổi buồn man mác, đôi mắt đẹp và thật tĩnh lặn như mặt hồ mùa thu, Sa biết, mình đã lỡ lời, biết chắc rằng Gill đã làm cho Gill nghĩ tới người xưa
" Có những thứ mất đi rồi sẽ không bao giờ tìm lại được"
_ Cô không sao chứ ? _ Sa bước thêm một vài bước nữa, đến cạnh bàn làm việc, nhìn Gill lo lắng, ở khoản cách này, đủ để cô nhận thấy gương mặt Gill đang tái xanh, cô đoán là Gill bị lạnh. Cô cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng choàng qua người Gill _ Đâu có ai trời lạnh lại ăn mặc mỏng manh như cô
_ Sao vậy, quan tâm tôi sao ? _ Gill nhìn Sa một lúc rồi quay sang hướng khác mà không chọc ghẹo Sa như mọi ngày _ Lát nữa, cô cùng tôi ra ngoài
_ Đi đâu ? _ Sa tò mò hỏi
_ Shopping..
...
Có đi shopping với người đẹp mới biết thì ra những người đẹp luôn có cùng một điểm là thích mua sắm điên cuồng, phàm thứ nào không mắc, người đẹp không mua. Sa dĩ nhiên là không phải trả tiền cho những món hàng Gill chọn, nhưng đi được một lúc, Sa đã bắt đầu cảm thấy xót cho cái túi tiền của Gill. Nhiệm vụ của Sa là xách tất cả những gì Gill đã lấy và không được phép kêu than
Gill cầm một cái áo thun khá rộng, dòm tới dòm lui làm Sa thấy sốt ruột nên đánh liều nói đại
_ Cái áo đó không hợp với cô đâu
_ Sao vậy ? _ Gill dĩ nhiên là biết nhưng cô vẫn muốn nghe Sa nói ra
_ Cô mặc sẽ không ....không còn đẹp nữa.._ Thật sự là vậy mà, Sa chỉ nói sự thật thôi, Gill phải mặc đồ dịu dàng, nữ tính thay vì mặc dạng đồ có cá tính mạnh và tông màu tối, Sa nghĩ chắc chắn Gill sẽ chửi mình một trận vì cái tội nhiều chuyện, tiền của Gill, Gill mua cái gì là việc của Gill, khi nào mới tới một đứa xách đồ như Sa lên tiếng. Nhưng ngược lại, Sa bắt gặp nụ cười rất tươi tắn trên môi Gill. _ Cô vẫn quyết định mua sao ?
_ Tôi không mua cho tôi, được chưa ? _ Gill thuận tay lấy thêm mấy cái nữa và lựa thêm gần chục cái quần rất bụi, cái nào cũng chỉ nhắm qua, không thèm mặc thử, khác hẵn với khi đi mua đồ cho mình, ở hàng nào, Gill cũng phải mặc thử hết bộ này tới bộ kia rồi mới chịu gom hàng.
Tới giữa trưa, Gill mới cho Sa nghỉ tay, họ vào ăn trong một nhà hàng Ý, theo đúng cái kiểu mà Sa hay nói, vừa mắc lại không ăn được no
" Không hiểu vì sao người ta cứ thích tới ăn ở những chỗ đắc tiền này"
Bất chợt, một cô bé chừng ba, bốn tuổi chạy tới khều nhẹ vào chân Gill làm cả Gill và Sa đều rất ngạc nhiên, Gill nở một nụ cười, khẽ cuối xuống hỏi bằng giọng rất dịu dàng, ấm áp
_ Chuyện gì vậy người bạn nhỏ ?
_ Cô có thể cho con miếng bánh mì Ý của cô được không ? Con hỏi cô phục vụ, cô ấy nói nhà hàng hết bánh mì ý rồi
Gill gần như cười thành tiếng trước sự ngỡ ngàng của Sa, Gill ẵm cô bé đặt lên lòng mình rồi khẽ nói
_ Con muốn lấy miếng nào ?
