Chương 19
Chuyện đang diễn ra trước mắt thật kinh khủng, người đứng giữa lại càng khó xử hơn. Thế nhưng Khiết Tĩnh Du vẫn điềm tĩnh đứng đó, chẳng nói chẳng rằng mà cởi giày bước vào.
Vừa thấy mặt Khiết Tĩnh Du thì Khiết Ôn càng được nước lấn tới, chỉ thẳng vào Cố Nhạc Mẫn chất vấn:"Tiểu Du! Chị không nghĩ em dây dưa với hạng gái điếm này đó!"
"Sao chị biết?" Khiết Tĩnh Du lãnh đạm hỏi, không ngoảnh đầu nhìn chị gái, bước thẳng tới khoác áo lên người Cố Nhạc Mẫn:"Em có bị thương ở đâu không?"
Thái độ khác một trời một vực.
Cố Nhạc Mẫn chạnh lòng đáp:"Em không sao."
Khiết Tĩnh Du còn nhiều thắc mắc nhưng thời điểm không thích hợp. Cô đặt túi xách và bánh xuống đất, chỉnh sửa những sợi tóc rối cho Cố Nhạc Mẫn, ôm bả vai nàng đi tới quây cũi, trong đó là Cố Giai Kỷ đang nằm im thin thít với vẻ mặt tội nghiệp, mắt còn đo đỏ, tay chân cũng không dám ngọ nguậy, có lẽ bị doạ một phen rồi, cô bế con bé lên hôn hôn:"Thỏ con đừng sợ, mama ở đây."
Cố Giai Kỷ tìm được hơi ấm quen thuộc, nép vào lòng cô, ngoan ngoãn đáng yêu.
"Em và thỏ con vào trong phòng trước đi." Cô quay sang dặn người bên cạnh.
"Này! Em xem thường lời chị nói sao? Ở đây ba mặt một lời đi chứ!" Khiết Ôn gằn giọng phản đối. Từ nãy đến giờ cô bị xem như người tàng hình, phải đứng xem một màn "lãng mạn tình tứ" thật buồn nôn.
"Chị muốn nói cái gì?" Khiết Tĩnh Du lúc này mới quay đầu lại đối diện với Khiết Ôn.
"Em vì người dưng mà ngó lơ chị?"
"Chị nên tự hỏi tại sao em làm như vậy."
Mặt Khiết Ôn tối sầm, cô ta cực kỳ chán ghét Cố Nhạc Mẫn, muốn đi lại gần động tay động chân nữa nhưng bị khí thế của Khiết Tĩnh Du ngăn lại, chỉ có thể tức tối nghiến răng:"Chị hỏi lại một lần nữa, em có biết đây là hạng người gì không?!"
"Biết thì sao? Không biết thì thế nào? Bỏ tiền ra để thoả mãn dục vọng nơi truỵ lạc đó là đúng sao? Vô duyên vô cớ cư xử thô lỗ với phụ nữ và một đứa bé sơ sinh là hành động đúng đắn sao?!"
"Chị..." Cố Nhạc Mẫn bất an níu chặt vạt áo Khiết Tĩnh Du.
"Chị tự biết chừng mực." Cô nắm lấy tay nàng mặc cho người đối diện đang bực tức trừng cả mắt lên. Thật lạ lẫm, người chị trước mặt dường như là ai khác chứ không phải là Khiết Ôn mà cô vẫn luôn dành cho chị ấy sự kính trọng nhất định.
Khiết Ôn hơi đuối lý, vẫn ngoan cố tự cho là mình đúng mà nghênh mặt cười trào phúng:"Chị chỉ quan tâm em mà thôi, có người chị gái nào thấy em mình dây dưa với gái điếm mà vui vẻ được hay không? Giờ thì em quay sang trách mắng chị! Tình yêu của em vĩ đại và cao thượng tới mức nuôi loại đàn bà lẳng lơ và đứa con hoang của cô ta? Chị không thể tin đấy Tiểu Du, haha, thật mất mặt mà, sau này em đừng hối hận!"
Khiết Tĩnh Du vuốt ve tay Cố Nhạc Mẫn, hai người ngầm hiểu ý nhau rồi tách ra. Cô vỗ về Cố Giai Kỷ trong lòng mình, đi đến trước mặt Khiết Ôn, ánh mắt sắc bén, giọng điệu nghiêm túc:"Đủ rồi, chị nên ngưng việc sỉ nhục người khác đi, nếu không người hối hận ngược lại là chị."
