Chapter 6
Sáng sớm thức dậy, không biết có phải tối qua Gill bị ai đó trù ẻo hay không, mà đầu Gill cứ quay cuồng, không thể nào ngồi hẵn dậy, ngay cả khi Ah Long vào phòng gọi Gill dậy vì hôm nay Gill phải đi gặp vài đối tác quan trọng, Gill cũng không tài nào dậy nổi
_ Em sao vậy ? có cần chị gọi cho bác sĩ Phương không ?
Gill lắc tay từ chối
_ Để em ngủ thêm một lát, ngủ dậy sẽ không sao đâu
_ Vậy em ngủ đi, chị gọi người vào coi chừng em
Có lẽ câu nói của Ah Long không lọt vô được lỗ tai Gill, nên Gill cứ ậm ừ cho qua chuyện. Ah Long xuống dưới nhà, thấy Sa đang ăn mặc rất bảnh trai, tới hôm nay mới chịu mặc mấy bộ đồ Gill tặng, lẽ dĩ nhiên, dưới con mắt của Gill thì mớ đồ này hoàn toàn hợp với dáng người và cá tính của Sa.
Sa đang rất hí hửng đợi Gill xuống để Gill thấy cái dáng vẻ này và cũng thấy thoải mái một chút khi biết chắc Ah Long đã tống cô gái kia đi vì sáng sớm Sa đã len lén nhìn ra cửa sổ, thấy Ah Long đẩy cô gái lên xe với một ít tiền..làm Sa nhớ tới cái mặt đáng ghét của Gill khi quăng tiền cho cô gái đã lấy chay tương đập lên đầu mình, đến bây giờ rờ lại vẫn thấy nó còn sưng sưng
" Lúc nào cũng lấy tiền ra dọa người khác...đáng ghét thật"
Mọi người đừng hiểu lầm chuyện Sa ăn mặc như thế này là vì Gill, thật ra Sa chỉ muốn lấy lòng Gill để Gill tin tưởng mà nói cho Sa những bí mật trong xã đoàn chứ những chuyện khác, Sa không hề nghĩ tới, phải rồi, chắc chắn là vậy, sau đêm qua, Sa đã biết mình phải làm gì. Một cảnh sát đối với một tên cướp không thể nào có tình cảm, tình bạn chứ đừng nói là đi xa hơn như thế, với lại, Sa không hề giống Gill, không thể tùy tiện lên giường với một người nào đó rồi sáng hôm sau lại quên mất, loại người không trọng tình cảm, không quí bản thân, Sa chẵng những không thích mà còn cảm thấy rất chán ghét, rất coi thường.
Thấy Ah Long xuống nhà mà không thấy Gill đâu, Sa vừa tính hỏi thì Ah Long đã nói
_ Gill không khỏe, hôm nay tôi sẽ lo công việc trong xã đoàn, phải đi gặp khách rồi tới Dạ Đảo, nên sẽ không về nhà, cô lên phòng giúp tôi trông chừng Gill, nếu nó có gì không ổn thì gọi cho tôi, với lại đừng cho bất cứ ai vào phòng khi Gill chưa tỉnh ngủ
_ Vậy tôi ở ngoài đợi được không ?
Ah Long gằn giọng
_ Tôi đã nói là cô giúp tôi vào đó coi chừng cô chủ...
Sa gật đầu lấy lệ, đợi Ah Long đi khỏi, Sa mới lên lầu...đây là lần đầu tiên cô được bước chân vào phòng Gill, căn phòng rất rộng nhưng khá bừa bộn, có lẽ sau cuộc vui của Gill đêm qua nó mới thành ra như vậy. Đồ của Gill vẫn còn vứt trên sàn nhà, toàn thân Gill giờ đây chỉ được phủ bởi một lớp chăn lông, để lộ hết cả bờ vai, chứng kiến cảnh tượng đó, thử hỏi làm sao người ta lại không cảm thấy nao lòng kia chứ. Gương mặt đó, lúc ngủ thật thánh thiện, dịu dàng hết như một thiên sứ đang say trong giấc mộng đẹp. Không thể kiềm lòng được, Sa bước lại, cuối xuống hôn lên má, rồi nụ hôn dần dần chuyển lên trán, sóng mũi và đến đôi môi mềm mại và đưa tay ôm lấy cả người Gill như muốn che chở, bảo bọc cô suốt cả cuộc đời...
