Chương 11: Thâu tóm Lã gia
Từ sáng sớm, Vu phủ đã trở nên nhộn nhịp. Kẻ đến người đi rất tấp nập. Hơn nữa, mỗi người đến bái phỏng đều mang theo không ít quà cáp, lễ vật. Tất cả đều là thương nhân có chỗ đứng nhất định ở thành Nam Dương.
Cổng lớn Vu phủ sớm đã biến thành đại hội gương mặt thân thiện. Nhìn điệu bộ cầu tài hớ hênh này, khiến người đi đường không khỏi cảm thán Vu gia chơi cú này thật lớn. Nhất định muốn doạ chết đám thương nhân trong thành, dù là tam đại gia tộc cũng phải đứng ngồi không yên. Chỉ tội cho Lã gia, chọc giận Vu gia chưa đầy một ngày đã trở thành cái bia rách, mặc người chém giết.
Kỳ thật, nếu không có sự vụ lần này, e là không ai ngờ tiềm lực thực tế của Vu gia lại cường đại đến vậy.
Chuyện bắt đầu từ tối qua, khi Vu Lạc Hy và A Vũ xem hoa đăng trở về thì thấy Tương Liên, Diên Lan đứng chờ ở đại môn. A Vũ đang lo lắng bị Tương Liên quở trách thì Vu Lạc Hy đã bảo nàng trở về phòng. Còn ba người vào đại sảnh bàn bạc công việc.
_ A Lan có gì muốn nói? - Vu Lạc Hy ưu nhã nâng tách trà.
_ Ta thấy đây là lúc thích hợp để thể hiện tiềm lực của Vu gia. Ý tiểu thư thế nào?
_ Không phải ngươi đều đã làm xong hết rồi sao? Hỏi ta còn có ý nghĩa gì? - Vu Lạc Hy không nhìn nàng, đạm nhạt lên tiếng.
_ Là ta lỗ mãng.
_ Tuy vẫn hơi sớm nhưng không sao, bây giờ cũng có thể. Chuẩn bị kỹ một chút thì tốt hơn. Sắp tới ta không có ở đây, ngươi phải cẩn thận.
Diên Lan như chợt nhớ ra sự kiện gì đó. Nàng âm thầm tự mắng bản thân ngu ngốc. Thì ra Vu Lạc Hy chậm chạp không hành động là vì sự kiện kia. Tuy Diên Lan có thể một mình giải quyết hết thảy các rắc rối nhưng không thể đảm bảo mọi thứ chu toàn, không lọt một kẽ hở như Vu Lạc Hy.
Cách thức Vu Lạc Hy kinh doanh thật giống đánh cờ giải trí. Nàng hoàn toàn xem việc này là thú vui tiêu khiển, mỗi nước đánh ra đều tuỳ tâm tuỳ hứng. Nhưng biến hoá trong đó e là chỉ có người chơi cùng nàng mới hiểu được, chỉ sợ lúc đối thủ nhìn ra đã là mười nước cờ sau, có khi đến kết cục vẫn còn mơ màng.
Người thì tiêu khiển, kẻ thì khẩn cầu. Không nghĩ cũng biết ai sẽ chiếm thế thượng phong. Bởi vì trên cơ bản, ngươi càng ham muốn thì nó càng trở thành gánh nặng của ngươi, không thể tự do, không thể tiêu sái quyết liệt, lo được lo mất từng ngày. Nói về phong độ, ngươi xác định đã thua một nửa. Còn năng lực thì sao? Nàng hiểu ngươi nhưng ngươi không hiểu nàng. Đối chọi với nàng, tư duy thông thường căn bản không có tư cách khiến nàng chơi nghiêm túc, chứ đừng nói là muốn thắng.
Mộ Dung Trấn - một trong tam gia chủ của tam đại gia tộc từng nói một câu: "Nếu không phải cáo giá thành tinh hay thiên tài trác tuyệt, chớ nên nghĩ đối phó nàng mà đẩy bản thân vào tuyệt lộ." Mà nàng ở đây không ai khác ngoài Vu đại tiểu thư - Vu Lạc Hy.
