Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tác giả: Mình nghĩ độ dài sẽ tầm 20 - 30 chương. Mình đang tập trung với tiến độ 1 chương/ngày vì thật sự là còn khá nhiều chuyện để làm nhưng mình tạm thời gác sang một bên để hoàn thành nốt thứ đang dang dở là truyện này.

_

Ngôn Ngạn Vĩ đang đứng đối diện với Khiết Tĩnh Du, nghĩa là chỉ có thể thấy phía sau lưng của Cố Nhạc Mẫn.

Dường như sự hiện diện của người này không ảnh hưởng đến Khiết Tĩnh Du, cô vẫn hôn Cố Nhạc Mẫn thêm một lúc lâu mới ôm nàng thì thầm:"Đợi tôi một chút."

"Mỹ nhân nào đây? Có bạn gái mới không cho tôi biết?" Ngôn Ngạn Vĩ tiến lại gần hỏi.

"Dập thuốc đi." Khiết Tĩnh Du lơ lời kia, chỉ chú tâm điếu thuốc đang cháy sáng trong tay cô ta.

"Ơ sao thế? Chẳng phải bình thường gặp tôi cậu còn xin một điếu?" Ngôn Ngạn Vĩ kinh ngạc, quăng điếu thuốc xuống rồi giẫm nát, nhún vai cười giảo hoạt:"Được chưa? Rồi ai đây?"

Thật sự là bám mãi không tha...

Ngôn Ngạn Vĩ tính tình không xấu, cũng chẳng phải người tốt. Hai người chơi thân, giống nhau một chỗ là khá tuỳ hứng. Tuy cô ta ham mê ăn chơi cùng nữ sắc nhưng vẫn biết chừng mực, chỉ là cái chứng thích đùa dai tới mức làm người khác bực bội thì khó bỏ.

"Bạn gái tôi." Khiết Tĩnh Du không ngại ngần đáp, nếu không đính chính thì sợ một kẻ như Ngôn Ngạn Vĩ khi thấy nhan sắc của Cố Nhạc Mẫn sẽ nhảy cẫng đến gạ gẫm nàng.

"Ồ? Bạn gái nhỏ ư, trông nàng thật bé con, đã đủ tuổi chưa đấy?" Ngôn Ngạn Vĩ trầm trồ, nhướng mày nghiền ngẫm nhìn cô gái nhỏ nhắn trong lòng cô rồi cười châm chọc.

Lúc đầu Cố Nhạc Mẫn vẫn còn chìm đắm mê man trong nụ hôn vừa mới dứt nên không quá để ý, chỉ là khi bình tĩnh lại thì mới phát hiện điểm kì lạ. Cho dù Khiết Tĩnh Du thẳng thắn khẳng định mối quan hệ giới thiệu nàng là bạn gái mình nhưng sự ngọt ngào ấy nhanh chóng bị cơn lạnh buốt nuốt chửng.

Cuộc đối thoại giữa hai người bạn bình thường mà thôi, nhưng điều bất thường chính là giọng nói quen thuộc kia.

"Sao cậu lại ở đây?" Khiết Tĩnh Du lãnh đạm hỏi.

"Hồ Bắc chán quá, đến Hồ Nam lang thang một chuyến, ai ngờ đang đi dạo gặp cậu tình tứ với mỹ nữ nên làm kì đà cản mũi một chút." Ngôn Ngạn Vĩ ung dung đáp, đã quá quen với tính cách điềm đạm có phần kì quái và kiệm lời của bạn mình nên không cố chấp hỏi tiếp. Nhưng cô ta vẫn rất tò mò mặt mũi người kia ra sao.

Cố Nhạc Mẫn thót tim khi cảm nhận được luồng nguy hiểm đang dần áp sát, toàn thân run lẩy bẩy, nép vào lòng Khiết Tĩnh Du ôm gắt gao.

Phản ứng kì lạ của nàng cũng khiến Khiết Tĩnh Du lo lắng, nhưng cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng trường hợp của Mạn Âm đã doạ tới nàng khiến nàng có chút đề phòng khi gặp bạn bè của mình.

Khiết Tĩnh Du ngăn người kia bước thêm:"Đừng lại đây, tôi tự biết chừng mực, đời sống tình cảm không cần cậu quản, tính khí của cậu không hợp với em ấy, biết điều thì tránh xa một tí."