"Phản ứng thái quá và sự giận dữ của chị chỉ đang thể hiện rằng chị chột dạ mà thôi. Chị muốn tốt cho em hay đang muốn thoả nỗi bức xúc của chị? Quá trình em và Cố Nhạc Mẫn gặp gỡ, phát sinh tình cảm, cuối cùng là xác định mối quan hệ, chị biết ư? Tại sao chị không kiềm chế và giải quyết với em mà hành động lỗ mãng như vậy? Chị thiếu chín chắn hơn em nghĩ đấy."
Cô cúi xuống cười với Cố Giai Kỷ, nụ cười tràn ngập ưu thương và xót xa:"Con hoang à... Khiết Ôn, bình thường chị rất thông minh, hôm nay mất lý trí đến cả con gái mình còn không nhận ra?"
Không gian bỗng chốc tĩnh lặng, những người nghe được đều sửng sốt bất động.
Mất một lúc Khiết Ôn mới lắp bắp:"Em...nói cái gì?"
Cô bàng hoàng quan sát Cố Giai Kỷ gần trong gang tấc, từ mặt mũi cho đến cả cái bớt ở bắp tay. Lúc vừa mới đến đây cô đã mơ hồ cảm thấy đứa bé ấy giống y đúc chính mình và thân thuộc vô cùng, nhưng sự thật này quá khó chấp nhận, sự hung hăng muốn gây sự ban nãy đã bị rút hết sạch, cô lắc đầu liên tục:"Không, không thể nào. Em nói dối! Tiểu Du, em dựa vào đâu..."
"Chị từng đến Cao Lầu đúng không?"
"Phải, nhưng, nhưng mà chị chỉ muốn giải toả căng thẳng mà thôi... chị thậm chí còn không ở lại đó quá lâu..." Khiết Ôn lập tức biện minh.
Khiết Tĩnh Du thở dài, đưa Cố Giai Kỷ vào lòng Khiết Ôn:"Ngày hôm ấy nhìn thấy ảnh lúc còn nhỏ của chị, em đã thử mang mẫu tóc chị đi xét nghiệm, kết quả nhận lại là mẫu ADN của con bé và chị khớp nhau ở tất cả các gen."
Cô ta bỡ ngỡ không thốt nên lời, tay run lẩy bẩy chẳng dám đụng vào Cố Giai Kỷ nhưng vẫn kiềm không được hiếu kỳ mà nhìn con bé thêm vài lần, sau đó đỏ mắt chạy đi.
...
"Tĩnh Du, là thật sao?"
Thanh âm yếu ớt từ sau lưng truyền tới.
"Là thật." Khiết Tĩnh Du nhẹ giọng đáp.
Cố Nhạc Mẫn còn muốn nói thêm nhưng cô nhanh chóng ôm lấy nàng, thì thầm:"Tới giờ cho thỏ con uống sữa rồi, có chuyện gì chúng ta nói sau."
*
Buổi tối dì Mai quay trở lại sớm hơn kế hoạch, là do không an tâm nên dì cố giải quyết công việc cho xong để trở về. Dì không biết trong suốt thời gian mình rời khỏi đã xảy ra chuyện gì, gia đình nhỏ các nàng vẫn vui vẻ cười đùa với nhau như thường lệ, dì còn thầm nghĩ bản thân lo lắng quá mức rồi.
Dì Mai chỉ hơi bất ngờ khi Khiết Tĩnh Du nhờ trông nom Cố Giai Kỷ thêm một đêm nữa, nhưng cũng không tưởng tượng quá nhiều.
Trong căn phòng tương tự đêm qua, chỉ còn riêng hai người, Cố Nhạc Mẫn lại chẳng có tâm tư nghĩ tới chuyện ái muội kia, cả ngày hôm nay tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, Khiết Tĩnh Du vẫn đối xử với nàng một cách bình thường.
Ban nãy nàng nghe tiếng bước chân đi ra gần cửa sổ, mãi chẳng nghe thêm động tĩnh gì nữa, nàng bồn chồn không yên đứng dậy, chậm rãi đi tới phía người kia.
Ngửi thấy hương nho từ làn khói thuốc quen thuộc, nàng không né tránh, dang tay ôm vòng eo thon thả ấy.
"Đây là khúc mắc khiến chị suy tư thời gian gần đây đúng không?"
Khiết Tĩnh Du thoát khỏi trầm tư, lập tức dập điếu thuốc:"Khói thuốc bay vào trong làm em khó chịu sao?"
"Chị trả lời em đi!"
"Phải." Khiết Tĩnh Du sờ sờ cổ tay nàng, âm thanh có chút phiền muộn.
Cố Nhạc Mẫn di chuyển tới phía trước, giơ hai tay lên tìm kiếm khuôn mặt Khiết Tĩnh Du, đúng như dự đoán, bàn tay nàng đã ướt.
