Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Tối nay Gill không đến Dạ Đảo mà ngoan ngoãn ở nhà, cùng Sa vào phòng sách, Gill kể cho Sa nghe từng câu chuyện có liên quan đến những thứ trong phòng, từ những quyển sách kinh tế cho đến mấy món đồ trang trí. Khi đến cây đàn vĩ cầm đặt trên kệt, Gill bước đến bàn sách, cầm khung hình của mình với Rain, một nét buồn thoáng ẩn hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô làm cho Sa có cảm giác ghen tức với người đã khuất ...

" Nếu là tôi, không biết em có buồn có nhớ tôi sau chừng ấy năm hay không"

_ Cây đàn đó là của Rain tặng em _ Gill lấy tay, lau những hạt bụi trên khung hình, cô khẽ nở một nụ cười thật buồn như một người đang chìm vào trong quá khứ đã rất xa rồi _ Từ lúc Rain chết đến giờ, em đã không chơi đàn nữa...

_ Rain thật sự rất hạnh phúc _ Sa nhìn cây vĩ cầm, Sa đang nói thật lòng mình

_ Hạnh phúc ?

_ Phải ! vì trong lòng em, bao giờ cũng có hình bóng của Rain

_ Sa ghen sao ?

Sa quay lại nhìn Gill

_ Sa ngưỡng mộ Rain thôi

Ôm Gill vào lòng, Sa khẽ hỏi

_ Em có từng nghĩ sẽ bỏ hết mọi thứ ở đây để làm một người bình thường, sống cuộc sống bình thường hay không ?

Gill im lặng không đáp, từ đôi mắt buồn của Gill, Sa đã biết câu trả lời...

_ Là không thể ?

_ Từ lúc sinh ra, số phận đã xắp đặt em là người thừa kế của Chung thị, em có thể trốn khỏi đây được sao ? Ở ngoài kia, có biết bao nhiêu người coi em là cái gai trong mắt, biết bao người muốn lấy mạng em. Trước mặt em, bọn họ chỉ biết nịnh bợ, tỏ ra sợ hãi, nhưng quay lưng đi, người nào cũng coi em là kẻ thù. Em thật sự không có lựa chọn nào khác hoặc chết, hoặc ở lại đây, tiếp tục ngồi cái ghế này, làm một đại ca không ra gì nhưng có thể nắm quyền sinh sát trong tay. Em biết, Sa không thích cuộc sống này, nhưng đây là cuộc sống của em, em được nuôi dạy để thích nghi với nó, lúc trước đã vậy, bây giờ và sau này cũng vậy

Gill nhìn gương mặt Rain trên khung hình, nước mắt cô lại rơi khi nhớ đến Rain

_ Rain cũng đã từng muốn em rời khỏi xã đoàn và cũng đã vì em mà chết...Em không muốn chuyện này tái diễn càng không muốn nhắc đến chuyện này nữa

Sa thở dài, gật đầu, dù thật lòng Sa rất muốn biết vì sao Rain chết, nhưng rõ ràng, qua phản ứng của Gill, chuyện nhắc đến cái chết của Rain đã mặc nhiên đã trở thành điều cấm kị, một nổi đau đã được giấu kín, không thể tùy tiện chạm vào.

Sa nhìn đồng hồ, đã quá mười một giờ đêm, đối với Gill mà nói, ngày thường, đây chỉ là khoảng thời gian để Gill bắt đầu hòa mình vào những cuộc vui, nhưng với Sa, giờ đó đã là quá trễ. Sa kéo tay Gill, bắt Gill về phòng ngủ, đợi Gill ngoan ngoãn nằm xuống giường, Sa mới chịu leo lên nằm cạnh bên..

_ Nè....đây đâu phải là phòng của SA ?

_ Gill nói bằng cái giọng đùa cợt, dĩ nhiên là Sa biết nếu mình mà đi ra khỏi đây thì dám chừng ngày mai,ngày mốt Gill lại đi kiếm mấy kẻ không đâu về đây chọc Sa điên lên vì ghen tức, Sa quyết định không thèm nói, nằm đó giả bộ ngủ, mặc kệ Gill lây cỡ nào Sa cũng không chịu nhút nhít hay nói năn gì..

_ Nè...dậy đi...đồ đáng ghét...

Tức mình, Gill không thèm kêu nữa, nằm xuống, đắp chăn lại quay sang bên ngủ...

