Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thư ký bất thường


Chap 2 : Thư ký bất thường

---

Mấy ngày rồi mà vẫn chưa tìm được thư ký, không phải do không có người mà là do Umi không hợp nhãn, cô chỉ cần thư ký chứ không cần cave, gì mà áo quần hở hang mặt mài to phấn son diêm dúa, nhìn thật mất mỹ quan.

Hôm nay Umi về nhà với tâm trạng phờ phạt, muốn dạo quanh thư thái đầu óc một chút nên cô không vào nhà mà lái xe thẳng đường, một hình ảnh lạ lẩm đang làm cô chú ý đến. Dừng xe, Umi mở tấm kính từ từ tự động chạy xuống.

"Đồ ngu xuẩn! Mày có biết tưới cây không hả? Ba mày về chắc chắn ông ấy sẽ mắng tao. Ôi cái cây kiển của ổng!" một người phụ nữ khoảng 40 tuổi ăn mặc loè loẹt trang điểm thật đậm trên tay là chổi lông gà cứ ra tay mà quất vào người một cô gái nhỏ, Umi đoán cô gái đó khoảng 18 tuổi dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn, bị đánh thế mà cô gái vẫn cúi mặt xuống, nhìn kỹ lại, ô là cô gái hôm trước cô ôm ở trong thang máy đây mà.

"Con xin lỗi... Hức... Xin lỗi dì!" hai tay nắm chặt vạt áo tỏ ra đầy rẫy nổi sợ sệt, cô gái nhỏ còn không dám ngước mặt lên.

"Xin lỗi là xong à? Ba mày thì không nghĩ là mày làm chết cây kiển của ổng đâu, ông ấy nghĩ là tao làm đấy, tao là người bị mắng này... Hừm đã ngu khờ còn thất nghiệp, mày định ăn bám ba mày đến khi nào hả con kia? Em mày nó còn phải đi học, tao nghĩ đáng lẽ tiền mà ông ấy cho mày phải cho con Nghi nhà tao mới đúng, mày chỉ là đứa không mẹ thì thá gì phải nuông chìu mày đến như vậy?" người đàn bà đó quả thật độc mồm, buông lời mắng rủa lên người cô gái nhỏ, Umi ngồi trong xe nhưng nghe và thấy hết, chắc là cô gái nhỏ sống với dì ghẻ, ba xa nhà nên mới thừa cơ mà ăn hiếp bắt nạt nàng, nhưng mà... Cô nghe rất rõ bà ta nói cô gái nhỏ ngu khờ vậy không lẽ cô ta bị khờ thật à?

"Ngày mai con sẽ đi xin việc làm, tiền ba cho con... Vẫn còn! Chút nữa con sẽ đưa cho em!" cô gái nhỏ ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt như quỷ dữ doạ làm sợ nên sau đó liền cúi mặt xuống.

"Thế thì tốt!... Giờ mày vào nhà nấu cơm làm thức ăn đi để chút nữa em mày nó đi học thêm về sẽ không bị đói!" có vẻ bà ta chỉ vì số tiền đó mà bắt nạt cô gái nhỏ, thoả mãn thì không còn mắng chửi xối xả nữa.

"Dạ!" líu ríu đi vào nhà, cô gái nhỏ thật đáng thương.

"Khoang đã... Mày nấu cơm làm thức ăn xong, đi ra phía sau giặc đồ cho em đi! Sẵn tiện giặc cho tao luôn!"

"... Dạ!"

Ở ngoài xe, Umi chột dạ giùm cô gái, rõ ràng là muốn đầy đoạ sai vặt cô ấy mà, thế mà cô khờ đó vẫn làm theo sao? Dạo mắt nhìn xung quanh căn nhà, lần trước cô quả nhiên đoán không lầm, xung quanh nhà rất nhiều cây nguyệt quế đang trổ hoa, thậm chí từ ngoài xe Umi có thể ngửi được mùi hương đó. Căn nhà này chẳng phải mấy năm trước có người đến xây dựng sao? Vậy hoá ra cô gái nhỏ là hàng xóm của cô rồi. Vài năm trước cô có nghe dì 2 kế bên nhà tám chuyện với mẹ My, dì nói khu xóm có người mới dọn vào, nhưng gia đình ấy rất kì cục, họ không nói chuyện với ai thậm chí là không muốn nói chuyện. Umi ngỡ ngàng nhớ ra chuyện cũ, cô nhìn tấm thân nhỏ nhắn đang lúi cúi sau nhà rồi kéo cửa kính lên mà quay xe chạy về nhà mình.