Điều khiến Diên Lan bội phục nhất chính là khả năng thao túng tình huống của Vu Lạc Hy. Lúc hai người mới tiếp nhận việc kinh doanh của Vu gia, Vu Lạc Hy rất nhiều lần dụ dỗ nàng triển khai những hành động dị thường táo bạo. Nàng xem việc kinh doanh như chơi đồ hàng của trẻ con, đùa rất đắc ý. Bất quá nhìn nàng nháo đến vui vẻ, Diên Lan không hề ngăn cản. Đáng nói là lúc rắc rối xảy ra, Diên Lan vốn đã chuẩn bị tinh thần ứng phó cũng không tránh khỏi sợ hãi, Vu Lạc Hy thế mà bình thản như không, rất xảo diệu chuyển bại thành thắng, luân chuyển mọi thứ theo ý muốn của mình. Như thể trong tay nắm giữ được càn khôn.
_ Người của Trương gia ở thành Lâm Dương đã đến. Đoán chừng ngày mai bọn hắn sẽ tìm chúng ta.
_ Vụ làm ăn này có gì hấp dẫn?
_ Chúng ta hỗ trợ bọn hắn tiến vào Nam Dương phát triển xưởng đóng tàu. Bọn hắn giúp chúng ta mở rộng địa bàn vải vóc ở Lâm Dương.
_ Đóng tàu ư? Thú vị đó.
Ngó thấy chân mày Vu Lạc Hy khẽ nhướng lên, miệng câu ý cười, mắt bắn tinh quang bốn phía. Diên Lan liền biết nàng vừa nảy sinh ý tưởng mới.
Trương gia a Trương gia, xem như các ngươi xui xẻo.
_ Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi đã làm gì Lã gia nha.
Vu Lạc Hy thâm thuý nhìn Diên Lan, không phải là trách móc, mà là nồng đậm hứng thú.
_ Ách, cũng không có gì. Ta huỷ giao dịch với mọi kẻ liên quan đến việc kinh doanh của Lã gia, đợi bọn hắn quay lưng với Lã Chung, sau đó nhìn thành ý của bọn hắn thì phân phối lại giao dịch. Thuận tiện đưa người của mình danh chính ngôn thuận lấy lại các mối làm ăn này. Tiếp đến, tung ra bằng chứng Lã Chung trộn gạo kém chất lượng vào gạo cao cấp, mượn cớ thu hồi tất cả đất đai, đồn điền. Tất nhiên bọn hắn vẫn không biết toàn bộ là của chúng ta. Đồng thời cung cấp tình hình kinh doanh của Lã gia cho sòng bài, bọn hắn tự nhiên sợ Lã Tân quỵt nợ, buổi chiều rất nhanh đã đến trước cửa Lã phủ ầm ĩ một trận hoành tráng. E là sau mấy sự kiện này, Lã gia khó có thể gượng dậy trong một thời gian. Đủ để chúng ta tiến hành các bước tiếp theo. Còn có...
_ Là chuyện của Lã đại tiểu thư - Lã Diệp đi? Mặc dù nam tử có tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường nhưng nữ nhân nào lại không muốn phu quân chỉ có duy nhất mình. Bây giờ lại lòi ra thêm một nữ tử thanh lâu, hơn nữa còn mang cốt nhục của phu quân nàng. Sợ là thương tâm thật sâu. Tri huyện đại nhân thì hết lòng yêu thương trưởng tử, tất nhiên không vì an ủi nàng mà trách móc hắn.
Kì thực Lã Nhan không phải người độc ác, bất quá đáng ghét ở chỗ nàng hay ồn ào, cậy mạnh. Mượn chuyện lần này thâu tóm cơ nghiệp của Lã gia là trừng phạt thích đáng với bọn họ rồi. Ngươi chớ mắc công oán hận nàng, khó chịu tích tụ lâu ngày sẽ khó sống vui vẻ.
Nụ cười phát ra từ nội tâm Diên Lan. Nàng thật yêu chết tiểu thư bá đạo nhà mình. Cái gì mà thâu tóm cơ nghiệp là trừng phạt thích đáng? Quỷ a! Cơ nghiệp mấy chục năm người ta khổ công gầy dựng, ngươi liền muốn thâu tóm toàn bộ. Không phải quá ác độc đi? Chưa kể những rắc rối Lã gia vướng phải đều do một tay nàng đặt sẵn nền tảng hay sao?