Cô bé chỉ tay vào miếng bánh mì bên trái
_ Con lấy miếng này, nhìn nó giống Panda
Gill và Sa cảm thấy hết sức tức cười vì cả hai có nhìn cỡ nào cũng không ra hình Panda
_ Được rồi, vậy con lấy đi
Gill cũng tranh thủ lợi dụng lúc cô bé lấy miếng bánh mì mà hun lên cái má phún phín một cái trước khi thả cô bé xuống đất
_ Athena, sao con chạy lung tung vậy ?
Một phụ nữ có vẻ ngoài sang trọng đi tới nói bằng giọng nghiêm nghị làm cô bé phải xụ mặt xuống
_ Vì con thích ăn bánh mì Ý mà nhà hàng hết rồi...
_ Vậy bây giờ con có bánh mì rồi, con đã cám ơn cô tốt bụng chưa ?
Cô bé quay lại cười với Gill một cái rồi lon ton chạy tới vẫy vẫy tay, Gill cuối xuống để coi cô bé làm gì thì nó vội hôn lên má Gill cũng dễ thương như khi nãy Gill hôn nó vậy
_ Cám ơn cô...
_ Uhm..ngoan lắm
Người phụ nữ tới ẵm cô bé lên tay rồi lịch sự chào hỏi cả hai người
_ Xin lỗi, con bé đã làm phiền hai người
_ Không có gì...cô bé rất dễ thương mà _ Gill nháy mắt với Athena một cái và còn vẫy tay chào khi con bé được mẹ ẵm đi, tất cả từ hành động, cử chỉ đến ánh mắt của Gill điều làm Sa ngất ngây và tự hỏi thật ra con người thật của Gill là gì. Là kẻ bất cần đời, đáng ghét, không coi trọng tình cảm, hay một người dễ gần gũi và có nhiều tình yêu
_ Cô cũng thích trẻ con quá ha _ Sa nhìn Gill, ánh mắt Sa bây giờ đã rất khác, không còn cái vẻ khó chịu, và cái thái độ cộc cằn, miễn cưỡng khi phải ở cạnh Gill nữa
_ Trẻ con mà, không phải chúng rất dễ thương, rất đáng yêu sao. Cô không thích trẻ con ?
Sa lắc đầu thật thà đáp
_ Lúc tôi còn nhỏ, tôi lớn lên trong cô nhi viện, khi tôi lớn một chút thì các sơ cho tôi coi chừng mấy đứa nhỏ
_ Nhỏ cỡ nào ? có bằng cô bé lúc nãy không ?
_ Nhỏ hơn còn có...mà cô biết đó, đứa nào đứa nấy quậy như quỉ, tôi bị tụi nó quay như chong chóng..tôi nhớ lần đó tôi giữ Tiểu Thiên, nó chơi trốn tìm, quay mặt một cái, đã không thấy nó đâu, làm tôi phải chạy đi kiếm, vừa kiếm vừa khóc vì sợ bị các sơ la...
Cứ vậy, Sa cứ luyên thuyên kể về cuộc sống trước đây, về những đứa trẻ mà cô gặp ở cô nhi viện, những câu chuyện không hề giả dối, mỗi lần Sa dứt câu, lại làm Gill cười sặc sụa...không hẵn vì câu chuyện rất vui mà vì Gill cảm thấy Sa trong câu chuyện sao mà ngốc nghếch đến vậy... cứ thế, không biết từ lúc nào mà Sa đã kéo ghế, ngồi sát bên cạnh Gill..
Trở về nhà khi trời đã xế chiều, Gill ngang nhiên tông cửa đi vào trong khi Sa đang nằm nghỉ lưng trên cái giường êm ái..
_ Nè..sao cô không gõ cửa ? Sa vội ngồi dậy nhưng Gill đã nhào lên giường, đè Sa nằm xuống...
_ Đây là nhà của tôi mà, tôi muốn đi đâu thì đi, cần gì phải xin phép ai ?
