Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tác giả: Bộ này đáng lẽ ra sẽ rất ngược và dài hơn nếu nó như kế hoạch ban đầu của mình là viết về cuộc đời của một kỹ nữ.

Nhưng khi nhận thấy sự trùng hợp của Lại Vi Ngữ ở cuối truyện Bất Đắc Dĩ và tạo hình nhân vật Cố Nhạc Mẫn thì mình quyết định thay đổi. Để an ủi phần nào cho độc giả cũng như đây còn là bộ cuối mình định viết ở thời điểm này, nên mình nghĩ sẽ không quá ngược đâu, cũng không có gì quá cao trào và mạch truyện không như truyện dài. Bạn có thể sẽ cảm thấy nó nhanh và bình bình vì tình yêu từ thuở trước đang thúc đẩy chuyện tình này.

Xin lỗi những bạn đến với Vô Định từ những bài viết mình đăng tải phần giới thiệu lên các group BHTT, vì hiện tại nó đã thay đổi không ít.

Và ở thế giới này, hoàn cảnh, tính cách nhân vật cũng sẽ khác đi thôi.

_

Thông thường cảm giác mệt mỏi rã rời là dấu hiệu mang thai dễ gặp nhất nhưng cũng dễ bị bỏ qua nhất, vì dễ bị nhầm với dấu hiệu của tình trạng sức khỏe khác. Hoặc cũng do dấu hiệu quá mờ nhạt khó phát hiện. Trường hợp của Cố Nhạc Mẫn là gồm cả hai điều trên, phần còn lại là do cơ địa nên 3 tháng qua bụng nàng vẫn thon thả như vậy.

Hiện tại thai nhi đã hơn 12 tuần tuổi và với tình trạng sức khoẻ của Cố Nhạc Mẫn thì phá thai là hết sức nguy hiểm. Tức là ngoài việc giữ lại thì không còn một biện pháp nào khác.

Sự trầm mặc trước khi vào bệnh viện là hai con tim đang ngổn ngang với những cảm xúc rung động dành cho nhau. Còn sự trầm mặc bây giờ đã bị bao trùm bởi tầng tầng lạnh lẽo ảm đạm.

Suốt quãng đường về nhà cho tới khi vào phòng thì cả hai đều im lặng, ngay cả hành lý cũng vứt trước kệ giày, đồ cũng không thay.

Nghe tiếng cửa phòng *cạch* một cái mạnh mẽ, Cố Nhạc Mẫn khẽ run rẩy.

Khiết Tĩnh Du hẳn là ghét bỏ nàng rồi đúng không?

3 tháng, không phải thời gian ngắn nhưng nàng lại vô tư mà không đề phòng dù vừa mới bị Cao Lầu vứt đi.

Lý do để Cao Lầu vứt tiểu thư thì đại đa phần là do tiểu thư ấy mang thai, bởi vì trong quá khứ từng có một trường hợp tương tự nhưng Cao Lầu vẫn giữ tiểu thư ấy lại. Không biết do tâm linh, bọn họ mê tín dị đoan hay vì lý do gì mà kể từ ấy khách tới đều bỏ chạy trong vòng một nốt nhạc, có người lúc đang quan hệ còn nghe tiếng em bé khóc. Bọn họ cho rằng vong linh thai nhi khó siêu thoát nên ở lại trên người mẹ, mang ám khí nguyền rủa công việc làm ăn của họ.

Cho nên từ đó tới tận bây giờ, Cao Lầu có luật lệ rõ ràng, họ sẽ lấy tiền mà tiểu thư kiếm được để xử lý cái thai gọn gàng ở một nơi khác không để lại dấu vết gì, sau đó đuổi cổ tiểu thư đó đi.

Cố Nhạc Mẫn từng hoài nghi mình bị tương tự, nhưng tại sao hiện tại nàng lại mang thai? Tại sao Cao Lầu lại tàn nhẫn như vậy?

"Tại sao..." Cố Nhạc Mẫn đã mất đi năng lực tự hỏi, mất khống chế vùi đầu vào tay khóc tức tưởi, những giọt nước mắt trong suốt nóng hổi len lỏi qua từng kẽ ngón tay, lăn dài xuống cằm rồi tí tách rơi lên lớp váy ở đùi nàng.

Thấm ướt vào da thịt không chỉ là nước mắt mà còn là nỗi tuyệt vọng đau đớn cùng cực bức nàng muốn chết đi.