 

Về đến nhà Umi mang tâm trạng lơ mơ mang vào phòng. Tắm rửa cho thoải mái rồi mới xuống nhà ăn cơm cùng gia đình.

"Hôm nay con sao thế Umi?" mẹ My thấy con mình hôm nay ăn cơm mắt cứ để ở đâu, thấy Umi gắp phải trái ớt bà liền lấy đũa ngăn lại.

"Chắc chị hai bị say nắng cô nhân viên nào rồi?" Sora gấp miếng thịt ram đưa vào miệng nhai từ tốn, dưới chân là lão mimi, lão ta đang nịnh bợ để nàng cho lão chút ít thức ăn ngon, Sora ngứa chân nên một phác dích lão ta ra xa.

"Phải vậy không Umi?" mẹ My nghe Sora nói thế liền đưa mắt dò xét Umi, chẳng qua mẹ My đang ham muốn có con dâu để hàng ngày chỉ dạy cho nó nấu ăn.

"Đâu có đâu mẹ! Sora nói bừa mà mẹ cũng tin sao ?" cô cười rồi với tay cốc vào đầu em gái để trả thù.

"À mà trong xóm mình 2 năm trước có một hộ nhà vừa chuyển vào phải không mẹ?"

"Ừa! Mẹ nghe dì 2 nói hình như là ông chồng đi làm suốt ở nhà chỉ có bà vợ và hai đứa con gái thôi!"

"Dạ!..." được phần nào đó thông tin, Umi mới chịu hăng hái ăn cơm

Riêng ba ba Ari thấy lạ, con gái của bà cũng biết quan tâm hàng xóm sao chứ?

***

Vừa vào đến phòng, tổng giám đốc Umi đã bị trợ lý quấy rầy.

"Tổng giám đốc! Hôm nay có 5 người đến xin việc! Đây là hồ sơ của họ!" anh Thuận hôm nay vui vẻ lạ thường, chắc là mới làm lành với "bà xã" xong.

"Được rồi! Anh về phòng đi, khi nào có thắc mắc tôi sẽ gọi anh!" Umi xem xét xấp hồ sơ đó, mắt cũng không rảnh rỗi mà nhìn anh trợ lý.

"Vâng!"

Ngồi xem hồ sơ mà Umi chán nản. Không có ai đạt tiêu chuẩn hết, còn lại tập hồ sơ cuối cùng, cô ráng banh mắt ra mà xem nốt, a.. Cô gái nhỏ đây mà. Umi phấn chấn hơn rồi đấy, cũng không biết vì sao đột nhiên mình phấn chấn như vậy, để xem, cô gái nhỏ tên là... Âu Tầm Nhi, 19 tuổi, tốt nghiệp 12... Ơ hết rồi sao? Như thế thì đâu đạt tiêu chuẩn làm thư ký, Umi dò đầu bức tóc, thế thì phải cho cô ta làm ở phòng tổ chức nhỏ rồi. Gọi ngay cho trợ lý Thuận, cô cần anh ta ngay lúc này.

"Chuyện gì thưa tổng giám đốc!"

"Anh xuống phòng quản lý tạp vụ, kêu quản lý nhận hồ sơ của Âu Tầm Nhi, còn mấy người này tôi chẳng ưng ý tí nào?" quăn những hồ sơ xuống bàn, Umi mang hồ sơ của cô gái nhỏ đưa cho anh Thuận.

"À! Tôi đi ngay!" gì đây, anh Thuận lẩm bẩm trong miệng, phòng tạp vụ rõ ràng là đã có đông người rồi sao lại có thể nhận thêm nữa chứ, nhưng đây là lệnh của tổng giám đốc anh không thể không tuân theo được.

Trên phòng, Umi ngồi dựa vào lưng ghế, tuy rằng tạp vụ có cực nhọc nhưng với bằng tốt nghiệp 12 đó cô không thể giúp cô gái nhỏ có công việc tốt hơn được.