_ Người gì ngủ như chết vậy, mới nằm xuống, chưa gì đã ngủ mất rồi

Người nằm bên cạnh bổng quay sang ôm Gill thật chặt

_ Vậy có phải không ngủ thì em sẽ hết giận Sa không ?

_ Nè...

Không để Gill nói tiếp, Sa đã chòm người sang đặt lên môi Gill một nụ hôn...có những thức dù biết chắc đó là thuốc độc nhưng vẫn có một sức quyến rũ kì lạ, có những cơn ác mộng lại khiến người ta đắm đúi và quên đi hiện tại, quên luôn cả tương lai...

"Cả đời này, tôi chỉ muốn đươc sống trong cơn ác mộng này mà thôi "

Sau đêm qua, giờ đây chuyện được ở cạnh Gill hay có "ý đồ" với Gill đã không còn là cái quá xa lạ và làm Sa căng thẳng, phiền phức và suy nghĩ nhiều nữa

" Điều quan trọng với tôi lúc này là khi được ở cạnh em, hai con người có thể vui vẻ, hạnh phúc, tận hưởng và chia sẻ cùng nhau. Chuyện sau này, tôi cũng có nghĩ tới, nhưng tôi hứa, sẽ tránh làm em bị tổn thương "

Có thể đến một ngày nào đó, tất cả những cảm xúc ngọt ngào, những tình cảm này sẽ là quá khứ, nên con người ta luôn phải biết trân trọng, từng giờ, từng phút được ở cạnh bên nhau.

Nồng nàn, mãnh liệt, Sa bạo dạn hơn khi khám phá cơ thể của Gill

Dịu dàng, sâu lắng...

Ấm áp, bình yên...nằm trong vòng tay Sa, Gill luôn có cảm giác rất an toàn và chìm trong niềm hạnh phúc của một người đang yêu và có được tình yêu

Đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán Sa, Gill khẽ hỏi

_ Sa có nói dối em điều gì không ?

_ Có ! _ Sa thẳng thắng đáp, không phải vì Sa đã mê muội đến nổi không còn lí trí mà vì Sa không muốn tiếp tục nói dối Gill

_ Nói dối chuyện gì ?

_ Sa không thể nói...nhưng đến lúc nào đó, em nhất định sẽ biết

Gill vùi đầu vào lòng Sa, nhắm mắt lại với rất nhiều câu hỏi rồi ngủ quên khi nào cũng hay không. Sa phải đợi Gill ngủ say mới ngồi dậy, mặc lại quần áo và len lén đi vào phòng sách. Cô không muốn nói dối Gill, không muốn gạt Gill nữa, nhưng trước sau gì cô cũng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tất cả tài liệu mật, Gill cất rất cẩn thận trong một tủ bảo hiểm mà chắc chắn ngoài Gill ra, chỉ có Ah LOng mới có mật mã để mở ra. Nhưng Sa đã lường trước chuyện này, sếp Phương đã cho cô một chiếc khóa vạn năng, chuyện giải mật mã lúc này không còn là điều khó khăn nữa....

Nữa đêm, Gill giật mình thức dậy, nhìn quanh không thấy Sa đâu. Cô khoác vội cái áo ngủ rồi đi quanh tìm SA. Một suy nghĩ thoáng qua đầu, cô không đến phòng Sa mà lại đi thẳng tới phòng sách...Cô đứng trước cửa phòng sách rất lâu...im lặng, tập trung quan sát hệt như một con thú đang rình rập con mồi. Cô không dám bước vào trong, cô không muốn tin rằng Sa sẽ phản bội mình

"cạch"

Bên trong phát ra tiếng động, phải cố gắng lắm, Gill mới có thể đưa tay mở khóa..cô hít thở một hơi thật sâu trước khi bước vào trong bằng tất cả dũng khí để đối mặt với mọi tình huống xảy ra...

"Quả nhiên Sa ở đây"

Sa cầm cây violin trên tay, tức giận quăng quyển sách xuống đất

_ Đúng là thứ vô dụng...

_ Sa ! _ Gill gọi bằng giọng rất ngạc nhiên _ Sao nữa đêm Sa lại vào đây ?

Sa thở dài, cái mặt tròn tròn của Sa xụ xuống làm ra vẻ nũng nịu

_ Sa muốn tập đàn bài này...nhưng tập hoài cũng tập không được

Sa chỉ tay vào quyển sách hướng dẫn

_ Sa đâu có làm sai

Gill luộm lại quyển sách, mỉm cười bình thản đáp

_ Đúng rồi...không phải là Sa sai, mà là quyển sách này sai, được chưa ? Bây giờ thì về phòng ngủ đi, sáng em dạy Sa đàn, chịu không ?