_ Tôi không giỡn đâu nha...
Gill mỉm cười, đánh nhẹ lên vai Sa một cái rồi ngồi thẳng dậy, cô chỉ xuống mấy giỏ đồ để trước cửa phòng, thản nhiên nói
_ Mấy thứ đó là mua cho cô đó
_ Cho tôi ?
_ Thì chính cô nói tôi mặc mấy thứ đó không đẹp mà, cái gì không đẹp, tôi sẽ không mặc đâu..
_ Cho tôi ??? Sao cô lại mua đồ cho tôi ?
_ Tôi thích thì làm thôi
Gill đứng dậy, đi ra ngoài nhưng trước khi đi cũng không quên quay qua hôn nhẹ lên má Sa một cái..Sa thở dài nhìn theo cái dáng người nhỏ nhắn ấy rồi thầm hỏi
" Nếu cứ tiếp tục thế này, người điên chắc sẽ là tôi..."
Dù Ah Long không ưa và không mấy tin tưởng Sa nhưng rõ ràng, cô nhận ra từ ngày có Sa xuất hiện, Gill vui vẻ hẵn lên và ít khi đến Dạ Đảo đưa con gái về nhà, nói là ít khi chứ không hẵn là không có, giống như lúc này vậy, Gill lại đang ve vãn, tán tỉnh một khách hàng đang mơ màn trong cơn say cùng mớ thuốc lắc trên bàn, vừa nhìn là biết cô gái này là một con nghiện, mà đã là con nghiện thì Gill lại càng dễ ra tay
_ Cái gì chứ thứ này ở nhà tôi có rất nhiều _ Gill nói bằng giọng rất dịu dàng và tình tứ
_ Thật vậy không ? Vậy đến nhà cô đi _ Cô gái quàng tay qua cổ Gill, chủ động hôn lên môi làm Gill cảm thấy thích thú và ngạo nghễ khi có được "con mồi" một cách quá dễ dàng
Sa ngồi cách đó không xa, cứ nhìn chằm chằm vào Gill và cô gái nọ, cảm giác của Sa lúc này dường như chỉ cảm thấy tiếng nhạc hôm nay không đủ ồn để áp đảo những lời nói tình tứ, sổ sàng kia, sao trên đời lại có loại người như vậy kia chứ..
"Bất cứ thứ gì cũng có cái giá của nó, con người cũng không ngoại lệ"
Gill ra hiệu cho Sa cùng về, Sa dĩ nhiên bị Gill đuổi lên ghế trước ngồi cạnh Steven để nguyên băng ghế sau cho Gill với cô gái nọ. Cái mùi nước hoa rẻ tiền tỏa ra từ người cô gái làm Sa cảm thấy khó chịu, thật khá với mùi hương quen thuộc mà Gill hay dùng, luôn làm Sa thấy dịu dàng và nữ tính, nhưng lúc này, Sa chỉ ngửi được cái thứ mùi hương rẻ tiền và mùi rượu nồng nặc mà thôi. Cô thật sự rất muốn hỏi coi Steven có cảm thấy nóng mắt vì những cảnh tượng đang diễn ra hay không, nhưng cô thiết nghĩ anh cũng đã quá quen rồi, nhưng cô thì khác, cô nhìn vào kiếng chiếc hậu, thấy cảnh Gill đang bị cô gái kia lấn lướt với vẻ rất thích thú, rất hài lòng, Sa thật sự muốn nổi điên....Sa tự nhủ không thèm nhìn nữa, nhưng cái sự tò mò và tức giận đã làm Sa mất đi lí trí, đôi mắt cô không hề rời khỏi gương và cứ nhìn vào cái mặt đáng ghét đang mê man của Gill làm Sa chỉ muốn bắt Steven dừng xe lại để tống cô gái nọ xuống đường thật nhanh rồi lôi Gill về nhà chửi cho một trận...
