Chương 4: Người Theo Đuổi Bóng Tối ( 2 )
Vào đêm đó, có một cơn bão xảy ra đúng như dự đoán của mọi người. Mưa như trút nước, gió lốc hoành hành tứ tung có thể cắt tất cả những gì cản đường nó.
Cơn bão ấy như một gã khổng lồ hung hăng càn quét mọi thứ bên ngoài. Thật may làm sao Bạch Nhất ngày hôm sau nữa mới về. Nếu không không biết cô có về nhà được không...
Nhưng mọi người chỉ lo lắng không biết đám thực vật mới trồng ở ngoài có bị phá hư hay không, còn lại thì thờ ơ trước cơn bão. Dường như đây là một điều quá bình thường, chỉ cần ở trong điền trang, mọi người đều được bảo vệ an toàn tuyệt đối.
Mặc Cẩn Niên lại gần vị quản gia trung niên đang đứng một mình trên hành lang, dáng vẻ đăm chiêu nhìn những sự vật ngoài kia qua ô cửa sổ.
" Ông làm gì ở đây vậy ạ? "
Hắn nhận thấy sự hiện diện của nàng, liền theo lễ nghi cúi chào. Điều này làm nàng khá khó xử, có chút không quen.
" Ông không cần hành lễ với tôi. Dù gì tôi cũng chỉ là huyết nuôi, còn không biết có bằng bằng hạ nhân trong đây không nữa. " Nàng vừa nói vừa xua tay.
Quản gia cười mỉm, nét mặt càng thêm hiền hậu, nhân lành hoàn toàn khác với ban nãy trừng phạt cô hầu gái kia.
Ông đưa tay sờ lên cửa kính ngăn cách cơn bão ở ngoài, trả lời câu hỏi trước của nàng.
" Cũng đã rất lâu rồi mới gặp một cơn bão lớn ở vùng hẻo lánh này, làm tôi khá hoài niệm chuyện xưa. "
Nhớ về cuốn sách đã đọc chiều nay nàng không khỏi tò mò hỏi.
" Tại sao chỗ này lại ít gặp bão? "
Quản gia lắc đầu.
" Tôi cũng không biết, chỉ biết vùng này là vùng núi nguy hiểm, rất ít người đến đây sinh sống. Nơi đây có khu rừng từng là khu vườn mà hoàng đế trước yêu thích, sau khi ông băng hà khu vườn đó biến thành nơi cấm, chỉ có người vào chứ chưa có người ra. Sau này nó được tặng cho Bạch gia chủ trước đây làm quà tặng vì lập được nhiều chiến công hiển hách. "
" Đó có phải cuộc chiến tranh giành lãnh thổ giữa ma cà rồng và người sói không. Vị ấy đã một nhát chém chết thủ lĩnh người sói rồi đem đầu về cho nhà vua không? "
Quản gia tỏ vẻ bất ngờ, hỏi lại: " Vì sao tiểu thư biết điều đó? "
" Là, hồi chiều nay tôi có đọc sách tìm hiểu thế giới này một tí dù gì tôi cũng sẽ gắn bó với nơi này thêm mấy năm nữa lận. "
Ông gật gù nhưng trong lòng lại khá thích cô gái con người ham tìm hiểu này.
Quản gia trò chuyện với nàng thêm một lúc lâu sau đấy, ông chợt lấy trong túi áo cái đồng hồ quả quýt khá cổ xưa, liếc nhìn.
" Đã đến 9 giờ rồi. Tiểu thư nên đi về phòng phòng tránh chuyện xấu phát sinh. Nên nhớ đừng mở cửa cho ai khác, ai gọi ra sao cũng không được mở. Đây là giới nghiêm mà giá chủ đặt ra. "
Mặc dù không hiểu lắm nhưng Mặc Cẩn Niên vẫn làm theo lời ông về phòng. Nhưng cũng không khỏi tránh được sự tò mò, nán lại hỏi chuyện một số người hầu.
Theo lời họ kể thì cứ sau 9 giờ tối là người gác cổng sẽ thả chó ngao ba đầu ra để canh giữ ngôi biệt thự này. Nó rất ghét những sinh vật yếu đuối, chỉ cần nó thấy là xác cũng không còn nên ban đêm chỉ có quản gia và một số thuộc hạ mãnh mẽ mới có thể thoải mái ra vào dinh thự.
Họ thậm chí còn có thể nựng nó.
Mặc Cẩn Niên nghe xong cũng không muốn ở đây nữa, mà chạy về phòng mình.
