Chapter 8
Ở cạnh bên Sa, dĩ nhiên Gill cảm thấy rất vui, Sa cũng muốn "cải tạo" con người của Gill đôi chút, như chuyện Sa không để Gill thức khuya hay uống quá nhiều rượu, sáng, Sa vào phòng, lôi Gill dậy sớm để hít thở không khí trong lành để người được tỉnh táo hơn, trong khi Gill thì không mấy hạnh phúc khi cứ tờ mờ sáng lại phải đi vòng vòng trong vườn nhà
_ Em mệt quá, cho em ngủ thêm chút nữa đi _ Gill thản thở khi Sa đang dọn bàn, chuẩn bị bữa sáng cho Gill
_ Dậy sớm rất tốt cho sức khỏe, em ăn sáng xong thì uống thuốc, sau đó nghỉ một lát rồi..
Nói nãy giờ mà không thấy Gill trả lời, Sa thấy hơi lo lo nên quay ra sau nhìn, cô thở dài, mỉm cười vì cảnh tượng đang diễn ra. Gill đang nằm trên xích đu, thả lỏng hai chân xuống đất, ngủ một cách ngon lành, không nhịn nổi, Sa cuối xuống, hôn nhẹ lên má Gill một cái. Sẽ là rất lãng mạn nếu giây phút ấy, điện thoại của Sa không reo lên. Ở đâu dây bên kia, giọng William cất lên làm Sa giật mình, như một người vừa tỉnh giấc mộng đẹp, cô hụt hẫng khi nhớ ra thân phận thật của mình
_ Alo...
_ Em đang ở đâu vậy ? Em có thể ra ngoài gặp anh một lúc đươc không ?
_ Bây giờ không tiện lắm _ Sa lạnh giọng đáp, phần vì cô sợ Gill sẽ đoán được người ở đầu dây bên kia là ai, một phần vì cô cảm thấy không có gì để tình tứ, ngọt ngào ở đây cả
_ Vậy lúc nào em rãnh thì nhắn tin cho anh
_ Uhm...được rồi, vậy đi....
Gill mơ màn nghe được cuộc điện thoại của Sa, cô khẽ cất giọng hỏi với cái vẻ mặt mệt mỏi
_ Sa nói chuyện với ai vậy ?
Sa quay lại ngồi cạnh xích đu, vé mấy sợi tóc trước mặt Gill sang bên rồi nhẹ giọng đáp
_ Chỉ là vài người bạn cũ muốn hẹn Sa ra uống nước thôi
_ Bạn trong cô nhi viện ? Hay bạn trai ?
Sa có hơi cứng họng
_ Là vài người bạn Sa quen sau khi rời khỏi cô nhi viện
_ Vậy Sa đi đi, em đâu thể bắt Sa ở nhà cả ngày, với lại hôm nay em cũng có chuyện ra ngoài cùng Ah Long, em không đi cùng Sa được đâu
Sa khẽ gật đầu, nhưng rõ ràng cô nhìn thấy mặt Gill có vẻ gì đó không vui. Với William, dĩ nhiên, Sa luôn biết, luôn nghĩ và luôn khẳng định đó là bạn trai của mình, còn với Gill, riết rồi cô không biết có phải mình nói dối để được ở cạnh bên Gill hay vì ở cạnh Gill mà mình phải nói dối. Lúc Sa ra ngoài, Gill vẫn còn ở nhà, Gill thấy Sa không mặc mấy bộ đồ của mình mua, và cái vẻ ngoài hôm nay của Sa cũng khá nữ tính, làm Gill thật sự cảm thấy khó chịu và muốn biết người Sa sắp gặp là ai...cuối cùng, nhịn không nổi, Gill quyết định phái Kenny đi sau theo dõi nhất cử nhất động của Sa.