Thời tiết thất thường, mùa vụ bị côn trùng tàn phá, lúa phát triển rất kém. Ngó thấy Lã gia không nỡ buông bỏ, liền cho người đem bán một loại phân bón có thể khiến hạt lúa phát triển đẫy đà, béo tốt, thoạt nhìn không khác gạo cao cấp là bao. Nhưng chất lượng thì thua cả gạo loại hai. Diên Lan nhớ Vu Lạc Hy còn nói: "nếu Lã Chung có lương tâm thì đem bán gạo này với giá gạo loại hai, chắc chắn sẽ tăng doanh số, thậm chí đánh bại đối thủ. Tiếc là Lã Chung tham lam, thấy mối hời lớn như vậy liền không ngại làm ăn giả dối." Cho xin! Ngươi khẳng định biết Lã Chung tham lam nên mới vui vui vẻ vẻ đem kiến thức chế dược đi chế phân bón bán cho người ta. Vừa thu tiền, vừa đặt bẫy, nhất tiễn song điêu. Lại còn tiếc với chả không. Lã Chung thấy tiền mà không mờ mắt thì thật phụ lòng ngươi, thật phụ lòng hai chữ thương nhân a!
Còn chuyện đất đai, đồn điền. Cũng là nàng tung tin mấy trăm mẫu đất đó trồng cây năng suất cực cao. Bọn họ kéo đến xem liền nổi lên ham muốn vì thấy mẫu đất Vu Lạc Hy đích thân chăm sóc cho năng suất gấp ba lần bình thường. Có trời mới biết cần bao nhiêu am hiểu về thực vật mới khiến đám hoa quả đó phát triển thần tốc như vậy. Ngoại trừ nàng là cái người thứ nhất, Diên Lan còn chưa thấy qua ai càn rỡ đem nghiên cứu thảo dược áp dụng lên nông sản. Quá hoang đường!
Sau đó thì đẩy giá đất lên cao chót vót vẫn khiến bọn họ sứt đầu mẻ trán tranh nhau mua. Nàng lại đặc biệt thiên vị Lã gia, đừng nói không biết Lã gia là đối tượng bị thu thập đầu tiên đi? Có quỷ mới tin! Cuối cùng Lã gia mua phải mấy trăm mẫu đất bình thường, lại canh tác vào lúc thời tiết thất thường, nếu cho ra cái gì tốt thì mới thật phi thường làm sao. Chuyện gạo trộn bị phanh phui, dù đất không có tội nhưng người sở hữu là có tội. Tin đồn mấy trăm mẫu đất của Lã gia phong thuỷ cực xấu, xung khắc gia chủ lan nhanh như gió. Một mặt Diên Lan cho người kích động nội bộ gia tộc, một mặt lại cho người ngỏ ý muốn mua lại chỗ đồn điền đó. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, hắn cần huy động đủ ngân lượng để giữ chân các mối làm ăn, cuối cùng cũng cắn răng hóp bụng đồng ý bán đất với giá thấp hơn cả giá đồi trọc cỏ tranh. Hắn cho rằng thà lỗ nhiều còn hơn trắng tay. Chỉ là Lã Chung chưa biết số ngân lượng bán đất sớm muộn cũng tan theo mây khói, thay con trai hắn gánh lấy nợ nần. Mà sòng bạc kia, một nửa sở hữu chính là Vu Lạc Hy.
Đó chỉ là hai cái bẫy thuộc mặt hàng trọng điểm của Lã gia, còn hàng tá bẫy khác Vu Lạc Hy đã tỉ mỉ thiết kế từ đầu, chỉ đợi con mồi sa vào lưới nhện. Nếu nàng muốn diệt ngươi, ngươi càng vùng vẫy thì càng đau đớn.
Tóm lại, nếu ngươi có điểm yếu thì đều bị Vu Lạc Hy nắm trong tay. Nếu ngươi không có điểm yếu, Vu Lạc Hy sẽ giúp ngươi nhìn ra điểm yếu đó.
Lại nói, Diên Lan thấy Vu Lạc Hy lo lắng mình không vui thì ấm áp trong lòng.
_ Tiểu thư gần đây hình như rất vui vẻ.
_ Cũng không tệ.
Vu Lạc Hy chợt nghĩ tới A Vũ. Không biết nàng ta đang làm gì? Chắc là đã ngủ.
_ Xem ra A Vũ này rất thú vị. - Diên Lan cười đầy ẩn ý.
_ Ngươi nhớ phải cẩn thận. Lã gia như chó bị đuổi đến đường cùng, nhất định sẽ muốn quay đầu cắn người.
Đánh trống lãng! Đích thị là đánh trống lãng trong truyền thuyết. Diên Lan cười thầm. Tiểu Hy tìm được đồ chơi tốt lại không muốn chia sẻ a! Hảo đáng yêu!
_ Tiểu thư yên tâm. Ta sẽ chuẩn bị tốt. Tối qua, Lã Chung có đến tìm Mộ Dung Trấn, không biết hắn định làm gì?
_ Vậy sao? Vậy thì khẳng định hôm nay hắn sẽ đến tìm chúng ta.