Những giọt nước mắt nóng hổi vì hành động của nàng mà tuôn trào dữ dội hơn, phòng tuyến cuối cùng coi như sụp đổ, Khiết Tĩnh Du khẽ cười:"Bị phát hiện rồi." Và cúi xuống hôn lên môi nàng.
Người kia dùng lực gặm cắn cánh môi mình tựa hồ muốn trút giận, nhưng lại giống một con hổ vẻ ngoài hung mãnh, bên trong cô lại ôn nhu dịu dàng. Sau mỗi một lần cắn thì cô vươn lưỡi liếm nhẹ môi nàng, từng giọt lệ ẩm ướt xen lẫn vào miệng cả hai, cảm giác ê ẩm, tư vị cay đắng đau thương.
"Tại sao không cho em biết?"
"Em đã chịu quá nhiều tổn thương rồi."
"Nhưng chị cũng là con người, chị cũng sẽ tổn thương mà."
Khiết Tĩnh Du nâng mặt nàng lên, ôn thanh nói:"Chị không muốn em phải chịu đựng thêm bất kỳ đau khổ nào nữa, từ bây giờ chị sẽ gánh vác thay em."
Hai người lại rơi vào một nụ hôn sâu nồng nàn.
Giữa những chiếc hôn mãnh liệt, nàng nghiêng đầu né đi, đôi môi kia ranh ma rượt đuổi tới cùng buộc nàng phải dùng tay che miệng cô lại, thở hổn hển cố gắng hoàn thiện một câu nói:"Em chỉ cần có chị bên cạnh là đủ rồi. Tĩnh Du, em không muốn chị phải khó xử giữa em và gia đình chị. Huống hồ người đó còn là chị gái của chị."
"Chị không khó xử, thay mặt Khiết Ôn xin lỗi em vì hành động và lời lẽ bất nhã của chị ấy. Mong em đừng để bụng, chị hứa sẽ không để chuyện này lặp lại."
"Em không để tâm, chị ấy nói đúng..."
"Không đúng!" Khiết Tĩnh Du cắt ngang, hôn lên trán nàng, từ tốn nói:"Bây giờ nếu nghĩ theo hướng tích cực hơn thì thỏ con cũng mang trong mình một ít dòng máu của chị mà phải không?"
"Nhưng..."
Tại sao cô lại có thể lạc quan như vậy?
"Tĩnh Du." Nàng nỉ non gọi.
"Ừm?"
Cố Nhạc Mẫn xoay người lại, đứng cùng một hướng với Khiết Tĩnh Du, tựa vào người cô, nhẹ nhàng hỏi:"Trăng hôm nay có đẹp không?"
Ánh mắt Khiết Tĩnh Du dời sang phong cảnh bên ngoài khung cửa, đặt cằm lên vai nàng, đáp:"Trời đêm đầy sao, bao la lộng lẫy, tơ duyên trong tay, ái nhân trước mắt..."
"Chị yêu em, Cố Nhạc Mẫn."
Cố Nhạc Mẫn thẫn thờ, cứ ngỡ Khiết Tĩnh Du sẽ như những lần trước hoặc là im lặng hoặc là lảng tránh sang vấn đề khác, hôm nay lại đột ngột bày tỏ tình cảm như vậy, nàng thích ứng không kịp.
Thời khắc này tựa một giấc mơ, mà nàng là kẻ chênh vênh trông đợi từ rất lâu rồi.
Phải, nàng đợi Khiết Tĩnh Du nói yêu mình đã rất lâu rồi.
Chưa bao giờ nàng mất kiên nhẫn hay bỏ cuộc, bởi vì những hành động thường ngày của đối phương mang cho nàng cảm giác được yêu.
Tuy vậy, một câu khẳng định này khiến nàng hạnh phúc phát điên, trái tim thổn thức khôn nguôi.
Nàng cuối cùng cũng được toại nguyện rồi.
"Chị yêu em, chị yêu em..."
Người trong lòng mềm mại thơm tho, bàn tay Khiết Tĩnh Du lẳng lặng vuốt ve lên xuống, luồn vào trong áo nàng khẽ nắn bóp, mỗi một tiếng yêu là một lần chiếm hữu da thịt nàng.
Cố Nhạc Mẫn bắt được cánh tay hư hỏng ấy, xoay người đối diện với cô, choàng hai tay qua cổ cô, âm thanh quyến rũ cực hạn:"Em cũng yêu chị. Tĩnh Du, em muốn làm chị vui vẻ."
Hơi thở ấm nóng phả vào dưới cằm, cần cổ cảm giác nhồn nhột ướt át, là lưỡi Cố Nhạc Mẫn đang liếm lấy nơi ấy, Khiết Tĩnh Du rùng mình, nuông chiều vuốt ve tóc nàng, có chút khiêu khích:"Em làm thế nào?"