Suốt cả buổi sáng, Gill làm gì cũng không được tập trung, mấy chuyện bàn với đối tác điều là Ah Long phụ trách, Gill đơn giản chỉ là đến đó cho có mặt mà thôi. Giữa trưa, khi Gill xem được hình Sa đi gặp William, Gill như muốn nổi điên, thì ra vì người này mà Sa ăn mặc nữ tính, chắc hẵn hắn là một người quan trọng hay ít nhất cũng được Sa quan tâm. Đập tay xuống bàn, Gill giận dỗi một lúc thật lâu làm cho Ah Long phải cảm thấy nhức đầu
_ Nếu như em giận nó thì cứ hỏi thẳng coi người đó là ai, còn không thì cứ cho người đi điều tra sẽ biết thôi, em không làm thì để chị làm cho
_ Không cần !
"Lại giở tính tiểu thư, giận lẫy nữa rồi, mặc kệ em, chị đi làm việc đây"
Ah Long ra ngoài, để Gill ngồi một mình trong phòng làm việc ở Dạ Đảo, nói là không lo chứ AH Long cũng không thể bỏ ngoài tai những gì nghe được. Cô căn dặn đám đàn em điều tra người trong hình là ai, đồng thời phải làm một cách kín đáo, không được để cho Gill hay bất cứ ai biết.
Sa sau khi gặp William xong, phải quay về nhà thay đồ rồi mới tới Dạ Đảo, công tâm mà nói, Sa thích đến Dạ Đảo với Gill hơn vì cứ mỗi lần gặp William, anh ta lại hỏi Sa toàn những chuyện liên quan đến xã đoàn, không như Gill, ở cạnh Gill, Sa thật sự cảm thấy rất vui. Nhưng hôm nay, dù Sa có tới bắt chuyện thì mặt Gill vẫn lạnh tanh, không thèm dòm Sa một cái, lúc thì chăm chú đọc tài liệu, lúc thì đi vòng vòng ngoài Dạ Đảo, chào hỏi những khách quen và giúp Ah Long sắp xếp đám lính lên phòng tiếp khách và....chào hỏi mấy cô em ăn mặc hở hang bằng cái giọng địu ngọt ngào quen thuộc mà hơn tháng nay Gill không giở mấy chiêu cũ rích đó ra dùng, cái giọng địu đó làm Sa có một linh cảm không hay lắm về những chuyện Gill đang và sẽ làm...thở dài ngao ngán...
"Lại chuyện gì nữa đây, đại tiểu thư của tôi ? "
Gill phải đi mấy vòng mới chọn được đối tượng ưng ý, là một cô gái có vẻ ngoài rất manly đang ngồi uống rượu một mình. Thấy Gill tới, cô gái nọ chủ động ngồi xít sang bên và chẳng mấy chốc, cả hai đã nói cười một cách ăn ý, làm như quen nhau từ rất lâu rồi. Sa quay qua nhìn Ah Long, chỉ thấy Ah Long nhún vai nói đại loại là
_ Cô tự nghĩ lại coi hôm nay mình đã làm gì...
"Mình đã làm gì kia chứ ? "
"Đi gặp William...không lẽ Gill giận vì chuyện này sao ? "
Quay qua nhìn Gill với "tên" mới quen, Sa muốn nhào vô đánh hắn một trận cho bỏ ghét nhưng lại thấy bản chất của Gill vốn là vậy, không có người này thì cũng có những người khác mà thôi. Mới thấy tốt lên đó, bây giờ lại "ngựa quen đường cũ", Sa nhận ra rằng, mình chẵng là gì để thay đổi cách sống và tính cách của Gill, mà cho dù có thay đổi đi nữa thì Sa làm vậy là vì ai ? Vì lí do gì mà cô phải làm vậy ? Đừng nói rằng đó đơn thuần là một cảnh sát đang giúp tội phạm hoàn lương...bởi chính cô đã rất nhiều lần suýt vì Gill mà phạm tội
Tự đập vào đầu mình một cái, cô đi lại, gằng giọng nói với Gill
_ Đại tiểu thư, cô nên chú ý sức khỏe của mình một chút, cô vẫn còn phải ăn kiêng và không được uống nhiều rượu
Gill hếch mặt lên nhìn Sa với vẻ thách thức rồi quay qua nói với người bạn mới quen
_ Mặc kệ cô ta...không uống rượu thì làm sao vui được chứ, lúc nãy nói tới đâu rồi ta ..
