12
Vài ngày sau , Ngô Cảnh Nghi đúng hẹn với Vũ Bảo sẽ về nhà ra mắt , buổi sáng đi học Ngô cảnh Nghi mang theo bộ quần áo lần trước Vũ Bảo mua . Lúc hết giờ , Ngô Cảnh Nghi nhanh chân vào nhà vệ sinh trường thay đồ , lúc đi ra ít nhiều có hơn trăm cặp mắt đổ dồn về trên người cô , phía xa xa ở hội trường còn có một người đang nhìn ngẩn ngơ theo bất động .
Ngô Cảnh Nghi mặt váy xám cùng áo sơ mi trắng dài , xăng nhẹ 2 nấc tay áo , đeo trên tay chiếc vòng mỏng màu vàng hồng , hôm nay lại có nhã hứng xõa tóc làm gương mặt thêm phần thanh tú .
Ngô Cảnh Nghi cũng không quan tâm có quá nhiều người nhìn mình , đi thẳng một mạch ra đến cổng đã thấy tên tiểu nhóc con kia đứng đó , tay còn giơ cao vẫy vẫy . Trong lúc nhất thời Ngô Cảnh Nghi đến gần Vũ Bảo như chợt dừng động tác của mình trợn tròn mắt " Bảo bối à , hay là cậu làm người yêu của tớ thật đi " .
Ngô Cảnh Nghi đưa tay nhéo tai Vũ Bảo , người ngoài nhìn cảnh này không khác gì một cặp đang trêu đùa nhau , Ngô Cảnh Nghi nghiến răng nói " Nếu như không phải giúp cậu thì tớ có ra bộ dáng này không hả ? "
" Này , nói như vậy không được , cậu xem biết bao nhiêu ánh mắt nhìn cậu mê mẩn kìa , còn phải cám ơn mình " Vũ Bảo nhe răng cười đỡ lấy tay Ngô Cảnh Nghi vội đẩy cô vào xe .
Ngô Cảnh Nghi cũng lười trả lời mặc kệ tên kia nói luyên thuyên cái gì , từ nhỏ đến lớn không phải là chưa bao giờ Ngô Cảnh Nghi mặc váy . Lúc bé thường xuyên mặc theo ý của ba mẹ , nhưng càng lớn tính cách càng không thích ăn mặc khoe chân nữa . Cũng rất lâu rồi khoảng chừng hơn hai năm đổ lại thì đây là lần đầu tiên Ngô Cảnh Nghi ăn mặc nhẹ nhàng như này trước mặt nhiều người . Nếu như nói ngại thì sẽ không ngại , dù sao cũng là một nữ sinh đang tuổi lớn , chân thon trắng , tóc dài đen , mũi cao môi đỏ lại còn ăn mặc thanh lịch thì càng tô lên vẻ đẹp bị phong ấn . Nhưng căn bản là Ngô Cảnh Nghi không thích kiểu ăn mặc nhẹ nhàng như vậy .
........
Biệt Thự Vũ Gia
Từ bên ngoài nhìn vào đều biết được chủ nhân của căn biệt thự này không phải dạng tầm thường . Hai bên đường chạy vào đều là trồng ngập hoa cẩm tú cầu . Từ bên ngoài mà đi bộ vào cũng mất hẳn 5 phút .
Vũ Bảo chạy thẳng vào sảnh chính , xuống xe vòng qua mở cửa cho Ngô Cảnh Nghi , những gì cần dặn dò đều đã được nói đi nói lại cẩn thận lúc trên đường .
Ngô Cảnh Nghi bước xuống dưới ảnh mắt của ba mẹ Vũ Bảo đang đứng bên ngoài chờ hai người . Cố gắng giữ bình tĩnh đi theo phía sau Vũ Bảo , nở một nụ cười nhẹ cúi đầu chào " Cháu chào hai bác " .
Ba mẹ Vũ Bảo đánh giá một vòng Ngô Cảnh Nghi rồi nở một nụ cười niềm nở " Hai đứa vào nhà , trời nắng lắm coi chừng sốc nhiệt " .
Vũ Bảo đi bên cạnh đưa tay khều khều Ngô Cảnh Nghi nói nhỏ " Đừng căng thẳng , ba mẹ mình rất hiền a " .
