Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.1

"Ô! Vậy mimi đã già lắm rồi hả?"

"27 tuổi rồi đấy, mimi lớn hơn tôi 4 tuổi, lão mèo này đã già lắm rồi!"

"Mimi lớn hơn em 8 tuổi" Tầm Nhi nhấc bỗng lão mèo lên đung đưa đung đưa rồi mới để lão ta xuống đùi.

"Hôm nay là chủ nhật! Chút nữa em đi cùng tôi đến trung tâm mua sắm!... Em vẫn chưa có đồ lót đấy!" cười cười, Umi đứng dậy đi lại bàn làm việc lấy điện thoại tìm ID của trợ lý Thuận.

"Tổng giám đốc!... Em... Muốn ở phòng trọ, như thế sẽ không làm phiền chị, tháng lương này đã bị dì lấy hết, tháng sau em nhất định sẽ trả tiền cho chị!... Nha" Tầm Nhi buông mimi xuống sàn nhà, hai tay xoắn lại, mắt cũng cúi xuống năn nỉ, nàng chính là không muốn nương nhờ cô, nàng có hai tay đầy đủ lại đã có công việc, không thể ăn bám cô đâu, tuy là số tiền 2 triệu rưỡi đối với xã hội bây giờ là rất ít nhưng nàng sẽ cố tiết kiệm như thế thì thế nào cũng xoay sở đủ mà.

"... Ừhm! Nhưng tôi vẫn muốn giúp em, chút nữa sẽ tìm phòng trọ cho em" cô thấy có chút lắng động, cô gái này vừa khờ lại vừa ngốc chỉ có mỗi xinh đẹp đáng yêu thế nhưng tính tình và tâm hồn cực kì tốt, cực kì trong sáng, đối với những cô gái khôn lanh có nhiều điểm tốt hơn. Nếu mang Tầm Nhi mà làm vợ cô nhất định sẽ không mệt óc. Nàng quả là hiểu chuyện tâm tình lại khép nép chẳng mời mọc giống như những cô gái Umi đã gặp, có thể mà đảm bảo nàng sau này làm vợ sẽ nhất mực chung thuỷ. Lấy điện thoại gọi cho trợ lý Thuận, cô nghe nói anh ta ngày trước biết rất nhiều chỗ trọ cho thuê tốt, lần này phải nhờ anh ta rồi. Umi tắm rửa thay đồ rồi đi ra ngoài, Tầm Nhi miệng cười vui vẽ đã chờ đợi ở ngoài từ lâu.

"Em thu xếp quần áo vào ba lô đi, chút nữa chúng ta sẽ đi tìm phòng trọ" cười với nàng, cô lấy từ trong tủ ra một cái ba lô to để trên giường.

"Cám ơn tổng giám đốc" Tầm Nhi vui mừng mắt cười tít lại, ah nàng sẽ có chỗ ở mới sẽ không làm phiền tổng giám đốc nữa đâu.

"Phải gọi là Umi" cô chau mày nhìn nàng khờ, muốn nàng sửa lại cách xưng hô, cô cũng không biết tại sao muốn nàng gọi mình là như vậy, chắc chỉ đơn giản vì umma vẫn gọi umba bằng Ari nên cô cũng muốn nàng khờ gọi tên cô như thế.

"... Cám ơn... Cám ơn Umi!" nàng ta lấp bấp gọi tên cô, điệu bộ vô cùng rụt rè đáng yêu.

Đến khi xuống nhà, trong cô rất thư thái chỉ có Tầm Nhi là xanh mặt, nàng chưa bao giờ gặp ba mẹ của tổng giám đốc cả, họ có hoà nhã hay không hay là họ khinh người, một mớ suy nghĩ cứ đeo bám đầu nàng.

Dưới phòng khách, hai vợ chồng Ari đang ngồi nhâm nhi tách cà phê hương chồn, riêng cô gái Sora thì đang cầm ipad xem xem gì đó, Umi vô tư mang Tầm Nhi ngồi xuống ghế cùng mình.

"Ai... Ai thế con?" mẹ My lèm nhèm cả mắt, bên cạnh con của bà là một cô gái rất xinh đẹp.

"Vợ tương lai của con đấy!"

"Hữm?!!"

Umba, Umma, Sora và Tiểu ngốc Tầm Nhi, họ đang trợn tròn mắt nhìn cô.