Nàng không muốn bị hốt xác ở cái thế giới xa lạ như này đâu.
Nhưng trong bóng tối, một tia đỏ khẽ loé lên rồi vụn tắt. Mặc Cẩn Niên nào hay biết.
Khi về phòng mình, Mặc Cẩn Niên cẩn thận khoá cửa, kéo hết chốt khoá cửa sổ mới yên tâm đi tắm. Vừa mở nước đã bị nước lạnh làm cho giật mình.
Mặc Cẩn Niên: " ..... "
Không lẽ cái dinh thự to đùng này một chút nước ấm cũng không có...
Thế là Mặc Cẩn Niên đành tắm nhanh để tránh bị cảm. Đến khi bước ra ngoài thì lạnh đến co người lại nhanh chân, khoác tạm áo choàng tắm lên giường ôm chăn gấp do chưa có đồ mặc ở đây.
Một phần cũng là vì con ma cà rồng chết tiệt kia không cho nàng về để lấy một chút đồ đem qua đây.
Con ma cà rồng chết tiệt nào đó ở phía xa xôi: " Hắt xì!! "
Ây da... Sao dạo này mình hắt xì nhiều vậy ta?
Quay lại chuyện chính, lúc này Mặc Cẩn Niên nhận được một tin nhắn từ nhóm các bạn học cùng lớp.
B: [ @everyone biết tin gì chưa?!! ]
Những bạn học khác: [ ? ]
B: [ Chấn động rồi!! Gần nhà tớ mới có người chết. ]
[ !!!! ]
Cả group chat sôi động hẳn lên. Nhanh chóng từng dòng tin nhắn xô nhau hiện lên liên tục.
K: [ Là sao? Tớ cũng ở gần nhà cậu đó, đừng xạo. ]
B: [ Tớ mà xạo là tớ ăn mì bằng mũi! Hôm nay tớ đi học thì thấy mọi người tụ tập xôn xao bên cạnh nhà kế bên. Xem thử thì thấy đó là một cái xác chết. Thậm chí còn có cả cảnh sát phong toả hiện trường nữa. ]
Rất nhanh sau đó có một bạn học chia sẻ một bài báo về vụ việc ấy vào trong nhóm để chứng minh nó là sự thật.
M: [ Vụ thứ 9 rồi đó... Đừng làm tớ sợ nữa... ]
[ ..... ]
Sau đó là những lời bàn tán qua lại từ các bạn học khác.
Mặc Cẩn Niên đoán chừng người cha thanh tra của mình sẽ khó mà về trong hai tuần tới đây, một điều nữa nàng cũng khá quan tâm chuyện vụ giết người liên hoàn này.
Niên: [ Có ảnh không? ]
Nàng nhắn riêng cho B.
B đoán chừng là khá giật mình nhưng cũng gửi cho nàng một bức ảnh.
Ảnh khá mờ chắc do chụp trộm. Trong ảnh là một người đàn ông mặc đồ công sở. Sắc mặt tái mét, không một giọt máu, làn da khô, khẳng khiu dính vào xương như cành cây. Trên cổ là một vết cắt ngang vào động mạch.
Người nhìn thoáng qua sẽ nghĩ anh ta bị giết sau đó bị tên hung thủ biến thái rút cạn máu nhằm thỏa mãn thú vui riêng. Mặc Cẩn Niên khi trước nhìn qua bức ảnh này cũng sẽ nghĩ như vậy.
Nếu nhìn phóng to nhìn kĩ sẽ thấy sâu trong vết thương ấy có hai cái lỗ tròn và khá sâu nằm song song nhau. Mặt da cổ trên phần vết cắt một cm, dù đã nhăn nheo nhưng Mặc Cẩn Niên vẫn có thể mơ hồ thấy được hai dấu răng nanh trên đó.
Sẽ không phải là ma cà rồng làm đi?
90% là vậy rồi...
Nếu đây là do ma cà rồng làm, như vậy bản thân liệu có tính là đồng phạm không? Mặc Cẩn Niên bị ý nghĩ này doạ sợ... Nếu lỡ như vậy thì cha nàng sẽ nhìn nàng với ánh mắt nào đây.
Bị ý nghĩ của chính mình doạ sợ. Mặc Cẩn Niên vô số lần phủ nhận nó. Rất mong Bạch Nhất sẽ không liên quan đến vụ việc lần này.
Mặc dù trong căn phòng này rất lạnh nhưng tay Mặc Cẩn Niên vẫn bị ra mồ hôi, làm điện thoại trơn trượt xuống đất.