Cứ vậy, Gill cứ tiếp tục nói chuyện, cười nói vui vẻ với gã lạ mặt, mặc kệ Sa đứng đó với cơn giận đã lên đến đỉnh đầu
" Sao vậy...cô lại nổi cơn ghen nữa ư ? "
Cuối cùng, Sa quyết định mặc kệ Gill, bỏ lại bàn tự gọi cho mình một li cocktail, con người đó không đáng để cô quan tâm nữa
" Sức khỏe của mình cô cũng không lo, mạng sống cô cũng bất cần, vậy hà cớ gì tôi phải đi lo lắng cho cô ? "
Liếc mắt nhìn sang, Gill đang bị gã kia ép uống một li rượu đầy, Gill lúc đầu còn chần chừ, nhưng khi thấy Sa đang nhìn mình, cô lại mỉm cười, một hơi uống cạn hết nguyên li rồi ngã vào lòng người bên cạnh, đôi mắt bắt đầu mơ màng, không tỉnh táo nữa. Bây giờ, Gill đang nằm gọn trong vòng tay của kẻ mới quen, Sa ngồi đây, lòng nóng như lửa đốt, cảm giác lúc này như có ai đó vừa mới giựt món đồ mà cô thích nhất khi cô đã cầm chắc trong tay. Không nhìn, không nhìn nữa, cô nói rằng cô không nhìn sang đó nữa...
Tức giận, ghen tức...bây giờ cô có thể đánh bất cứ ai dám sinh sự với mình
Cuối cùng, hai người kia cũng quyết định rời khỏi Dạ Đảo để về nhà khi mà cả hai không còn đợi lâu hơn được nữa. Vẫn là cảnh tượng đó, qua kính chiếu hậu, Sa nhìn thấy tất cả những gì gọi là tình tứ, Gill biết Sa đang nhìn mình nên cũng táo bạo hơn và điều đó đã làm kẻ kia cảm thấy kích thích đến tột độ...
Phải nhịn....nhất định phải nhịn...Sa phải ở lại bên cạnh Gill và chỉ ở lại vì công việc, không việc gì phải làm lớn chuyện Gill qua đêm với một ai đó mà làm hỏng chuyện lớn. Nhịn..nhất định phải nhịn...nhịn đi...nhất định phải nhịn ....
Sa cứ lập đi lập lại câu nói đó đến cả ngàn lần từ Dạ Đảo tới lúc về nhà, nhìn thấy hai người họ đi vào phòng, đóng cửa lại, cô vẫn nói mình phải nhịn...không hiểu sao cô vẫn cứ đứng đó, ngay trước cửa phòng Gill, lòng cô hiện lên một nổi ghen tức khóc lòng diễn tả...
" Tôi đã từng nói, trước đây em có thể là của Rain hay bất kì ai khác, nhưng từ đây về sau, em sẽ không thuộc về ai khác nữa....ngoài...tôi"
_ Gillian Chung Hân Đồng...cô mở cửa ra cho tôi _ Sa đập cửa quát lớn, vừa đập, vừa đá vô cánh cửa một cách không thương tiếc, nhưng Gill và kẻ lạ mặt đáng ghét vẫn ở lì bên trong không chịu mở cửa ra, dĩ nhiên rồi, họ đâu có rãnh và ngu tới mức mở cửa để Sa vào phá rối
_ Gillian, mở cửa cho tôi, cô có nghe không ? Mở cửa ra...
Nếu cửa không bị khóa bên trong thì Sa đã xông vào lôi kẻ lạ mặt ra khỏi phòng ngay lập tức, đâu có như bây giờ đứng bên ngoài chửi bới như một kẻ điên. Một phần vì Sa đang ghen, một phần do li cocktail đã làm Sa thêm can đảm.
" Khoan đã...mỗi sáng Ah Long vào phòng lôi kẻ ngủ với Gill đi...có nghĩa là AH Long phải có chìa khóa.."
