Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:

Địa chỉ nhà Hạ đã được nàng gửi cho Viên ngay sau khi lên xe. Khi Viên đến, trước cửa nhà đã có dì Hoa đón sẵn rồi.

Dì bảo trong nhà chỉ có Dũng và Hạ, chị Vũ đã bay sang Hà Nội để nhận phỏng vấn, mẹ nàng đi chơi từ sáng còn ba nàng đã đi công tác rồi. Dì yêu cầu cầm ba lo cho cô nhưng cô đã lịch sự từ chối.

Dì Hoa thấy Toàn chuẩn bị quay xe đi về thì đã giữ anh lại vào chơi một lát. Anh cười bảo phải về nhà nhưng anh cứ bị dì Hoa kéo tay vào tận trong phòng khách nên anh cũng đành theo dì quay về.

Trong phòng khách hai anh em Hạ đang đọc sách, còn Dũng thì đang lật từng trang tài liệu kiểm tra thông số.

- Hạ ơi, bạn con tới này. - Dì Hoa đi vào nhà rót hai ly đặt lên bàn.

Hạ đóng sách lại rồi đứng dậy đi đến cầu thang, nàng đặt một chân lên bậc tam cấp rồi bảo cô đi theo nàng lên lầu. Viên đi theo, lên được vài bước chợt quay đầu nhìn xuống dưới thì thấy Toàn đang ngồi trên ghế sofa cầm ly nước lọc mà dì Hoa rót. Gần chỗ anh ngồi là Hoàng Dũng đang chăm chú đọc báo.

- Sao đấy? - Hạ hỏi.

Bảo Viên quay người lại nhìn Hạ. 

- À, không có gì. - Cô đáp lời nàng rồi đi lên lầu.

Hoàng Dũng thấy hai cô bé đã đi lên lầu, dì Hoa cũng đã đi chợ để mua đồ chuẩn bị nấu bữa trưa rồi. Thế nên, bây giờ trong phòng khách chỉ còn có mình hắn và Minh Toàn là ngồi lại với nhau.

Mà lúc này hắn cũng chẳng thèm giả vờ nữa. Hắn đóng sách lại đặt lên bàn rồi tháo cái kính vẫn đeo ngay ngắn trên mặt hắn xuống đặt ngay ngắn kế bên cuốn sách. Hắn vắt chéo chân nhìn Minh Toàn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Nhìn anh từ đầu đến chân một lúc thì hắn mới hắng giọng thu hút sự chú ý của Minh Toàn. Anh nhìn hắn như muốn hỏi "bộ mi bị điên à?" khiến hắn thấy hơi gượng.

Anh cũng biết hắn đang có chuyện muốn nói với mình nên cũng ngồi thẳng lại để ra dáng một người trưởng thành.

- Cho hỏi đằng ấy đang làm nghề gì nhỉ? - Hắn khoanh tay vắt chéo chân nhìn Minh Toàn, giọng thì như có như không mà hỏi anh.

Minh Toàn nhìn hắn, vẫn chưa hiểu ý hắn là gì. Anh dè chừng đáp lại:

- Tôi đang là sinh viên của trường kinh tế. 

Hoàng Dũng nghe anh trả lời thì nghiền ngẫm một lát. Phút sau, anh gật đầu hỏi:

- Cậu chắc chưa có người yêu mà nhỉ?

Này anh đó ơi, anh không thấy anh vô duyên lắm à?

Minh Toàn có hơi khó chịu mà nhìn Hoàng Dũng. Anh cảm thấy hắn là một người cực kì mất lịch sự, tuy nhìn thôi cũng biết hắn là thương nhân nhưng cái kiểu nói chuyện này... Anh không thấm nổi.

Nhưng theo phép lịch sự, anh vẫn trả lời hắn.

- À, vẫn chưa. - Anh ngưng một chốc rồi hỏi hắn. - Mà tôi nên xưng hô với đằng ấy thế nào đây?

- Gọi anh đi.

- Hả?

- Anh bảo cậu gọi anh bằng "anh".

Hắn nói trống không quá nên Minh Toàn hơi bất ngờ. Nhưng khi hiểu ý hắn là anh nên gọi hắn là "anh" thì anh mới "à" lên một tiếng.