" Cạch, cạch. "
Nàng cúi người, định nhặt nó lên thì lại nghe thấy những tiếng kêu của một vật gì đó.
Một tiếng động lạ phát ra ở hướng cửa sổ đối diện. Mặc Cẩn Niên chỉ nhìn nó một chút, chắc chỉ là cành cây bị gió lay đập vào cửa sổ thôi. Rồi lại cúi người nhặt điện thoại.
Ai ngờ....
" Choang!!! " Cửa sổ đối diện đột ngột bể toang.
Một cái bóng lớn nhanh như cắt lao vào, phá hỏng một phần của góc tường. Những mảnh vụn vỡ bay tứ tung, đèn treo trên trên thì bị gió hứng hăng thổi bay vào tường.
Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào khung cảnh tối tăm đáng sợ, Mặc Cẩn Niên không tránh được bị một mảnh thủy tinh xẹt ngang qua vai, máu tức thì chảy ra nhỏ giọt trên nền nhà.
Thấy con vật trước mắt chuẩn bị vồ tới mình, nàng chỉ kịp lăn dưới đất, né công kích từ nó. Kết quả đầu đụng vào cạnh bàn, còn con vật kia cứ thế húc đầu vào tường và bị kẹt ở đó.
Bởi vì tường ở đây khá dày.
Gắng gượng đứng dậy dù đầu bị va đập mạnh gây choáng váng nhưng nàng vẫn nhìn rõ được con vật trước mắt do thị lực khác người từ nhỏ.
Đó là một con thú lớn, có bộ lông dày đen xì với ba cái đuôi ngoe nguẩy cố gắng đập phá bức tường để thoát ra ngoài.
Điều đặc biệt hơn là nó có đến ba cái đầu...
Mặc Cẩn Niên ôm đầu, cố trấn tĩnh bản thân. Nàng đi đến cái lỗ hổng do nó tạo ra. Bởi vì mọi người trong dinh thự đều đã đi về phòng.
Mặc Cẩn Niên biết họ sẽ không mở cửa cho bất kì ai sau 9 giờ nên bây giờ nàng không thể xin sự giúp đỡ của họ được.
Chỉ còn một con đường thoát duy nhất trước khi nó thoát ra và làm thịt nàng là nhảy xuống.
" Chỉ là lầu 3 thôi... " Nàng lẩm bẩm.
Nói rồi nàng liều mình nhảy xuống. Đáp đất không mấy an toàn nhưng cũng còn di chuyển được nhờ bụi cây làm giảm độ rơi tự do.
Mặc Cẩn Niên chạy trong vô thức đến một khu vực kì lạ mà không hay biết. Cơn mưa như trút khiến tầm nhìn của nàng bị hạn chế, hoàn toàn không nhận mình đang đi vào một khu vực cấm.
Đó cũng là lúc con thú ấy thoát ra, gầm một tiếng lớn. Liếm vết máu trên nền nhà, đôi mắt đỏ máu hung ác loé sáng, hưng phấn mà nhanh chóng đuổi theo con mồi.
Tiếng động lớn đương nhiên cũng đến tai của quản gia. Ông cảm thấy có chuyện không hay, dùng tốc độ mà ma cà rồng lấy làm tự hào nhất để xuống tầng ba coi thử xem có chuyện gì.
Vừa mới mở cửa, đập vào mắt ông là khung cảnh đổ nát, đồ đạc trong phòng lộn xộn, ngổn ngang như đã có xung đột ở đây.
Điều khiến ông thót tim hơn là chủ nhân căn phòng này đã đi đâu?
Ông nhìn thấy vết máu cùng với những vết cào khổng lồ, cúi đầu ngửi rồi lần theo mùi hương đó đến khu rừng bị cấm.
Máu thì là của Mặc tiểu thư, còn vết cào khổng lồ kia còn ai khác ngoài chó ngao đầu sao?
Cửa rào bị thủng lỗ thật to. Khả năng cao là cả hai đã vào trong đó rồi.
Nhưng tại sao chó ngao lại tấn công Mặc tiểu thư? Như thế không được, Mặc tiểu thư là con người mà đi vào trong đó chỉ có xác định chết. Mà ông cũng không thể vào trong đó được. Nếu cô ấy mà có mệnh hệ gì thì biết làm sao ăn nói với chủ nhân đây.
Chỉ có chủ nhân mới có thể đi vào trong đó thôi....
Quản gia vội vàng chạy đi gọi cho chủ nhân về gấp.