Thôi không đập cửa nữa, Sa vội chạy qua phòng, kiếm Ah Long, may cho Sa là hôm nay Ah Long cũng về sớm nhưng cũng có cái không may là nói thế nào Ah Long cũng không chịu đưa chìa khóa để Sa xông vào phòng "cứu" Gill
_ Ah Long, tôi năn nỉ cô thật mà, coi như cô giúp tôi lần này, chỉ lần này thôi, cho tôi mượn chìa khóa được không ?
_ Gill ngủ với ai thì có liên quan gì tới cô ? Giống như chuyện hôm nay cô đi gặp người nào, làm gì, Gill cũng đâu có hỏi tới
Sa như muốn phát điên, cứ nghĩ tới cảnh Gill đang nằm trên giường với kẻ đáng ghét kia, Sa không còn đủ bình tĩnh để mà bịa đặt một câu chuyện nhằm khiến Ah Long thương hại nữa nên Sa nghĩ gì nói đó
_ Phải, đó là bạn trai cũ của tôi, nhưng bây giờ chúng tôi không còn gì hết
_ Vậy tại sao cô không nói với Gill
Ah Long cứ kéo dài thời dài kiểu này thì chắc Sa sẽ điên lên mất. Không còn cách nào khác, Sa chạy xuống nhà xe, lấy cây xà beng dài nhất, cầm chạy lên đứng trước cửa phòng Gill làm Ah Long phát hoảng
_ Nè, cô làm gì vậy ?
_ Cô không đưa chìa khóa thì tôi phá cửa xông vô
Đập tay lên trán...Ah Long thở dài rồi quăng chìa khóa cho Sa
_ Cô tự giải quyết đi, tôi xuống nhà gọi Steven hay Kenny chuẩn bị xe
Ah Long không thèm nhìn lại cũng biết Sa đang mừng đến mức nào khi có chìa khóa trong tay. Bản năng mách bảo Sa là phải ngay lập tức, mở cửa phòng, chạy tới ngay giường, đập cho kẻ kia một trận rồi tống ra ngoài càng nhanh càng tốt. Mà đúng là Sa làm vậy thật, xông vào, mở đèn, chạy tới ngay giường đẩy kẻ lạ ra khỏi người Gill rồi vội lấy chăn đắp cho Gill khỏi lạnh. Ánh sáng của đèn làm Gill chói mắt, nhưng vì say quá Gill không mở mắt nổi mà cứ ngoan ngoãn nằm ngủ trong tay Sa...
Kẻ lạ mặt bị Sa làm cho hoảng hồn, nhưng một lúc sau, đã lấy lại bình tĩnh, vì tối nay, người uống rượu chủ yếu là Gill nên cô gái kia không say lắm
_ Cô điên sao ?
_ Phải đó...
Sa đặt đầu Gill xuống gối, bảo đảm là Gill cảm thấy thoải mái trước khi xông xuống giường, nhào tới đánh cô gái kia một trận. Hai bên coi như cũng cân tài, cân sức, Sa là cảnh sát, dĩ nhiên Sa có vài thế võ để phòng thân, cô gái kia lại to con, cao lớn hơn Sa và cũng mạnh hơn nên Sa đánh được người ta một cái thì cũng bị người ta đánh lại. Mãi tới khi Ah Long trở vào giúp Sa một tay thì cô gái kia mới phải chịu thua trước cái đập trời gián của Ah Long. Phụ Ah Long lôi kẻ xấu số ra khỏi phòng, Ah Long ra hiệu cho Kenny và Steven đến giúp mình khiêng cô gái ấy xuống nhà rồi quay lại nhìn Sa. Cái vẻ tơi tả rách rưới của Sa làm Ah Long phát chán...
"Không biết vì sao Gill lại thích con người này"
_ Bây giờ, giúp thì tôi đã giúp rồi, nếu sáng mai Gill có hỏi thì tôi sẽ kể toàn bộ sự thật, nếu không người gặp phiền phức sẽ là tôi...còn cô...và lúc này...chuyện gì xảy ra thì tôi không nhìn thấy...