"A~ gấu nâu mặt lạnh còn biết giương nanh múa vuốt ha, cậu nói vậy không sợ làm tôi đau lòng à? Tôi đâu có ăn thịt vợ yêu của cậu, chỉ định mời hai người cà phê thôi, đi không?" Ngôn Ngạn Vĩ bị tạt gáo nước lạnh chỉ biết bĩu môi than thở, đôi khi cô còn tưởng đứa bạn này xem cô như người ngoài hành tinh vậy.

"Không, trời tối rồi, cậu đi một mình đi." Khiết Tĩnh Du thờ ơ, ôm lấy Cố Nhạc Mẫn đi về phía khu vực gửi xe.

Ngôn Ngạn Vĩ ngơ ngác, châm một điếu thuốc rồi đứng ở vị trí của hai người kia ban nãy, rơi vào trầm tư.

...

Vào trong xe rồi tinh thần Cố Nhạc Mẫn mới ổn định hơn, căng thẳng giảm đi phân nửa.

"Em sao vậy? Ngạn Vĩ doạ đến em?" Khiết Tĩnh Du thắt dây an toàn cho nàng, khó hiểu hỏi.

Ngạn Vĩ?

A...

Giọng nói kia có thể chưa xác định được, nhưng cái tên này thì làm sao mà chối cãi được đây...

Cố Nhạc Mẫn bất giác siết chặt góc váy, cố kìm hãm thâm tâm không ngừng kêu gào, sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng cất giọng:"Chị và chị ấy rất thân thiết sao?"

Cô gái nhỏ này lại ghen ư? Khiết Tĩnh Du khẽ cười:"Không hẳn, cậu ấy là người mà tôi từng kể với em là đang hợp tác kinh doanh một quán bar đấy. Bình thường chúng tôi hay móc mỉa nhau nhưng thực chất chỉ đùa thôi, chẳng có ý xấu gì cả, em đừng sợ."

Làm sao mà em không sợ được đây... Cố Nhạc Mẫn ngậm đắng nuốt cay nghĩ, hôm nay nàng có thể tránh mặt Ngôn Ngạn Vĩ nhưng làm sao tránh được cả đời? Huống hồ cô ta còn có mối quan hệ mật thiết với Khiết Tĩnh Du, tại sao nhân sinh lại trớ trêu đến vậy? Cuộc sống yên ổn của nàng có phải sắp đến hồi kết rồi hay không?

Không muốn, nàng không muốn.

"Chị... chị sẽ không rời bỏ em chứ?"

"Rốt cuộc em..." Khiết Tĩnh Du khựng lại, thoáng thấy sắc mặt nàng không được tốt, có lẽ do đang mang thai nên không tránh khỏi âu lo muộn phiền, cô đau lòng nắm tay nàng trấn an:

"Tôi sẽ không rời bỏ em."

Tơ duyên trong tay, ái nhân trước mắt...

Đêm đen đầy sao... liệu là lời thề thuộc về hư vô hay hiện thực?

*

Từ ngày hôm ấy, Cố Nhạc Mẫn luôn trong tâm thái thấp thỏm bất an, bất kì người nào đến nàng cũng tránh né, một là để im cho họ nghĩ không có ai ở nhà, hai là để Khiết Tĩnh Du mở cửa và nàng lén đi lên phòng ngủ.

Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, 1 tháng sau, đúng thời điểm Cố Nhạc Mẫn buông xuống một chút cảnh giác thì Ngôn Ngạn Vĩ tới nhà gõ cửa.

Cố Nhạc Mẫn đang vui đùa lẽo đẽo theo sau Khiết Tĩnh Du, khi tới cửa nghe âm thanh quen thuộc gọi một cái tên mà nàng đã muốn quên đi từ rất lâu, thậm chí là muốn xoá nó khỏi thế giới này.

"Mẫn Mẫn?"

Ngôn Ngạn Vĩ đứng trước cửa, hai tay xách túi lớn túi nhỏ, mở to mắt ngạc nhiên khi thấy bóng dáng mình tìm kiếm nhung nhớ mấy tháng trước, miệng bất giác gọi.

Cố Nhạc Mẫn hoảng hốt, hô hấp căng chặt, hai chân tự động lùi về sau.

"Mẫn Mẫn? Cậu nhầm người rồi, đây là Vi Ngữ." Khiết Tĩnh Du cau mày khó chịu, không biết người này tơ tưởng đến cô gái nào rồi nhầm lẫn với nàng.