Gật gật đầu, hệt như một đứa trẻ, cái mặt ngu ngơ và dễ thương của Sa lại làm Gill cảm thấy tức cười, đúng là ngốc thật, ai lại đi tập đàn giờ này kia chứ. Sa cùng Gill trở về phòng, nằm trên giường, Sa mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy, cũng may là Sa tinh ranh, nếu không chắc đã bị Gill phát hiện mất rồi

Hôm nay Sammul đến tìm Gill, trong cuộc họp chỉ có Gill, Ah Long và Sam mà kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhờ thiết bị nghe lén đặt sẵn trong phòng, Sa ngồi ở phòng bên có thể nghe được họ nói gì.

Sammul vô cùng tức giận, cứ tưởng dạo này Gill đang chơi mình vì mấy vụ làm ăn do hắn phụ trách cứ liên tục bị cảnh sát sờ đuôi

_ Không thể tình cờ như vậy được, nếu trong tổ chức không có tay trong thì làm sao cảnh sát biết đĩa điểm và thời gian giao dịch ?

Ah Long từ đó đến giờ vốn không ưa Sam nên liền nói móc lại

_ Anh nên tự hỏi lại mình thật ra người nào đã bán đứng anh, ngoài đàn em của anh ra, chỉ có tôi và Gill biết, không lẽ chúng tôi là tay trong của cảnh sát ?

_ Đám đàn em của tôi tuyệt đối có thể tin tưởng

_ Nói như vậy là anh không tin chúng tôi ?

_ Thôi đủ rồi _ Gill gõ tay lên bàn, lạnh giọng nói _ Chuyện nội gián, tôi đã cho người điều tra, không cần biết người đó là ai, tôi cũng nhất định lôi nó ra và cho anh một câu trả lời hợp lí. Nhưng tạm thời, anh đừng tham gia vào chuyện làm ăn trong xã đoàn, mấy vụ anh đang phụ trách, hãy giao hết cho AH Long

_ Cô làm vậy không khác nào khẳng định nội gián là người của tôi

_ Thà vậy còn hơn tôi nhìn thấy anh bị đám cảnh sát tống vào tù và xã đoàn bị thiệt hại. Sammul, anh đừng nghĩ tôi không biết anh đang nghĩ gì _ Gill nở một nụ cười nữa miệng _ và cũng đừng tưởng tôi không biết những mối quan hệ của anh. Tốt hơn hết, anh nên nghe theo lời tôi nói...trước khi...tự mình đón nhận hậu quả..mà hậu quả không chỉ đơn giản như lúc này đâu

Không cần phải nhìn gương mặt của Gill lúc này, Sa cũng đoán là gương mặt Gill đang rất hả hê và vô cùng đáng ghét. Điện thoại cô lại reo, mỗi lần chiếc điện thoại này reo lên, cô lại thấy không vui chút xíu nào..

Là sếp Phương gọi

Cuộc hẹn vào lúc 11h trưa nay bị hủy vì sếp phát hiện cô đang bị người của Ah Long theo dõi, vậy là Ah Long cũng chưa thật sự tin tưởng cô, càng tiếp cận với Gill, cô càng phải cẩn trọng, đề phòng. Nhưng cô sẵn sàng chấp nhận rủi ro, để được ở cạnh Gill. Tối qua, cô đã mở được tủ bảo hiểm, đã lấy được tài liệu trong cái laptop Gill cất bên trong, Sa biết, chỉ cần Sa đưa cái usb đang giữ trong người cho sếp Phương thì công việc của Sa có thể lập tức kết thúc, Sa cũng sẽ được khôi phục thân phận là một cảnh sát , được đường đường chính chính đi ra ngoài, làm những gì mình thích, không phải như lúc này, cứ lén lút, đề phòng tất cả mọi người. Thế nhưng, Sa lại không muốn làm vậy, cô không muốn trở lại Thái Trác Nghiên của những ngày trước đây, một cô cảnh sát khù khờ, luôn bị đồng nghiệp coi thường, một con rối trong mắt bạn trai, một con vịt xấu xí trong mắt đám đồng nghiệp nữ. Sa của bây giờ, có phải tốt hơn trước rất nhiều hay không ?