Ah Long đi được một đoạn thì nói vọng lại
_ Chúc ngủ ngon
Sa lúc này mới phát hiện cái áo Gill mua tặng mình đã rách te tua sau trận đánh vừa rồi, tay và đầu cũng đang bị thương. Cơn tức giận đã qua đi, con người ta lại tự hỏi mình làm nhiều chuyện như vậy để làm gì...
" Là vì cô gái ấy...phải vậy không ? "
Đưa tay tắt đèn, Sa bước vào phòng, đóng cửa phòng lại, cô đến cạnh giường, nằm kế bên Gill, ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn bên ngoài rọi vào cũng đủ làm cho cô ngất ngây vì nét đẹp ấy, như bao lần, cô không thể cưỡng lại sự quyến rũ từ Gill
_ Lúc nãy em đã làm Sa phát điên...em có biết cảm giác đó khó chịu cỡ nào không ?
Sa phì cười như đang tự châm chọc chính bản thân mình..lúc nãy cô không khác gì một người chồng, xông vào phòng để bắt gian vợ mình với một người đàn ông khác, còn bạo gan đến nổi xông tới đánh người ta mà không cần biết ai mới là người có lỗi...còn đáng sợ hơn gấp trăm lần khi cô nghe đồng nghiệp nói William tình tứ, lén cô hẹn hò với một nữ đồng nghiệp ở tổ kế bên. Lần đó, cô không dám hỏi anh mà chỉ ậm ừ cho qua chuyện, cảm giác lúc đó, chỉ buồn đôi chút rồi cũng chóng qua
_ Tất cả là tại em cả ...
Phút chốc, cô chợt thở dài tự hỏi liệu mình có đi quá đà hay không, vỡ kịch này cô đã diễn quá tròn vai, quá nhập tâm, tới mức cả bản thân cô cũng bị lừa
_ Sẽ đến một ngày, Sa tự tay bắt em, tới khi đó, em sẽ ra sao ? Nếu em biết Sa là cảnh sát, em có giết Sa không ?
Nhìn thấy Gill vẫn đeo sợi dây chuyền Sa tặng, tim Sa bỗng đau nhói
_ Có những thứ, em tưởng là báu vật hóa ra nó không phải như em đã nghĩ. Em những tưởng mình rất thông minh, nhưng từ đầu đến cuối em đã bị Sa lừa. Nếu em biết, món quà này Sa không thật lòng và dùng tâm để tặng em...em có vứt nó như vứt những người tình một đêm của em không ?
_ Sa đâu khác gì em, cũng đang dùng tình cảm để làm trò đùa, nhưng Sa thật sự cảm thấy trò đùa này không vui
Sa bỗng mỉm cười khi Gill trở mình, quay lại ôm Sa, cảnh tượng đó, gương mặt đó, cảm giác đó đã khiến ngọn lửa trong Sa bùng cháy lên dữ dội hơn bao giờ hết. Dẹp đi tất cả mọi suy nghĩ, dẹp hết chuyện của tương lai, cô cuối xuống hôn Gill thật khẽ, cô biết rằng trong lòng Gill đã có hình bóng của cô
_ Nếu không thì sao em lại ghen khi thấy Sa đi với người khác ? Em dẫn cô gái đó về đây chỉ để muốn chọc ghẹo Sa thôi...
Vuốt nhẹ lên gương mặt của Gill, không kiềm lòng được, cô đẩy tấm chăn đang đấp trên người Gill sang bên, một lần nữa, cô được ngắm thân thể tuyệt mỹ, nhưng lần này khác lần trước, không vội vàng, không sợ hãi...cả cái cảm giác băn khoăn, ưu tư cuối cùng cũng bị ngọn lửa trong người cô đốt cháy....giờ phút này, không còn ai, không còn bất cứ điều gì có thể ngăn cản được cô...
