Chap 1: Ngày làm việc đầu tiên của Kang Umi
Chap 1: Ngày làm việc đầu tiên của Kang Umi.
---
Bước vào đại sảnh, cô được cho là venus đẹp trai, cô không hiểu đám nhân viên nữ đó nói gì, gì mà venus đẹp trai chứ, mặc kệ cô cứ thế bước vào thang máy, có một cô gái cũng bước vào, Umi không để ý vì cô đang bận nhìn vào điện thoại.
"Chúc cậu ngày làm đầu tiên làm việc thật tốt"
Tin nhắn là của Gin, cô thoát ra khỏi tin nhắn rồi bỏ điện thoại vào túi quần, phong thái kiêu kỳ đầy lịch lãm quyến rũ.
Kìììình ...
Thang máy rung rinh bất thường rồi dừng hẳn. Có phải không đây? Ngày làm việc đầu tiên của cô xui xẻo thế sao? Thang máy bị trục trặc rồi, cô nhấc điện thoại trong thang máy, gọi cho phòng bảo vệ. Họ nói rất rõ ràng và cô cũng nghe rất là rõ ràng.
Thang máy bị hỏng!!!
Đấy cô nghe xong lùng bùng cả màng nhĩ, xui xẻo đến thế sao, thở dài nhưng vẫn giữ được vẻ điềm đạm, chờ đợi 30 phút thôi mà, bây giờ chỉ mới 6giờ, giờ quy định là 7giờ, vậy chắc là cô không bị trễ đâu.
"Hic... Hic..Hic" Âm thanh đó là gì, cô rõ ràng nghe rất gần, dạo mắt tìm kím Umi phát hiện cô gái ấy đang ngồi co ro ở góc thang máy, mặt còn cúi xuống dấu vào hai gối, cô ta bị sao thế? Kệ đi cô không quen mở miệng hỏi thăm, cứ giữ tư thế đứng lạnh lùng mà chờ đợi.
Bịch...
Âm thanh gì nữa đây, cô thật khó chịu với cô gái này rồi. Ngó sang...
Cô gái này...
Bị gì thế?...
"Này cô ơi! Cô sao thế?" Umi sau khi thấy cô gái nằm dài trên sàn, liền đi lại gọi cô ta, gọi mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì cả. Cô ta ngất à? Ách thế cô phải làm sao đây, trong này vừa hầm lại vừa ngộp, cô ta mà có gì chắc chắn cô cũng sẽ bị vạ lây.
"Cô ơi! Này cô ơi! Tỉnh dậy đi" đỡ cả thân người cô gái ngồi dựa vào trong vách thang máy, Umi cảm thấy mắt cô ta chuyển động, mắt từ từ mở ra.
"Tôi sợ.. Tôi sợ .. Nơi này thật khủng khiếp, đừng đi ..đừng đi!" cô gái nhỏ ôm chầm người Umi, âm thanh nài nỉ nhỏ tí đó cô đều nghe rõ hết, không lẽ... Cô gái này bị chứng bệnh sợ không gian chật hẹp giống như cô Thùy Hương nói, Umi thấy cô ta sợ sệt quá đổi sẽ không trách cô ấy đâu, Umi hít một hơi rồi khoang dung dùng cánh tay vững vàng vỗ nhẹ sau lưng cô ta cố tình trấn tỉnh cô gái nhỏ, mà cô ta nhỏ thật một cánh tay của cô mà đã có thể ôm gọn cô ấy rồi.
"Không sao, không sao đâu! Yên tâm đi một chút nữa sẽ có người mở thang máy cho.... Chúng ta!" Umi nhẹ nhàng, thuần tuý chỉ là muốn trấn tỉnh một bệnh nhân của chứng bệnh sợ không gian chật hẹp. Thiết nghĩ cô tạo phước như thế, mai này sẽ gặp được người yêu mình thật lòng thật dạ.