Nụ hôn mỗi lúc một mạnh bạo hơn, dần dần sang cổ, vành tai, Sa nằm hẵn lên giường, cạnh bên Gill, từ từ tận hưởng cái mùi hương quen thuộc tỏa ra từ người cô gái đang nằm trong vòng tay của mình rồi đắm chìm trong cái cảm xúc và men say...cô đã say thật rồi...cảm giác của một người muốn chiếm hữu đã dập tắt mọi rào cản trong cô, nhất là khi nghĩ tới Rain và nghĩ tới cô gái đêm qua hay những kẻ nào khác đã từng được chiếm hữu thiên thần đang trong vòng tay cô, có cái gì đó của sự ghen tức, đố kỵ, đã làm cô mù quáng...
Bất chợt, Gill trở mình, thở một cách nặng nề, mệt nhọc...Sa thấy tay mình ươn ướt, Sa như một người vừa chợt tỉnh cơn mơ, cô giật mình, đưa tay chạm lên đôi má của Gill...Gill đang khóc....từng giọt nước mắt của Gill cứ rơi xuống làm Sa đau xót, cảm giác này, còn đau hơn lúc Sa bị thương
" Tôi chưa từng đau lòng như vậy, kể cả khi tôi bị thương hay khi William không vui, tôi cũng chỉ có cảm giác đó là chuyện hết sức bình thường, vậy cớ gì tôi lại đau lòng khi thấy người con gái này khóc ? "
Sa lau vội nước mắt cho Gill, nhưng chẵng mấy chốc, mặt Gill lại ướt đẫm, trán Gill nhăn lại như đang bị một cơn đau khác hành hạ, ít lâu, người Gill lại run lên bần bậc làm Sa hoảng hồn không biết phải làm sao. Đưa tay sờ trán, rõ ràng trán Gill không nóng lắm, nhưng tình trạng thì mỗi lúc một tệ hơn
_ Gill Gill sao rồi ? tỉnh dậy đi Gill
Sa lây tay Gill, hi vọng Gill sẽ mở mắt ra nhìn mình nhưng tất cả điều vô vọng, tay Gill mỗi lúc một run mạnh hơn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Sa không thể nghĩ được gì nhiều nữa, chỉ biết chạy vào phòng tắm, lấy cái khăn nóng ra giúp Gill lau mồ hôi trên người
_ Làm ơn tỉnh lại đi...đừng hù Sa mà
Hơi thở của Gill ngày một nặng nề, dường như phải rât khó khăn Gill mới thở được một hơi thật ngắn, Sa hoảng hồn, vội gọi điện cho Ah Long, theo lời chỉ thị từ xa của Ah Long, Sa chỉ kịp mở tủ, lấy đại cái áo ngủ nào đó, mặc lên người Gill để chờ Ah Long về, đưa Gill đến bệnh viện. Suốt chặn đường đi, không ai nói với ai lời nào, Sa vẫn ôm chặt cái thân thể đang run lên bần bậc của Gill
_ Làm ơn đừng có chuyện gì nha....đừng có chuyện gì...đừng có chuyện gì hết...
.......
Sa với Ah Long và bác sĩ Phương đứng đợi trước phòng săn sóc đặc biệt gần hai tiếng đồng hồ, qua cuộc nói chuyện của hai người còn lại, Sa mơ hồ nhận ra sức khỏe của Gill có chút vấn đề nhưng họ không nói rõ là vì đâu
_ Tôi đã nói cô Chung không được uống rượu hay lao tâm, lao lực quá sức, càng không được dùng chất kích thích, sao mọi người không coi chừng cô ấy cẩn thận ?
Ah Long và Sa đồng loạt "hả" một tiếng
_ Dùng chất kích thích, từ trước đến giờ Gill đâu có...
