Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hợp Đồng Làm Huyết Nô

« Lục Nhất ảo não, phải làm sao để nàng chấp thuận làm huyết nuôi của mình. »

Đó chỉ là một bữa tiệc nhỏ, đơn giản được tổ chức ở một quán bar gần phố XX. Nhưng mọi người lại cho rằng, chỉ cần về sớm trước tám giờ rưỡi thì không có sao cả, vì thế nàng đã ngưng can ngăn mọi người và thuận theo.

Suốt cả buổi tiệc hôm đó, Mặc Cẩn Niên một chút rượu cũng không đụng. Nàng không thích những đồ uống có cồn, hay nói đúng hơn là chỉ cần đụng vào một ngụm là nàng có thể say luôn.

Mọi người ngồi chơi hơi qua tám rưỡi một chút. Lưu Hiểu Từ vốn ham chơi, nàng ta đã say từ lâu rồi... Thậm chí còn gọi chị " Huệ " liên tục ở cột điện, xong còn làm nhiều trò mèo, khóc đòi gọi điện thoại cho người yêu cũ.

Mặc Cẩn Niên không thể không ngăn cậu ta lại: "....."

Nàng có thể tưởng tượng được vẻ mặt heo đần thúi hối hận của cậu ta sau khi nhớ lại chuyện này.

Lục Nhất cũng không uống rượu, bởi vì cậu ta không thích những loại rượu ở đây, cậu ta cư xử với mọi người rất bình thường, chỉ là cậu ta có hơi quan tâm đến Mặc Cẩn Niên nhiều chút. Thậm chí trong buổi tiệc còn chủ động bóc tôm cho nàng. Sau đó, cậu ta nhận một cuộc điện thoại rồi ra ngoài, không biết vì sao mà đi đâu mất hút luôn.

Mặc Cẩn Niên khá lo cho cậu ta. Nhưng hiện tại nàng còn dính phải con ma men Lưu Hiểu Từ này.

May sao nàng tình cờ gặp Thiệu Vũ, một người bạn khác lớp của Lưu Hiểu Từ vô tình đi ngang qua đây, cậu ta giúp gọi taxi và đưa cả bọn cùng taxi trở về. Còn nàng thì ở lại tìm kiếm Lục Nhất.

Có lẽ vì cậu ta đã từng giúp mình nên nàng không muốn cậu ta gặp phải chuyện gì. Nào ngờ... Sau đó và sau đó thì thật nhiều chuyện mơ hồ xoáy vào nhau rồi vỡ vụn hết.

Đó cũng là lúc Mặc Cẩn Niên triệt để ngất lịm đi trên tay Lục Nhất.

Thấy người trong lòng không động đậy gì nữa Lục Nhất đang hút máu phải dừng lại. Cô dùng lưỡi liếm vết thương mình để lại trên cổ nàng, nhẹ nhàng âu yếm cho đến khi máu ngừng chảy.

Xe đến đón mình còn bao lâu nữa mới tới, cho nên cô rảnh rỗi, ôm cô gái xinh đẹp trong lòng, nghịch ngợm ngắm dung mạo của nàng ấy khi ngủ say. Mặt mũi thanh tú, thuần khiết và sạch sẽ có thể nói là cô nương thanh thuần nhất mà cô từng gặp.

Lúc đầu gặp nàng cô đã cảm thấy nàng là một cô gái kì lạ, con người này khi nhìn thấy mình một cái ánh mắt cũng không thèm cho, chào hỏi thì có vẻ hời hợt cho có càng làm cho cô ứa gan.

Bạn đêm về cô phải soi gương mấy lần vì nghi ngờ nhân sinh của một con ma cà rồng. Nhìn khuôn mặt tinh xảo được đúc kết bằng những gì xinh đẹp nhất trong gương, cô liền vui vẻ tự luyến một hồi, thầm cảm thấy may mắn vì không có nếp nhăn xấu xí nào xuất hiện, nhưng sau đó cô lại nghĩ lại.

Ma cà rồng làm gì già đi mà có nếp nhăn, tại sao cô phải lo lắng chứ???

Đôi môi đỏ mọng Lục Nhất mấp máy biểu hiện nó còn chưa đã khát nhưng nhìn tình trạng của nàng ta xem ra hút nữa chắc chắn sẽ thành cái xác khô mất thôi.

Lục Nhất vùi mặt mình vào cổ Mặc Cẩn Niên, chỉ ngửi chứ không thể ăn, thật bức bối. Cô chậm rãi hít sâu, cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng của nàng.