[ ..... ]
Mặc Cẩn Niên tình hình lúc này đúng thật không tốt thật. Nàng có chút hối hận khi nhảy xuống lầu 3 rồi.
Tay của nàng hình như đã bị bong gân rồi. Bây giờ chỉ có thể cắn răng nhịn đau đớn.
Con thú ngoài kia vẫn đang gầm gừ tìm kiếm Mặc Cẩn Niên. Nó quật ngã những cái cây cản đường, bật những bụi cây lên. Bụi tung mù mịt cả một khu vực.
Mặc Cẩn Niên biết chỗ này không thể ở lâu. Điều ưu tiên bây giờ là phải an toàn thoát khỏi đây mà không bị phát hiện.
Nàng gắng gượng đứng dậy.
Đột nhiên trên cây xuất hiện một con rắn đen khổng lồ, cuốn trên cành cây nhìn chằm chằm Mặc Cẩn Niên. Đôi mắt của nó cứ như bùa mê, mê hoặc Mặc Cẩn Niên phải nhìn nó. Cơ thể lại càng không thể di chuyển được.
Không biết bất tỉnh được bao lâu, từ bao giờ con thú kia đã phát hiện ra nàng. Nó há miệng thật to nhưng cũng không định ăn thịt nàng mà chỉ là kéo lê nàng đi đến một cái hang.
Mặc Cẩn Niên bất lực nằm im để nó kéo đi.
Khi đến một cái hang, nó thả Mặc Cẩn Niên vào một căn phòng tối rồi quay phắt rời đi. Tuy không hiểu cho lắm nhưng có vẻ nó sẽ không làm hại nàng ngay bây giờ. Cả người bùn đất lấm lem khiến nàng khó chịu, vết thương bắt đầu đau nhức.
Mặc Cẩn Niên đã cử động được rồi.
Nơi đây quá tối tăm tối lại còn ẩm thấp. Mặc Cẩn Niên trong lúc đứng dậy vô tình chạm vào cái gì đó cứng cứng lại nhớt vô cùng.
Cầm lên nhìn kĩ thì mới biết đây là một cái xương chân của loài vật nào đó.
Nàng hoảng sợ nhưng không đánh mất sự bình tĩnh của mình. Cẩn thận đặt nó về chỗ cũ.
Phù...
Đột nhiên có người bước vào.
Người đó châm đuốc, cả căn phòng sáng lên, những cái xương xẩu xung quanh gì đó đều hiện rõ trước mắt. Một người mặc áo choàng đen rách nát, người đầy bùn đất để lộ hai bên tóc dài đến chân.
Mặc Cẩn Niên nghĩ người đó là phụ nữ.
Ả khoác trên mình một cái áo choàng rách để lộ đôi chân nửa là chân chim quái dị của ả. Hoa Lạc đến trước mặt nàng. Mặt ả trắng bóc lộ ra nụ cười man rợn, đôi bàn tay chậm rãi lướt trên mặt nàng khiến nàng rùng mình.
" Con người.... "
Mặc Cẩn Niên nói: " Cô là ai? Là cô bắt tôi tới đây sao? "
Xem ra nàng vẫn chưa hoàn toàn nhận ra ả là cô hầu gái buổi chiều nay. Cũng phải thôi, vì thay đổi chớp nhoáng này là ai cũng khó nhận ra được.
Ả không trả lời, đứng phắt dậy. Đạp Mặc Cẩn Niên một cái ngã đau điếng. Nàng khó có thể tin được nhìn ả.
Ả trông nàng bộ dạng bây giờ thật thảm hại, không nhịn nổi sung sướng mà cười lớn.
" Con người suy cho cùng cũng chỉ có thế. Chỉ là món ăn cho chúng ta ngấu nghiến mà thôi. "
Ả liếm môi, có chút đói mặc dù bạn nãy có chén trước một vài con thú trong khu vực này nhưng vẫn còn đói. Dường như nó không thể được lấp đầy nếu chưa nếm vị của máu con người này.
Ả như con thú, lao về phía Mặc Cẩn Niên.
Trong lúc tranh chấp, Mặc Cẩn Niên vô tình để bị rách một vết thương dài dọc theo cánh tay phải. Vết máu rơi trúng khoé môi ả và vô tình ả liếm lấy nó. Mùi vị ấy có lẽ món ngon nhất mà ả từng nếm, có chút đờ đẫn, từng tế bào như nhảy nhót điên cuồng.
Ả nhất thời bị choáng váng bởi giọt máu thơm ngon ấy.
