Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 99: "Nữ tu tập sự".

Ngày đến Paris, Dạ Lý mang trong lòng một niềm tin mãnh liệt, rằng sẽ tìm thấy Nam Sa, đưa nàng cùng về quê nhà. Họ sẽ gặp lại hai người mẹ, cả nhà sum vầy, bắt đầu lại từ đầu và kết thúc mọi khổ đau.

Nhưng rồi, thực tế phũ phàng đã đánh gục lòng tin của ả. Nam Sa giờ không còn là Nam Sa nữa, nàng chối bỏ chính xứ sở mà nàng từng mến yêu hơn bất cứ sự xa hoa phù phiếm nào, chối bỏ luôn cả Hồng Lệ, người mẹ tội nghiệp của nàng.

Tuy vậy, Dạ Lý vẫn không nỡ trách Nam Sa, cũng như ả không nỡ trách Tâm vì đã tấn công Nam Sa, đánh ngất ả, buộc ả phải rời khỏi nàng.

Sự đời luôn biến đổi éo le vậy đấy, sao ả dám trách ai nữa ngoài trách bản thân mình.

Trong khi Tâm và Hai Mươi Ba đang thay trang phục nữ tu, thì Dạ Lý lại thẩn thờ trước bức tượng Thánh Nữ Jeanne d’Arc. Khác với hai người kia, ả không phải là chiến binh chiến sĩ gì cả, ả tự nhủ mình chẳng cao cả đến mức xứng với danh ấy. Dạ Lý, bất quá chỉ là một cô gái lụy tình, như Hai Mươi Ba vẫn luôn mỉa mai.

Ả chỉ là... nhi nữ thường tình.

Vậy mà cả ngay lụy tình, giờ ả cũng chẳng trọn vẹn, vì giả sử họ có thể rời khỏi Paris, thì coi như trăm năm cùng Nam Sa vĩnh biệt. Ả còn ai đâu để mà bi lụy? Hay từ nay sẽ chỉ than khóc, để tang cho mối tình dang dở? Rồi ả biết ăn nói thế nào với Hồng Lệ đây?

Đứng trong giáo đường này, ả cảm thấy địa đàng của mình đang sụp đổ.

“Cô Dạ Lý, hình như cô đang muộn sầu nhiều hơn là lo lắng thì phải?”

Linh mục Maxim chầm chậm bước tới, dáng hình cao lớn đồ sộ của ông như một người khổng lồ khi đứng bên cạnh Dạ Lý nhỏ nhắn.

“Maxim này, Chúa của Cha liệu có cảm thấy một tình yêu không chuẩn mực là tội lỗi đáng bị trừng phạt hay không?” Ả buộc miệng hỏi.

Maxim đẩy nhẹ gọng kính, hơi nhướn mày hỏi lại: “Thế nào mới là chuẩn mực nhỉ?”

Dạ Lý ngẩng lên, nhìn vào mắt Maxim thẳng thắn trả lời: “Chẳng hạn như hai người con gái yêu nhau, đó có phải là điều xứng đáng để họ bị trừng phạt hay không?”

“Tôi e rằng sự khác biệt không đồng nghĩa với ’không chuẩn mực’, và Thiên Chúa là đấng công chính, ngài sẽ chẳng trừng phạt ai chỉ vì người đó đã biết yêu và dám yêu một tình yêu thuần khiết, không vụ lợi.”

“Vậy thì tại sao… lại có nhiều khổ đau đến thế?” Dạ Lý siết chặt lòng bàn tay, khẽ nói.

“Bất cứ yêu thương nào cũng cần phải trải qua thử thách. Đánh đổi bằng đau khổ không phải để chiếm hữu được đối phương, mà là để ta nhận ra rằng mình yêu người ấy đến nhường nào. Hoặc là… không yêu một chút nào!” Maxim nhún vai, khúc khích cười như là đứa trẻ.

“Tôi rất yêu em ấy, tôi đã đấu tranh hết mình vì em ấy, vậy mà…”

Linh mục Maxim đặt tay lên vai Dạ Lý, đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn, ông trả lời: “Nghe này, đôi khi cô cũng phải cho người ta cái quyền được đấu tranh vì cô. Hãy để cô gái ấy nhận lấy thử thách của mình, và để cô ấy nhận ra tình yêu của bản thân dành cho cô. Đừng cắt đi quyền được nhân danh tình yêu của người ta.”