Dáng vẻ sợ sệt đáng thương của Cố Nhạc Mẫn khiến Ngôn Ngạn Vĩ hoài nghi trong chốc lát, có lẽ cô đã hiểu được một chút vấn đề rồi. Cô ngưng nghĩ ngợi, giơ hai tay đang cầm đầy túi lên, cười sảng khoái nói:"Chắc là tôi nhầm thật, xem tôi mang gì đến đây này, cùng nhau ăn và tâm sự nhé?"

"Nhà tôi còn thiếu bánh ngọt sao?" Khiết Tĩnh Du ghét bỏ lườm một cái, tay vẫn giúp đối phương xách từng túi mang vào trong.

Đi ngang qua một Cố Nhạc Mẫn đang thất thần, Ngôn Ngạn Vĩ lạnh lùng quan sát nàng từ trên xuống dưới.

...

Trong phòng khách ba người, hai người bạn lâu ngày không gặp luyên tha luyên thuyên cả một buổi, Cố Nhạc Mẫn còn không nhận ra Khiết Tĩnh Du lần trước khó chịu nay lại thân thiết trò chuyện với Ngôn Ngạn Vĩ như thế, chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người rất tốt.

Nhưng vì cớ gì Ngôn Ngạn Vĩ lại che giấu giúp nàng? Hay là cô ta đã thực sự quên. Dù thế nào thì cảm giác sợ hãi trong lòng nàng vẫn chưa hề vơi đi. 

"Nàng không thể nhìn thấy." Khiết Tĩnh Du giải đáp thắc mắc về thị giác của Cố Nhạc Mẫn.

"Ồ xin lỗi, là tôi vô ý." Ngôn Ngạn Vĩ làm sao không biết, lại hỏi:"Hai người bắt đầu từ khi nào?" Rồi nhấp ít rượu, không dám nhìn cô gái nhỏ ngồi ở cạnh Khiết Tĩnh Du quá lộ liễu.

"Tầm 4 tháng trước." Khiết Tĩnh Du đáp, thong thả uống nước ngọt rồi đút một miếng bánh cho Cố Nhạc Mẫn.

"Em tự ăn được rồi." Cố Nhạc Mẫn vẫn há miệng nhận bánh, lòng ngổn ngang cảm xúc phức tạp, bánh cũng nuốt không trôi.

Cảnh tượng ngọt ngào của đôi tình nhân trẻ này quá chói mắt, Ngôn Ngạn Vĩ lại đăm chiêu, có vẻ như Khiết Tĩnh Du thật sự yêu thích Cố Nhạc Mẫn, chứ một kẻ có trái tim sắt đá như cô mà dịu dàng ân cần thế kia đúng là hiếm thấy. Ngôn Ngạn Vĩ tặc lưỡi, uống thêm một hớp rượu, vờ ganh tị trêu chọc:"Này mới 4 tháng mà mặn nồng thế? Cứ ngỡ hai đứa là người tình kiếp trước không đấy. Có thể kể tôi nghe gặp gỡ như thế nào không?"

"Cậu uống ít thôi, một lát còn lái xe." Khiết Tĩnh Du phớt lờ "màn tra khảo" của đối phương, vả lại đây cũng là chuyện tương đối nhạy cảm nên cô không muốn nhắc đến.

Ngôn Ngạn Vĩ ậm ừ qua loa, cố tình đỡ trán thở dài:"Này A Du, cậu nhắc tôi mới để ý lỡ quá chén nên đầu choáng váng quá, cậu pha giúp tôi một ly nước chanh giải rượu được không?"

Làm bạn ngần ấy năm thì Khiết Tĩnh Du nắm rõ tửu lượng thất thường của Ngôn Ngạn Vĩ, khuôn mặt cô ta cũng ửng đỏ không giống nói dối, cô không muốn để Cố Nhạc Mẫn làm mấy việc vặt vãnh này nên quyết định tự thân, nhưng khá lo lắng quay sang hỏi nhỏ:"Em ở đây một lát có ổn không?"

Đây dường như là sự nhờ vả có hàm ý, Cố Nhạc Mẫn sợ Ngôn Ngạn Vĩ vạ miệng nên không dám phá hỏng ý định của cô ta, đành gật đầu cười trừ:"Vâng không sao đâu."

Khiết Tĩnh Du đứng dậy vào nhà bếp.