_ Sa đang suy nghĩ gì mà tập trung dữ vậ ? _ Gill vô phòng hồi nào, Sa cũng không hay _ Đang nghe gì vậy, cho em nghe với _ Gill tò mò khi thấy Sa đang đeo headphone

_ Nghe bản tin thời sự..em nghe không ? _ Sa cởi ra đưa qua phía Gill

_ Chán ngắt...Sa tự nghe một mình đi _ Gill nũng nịu ngồi tựa đầu vào vai Sa

Sa mỉm cười, đáp

_ Nghe những bản tin này thật ra rất có lợi cho em, biết đám người của chính phủ muốn làm gì thì em mới có cách để giải quyết chứ

_ Chuyện đó dĩ nhiên sẽ có người nói cho em biết, không cần phải nghe những thứ nhàm chán này

_ Vậy em có thể đi Disney Land chơi cùng Sa được không ? Chỗ đó chắc không nhàm chán đâu

_ Hôm nay thì không được

Gill thấy cái mặt tội nghiệp của SA, không nhịn đươc, đã đưa tay bẹo má Sa một cái

_ hôm nay em có một cuộc hẹn quan trọng, ngày mai em mới đi chơi với Sa...

Sa thở dài...vậy mà cô cứ tưởng sau khi đuổi được tên Sammul đó, Gill có thể ra ngoài với mình, cô lại thấy tò mò, không biết người quan trọng mà Gill nói là ai, có lẽ là một khách hàng hay một đại ca nào đó mà Sa phải tiếp tục nghe lén xem họ nói với nhau chuyện gì.

Gill cũng sợ Sa không vui nên nói Sa muốn đi đâu thì đi, không cần phải ở một chỗ đợi Gill vì chắc Gill sẽ không rãnh trong nguyên buổi tối hôm nay. Sa cũng "ò ò" lấy lệ trước khi Gill trở về phòng làm việc cũng đã kịp bồi thường bằng việc cho Sa hôn mấy cái. Gill trở về phòng, dặn dò Ah Long vài thứ rồi nói Ah Long chuẩn bị sẵn cho mình một li nước trái cây...bởi người cô sắp gặp cũng không ai xa lạ lắm...chính là cô nàng Fiona phiền phức và thích nũng nịu Gill thôi mà...

---------

Gill cầm một vật nho nhỏ trong tay, gương mặt hiện lên một nụ cười buồn man mác...

Cánh cửa mở ra, Fiona bước vào, vừa nhìn thấy vật trong tay Gill, đôi mắt cô đã hiện rõ sự ngạc nhiên nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Gill chặng lại.

Gill đưa tay đặt trên môi, ra hiệu cho Fiona im lặng

_ Gill đợi em cả đêm nay...sao bây giờ em mới tới

Fiona khẽ gật đầu

_ Đợi em thật không đó ?

_ Dĩ nhiên...em xem, cả nước trái cây, loại mà em thích nhất, Gill cũng pha sẵn cho em rồi

Fiona bước lại, ngồi trên thành ghế khẽ nói bằng giọng lẳng lơ

_ Gill ma lanh quá nha...hèn gì không bao giờ em thoát khỏi Gill được

..

Ở phòng kế bên, Sa nghe được cuộc đối thoại giữa hai rồi, bất giác máu nóng xông lên tới tận đỉnh đầu, nhưng cô lại không có cách nào để qua phòng làm việc tìm Gill, bắt Gill phải đuổi ngay cô ả Fiona ra khỏi Dạ Đảo

_ Lại hẹn hò với những đứa không ra gì...

Sa tức mình, chọi cái headphone, không thèm nghe nữa

_ Mặc kệ các người...

Ghen tức...

_ Tên to con kia tôi còn đánh được, không lí nào tôi lại sợ cô

Đập bàn, quyết đứng dậy, cũng đã mở cửa bước ra...nhưng vừa đi được vài bước, lí trí đã nói cho Sa biết, mình không thể xông vào...

" Nếu vào đó, không khác gì nói cho Gill biết, tôi nghe lén những gì Gill nói..."

Im lặng...

Đôi khi vì đại cuộc, con người ta đành chấp nhận chịu đựng một điều gì đó cho dù nó có là quá mức ..

.........

Gill nở một nụ cười thật lạnh rồi đẩy tay Fiona ra khỏi người mình

_ Chuyện Gill nhờ em điều tra, em làm tới đâu rồi ? Đã biết thân phận của người đó hay chưa ?