"Con đùa thôi... Đây là nhân viên trong công ty nhà mình và cũng là hàng xóm của chúng ta" miệng cười tinh ranh, Umi vốn hiểu rõ cả nhà ai cũng đều muốn cô chọn được một cô gái về làm vợ, mà cô gái đó phải thật tốt. Tất nhiên một cô gái tốt thì rất khó tìm nhưng mà Tầm Nhi đang là mẫu người hiếm có, nàng không những hiền mà còn khờ khạo như thế có thể nói là tốt không nhỉ? Vậy là Umi mang sự hiếm có của nàng ra mà trêu ghẹo mọi người.

"Chị hai, chị hai... Chị ấy tên gì dạ?" Sora thấy Tầm Nhi mặt mũi dịu dàng chẳng có chút gì là hung dữ chảnh choẹ cả, thế là nàng muốn làm quen. Sora tinh nghịch ngồi xuống kế Umi, đưa miệng vào tai cô mà thì thầm hỏi chuyện.

"Là Tầm Nhi, em ấy lớn hơn em 1 tuổi đấy"

"Hìhì chào chị Tầm Nhi! Em tên là Sora là em gái của Umi! Chúng ta làm quen nha" nàng Sora đứng lên di chuyển đến nàng rồi ngồi kế bên, Sora đưa tay ra muốn bắt tay với nàng để kết giao bàn hữu.

"Ừhm chào em, Sora!... Àh con chào hai cô" Tầm Nhi cười duyên, đứng lên cúi đầu chào lễ phép, nàng không hề biết hai người đàn bà trước mặt nàng lại là đôi vợ chồng lâu năm, nàng cũng không biết rằng người mà nàng gọi là tổng giám đốc được sinh ra từ tuỷ sống và được các y sĩ góp phần tạo nên sự sống, một người đàn bà mang trên người nét đẹp dịu dàng thuần tuý còn người còn lại là một nét đẹp tương đối khác thường, bà ta nhìn rất uy nghiêm phong thái quyền lực nhưng lại có nét kiêu ngạo tùy quyền làm cho nàng khi nhìn phải thấy sợ. Hơn thế khi nhìn kỹ thì rõ ràng là có rất nhiều điểm giống với tổng giám đốc.

"Chào con! Gia đình cô rất đặc biệt, cô là mẹ của Umi, còn đây là ba của Umi" mẹ My không ngại ngần kể cho nàng được rõ, Tầm Nhi tuy khờ nhưng hiểu rõ người đàn ông và người đàn bà cùng nhau... Thì mới có em bé, nhưng đây là đàn bà với đàn bà cơ mà. Sao có thể?

"Dạ..."

"À mà con cũng ở trong khu xóm này hả? Ba mẹ con tên gì?" mẹ My xem ra rất có cảm tình với nàng nên cứ hỏi và hỏi.

"Dạ... Nhà của con... Có trồng nhiều cây nguyệt quế! Ba của con tên là Kình Long, dì tên là Xuân Lam!" nhắc đến, Tầm Nhi có chút buồn tủi, nàng nhớ ba! Sự việc ba có vợ khác hay không nàng vẫn chưa hiểu rõ.

"... Con ở với dì ghẻ?" cho đến lúc này thì umba Ari mới lên tiếng, ở cô gái này bà Ari thấy rõ không có sự mâu thuẫn, từng đường nét trên khuôn mặt rất tinh tế, làm toát lên vẻ thánh thiện dịu dàng, nếu Umi con gái của bà có tình ý với cô gái này bà nhất quyết sẽ ưng thuận.

"Dạ vâng" cúi thắp đầu xuống, mắt nàng không dám nhìn umba Ari, hai tay lại xoắn vào nhau.

"Ah con có chút công chuyện cần Tầm Nhi giúp chúng con đi nha ba mẹ" Umi thấy tình hình cả nhà cứ hỏi han nàng như thế chắc trong vài phút nữa nàng sẽ khóc mất, thế là Umi nắm tay Tầm Nhi mà kéo đi không đợi nàng thưa gửi umba và umma luôn.

Kéo nàng nhanh vào xe, Umi nhanh như chớp vào trong.

"Thắt dây an toàn đi!" cô đã thắt dây an toàn rồi, thế mà nàng khờ kia vẫn ngồi đó ngơ ngẩn, đừng nói nàng không biết thắt dây an toàn nha.

