Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thả hoa đăng (2)

A Vũ theo Vu Lạc Hy rời khỏi. Trong lòng không còn khó chịu nữa. Nhớ đến cảnh người kia một mực che chở mình, tâm tình liền tốt lên mấy phần.

Hai người đi đến một chỗ vắng vẻ, cách bến thuyền một khoảng không xa. Nơi này có một rặng liễu vóc dáng rất tốt, tuỳ thời lả lơi trong gió. Ẩn sau rặng liễu là một chiếc cầu nhỏ nhô ra sông, có lẽ đây là nơi mấy vị đại nương giặt đồ, múc nước thường ngày. Nếu không chú ý, rất khó phát hiện vào ban đêm.

Lúc nãy phố phường đông đúc nên A Vũ ở trong dòng người cũng không thấy lạnh. Bây giờ đứng ở nơi vắng vẻ, lại gần bờ sông nên bắt đầu cảm thấy cả người sắp bị đông cứng.
Vu Lạc Hy xếp đèn rất chỉnh tề, cẩn thận đốt nến. Trong phút chốc, bốn đoá bạch liên tỏa ra rạng rỡ, lung linh mà cao quý, phi thường diễm lệ.
Sau đó nàng nhìn A Vũ, cũng không biểu cảm quá nhiều, nhẹ giọng lên tiếng:

_ Ngươi đến đây, cùng ta thả hoa đăng.

A Vũ tiến đến, ngồi xuống cạnh Vu Lạc Hy nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Vu Lạc Hy chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện. Sau đó nâng niu từng chiếc hoa đăng rồi nhẹ nhàng thả xuống, để chúng tự do trôi theo dòng nước.

_ Ta viết rằng bọn họ đừng lo lắng. Cuối cùng ta cũng thoát khỏi cơn ác mộng luôn hành hạ ta lẫn những người quan tâm ta gần mười năm qua. Những năm này thực không dễ dàng, bất quá chỉ cần được nghe giọng nói của họ lần nữa, ta thấy tất thảy đều đáng giá. Ta sẽ cố gắng chiến thắng tâm ma của mình, vui vui vẻ vẻ mà sống. Để tất cả đều yên tâm, tiếp tục chiếu cố lẫn nhau, cùng tiến cùng lui đi qua đoạn nhân sinh này. Hơn nữa...

Vu Lạc Hy khẽ ngập ngừng. A Vũ rất muốn nói gì đó, lại không biết nói gì cho phải.
Nàng chưa nghĩ xong thì Vu Lạc Hy ôn tồn nói tiếp.

_ ... trong đó có ngươi. Mặc dù thân thế của ngươi có chút bí ẩn. Việc đó cũng không can hệ gì. Dù sau này ngươi là ai, ở đâu, làm gì, nếu có người dám bắt nạt ngươi, hắn chính là địch nhân của ta. Cho nên... không cần cùng ta giận dỗi. Ta chỉ đổi vàng lấy người chứ không bao giờ đổi người lấy vàng.

Vu Lạc Hy nhìn A Vũ mỉm cười. Đôi mắt đen láy, trong suốt mà thẩm thấu, chứa đựng cả biển rộng trời cao, ôn nhu lan tràn như sóng nước.

A Vũ ngây người, trong đầu bây giờ rỗng tuếch. Nàng hoàn toàn đắm chìm vào đôi mắt đó. Không nghĩ được không có nghĩa là không cảm nhận được. Nàng nghe thấy tiếng tim đập gia tốc, lồng ngực rung động mãnh liệt. Trong phút chốc, ấm áp vây quanh, một chút lạnh lẽo cũng không còn.

Vu Lạc Hy thấy A Vũ ngẩn người thì bật cười, mắt sáng lấp lánh. Nàng đứng dậy chìa hai tay ra, kéo người kia cùng đứng lên.

Lúc nắm lấy tay Vu Lạc Hy, A Vũ khẽ rùng mình. Tay người này tại sao nóng rực như vậy? Trong khi tay mình lạnh muốn tê cóng. Chạm vào rất thoải mái a, thật không muốn buông ra.

_ Sao tay ngươi có thể ấm như vậy? Nhiệt độ này cũng không bình thường đâu. Có phải ngươi sốt rồi không?

A Vũ chau mày suy nghĩ. Sau đó rút tay sờ trán Vu Lạc Hy.

_ Ách, ta rất khỏe. Chỉ là vận nội công để giữ ấm thôi, có lẽ hơi lố đi.