Cô gái nhỏ khẽ ôm Umi chặt hơn, dường như vẫn còn sợ cô sẽ bỏ đi, bỏ lại cô ta một mình. Vì phải khom xuống ôm cô nàng nên Umi mỏi lắm, nhúc nhích khẽ di chuyện cho người dựa vào bức tường, chuyển động thế mà cô ta vẫn ôm Umi khư khư, sống chết cũng không chịu buông ra. Ngồi đó, lưng cô đã đỡ mỏi hơn một chút nhưng chỉ là phần thắt lưng bị cô gái ôm chặt nên cảm thấy ê ẩm, một mùi hương thật dễ chịu, là mùi nguyệt quế. Đúng thế cái mùi mà cô ưa thích, lúc nhỏ khi đi xuống quê ngoại, trước nhà ông ngoại có một cây nguyệt quế thật to, Umi rất thích thế là cứ dí mũi vào hít hà. Từ khi ngoại mất mùi hương đó cô cũng không còn ngửi, chỉ lo học tập thật tốt , cây nguyệt quế ấy đã chết rễ, nó không còn đứng trước hiên nhà ông ngoại nữa. Đưa mũi xuống thêm một tí, cô hít hà mà tưởng tưởng cái đầu nhỏ ấy là cây nguyệt quế.
Trong gác thang máy thật là chật chội, lại còn hầm và ngộp nữa đến độ Umi nhễ nhải cả mồ hôi. Cánh tay của ai đó khẽ buông lỏng, cô không biết cô ta có bị ngất nữa hay không liền lung lay cánh tay đó thử. Sao.. Sao cánh tay cô ta lạnh quá vậy? có khi nào vì sợ quá mà... Quên hô hấp không? Vội vàng dùng tay nâng khuôn mặt nhỏ lên xem xét và ... Ôi cô ta là búp bê à, sao đáng yêu quá!
Từng đường nét trên khuôn mặt đều hài hoà tuyệt sắc, mi cũng dài mà cong vuốt, chiếc mũi cao cao thật ngộ, a đôi môi, phải nói đôi môi của cô ta cũng đẹp nó nhỏ nhắn lại có mười phần chúm chím, phía dưới chiếc càm thon gọn, da mặt lại mịn màng trắng tuyết, cô gái này... Đẹp thật!
Mí mắt lung lay dần hé mở, đôi mắt đen lấy to tròn ấy nhìn cô chăm chăm, chắc hẳn là cô ta không biết vì sao bị cô nhìn như thế, thoáng chốc ửng đỏ hồng đôi má.
"Tôi .. Tôi" cô gái nhỏ lấp bấp, nhưng mắt vẫn còn nhìn vào mắt Umi hoặc có lẽ cô gái đã bị lực hút, hút mất hồn, trước mắt cô ta là một người tuấn tú, tao nhã mà quyến rũ, quả thật sức hút ấy nàng ta không cưỡng lại được, chỉ dẫu là nhìn thôi mà cũng khiến người ta ngây người, khiến người ta lay động.
"Còn 10 phút nữa!" giọng lạnh lùng như băng tản, Umi thoáng làm cho nàng ta sợ, gục mặt xuống không dám sớ rớ nhìn cô nữa, cứ tưởng là cô ta sẽ ôm tiếp, cô cười thầm trong bụng, nàng ta thật nhút nhát à chỉ mỗi câu nói ấy thôi mà sợ đến như vậy rồi. Nếu mà bắt nạt cô ta, nhất định cô ta sẽ khóc oa oa cho mà xem.
***
10 phút, 10 phút trôi qua thật nhàn hạ, Umi thì mỏi cả người chỉ có cô ta là khoẻ khoắn, đầu và thân thể gục hẳn tựa vào người cô, nhưng mà cô gái này nhỏ nhắn như thế không nặng lắm đâu chỉ là Umi mỏi lưng thôi.
Ting..
Qua một lúc lâu cửa thang máy bật mở, cô gái nhỏ mừng húm đứng nhanh dậy tay cầm túi xách chạy nhanh ra ngoài, đến cửa nàng ta khựng lại, quay 180 độ nghiên người cúi chào Umi và sao đó biến mất dạng khi cô vừa nghe kịp hai từ "cảm ơn".
Cô lắc đầu, Umi đưa mắt nhìn lên, gì nào, đây chỉ mới là tầng 2!??
Bấm số 8 , phòng làm việc của cô là tầng 8 cơ mà. Đứng chờ trong thang máy, Umi nghĩ đến cô gái lúc nảy, cô ta nhìn đáng yêu đấy chứ, hành động lúc đó lại lôi thôi hấp tấp xém làm cô cười ra mặt, chắc là nhân viên của công ty này, nếu có cơ hội thì sẽ gặp lại thôi.