***

"Hả? Trợ lý nói gì? Thêm người nữa sao? Phòng tạp vụ của tôi đã kín người rồi!" ông Lai, quản lý tạp vụ không muốn nhận thêm cô gái nhỏ, anh Thuận khoanh tay trước ngực vẻ mặt uy nghiêm nhìn gã ta.

"Thôi được, tôi nhận!" gã xem xét nét mặt của anh Thuận, trong lòng lại sợ mít lòng anh nên mới miễn cưỡng gật đầu, đống mọc vào hồ sơ gã Lai đưa cho anh Thuận.

"Tốt đấy!" anh trợ lý Thuận vừa ý, liền xoay bước đi trở lên phòng tổng giám đốc, nhìn Umi nhanh nhẹn phê duyệt anh cảm thấy cô gái này tổng giám đốc có phần thiên vị, không lẽ tổng giám đốc của anh ưa thích cô gái này rồi sao?

Tại vì quá kén chọn, cô này không được, cô kia không được, nên giờ đây đống tài liệu dày đặc có thể nói là núi thái sơn đang đè cô muốn xẹp đép như con tép. Umba thấy cô như thế nên một phen ra tay cứu vớt và... Thư ký lần này chắc sẽ tốt chứ? Sẽ không sàm sỡ cô chứ? Đấy là những suy nghĩ vẩn vơ khi Umi ngồi ở trong phòng chờ gặp mặt cô thư ký mới.

Đang loay hoay tìm xấp hồ sơ trên kệ sách, một bàn tay... Ôm hông Umi ghì chặc.

"Ai vậy? Cô dám... Dám...dám.. Sao là cậu?" nhìn xuống phía dưới Umi rõ ràng chắc như in, bàn tay sơn móng hồng là của phụ nữ, chỉ nghĩ đến thư ký mới cô lập tức quay lại nhất định sẽ mắng cho cô ta thối đầu. Nhưng ai mà ngờ quay lại thì đã thấy Gin, cậu ta làm gì ở đây chứ?

"Sao không phải là tớ? Tớ là thư ký xinh đẹp quyến rũ của cậu đấy!" Gin, nàng ta nhấn cô ngồi xuống ghế rồi vòng qua đặt mông ngồi lên chiếc ghế đơn đặt trước bàn làm việc của cô.

"Cái gì? Đừng đùa nhé! Tớ không rảnh để đùa với cậu! Tớ gọi cho umba hỏi rõ ràng mới được!" 

"Khỏi cần gọi! Ba đây!" umba Ari xuất thần nhập quỷ, từ ngoài cửa hiên ngang khí phách uy quyền đi vào.

"Ba! Gin..."

"Ba thấy Gin làm thư ký cho con là được đấy! Huống hồ chi bằng cấp đều đầy đủ chuyên môn, vả lại hai đứa từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã, biết rõ tính tình của nhau như thế trong công việc mới thuận lợi chứ!" umba Ari làm một tràn khí thế, phân giải những mặt tốt cho Umi hiểu rõ, âu cũng là tạo dựng cơ hội cho Gin.

"Vâng!" gật đầu chán nản vô biên, từ lúc 3 tuổi cô đã bị Gin ám cho đến tận năm tốt nghiệp thế mà bây giờ lại phải kề vai sát cánh với nàng nữa sao? Thật làm cho cô buồn chán. Nhưng cũng đành chấp nhận, nếu không chấp nhận lấy ai sắp xếp công việc giúp cô.

"Tốt lắm! À hai đứa làm việc đi! Umba đi lên phòng chủ tịch bàn luận một chút chuyện với bà cô!"

"Vâng.." xụi lơ rồi, Umi thở dài khi thấy bóng dáng umba đi mất hút.

"Umi! Chúng ta làm việc thôi!" nàng Gin gõ gõ bàn sau đó cười thật tươi với cô, nàng ta ngồi xuống chỗ thư ký, thần sắc biến hoá thành nghiêm túc.

Umi thấy mà lòng buồn thảm thương, phải chi cô gái nhỏ ngồi chỗ ghế đó.. Ách sao cô muốn thế? Cô và cô gái nhỏ chẳng mật thiết gì cơ mà. Nhưng dạo này cô thường xuyên nhớ mùi nguyệt quế cũng nhớ cái mặt ngốc nghếch ấy lắm, không lẽ cô thích cô khờ đó thật sao? Ôi đó là điều không thể, không thể đâu. Hít một ngụm không khí trong lành Umi bắt đầu chúi mắt vào công việc. Bên ngoài cửa sổ những chú chim đang quấn quýt trên cành cây, cô đôi khi nhìn thấy cũng mong ước như vậy, hạnh phúc của cô ở đâu, xin hãy trình diện mau.