Câu nói của Ah Long bị Sa cắt ngang
_ Ah Long, cô không thấy hôm qua Gill rất lạ sao ?
Ah Long nhớ lại cảnh tượng đêm qua, đúng là chưa từng có chuyện Gill nóng vội và hưng phấn đến thế nhưng vì một phút chủ quan, cô lại nghĩ đó là một chuyện không đáng kể gì...Đập tay lên trán, Ah Long tự trách bản thân mình đã không coi chừng Gill cho tốt nhưng cũng quá muộn rồi
_ Chưa hết, với biểu hiện của Gill cho thấy, chắc chắn là đã lâu rồi Gill không uống thuốc của tôi cho, nếu không cũng không đến mức nghiêm trọng như lúc này
Sa nhìn Ah Long, họ không nói bất cứ điều gì, cả hai chỉ nhìn bác sĩ Phương bằng ánh mắt van nài mong cô nói một điều gì đó tốt đẹp hơn, ít ra là một cái tương lai rằng Gill sẽ không sao nhưng đổi lại chỉ nhận được một cái lắc đầu và sự im lặng đến đáng sợ...Sa ngồi bệch xuống đất, đôi mắt vô thần nhìn về phía phòng bệnh, cô làm sao vậy ? tại sao lại lo lắng cho một kẻ như Gill ? Hay vì cô đã diễn quá tròn vai, khiến bản thân mình cũng bị lừa...
Những ngày sau đó, Ah Long cho đàn em lục tìm cho bằng được cô gái đã qua đêm với Gill, vì cả Sa lần Ah Long điều đồng tình rằng kẻ đó là người có tội, nhưng cái họ cần không phải là một người đứng ra gánh trách nhiệm, họ chỉ cần Gill tỉnh lại, khỏe mạnh, bình an, nhưng đã hai ngày rồi tình trạng của Gill vẫn không khá hơn là mấy, những con số hiển thị trên máy móc điều nói lên một sự thật rằng sức khỏe của Gill vẫn không thể khá hơn.
Ah Long và Sa chia nhau công việc, Ah Long vẫn lo việc trong xã đoàn để đảm bảo mọi thứ vẫn hoạt động bình thường, Sa ở lại bệnh viện chăm sóc cho Gill
Ngày cuối tuần, Sa tranh thủ lúc Ah Long vào bệnh viện tham Gill, để ra ngoài để gặp sếp Phương, ông có vẻ khá nóng lòng muốn biết tình hình trong xã đoàn vì xã đoàn HongKong đang loạn hết cả lên, từ đám đại ca cho đến bọn đàn em, như đám rắn không đầu, tự do hoành hành làm cảnh sát không kịp trở tay
_ Chung Hân Đồng đang nằm viện thật sao ?
_ Phải !
_ Tình hình thế nào ?
Sa thở dài lo lắng
_ Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại
_ Vậy coi ra không phải nhẹ, nếu CHung Hân Đồng có chuyện thì trước sau gì cũng xảy ra một trận quyết chiến giữa sáu gia tộc để dành địa bàn, tới lúc đó, chỉ e chúng ta trở tay không kịp
_ Chỉ là bị shock thuốc thôi, một vài ngày nữa chắc sẽ không sao _ Sa đang tự trấn an mình hơn là trả lời sếp Phương, hai ngày qua, sáng nào thức dậy, cô cũng tự nói Gill sẽ không sao, ngày nào Sa cũng ngồi bên giường bệnh, chờ đợi một cử động thật khẽ, một cử động lạ, một nhịp tim đập mạnh cũng đủ làm Sa đau xót, Gill vẫn nằm đó, bình yên, không lo âu, không buồn bả, nhưng Gill không biết mình đã, đang và sẽ làm khổ một người. Trước mặt sếp Phương, Sa vẫn tỏ ra bình thường, cô tự nói tình cảm mình dành cho Gill có thể chỉ là một rung động nhất thời, là tình bạn, là sự quan tâm, là một chút bồng bột, nhưng tuyệt đối không phải là tình yêu.
Sếp Phương nhìn nét mặt của Sa, ông đoán Sa không vui
_ Sao vậy ? Dạo này không được gặp William nên thấy khó chịu sao ?
