Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 98: Tinh thần chiến binh.

Đêm buông, bầu trời Paris như khoác lên một tấm màn đen bí ẩn, từng cơn gió thổi qua cũng như đang thì thầm những điều kín đáo với hàng cây bên đường.

Trên khắp các con phố, tiếng bước chân của bọn lính tráng dồn dập cả ngày lẫn đêm, chúng tuần tra mọi ngõ ngách, lật tung Paris và những ngôi nhà vô can chỉ để tìm kiếm 3 cô gái trẻ, những kẻ mang danh gián điệp đến từ phương Nam xa xôi.

Kinh đô ánh sáng quên ngủ, bởi mọi người đều đang chìm vào nỗi hoang mang khủng khiếp.

Nhưng, bọn chúng đã bỏ quên một nơi, đó là nhà thờ Thánh Nữ Jeanne d’Arc!

Bên trong nhà nguyện, nơi thư viện thánh kinh, đằng sau những dãy sách cao chất ngất là một chiếc đệm nhỏ đặt sát góc tường. Tại đó, có một người thiếu nữ đang nằm với chiếc chăn mỏng đắp ngang ngực.

Hơi thở của cô yếu ớt, gương mặt nhợt nhạt như một xác chết. Nhưng may thay, rằng cô vẫn sống, và sẽ sớm qua cơn nguy kịch nhờ vào sự cứu chữa kịp thời.

Bấy giờ, có một cô gái khác mặc trang phục nữ tu, bưng trên tay mâm thức ăn và thuốc men khẽ khàng đi vào.

“Tâm dậy ăn chút gì đi, cả Hai Mươi Ba nữa để còn uống thuốc.” Dạ Lý đặt mâm thức ăn xuống bên tấm đệm và đỡ Tâm ngồi dậy, trong khi dõi mắt nhìn về phía Hai Mươi Ba đang lấp ló đằng sau kệ sách.

Hai Mươi Ba thấy ả thì bèn chống tay đứng dậy, khập khiễng bước tới ngồi cùng, trên tay vẫn còn cầm theo một tấm bảng đồ bằng da thuộc.

“Hai người xem đi, từ nhà thờ này đến bến cảng cũng không quá xa đâu.” Hai Mươi Ba miết tay, chỉ cho họ xem con đường cô đã đánh dấu.

Tâm và Dạ Lý cùng lúc nhìn vào bản đồ, quả nhiên con đường dẫn đến bến cảng không xa, nhưng buộc họ phải băng qua quảng trường thành phố, nơi chắc chắn sẽ có hàng trăm lính Tây canh gác.

“Thôi thì… hãy dùng bữa trước đã.” Dạ Lý thở dài, cảm thấy gian nguy sắp tới là điều khó tránh khỏi.

Ả để Tâm dựa vào mình và đút cô ăn từng muỗng soup. Khi tấm chăn trượt khỏi, liền đó để lộ ra cánh tay phải đã bị cụt mất của Tâm, hiện nó đã được băng bó cẩn thận, nhờ thế mới không khiến cô mất máu đến chết.

“Dạ Lý cũng ăn đi, đừng mãi lo cho tôi.” Tâm thì thào khẽ bảo.

“Tôi ăn sau cũng được, bây giờ bánh mì còn nóng lắm.” Ả mỉm cười, cố tỏ ra vô ưu.

Đêm hôm ấy, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, ả cảm thấy có một cuộc chiến rất khốc liệt diễn ra xung quanh mình, nhưng đầu quá đau khiến ả không tài nào mở mắt tỉnh dậy được. Cho đến khi dùng hết sức mạnh tinh thần để ép mình bừng tỉnh thì cũng vừa lúc đó, ả phải chứng kiến cảnh tượng Tâm bị một tên lính vung gươm chặt đứt cánh tay phải!

