Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Hai Chiếc Bánh Bao Trong Đêm

" Em đang làm gì ở đây vào giữa khuya thế?" Nguyệt Chi hỏi

" A....a.a...."

Nguyệt Chi cúi người một chút nhìn sắc mặt của Thanh Trà, mặt em tái mét nhìn về phía sau, tay cầm đá chỉ chỉ. Nhìn theo hướng tay em chỉ, cô nhìn thấy một gã đàn ông đang chạy thục mạng đến nỗi đánh rơi cả dép.

" Em...em là chạy tới bảo vệ tôi?"

Thanh Trà thở không ra hơi, đầu nhỏ gật vài cái như nói đúng, bé con phát ra một loạt thứ tiếng a ư khó hiểu rất dài, gương mặt thì nhăn nhó như đang trách Nguyệt Chi.

Khi nãy em ngồi trong góc của một nhà dân giúp em gần đây để ăn cơm tối, đang rất vui vẻ với vài đồng tiền nhỏ trong tay, tay còn lại thì cầm chén cơm với ít rau bên trên, miệng thì nhồm nhoàm thức ăn.

Ngồi nhìn cảnh trời đất, nghe tiếng dế kêu thì Thanh Trà nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang cầm đèn dầu đi trong đêm, tiếng chuông nhỏ vẫn như trước mà phát ra tiếng leng keng vang trong đêm trăng.

Em chỉ định nhìn thôi, khi nào Nguyệt Chi đi qua rồi thì sẽ tiếp tục ăn cơm...Nhưng rồi em nhìn thấy phía sau cô là một gã đàn ông to béo, dáng đi xiêu vẹo liền biết ngay là đang say. Thanh Trà có chút hốt hoảng, bỏ chén cơm xuống một góc rồi nhặt mấy viên đá nhỏ dưới chân lên.

Ngay khi gã đó ngày càng tiến lại gần, bàn tay thô to vươn ra sắp chạm vào người Nguyệt Chi thì em ngay lập tức ném đá thật mạnh về phía gã rồi chạy thật nhanh tới. Tuy là không gây thương tích gì đáng kể nhưng đã đủ khiến gã hoảng loạn rồi bỏ chạy.

Thanh Trà vì lo lắng mà không màng chạy trên chân trần, chạy lên được đường làng thì hai chân cũng đã đạp không ít sỏi đá mà chảy máu và đau nhức.

Nguyệt Chi ngớ người nhìn bé con thấp hơn mình càu nhàu, cô đưa mắt nhìn em một chút liền nhìn thấy đôi chân đang rớm máu dính bùn đất.

" Trà, chân em chảy máu rồi!"

Cô kéo em ngồi bệt xuống đường, để chiếc đèn dầu ở giữa cả hai rồi nâng chân em lên xem xét. Thanh Trà bị nắm chân thì vùng vẫy muốn rút lại nhưng Nguyệt Chi nắm rất chặt, thậm chí cô còn ôm lấy chân em, mặc cho chiếc áo bà ba màu vàng dính thêm đất cát từ chân em.

" A....d...ơ...."

Nguyệt Chi ngạc nhiên nhìn em, hóa ra không phải là không nói được mà là chậm và...hơi ngọng?

" Không dơ, em có đau lắm không? Em không đi dép sao?" Nguyệt Chi hỏi

Thanh Trà lắc đầu rồi lại gật đầu như trả lời cô, nhân lúc cô nới lỏng tay liền rút chân lại, môi nhỏ mím lại, mắt thì nhìn vào vết dơ trên áo Nguyệt Chi.

" D....ơ....r....ồi..., x..in....l...ỗi" Em bập bẹ từng chữ một cách chậm chạp

" Không sao, giặt rồi sẽ sạch, à mà Trà, mỗi tối em ngủ ở đâu?"

Em xoay người chỉ về phía chỗ khi nãy bản thân ngồi ăn cơm, nhìn chén cơm rơi hết trên đất thì Thanh Trà lại tiếc, bụng đói meo ăn chưa được nhiều lại reo lên inh ỏi trong đêm.