Ò phải, nếu sếp Phương không nhắc, chắc Sa cũng quên mất anh ta, gần nữa tháng này, cái tên William dần dần trở thành một cái gì đó rất xa lạ, suýt tí cô cũng không nhớ là mình đã có bạn trai rồi, lúc này cô thật sự rất mệt mỏi...cô không muốn phải suy nghĩ quá nhiều cũng không muốn nhớ đến anh ta
_ Không gặp một thời gian cũng tốt, không phải xếp đã nói muốn làm một cảnh sát giỏi không phải dễ và phải biết hy sinh hay sao _ Sa nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ, vào giờ này chắc bác sĩ vừa mới chích thuốc cho Gill, không biết có phải là cô tượng tưởng hay không, nhưng cô có cảm giác mỗi lần bị chích thuốc vào người, Gill có vẻ không vui, nhịp tim của Gill bỗng đập mạnh, thỉnh thoảng, nước mắt lại tuông ra, có thể là Gill đang rất đau, cũng có thể do Gill đang gặp phải một cơn ác mộng _ Tới giờ rồi, tôi phải về để tránh bị Ah Long nghi ngờ, trong thời gian này tôi phải ở cạnh chăm sóc Gillian, tôi nghĩ Ah Long đã có lòng tin ở tôi, sau này việc điều tra có thể sẽ thuận tiện hơn
Sếp Phương thấy Sa nói cũng có lí, nên gật đầu nói khẽ
_ Được rồi, cô về đi...
" Nếu không phải vì sếp Phương gọi, chưa chắc gì tôi đã ra ngoài, đã rời khỏi Gill, tôi biết Gill đang rất sợ, tôi không muốn để Gill ở lại đó một mình "
Dọc đường về, Sa nhìn thấy một bộ váy rất hợp với Gill, chắc chắn, không một ai khác có thể mặc hợp hơn Gill, lí trí bảo Sa tiếp tục đi nhưng một điều gì khác lại níu Sa đứng lại. Sa nhìn bộ váy một lúc thật lâu trước khi quyết định mở cửa bước vào trong. Sa không cần thử cũng biết Gill sẽ mặc vừa. Cô mang món quà nhỏ của mình về bệnh viện, vừa về tới nơi, cô đã thấy Ah Long đứng bên ngoài phòng bệnh, nét mặt hiện rõ nổi ưu tư
_ Ah Long, có chuyện gì vậy ?
Ah Long lắc đầu không đáp...phòng bệnh của Gill đã bị khóa trái cửa lại, các bạn sĩ không cho người thân vào trong quá trình cấp cứu. Tim SA như muốn rớt ra ngoài, từng giây, từng phút trôi qua là cả một cực hình. Nữa tiếng sau, cuối cùng bác sĩ Phương và một vài đồng nghiệp khác cũng đi ra, biểu hiện của họ đã nói cho Sa và Ah Long biết Gill đã qua cơn nguy hiểm, nhưng thật sự không một ai dám nói trước chuyện gì sẽ lại xảy ra
Sa đỡ Ah Long ngồi xuống băng ghế chờ ngoài phòng bệnh, trông Ah Long tùy tụy đi thấy rõ, nhìn thái độ của AH Long đối với Gill, Sa cũng có thể đoán được tình cảm của họ tốt đến mức nào
_ Lúc nãy, tim của Gill ngưng đập, may mà phát hiện kịp lúc _ Ah Long cố gắng lắm mới có thể lên tiếng, cô như một người vừa mới trải qua một cơn xúc động và đến giờ vẫn chưa thể định thần
_ Gill sẽ không sao đâu, cả xã đoàn cô ấy còn gánh vát được thì mấy viên thuốc nhỏ kia đâu có đáng kể gì. Nhưng thật ra Gill bị bệnh gì ? Tại sao bác sĩ Phương lại có vẻ biết rất rõ về tình trạng của Gill ?
