Chương 1
Tô Châu
Ngày tháng năm...
Gia An lặng lẽ thở dài một tiếng, vẫn không chịu đứng dậy rời đi. Cô chỉnh lại tai phone mình một chút. Cô có thói quen chỉ đeo 1 bên phone. Đơn giản vì cô muốn có người gọi mình cô vẫn có thể nghe thấy. Lúc trước cũng có người đã từng trách cô không nghe tiếng cô ấy gọi mình....
Mưa bụi ngoài trời vẫn còn lất phất bay trên quãng trường, bị một bầu không khí ôn nhu như vậy bao phủ tâm Gia An không khỏi run lên, một chút mềm mại trong tâm khiến cô hít thở không thông, sau đó là một sự mát mẻ buồn bã. Nước mưa từng giọt ngưng đọng rớt trên vai cô, thật may cô luôn có thói quen đội mũ, tuyên ngôn bất hủ "Thà bỏ quên ví, không thể bỏ quên mũ" của Gia An khiến cô dù có mưa đi nữa thì vẫn có chiếc mũ hộ thân.
Lười biếng lần nữa thở dài, nhìn dòng người vội vội vàng vàng đi trong mưa, tâm Gia An chợt thấy cô đơn mất mát. Cô sang và làm việc ở đây cũng đã 6 tháng. Cô là người Việt Nam sang đây làm việc theo dạng xuất khẩu lao đông Việt -Trung. Lúc mới bay sang đây, cô mang vốn liếng là một lòng mang đầy vết thương rỉ sét, trốn tránh hiện thực rằng người đó đã bỏ rơi cô. Cô thích nữ nhân một nữ nhân gia đình theo nghề giáo. Mà nói đúng hơn, người cô thích sống trong một gia đình vô cùng chuẩn mực. Trách nhiệm, gia đình, thế tục phàm là con người ai cũng sẽ bị ràng buộc. Cho dù Gia An có chấp nhận bước ra thì chưa chắc người còn lại đủ can đảm đối chọi với thế gian.
Nhưng mà không phải cũng vì như thế mà nàng ấy chọn rời bỏ nàng hay sao?
Đúng là giới tính không thể ngăn cản được tình yêu, tuy nhiên vẫn có điều ngăn cách tình yêu ấy, đó chính là Định Kiến Xã Hội.
Gia An nỡ nụ cười đắng chát, nỗi mất mát khiến toàn thân cô kích động, mệt mỏi ngày càng tăng lên. Nàng ấy bỏ cô lại với một tầng mây bao phủ kí ức đau thương, đau đến nỗi cô không muốn nhớ tới và muốn thoát ly nơi mà cô đã nuôi nấn cô trưởng thành..
"Cái ngữ cảnh như này mà không xuất hiện bộ ngôn tình nào hết dị ta.... Gia An thầm nghĩ. Ví dụ như có ai đó bây giờ đến che ô cho cô chẳng hạn...."
Chuyên gia phá tan bầu không khí Trần Gia An đang thầm nghĩ
"Ui da...hức hức... "
"Cháu xin lỗi..."
"Xú nha đầu, đi đứng không biết nhìn đường hay sao?"
Cách trước mắt Gia An không xa có tiếng quát tháo làm Gia An nhíu mày, cái kịch bản này có chút sai trái nha.
"Bẩn hết cả áo tau rồi. Người nhà mày đâu? Mau gọi tới đây bồi thường cho tau"
Mà cha nọi này "dì cả" tới hay sao vậy? Đụng có một tí mà la ầm ĩ cả lên dị ông nại.Còn ầm ĩ hơn cả mẹ cô ồn ào mỗi khi cô lười biếng ở nhà vậy.
Mà nghĩ cũng lạ con cái nhà ai sao lại 1 mình như này nhỉ. Có nên giúp không ta? Hay là thôi đừng quản_ não nghĩ 1 đằng chân đi 1 nẻo. Chưa kịp suy nghĩ xong thì Gia An đã đứng dậy bước tới.
"Ây dô, ây dô, xin lỗi anh, đây là cháu của tôi,..."_Gia An đứng dậy bước tới vừa đỡ cô bé vừa nói. Chắc là bị dọa sợ nên cô bé liền thút thít núp sau lưng cô
"Cô là người nhà nó sao? Đến rất đúng lúc. Không biết trông chừng con cháu hay sao nà để nó chạy nhảy lung tung rồi va vào tôi làm dơ cả cái áo hàng hiệu gần 300 tệ của tôi rồi"_đàn ông nghênh ngang nói
Hàng gió đá chứ ở đó hàng hiệu..300 tệ, sao anh không đi cướp đi, tưởng ai cũng dễ bị lừa hay sao? Tuy không có 1 mống kiến thức nào về các mặc hàng cao cấp. Nhưng cũng có tìm hiểu sơ qua, nhìn trước nhìn sau cái áo này nhiều lắm là mua ở một cửa hàng nhỏ. Không quá 100 tệ. Tên này rõ ràng là đang thừa nước đục thả câu.
"Ca ca, anh lại nói đùa rồi. Anh nhìn xem tay áo có vết rách này. Còn nữa màu cũng đã bạc đi nhiều rồi. Còn nhãn hiệu anh nhìn xem đã không còn nhìn ra nữa... Anh nói xem có đúng không?"
Dám lừa bổn cung...
"Cái này......"
Bị bắt bài nên sắc mặt người đàn ông có chút biểu tình
"Ca ca, thôi như vậy đi. Cháu ta nghịch ngợm lafm bẩn áo anh, ta thay mặt cháu ta xin lỗi anh 1 tiếng. Còn đây xem như chút lòng thành mong đại ca bỏ qua cho....."
Vừa nói vừa dúi 100 tệ vào túi áo hắn.Ngươi dám nói không nhận, dám nói không nhận thử xem ta đây liền đem ngươi bán vào lầu xanh..Gia An vừa cầm tiền nhưng vừa thầm mắng chửi trong lòng
"Hảo, thấy ngươi cũng có lòng, lần này coi như ta bỏ qua, lần sau trông chừng cháu cẩn thận, đừng để nó lại chạy lung tung"_Hắn cầm xong tiền liền gật gật đầu cười hớn hở rồi bỏ đi
Gia An khẽ thở dài rồi lắc đầu, sau đó cô quay lại nhìn bé gái đang nấp sau lưng mình với ánh mắt dịu dàng
"Cháu bé, con không sao chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com