Chương 9: Tự trung hữu tình (2)
Trở lại hậu xá, lần này Lam Nghi đã thấy tiểu công chúa đợi sẵn ở trong, nó bước tới ngạch cửa rồi cúi đầu hành lễ: "Tham kiến công chúa."
"Miễn lễ." Tử Minh nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay ngươi làm việc có chăm chỉ không?"
"Bẩm công chúa, hôm nay tiểu đồng vẫn làm việc như thường. May mắn được Lưu thái y chiếu cố, nên không gặp khó khăn gì." Lam Nghi cung kính trả lời, theo lễ cũng chủ động hỏi lại: "Công chúa có dặn dò thêm không ạ?"
Tử Minh nhìn lại Lam Nghi, y phục đơn giản chỉnh tề, biểu hiện lễ phép đúng mực, thoạt nhìn đã ra dáng một thư đồng trong cung, chứng tỏ nó được Thái y dạy dỗ khá tốt.
"Bản công chúa muốn tới xem ngươi có hòa nhập tốt với vương cung này không."
Lam Nghi im lặng một chốc, sắc mặt điềm tĩnh không đổi, rồi nở nụ cười giữ lễ như thường lệ: "Vậy công chúa đợi một chút, tiểu đồng pha trà."
Nó toan đi vào trong, Tử Minh đã lên tiếng ngăn lại: "Không cần đâu, ngồi xuống đây đi!"
Nghe vậy, Lam Nghi đành phải theo lời của công chúa, ngồi xuống chiếc ghế đang để sẵn.
Tử Minh quay sang nó, cất lời hỏi thăm: "Dạo này ngươi có học chữ chăm chỉ nữa không?"
"Thưa công chúa, dạo này chị Diệp vẫn dạy thường xuyên, vì vậy thần cũng biết nhiều hơn một chút."
Tiểu công chúa ậm ừ cho qua, nét mặt tươi tắn phơi phới, bắt đầu kể: "Dạo này bản công chúa cũng học chăm chỉ lắm. Ngươi có muốn biết bản công chúa hôm nay học gì không?"
Lam Nghi nhanh nhẹn gật đầu, đặt hai tay lên đầu gối, tạo thành dáng ngồi ngay ngắn: "Tiểu đồng nguyện được nghe, mong công chúa chỉ dạy."
Tử Minh mỉm cười, loay hoay lấy ra vài tờ giấy đặt lên bàn.
"À, hôm nay ta học bài Tam Đức Bảo Quý."
"Là gì vậy ạ?"
"Tức là ba đức tính quý giá nhất, ba chữ ấy là: Thành, Thận, Nghị." Tử Minh đang nói thì dừng lại, quay qua nhìn Lam Nghi một cái, rồi đột nhiên nghiêm giọng: "Nhớ chưa?"
Lam Nghi giơ đôi mắt tròn xoe, sau đó cũng ngoan ngoãn đáp ứng: "Vâng, tiểu đồng nhớ rồi."
Bắt đầu vào bài học, Tử Minh chỉ vào từng phần chữ trên giấy, nói đến đâu, đầu ngón tay rê nhẹ đến đó: "Trước tiên là Thành, phần bên trái là bộ ngôn, phần bên phải là chữ Thành."
Đợi khi Tử Minh dứt câu, Lam Nghi liền ngước lên, chưa gì đã đặt câu hỏi: "Tại sao ban đầu nó đã là Thành, thêm vài nét nữa nó vẫn là Thành?"
Tử Minh chậm rãi để bút xuống bàn, rồi hạ giọng giải thích: "Bộ ngôn đại diện cho "lời nói", tức những điều ta nói ra. Còn chữ Thành nguyên nghĩa là "hoàn tất", "làm xong", nhưng ở đây nó giúp nhấn mạnh việc lời nói phải được thực hiện, không phải chỉ nói suông."
Lam Nghi suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Vậy thì nó được dùng khác với chữ Thành kia như thế nào?"
"Ừm... ngươi hỏi cũng không tệ đấy. Sư phó dạy ta, chữ giống nhau nhưng lòng người dùng chữ không giống nhau, thì nghĩa cũng chẳng còn y nguyên như cũ."
"Là sao ạ?" Lam Nghi nhíu mày.
"Nghe kỹ này, chữ Thành khi đứng một mình, thường chỉ việc hoàn tất, đạt được... chẳng hạn như "công thành danh toại", là chỉ người đạt được điều mong muốn." Tử Minh chống cằm, bắt chước từng câu từng chữ tiếp thu được ở sư phó, nói thao thao bất tuyệt: "Nhưng khi chữ đó đứng sau bộ Ngôn, thì ý nghĩa đã khác rồi. Nó không còn là chuyện ta đạt được điều gì, mà là chuyện lời nói của ta có được làm trọn hay không."
Đến đây, Lam Nghi cũng không thắc mắc nữa, lại ngồi im lắng nghe tiếp. Âm điệu Tử Minh truyền đến bên tai nó, vừa trong trẻo mỏng manh, vừa nhè nhẹ tựa hoa gió đang thổi tới.
"Cho nên chữ Thành ở đây là có ràng buộc với lòng người, với chữ tín. Nó không phải cái Thành của việc lập công hay thành tựu, mà là cái Thành trong tâm tính."
Tử Minh ngừng một nhịp, ngắt nghỉ lời giảng giống hệt vị sư phó. Lam Nghi ngồi cạnh Tử Minh rất ngoan, thỉnh thoảng gật nhẹ như thể đã tiếp thu rồi.