Hôm qua Khiết Tĩnh Du hôn nàng, nàng đã mơ mộng hão huyền rồi, tự cho mình cái quyền vẽ nên bao nhiêu tương lai tươi đẹp của cả hai, khát khao thứ tình yêu đẹp đẽ cho dù nàng vẫn chưa hiểu thấu được ý nghĩa thật sự của tình yêu là gì. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi, tại sao nàng không biết xấu hổ mà dám vọng tưởng viễn cảnh hạnh phúc với một con người thiện lương sạch sẽ như Khiết Tĩnh Du?

Nàng quá ngu ngốc và tham lam.

Một mình đã vô dụng, nay thêm đứa bé trong bụng nữa phải làm sao đây?

Phải rồi, chỉ cần nàng rời khỏi đây thì sẽ không để lại gánh nặng phiền phức đến cho cuộc sống yên ổn của Khiết Tĩnh Du nữa.

Nghĩ như vậy, Cố Nhạc Mẫn nâng toàn thân nặng trĩu đứng dậy, lật đật chạy ra khỏi phòng khách.

Khiết Tĩnh Du đã ám chỉ rõ ràng không muốn nhìn thấy mặt nàng như vậy mà nàng còn mặt dày ngồi đó sao?

Cố Nhạc Mẫn chẳng màng gì nữa, như người mất hồn lảo đảo bước tới cửa, mỗi một bước như một nhát dao cứa vào tim, đau đến không thở nổi.

Khi tay chạm vào chốt cửa thì một luồng gió ập tới từ sau lưng, bên tai là tiếng thở hơi gấp của người kia.

"Muốn đi đâu?!"

Một câu không chủ vị, thanh âm trầm lạnh tựa như đang cố kìm nén.

Hương thơm đàn hương quanh quẩn khứu giác, một bên vai ngưa ngứa bởi những sợi tóc rủ xuống, nghĩa là người kia đang cúi xuống bên vai nàng.

Khiết Tĩnh Du đang tức giận ư? Cố Nhạc Mẫn run rẩy sợ hãi siết chặt tay lại, không đủ can đảm trả lời.

"Em đi đâu?"

Khiết Tĩnh Du lặp lại.

"Em xin lỗi... ưm..." Cố Nhạc Mẫn nghẹn ngào đáp, rất nhỏ, chỉ nghe được giọng mũi. Nhưng chữ tiếp theo lại phải nuốt xuống cổ họng bởi đầu nàng bị ép nghiêng qua, đôi môi cũng bị người kia chiếm đoạt.

Khiết Tĩnh Du đem Cố Nhạc Mẫn xoay lại đối diện với mình, cúi đầu xuống hôn nàng ngấu nghiến.

Một bên còn sững sờ, một bên thì quá chủ động và mạnh bạo.

Hai đôi môi lạnh lẽo sau bao lần chần chừ e ngại cũng một lần tìm thấy nhau, sưởi ấm cho nhau, hương vị ngọt ngào thơm tho hoà lẫn vào nhau tạo nên sự kích thích mê người.

Cố Nhạc Mẫn hoàn toàn thụ động bị đè vào cửa, cổ ngửa lên, cánh môi anh đào mặc cho người kia kịch liệt chiếm hữu, bóc tách và luồn lưỡi vào khiêu vũ bên trong khoang miệng nàng, đôi khi còn nút lấy lưỡi nàng. Hai bàn tay nàng vịn chặt vai áo Khiết Tĩnh Du để kháng cự một cách yếu ớt.

Tựa như khát cầu đã lâu, môi lưỡi người kia quá mức nồng nhiệt mà càn quấy, thanh ướt át ám muội vang lên ngày một rõ rệt hơn, nhiệt độ cũng dần tăng lên.

Nụ hôn sâu mãnh liệt như muốn tham lam đoạt hết hương vị ngọt ngào cho riêng mình, triền miên chẳng muốn dứt, môi trên bị cắn nhẹ xong rồi người kia lại dùng lưỡi vỗ về nơi ấy, vừa đau vừa kích thích không chịu nổi, từng trận thở gấp từ cổ họng Cố Nhạc Mẫn phát ra.

"Ưm... mnn!"

Sắp hết lực chịu đựng, hô hấp dần ngột ngạt, Cố Nhạc Mẫn mơ màng đẩy nhẹ Khiết Tĩnh Du ra.