Vu Lạc Hy kéo tay A Vũ đang sờ trán mình, nắm ở trong tay. Cảm giác có chút ái muội nhưng không nghĩ buông ra. Sắp rồi, mấy người kia rất nhanh sẽ xuất hiện, tới lúc đó tính sau.

_ Có võ công sướng như vậy? Không những trèo tường được còn có thể giữ ấm. Ta học có được không?

Vu Lạc Hy nghe A Vũ nói thì trong lòng cười khổ. Võ công của nàng cư nhiên biến thành công cụ trèo tường với cả giữ ấm haha.
Thật ra nàng không cần vận công làm gì, luồng chân khí hùng hồn luôn luân chuyển trong kinh mạch vốn dĩ không phải thứ vô dụng. Thời tiết nhiệt độ không có khả năng ảnh hưởng nhiều đến nàng. Nàng làm ấm lòng bàn tay là vì A Vũ. Ai bảo từng cử chỉ xoa tay, run người hay cái nhíu mày vì lạnh đều bị nàng thu vào đáy mắt.
Vu Lạc Hy cười cười tự nghĩ:"Ta là hoa, là ngọc, tự nhiên cũng biết thương tiếc đồng môn."
Nàng thấy mũi mình hơi nhột, khẽ khịt mấy cái. Chắc là.. lí do này có phần miễn cưỡng haha. (Tác giả: mười phần, là mười phần miễn cưỡng!)

_ Được. Có điều ở tuổi của ngươi hơi... muộn một tí. Nói chung là khá cực khổ. Ngươi chịu nổi không?

_ Khổ cỡ nào?

_ Mỗi ngày gánh bốn mươi gánh nước, đứng trung bình tấn ba canh giờ, leo hai quả đồi. Tập luyện 10 năm là có thể.

_ Võ công phái đòi mạng sao? Thôi bỏ đi. Đọc sách đã mệt chết ta.

Vành tai khẽ rung. Vu Lạc Hy nghe thấy tiếng động từ xa. Có ba người đang tiến lại đây, hơi thở dồn dập, bước chân nóng vội, mất trật tự, cho thấy tâm thần bọn họ thấp thỏm không yên, như muốn truy cầu hay đoạt lấy cái gì. Vu Lạc Hy thở dài trong lòng. Tại sao lúc nào cũng có người đến phá rối không gian riêng tư của nàng và A Vũ. Ách, không phải, là đến phá rối nhã hứng của nàng, liên quan gì đến A Vũ haha.
Tiếng cười méo mó lần nữa bán đứng chủ nhân của nó.

Vu Lạc Hy nghiêng người về phía trước, khẽ thì thầm vào tai A Vũ:

_ Có người đến, không phải người tốt. Ngươi muốn đánh hay chạy?

_ Có mấy người? Ngươi đánh lại không?

_ Có ba người. Đánh được. Nhưng phải buông ngươi ra a.

_ Bây giờ chạy còn kịp không?

_ Đợi bọn hắn đến vẫn kịp. Nhưng mà hơi chóng mặt chút.

_ Ngươi lại không khoẻ chỗ nào? Làm sao bây giờ?

_ Không phải. Người chóng mặt là ngươi.

A Vũ chưa kịp nói thì ba nam tử đã xuất hiện trong tầm nhìn. Ánh mắt bọn hắn lập loè như dã thú, vừa nhìn đã biết không có ý tốt. Ba nam tử thấy hai nàng thì tranh nhau vọt tới. Trong mắt hoàn toàn bại lộ sự thèm khát, không chút kiêng dè mà tham lam nhìn từ đầu tới chân hai người.

Vu Lạc Hy kéo A Vũ ra phía sau mình. Dù là trời tối cũng đừng hòng tiện nghi nhìn người của nàng.

Người mặc áo trắng lên tiếng trước, hắn chính là kẻ cố tình đẩy nam nhân kia về phía A Vũ.

_ Tại hạ mạo muội hỏi thăm, hai cô nương làm gì ở nơi vắng vẻ thế này? Có cần chúng ta đưa về không?

_ Đa tạ hảo ý của "đại hiệp". Chúng ta rất nhanh liền trở về. Không phiền các huynh nhọc công.

Vu Lạc Hy điềm tĩnh trả lời, khuyến mãi thêm nụ cười đặc trưng của thương gia. Nàng còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "đại hiệp".

_ Không phiền, không phiền. Gặp nhau cũng xem như có duyên, hai vị cô nương có thể nể mặt tại hạ cùng đàm đạo chốc lát?