Nhân lúc đó, Mặc Cẩn Niên lấy hết sức cầm lấy một khúc xương đánh thẳng đầu ả. Sau đó xoay người, hai tay vòng quanh cổ ả, dùng kĩ thuật bẻ cổ mà cha đã dạy để tự vệ thành công bẻ gãy cổ ả ta.
" Rắc. "
Mặc Cẩn Niên biết ma cà rồng không thể chết dễ dàng như vậy, nàng bỏ ả ra, chạy thật nhanh ra cửa hang. Nàng không quản chân trần dẫm phải đá có đau, tê rát đến cỡ nào. Trong đầu chỉ có nghĩ...
Phải sống sót trở về!
Nhưng cho dù như thế cũng không thể chạy lại tốc độ đáng gờm của ma cà rồng. Chưa đầy hai phút, ả đã đuổi kịp nàng. Ả chỉ cần vung tay, sức mạnh của bóng tối liền hiện lên, ngưng tụ thành một làn khói đen muốn cuốn nàng đi.
Mặc Cẩn Niên cũng không chịu thua. Nàng nhanh tay lấy một hòn đá, chuẩn xác đáp trúng đầu của ả ta. Thành công chọc giận ả.
" Con người!!! Ta mà bắt được ngươi sẽ băm nhỏ ngươi cho thú cưng ta ăn! Sau đó cũng sẽ làm điều tương tự với tên Bạch gia chủ kia. "
Bạch gia chủ không phải là Bạch Nhất hay sao. Muốn giết cô ta mắc gì lôi nàng theo...
Mặc Cẩn Niên chạy thục mạng cho đến khi thấy được phía trước là một cái vách núi, lòng thầm nghĩ quả này xong rồi.
Ả ta cũng thấy được điều đó, dùng bóng đêm ngưng tụ làn khói lần nữa hòng lùa Mặc Cẩn Niên ra vách đá đó, chặn đường lui của nàng.
Quả nhiên là cùng đường.
Hoa Lạc đắc ý mà nhìn Mặc Cẩn Niên, khinh miệt nói: " Hết đường chạy rồi. Đầu hàng đi, ta sẽ cho hài cốt của ngươi làm đồ trang sức của ta! "
Mặc Cẩn Niên không trả lời lại, chỉ nói.
" Sao cô lại muốn giết tôi đến thế? Cô hận tôi lắm sao? Thực sự thì tôi không biết là không thể chạm vào cái cây đó. Đó chỉ là chuyện nhỏ và tôi cũng đã xin lỗi cô rồi mà. "
Khi nhìn vào ánh mắt của ả, nàng đã biết ả là cô hầu gái sáng nay.
" Cớ sự gì chứ. Ta rất cảm ơn hắn đã đem ta nhốt dưới tầng hầm là đằng khác. "
Mặc Cẩn Niên không hiểu ý ả. Nhốt dưới tầng hầm là ý gì? Không lẽ vị quản gia kia đã hành hạ ả sao.
" Chuyện gì xảy ra với cô sao? "
" Chuyện gì đã xảy ra, ngươi không cần biết, ngoan ngoãn chịu chết đi. "
Cho dù nàng có nói thế nào thì ả vẫn không bỏ đi ý định của mình.
Thấy ả chậm rãi đến gần, Mặc Cẩn Niên biết mình không thể qua khỏi. Mắt nhắm nghiền, dang tay gieo mình xuống dưới vách đá trước sự chứng kiến của ả.
Nàng thà bỏ xác dưới đây, còn hơn là làm thức ăn của ả. Vác núi rất sâu. Sâu đến mức Mặc Cẩn Niên thấy run sợ ngất đi.
Rơi thẳng xuống một mạch nước ngầm.
Xung quanh toàn là nước, cơ thể Mặc Cẩn Niên dần chìm xuống dưới.
Cứ nghĩ cuộc đời vô nghĩa của mình đến đây là kết thúc nhưng...
Trong bóng tối lạnh lẽo lại loé lên một tia sáng hi vọng.
Bàn tay của nàng bị ai đó nắm lấy. Sau đó nó nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, môi nàng bị ngậm lấy, thứ được đưa vào là oxi.
Không hiểu sao dù đã ngất nhưng Mặc Cẩn Niên vẫn nhìn thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của Bạch Nhất. Dẫu là mơ hay thật, nàng vẫn đưa tay ôm lấy cô ấy.
Sau đó và sau đó là một mảng tối tăm mù mịt.
Hết chương 4.
Chưa gì đã hun ròi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com