"Chị cho phép em được không?" Cố Nhạc Mẫn nhỏ nhẹ trưng cầu sự đồng ý, bởi vì đại đa số phụ nữ không muốn nàng chạm vào họ, nhưng Khiết Tĩnh Du là người nàng yêu.
"Tại sao không?"
Khiết Tĩnh Du vừa dứt lời, Cố Nhạc Mẫn lập tức hành động, nàng dẫn dắt bước chân cô đi tới bên giường, vừa đi vừa hôn say đắm. Học theo cách mà đối phương từng làm mà hôn mà sờ. Kinh nghiệm ít ỏi nên nàng có chút vụng về, nhưng đối với Khiết Tĩnh Du lại là kích thích lớn, cô chưa từng nghĩ cơ thể mình nhạy cảm với từng loại động chạm nhẹ của nàng tới như vậy.
Nàng hôn một đường dọc xuống, cởi đi từng lớp vải vướng víu, nắn bóp da thịt mềm mại ấy. Khi mơn trớn tới vùng bụng thon thả mà săn chắc, nàng nuốt nước bọt, vuốt ve cơ bụng của Khiết Tĩnh Du, ngượng ngùng hôn lên, rê lưỡi liếm láp, nàng không thể lộ liễu thể hiện sự yêu thích đối với bộ phận này được.
Khiết Tĩnh Du cắn chặt môi, thở gấp:"Mẫn Mẫn..."
Cô định ngã lưng nằm lên giường cho Cố Nhạc Mẫn thuận tiện hơn nhưng chỉ có thể bất ngờ nhìn nàng quỳ gối xuống, vùi đầu vào giữa hai chân mình và nhanh chóng ngậm lấy nơi tư mật của mình.
Khiết Tĩnh Du bị khoái cảm ập tới làm cho sướng rơn, không nghĩ được chiếc lưỡi ẩm ướt kia của Cố Nhạc Mẫn đang trêu đùa bên trong mình. Cô ngửa cổ thở dốc, năm ngón tay luồn vào tóc nàng.
Cảnh tượng một Cố Nhạc Mẫn quỳ giữa hai chân mình thật sự quá dâm mỹ, kích thích toàn bộ giác quan của Khiết Tĩnh Du, nàng ở bất cứ thời điểm nào cũng gợi cảm, kể cả là lúc đang "yêu" mình.
Sau một hồi, hai bắp đùi Khiết Tĩnh Du run bần bật, bụng dưới hóp lại, cả cơ thể căng cứng, cô bấu chặt ga giường, rên lớn một tiếng đạt cao trào.
Chất lỏng sền sệt từ hang động chảy ra, Cố Nhạc Mẫn ngửi ngửi được mùi vị của sự thoả mãn mà nàng thành công cấp cho Khiết Tĩnh Du, nàng hài lòng liếm dịch thể của người yêu, nuốt xuống cổ họng. Trong lòng thầm tiếc nuối vì không thể nhìn thấy vẻ mặt khi thăng hoa của cô.
"Làm tốt lắm, chị rất thích." Khiết Tĩnh Du dịu dàng xoa tóc nàng, hết lời khen ngợi.
Đây là lần đầu tiên cô đắm chìm trong ái dục và nhận được khoái hoạt, được đối phương chăm sóc yêu thương tận tình. Từ khi yêu đương và làm tình cùng Cố Nhạc Mẫn, cô đã hiểu được tư vị của tình dục trong chuyện tình yêu như thế nào, nó không hề xấu xí, mà còn có thể khiến hai trái tim gắn kết hơn, khiến bản thân nâng niu, trân trọng đối phương hơn. Cảm giác hai cơ thể quấn quýt triền miên và hoà quyện làm một thật sự vô cùng diệu kì.
"Ưm..." Cố Nhạc Mẫn vui sướng như mèo nhỏ được khen thưởng cười tít cả mắt.
Nàng ngước mặt lên thì cơn nóng vừa mới hạ nhiệt lập tức sôi sục trong bụng Khiết Tĩnh Du.
Áo ngủ xộc xệch lộ một vùng trắng nõn căng tròn, khuôn mặt mỹ lệ hơi ửng đỏ, trán thấm ướt lớp mồ hôi mỏng, đôi môi yêu kiều còn dính chất lỏng trở nên sáng bóng. Cô không thể nào kháng cự trước sức hút kiều diễm này, nhẹ nhàng kéo Cố Nhạc Mẫn lên giường, xoay chuyển đổi thành thế thượng phong, áp lên người nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com