"Thắt... Thắt làm sao?"

Rồi, hiểu rồi, cô lắc đầu, nghiên người qua giúp nàng một phen.

"Này. . Này chị làm gì thế?" Tầm Nhi thấy hoảng khi cả người cô nghiên sát vào nàng, hơi thở ấm cứ phả vào má hồng, thế là má lại thêm hồng.

"Thì thắt dây an toàn cho em! Xong rồi đó" Umi đâu ngờ rằng nàng mẫn cảm đến như vậy, chỉ là gần nhau hơn bình thường một chút thôi mà. Liền cười cười cô trở về chỗ của mình.

Trước tiên phải mua quần áo lót, giầy dép và một số đồ dùng cá nhân cho nàng khờ. Đã đi qua vài chỗ cho thuê phòng trọ nhưng những nơi này cô không muốn cho nàng ở vì đa số là công nhân, mà trong đa số đó là đa số đàn ông, cô sẽ không yên tâm được. Tuy là nàng cũng ưng ý nhưng mà bị tổng giám đốc dẫn đi nhất quyết không cho nàng trú ngụ ở đấy, nàng biết chỉ là do tổng giám đốc lưu ý nàng, vì điều đó nàng rất cảm kích nên phải ngoan ngoãn nghe theo lời cô. Tạm thời họ đang đứng trong một căn nhà tương đối đầy đủ tiện nghi, đây là căn nhà nhỏ, chị chủ nhà di cư sang Mỹ nên muốn cho người thuê lại, giá cả cũng tạm ổn, 2 triệu 8 một tháng. Ban đầu Tầm Nhi nhăn nhó ý là giá cao quá, hơn cả 1 tháng lương của nàng nhưng xem ra nàng không có quyền quyết định trong chuyện này, đặt cộc trước 1 tháng tiền nhà xong, Umi quay qua nháy nháy mắt với nàng, căn nhà này chỉ đơn giản 1 phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp tuy nhiên nhìn sơ lược khung thiết kế nội thất khá là đẹp mắt. Cô mang đóng đồ vào phòng ngủ giúp nàng rồi chạy ra ngoài ngồi xuống shô pha nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

"Em thấy thế nào? Lại đây ngồi làm gì đứng ngơ ở đó vậy?" hô hấp của cô đều đều, Umi nhìn Tầm Nhi rồi đánh giá nàng, không phải chứ, nàng còn ngây ngô ra đó làm gì, chính căn nhà này sẽ là nơi trú ngụ của nàng từ nay, hay chắc là vì vui quá nên hoá tượng.

"Tiền... Đặt cộc! Chị... Chị trả thay cho em sao?" Tầm Nhi mắt ái ngại, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, khoảng cách vẫn là nàng kiên trì giữ gìn.

"Ừhm, có gì không ổn sao?"

"Cám ơn! Cám ơn chị... Umi! Em... Sau này sẽ chăm chỉ làm việc để kím tiền trả lại cho chị" mắt nàng rưng rưng thấy rõ, từ trước giờ không ai tốt với nàng như tổng giám đốc Umi cả . Cuộc sống của nàng đã từ lâu bị nhiều người chế nhạo, khinh khi hay thậm chí là bắt nạt ức hiếp, nàng sẽ không gục ngã đâu, nàng nhất quyết sẽ cố gắng mà sống.

"... Ờ, như vậy cũng được" Umi suy nghĩ, mang lời nói của Tầm Nhi ra mà phân tích thiệt hơn, cười nhếch môi cô mới trả lời nàng, nàng muốn ghi nợ thì cô chìu lòng nàng thôi, đối với nàng khờ cô luôn dụng ý chiếu cố tất nhiên trong lòng đã sớm có cảm tình, nếu một mai nàng đi đâu mất thì cô làm sao tìm nàng đây, như thế chỉ còn cách giúp đỡ nàng thật nhiều vào, để sau này nàng sẽ không xa cô, nếu muốn xa thì chỉ còn phương pháp duy nhất đó là trả nợ hết rồi muốn đi đâu thì tùy ý.