"Ah..."

Tưởng chừng xong rồi, thế nhưng lại xuất hiện cảm giác ươn ướt ở cổ.

Cố Nhạc Mẫn giật mình cố gượng kiềm chế âm thanh xấu hổ nhưng vô dụng, tiếng rên nho nhỏ trong không gian tĩnh lặng này lại nghe vào cực kỳ rõ.

Lý trí mơ hồ, đầu óc như muốn nổ tung, những cảm xúc khác nhau tạo thành một mảnh hỗn loạn rối bời. Giống như đang lênh đênh giữa lòng đại dương mênh mông sâu thẳm, vô phương vô hướng chẳng biết trôi về đâu.

Khiết Tĩnh Du rê lưỡi liếm một đường từ xương quai hàm xuống cần cổ thiên nga, môi hôn lấy, mút lấy làn da mềm mại một cách nhẹ nhàng.

Bàn tay đặt lên hai khoả đồi tròn trịa của Cố Nhạc Mẫn thì khựng lại, nơi đây đang phập phồng, còn có thể nghe được nhịp tim đập. Cô ngẩng đầu dậy bắt gặp một Cố Nhạc Mẫn với đôi mắt ngấn nước, tóc tai hơi lộn xộn, khuôn mặt đỏ bừng đẫm lệ, môi bị hôn hơi sưng đỏ lên còn đang thở hổn hển, chính là một bộ dạng chọc người yêu thương.

Ngửi ngửi hương thơm đặc trưng từ cơ thể Cố Nhạc Mẫn, Khiết Tĩnh Du cụng trán mình vào trán nàng:"Sao lại xin lỗi?"

Đôi vai mỏng manh của Cố Nhạc Mẫn bất giác co lại, dư vị từ nụ hôn kia vẫn còn, giữa những hơi thở đứt quãng, nàng nỉ non:"Em... em không biết mình sẽ mang thai... cũng không biết... người kia là ai... Em vốn dĩ là một kẻ mù loà... nay lại còn mang trong mình một đứa bé... sẽ tăng thêm gánh nặng cho chị..."

Nàng càng nói, nước mắt càng ứa ra nhiều hơn.

"Vi Ngữ, nghe đây, em là nạn nhân, người sai hoàn toàn không phải em. Cũng đừng xin lỗi tôi, điều đã xảy ra là em không biết, cũng không muốn. Tôi thừa nhận việc sinh ra một đứa trẻ và nuôi nấng là hết sức khó khăn với một cô gái trẻ như em. Ngay từ đầu em vốn không phải là gánh nặng của tôi, em vẫn giúp tôi hoàn thành việc nhà, chăm chỉ đi làm ở Tĩnh Dực, nấu ăn cho tôi, làm bánh tặng tôi, giúp tôi ngủ ngon hơn. Em nói xem, như thế là gánh nặng ư? Từ lúc có em, cuộc sống của tôi đã bớt tẻ nhạt hơn." Khiết Tĩnh Du ôn tồn giải thích, giọng điệu điềm tĩnh, thấm nhuần sự đời, vững vàng làm người an lòng, bàn tay cô nhẹ nhàng lau đi hai hàng lệ trên gò má xinh đẹp của nàng, tim cô đau nhói.

Từng câu từng chữ và cả âm thanh dịu êm từ đôi môi vừa hôn mình đang chậm rãi trôi chảy vào từng mạch máu, giác quan và cả linh hồn mình. Cõi lòng nát tan cùng trái tim chằng chịt vết xước của Cố Nhạc Mẫn tựa như được mang tới một vùng đất xa xôi, nơi chất chứa những linh hồn bị tổn thương, chết yểu đang được chữa lành, và nàng may mắn được cứu rỗi bởi tấm lòng bao dung vị tha của một con người, Khiết Tĩnh Du.

Cố Nhạc Mẫn xúc động ôm chầm lấy Khiết Tĩnh Du, vùi đầu vào cổ cô khóc nấc thành tiếng:"Nhưng mà... em chưa sẵn sàng để làm mẹ... em nhất định sẽ là một người mẹ tồi... em sợ lắm..."