Dạ Lý sững người, ấp úng hỏi: “Nhưng nếu… em ấy không đấu tranh vì tôi như tôi đã đấu tranh vì em ấy thì sao? Bây giờ, em ấy bị mất trí nhớ rồi…”

Chợt, Maxim gõ nhẹ lên trán Dạ Lý: “Mất trí nhớ trong đầu, nhưng tin tôi đi, trái tim luôn biết cách hướng về tín ngưỡng của nó, niềm tin đã gây dựng trong lòng sẽ là cảm xúc vĩnh cửu, nhắc nhớ cô ấy về sự thân thuộc, kể cả khi trí nhớ đã phôi phai.”

“Cha nói nghe cũng thật có lý… Ơ, nhưng mà Cha là tu sĩ, sao lại lý giải được những chuyện tình ái này?” Dạ Lý đen mặt, phát hiện ra điểm mấu chốt.

Linh mục Maxim vuốt vuốt bộ râu bạc phơ của mình, nở ra nụ cười y hệt như một giáo sư vừa thành công trong thí nghiệm khoa học vĩ đại nhất đời mình, tràn đầy tự hào, đáp: “Làm sao tôi có thể không lý giải được niềm tin tín ngưỡng của trái tim chứ? Cô xem, tôi có biết mặt Chúa hay Đức Mẹ ra sao đâu, chỉ dựa vào tượng ảnh, lời kinh kệ trong sách thánh, và một niềm tin mãnh liệt mà vẫn yêu thương tôn sùng suốt đời đấy! Vậy nên… nếu cô ấy thật sự yêu cô, hãy để cô ấy tự mình đối diện, và nghe theo tiếng gọi dẫn lối của trái tim. Hãy để cô ấy lựa chọn.”

Ông ấy nói đúng, trong hoàn cảnh hiện tại, dù Dạ Lý có buộc ép thì cũng chẳng thể nào lay chuyển nổi Nam Sa. Có lẽ, điều ả cần làm lúc này là bình tĩnh lại, chấp nhận sự thật rằng Nam Sa đã khác, và để nàng lựa chọn.

Bằng không, sự dây dưa của ả sẽ chỉ khiến Tâm và Hai Mươi Ba rơi vào nguy hiểm, họ sẽ có thể mất mạng chỉ vì một giây đắn đo của ả.

Cánh tay phải của Tâm… là quá đủ rồi, quá đau đớn và ám ảnh đối với Dạ Lý rồi...

“Hai người đang nói gì với nhau vậy?”

Nghe tiếng nói, Dạ Lý quay phắt lại, liền thấy Tâm và Hai Mươi Ba trong trang phục nữ tu đứng nhìn mình. Tâm mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt, giấu đi cánh tay phải thiếu khuyết trong lớp áo màu đen tuyền.

“Tâm đã khoẻ hơn chưa? Hôm nay chúng ta có thể về quê rồi, Tâm vui chứ?” Dạ Lý bước lại gần dìu cô.

“Tôi ổn, chỉ là một cánh tay, chuyện nhỏ thôi. Tôi rất vui vì Dạ Lý chịu về cùng tôi đấy!" Tâm khẽ cười, dùng tay trái còn lại của mình chạm lên sườn mặt Dạ Lý vuốt ve.

Ả gượng cười, ừ thì có lẽ Dạ Lý vui… vui vì được về quê…

“Các cô mặc đồ nữ tu trông cũng hợp thật đấy! Có hứng thú đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa không?” Maxim vỗ tay cái bộp.

“Ông có thấy nữ tu nào cắt cổ người như cắt cổ gà không?” Hai Mươi Ba giơ con dao giấu dưới váy lên, nhướn mày nhìn Maxim.

“T-tôi… coi như tôi chưa nói gì đi.”

Chiêu mộ nữ tu tập sự bất thành, Maxim đành để chiến binh trở lại chiến trường.

Vào lúc này, họ đã chuẩn bị sẵn sàng, những tập hồ sơ thu thập từ dinh thự được Hai Mươi Ba cất trong chiếc túi da đeo bên hông, trà trộn cùng những quyển kinh thánh Maxim cho mượn. Tâm thì cầm một cây thánh giá bên tay trái, Dạ Lý ôm một bức tượng Thánh Nữ Jeanne d’Arc nho nhỏ. Giả danh thành những nữ tu để theo chân linh mục Maxim ra bến cảng.

“Chờ chút, như thế này mới hoàn hảo đây!”

Chợt, Maxim cất tiếng gọi, liền đó có mười mấy nữ tu trẻ tuổi xuất hiện, họ đứng cùng ba cô gái An Nam trong nhà nguyện, lẫn lộn vào nhau cũng rất khó để phân biệt.

“Làm phiền các sơ rồi.” Maxim cúi đầu, nói với mười mấy nữ tu ấy bằng tiếng Pháp.