Nàng thật thơm, cô thật thích mùi hương này.

Lâu rồi mới thấy có một con người có máu ngon như này, nếu để chết thì tiếc lắm chi bằng bắt về làm huyết nuôi.

Cô cảm thấy ý tưởng này tuyệt vời quá phải làm liền thôi.

Cô lấy khăn lau những vết máu còn sót bên miệng sau đó vui vẻ bế Mặc Cẩn Niên theo kiểu công chúa lên chiếc Ferrari đen mới vừa đậu trước con hẻm, Lục Nhất nhẹ nhàng đặt nàng lên đùi mình, cho nàng nằm ở tư thế thoải mái nhất, chỉ một chốc sau đó, con xe Ferrari đen đã rời đi.

Lục Nhất khẽ chạm vào má nàng, nhiệt độ lạnh lẽo vốn có của ma cà rồng khiến cho nàng khẽ nhíu mày.

" Cô chủ, con người đó là... " Tài xế nhìn qua gương soi thấy chủ nhân mang một con người lên xe thì hoảng hốt.

" Hừm, chắc là thành viên mới của điền trang chúng ta chăng. "

" Như vậy có ổn không... Chúng ta không được tùy tiện mang con người đến Huyết giới đâu ạ. " Tài xế lái xe có hơi lo lắng cho chủ nhân của mình.

Nhưng một khi có thứ gì đó mà Lục Nhất muốn, cô chắc chắn sẽ dành nó về tay của mình thôi.

Đêm nay thu hoạch khá được.

[ ..... ]

Mặc Cẩn Niên mơ hồ tỉnh lại vì cơn đau nhức hoành hành. Nàng ôm trán ngồi dậy, cảm thấy cái cổ của mình rất đau như bị dao cứa vào vậy.

Nàng đưa tay sờ thử thì lại cảm giác được băng y tế đang quấn trên cổ mình, nghi hoặc nhìn xung quanh.

Điều đầu tiên nàng biết, đây là một nơi xa lạ, không phải là nhà của nàng.

" Tỉnh dậy rồi à? Uống một chút nước không? " Một giọng nói trầm thấp phát ra từ phía đối diện.

Mặc Cẩn Niên nhìn người đối diên trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Người này là ai????

Đó là một người phụ nữ tóc có mái tóc dài uốn lượn màu đỏ rượu, khuôn mặt yêu mị như là hồ ly tinh hại dân hại nước. Mặc Cẩn Niên cảnh giác khi cô ta đang từ từ lại gần nàng, nhưng cô ta chỉ ngồi ở thành giường.

Cô ta mặc chiếc váy ngủ màu đỏ hai dây gợi cảm chỉ che khuất nửa đùi, đôi chân thon dài khẽ đung đưa, tay cầm ly rượu đỏ lắc lắc liên tục nháy mắt với nàng nhưng nàng chỉ tự hỏi cô ta bị liệu có bị đau mắt không.

" Chào buổi tối nha. "

Nói lời chào đã đành đi cô ta còn vươn móng sờ soạng nàng nữa.

Lẳng lơ.

Đó là hai chữ thích hợp nhất dành cho cô ta lúc này.

Mặc Cẩn Niên nhăn mặt, khó chịu hất tay cô ta ra.

" Cô là ai? "

Lục Nhất có vẻ khá bất ngờ nhưng sau đó lại cười.

" Tôi đây mà cậu cũng không nhận ra xem ra tài năng hoá trang của mình thật đỉnh. "

Mặc Cẩn Niên nhìn kĩ khuôn mặt này, tronh đầu tự dưng ghép khuôn mặt của Lục Nhất với cô ta làm một... Không lẽ là?!

" Cô là Lục Nhất? "

" Bingo. Bé ngoan giỏi quá. " Lục Nhất cười yêu nghiệt nói.

Mặc Cẩn Niên khá hoang mang vẫn chưa tiếp nhận được sự thật Lục Nhất là con gái. Có rất nhiều lời khó có thể tả nổi nỗi lòng của Mặc Cẩn Niên bây giờ.

" Nào nào đừng sốc vậy chứ. " Lục Nhất buồn cười nói.

Khoan đã, mặc kệ người này là nam hay nữ, tình thế bây giờ là thế nào?

" Đây là đâu? " Nàng hỏi.

Lục Nhất nhấp ngụm rượu, thong thả từ tốn đáp: " Đây là nhà tôi. "

" Sao cô lại đem tôi tới đây? Vả lại... "

Mặc Cẩn Niên nhìn răng nanh của cô ta, cổ theo bản năng rụt rụt lại.