_ Thứ lỗi ta ngu muội, bảy tuổi đã bị đuổi học nên không biết đàm đạo cái gì với "đại hiệp". - Vu Lạc Hy vẫn nhàn nhã đối đáp. Chỉ có A Vũ là gấp muốn chết.

_ Rõ ràng các nàng không muốn dây dưa với ngươi. Còn phí nhiều lời như vậy làm gì? - Nam tử áo vàng không kiên nhẫn, bực bội nói ra.

_ Chúng ta không hành động nhanh lên thì sẽ có người đến đấy. Huynh tỏ ra hào hoa văn nhã cho ai nhìn? Mài ra chơi được sao? Cũng không phải chưa từng cưỡng đoạt dân nữ, ngại ngùng cái quỷ.

Nam tử áo xanh trực tiếp xé rách bộ mặt giả tạo của nam tử áo trắng. Sau đó quắc mắt càn quét trên người Vu Lạc Hy. Làm nàng ghê tởm một trận.

Nam tử áo trắng thẹn quá hoá giận. Ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm A Vũ. Từ lúc nàng đi lướt qua hắn, hắn đã hạ quyết tâm nàng nhất định phải thuộc về hắn. Hắn không ngờ vừa đến thành Nam Dương đã tìm được nữ nhân khiến mình khao khát chiếm hữu. Nhìn nàng, hắn cảm thấy những nữ nhân mình từng ngủ qua chẳng khác nào kỹ nữ rẻ tiền. Nên mới lấy cách thức văn nhã mà đối xử với nàng. Bây giờ bị chính huynh đệ vạch trần, hắn không cần phải giả vờ thêm nữa. Cứ hung hăng chiếm lấy chẳng phải tốt hơn sao. Trong lòng liền đắc ý, ha hả cười vang.

Nhìn biểu cảm vừa ngu dốt vừa dâm đãng của ba nam nhân trước mặt khiến Vu Lạc Hy buồn nôn mấy bận. Nàng rất muốn đánh, rất muốn một chưởng chụp chết bọn hắn. Nhưng nghĩ lại giết người trước mặt A Vũ có chút không hay. A Vũ đang trong quá trình tiếp cận thế giới quan, mấy việc máu me thế này không nên xuất hiện quá sớm. Nghĩ vậy, Vu Lạc Hy đành nhịn xuống. (Tiếc là A Vũ đã bị Diên Lan đầu độc muahahahah)

_ Quyết định xong chưa? Ngươi muốn đánh hay chạy? - Vu Lạc Hy đem vấn đề khó đẩy cho A Vũ.

_ Ta không biết. Nếu chạy thoát, có khi nào bọn hắn lại tìm cô nương khác? Nếu đánh, ta không muốn ngươi bị thương.

_ Ta rất lợi hại a. Cũng sẽ không bị thương. - Vu Lạc Hy cười đến vui vẻ.

_ Không được. Ngươi mà có mệnh hệ gì, Diên Lan nhất định giết ta. Chi bằng chúng ta chạy đi.

_ Thì ra ngươi sợ Diên Lan chứ không phải lo lắng cho ta. - Vu Lạc Hy cụt hứng, tâm tình có chút mất mát.

_ Các ngươi không cần bàn bạc. Ai cũng có phần, ba chúng ta sẽ chu đáo phục vụ, khiến các ngươi hảo hảo tận hưởng khoái lạc trần gian. Nghĩ chạy thoát sao? Hừ, còn chưa tới giờ nằm mộng đâu!

Ba nam tử bao vây ba hướng, ép các nàng lùi ra mé sông. Bọn hắn cũng không tin hai cô nương thoạt nhìn trói gà không chặt này dám nhảy xuống dưới. Sông vừa lạnh vừa sâu, nước chảy siết không ngừng, muốn chết thì cứ việc.

Vu Lạc Hy cảm giác được A Vũ bắt đầu run rẩy. Cả người đều lạnh sắp hỏng rồi. Nàng chau mày, không có ý tứ đùa giỡn nữa. Xoay người ra sau, ôn nhu nói:

_ Hơi choáng một lát, không cần mở mắt nhìn, ôm chặt ta là được rồi.

Vu Lạc Hy khom người bế A Vũ lên, hai tay kiên cố hữu lực. Dáng đứng thẳng tấp, ổn định, mặt không hề gợn sóng.
A Vũ kinh hách không nhẹ, hai gò má nóng lên như đốt nhưng cũng nhanh chóng phối hợp. Tay nàng choàng qua cổ, đầu tựa sát vào người Vu Lạc Hy. Tuy vị trí này khá ngượng ngùng, bất quá vừa êm ái vừa ấm áp. Cảm giác rất không tệ!