Ngô Cảnh Nghi hơi hồi hộp đi phía sau Vũ Bảo , tay nắm góc áo kéo kéo đang tính nói gì đó thì ba Vũ quay đầu lại thấy một màn này trong lòng thẫm nghĩ chắc là bạn gái của Tiểu Vũ nhà ông thật , gật đầu cười hài lòng .
Vào bên trong Ngô Cảnh Nghi mới cảm thán được độ giàu có của Vũ Bảo nhưng cậu ấy không hề kiêu căng hay khoe mẽ chút nào , một chút cảm động từ nội tâm cho tình bạn này , nhưng chưa được quá một phút thì nghe Vũ Bảo lên tiếng " Bảo bối à , ngồi xuống đi , đừng ngại " .
Ngô Cảnh Nghi mất hồn nở một nụ cười ngượng ngồi xuống đối diện với ba mẹ của Vũ Bảo , trong nhà cũng không quá nhiều người , nhìn quanh chỉ có ba mẹ Vũ Bảo , cố giúp việc và bên ngoài có một ông chú chăm sóc cây cảnh .
Mẹ Vũ vào trong mang trái cây ra để trên bàn đầy trước đến trước mặt Ngô Cảnh Nghi tươi cười nói " Ta đã nghe tiểu Bảo nói về cháu , xem ra còn xinh hơn những gì mà nó nói về con "
Ngô Cảnh Nghi dè dặt gật đầu cám ơn lời khen cẩn thận trả lời " Dạ con cám ơn bác , Vũ Bảo cũng kể cho con nghe nhiều về hai người ."
Ba Vũ sảng khoái nhìn sang Vũ Bảo " Đứa nhỏ này có bạn gái như này mà lâu nay cứ giấu giếm , làm ta chút nữa là gả nó cho nhà khác rồi " .
Vũ Bảo bên cạnh gãi đầu " Chút nữa là ba mẹ mất cả chì lẫn chài đấy ".
Ngô Cảnh Nghi ngồi bên cạnh mà lòng cảm thấy thấp thỏm chẳng biết nói gì , chỉ biết nở nụ cười công nghiệp nghe gia đình ba người nhà họ nói chuyện , lâu lâu được hỏi thăm đến thì Ngô Cảnh Nghi trả lời theo dặn dò của Vũ Bảo .
Nói chuyện được một lúc lâu ba Vũ có điện thoại nên đi ra ngoài , lúc quay lại có ý nói Vũ Bảo dẫn Ngô Cảnh Nghi đi đi tham quan nhà đợi đến giờ cơm để phòng khách cho ông tiếp khách .
Vũ Bảo đưa Ngô Cảnh Nghi lên phòng , vừa đóng cửa lại cả hai thở phào nhẹ nhõm , Ngô Cảnh Nghi nhìn xung quanh phòng cảm thán " Quả nhiên là phòng của tiểu thiếu gia nha ".
Vũ Bảo nằm dài trên giường thả 2 chân dưới đất trêu chọc nói " Nếu cậu thích thì đến đây làm con dâu thật của ba mẹ mình đi . "
Ngô Cảnh Nghi đến bên phía sofa gần cửa sổ ngồi xuống bắt chéo chân , ánh mắt nhìn về Vũ Bảo mười phần ra dáng vẻ hồ ly tinh " Mình nghi ngờ là cậu đang thích mình thật thì phải , chỉ đang mượn cớ rồi tiền trảm hậu tấu rồi rước mình về đúng không ".
Vũ Bảo bật dậy chống hai tay ra sau giường giả vờ ngạc nhiên nói " Trời xanh ơi mình giấu kĩ lắm rồi mà cậu cũng nhìn ra sao tiểu bảo bối , vậy thì mình cũng chỉ có thể làm theo con tim thôi . " Vũ Bảo làm ra bộ dáng tay phải ôm tim té lên giường .
Ngô Cảnh Nghi và Vũ Bảo thường xuyên trêu ghẹo nhau kiểu này nên cũng không xa lạ gì , thậm chí có lúc Vũ Bảo còn hôn má Ngô Cảnh Nghi rồi bỏ chạy , tuy là vậy nhưng tình bạn trong sáng là thật . Có một lần do đùa quá trớn mà khiến một cô bạn gái của Vũ Bảo nghĩ hai người là một đôi , sau hôm đó cô bạn kia buồn đến mức quyết tâm gửi cho Vũ Bảo một tâm thư nói hết nỗi lòng , sau đó đã làm thủ tục chuyển trường .