Nghe tiếng khóc nức nở như tim bị véo từng cái đau khôn cùng, Khiết Tĩnh Du vỗ vỗ lưng nàng, dịu dàng trấn an:"Đừng sợ, tôi ở bên cạnh em. Con người không ai hoàn hảo, nhưng tôi tin em sẽ là một người mẹ tốt. Đứa bé không có tội, em cũng vậy."

Cố Nhạc Mẫn càng khóc lớn hơn, nhưng lòng nàng đã bình tĩnh hơn, nàng chẳng biết nói bao nhiêu lời cảm ơn mới đủ, không, sẽ không bao giờ là đủ, Khiết Tĩnh Du như ngôi sao sáng từ dải ngân hà, quá đỗi lấp lánh, soi rọi cả cuộc đời tăm tối của nàng. Nàng còn muốn hỏi là vì sao cô lại hôn nàng, giống như lần trước, chỉ hôn rồi im lặng hoặc nói tới vấn đề khác.

Khiết Tĩnh Du cũng thích nàng phải không?

Nàng không nắm rõ đáp án, bởi vì nhiều người phụ nữ từng hôn qua nàng nhưng lại không yêu nàng mà đơn thuần là thoả mãn dục vọng.

"Được rồi, từ bây giờ đừng làm việc quá nặng nhọc, có triệu chứng gì bất thường hãy báo cho tôi." Khiết Tĩnh Du ôm nàng thật chặt mà căn dặn.

"Tại sao Tĩnh Du lại đối tốt với em như vậy?..." Cố Nhạc Mẫn cắn chặt môi lí nhí hỏi.

Câu hỏi bất chợt này làm người vốn giỏi xoay sở như Khiết Tĩnh Du lại bối rối, cô chỉ làm theo những gì bản thân muốn, không có đáp án chính xác:"Vì nếu không làm thì tôi sẽ hối hận."

Khiết Tĩnh Du trả lời đơn giản nhưng lại rót mật ngọt ấm áp vào lòng Cố Nhạc Mẫn, dù chưa có được lời khẳng định mối quan hệ nhưng nhiêu đây đã đủ làm nàng hài lòng rồi, nàng không muốn miễn cưỡng cô.

Hai người nhận ra ôm nhau nãy giờ có chút nóng và ái muội nên tách ra, Khiết Tĩnh Du dọn dẹp hành lý:"Em đi tắm đi, tôi dẹp những thứ này rồi đặt thức ăn nhẹ về, đi đường xa hẳn mệt rồi. Nhớ đừng nghĩ ngợi lung tung nữa!"

Cố Nhạc Mẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn bóng lưng nàng, Khiết Tĩnh Du khẽ thở dài.

Ban đầu, cô không cam lòng, khó hiểu với sự bất mãn của mình, nhưng cô không muốn phải cắn rứt lương tâm nên xuống nói chuyện rõ ràng. May rằng kịp thời ngăn nàng ra ngoài, dỗ dành nàng, rốt cuộc mọi chuyện đã có thể êm xuôi.

Nhưng đâu đó trong thâm tâm cô vẫn đang bị dằn vặt khó chịu, bởi vì Cố Nhạc Mẫn mang thai của một người mà chính nàng cũng không biết sao? Nhưng là nàng bị hãm hại...

Cô xót thương cho hoàn cảnh của Cố Nhạc Mẫn là thật, nhưng để làm tất cả điều đó, còn có xen lẫn tâm tư tình cảm riêng. Đã đủ trưởng thành để điều chỉnh cảm xúc, nhưng cô không khống chế được những cảm giác dị thường phát triển trong suy nghĩ và thân thể mình.

Cô đã từng tiếp xúc với nhiều phụ nữ đẹp, nhưng chưa một ai mang lại cảm giác đặc biệt cho cô như Cố Nhạc Mẫn. Đã băn khoăn, đã thử tìm nguyên nhân, thì cô phát hiện chính mình có tình cảm với Cố Nhạc Mẫn. Sẽ vì nàng mà rung động, hạnh phúc và yêu đời, lo lắng và bất an, cũng sẽ vì nàng mà nổi lên thứ dục vọng mà cô tưởng chừng nó không tồn tại trong cơ thể mình bấy lâu nay.

Về mọi phương diện cô đều bị hấp dẫn bởi Cố Nhạc Mẫn.

Tựa như 25 năm qua cô đang đợi định mệnh của cuộc đời mình, và người đó không ai khác ngoài cô gái nhỏ này. 

Nhân sinh thật kỳ diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com