Trong đêm mù mịt, ả nghe thấy tiếng thét thất thanh của Hai Mươi Ba, thấy Tâm gục xuống, và vào khoảnh khắc tử sinh ấy… Dạ Lý đã vùng dậy, ả tận lực đẩy chiếc xe chở rơm về phía bọn lính tráng, rồi chộp lấy ngọn đèn treo bên chuồng gia súc mà ném vào xe rơm. Lửa bắt ngay lập tức, khiến xe rơm bốc hoả, cháy nghi ngút như ngọn đuốc khổng lồ, tạm thời ngăn chặn được bước tiến của bọn lính.

Tận dụng thời cơ ấy, Tâm và Hai Mươi Ba đã sát cánh đánh gục mấy tên còn lại, mở đường máu, cùng Dạ Lý dắt díu nhau chui qua lỗ hổng trong tường, chạy thoát khỏi dinh thự trước khi hàng trăm tên lính khác ập vào.

Nhưng… Tâm nhanh chóng ngã quỵ ở ngã rẽ thứ ba, và cả Hai Mươi Ba cũng gần như bất tỉnh vì mất máu và kiệt sức. Chỉ còn lại Dạ Lý, ả không thể một mình đưa hai người thương tích khắp thân như thế chạy tiếp, đành bất lực quỳ xuống bên cạnh họ, đón đợi khoảnh khắc cuối cùng khi bọn lính tìm tới.

Quả nhiên, chẳng bao lâu họ đã bị phát hiện. Nhưng không phải là lính Tây Dương, mà kẻ tìm thấy họ lại là một… linh mục đang ôm túi bánh mì ngang qua con hẻm.

Vị linh mục ấy tên là Maxim, một giám mục công giáo, hiện đang quản lý nhà thờ Thánh Nữ Jeanne d’Arc. Ông đã giúp Dạ Lý đưa Tâm và Hai Mươi Ba về nhà thờ của mình, giấu kín họ trong thư viện kinh thánh, và cũng chính ông là người đã băng bó cánh tay bị đứt lìa của Tâm.

Sự an toàn lúc này của họ đang được đánh đổi bằng sự to gan của một linh mục râu tóc bạc phơ và… cận thị nặng độ.

“Chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây, tôi không tin tưởng ông ta.” Hai Mươi Ba thấp giọng nói.

“Tất nhiên chúng ta phải nhanh chóng rời đi, nhưng tôi không nghĩ nghi ngờ người cứu mạng mình là điều sáng suốt.” Dạ Lý đáp.

“Ông ta là người Pháp, sẽ có thể tố giác chúng ta bất cứ lúc nào!”

“Biết là thế, nhưng…” Tâm ho khan, gắng gượng từng lời. “Nếu ông ta muốn tố giác, chẳng phải lúc đó truy hô lên sẽ tiện hơn không? Khi ấy, chúng ta đều gục cả rồi, chống trả chi nổi đâu?”

Dạ Lý gật đầu tán đồng: “Từ hôm qua đến nay, linh mục ấy có thể gọi lính đến bắt giữ chúng ta bất cứ lúc nào, nhưng ông ấy đã không làm vậy.”

Đột nhiên, có tiếng của một người đàn ông xen vào.

“Yên tâm đi, tôi sẽ không tố giác các cô đâu.”

Là linh mục Maxim, ông ấy trong bộ áo thầy tu chầm chậm bước tới, nở ra nụ cười hiền hậu hệt như Ông Già Tuyết bước ra từ cổ tích.

Linh mục Maxim chấp tay thành quyền đặt trước ngực, đôi mắt màu xanh thẫm của ông lấp ló đằng sau gọng kính cận tròn vo dày cộm, lần lượt nhìn từng cô gái.

“À ừm xin lỗi thưa Cha, chỉ là cô ấy luôn lo xa thôi, với ai cũng vậy.” Dạ Lý hơi xấu hổ, gượng cười nói với Maxim.

Linh mục Maxim không tỏ ra chút nào giận hờn, chỉ từ từ bước tới gần họ, ngồi bệt xuống sàn như Dạ Lý và Hai Mươi Ba.

“Tôi biết mà, những chiến binh luôn lo xa.” Ông ấy nháy mắt, vẻ mặt bỗng trở nên dí dỏm.