Họ tươi cười đồng thanh đáp lại, nôm na rằng không phiền chi cả, giúp được ai đó an toàn về nhà họ cảm thấy rất vui.

“Cha Maxim, không phải mọi người đều là người Pháp à? Sao lại giúp chúng tôi?” Tâm giải bày thắc mắc.

“Tu tập không nên phân biệt nước ta nước bạn, tất cả đều là sinh mạng, đều đáng được trân trọng như nhau. Thiên Chúa đã dẫn lối cho tôi gặp gỡ các cô, vậy tôi tin ngài cũng muốn tôi giúp đỡ các cô hết lòng." Maxim chân thành đáp.

Nhất thời, tất cả đều không biết nói gì hơn, chỉ có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch đã bàn bạc từ trước. Rằng linh mục Maxim sẽ đưa các nữ tu của nhà thờ Thánh Nữ Jeanne d’Arc lên tàu đến An Nam để truyền giáo, theo đúng lịch trình mà giáo hội nước Pháp đã đề ra khi thành lập danh sách các linh mục sẽ khởi hành truyền giáo trong năm nay.

Nhờ vào câu chuyện kể về Jeanne d’Arc mà linh mục Maxim đã nghĩ ra phương cách này, vừa hay còn có các nữ tu khác trong nhà thờ đồng ý phối hợp, trà trộn che giấu thân phận của ba cô gái An Nam.

Khoảnh khắc khi cánh cửa nhà nguyện hé mở, cũng chính là lúc tất cả phải phó thác mọi an nguy của mình vào trong bàn tay Chúa.

Đêm nay, Paris không còn là kinh đô ánh sáng tráng lệ nữa, mà Paris đã trở thành một chiếc bẫy chết người, nếu bất cẩn sa chân sẽ phải trả giá bằng mạng sống.

Linh mục Maxim dẫn đầu, theo sau là vài nữ tu thật sự, rồi đến ba cô gái An Nam ở giữa. Họ nối gót nhau thành hàng, lặng lẽ như những bóng ma, váy áo đen tuyền lướt qua các con ngõ loang bóng trăng, chốc chốc lại chạm mặt những toán lính tuần tra. Thoạt đầu, chúng định chặn họ lại, nhưng vì thấy đó là linh mục và nữ tu thì có chút đắn đo, trong khi đó thì Maxim đã dẫn dắt mọi người bước ngang qua mất rồi.

Phong thái điềm tĩnh của linh mục Maxim khiến không ai dám ngang nhiên bắt bớ, và cũng do Paris là nơi được giáo hội kiểm soát chặt chẽ, những linh mục ở đây được củng cố địa vị qua hàng trăm năm thế hệ, nhà thờ vẫn là biểu tượng mang quyền lực tín ngưỡng khó thể lung lay.

Vậy nên, họ đã có thể dễ dàng đi đến quảng trường thành phố mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Ít nhất là cho đến lúc này…

Quảng trường Place de Trocadero đón từng cơn gió lộng thổi tan áng mây mờ, khiến bầu trời trở nên quang đãng, lộ ra ánh trăng xanh rọi xuống khắp khu đồi Chaillot và dát bạc lên Cung điện Trocadero.

Paris thơ mộng nhưng bây giờ không ai có tâm trạng thưởng thức, có lẽ phải mất rất lâu, rất rất lâu về sau nữa… khi những bước chân của thế hệ mới bước qua vườn Trocadero, thì lúc ấy họ mới có thể nhìn Paris bằng đôi mắt của thơ ca và nhạc họa như nó đáng lẽ phải thuộc về.

Còn hiện tại, Paris tăm tối quá, và Effel thì như một gã khổng lồ đáng sợ đang chực chờ tóm lấy họ rồi nghiền nát.

“Bình tĩnh nhé mọi người, chỉ cần qua được quảng trường thì chúng ta sẽ tới bến cảng Le Havre ngay thôi.” Linh mục Maxim hít sâu vào một hơi lạnh lẽo.

“Chúng tôi sẽ lên con tàu mang số hiệu 453, nó chỉ dừng lại cảng trong vòng 30 phút, nếu trễ thì sẽ không có chuyến nào nữa.” Hai Mươi Ba khẽ bảo.

“Tôi hiểu rồi, yên tâm đi, các cô sẽ lên được con tàu đó!” Maxim khẳng định chắc nịch, dù thực chất trong lòng ông cũng đang đánh trống trận.

Quả nhiên khắp quảng trường đều là lính tráng canh tuần, bọn chúng lập chốt chặn, vũ trang chỉnh tề, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào khiến Dạ Lý nhìn mà phát run, bước chân bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

“Đứng lại!” Một tên lính chĩa súng vào họ, ra lệnh.