" Ọt ọt...."

" Đói sao?" Cô hỏi

Thanh Trà gật đầu.

" Để cảm ơn em, tôi dẫn em đi mua cái gì ăn nhé, em chịu không?"

Bé con lại gật đầu, đứng lên chưa kịp bước đi đã bị cô nắm tay giữ lại

" Lên tôi cõng cho, chân em như thế bộ không đau sao?"

Em lắc đầu, em không thấy đau lắm, chỉ hơi nhói một tí thôi

" Không được, để như vậy thì sẽ nhiễm trùng, có thể sẽ phải đem chân đi chặt bỏ đó!!"

Em nghĩ tới việc bản thân không còn chân, không thể làm việc để ăn cơm, càng không đi được bình thường, Thanh Trà bị dọa cho phát khóc, hai mắt rưng rưng nước, cổ họng phát ra tiếng nấc rồi khóc òa lên.

" Ức....ức....a...a....a..."

Nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ làm Nguyệt Chi hốt hoảng lo lắng.

" Ơ xin lỗi mà, tôi không có ý dọa em...Trà ơi, nín đi em, khuya rồi khóc không tốt đâu"

Nguyệt Chi bối rối vì không biết dỗ một đứa trẻ nín khóc, bất lực đưa tay lau nước mắt không ngừng rơi của Thanh Trà, miệng thì dỗ dành.

" Trà ơi, nín đi em, tôi xin lỗi mà"

Bỗng cô nhớ ra việc Thanh Trà rất thích tiếng chuông liền nhanh tay gỡ chiếc chuông bên hông ra rồi giơ lên trước mặt em.

" Trà ơi, thứ em thích nè, nếu em chịu nín khóc thì tôi sẽ cho em mượn một lát"

Tiếng leng keng quen thuộc phát ra, Thanh Trà nghe được thì dần không khóc nữa, chỉ còn tiếng nấc nhỏ trong cổ họng cùng đôi mắt còn rưng rưng nước

" Bé ngoan, chuông của em đây, giữ cẩn thận nhé"

Nguyệt Chi đặt chiếc chuông vào tay em rồi xoay người lại

" Leo lên tôi cõng, nếu em nghe tôi thì sẽ cho em giữ lâu thêm một chút nữa"

Em nhìn chiếc chuông trong tay rồi lại nhìn lưng của cô, nghĩ một chút thì thấy cũng không mất mát gì liền bước tới nhảy phốc lên lưng Nguyệt Chi.

Vì là lần đầu cõng một người nên cô có chút loạng choạng hơi ngã về phía trước, Nguyệt Chi hít thở sâu để lấy thêm sức, nâng Thanh Trà phía sau lên một chút rồi cúi người nhờ em lấy cây đèn dầu.

" Trà, lấy giúp tôi cây đèn dầu"

" Ư"

Thanh Trà vươn tay ra chộp lấy quai cầm của cây đèn rồi giơ về phía trước

" À mà tôi không biết đường, em chỉ giúp tôi nhé" Cô nói

" Ư" Em gật đầu

Và thế là giữa đêm khuya, có một cô gái đang cõng trên lưng một cô gái khác đi trên đường làng.

Đi một lúc khá lâu thì Thanh Trà kêu lên ngỏ ý muốn cô dừng lại.

" A...a..a"

" Sao thế? Em muốn tôi dừng lại hả?" Nguyệt Chi hỏi khi Thanh Trà vỗ vỗ vào vai cô

" Ư, b.....ánh...ao..."

Em chỉ vào một căn nhà còn sáng đèn, cô nhìn vào thì thấy có một bà lão lớn tuổi, tóc bạc trắng đang loay hoay làm gì đó.

" Ở đây có gì sao?" Nguyệt Chi hỏi

" B...ánh....ao" Thanh Trà nói

" Bánh bao? Vào hỏi thử nhé?"