***
Mở cửa phòng làm việc bước vào, Umi khá là thoải mái với cách bày trí trong phòng, cô thư ký mới này cũng có mắt tinh tế quá chứ, tuy là chưa gặp mặt nhưng cô cũng mến mến trong lòng. Ngồi xuống ghế, mở laptop, một email gửi đến.
"Cứ ngồi yên ở đó, ba sẽ vào phòng con nói chuyện"
À là email của umba, chắc là ba ba sẽ dẫn cô đi chào các cổ đông chứ gì... Chợt cánh cửa phòng bật mở một cô gái thân hình thon thả với khuôn mặt trang điểm nhẹ, nở một nụ cười với Umi.
"Chào tổng giám đốc, em tên là Hoàng Vy là thư ký ngài Ari tuyển ạ"
"Cô ngồi vào bàn làm việc đi" Umi mặt lạnh như tiền, liếc sơ rồi mang đôi mắt xám chăm chú vào laptop không muốn chú ý đến cô gái này.
"Tổng giám đốc... Chị khát không? Em pha càfê cho chị nhé!" Hoàng Vy muốn gây cảm tình với Umi nhưng mà nói trắng ra nàng cũng muốn gây tình cảm với cô, đẹp, tài giỏi, nhà giàu, quả thật nàng ta rất muốn làm tổng giám đốc phu nhân a, nhưng chỉ là làm sao quyến rũ được tổng giám đốc tản băng này thôi. Nhà nàng đã dư giả nhưng nàng muốn có nhiều tiền hơn nữa, muốn có danh phận, muốn có một người chồng tốt mã. Xem ra cô nàng này quá tham lam rồi, nhưng tham thì thâm, đối với Umi cô ta không đáng để cô để mắt đến.
"Ừhm" ừ nhẹ, giọng nói của cô trầm ấm có chút lãng tử có chút kiêu kỳ.
"Vâng! Thế chị đợi chút" Hoàng Vy cười thật tươi cốt yếu khi tổng giám đốc nhìn sẽ có cảm tình nhưng .. Umi chẳng hề nhìn nàng.
Không nói gì thêm nàng ta đi ra ngoài pha chút càfê sữa dịu ngọt.
"Umi siêng năng thế! Công việc vẫn chưa giao cho con mà" vừa bước vào cửa, umba Ari đã thấy Umi chăm chú vào laptop, chắc là rảnh rỗi nên chơi game đây mà.
"Chán quá ba ơi! Ngồi không như thế này chắc con bốc khói quá, mau giao việc cho con làm đi!" Umi dựa người vào thành ghế, mắt lơ đãng tỏ vẻ chán nản lắm rồi.
"Chút nữa thư ký Vy sẽ mang tài liệu đến cho con! Sao? Thấy cô ta thế nào?" vốn đôi mắt xám tỏ tường ấy, Ba Ari đã nhìn thấu con người cô gái đó, nhưng chỉ là muốn con gái dùng chính đôi mắt của mình mà xem xét, mà đánh giá, âu cũng muốn Umi sẽ sáng suốt sau này sẽ tìm một cô gái thật tốt về làm vợ.
"Tạm thời con chưa thấy gì cả, ba cho con 2 tuần, con sẽ trả lời cho ba được rõ" cốt cách thông minh ít ai sánh bằng, Umi đã hiểu ba ba có ý gì, tạm thời cô gái tên Hoàng Vy này chưa lồi cái đuôi nào ra hết, nhưng cô tin sau 2 tuần, cô có thể biết rõ nàng ta có bao nhiêu cái đuôi.
"Được! Thời buổi bay giờ con gái hiền lành chân thật rất ít ỏi, ba tin Umi sẽ tìm ra.. À chút nữa con đến phòng chủ tịch chào hỏi bà cô một tiếng đi! Ba phải về nhà cùng mẹ đi mua ít thực phẩm cho cả tuần, ba đi đây" umba đứng dậy phong độ hơi xuống cấp nhưng vẫn còn tuấn tú lắm.
"Vâng! Ba đi cẩn thận!" Umi trẻ người nhưng đã chứng kiến umba và umma sống bên nhau hạnh phúc, riêng chính mình cũng muốn tìm một hạnh phúc để vui vẻ ấm êm cả đời, chỉ là hạnh phúc ấy đang ở đâu, có gần cô không?