" Từ giờ trở đi...em sẽ không thuộc về ai khác...ngoại trừ tôi"
Ý thức muốn được chiếm hữu đã thôi thúc Sa làm vậy, cũng không phải lần đầu tiên, Sa muốn Gill thuộc về mình. Trong cơn say, Gill có thể cảm nhận được cơ thể mình đang nóng lên và những nụ hôn, những cái vuốt nhẹ của một bàn tay rất dịu dàng, rất tình cảm, không mãnh liệt, vồn vã như lúc ban đầu...trong cơn say, cô mơ một giấc mơ đẹp, giấc mơ Sa đang ở cạnh bên mình, được đắm chìm trong hạnh phúc, yêu thương
Nồng nàn, nóng bỏng, mỗi giây phút trôi qua với sự ấm áp, yêu thương
" Từ giờ phút này, em thật sự đã thuộc về tôi....chỉ mình tôi thôi..."
....
Sa mở chiếc đèn ngủ cạnh bên giường, cô muốn ngắm nhìn Gill thật kĩ
"Trong mắt tôi, em đẹp hơn bất cứ thiên thần nào "
Ôm Gill vào lòng, khẽ hôn nhẹ lên gương mặt xinh đẹp đang ngủ rất say ấy, bất chợt, Sa nảy ra một ý định tương đối...điên rồ. Cô vói tay lấy cái điện thoại trên bàn chụp lại cái khoảng khắc mình đang cuối xuống hôn lên môi Gill và cả giây phút cô đang ôm Gill vào lòng
" Đây sẽ mãi là bí mật của riêng tôi"
....
Sáng hôm nay, Ah Long không phải xông vào phòng Gill như mọi khi nhưng cô cũng cố tình qua phòng sa để coi tối qua Sa có về phòng ngủ hay không...thở dài, nhún vai một cái...
" Ít ra con người này cũng chưa có ngu ngốc lắm"
Như đã thành một thói quen, dù tối qua có xảy ra chuyện gì đi nữa thì Sa cũng thức dậy khá sớm. Cô khẽ ngồi dậy để không làm Gill thức giấc, gương mặt này, thật sự rất đáng yêu...rất đáng để vì cô gái ấy mà hi sinh tất cả
" Trong phút chốc, tôi tự nói với bản thân sẽ không làm cảnh sát nữa, sẽ mãi ở cạnh bên Gill, mặc kệ người đời khen chê, mặc kệ cái gọi là nghĩa khí, đúng hay sai cũng không quan trọng, làm người đôi lúc không nên sáng suốt quá, hồ đồ một chút vẫn tốt hơn"
Điều Sa lo lắng nhất lúc này chính là khi Gill thức dậy, Gill sẽ đối xử với mình ra sao, là rất sweet, rất dễ thương, hay sẽ cho mình một bạt tai vì tội dám tự ý xông vào phòng, còn đuổi luôn cả "người tình" của Gill đi
"Thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó..."
Sa lười biếng, tiếp tục ôm Gill để ngủ thêm một giấc...cảm giác này, thật sự rất ấm áp, rất bình yên.
Thêm mấy tiếng nữa, Gill mới thức dậy, cái suy nghĩ đầu tiên của cô khi chưa mở mắt ra chính là sao giờ này Ah Long vẫn chưa lôi kẻ đêm qua đi, thật không giống tác phong làm việc của Ah Long chút xíu nào. Đêm qua cô uống khá nhiều rượu nên đến giờ đầu óc vẫn lâng lâng, hình như cái thân thể này không còn thích hợp để hưởng những cuộc vui thâu đêm, suốt sáng như vầy nữa
Cố mở mắt thức dậy, Gill ngỡ ngàng khi thấy người đang nằm cạnh bên, ôm mình vào lòng không phải là kẻ đêm qua..
" Vì sao lại là người ấy ? "
Cử động nhẹ của Gill cũng đủ làm Sa giật mình, thức giấc...cô cuối xuống nhìn Gill, gương mặt Gill hơi đỏ, như thể Gill đang ngượng ngùng vì chuyện mình đang nằm trên giường cùng Sa, mà thân thể cả hai lại không có gì che chắn dù đây không phải là lần đầu tiên Gill qua đêm với một người nào đó, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy hơi lúng túng và cũng còn hơi shock
_ Em sao vậy ? Em không khỏe sao ?