Sau khi đã tươm tất chuyện nhà cửa, Umi có lòng tốt muốn ở lại thử tài nấu ăn của Tầm Nhi, những thực phẩm trong tủ lạnh gồm có: rau xanh, trứng gà, vài lát thịt và cà chua. Tầm Nhi nhìn chúng rồi đưa ngón tay trỏ gõ gõ lên càm, chắc là nàng đang suy nghĩ xem sẽ làm món gì đấy mà, riêng Umi, cô ngồi trên ghế trong bàn ăn, mắt tỉ mỉ quan sát nàng từng chút một. Cô gái nhỏ! Àh thì là cô vẫn thường gọi nàng như thế. Nàng ngốc thân người nhỏ nhắn thế kia, dáng dấp lại trong giống như mấy cô tiểu thư nhà giàu, đối với việc quan sát nàng nấu ăn đó là điều mà cô thấy thú vị.

"Umi! Chị muốn ăn cà chua sốt hay là cà chua tươi sống?" Tầm nhi hai tay cầm hai quả cà đỏ chín mộng cả người xoay 180 độ để nhìn cô.

"Cà chua tươi sống! Mà này... Em phải thái phần ruột, tôi không thích ăn phần hạt" nhìn mà ứa cả mắt, trong khi nàng đang lấm tấm mồ hôi nấu ăn cô thì lại rất thảnh thơi sai bảo, cứ như là một nữ vương đang ra lệnh cho tì nữ vậy, quả thật nếu mà như thế thì nàng sẽ là tì nữ ngốc của cô rồi.

"Ok.."  ah ah ah, Umi hơi bất ngờ, nàng nói từ Ok trông rất nhanh nhảo hoạt bát, mắt sáng to tròn chớp chớp, môi cong vành thật có tiêu biểu. Tay cấm dao sắc bén, nàng thái phần hạt cà chua bỏ sang một bên, động tác thành thục như một cô đầu bếp giỏi. Cô dần trở nên buồn chán, đứng dậy đi ra ngoài phòng khách xem TV, lúc nảy cô có thấy trong tủ kính có chai rượu tây loại Vicpies khoan miệng thèm thuồng một tí rượu, ngồi thư thả nhâm nhi rượu nồng, mùi rượu này làm cô thoải mái. Lim dim mắt cô muốn nghỉ ngơi một chút.

Đang ngủ...

"Umi!... Umi!... Thức ăn trưa xong rồi!"

Là giọng nói của Tầm Nhi, cô dần hé mắt, ngáp rồi ngồi dậy xem nàng.

"Xong rồi àh!... Ưhm tôi đói bụng lắm rồi, mau đi vào ăn thôi" có chút mê li, nhưng rồi đi vài bước là đã tỉnh ngủ, ai cha thức ăn thơm ngon mà còn bắt mắt nữa. Thịt chiên vừa ăn, không cứng mà cũng không quá mềm lại thơm phức, món trứng ốp la thì làm cô bị thu hút hơn, còn có cả canh rau, món này thì cô không bận tâm mấy.

"Mời chị ăn cơm!" đặt chén cơm trắng xuống bàn, Tầm Nhi cười mời cô rồi mới ăn cơm.

"Ừhm. Em cũng ăn đi!" Umi đầu tiên ăn thử món thịt chiên mùi vị rất ngon, kế tiếp là trứng ốp la, món này thì cô rất vừa miệng nó rất mềm và thơm nữa. Tuy là đơn giản vài món nhưng cô ăn rất ngon miệng, Tầm Nhi vui mừng khi thấy món mình làm được cô ăn sạch sẽ không bỏ thừa.

Nhìn vào đồng hồ, đã 1 giờ rồi sao? Nhanh thế, cô còn có hẹn với Gin, mà nàng ta nói với cô là có chuyện rất quan trọng muốn cô đến để bàn bạc, đành thở dài...

"Tầm Nhi!"

"Ả? Chị muốn nói gì?" nàng đang rửa chén, nghe cô gọi tên liền quay đầu nhìn.

"Tôi về đây.."

"À! Chị về đi!" do phải tập trung rửa chén nên Tầm Nhi nói gọn, cô buồn hẳn cũng không biết lí do tại sao buồn khi nghe nàng nói vậy, chỉ đơn giản cô biết là mình có tí hụt hẫn, vì sao phải hụt hẫn? Điều đó cô lại càng không biết.