Thấy ánh mắt khó hiểu của Diên Lan. Vu Lạc Hy đạm nhiên giải thích, như thể nàng đích thực là Lã Chung.
_ Hắn cầu Mộ Dung Trấn trợ giúp, lấy danh nghĩa Mộ Dung gia thay hắn đứng ra quản lý các cơ sở làm ăn. Một mặt khiến chúng ta nghĩ rằng hắn đã chuyển giao các cơ sở trọng yếu cho Mộ Dung gia, không tiếp tục huỷ bỏ các vụ làm ăn. Mặt khác là để dẹp yên dư luận, không bị dân tình tẩy chay mà tổn thất doanh thu. Đổi lại, hắn cam đoan rút khỏi các hạng mục kinh doanh có Mộ Dung gia là đối thủ.
_ Tại sao là Mộ Dung gia mà không phải Hứa gia hay Vương gia?
_ Ngươi nói thử xem.
Diên Lan trầm tư không lâu, sau đó từ tốn nói ra suy nghĩ của mình:
_ Hắn biết Vương Hiển thích tiểu thư, tất nhiên sẽ không cầu Vương gia đối phó tiểu thư. Hứa gia thực lực cường thế nhưng các lĩnh vực kinh doanh của họ khó có thể hỗ trợ các lĩnh vực của Lã gia. Trọng yếu là, Hứa gia tuy xem Vu gia là cái gai trong mắt, nhưng bọn hắn càng muốn kết thông gia với Vương gia thì càng không dám vọng động. Cuối cùng chỉ có thể cầu Mộ Dung gia.
_ Đáng tiếc là kết quả vẫn không như ý muốn của hắn.
_ Mộ Dung Trấn không đáp ứng hắn sao?
_ Tất nhiên. Mộ Dung gia vốn dĩ không coi Lã gia là đối thủ ngang hàng. Hơn nữa Mộ Dung Trấn hiểu ta, y biết một khi ta đã ra tay, Lã gia sớm đã tuyệt vọng. Vậy giao dịch với một kẻ sắp trắng tay ngươi nghĩ xem lấy được chỗ tốt gì?
_ Nhưng mà mượn cơ hội này, đối phó với chúng ta cũng không phải ý tồi?
_ Ngươi có biết năm đó ai giúp đỡ mẫu thân ta gầy dựng sự nghiệp ở thành Nam Dương không?
_ Không lẽ... là Mộ Dung Trấn? - Diên Lan thập phần kinh ngạc, cẩn thận nói ra suy đoán.
_ Không sai! Ngươi không cảm thấy lúc chúng ta mới tiếp quản việc kinh doanh, rất nhiều lần đánh thái cực quyền với Mộ Dung Trấn nhưng cuối cùng thì sao, đều là toàn thây trở ra. Không phải chúng ta lợi hại hay may mắn, mà là Mộ Dung Trấn luôn xem chúng ta như tiểu bối mà dạy bảo. Ta học được rất nhiều thứ từ y. Có thể nói ta xem y như sư phụ của mình trong lĩnh vực kinh thương.
Thấy Diên Lan đang mơ màng hồi tưởng, sắc mặt điềm tĩnh vạn năm cuối cùng cũng lộ ra chút bối rối. Vu Lạc Hy ôn tồn nói tiếp:
_ Một khi Mộ Dung Trấn từ chối, Lã gia chỉ có con đường duy nhất là đến cầu xin chúng ta.
_ Mộ Dung Trấn thật sự lợi hại như vậy? - Diên Lan vẫn chưa thoát khỏi dòng hồi tưởng.
Vu Lạc Hy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hành động này chứng minh sự thừa nhận của nàng đối với Mộ Dung Trấn.
_ Y cũng từng là người trong giang hồ. Mẫu thân nói võ công của y vô cùng lợi hại. Nếu thật sự đánh nhau, mẫu thân e là cầm chắc thất bại.
_ Cái gì? Tuý nương... nàng thật sự đánh không lại y?
Đây mới là điều khiến Diên Lan sợ hãi mà than. Võ công của nàng, Tương Liên cùng Vu Lạc Hy đều do một tay Tuý nương đào tạo. Bọn họ biết rõ Tuý nương có bao nhiêu lợi hại, Diên Lan còn cho rằng trong thiên hạ này không có nữ nhân nào cường đại như Tuý nương. Cũng không có nam nhân nào có thể áp đảo được Tuý nương. Quả nhiên núi này cao còn có núi khác cao hơn.