Bầu không khí trong phòng khách bỗng dưng căng thẳng hơn, im ắng đến đáng sợ.

Ngôn Ngạn Vĩ lao đao khi nãy bỗng nghiêm túc hẳn lên, đanh giọng hỏi thẳng:"Cao Lầu 4 tháng trước thông báo sẽ không còn Cố Nhạc Mẫn phục vụ nữa. Trùng thời điểm cô và A Du gặp nhau, rốt cuộc cô tiếp cận cậu ấy là vì cái gì?"

Vậy thật ra Ngôn Ngạn Vĩ không hề quên, hiện tại còn đang chất vấn nàng. Người này là khách quen của nàng, nàng không biết liệu đứa bé trong bụng có dính dáng gì đến cô ta hay không, nàng hít một hơi thật sâu, mắt rưng rưng, bất lực run rẩy đáp:"Không vì mục đích gì cả... Đáng lý ra tôi đã chết, nhưng được chị ấy cứu giúp cho nên muốn đền đáp."

"Đền đáp? Một tiểu thư như cô thì đền đáp cái gì?" Ngôn Ngạn Vĩ hàm ý sâu xa hỏi. Lúc trước cô yêu thích Cố Nhạc Mẫn là thật, mấy tháng qua bức bối vì không còn được va chạm da thịt với nàng cũng là thật. Nhưng khi biết nàng bên cạnh người bạn mà mình trân trọng thì cô vứt hết thảy những thứ ấy ra sau đầu, cô chưa nói cho Khiết Tĩnh Du biết là vì muốn tìm hiểu thêm một số điều.

Vết thương cũ kỹ xưa nay được Cố Nhạc Mẫn chôn vùi hoàn hảo nay lập tức trồi lên, thấm vào từng thớ thịt,  trái tim trong lồng ngực đập tứ tung như muốn thoát ra ngoài bởi vì trong đó quá ngột ngạt đầy ắp đau thương. Nhưng nàng vẫn muốn giữ danh dự cho Khiết Tĩnh Du, nghẹn ngào thanh minh:"Tôi và chị ấy hoàn toàn trong sạch, chị ấy rất ấm áp cho nên tôi kìm lòng không đậu mà động lòng. Nhưng mà Ngôn tổng, van cầu chị... tôi xin hứa sẽ không tiến xa hơn nữa."

"Lời hứa của cô thì đáng tin sao? Đổi một cái tên khác, còn giấu nhẹm thân phận trước kia của cô, cô nghĩ một ngày A Du phát hiện ra người mình yêu từng nằm dưới thân tôi rên rỉ sẽ như thế nào? À có chắc là cậu ấy yêu cô không?"

Sát thương từ những lời này quá lớn, từng câu từng chữ như từng nhát dao cứa vào tim Cố Nhạc Mẫn, vết thương cũ chưa lành lại tiếp tục rách ra và rỉ máu. Đúng vậy, nàng thật sự chưa từng nhận được một lời yêu từ Khiết Tĩnh Du, hay thậm chí một chữ "thích" cũng không có. Nhưng đêm hôm đó cô đã tỏ tình không phải sao? Hành động của cô lại không phải yêu sao.

"Tiểu Vĩ, uống xong thì về đi, trời khuya rồi." Khiết Tĩnh Du bước vào, đặt ly nước chanh ấm trước mặt Ngôn Ngạn Vĩ, không ngại đuổi khách.

Nhờ sự hiện diện của Khiết Tĩnh Du nên Ngôn Ngạn Vĩ mới thu hồi thái độ đáng sợ vừa rồi, cô ta cầm ly nước lên uống sạch, thoải mái nói:"Được rồi, dạo này không có gì để làm, thỉnh thoảng tôi ghé cậu chơi hoặc cậu đi giải sầu với tôi nhé."

"Ừ, không tiễn."

Ngôn Ngạn Vĩ đi rồi nhưng để lại muôn vàn lo sợ cho Cố Nhạc Mẫn, nàng hoang mang chạy lên phòng mặc kệ sự ngạc nhiên của Khiết Tĩnh Du.

Không lẽ Ngôn Ngạn Vĩ ức hiếp nàng? Khiết Tĩnh Du thầm mắng cô ta rồi nhanh chóng đuổi theo.

Cô vừa ngồi lên giường đã nghe Cố Nhạc Mẫn sịt sùi:"Chị, chị có sẵn sàng lắng nghe quá khứ của em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com