_ Có chuyện gì mà Gill muốn em làm, em lại làm không được đâu

Gill khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng

_ Dĩ nhiên là Gill luôn tin tưởng em

Gill mở tài liệu Fiona vừa đưa, nhìn gương mặt của kẻ trên tấm hình là Gill thấy bực mình nhưng vẫn cố không tỏ thái độ ra mặt để Fiona có thể nhìn thấy

_ Hắn chỉ là một tên cảnh sát bình thường, năm nay vừa được lên chức, cũng không có gì nổi bậc, chỉ được tài nịnh bợ để thăng tiến và dành công của kẻ khác, sở cảnh sát, mười người thì hết chín người coi thường con người này. Em không biết hắn có gì để chị phải bận tâm

GIll nheo mày, lạnh giọng đáp

_ Tất nhiên, Gill có lí do của Gill..tài liệu này, dĩ nhiên là Gill sẽ dùng tới

_ vậy còn cái vật lúc nãy ? _ Fiona hấc mặt về phía con chip nho nhỏ đặt trên bàn sách

Gill khẽ lắc đầu, đáp

_ Đó không phải là việc em cần thiết phải biết....

...

Gill trở về nhà, thấy Sa đang ở trong phòng, ngồi trút giận vô con Mickey của Gill

_ Sao nữa vậy, Mickey đâu có tội gì đâu ?

Sa không thèm nhìn Gill, vẫn tập trung vào chuyện, lấy cái gối đập thật mạnh vô mặt Mickey một cách không thương tiếc, cũng đúng thôi, người ta hẹn hò với người khác, người ta cũng đâu có suy nghĩ đến cảm nhận của Sa đâu

_ Hôm nay ai làm Sa giận vậy ?

Sa cuối cùng cũng chịu lên tiếng

_ không ai làm gì Sa cả, được chưa

Gill vò nhẹ cái má phún phính, bánh bao của Sa rồi nói

_ Thôi mà, sao tự nhiên Sa lại giận lẫy em vậy ?

_ Sa làm sao dám giận em

Gill ôm Sa từ sau, khẽ nói nhỏ vào tai Sa

_ Thôi mà...đừng giận em nữa, em biết là em không tốt, hôm nay không thể đi chơi cùng Sa , ngày mai em đi với Sa...chịu không ?

Sa vẫn im lặng, không thèm nhìn Gill, nhưng cái nét mặt giận lẫy của Sa lúc này làm Gill thấy đáng yêu quá mức..Gill chòm tới, hôn nhẹ lên tai Sa, khẽ nói

_ Đừng giận em nữa mà

"Thôi được rồi ... được rồi.. cuối cùng thì tôi cũng phải chịu thua "

Sa quay lại nũng nịu nhìn Gill

_ Có phải là ngày mai sẽ đi chơi với Sa thật không ?

_ Dĩ nhiên ... có bao giờ em gạt Sa không ?

_ Có ! _ Sa đáp

_ Lúc nào

_ Lúc này nè

Sa nhào tới đè Gill xuống giường, cái nét mặt nũng nịu đang yêu không còn nữa mà thay bằng cái nét rất gian

_ Em nói dối Sa chuyện gì ?

Sa không thèm trả lời, cứ vậy mà hôn Gill làm Gill cũng phải ngạc nhiên...nhưng cô không phản đối cũng không chống cự, đơn giản chỉ vì cô cũng hạnh phúc khi được Sa yêu.

..

Ah Long sang phòng không thấy Gill, tính đi một vòng nhà để tìm thì phát hiện Gill đang ở trong phòng Sa, không cần gõ cửa vào trong, Ah Long cũng hiểu mình không nên làm phiền người ta ngay lúc này, dù rằng cô thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói cho Gill nghe. Cô trở xuống nhà, ngồi một mình trong bếp, cô không uống rượu cũng không muốn làm gì, chỉ là ngồi đó, suy nghĩ...cô tự hỏi rằng giữa một sự thật và hạnh phúc của Gill, điều gì quan trọng hơn ?

" Tôi muốn đứa em của mình hạnh phúc, phải khó khăn lấy, Gill mới tạm quên đi Rain, liệu sự thật này khi nói ra , có làm vết thương của nó nặng thêm hay không ? "

Những ngày qua, Ah Long luôn quan sát Sa, qua cách Sa đối xử với Gill, cách Sa quan tâm, chăm sóc Gill, Ah Long biết, Sa cũng có cái thật lòng

" Có phải ông trời muốn trêu chọc Gill không ? Khi mà nó vừa thật tâm yêu thương một người thì người đó lại không phải là người nó nên yêu và nên tiến tới ? Người mà chắc chắn sẽ làm nó bị tổn thương "

Có những chuyện, thà rằng đừng biết, bởi nếu biết rồi, con người sẽ không cảm thấy vui vẻ gì. Sự thật bao giờ cũng là sự thật, nhưng có những sự thật hãy để nó vĩnh viễn nằm trong góc khuất vì có nói ra cũng không ai có lợi và vui vẻ gì.