Cafê thơm ngon thật, mùi vị rất hợp khẩu vị, Umi nhấm nháp rồi nhấm nháp, mùi hương càfê thật tuyệt, đột nhiên cô nhớ đến nguyệt quế, mùi hương nguyệt quế kia tuyệt vời hơn nhiều, cũng không biết vì sao từ nhỏ cô đã thích ngửi nguyệt quế, chỉ cảm nhận được sự thuần khiết đơn giản mà cuốn hút từ mùi hương ấy, khẽ nghiên đầu thắc mắc mùi nguyệt quế trên tóc cô gái lúc sáng, có nước hoa nguyệt quế sao? Hay nhà cô gái đó trồng nhiều nguyệt quế nên mùi hương bám vào người cô ta. A nếu thế thì cô rất muốn ngửi mùi nguyệt quế ấy thêm một lần nữa.
Bữa trưa ở cantin thật đông đúc, nhưng Umi không thích sự ồn ào đó nên nhờ thư ký Vy mang phần cơm lên phòng làm việc cho cô, cơm thịt sườn ram cũng không tồi nhưng nó kém ngon hơn của mẹ My làm. Cô ăn mà trong lòng ao ước, cô muốn vợ cô hiền lành dịu dàng và làm thức ăn thật ngon như thế cô sẽ không đi ra ngoài cứ thế ru rú ở nhà với vợ (a xem ra Umi muốn vợ lắm rồi).
Tan ca, Umi thanh nhã đi chậm rãi từng bước vững vàng ra nhà xe, lúc rửa tay trong nhà vệ sinh nữ thì nghe tiếng khóc, đờ đẫn cả người, không lẽ trong nhà vệ sinh có thứ đó sao?
"Ai?"
"Huu .. Huu huu"
"Ai khóc thế? Mau ra đây!"
"Hic .. Huu huu huuu"
Buộc bụng, Umi gan dạ mở cửa từng phòng vệ sinh, đến cánh cửa cuối cùng thì...
"Hoàng Vy! Cô làm gì ở đây? Muốn hù chết người à?" khuôn mặt Umi đanh lại tỏ ra cáu gắc.
"Hic... Oa oa" Hoàng Vy từ trong phóng ra, ôm Umi thật chặt, tiếng khóc lớn hơn lúc nảy.
"Cô làm cái quái gì thế? Ôi ghê quá" nào nào bình tĩnh bình tĩnh, nhăn mặt cô lấy miếng khăn giấy để vào mũi nàng ta, ôi nước mũi có thể dính vào áo cô đấy.
"Bạn trai bỏ em! Oa oa oa" xạo đấy, chẳng phải là nước mắt cá xấu sao, cô ả chỉ muốn tạo cơ hội gần gủi với Umi thôi.
"Hừm .. Cô nín đi" đẩy cô nàng ra, Umi đi lại bồn rửa tay.
"Em buồn lắm! Tổng giám đốc có thể ... Dẫn em đi ăn có được không?"
"... Được, cô lau nước mắt đi! Tôi cũng đói rồi" đưa xấp khăn giấy cho nàng Vy, Umi bước đi trước trên miệng cười méo sệt, cũng tốt muốn gần gũi cô à? Nếu thế thì chẳng phải cô sẽ có cơ hội nhìn cái đuôi của cô nàng.
Hoàng Vy từng ngày một lúc nào cũng có ý làm cô mê luyến, cô ả dỡ những chiêu trò làm cô phát sock, không để ý Umi cứ thản nhiên xem như không có chuyện gì, cứ nghĩ rằng cô ta sẽ chán nản nào ngờ càng ngày càng quyết tâm.
Hôm nay là ngày thứ sáu, Umi dậy rất sớm vì đó đã là thói quen của cô từ nhỏ có lẽ ngay cả thói quen lẫn tính cách cô đều giống umba nhưng chỉ có một điều ... Umi không có lăng nhăng!
"Tổng giám đốc!"
Tiếng gọi ấy làm Umi khựng lại, là cô nàng hồ ly chứ còn ai nữa.
"Chuyện gì?"
"À không! Em muốn mời chị uống nước, dù gì bây giờ chỉ mới 6 giờ!" hôm nay cô nàng mặt quần áo hở hang, cô cảm nhận cô thư ký này càng ngày càng có ý khiêu khích cô thì phải, nhưng không sao, đối với loại người tầm thường như cô ta, cô không màng đến.
"Được"
Đồng ý, Umi đi ra ngoài lấy xe, cô nàng thì cười đắc thắng cứ ngỡ rằng cá đã cắn câu nhưng mà...