_ Ta cũng không rõ. Nếu mẫu thân nói như vậy thì khẳng định không sai. Nàng còn nói Mộ Dung gia có liên quan đến Ngạo Long bang - một trong ba thế lực giang hồ đứng đầu thiên hạ. Chúng ta vui chơi cũng phải biết thu liễm một chút.
_ Vậy xem ra chúng ta chỉ cần thu thập Tô gia cùng Hứa gia là ổn định được địa vị ở Nam Dương thành.
Vu Lạc Hy trầm ngâm giây lát. Ánh mắt tuy kiên định nhưng không giấu được chút luyến tiếc cùng áy náy.
_ Có điều này ta nghĩ muốn nói với các ngươi từ lâu. Kì thật, ta muốn giao việc kinh doanh của Vu gia lại cho các ngươi. Đợi sau khi Vu gia có chỗ đứng vững chắc ở Nam Dương, ta sẽ rời khỏi đây một thời gian. Các ngươi cũng biết việc ta thích làm nhất là nghiên cứu thảo dược. Ta nghĩ đã đến lúc ngao du thiên hạ, mở mang tầm mắt, sống một cuộc sống mà ta mong muốn. Hi vọng các ngươi không trách ta.
Diên Lan nghe Vu Lạc Hy nói ra lời trong lòng cũng không ngạc nhiên, chỉ là vừa mừng vừa lo. Mừng vì Vu Lạc Hy cuối cùng đã quyết định vì bản thân mà sống khoái hoạt, tự do. Lo vì nếu Vu Lạc Hy rời đi, nàng phải ở lại nơi này cố thủ, giữ gìn cơ nghiệp của Vu gia, không thể theo bên cạnh phụng bồi tiểu thư. Nàng rất không cam lòng rời xa Vu Lạc Hy. Tình cảm gắn bó này sợ là giải thích ra cũng không ai hiểu. Trong lòng Diên Lan nổi lên mất mát cùng chua xót. Chưa biết nói gì thì nghe Tương Liên nức nở lên tiếng.
_ Tiểu thư, ngươi đừng bỏ chúng ta lại. Không phải ta muốn ngươi đừng đi mà là muốn ngươi mang chúng ta theo. Ta muốn mãi mãi ở cạnh hầu hạ tiểu thư, có được không?
Đây chính là một trong những điều khiến Vu Lạc Hy khó xử nhất khi nói ra chuyện này. Diên Lan và Tương Liên từ nhỏ đã ở bên cạnh nàng. Các nàng cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, chơi đùa không khác gì thân tỉ muội. Tuy Vu Lạc Hy hoàn toàn ổn với chuyện ngao du một mình nhưng vẫn rất lo lắng bọn họ. Bởi vì nàng hiểu, mục đích sống tối cao của hai người này là chiếu cố mình, nếu nàng rời đi sợ là hai người rất khó thích ứng.
_ Ta cũng chưa đi ngay bây giờ, ngươi khóc cái gì. Để ta suy nghĩ thêm đã, chúng ta sẽ bàn lại sau. Bây giờ về nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai nhà chúng ta có rất đông khách nhân. Chớ đem bộ mặt sưng húp ra ngoài tiếp khách a!
_ Ngươi tranh thủ khóc nhiều một chút, sau này tiểu thư sẽ không thèm mang quỷ thích khóc như ngươi đâu.
Tương Liên nghe thấy liền nín bặt. Khuôn mặt ẩn nhẫn cắn môi, thỉnh thoảng lại nghẹn ngào, chọc người thương tiếc không thôi.
Vu Lạc Hy chỉ biết thở dài trong lòng.
Diên Lan liếc mắt nhìn Tương Liên. Rõ ràng cái liếc mắt này là âm thầm tán thưởng. Rõ ràng là nàng muốn hảo hảo khen ngợi Tương Liên: "Làm tốt lắm! Ngươi dùng khổ nhục kế thật hay a!"
——
Tác giả: Ta đang nghĩ về việc đặt cho truyện một cái tên a. Tên hiện tại là do ta đặt bừa để đăng chương đầu tiên.
Lạc Hy: Cứ gọi là Tiểu Vũ Siêu Cấp Khả Ái đi.
A Vũ: Ân, cũng không tệ. Ta tán thành!
Sở Lam Quân: Vũ Hy Tự Luyến.
Ê-kip: Chúng ta tán thành! Tán thành! Tán thành!
Tác giả: Ta cũng không hỏi các ngươi! *mặt đanh đá*
Quý đọc giả muốn giữ hay đổi a? *mặt thảo mai*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com