"Ngày mai nhớ chờ tôi, chúng ta cùng đến công ty! Giờ tôi về đây" Umi nói xong rồi biến mất ra khỏi cửa, Tầm nhi nàng ngu ngơ chả biết gì, lúc nảy nàng có nghe loáng thoáng, ai da cũng tại nàng quá chăm chú rửa chén nên không để ý đến lời của cô. A nhớ rồi, tổng thể là ngày mai nàng đi làm cùng với tổng giám đốc. Đó thấy không ít ra nàng nhớ được lời của Umi vậy chứng tỏ nàng đâu có ngốc lắm đâu.

Đặt di ảnh của mẹ lên kệ tủ cao, Tầm Nhi hiếu thảo thắp nhang cho mẹ rồi vào phòng sắp xếp quần áo, nàng hiện tại đang nhớ ba, ba nàng có thật là phụ bạc dì không? Nhưng ba ngày xưa không ghét Tầm Nhi thế thì ba sẽ về gặp nàng sẽ không bỏ rơi nàng đâu. Đúng không?

***

Umi cho xe chạy đến quán kem Trung Du, nơi đó thời học sinh Gin thường xuyên kéo cô đến ăn và bây giờ là điểm hẹn.

"Sao? Cậu nói đi" ngồi xuống ghế đối diện với nàng Gin, cô nhàn nhã nhìn người trước mắt.

"Cậu uống gì không? Hay ăn kem nha!" Gin thấy cô đã xuất hiện, mắt nhấp nháy rồi cười rất tươi. Đây chính là nàng mong mỏi cô lắm, nàng yêu hết mình và nàng không trách móc khi cô đến trể 15 phút.

"Không! Tớ không muốn ăn uống gì cả, cậu nói có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với tớ và giờ tớ đến rồi, cậu nói đi!" Umi có chút gấp gáp, có một cuộc hẹn với tổng giám đốc công ty đối tác mà lúc nảy anh Thuận vừa mới gọi cho cô để thông báo. Tình hình chẳng sốt sắn gì mấy nhưng cô không muốn dây dưa nhiều với Gin vì như thế sẽ khiến Gin mong chờ cô mà thôi.

"... Cậu... Và cô tạp vụ Tầm Nhi có quan hệ gì?" Gin không vòng vo nữa, nàng hỏi ngay vấn đề mà mình thắc mắc bấy lâu, Umi là người nàng đặt tình yêu, tuy không yêu nàng nhưng mà nàng không muốn ai có quan hệ thân mật với cô, Umi chỉ duy nhất mình nàng có quyền thân mật thôi.

.".. Sao cậu biết tớ và Tầm Nhi quen nhau? Cậu điều tra tớ à?" đôi mày kiếm chau lại, Umi rất khó chịu khi bị một ai đó theo dõi và người đó là Gin.

"Tớ vô tình thấy cậu và cô gái tạp vụ cùng nhau ăn trưa, cô gái đó... Quyến rũ cậu rồi có phải không?" Gin thì khác, sắc mặt không khó chịu gì mấy nhưng thâm tâm đang hậm hực.

"Cậu mà biết gì? Cô ta là tạp vụ mà tớ thích, yêu thích nên mới ăn trưa với nhau có gì lạ sao?" đến mức này Umi quả là đang rất bực mình, cô khó chịu khi nghe Gin nói giọng điệu đó, đối với một người thông minh như cô, cô thừa biết trong giọng điệu ấy Gin đang khinh khi Tầm Nhi. Cho rằng cô gái nhỏ không đáng cùng cô ăn trưa.

"Nhưng cô ta không đáng được cậu ăn trưa cùng, chỉ là một tạp vụ thấp kém mà ăn cơm chung với tổng giám đốc thì tổn làm hại thanh danh của cậu thôi" Gin cũng không giữ vững được bình tĩnh bèn nói ra những gì mình nghĩ mà không chút kiên dị. Đến khi phát hiện ra mình lỡ lời thì đã không kịp bụm miệng lại.

"Cậu ăn nói kiểu gì thế? Cậu hình như đang chê bai Tầm Nhi thì phải, từ khi nào cậu có cái thói khinh người ấy hả Gin? Chú Đông không hề dạy Cậu như thế" cố giữ tâm trạng thật bình lặng, trong lòng cô đang như sóng vỗ, Gin càng ngày càng quá đáng, dám xúc phạm người khác sao. Cô thật không thể tha thứ mà nương lời được.