Tình hình không biết ai là cá ai là câu đâu.
"Dừng lại, dừng lại, là chỗ này" ngồi kế bên, Hoàng Vy bảo cô dừng, chỗ này là quán càfê sao? Cô thấy nó thật mù mịt quá.
"Hai chị dùng gì?" một cô gái ăn mặc hở hang khoe ra cặp đùi thon trắng mang menu để trên bàn.
"Sữa dâu nha em"
"Cafe" Umi nói ngắn gọn rồi dạo mắt xung quanh hiện trường, không gian quán tối ôm, le que vài bóng đèn, cô thầm khen bọn chủ quán có ý tưởng độc đáo thật, bây giờ chỉ 6 giờ sáng mà cô cứ tưởng buổi tối, phong cảnh xung quanh thật u ám.
"Này! Cô có lộn không?" Umi xoay qua hỏi thư ký của mình.
"Hả? Tổng giám đốc nói gì em không hiểu?" ôi mắt cô ta lung linh chưa kìa.
"Cô nhìn xem" cô hoắc đầu qua bên phải rồi qua bên trái , xung quanh đây ở những chiếc shopha gần tường...
"Bình thường mà! ... Ai mà chẳng thế" đưa đôi mắt vô số tội nhìn Umi, nàng Vy từ từ xích lại cô.
"Tôi nghĩ tôi nên về công ty thì tốt hơn! Ách... Cô làm cái quái gì thế? Mau xuống ngay" Umi định đứng dậy nhưng không ngờ cô ả bạo gan đè cô nằm xuống, cả thân thể đều trọn vẹn đặt lên cô.
"Tổng giám đốc àh! Chị thật đẹp trai!" Hoàng Vy nét mặt tăm tối, ngón tay rà rê trên đôi môi mềm mỏng của cô, khoan đã, giọng của cô ta cứ như người sai rượu ấy, nhưng mà lúc nảy còn tỉnh táo lắm mà, nước uống chỉ là cốc sữa dâu.
"Ưhm ...kinh thật! Cô muốn mất việc à?" Umi đẩy mạnh cô nàng ra, hai tay chùi môi liên tục, cô ta vừa mới hôn cô.
"Tổng giám đốc... Người thật là thú vị" dứt lời, ả hồ ly rướn người tới lui trên thân thể Umi, điệu bố cứ như là...
"Cô điên rồi! Tránh ra mau" Cô tai mắt nóng bừng, thân thể nàng ta không hề nhẹ nhàng gì cứ thế mà rướn người, cô chắc chắn cô ta bị uống nước kích thích rồi, xô mạnh Hoàng Vy ra cô đứng dậy đi nhanh ra ngoài, cái quán này... Thật phi pháp mà, chả bù không được thấp sáng lại để không gian mờ ảo để tiện kinh doanh, lấy điện thoại cô thẳng tay gọi cho công an rồi sửa lại cổ áo mà đi vào xe, còn Hoàng Vy ư, cứ mặc xác cô ta.
Miêu tả ả hồ ly một chút, cô ta số mệnh xui xẻo, nhờ người bỏ thuốc thì nhờ phải đứa lơ tơ mơ, đã bảo bỏ thuốc vào càfê thế mà trong nước dâu của nàng ta lại có thuốc, thua rồi kì này chỉ có gậy ông đập lưng ông.
Sau khi về công ty, Umi tức giận gọi ngay cho trợ lý.
"Gì thế tổng giám đốc? Ai chọc giận cô à?" là anh Thuận, anh ta là trợ lý mà umba đã xắp xếp cho cô, biết cô không hợp nhãn với mấy tên trợ lý đàn ông nên umba sắp xếp ngay cho cô một chụy trợ lý gay hết sức là tài giỏi.
"Anh thuận! Tôi muốn đuổi cô thư ký Voàng Vy!"
"Tại sao thế? Tôi thấy cô ta làm việc tốt mà!" đẩy gọng mắt kính lên, anh Thuận tiếp lời.
"Tôi nói đuổi là đuổi! Anh xuống phòng tuyển nhân viên, bảo họ tìm cho tôi một cô thư ký khác" bình tâm trở lại, Umi nhận ra mình hơi quá đáng với anh Thuận, dù gì anh ta cũng là trợ lý hợp tính với cô. Không thể không phép tắc mất lịch sự được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com