Giờ ăn trưa...

"Umi à! Tớ đói!" sớm đã hoàn thành công việc, ngó lơ sang Umi, nàng thật thấy ghét à. Cái mặt chăm chú thật chỉ tổn làm nàng thương thêm.

"Chờ chút!"

"Nhanh đi! Tớ đói lắm!" nàng Gin đi ngay lại chiếc ghế trước bàn, tay chống càm cảm thụ hưởng thức nét mặt của Umi.

"Xong rồi! Đi..."

"Ừhm!"

Trong công ty này, ai cũng đều biết rõ Gin tiểu thư yêu tổng giám đốc nên mới chịu vào làm chức thư ký, những nhân viên nữ nghe xong mà lòng tan nát, ôi thật là đau lòng, lòng đau quá đi.

"À Tường Nhi!" đang đi, cô nhớ ra điều gì đó rồi đứng khựng lại, gọi tên Gin thật ngọt à.

"Chuyện gì Umi?" nàng Gin thì vui lắm rồi, chẳng mấy khi được Umi gọi như vậy.

"Cậu đi xuống cantin trước đi! Tớ đi vệ sinh!"

"... Ừm nhanh nha!" cười, nàng quay lưng bước tiếp.

Umi chợt nhớ đến cô gái nhỏ, đã 2 ngày rồi không biết cô ấy có làm việc tốt hay không? Gọi điện cho trợ lý Thuận, cô hỏi rõ ràng rành mạch phòng mà cô gái nhỏ phụ trách dọn dẹp. Nhét điện thoại vào túi, Umi đi lại thang máy bấm nút số 5, tầng 5 phòng họp số 3, đó là nơi cô gái nhỏ làm việc.

***

Đứng ở mép cửa, cô chỉ đứng ở ngoài quan sát cô gái nhỏ qua khe cữa hé ra.

"Đừng mà ..."

"Tôi sẽ mách việc cô làm với quản lý, đến khi đó cô sẽ bị đuổi việc" một cô gái đang khoanh tay trước ngực đứng dựa vào tường đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Tầm Nhi, chẳng là thấy Tầm Nhi xinh sắn hiền lành lại khờ khạo, cô gái đấy liền muốn tống khứ Tầm Nhi đi, chỉ là lúc ăn trưa, chồng cô ả ăn mà cứ nhìn sang bàn bên cạnh nhỏ dãi , phát hiện cô ta liền ghi hận thù.

"Tôi không có mà... Xin chị, nếu mất công việc này tôi sẽ thê thảm lắm... Xin chị, tôi không có lấy điện thoại của chị đâu mà... Hic" cô nàng khờ cúi đầu van xin khẩn khoản, nước mắt nhỏ xuống nền gạch từng giọt một. Nhìn bộ dạng ủy khuất, hạ thấp mình của cô nàng, Umi đứng ngoài không nhịn được nắm khoá cửa đẩy mạnh vào.

"Ơ... Tổng... Tổng... Giám... Giám..."

"Đi theo tôi!" Umi không màng đến ả ta, tay nhẹ nhàng mà lưu loát nắm tay cô gái khờ khạo này dẫn dắt đi ra ngoài. Đối với Tầm Nhi, nàng bị ức hiếp rất nhiều từ khi nhận việc. Nhưng chuyện này là nàng bị oan, nàng quả thật không có lấy điện thoại của chị ta đâu.

Dẫn Tầm Nhi vào phòng vệ sinh nữ cuối dãy hành lang rộng, xoay nắm cửa mở cửa đi vào, Tầm Nhi ngô nghê từ nảy giờ đi theo sự dẫn dắt của Umi mà chỉ chăm chú nhìn bàn tay của người ta, mắt cũng đã ngừng ứa lệ. Umi rút miếng khăn giấy dịu dàng lau nước mắt nước mũi cho nàng khờ, hễ cứ lau là nàng khờ cứ hít mũi không cho cô thấy thứ dịch gọi là ghê gớm. Mắt nàng ngay cả nhìn cũng không dám nhìn cô.