" Cô thật sự là một con ma cà rồng? "

Nghe đến đây, Lục Nhất cũng lộ rõ đôi mắt kim sắc đỏ như máu của mình, cô có phần cảnh cáo liếc nhìn nàng: " Đúng vậy, tôi là một ma cà rồng, nếu em đã biết được thân phận thật sự của tôi, vậy thì tốt nhất em đừng nên nói lung tung ra ngoài... "

" Bởi vì điều đó sẽ khiến tôi gặp rắc rối lớn đấy. Có biết không? "

" Hay là tôi nên... " Cô đột nhiên lại gần ghé sát bên tai nàng, còn cố ý phả từng hơi thở lạnh lẽo của mình vào tai nàng, gằn từng chữ một.

" Giết-người diệt khẩu... "

" Cô! " Mặc Cẩn Niên vội né đầu qua một bên trừng mắt Lục Nhất. Nếu ánh mắt có thể đâm người thì Lục Nhất sớm đã thành cái miếng bọt biển chà nồi.

Đây là lần đầu tiên có người đối với nàng, vô lại và biến thái như vậy.

Lục Nhất không thèm để ý nàng đang xù lông, cô mài mài hai chiếc răng nanh của mình, cảm thấy có chút ngứa ngáy muốn cắn thứ gì đó ngon ngọt. Hiển nhiên là cô ngửi được mùi hương của Mặc Cẩn Niên xong là lại thèm máu.

Cô nhanh chóng vào chuyện chính ngay trước khi không chịu nổi mà cắn nàng thêm một cái nữa.

" Thì em biết rồi đấy. Tôi là ma cà rồng, nếu lỡ biết rồi thì tôi đành nhốt em ở đây mãi mãi để giữ kín chuyện này. "

" Một khi bị lộ ra ngoài, ngay cả chính em cũng khó toàn mạng. "

" Thế sao từ đầu cô không giết tôi luôn cho nhanh, còn mang tôi về đây giam giữ để làm gì. "

Đối với loại quái vật khát máu như vậy mà còn rộng lượng giữ lại mạng cho mình có đánh chết nàng cũng không tin.

" Cô có mục đích gì? "

Lục Nhất lại liếm môi đỏ nhìn nàng cười như không cười.

" Máu của em quá ngon làm tôi không nỡ xuống tay giết em. Hay là em cứ ở đây làm huyết nuôi cho tôi, cho tôi uống máu mỗi ngày đi tôi hứa sẽ không để em bị thiệt thòi khi ở đây đâu. "

" Em sẽ có chỗ ngủ, sẽ có đồ ăn ngon mỗi ngày, cả ngày không cần làm gì hết. Chỉ cần những lúc tôi đói liền lột đồ ra cho tôi hút máu là được. "

Huyết nuôi? Bảo nàng sống một cuộc sống như một nô lệ, một con gia súc chăn nuôi để ăn sao.

" Cô đùa với tôi sao? Cô nghĩ tôi đồng ý không? Cô chỉ coi tôi là đồ ăn chứ không có ý nghĩ gì tốt lành cả!!! "

Lục Nhất dường như biết trước được điều này nhưng khi nó xảy ra thì có chút hơi tụt hứng. Nói thật thì cô muốn nàng tự nguyện dâng hiến máu của mình hơn.

Vì thế cô quyết định lấy ra một bản hợp đồng, đó là một tờ giấy màu đen những con chữ trên đó lại là màu trắng, nó trông hơi kì lạ, cô đưa cho Mặc Cẩn đọc.

" Đây là lựa chọn cuối cùng của em. Còn nếu không đồng ý nữa thì tôi chỉ đành cưỡng ép em ở đây. "

Trong hợp đồng chỉ viết nôm na vài điều cơ bản khi làm huyết nuôi và vài chữ nữa cho giống một bản hợp đồng hơn. Nhưng điều đặc biệt là...

Điều khoản 1: Phải cho bên A uống máu 3 ngày/1 tuần. Đặc biệt là không được rời khỏi dinh thự nữa bước trừ khi có sự cho phép của bên A.

Điều khoản 2: Không được tiết lộ cho ai về thân phận của bên A.

- Thời hạn hợp đồng là mãi mãi hoặc một trong hai người chết đi. Cả hai vĩnh viễn không được phản bội nhau.