Ba nam tử chưa hiểu ra sao thì Vu Lạc Hy đã dậm chân lấy đà, bay vút qua đầu bọn hắn. Bọn hắn vừa mới xoay người liền thấy nàng lao tới nhanh như cắt, tung một cước đầy uy lực, trực tiếp đá bay nam tử áo trắng rơi ùm xuống sông. Hai gã còn lại chưa kịp hoàn hồn, con ngươi mở lớn nhìn nàng, Vu Lạc Hy không rảnh nghỉ ngơi, lại tung thêm một cước, dễ dàng tiễn đưa nam tử áo vàng xuống theo. Nam tử áo xanh sốc nặng, hắn xoay người co chân bỏ chạy, Vu Lạc Hy nhanh như quỷ thần, nhảy tới trước mặt hắn, nhếch môi cười tà ác, sau đó giơ chân giải quyết nốt công việc còn dang dở. Ba tiếng ùm ùm ùm đều đặn vang lên, chấn động cả khúc sông. Cứ như vậy, ba nam nhân đê tiện được nàng hung bạo gởi tặng ma da.

A Vũ liền kinh hỉ, đơn giản như vậy thôi sao? Uổng công nàng lo lắng một phen.

Sự việc tiến triển trong chớp mắt, A Vũ đang do dự muốn leo xuống, lòng rất tiếc nuối ấm áp trên người Vu Lạc Hy.

_ Đừng động. Lại có người tới.

Vu Lạc Hy bình thản phun ra một câu. Thành công ngăn chặn ý định của A Vũ.

Hai thân ảnh đanh ẩn mình trong bóng tối không khỏi kinh hãi, cả hai ngưng thần, đẩy cảnh giác lên cao độ. Xung quanh đây không còn ai ngoài bọn họ, chẳng lẽ nàng đã phát hiện ra? Không đúng, họ luôn đi theo các nàng, tại sao bây giờ mới nói.

Thuật ẩn thân mà hai người tu luyện là một trong thập đại bí kỹ của võ học, càng không phải danh bất hư truyền. Dù là đệ nhất cao thủ cũng khó lòng phát giác. Huống chi mấy năm qua, yêu nghiệt như Vu Lạc Hy còn chưa từng nhìn ra dấu vết.

Sau đó, hai người thấy Vu Lạc Hy nở một nụ cười tinh quái. Đối với bọn họ, nụ cười này vô cùng quen thuộc. Nó đại biểu Vu Lạc Hy vừa làm chuyện xấu, hơn nữa là phi thường hài lòng.

Hai người chợt hiểu ra vấn đề, bốn mắt không hẹn mà nhìn nhau trân trối, đáy mắt chậm rãi dâng lên một làn sương mờ mịt.

Vu Lạc Hy chợt hô toáng lên, âm thanh truyền đi rộng rãi.

_ Cứu người! Có ba người rơi xuống sông. Mau tới cứu người!

A Vũ nhìn Vu Lạc Hy, trong lòng cảm khái. Người này vừa xinh đẹp, tài giỏi lại rất lương thiện. Biết khi nào mình mới rút ngắn được khoảng cách với nàng đây?

Nếu những người từng đối địch với Vu Lạc Hy nghe được lời cảm khái này, nhất định sẽ hung hăng mắng A Vũ.
Ngươi sai rồi, hơn nữa là trăm ngàn lần sai. Vu Lạc Hy có thể xinh đẹp, tài giỏi nhưng về phần lương thiện hả? Cho xin. Chưa có một ai chọc đến nàng mà nhận được phần ân huệ đó đâu. Ba người dưới sông tất nhiên không ngoại lệ.

Nghe tiếng hô hoán của Vu Lạc Hy, hai khoé miệng trong bóng tối khẽ co rút.
Bọn họ biết nàng không muốn bỏ qua. Nàng muốn ba kẻ kia tiếp tục sống sót, tiếp tục trả giá, tiếp tục đợi nàng đùa giỡn. Quá ác liệt, quá hung bạo! Thoáng chốc nhiệt huyết lan tràn, hai người hưng phấn không thôi. Đây mới là Vu Lạc Hy chân chính mà họ biết, một Vu Lạc Hy yêu nghiệt cùng bá đạo. Rất có sức sống!