Cô làm điều đó được sao ? Cô đâu phải là gì của Gill...và cũng không có lí do gì để ngăn cản "cô chủ của mình" quan hệ với một người nào đó, thậm chí khi Sa dùng thân phận cảnh sát, cảnh sát đâu phải là lớn nhất, đâu có quyền can dự vào những chuyện cá nhân. Nụ hôn của hai người càng lúc càng mãnh liệt hơn, Gill đưa tay cởi bớt một vài cái nút áo trên người để tận hưởng cảm giác phấn khích do cô gái kia mang lại. Tới lúc này, Sa thật sự đỏ mặt vì Gill
_ Tới nhà rồi..._ Gill nói trong cơn say trước khi đẩy cửa ra, kéo tay cô gái, dẫn về phòng mình, cũng không thèm cài lại nút áo.
_ Có trời mới biết sáng mai cô lại nhức đầu hay chóng mặt gì _ Sa về phòng, quăng đôi giày thể thao Gill tặng sang một góc nhà và tiện chân đá con Mickey nhồi bông trên giường mình đi chỗ khác _ Choáng chỗ, đồ của cô sao lại để lung tung trong phòng của tôi kia chứ...
_ Say như vậy....không biết có sao không....mà tại sao tôi lại phải quan tâm tới cô ? Đồ .. chỉ biết ăn chơi, tán gái, ngoài những chuyện đó ra, cô có thể làm gì ? Rain chắc đã bị cô làm tức chết
Một phút...năm phút trôi qua, Sa ngồi dậy, luộm lại con Mickey, để lên giường nhưng cũng không phải là một hành động dịu dàng và nữ tính lắm vì ngay sau đó, Sa đã nhảy cà tưng lên giường, cứ như là giẫm được vô mặt con Mickey hơn một ngàn cái thì sẽ được tiền
_ Đi chết đi....đáng ghét...mà mắc gì mình lại ghét con người đó ? Con người đó quen ai, quan hệ với ai thì mắc mớ gì tới mình ?
Bình tĩnh...Sa tự bảo bản thân phải thật sự bình tĩnh trước khi nghĩ tới mình phải làm gì đó để không phải suy nghĩ lung tung, cuối cùng, cô quyết định đánh liều đi vào phòng sách của Gill mà không được sự cho phép, chắc chắn trong đó có rất nhiều bí mật liên quan đến chuyện trong xã đoàn mà sếp Phương đang muốn biết.
Sa bước thật khẽ vào phòng đọc sách, cô không dám mở đèn lên vì sợ có người phát hiện, mọi việc lục lọi chỉ có thể thực hiện trong cái ánh sáng yếu ớt của cây đèn nhỏ đặt trên bàn sách, không biết vì sao Gill để cây đèn đó ở đây, bởi nó không đủ ánh sáng để đọc sách, trông nó giống một cây đèn ngủ nhiều hơn.
Quanh đây toàn là sách, từ sách kinh tế đến sách chính trị, luật pháp nhưng tuyệt nhiên không có gì dính đến việc làm ăn, kinh doanh trong xã đoàn
_ Loại người như cô thì phải chịu khó đọc nhiều sách luật, nếu không làm sao tìm ra khe hỡ của luật pháp để lách qua...nên khen là cô rất thông minh, rất giỏi hay cảm thấy tiếc vì cô lại làm du côn đây
...