- Một khi đã kí là không thể hủy cũng không thể đền bù bằng bất kì hình thức nào cả

- Nếu làm trái những điều trên thì tất cả mọi thứ bao gồm xác thịt và linh hồn của bên vi phạm sẽ thuộc về người còn lại.

Khi đọc xong cái tờ giấy này, Mặc Cẩn Niên biểu cảm trên khuôn mặt triệt để biến hắc. Cái hợp đồng này tóm gọn đơn giản là không có gì có lợi cho cô cả.

" Tôi không kí. " Nàng nói.

Lục Nhất nhíu mày, không vui đáp: " Tại sao lại không? Rõ ràng em cũng lợi mà. Được làm huyết nuôi của tôi không phải dễ đâu nha! Tôi kén ăn lắm đó. "

" Vậy phải làm sao bây giờ, tôi rất thích máu của em... " Lục Nhất ảo não, phải làm sao để nàng chấp thuận làm huyết nuôi của mình.

Lợi? Lợi cái đầu nhà cô. Ai mà thèm làm huyết nuôi cho cô chứ.

Mặc Cẩn Niên cũng có chút hứng thú với loài sinh vật mang tên ma cà rồng này. Nàng nhanh trí đàm phán.

" Cho tôi thay đổi ba điều khoản, tôi sẽ kí còn không thì thôi. "

Lục Nhất nhìn cô gái nhỏ trước mặt, đôi mắt kim sắc đỏ giống như muốn xuyên thủng người nàng xem xem nàng đang nghĩ gì.

Cũng thú vị đó.

" Được thôi. "

" Tôi muốn điều 1 là phải trả tiền lương hàng tháng cho tôi, điều 2 là phải cho tôi ra khỏi đây và đưa tôi trở lại cuộc sống bình thường, tôi chắc chắn sẽ không để lộ cho bất kì ai về bí mật của cô. "

" Và điều 3 là thời hạn hợp đồng là ba năm, sau 3 năm chúng ta đường ai nấy đi không liên can đến cuộc sống của nhau. "

" Nếu cô sợ sau đó tôi tiết lộ cho ai về thân phận của cô thì chúng ta có thể kí một hợp đồng nữa giống như bây giờ để bảo mật thân phận của cô một cách tốt nhất. "

Nghe xong Lục Nhất rất ngạc nhiên, lần đầu tiên có người ra điều kiện với cô như thế này mà đối tượng ấy lại là một cô gái con người yếu đuối.

Mà xem ra cũng không yếu đuối như cô tưởng tượng lắm.

Cô chép miệng, thầm nghĩ lần này tìm được trân bảo rồi đây.

" Được, tôi đáp ứng nhưng tôi muốn gia hạn hợp đồng thêm hai năm nữa thì tôi đồng ý tất cả, muốn tiền lương cũng được, bao nhiêu cứ nói. "

Mặc Cẩn Niên dù từ nhỏ đã rất thích tiền nhưng cũng không thích tham lam là mấy nàng đưa ra một cái giá tương xứng với 5 năm chịu đựng của mình.

" 20 vạn. Tôi đồng ý gia hạn thêm 2 năm nữa. "

" Thành giao, một lời đã định. " Lục Nhất đưa nàng cái bút có một cái đầu lâu nhỏ ở nắp bút.

Mặc Cẩn Niên cảm lấy nó và tự hỏi liệu đó có phải đầu lâu thật. Dù hơi sợ thật nhưng cuối cùng nàng vẫn chắp bút kí.

Chữ kí vừa kí xong, ngay lập tức tờ giấy đen ấy lại chuyển sang màu trắng điều thần kỳ hơn là những chữ viết ở trên đấy cũng đã biến mất trở thành tờ giấy trắng tinh bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Đây là sao vậy? Chuyện gì xảy ra... "

Lục Nhất cầm nó cất vào túi áo, nhún vai giải thích.

" Đây là một loại giấy đặc biệt ở giới ma cà rồng chúng tôi, một khi đã chuyển sang màu trắng tức là hợp đồng đã hiệu nghiệm. Em cứ coi nó như là một tờ giấy ma thuật vậy đi. "

Nói xong Lục Nhất chìa tay ra muốn bắt tay với Mặc Cẩn Niên. Tuy hơi do dự nhưng nàng vẫn là bắt tay cô ấy. Quả nhiên tay cô ta lạnh như cục băng vậy.