Cô vừa nói xong đã nhận được cái gật đầu của em, Nguyệt Chi tiến gần tới căn nhà đó rồi gõ vào cánh cửa gỗ vài cái

" Cộc cộc cộc"

" Bà ơi, cho cháu hỏi thăm"

Bà lão xoay đầu nhìn ra, vì mắt hơi kém nên phải đi tới gần hơn để nhìn xem là ai. Tới khi thấy rõ rồi thì bà mới à lên nói.

" À, Trà phải không? Hôm nay bà làm xong bánh sớm rồi, cháu không cần phụ đâu"

" A....m...ua....b...ánh...ao...ai...cái"

" Hả? Cháu nói gì cơ? Bà già rồi nghe không có rõ" Bà lão nói

" Chúng cháu tới mua bánh bao ạ, em ấy muốn lấy hai cái bánh thưa bà" Nguyệt Chi nói thay cho em

" À hiểu rồi, chờ bà một chút, bà lấy bánh cho, hai đứa ngồi xuống đi"

Bà lão nói rồi chầm chậm đi lấy bánh, Thanh Trà leo xuống khỏi lưng Nguyệt Chi rồi kéo cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài.

Trong lúc chờ đợi, cả hai chẳng ai nói gì cả, chỉ im lặng ngắm nhìn xung quanh. Bà lão nhanh chóng đem hai chiếc bánh nóng hổi ra và đặt lên bàn, Thanh Trà lấy trong túi mấy đồng xu rồi đưa cho bà lão trong khi Nguyệt Chi đang tìm tiền.

" T...ả...tìn...c..o...bà.."

" Ừ, bà nhận nhé" Bà lão xoa đầu Thanh Trà rồi đi xem mấy cái bánh đang hấp dỡ dang.

" Em phải để tôi trả chứ, sao lại giành thế?"

Nguyệt Chi nói khi đã lấy được túi tiền ra, miệng túi vướng chỉ trong túi quần nên nãy giờ cô không lấy ra được.

Thanh Trà không nói gì, cầm lấy một cái bánh trên bàn rồi đẩy phần bánh còn lại sang cho Nguyệt Chi.

" Cho tôi sao?"

Người kia gật đầu, miệng há to cắn một miếng lớn

" Sao không ăn mà cho tôi?"

Thanh Trà chỉ vào cái bánh mình đang cầm và chỉ vào miệng mình, ý nói là đang ăn rồi còn gì.

" Ăn như vậy thôi sao? Em thường ăn ít như thế à?"

Em gật đầu, tay chỉ vào cái bánh ý muốn cô cầm lên ăn khi còn nóng vì nguội sẽ không còn ngon nữa.

" Vậy...tôi cảm ơn em nhé"

Cả hai ngồi ăn cùng nhau cho đến khi hết bánh rồi thì mới chào bà lão để rời đi, ra lại con đường vừa nãy thì Nguyệt Chi không biết phải đi đâu. Thanh Trà bỗng chỉ thẳng, cô nhìn theo nhưng chẳng thấy gì ngoài một con đường vắng.

" Đi hướng đó hả? Em có chắc không?" Nguyệt Chi hỏi

" Ư!!"

Nguyệt Chi nhìn con đường mà em chỉ, con đường vắng, hàng cây cao hai bên che phủ trông rất rợn người, không một chút ánh đèn, thậm chí cả ánh sáng từ Trăng cũng không thể chiếu vào con đường đó.

" Ư"

Thanh Trà ôm lấy vai Nguyệt Chi, vẫy nhẹ chiếc đèn dầu trong tay. Cô bước từng bước chậm rãi đi về phía mà em chỉ, con đường chỉ có mỗi ánh sáng từ chiếc đèn của cô.

Chỉ một lát sau thì đã ra được khỏi đó, ánh sáng từ nhà dân đã khiến Nguyệt Chi yên lòng hơn, vì đây đã về chỗ cô hay đi nên cũng không cần em chỉ đường nữa, chỉ im lặng mà cõng em đi về nhà.

.

.

------

21:00 PM - 20/02/2025

---YeoniePark---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com