"Tớ... Tớ... Tớ nói đúng mà! Cậu có biết là tớ đã ghen khi thấy cậu và cô ta bên nhau không?" nàng Gin ban đầu hối lỗi nhưng sau khi nhớ lại cảnh Umi tay cầm khăn giấy lau khoé môi cho Tầm Nhi là nàng tức giận lắm, chỉ hận không thể chạy vào ăn tươi nuốt sống người mà nàng cho la tình địch.

"Dương Tường Nhi! Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi? Tớ... Không... Yêu... Cậu! Cậu có bao giờ để nó lọt vào tai không?" đến lúc này Umi đã không giữ nổi trầm lặng, chẳng phải lâu nay cô đã thể hiện rõ ràng là không có tình cảm với nàng sao? Nếu chuyện đã đến mức như thế này thì cô không thể làm khác hơn được, biết rằng từng câu từng chữ làm tổn thương Gin như cô chẳng còn cách nào.

"Cậu vì cô gái tạp vụ thấp kém ấy mà nặng lời với tớ như thế sao?" giọng nàng Gin nghe nghẹn ngào, nàng sắp khóc.

"Thôi đi Gin! Đừng mang điệu bộ khinh người ấy nói chuyện với tớ, nếu gọi tớ đến đây chỉ vì việc này thì tớ về đây, chào cậu" dứt câu, Umi đứng phắc dậy đi ra khỏi ghế.

"Cậu và cô ta yêu nhau à?" Gin đưa mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, lòng ngậm ngùi hỏi Umi một câu thật đau lòng, đúng vậy khi hỏi cô câu này là đồng nghĩa tim nàng đang tan nát.

"Bây giờ thì không! Nhưng có lẽ sau này sẽ có" Umi dứt khoát lạnh lùng bước ra khỏi quán, cô đã suy nghĩ rồi, trong lòng luôn vương vấn nàng ngốc, thế tình hình như vậy cứ tiếp diễn thì sau này có thể cô yêu Tầm Nhi thôi.

Ra khỏi quán, cô nhanh cho xe chạy đến quán cafe gần khu công nghiệp CBS để gặp anh Dương tổng giám đốc của công ty Du Lai, công ty này tuy nhỏ nhưng rất có tiềm năng phát triển. Nhân dịp này cô cũng nên tạo mối giao hữu tốt nhầm có lợi cho Shaline sau này.

Về Gin, nàng khóc và khóc nhiều lắm. Umi xưa nay chẳng nặng lời với nàng nhưng hôm nay lại làm nàng tổn thương như vậy. Cái gì mà "bây giờ thì không! Nhưng có lẽ sau này sẽ có ". Nàng nghe mà lòng càng thêm bực tức, nhưng câu nói vô tâm này của Umi nàng suy đi nghĩ lại là rất có lý, nếu để cho cô gái tạp vụ thân cận với Umi thì nhất định lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm, người xưa có câu "lữa gần rơm lâu ngày cũng bén". Nếu cứ để sự tình như thế mà phát triển thì nàng sẽ mất Umi mãi mãi, không được, không thể như thế được. Nàng sẽ có cách, sẽ có cách giữ Umi bên mình. Rời khỏi quán kem, Gin thuần khiết cũng không có tí nào, tâm trạng nàng bây giờ không ổn định nếu có người mang đầu đến gây sự thì sẽ bị nàng ăn tươi nuốt sống ngay.

***

Về đến nhà Umi lập tức bị umma và tiểu Sora mang vào nhà tra khảo.

"Umi! Tại sao lúc sáng con bé Tầm Nhi cùng con từ trên phòng đi xuống, hai đứa ngủ với nhau đêm qua à?" chẳng phải khi không mẹ My hỏi cô như thế đâu, chuyện là lúc sáng bà lên phòng Umi sắp xếp chăn lại vì cô thường xuyên không gặp chăn khi ra khỏi phòng, thấy đóng drap giường ở gốc tủ liền đi lại xem nó thế nào mà con bà thay tấm drap khác, bà vẫn nhớ kỹ tấm drap này chỉ mới giặt hôm qua thôi mà, xám xanh mặt mày khi nhìn thấy vệt máu nhỏ. Thế là bà nghi ngờ Umi và Tầm Nhi, vẫn thường nghĩ đứa con này của hai vợ chồng bà không lăng nhăng nhưng nó cũng đã trưởng thành, đủ lớn để bà không cấm cảng nó tìm hiểu thêm những gì nó không biết. Vấn đề ở đây là Sora đang có mặt, bà không thể nào hỏi chuyện riêng tư của Umi được.