Ngoài mặt thì anh cười cười trông thân thiện là vậy nhưng thực tế là anh đã âm thầm ghim hắn. Nhất là với một người có nhan sắc, có sự nghiệp, có tất cả mọi thứ như hắn thì anh càng phải cảnh giác hơn. Không phải vì anh quá nhạy cảm, nhưng bất cứ cô gái nào cũng đều có thể siêu lòng trước một gã đàn ông vừa có tài vừa có sắc như hắn. Anh sợ em gái anh cũng sẽ vướng vào cái thằng cha tự mãn thái quá này.

Tuy là anh chưa tiếp xúc lâu với hắn nên cũng không quá hiểu con người của hắn. Nhưng ngồi nói chuyện với hắn từ nãy đến giờ cũng đủ để lòng cảnh giác của anh chạm mức tối đa. Nhất là khi hai người mới gặp nhau lần đầu, anh lại còn mang theo cả em gái nên không thể nói trước điều gì.

Hoàng Dũng cũng có suy nghĩ tương tự. Hắn chưa biết nhiều về anh nhưng nghe anh nói anh đang học ở trường Đại học Kinh tế khiến hắn cũng thấy có hơi lung lay. Hơn nữa qua quan sát của hắn, hắn nhận thấy anh là người con trai có sức hút, là người mang năng lượng tích cực và có vẻ ấm áp. Đó cũng là lí do khiến hắn phải đề phòng anh, em gái hắn thế nào thì hắn không biết nhưng cá nhân hắn thì tuyệt đối không để anh vào cửa.

Hai người anh trai ngồi với nhau mà nhìn nhau như kẻ thù dù chỉ mới gặp nhau lần đầu. Không ai nói gì nhưng suy nghĩ thì đều có chung một nỗi lo: Sợ mất em gái vào tay đối phương.

- Vậy cho hỏi anh đang làm nghề gì nhỉ? - Minh Toàn chủ động lên tiếng để phá tan bầu không khí ngượng ngùng chứa đầy thuốc súng của hai người.

- Anh đang làm giám đốc. - Hắn thảnh thơi nhấp ngụm trà còn đang bốc lên làn hơi mỏng.

Khóe miệng Minh Toàn giật giật vài cái, anh đen mặt nhìn thằng cha đang ngồi trước mắt mà chỉ muốn đấm cho hắn vài cái cho hả giận. Nhưng nghĩ đến việc anh đang ở nhà người khác nên không dám làm gì mà chỉ biết âm thầm chịu đựng. Trong lòng anh thầm nghĩ nếu sau này thằng cha đó mà có thành công làm em rể anh thì anh cũng không để hắn sống yên thân đâu!

Nhà giàu? Thì làm sao? Nhà anh cũng giàu đấy thôi.

Anh hít thở sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn có vẻ không vừa ý với Hoàng Dũng.

Hắn cũng biết anh không vừa ý hắn. Nhưng vậy thì đã sao? Hắn cố ý mà.

Ngoài mặt hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên nhưng trong lòng, hắn đã thầm cười khẩy anh, xem anh như đối tượng cần được để mắt và trông chừng cẩn thận.

- Không biết là chú có sở thích gì không? - Hắn hỏi.

- À, tôi thì chỉ thích tập boxing với đi bơi thôi.

Hắn dừng động tác uống trà với vẻ ngạc nhiên rồi đặt cả ly trà xuống bàn, chợt hắn nghiêm túc nhìn Minh Toàn.

- Chú cũng thích boxing với bơi lội à? - Hắn hỏi.

Minh Toàn nhìn hắn, anh cũng không nghĩ là hắn sẽ hỏi anh câu này. Anh ngập ngừng nhìn hắn rồi gật đầu, "dạ" một tiếng.

Hoàng Dũng cũng gật đầu. Đột nhiên, hắn nhìn Minh Toàn rồi đề xuất hôm nào hai người cùng đi bơi với nhau. Minh Toàn nghe hắn đề xuất cũng thấy hợp lí nên nói thêm đôi ba câu với hắn. Chừng nửa tiếng sau, hai người nói chuyện hăng say đến quên trời quên đất, cũng quên luôn cả vấn đề mà cả hai vẫn canh cánh nãy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gl#vietnam