Tiếng bước chân nhiều người lục đục chạy tới, Vu Lạc Hy ôm A Vũ phi thân rời đi. Nàng muốn cho A Vũ xem toàn cảnh hoa đăng, đặc biệt là giây phút tự bốc cháy cùng nhau. Nhất định A Vũ sẽ thích.

Vu Lạc Hy không mang nàng lên cầu, chỗ đám đông tụ tập ngắm hoa đăng. Mà mang nàng đáp xuống một nhánh cây lớn trên cao, vị trí quan sát quả thật tốt hơn nhiều.

Vu Lạc Hy ghé mắt nhìn người trong ngực. Hoá ra nàng ta đã ngủ say tự lúc nào. Đuôi mắt nhướng lên, nụ cười như gió thoảng mây bay.

_ Tỉnh! Nhìn một chút xem.

_ Ư... không xem, cái gì cũng không xem.

A Vũ chép miệng, lười biếng đáp lời, mắt cũng không thèm mở ra. Dáng vẻ khả ái đến cực điểm.
Tâm của Vu Lạc Hy khiêu khiêu nhảy lên.

_ Mỗi năm chỉ có một lần thôi. Nhìn một chút đi. Năm sau chưa chắc có cơ hội nha. - Vu Lạc Hy dịu giọng.

_ ...

A Vũ vẫn không đáp.

_ Ăn ô mai không?

_ Ăn.

Quỷ tham ăn! Vu Lạc Hy buồn cười mắng thầm.

_ Vậy thì mở mắt ra.

A Vũ lim dim mở mắt.
Một khung cảnh tuyệt mỹ hiện ra. Cả khúc sông lung linh ánh sáng của mấy ngàn chiếc hoa đăng lớn nhỏ. Đủ thứ màu sắc lập loè chiếu rọi khắp một phương. Mỗi khi cơn gió thổi qua, những ngọn đèn đồng loạt nghiêng mình tránh né, sau đó lại kiêu hãnh sáng lên. A Vũ ngây ngẩn cả người. Nàng chưa từng thấy khung cảnh nào tuyệt vời hơn thế.

A Vũ còn đang say mê thì nghe tiếng lách tách lách tách, mấy trăm chiếc hoa đăng bỗng nhiên đồng loạt bốc cháy, bung toả thành một đóm lửa hoa vô cùng rạng rỡ. A Vũ kinh ngạc không thôi. Tiếp theo lại thấy mấy trăm chiếc khác bốc cháy y hệt.

_ Hoa đăng của lễ Đông Niệm rất đặc biệt. Bọn chúng được chế tạo nhằm mục đích cuối cùng. Sau khi cháy hết nến, tim đèn sẽ kích khởi vật liệu mồi hoả bên dưới, khiến hoa đăng một lần nữa phô diễn sự rực rỡ của mình rồi biến mất mãi mãi. Hàm ý rằng bọn chúng đã tiến vào thế giới bên kia, đi tìm người thân của chúng ta để truyền đạt những lời nhắn gửi.

Nghe Vu Lạc Hy giải thích, A Vũ lặng im nhìn khung cảnh tráng lệ trước mắt. Từng nhóm từng nhóm hoa đăng thi nhau bốc cháy, biến thành những đoá hoa lửa rung động lòng người. Mỗi một nhóm hoa đăng cháy lên, người dân trên cầu sẽ vui mừng reo hò, ôm chầm lấy người bên cạnh thay cho lời chia sẻ. Không khí thoáng chốc nóng rực. Tình người, tình thân, tình yêu lan tràn trong gió, bao phủ lấy thành Nam Dương khỏi sự lạnh lẽo của mùa đông.


——
Cả đoàn ê-kíp cùng nhau ăn mít. Riêng Diên Lan bị bắt ăn sơ mít.

Diên Lan: Ta làm nên tội tình gì? Sao tiểu thư nỡ nhẫn tâm với ta như vậy?

Lạc Hy: Ngươi tự kiểm điểm lại xem.

Diên Lan: Không lẽ vì ta giết người trước mặt A Vũ?

Lạc Hy: Gần đúng. Là vì ngươi lưu lại ấn tượng quá mạnh cho A Vũ, sau này nàng sẽ thỉnh thoảng nghĩ tới ngươi. Đã biết tội chưa?

Cả đoàn ê-kíp trắng mắt nhìn nhau... Sau đó, Vu Lạc Hy được bình chọn là Nữ diễn viên thích ăn dấm nhất năm.
Bất quá, sang năm lại bị người khác đoạt mất danh hiệu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com