“Những chiến binh?” Tâm và Hai Mươi Ba ngơ ngác nhìn nhau.

“Ông gọi chúng tôi là những chiến binh à?” Hai Mươi Ba nghi hoặc nhìn chằm chằm Maxim.

Chỉ thấy ông ấy đưa tay chỉ về phía bức tượng Thánh Nữ Jeanne d’Arc, và thản nhiên nói: “Giống bà ấy, các cô cũng là những chiến binh.”

Không ai trong số ba người con gái này theo đạo Công Giáo, vậy nên cũng chẳng ai hiểu được ý nghĩa của bức tượng được tạo tác thành hình ảnh của một người thiếu nữ thân mặc giáp trụ, tay phải cầm ngọn cờ tung bay trong gió lộng, còn tay trái cầm thanh gươm hướng thẳng về phía bầu trời ấy.

Linh mục Maxim kể rằng, Thánh Nữ Jeanne d’Arc vốn chỉ là một cô gái nông dân, người được cho là đã lắng nghe tiếng gọi của Chúa, đứng lên lãnh đạo quân Pháp chống lại quân Anh trong cuộc Chiến Tranh Trăm Năm. Bà đã trỗi dậy mạnh mẽ từ sự dịu dàng của một người con gái bé nhỏ để cứu lấy quê hương, trở thành biểu tượng khích lệ tinh thần binh sĩ, là cánh phượng hoàng bạt gió trên chiến trường, giúp vua Charles VII đăng quang. Nhưng rồi, bà bị bắt sống khi ở lại bọc hậu cho quân lính rút lui trong một trận giao chiến với người Burgundy. Sau đó, họ bán bà cho người Anh, rồi bà bị đưa ra xét xử tại một tòa án tôn giáo ở thị trấn Rouen.

Lời kể của linh mục Maxim khiến cả ba cô gái dần đắm chìm vào câu chuyện, như thể họ được ngược dòng thời gian trở lại chiến trường năm xưa, nơi Jeanne d’Arc đang cầm thanh gươm của mình, cưỡi trên lưng bạch mã, xông pha cùng đạo quân nước Pháp.

“Quân Anh đã làm gì bà ấy, thưa Cha?” Dạ Lý không kiềm được tò mò, hỏi.

Linh mục Maxim thoáng qua ưu tư, ông hướng mắt nhìn về phía bức tượng, như thể đang nhìn vào chính một người đang sống.

“Bọn họ muốn giết chết bà, một lần và mãi mãi, nhưng họ không tìm được cái cớ nào cho hành động dã man của mình. Bởi… chiến đấu vì dân tộc không phải là cái tội, chỉ những anh hùng mới dám làm vậy, một cách vô điều kiện.” Maxim mỉm cười, lần lượt nhìn cả ba cô gái. “Vậy nên, họ đã buộc tội bà mặc quần áo đàn ông, hoạt động dị giáo và phù thủy. Tuy nhiên, lý do Jeanne d’Arc mặc trang phục đàn ông là bởi vì để tránh khỏi sự lạm dụng, khi bọn họ… giam cầm bà với nam nhân, và những quản ngục man rợ, thay vì được canh giữ bởi những nữ tu theo đúng quy định thời bấy giờ.”

Nghe đến đây, Hai Mươi Ba không khỏi bức xúc, nhưng cả cô lẫn Tâm đều hiểu rõ, nếu chẳng may họ rơi vào tay Draco và Victor Yves, thì kết cục cũng sẽ chẳng khác gì Thánh Nữ Jeanne d’Arc ấy. Duy chỉ có mỗi Dạ Lý chắc sẽ được an toàn phần nào, bởi vì ả còn có Nam Sa, nhưng… sẽ ra sao nếu cả Nam Sa cũng không bảo vệ được ả?

Tâm vừa ăn xong muỗng soup cuối cùng, tuy cô không nuốt nổi nhưng phải ráng mà nuốt xuống, vì cô biết mình cần hồi phục càng nhanh càng tốt cho chặng đường sắp tới.