------

Gill gối đầu lên tay Sa, khẽ hỏi

_ Sa từng nói, sẽ đến một lúc nào đó, em sẽ biết chuyện Sa gạt em...là Sa muốn tự Sa nói hay muốn em tự mình phát hiện ?

Sa ôm Gill vào lòng, im lặng một lúc thật lâu

Không biết câu trả lời hay không dám tự trả lời...

Im lặng...

Gill cũng không muốn hỏi thêm vào, Gill cũng im lặng nhưng trong cô vốn dĩ đã có câu trả lời

"Dĩ nhiên, em muốn tự Sa sẽ nói cho em nghe"

--

Flashback

Sau đêm Sa lẻn vào phòng sách, sáng hôm sau, Gill quay lại vẫn vờ như đang làm việc hết sức bình thường, nhưng chuyện trước tiên cô làm là mở ngăn tủ bảo hiểm ra...

Một cảm giác nhói đau xâm nhập vào mọi ngõ ngách trong tâm hồn cô...cái laptop cùng toàn bộ giấy tờ đã bị người ta xê dịch...không một ai khác có thể vào đây, càng không có ai có thể mở ngăn tủ bảo hiểm này...không thể là cô càng không phải là Ah Long...

Cô quay lại nhìn gương mặt đang tươi cười của Rain mà nước mắt lại tuông ra, cô ôm khung hình vào lòng, khẽ hỏi

" Rain...liệu em có thể làm gì ? "

Suốt cả ngày, cô đã tự hỏi liệu mình có yêu Sa không, và con người ấy vì sao lại tìm đến đây. Cô cố gắng suy nghĩ, nhớ lại coi mình đã gặp Sa như thế nào, cô tự hỏi liệu có phải mình đã bị lừa ngay từ giây phút đó hay không..

Nở một nụ cười....như đang tự cười nhạo chính bản thân mình....hóa ra một kẻ như cô cũng có lúc bị người ta lừa một cú đau như thế. Là vì Sa diễn quá giỏi, hay đơn giản chỉ vì cô mù quáng, cả tin ?

" Tôi được nuôi dạy để trở thành người lãnh đạo xã đoàn, được dạy rằng phải luôn luôn đề phòng tất cả những người xung quanh, vậy mà tới cuối cùng, tôi vẫn không thể làm đúng những gì ba đã dạy..lạnh lùng, dứt khoát...một người lãnh đạo có thể vì chiếc ghế của mình mà hi sinh tất cả, có thể vì bản thân mà giết hết những kẻ muốn hại mình...vậy Sa tiếp cận cô là vì mục đích gì ? Sa là ai ? Cô có nên coi Sa như những người khác ? Giết chết con người này để trừ hậu họa hay không ?"

Sa gõ cửa, bước vào phòng với một phần thuốc trên tay

_ Sáng giờ em cứ làm viêc hoài, đến thuốc cũng quên chưa chịu uống

Gill đặt tay vào ngăn tủ, tiềm thức đang thúc giục cô cầm súng bắn một phát vào đầu của Sa để kết thúc mọi chuyện, cô không cho phép bất cứ ai dám phản bội lại mình, nhưng trái tim lại không cho cô làm vậy khi thấy cái thái độ ân cần, dịu dàng của SA...

Đau khổ...

Cố gắng kiềm nước mắt lại, Gill nhìn Sa rất lâu...rồi khẽ gật đầu

_ Em cũng quên mất, cám ơn Sa

_ Khờ quá, có gì mà phải cám ơn...

"Tôi không muốn Sa giống như Rain, phải chết trong tay tôi..."

Quá khứ mãi mãi là nổi đau...mà người ta không bao giờ muốn nghĩ đến hay muốn nó lập lại

Tương lai là những gì không thể nào nói trước, trong khi hiện tại lại khiến người ta có cảm giác bi quan...

Im lặng..

"không phải vì tôi không biết, chỉ đơn giản, tôi muốn cho Sa một cơ hội để tự mình nói ra "

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com