Umi chẳng suy nghĩ gì nhiều, liền kể cho umma và em gái Sora nghe về chuyện gia đình của Tầm Nhi.

"Chị Tầm Nhi thật là tội nghiệp! Bà dì đó đúng là ác độc" Sora nghe xong trong lòng bức xúc, cảm tình với Tầm Nhi nay càng dâng lên.

"Con bé thật là khổ" mẹ My thở dài, mà chuyện vết máu trên tấm drap là bà không hề quên đâu nha, nhất định sẽ hỏi Umi rõ ràng chuyện này.

***

Ăn xong bữa tối, cô nhanh nhảo lên phòng giải quyết một số công việc. Cũng không nhiều cho lắm nên cô đã làm xong trước giờ đi ngủ, trong lòng thấy nôn nao nhớ đến cô gái khờ, thế là Umi lấy điện thoại tìm ID của nàng ta, a đây rồi, còn có ảnh liên lạc nữa này, tấm ảnh này là khi nàng ta đang ăn trưa do cô chụp lén đấy, trên môi vẫn còn dính vài hạt cơm trắng.

"Alô! Tầm Nhi nghe"

Giọng nói ấm áp vang lên từng tần xuất âm thanh đều đều cứ thế vang đến tai Umi.

"Tôi biết tên em rồi! Không cần giới thiệu" cảm giác rất tốt, rất thoải mái khi nghe giọng nói ấy, cô nằm lên giường mắt ngước lên trần nhà.

"Là chị Umi!"

"Đúng!"

"Gọi cho em có việc gì không? Em đang ăn cơm" thành thật quả là thành thật, ngay cả việc nàng đang làm gì cũng báo cáo cho cô, cho dù cô chưa yêu cầu nàng khai báo.

"8 giờ em mới ăn sao? Sao không ăn sớm hơn, như thế sẽ không tốt cho dạ dày" cô đưa tay xuống một chút thế là tóm được chùm lông, chùm lông vuốt rất êm tay, đó chính là mimi, lão ta đang nằm dưới hông cô, cổ họng phát ra âm thanh rù rì thống khoái.

"Tại vì phải dọn dẹp và sắp xếp các thứ, nên bây giờ em mới ăn" Tầm Nhi bên này một tay cầm điện thoại cục gạch, một tay đang cầm tô cơm nhỏ.

"Ngày mai em dậy sớm, tôi sẽ đến đón em đi làm"

"A thôi! Em đi xe buýt là được rồi" Tầm Nhi từ chối ngay, nàng đã làm phiền tổng giám đốc nhiều rồi, quyết định sau này sẽ không làm phiền nữa đâu.

"Không cãi! Sáng mai em không được ăn sáng"

"Hả?!"

"Tôi sẽ dẫn em đến một quán bán thức ăn rất ngon! Chúng ta sẽ đến đó..."

"Àh!..." hết hồn, nàng cứ tưởng chỉ vì cãi lời nên cô trừng phạt nàng chứ.

"Em ăn xong thì ngủ đi! Ngày mai đừng để tôi đợi đấy. Bye!" cô vội tắt điện thoại khi thấy khóa cửa nhúc nhích sau đó là umma của cô xuất hiện.

"Mẹ! Mẹ chưa ngủ à?!" Umi nịnh bợ khi thấy mẹ My ngồi xuống giường liền sáp vào bóp vai đấm lưng cho bà.

"Vẫn chưa... Mẹ có chuyện muốn hỏi con" xoay mặt qua, mẹ My nét mặt thật nghiêm túc và chính vì thế Umi cũng nghiêm túc ngồi ngay thẳng lại.

"Mẹ hỏi đi!"

"Con và Tầm Nhi có phải đã..." mẹ My nhướng nhướng mày hỏi cô.

"Tại sao mẹ nghĩ vậy chứ? Không có đâu... Mẹ đừng nghĩ như thế" 

Umi cười méo sệt, quái đản thật tại sao mẹ cô lại hỏi như thế, không lẽ tấm drap đó...