vô tình, Sa làm rớt khung hình trên bàn sách, rất may là Sa chụp kịp nên khung hình không bị vỡ và cũng không gây ra tiếng động lớn nào. Cô nhìn hai người trong bức hình, một người đang cười rất tươi, nụ cười của Gill không thể lễ vào đâu được, người kia cô đoán là Rain
" Hiếm khi nào thấy cô cười tươi như vậy, chắc nụ cười này cô chỉ dành cho Rain thôi"
"Nếu cô chịu cười như vậy với tôi...có phải tôi cũng sẽ như Rain, sẽ cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc ? "
Ganh tỵ ? Cô đang ganh tỵ với Rain sao ? Không thể nào như vậy...cô đến đây, tiếp cận Gill chỉ vì công việc mà thôi, làm thế nào mà cô lại đi ganh tỵ với người yêu của Gill cơ chứ. Đó là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra hay đúng hơn là không được phép xảy ra
Cái cảnh Gill mặc mỗi cái áo sơ mi, ngồi trên xích đu, đôi mắt vô hồn nhìn về một phía xa xăm nào đó bỗng hiện lên trong suy nghĩ làm Sa lại thấy nóng máu khi nhớ tới việc Gill vừa đưa một đứa con gái không đứng đắn về nhà
" Nhìn nó thôi là tôi biết nó không phải loại phụ nữ tốt lành gì, càng không đứng đắn, mới vừa nghe nói mấy lời đường mật, không cần biết người ta là ai đã vội chạy theo...đúng là không ra gì"
Chửi rủa, Sa không tài nào tiếp tục công việc bới móc mọi thứ trong phòng sách được nữa, cô quyết định quay về phòng ngủ một giấc cho rồi, nhưng trời xui đất khiến, cô không về phòng mà lại đi lên lầu trên, cô đứng trước cửa phòng của Gill một lúc rất lâu, cố gắng không tạo ra bất cứ tiếng động nào, cô có thể nghe được nhịp tim mình đang đập rất mạnh, nhưng lại không thể nghe được bất cứ tiếng động nào phát ra từ bên trong
"Khốn nạn thật"....
Đập tay thật mạnh lên cửa phòng, vô tình đã tạo lên một tiếng động tương đối lớn, Sa không bỏ đi, Sa cứ đứng đó, đợi cho người bên trong kia ra mở cửa....rồi phải thở dài tự nói
" Chắc bọn họ đã ngủ mất rồi.."
Sa quay lưng lủi thủi đi về phòng thì bất chợt, một giọng nói làm tim Sa muốn rớt ra ngoài
_ Cô làm gì ở đây ?
_ Ah Long...
...
Ah Long ra dấu kêu Sa xuống nhà bếp, thái độ của Ah Long đối với cô có phần khác với thường ngày, khi quăng cho Sa một lon bia
_ sao lúc nãy cô không xông vào trong ?
Sa chỉ mới uống được một ngụm, lập tức đã phun ra làm ướt nguyên thân áo
_ Tôi vô đó làm gì...cổ với...đang .. _ Cứng họng, Sa chỉ nói được có bấy nhiêu thôi
_ Lúc trước Gill không như vậy, nó vui vẻ, cởi mở và cũng rất chân thành, tới mức tôi luôn nghĩ, nó không thích hợp làm người trong xã đoàn _ Ah Long uống một ít bia rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình _ Ba của Gill mang tôi về đây nuôi từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi nhìn thấy Gill trưởng thành, thấy nó yêu Rain và đau khổ vì Rain...
_ Vì cái chết của Rain ? _ Sa buộc miệng nói ra, làm Ah LOng có phần ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức, Sa nói thêm vào để tránh Ah Long nghi ngờ _ Tôi tình cờ nghe được chuyện của Rain
_ Uhm...từ lúc Rain chết, Gill gần như trở thành một con người khác hẵn, lạnh lùng hơn, khát máu hơn, không còn hi vọng, không muốn yêu và cũng không cần ai quan tâm. Chuyện đêm nay, cũng bình thường mà thôi, lâu dần cô cũng sẽ thấy quen
_ Quen ?
_ Phải ! KHuya rồi..tôi đi ngủ trước
Ah Long quăng vỏ lon bia vào thùng rác rồi ung dung đi lên phòng, bỏ Sa một mình trong nhà bếp, cái lon trong tay Sa đã bị nát tới không thể nhận ra hình dạng thật ban đầu
" Cô có nghĩ đến cảm nhận của tôi không ?"
Thở dài...để rồi tự mình trả lời câu hỏi ấy
" Dĩ nhiên là không có"
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com