Lúc này, cô lại hỏi linh mục Maxim: “Bà ấy chắc sẽ không thoát được án tử?”

Maxim buồn bã: “Đáng lẽ bà bị kết án chung thân, nhưng vì vẫn tái phạm khi tiếp tục mặc trang phục đàn ông, do nhất quyết không để mình bị vấy bẩn, mặc dù biết rằng hành động ấy sẽ dẫn đến cái cớ hoàn hảo cho bản án tử hình. Và rồi, Jeanne d’Arc bị hành quyết bằng cách thiêu sống vào ngày 30/05/1431, bà bị trói trên cọc cao, trước khi chìm vào lửa đỏ còn xin hai vị giáo sĩ hãy nâng cây thánh giá lên trước mặt mình, để bà được ra đi trước nhan thánh Chúa.”

Những lời sau cuối của linh mục Maxim nghẹn ngào nơi cổ họng, như thể ông đang cố gắng để mình không bật thành tiếng khóc, mặc dù lệ đã lưng tròng: “Sau khi bà chết trong ngọn lửa, người Anh đã gạt đống tro tàn, phơi bày thi thể thiêu cháy của bà, đảm bảo không ai còn có thể cho rằng Jeanne d’Arc đã trốn thoát, dù bằng niềm tin tâm linh. Tuy bà đã chết, nhưng họ vẫn tiếp tục đốt bà, cho đến khi những gì còn sót lại chỉ là tro bụi, không để ai thu thập mảnh thân xác nào làm thánh tích. Sau cùng, quân Anh ném tro bà xuống sông Seine. Nhưng… bà đã hòa cùng dòng sông, và bất tử vĩnh viễn trong lòng nước Pháp.”

Câu chuyện của Maxim kể thật sự bi tráng, khiến cả ba cô gái đều chết lặng, cùng chìm vào ưu tư sau khi nó kết thúc.

Lát sau, linh mục Maxim mới lấy khăn tay tự lau nước mắt, rồi chủ động phá vỡ bầu thinh lặng bằng một câu hỏi: “Ở đất nước của các cô, ngoại trừ các cô… hẳn còn rất nhiều nữ chiến binh khác?”

Tâm khẽ gật đầu: “Vâng, đất nước chúng tôi cũng có không ít nữ anh hùng. Họ là Trưng nữ vương, bà Triệu Thị Trinh, và cả nữ tướng Bùi Thị Xuân nữa.”

“Họ đều tử vì đạo?” Maxim thắc mắc.

“Không phải.” Hai Mươi Ba trả lời. “Họ chết vì tự do của dân tộc.”

Linh mục Maxim lặng đi khi nghe câu nói này từ Hai Mươi Ba: “Nhưng bây giờ… đất nước của các cô vẫn chưa có được sự tự do ấy nhỉ?”

“Chưa, nhưng nhất định sẽ có! Chúng tôi là thế hệ kế tiếp chiến đấu vì sự tự do này, và mọi thế hệ ở đất nước chúng tôi sẽ luôn chiến đấu để giành lấy tự do và độc lập, cho đến hơi thở cuối cùng.” Hai Mươi Ba khẳng khái đáp.

“Vậy à…” Maxim khẽ cười, phủi nhẹ vạt áo đứng dậy. “Thật vinh dự khi nhà thờ của tôi được đón tiếp các nữ chiến binh đến từ nước Nam. Hẳn đây là ý Chúa, để tôi có thể gặp gỡ các cô, và hẳn là… tinh thần của Thánh Nữ đã dẫn dắt.”

“Chúng tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Cha.” Dạ Lý khẽ cúi đầu.

“Hãy để tôi đưa các cô ra bến cảng ấy, an toàn rời khỏi Paris rồi sau đó cảm ơn cũng chưa muộn đâu.” Linh mục Maxim nhướn mày cười.

“Sao chứ?…”

Ba cô gái ngỡ ngàng nhìn ông.

“Các cô không nghe lầm đâu, tôi đã có cách giúp các cô trốn thoát rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com