"Vì thế, hai chữ này tuy nhìn giống nhau, nhưng dùng khác, ý nghĩa cũng sẽ khác." Nói xong một loạt, Tử Minh thân thiện lườm nhẹ Lam Nghi. "Có hiểu chưa?"
"Thần hiểu rồi." Lam Nghi cũng không phụ lòng của công chúa, vờ gật gù tán thưởng: "Công chúa đúng là bậc kỳ tài, tiểu nhân cả ngày chỉ quanh quẩn bên phòng thuốc, học cùng lắm là những chữ liên quan đến thuốc thang cây cỏ, không có cơ hội được học những chữ cao siêu như vậy. Thật tốt khi được công chúa chỉ bảo thêm."
Tử Minh định chỉ tiếp, nhưng bất chợt nhớ ra một chữ mà Uy Quân từng nói, cũng là một chữ có liên quan đến cây cỏ.
"À... Ngươi biết chữ này không?" Hỏi xong, Tử Minh lập tức viết lại chữ Tiêu.
Lam Nghi nghiêng người nhìn thử, nhận ra chữ Tiêu quen thuộc, nó cười đáp: "Thật may mắn quá, Thái y đã dạy qua chữ này cho thần rồi."
"Thế ngươi có biết nó là cây gì không?"
Nhớ lại hình dáng của loại cây đó, Lam Nghi mô tả nhanh: "Đây là một giống cây thuốc, thân cao và cứng, chia thành nhiều chi."
Vẻ mặt Tử Minh thoáng ngơ ngác, bởi mọi thứ vừa nghe có lẽ hơi khác với hình dung trong đầu.
"Sao gọi là thảo mà thân cao vậy? Lại còn cứng nữa?"
Lam Nghi tràn đầy tự tin, đáp lại: "Là do giống cây này vốn dĩ như vậy. Mà giống này cũng vui lắm, lá của nó trông giống như chân vịt, nhưng mà màu xanh."
"Vậy cây thuốc đó mùi ra sao?" Tử Minh chớp mắt vài cái.
"Mùi của nó... hơi hăng nhẹ." Lam Nghi khẽ nhăn mặt.
Tiểu công chúa nhìn nét mặt thư đồng biến đổi chóng vánh, thích thú hỏi: "Tế tân rồi đến cỏ thơm, điểm chung của thảo dược hình như thường có mùi hăng nhỉ?"
Lam Nghi gật đầu, tiện thể cũng giải thích cho công chúa: "Sở dĩ thảo dược chi mùi hăng gắt là bởi chứa dược khí mạnh mẽ, xông lên được mũi mới thông được kinh khiếu."
Ánh mắt Tử Minh lấp lánh gợn nhẹ, nhìn vào thư đồng nhỏ tuổi trước mặt mà càng thêm ngạc nhiên: "Không ngờ ngươi có thể nhớ hay như vậy đấy."
"Tiểu đồng chỉ nhớ một ít thôi, nếu so với công chúa thì vẫn còn kém xa. Công chúa không chỉ nhớ, mà còn giảng lại trôi chảy như thế. Tiểu đồng cần phải học hỏi nhiều."
"Ngươi chịu học hỏi là tốt rồi." Tử Minh cười hài lòng, nhấc bút quẹt vào nghiên mực, bắt đầu quay lại bài học vẫn còn dang dở khi nãy. "Vậy để ta chỉ ngươi tiếp nhé."
"Vâng, công chúa."
Thấy Lam Nghi đã cầm bút sẵn sàng, Tử Minh viết nốt chữ tiếp theo: "Vừa rồi ta đã nói qua chữ Thành, bây giờ đến lượt chữ Thận."
"Là gì ạ?"
"Nghĩa là cẩn thận, dè chừng, biết suy nghĩ trước khi làm."
Lam Nghi một bên nghe giảng, một bên chú tâm viết chữ.
"Chữ này hơi phức tạp vì có nhiều nét, phần bên trái là bộ Tâm, bên phải là chữ Chân..."
Tử Minh nói say sưa, đến khi nhận ra Lam Nghi đã viết xong từ bao giờ, đôi mắt trong sáng cũng bất ngờ mở to.
"Ngươi viết chữ đẹp thật!" Tử Minh nhìn qua nét chữ bên cạnh, rồi lại tự so sánh với chữ của mình, thở dài một tiếng. "Chẳng bù cho ta, chữ ta viết xấu quá, trông cứ như mấy con giun..."
"Thần thấy chữ của công chúa đẹp mà." Nói đoạn, Lam Nghi tìm thêm một câu khích lệ Tử Minh. "Chữ của công chúa thoạt nhìn mềm mại, có cốt cách, lại có khí chất riêng."
Tử Minh bĩu môi, chẳng kịp để ý tên nhóc bây giờ đã hoàn toàn khác hẳn. Hiện tại, nó thậm chí còn ăn nói rất nịnh tai...
"Ngươi khen quá rồi."
"Không đâu." Lam Nghi nhỏ giọng: "Thần từng nghe "tâm chính thì chữ sáng", nhìn chữ của công chúa thì thần tin câu ấy là đúng."
Tử Minh nhìn lại nét chữ của mình lần nữa, đôi má hồng hào phồng lên, nghĩ xem có điểm nào giống lời Lam Nghi vừa nói không.
"Nếu tâm người đã sáng, thì chữ viết ra cũng tự nhiên khiến người khác thấy đẹp." Lam Nghi nhìn qua tiểu công chúa một cách kín đáo.
Nghĩ một hồi, Tử Minh quả quyết nói: "Thế thì ta cần phải học viết nhiều hơn nữa, không chỉ để dễ nhìn... mà còn để giữ tâm tốt, lòng dạ thật ngay thẳng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com