Ah Long quay sang nhìn Sa một lúc thật lâu, ánh mắt thành khẩn của Sa đã thuyết phục một người như Ah Long, cô tin Sa không giả dối, ít ra, Sa cũng rất quan tâm đến Gill
_ Từ sau khi Rain chết, tinh thần của Gill không được ổn định nên Gill phải đi đến gặp bác sĩ Phương để điều trị, nhưng chỉ được chừng một năm, nó không chịu đi bác sĩ nữa, cũng không chịu uống thuốc, không biết quí bản thân mình...tôi thật sự rất lo, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ có lúc nó không trụ lại được
Ah Long xoa nhẹ đầu, cô thở dài mệt mỏi
_ Mấy năm qua, Gill làm ra vẻ bất cần đời, nhưng tôi biết rất rõ, nó vẫn yêu, vẫn ân hận vì cái chết của Rain, nếu không nó sẽ không đau khổ
_ Vì sao Rain chết ?
_ Là một tai nạn ngoài ý muốn...vào một lúc khác, tôi sẽ nói chuyện này với cô, còn bây giờ...tôi phải đến Dạ Đảo, cô ở lại với Gill đi
Sa khẽ gật đầu, cô cầm chiếc hộp đựng bộ váy mới mua, khẽ bước vào phòng, ngồi xuống cạnh giường bệnh rồi nói nhỏ vào tai Gill, cô tin chắc Gill sẽ nghe được lời cô nói
_ Hôm nay tôi đi ngoài đường, thấy bộ váy này rất hợp với cô, dù chưa bao giờ thấy cô mặc váy, nhưng tôi tin, khi cô mặc sẽ rất đẹp, đợi khi cô khỏe lại, cô mặc cho tôi xem, được không ? Với lại tôi còn muốn dẫn cô đi Disney Land chơi nữa, cô thích Mickey như vậy, khi đến đó, chắc sẽ mê chơi đến quên đường về.
Sa khẽ chảy lại tóc cho Gill, dù Gill đang ngủ say nhưng Sa biết chắc rằng Gill vẫn muốn mình xinh đẹp trong mắt tất cả mọi người
_ Cô an tâm đi, cô vẫn rất xinh đẹp _ Sa nhận ra Gill đã ốm hơn rất nhiều, tùy tụy, xanh xao hơn cái ngày đầu cô gặp ở Anh Hùng Lâu _ Cô biết không, lúc đầu gặp cô, tôi cảm thấy cô rất đáng ghét, nhưng lúc cô đùa giỡn với cô bé ở nhà hàng Ý, rồi lúc cô nghe tôi kể chuyện, cô như một con người hoàn toàn khác, tôi biết, đó mới là con người thật của cô, những lúc như vậy, cô thật sự rất đáng yêu, rất dễ thương
_ Khi thức dậy, người đầu tiên mà cô muốn nhìn thấy là ai ? _ Sa thì thầm khẽ nói _ Có phải là Rain không ? Hay là tôi ? Có bao giờ cô nghĩ đến tôi ?
Sa mỉm cười, khẽ đặt tay lên đôi má gầy gò của Gill nhưng ngay lập tức, cô rút tay lại, cô bỗng thấy thật hoang mang, lo nghĩ...cô sợ cô sẽ không làm chủ được cảm xúc của mình khi mà Gill dần dần đã chiếm được nhiều tình cảm trong cô. Khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, từ lúc Sa bước vào phòng cho đến khi Ah Long trở về, đưa Gill vào bệnh viện, gần như cô đã không thể làm chủ được mình và còn có ý định chiếm đoạt Gill, chỉ suýt chút nữa thôi, cái ý định kia đã thành hiện thực, Sa tự đập vô đầu mình mấy cái, tự nói mình đê tiện, vì sao có thể làm chuyện đáng coi thường đến thế, vậy ra cô đâu khác gì Gill, cũng muốn lên giường một cách tùy tiện để thỏa mãn sự ham muốn của riêng mình .. nhưng khi quay sang nhìn vào gương mặt thánh thiện đang say ngủ của Gill, rõ ràng, sự cuống hút và ham muốn kia không thể nào dừng lại được...
" Con người không lẽ chỉ sống và biết yêu thương vì điều đó thôi sao ? "
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com