“Có chuyện gì vậy, thưa ngài?” Maxim ôm quyển kinh thánh trong tay, mỉm cười tươi rói.

“Các người làm gì ở đây vào giờ này? Không biết bây giờ là thời điểm giới nghiêm à?” Tên lính gằng giọng.

Maxim bình thản trả lời: “Tôi là linh mục truyền giáo, được giáo hội cử đến An Nam để rao giảng, vậy nên phải lên đường cho kịp giờ… Đức Cha ở đó còn đang đợi.”

“Truyền giáo ư? Truyền giáo sao lại đeo mạng che mặt vậy?” Hắn nheo mắt dò xét.

Đoạn, tên lính phất tay ra hiệu, liền đó có mấy tên khác tiến tới, định khám xét Maxim và các nữ tu.

“Các ngài không được chạm vào những nữ tỳ của Thiên Chúa!”

“Vô lý! Chúng tôi đang làm nhiệm vụ của mình, Cha nên hợp tác, vả lại chúng tôi chỉ cần xem mặt những sơ này, để xác minh có phải là ba con ả An Nam bị truy nã hay không thôi!"

“Xem mặt? Ai cho các ngài có cái gan tày trời như thế?” Maxim giơ sách thánh lên, nói bằng giọng giảng đạo hết sức nhiệt huyết: “Những nữ tu ở đây đều là tỳ nữ của Thiên Chúa, đã cam kết trọn đời sống khiết tịnh, dâng hiến bản thân cho lẽ phải, sự công chính, và nhiệt huyết chính nghĩa để làm rạng danh Chúa. Vậy nên, chỉ mỗi đấng tối cao mới có thể xem mặt họ, không bất kỳ kẻ đàn ông nào được quyền đòi hỏi điều quá đáng đó. Như vậy chẳng khác nào đang vấy bẩn sự trong sáng, thánh khiết của những nữ tu! Than ôi… kẻ bất lương nào mà lại dám hành động rồ dại như thế sẽ bị sa đọa vào hoả ngục đời đời!"

Những tên lính này đã đứng gác suốt đêm rồi, bây giờ chúng nghe mấy lời này của linh mục Maxim thì càng trở nên mờ mịt, há hốc miệng, không ngờ rằng chỉ muốn xem mặt để xác minh thôi mà ông ấy có thể diễn giải ra đến cỡ này.

“N-nhưng chúng tôi đâu có vấy bẩn gì? Chúng tôi tất nhiên rất tôn kính các nữ tu. Chỉ là... lệnh của thống đốc cũng không thể nào làm trái được.”

“Xem đi!” Chợt, Maxim giơ ra tờ giấy ký lệnh thông hành của giáo hội dành cho những tu sĩ truyền giáo, hiên ngang nói: “Đây là quyền giáo hội thành Paris cấp cho tôi–linh mục Maxim Graham, và cũng là giám mục của nhà thờ Thánh Nữ Jeanne d’Arc. Nếu các ngài có bất kỳ ý kiến gì về việc thông hành của tôi thì yêu cầu hãy gửi đơn kiến nghị trực tiếp đến tổng giám mục của tôi!”

“Chậc…”

Tên lính vò đầu bứt tóc, trong khi Dạ Lý thì cố nhịn cười, không ngờ linh mục Maxim diễn xuất đỉnh cao như vậy, viện hàn lâm nghệ thuật tốt nhất nên trao giải cho ông ngay đi thôi, nếu không thì uổng phí nhân tài kịch nghệ rồi.

“Thôi bỏ đi, động đến những nữ tu không ổn đâu, đã vậy còn liên can giáo hội nữa, rắc rối lắm!” Một tên lính khác nhỏ giọng kiến nghị với hắn.

“Nhưng thống đốc đã ra lệnh…”

“Anh muốn xem mặt họ thì cứ tự đi mà xét, còn chúng tôi sẽ không động chạm đến nữ tu đâu. Chẳng ai ở đây muốn xuống hỏa ngục cả!”

Một tên khác nghe vậy cũng thì thầm xen vào: “Nếu mẹ tôi biết tôi chặn đường linh mục và nữ tu thì… lạy Chúa, tôi sẽ chết còn không kịp ngáp, chứ chưa đợi thống đốc giết đâu…”

Bằng sự thần kỳ của sức mạnh tâm linh, và những lời dọa nạt lố bịch của linh mục Maxim mà họ đã thành công vượt qua chốt chặn ở quảng trường thành phố. Một đường thẳng tiến về hướng bến cảng Le Harve trong sự nhẹ nhõm của tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com