Ngô Cảnh Nghi là một bức bình phong hoàn hảo cho Vũ Bảo trong công cuộc chạy trốn tình yêu .
....
Một lúc sau mẹ Vũ lên phòng gõ cửa gọi cả hai xuống ăn cơm .
Vũ Bảo và Ngô Cảnh Nghi thong thả diễn cảnh cuối cùng , cả hai cùng ra ngoài rồi đi xuống lầu , bên dưới thấy Vũ Kiên vẫn đang ngồi nói chuyện với vị khách lúc nảy ông có nhắc qua . Ngô Cảnh Nghi nhìn ông gật nhẹ đầu chào hỏi đứng sau lưng Vũ Bảo từ từ đi xuống .
Ngồi đối diện ba Vũ có một vị khách nữ trông khá trẻ tuổi đang đưa lưng về hai người .
Vũ Kiên nghe tiếng bước chân liền ngước lên nhìn , cười ôn hòa " Tiểu Bảo , đưa Tiểu Nghi vào dùng bữa đi , chắc hai đứa cũng đói rồi ".
Vị khách kia nảy giờ chỉ nhìn được phía sau lưng , nghe Vũ Kiên lên tiếng cũng xoay người lại theo phóng tầm mắt theo hướng ông . Lúc này Ngô Cảnh Nghi hai mắt mở to kinh ngạc giật mình một chút lùi về sau , tay nắm áo Vũ Bảo kéo nhẹ .
Vũ Bảo cảm thấy có gì đó không đúng , nhìn tới người trước mặt . Cũng giật mình một phen , xoay người lại nói nhỏ vào tai của Ngô Cảnh Nghi " Sao mà lại trùng hợp như thế này chứ ".
Vũ Kiên thấy hai đứa nhỏ cứ xì xầm to nhỏ gì đó nhìn về phía này nên liền nói " Đây là Tiểu Kỳ , con gái của bác Tiêu bạn làm ăn với ba , hôm nay thay mặt bác Tiêu đến để đưa hợp đồng ".
Ngô Cảnh Nghi vs Vũ Bảo gượng gạo nở nụ cười tươi nhìn Tiêu Tịnh Kỳ " Chà ... chào .. chị ".
Vũ Kiên nói tiếp , đưa tay chỉ về hướng Vũ Bảo " Đây là tiểu Bảo , con bác ". Chỉ sang Ngô Cảnh Nghi " Còn đây là Tiểu Nghi , bạn gái nó . " Ông cười hề vui vẻ giới thiệu .
Tiêu Tịnh Kỳ cũng khá bất ngờ khi gặp Ngô Cảnh Nghi ở Vũ Gia mà còn trong hoàn cảnh này , sau khi nghe Vũ Kiên giới thiệu xong tâm tình càng trầm thấp khó chịu hơn , cố nén lại chút cảm xúc không thích hợp này , Tiêu Tịnh Kỳ đứng lên hướng về phía Ngô Cảnh Nghi chìa tay ra nở một nụ cười tươi " Chúng ta lại gặp nhau " .
Ngô Cảnh Nghi thất thần cũng đưa tay ra đáp lễ chào " Dạ vâng , lại gặp ".
Nói xong Tiêu Tịnh Kỳ xoay sang chào Vũ Bảo rồi trở lại ngồi đối diện với Vũ Kiên , Vũ Kiên cũng không phải không nghe màn đối thoại vừa rồi " Hai đứa quen biết nhau à "
Vừa nghe câu hỏi này Ngô Cảnh Nghi nghĩ thôi xong đời rồi , gì mà tam tai chiếu sáng sớm thế này .
Tiêu Tịnh Kỳ thản nhiên trả lời " Dạ vâng , còn thường xuyên gặp nhau nữa ạ ".
Vũ Bảo thấy tình cảnh trước mắt không ổn liền nắm tay kéo Ngô Cảnh Nghi đi xuống bếp . Dĩ nhiên nhất cử nhất động của đôi trẻ đối với trưởng bối trong nhà nhìn rất thuận mắt , nhưng có một người không hề vui vẻ chút nào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com