Sa ngẫng người dậy, cuối xuống nhìn cái gương mặt ửng đỏ của Gill, thì ra khi Gill mắc cỡ lại đáng yêu đến thế. Gill lắc lắc đầu lấy tay, kéo chăn che mặt lại làm Sa thấy hơi tức cười vì hình như người phải mắc cỡ và làm hành động đó phải là Sa mới đúng, không ngờ Gill cũng có những lúc đỏ mặt, e thẹn như lúc này
_ Em sao vậy ?
Sa kéo cái chăn ra nhưng Gill đã níu lại
_ Không có gì..sao Sa lại ở đây ?
Sa gải gải đầu..
_ Thì tối qua...sa không nhịn được, nên đã đánh cho tên kia một trận rồi đuổi hắn đi
Gill nghe vậy vội chui đầu ra, cô nhìn thấy đầu Sa vẫn còn sưng, trên người cũng có nhiều vết bầm, bỗng nhiên cô cảm giác mình rất đáng trách khi lại đi dẫn một "tên du côn" về nhà làm Sa bị thương, nhưng khi nghĩ tới chuyện hôm qua Sa đi với một tên đàn ông nào đó, Gill lại thấy giận, cô quay người sang bên, không thèm dòm Sa...
Sa biết Gill đang suy nghĩ điều gì, cô chòm người, ôm Gill khẽ nói
_ Hôm qua đúng là Sa đi gặp người yêu..nhưng người đó và Sa bây giờ, không còn là gì của nhau nữa cả, Sa nói thật đó
Gill không thèm lên tiếng
_ Đừng giận SA nũa mà, lúc đầu Sa cũng đâu có muốn đi, tại em kêu Sa đi đó chứ
Gill nghe vậy nóng máu, quay qua hỏi
_ Vậy em nói gì Sa cũng nghe theo sao ?
_ Dĩ nhiên là vậy
_ Thật không ?
_ Thật !
Gill nhìn thẳng vào đôi mắt của Sa, đôi mắt sáng, không hề có chút gì giả dối, cơn ghen tức trong cô cũng dịu đi phần nào
_ Vậy sao này Sa không được gặp lại mấy người yêu cũ nữa
_ Uhm
_ không được suy nghĩ đến bất cứ người nào khác nữa
_ Uhm _ Sa bây giờ chỉ biết gật đầu nghe theo tất cả những gì Gill nói, Gill cứ nói, Sa cứ ôm Gill vào lòng và chủ động hôn nhẹ lên vai Gill, thật nồng nàn và đầy tình cảm.
_ Thôi dậy đi _ Gill đẩy Sa ra _ Sa tính nằm đây suốt ngày sao ?
_ Nếu em chịu nằm chung với Sa thì bắt Sa nằm đây cả đời, Sa cũng chịu
Gill mỉm cười
_ Không thèm nói với Sa nữa
Cô ngồi dậy thì bị Sa kéo lại
_ Đâu có đi dễ vậy được, em coi, tại em mà Sa phải đi đánh nhau với người ta, tới bây giờ vẫn còn đau nè
Gill nhìn qua mấy thương một lượt, đúng là cũng nặng thật
_ Em còn chưa hỏi tội SA, vì sao lại đuổi người tình của em đi
Sa càng ôm Gill chặt hơn, cô gằng giọng, hỏi
_ Vậy em muốn Sa bị cô gái đó đánh rồi đuổi ra ngoài hay là muốn sáng nay thức dậy, người đầu tiên em thấy sẽ là Sa ?
Đỏ mặt...
Im lặng...
Sa lại tiếp tục công việc mình phải làm từng chút, từng chút một, không vội vàng, không mạnh bạo, hình ảnh Sa giờ đây đã, đang và sẽ chìm ngập trong tâm trí của Gill để cô có thể tạm quên đi Rain, quên đi quá khứ, quên đi những chuyện đau thương để tận hưởng niềm hạnh phúc của một người đang được chăm sóc, yêu thương.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com