"Nào! Hỉ ra..." cười ra mặt vì hành động non nớt của Tầm Nhi, Umi bóp mũi cô nàng, ôi cả đống nước mũi chứ chẳng chơi à.

Dọn dẹp lau chùi sạch sẽ, Umi vứt đóng khăn giấy ẩm ướt vào sọt rác rồi quay qua nhìn thẳng vào mắt cô gái mà cô cho rằng hiền lành nhất trên đời.

"Quen không mà nhìn?" a cái cô nàng này, còn nhìn cô lơm lơm nữa kìa.

"Quen!" trả lời mà Tầm Nhi vẫn nhìn vào mắt cô, chắc là nàng thấy tròng mắt xám ngồ ngộ nên chú ý đến.

"Quen như thế nào?" nhìn cái mặt ngây ngốc làm cho Umi cứ muốn chọc nàng thật sự.

"Chị là người ôm... Ôm tôi trong thang máy á" thấy Umi nhìn nàng, nàng liền xấu hổ quay mắt lãng tránh không nhìn cô nữa.

"Ừhm... Trí nhớ tốt đấy!... Nhưng mà...chuyện lúc nảy là thế nào?" cô gật gật đầu, thử quay sang hướng khác rồi quay lại bất thình lình, à nàng khờ này vẫn còn nuôi ý định dòm ngó cô sao, nhưng chỉ khi cô quay lại nhìn thì mắt Tầm Nhi đảo qua hướng khác, không cho cô bắt gặp nàng nhìn trộm cô nữa.

"Ưh... Tôi lau dọn trong phòng họp, chị ấy vu oan cho tôi là lấy điện thoại của chị ấy, nhưng mà tôi không có lấy nha! vừa kể hai tay Tầm Nhi xoắn vào nhau day dứt, trên môi lại chu ra chu vào thuật lại sự việc cho cô tỏ tường, những cái chu môi, xoắn tay ấy thật làm cho Umi ngơ ngẩn. Cô khờ này sao đáng yêu quá mức thế!!!

"Tôi biết, em kể rõ hơn có được không?"

"Là vầy nè, sáng nay tôi đi làm, vào công ty gặp chị Thúy, còn gặp quản lý nữa, quản lý Lai phân công cho tôi lao dọn phòng họp số 3, tầng 5, tôi lên lau dọn đến trưa thì chị nhân viên đó đi vào nói là để điện thoại trên bàn họp, chị ấy nói tôi ăn cắp điện thoại của chị ấy... Đó là vậy đó... Hiểu chưa?" nàng Tầm Nhi tràn dang đại hải, kể tất tần tật cho cô được rõ sự tình uẩn khúc, đôi mắt to tròn chớp chớp rồi chớp chớp.

"Thế à? Tôi có thể giúp em minh oan!"

"Thật sao? Vậy tôi sẽ không bị đuổi việc hả?" mắt nàng ta sáng lắm, mắt không lãng tránh mà nhìn Umi trông đợi.

"Em có dùng điện thoại không?"

"Có, có!"

"Đưa cho tôi, tôi lưu số!"

"Đây!" Tầm Nhi móc trong túi quần ra một chiếc điện thoại phải nói thuộc hãng cục gạch, hãnh diện đưa di động cho Umi. Cô nàng này tự nhiên quá nhĩ, Umi cười rồi cầm cục gạch lưu số điện thoại mình vào.

"Cầm!... Khi nào thấy màng hình hiện chữ Umi thì phải bắt máy ngay" cô trao trả cục gạch cho chủ nhân, xoa đầu nàng khờ khạo rồi đi ra ngoài, chỉ có Tầm Nhi đứng đây ngơ ngáo nhìn theo bóng lưng Umi, nàng chỉ cảm thấy bàn tay người ta thật ấm, mà người ta sao hay nhìn nàng quá vậy, nàng mắc cỡ quá à.

***

"Umi sao lâu vậy?" Gin, ngồi chờ nảy giờ, thức ăn kêu sẵn cũng may vẫn còn ấm.

"Tớ đau bụng chút thôi! Thôi ăn cơm đi!" cô đưa tay cầm muỗng múc cơm cho vào miệng chợt sực nhớ... A sao lúc nảy xì mũi cho cô khờ sao Umi không thấy tỡm nhĩ? Thật là loạn mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com