" À mà quên mất, giới thiệu với em một lần nữa, tôi tên là Bạch Nhất, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, bé huyết nuôi của tôi ơi~ "

Mặc Cẩn Niên ngạc nhiên nói: " Cô không phải họ Lục sao? "

" Họ Lục cũng đẹp đấy nhưng tôi họ Bạch cơ. Dù sao bây giờ em cũng là người của tôi rồi nên thành thật một chút cũng chả sao. "

Họ Bạch... Sẽ không phải là cái họ có cái công ty giải trí nổi tiếng đó đi?

Bạch Nhất như biết được suy nghĩ trong đầu Mặc Cẩn Niên, nói tiếp.

" Tôi là Bạch tổng bí ẩn của công ty giải trí Hạ Nhật Ánh. Nhàm chán quá nên thử kinh doanh ở thế giới con người chơi chơi ấy mà ai dè lại phát đạt như vậy..."

Mặc Cẩn Niên: " ..... "

" Sau đó tôi lại chán công việc bề bộn quá nên giả làm học sinh để kiếm niềm vui. " Bạch Nhất tay trái ôm mặt, ra vẻ rầu rĩ.

Lần đầu tiên Mặc Cẩn Niên thấy một người...rảnh rỗi như thế này.

Nàng cảm thấy bắt tay lâu quá cũng mỏi vai vì thế nhẹ nhàng rút tay mình ra. Độ ấm được truyền tới lòng bàn tay Bạch Nhất cũng theo đó mà đi theo chủ nhân của nó.

Có chút mất mát như vụt qua...

Điều này rất nhanh đã bị Bạch Nhất gạt lên chín tầng mây. Dù sao thì đêm cũng đã khuya với lại đã hết chuyện cần nói, Bạch Nhất nghĩ đã đến lúc mình nên rời đi.

Mà trước khi rời đi cô còn không quên tặng Mặc Cẩn Niên nụ hôn gió gợi tình.

" Ngủ ngon, bé huyết nuôi của tôi. " Bạch Nhất mi gió nàng, rồi rời đi.

Cánh cửa đóng sầm lại, che khuất thân ảnh thướt tha dưới bộ đồ ngủ màu đỏ quyến rũ của Bạch Nhất. Mặc Cẩn Niên một khi đã tỉnh ngủ thì không thể ngủ lại lần nữa, đó là thói quen từ hồi bé rồi nên mãi sau này muốn thay đổi cũng rất khó.

Quá nhàm chán khi chỉ có thể trằn trọc, lăn qua lăn laj trên chiếc giường đơn sơ này, nàng quyết định đi tham quan sơ lược căn phòng đang ở.

Căn phòng chỉ có màu đơn sắc đen và trắng, một số vật dụng khá bụi bặm cứ như căn phòng chỉ mới được dọn cho nàng, nhưng có điều là được trang trí theo kiểu cổ xưa, các vật dụng cũng là thuộc thế kỉ trước của nước Anh khiến Mặc Cẩn Niên không khỏi hoài nghi...

Rốt cuộc đây là thế nào?

Cách đó có một cái bàn trang điểm nên nàng bước đến soi thử mình trong gương.

Cô gái trẻ gương mặt thanh tú non nớt với làn da trắng mịn, dù không trang điểm nhưng vẫn có nét hài hoà dễ thương khiến cho người ta yêu thích không buông.

Mọi thứ đều bình thường như nàng của thường ngày cho đến khi Mặc Cẩn Niên nhìn đến cái cổ...

Toàn là băng y tế chồng chéo lên nhau không có một kĩ thuật băng bó nào, nó trông nham nhở hết sức.

Chắc hẳn là kiệt tác của con ma cà rồng kia tự tay làm ra.

Nàng không dám gỡ nó ra, không phải vì sợ mà là vì nàng không muốn nhớ đến cái khung cảnh hôm qua thảm hại đến cỡ nào.

Mặc dù vậy nhưng tức vẫn là tức. Tự nhiên đang yên đang lành khi không bị dính líu với con ma cà rồng này lại còn bị bắt kí hợp đồng cung cấp máu cho nó...

Mặc Cẩn Niên thử mở cửa ra ngoài thì lại phát hiện cửa đã bị khóa.

" BẠCH NHẤT!! "

Mặc Cẩn Niên ngàn lần trong lòng xâu xé cái tên chết tiệt này.

Mà Bạch Nhất tại văn phòng riêng đột nhiên bị hắt xì một cái. Ma cà rồng khó có thể bệnh lắm vậy thì chắc có ai nhắc đến mình.

Mà thôi kệ đi ai thèm quan tâm chứ.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com