"Đừng chối! Mẹ đã thấy những gì trong tấm drap rồi! Mẹ thấy Tầm Nhi cũng được, con không được bắt chước umba ngày xưa lăng nhăng mà bỏ con bé nghe chưa?!" đây là những lời thật lòng của bà, nhìn Tầm Nhi bà thấu rõ tâm hồn cô bé, một cô bé tốt thì sẽ không bị người ta ruồng bỏ. Con của bà đã "hái hoa" người ta rồi, cho dù có chuyện gì thì cũng phải chịu trách nhiệm chứ.

Umi tạm thời hết lời để nói, cô và nàng ngốc có chuyện gì xảy ra đâu chứ. Kì này umma hiểu lầm một cục to đùng rồi.

"Chuyện này không như mẹ nghĩ đâu! Tầm Nhi tối đêm qua đúng là có ngủ trong phòng con, cô ta có tháng và..."

"Vậy... Vết máu đó... Là do con bé... Có tháng sao?" mẹ My đơ cả mặt, oh không lẽ là thế.

"Đúng vậy ạ! Chứ mẹ nghĩ vết máu từ đâu mà có?" Umi giả vờ nét mặt trong sáng ngây thơ, chứ thật ra nội tâm đã chẳng còn trong sáng.

"Ờ... Thôi mẹ về phòng đây! Con ngủ sớm đi!" mẹ My nhanh chân bước ra khỏi phòng, bà cứ nghĩ con mình vẫn còn vô tư không biết chuyện, thế nhưng đây là suy nghĩ sai lầm. Umi nằm dài trên giường tay vuốt ve mimi nhưng tâm trí cô lại đang ngơ ngẩn, Gin nàng ta từ nhỏ đã cùng cô lớn lên, tính tình hơn ai hết cô là người hiểu rõ, nhất định nàng sẽ tìm cách làm cho hả giận, cô chỉ lo người Gin nhắm đến chính là Tầm Nhi. Đối với một cô gái khờ khạo chưa hiểu rõ đời như nàng ta thì làm sao có thể phòng ngừa Gin chứ, xem ra cô phải chú ý đến Tầm Nhi nhiều hơn rồi.

***

Sáng nay mimi lại đánh thức Umi tỉnh dậy, cái con mèo cưng này của cô ngoài ăn rồi đi tán mèo cái, ngoài ra còn là đồng hồ báo thức cho cô nữa đấy. Thay quần áo tươm tấc, cô đi xuống lầu, nhón nhén ra ngoài sân, cũng may là Sora và umma đang nấu ăn trong bếp nên cô mới dễ dàng thoát thân. Như đúng hẹn, cô chạy xe đến nhà Tầm Nhi và cô phải mỉm cười khi thấy nàng đứng chờ ngay trước cổng nhà.

"Mau vào đây!" mở cửa ra, cô ngoắc nàng vào, bên ngoài thời tiết se lạnh, môi nàng khô hết cả rồi.

"Bộ... Em lạnh lắm sao?" nhìn bộ dạng của Tầm Nhi xem, cả thân thể nhỏ nhắn đang run lên.

"Ngoài trời có sương lạnh, em... Đứng đợi chị nên có chút lạnh" nàng ta đưa hai tay xoa vào nhau, xưa nay nàng chính là sợ lạnh, xem như hôm nay vì cô mà đứng chờ chịu lạnh vậy.

"Đưa tay em đây!" Umi tập trung lái xe nên không nhìn nàng, chỉ riêng bàn tay đang đưa ra chờ nàng đặt tay lên, Tầm Nhi không hiểu cô định làm gì, tay cũng ngoan ngoãn đặt vào tay cô.

"Ấm không?" à Umi đang nắm lấy tay nàng, kề lên môi mà thổi vào đấy, tuy rằng ấm thật nhưng Tầm Nhi cảm thấy nhột nhoạt lại ngứa ngứa nong nóng.

Tầm Nhi bất giác má đỏ hồng, tay chân lính quính cả lên, nàng rút nhẹ tay ra khỏi tay Umi, sau đó là đút tay vào túi áo ấm. Nét mặt khép nép khiến cho cô phải cười nhạo nàng thôi, nhấn ga cô cho xe chạy đi, đôi lúc liếc mắt sang nhìn Tầm Nhi rồi cười một mình. Quán ăn hôm nay rất là đông khách, ngồi chờ 10 phút mới có thức ăn, Tầm Nhi có vẻ thích ăn hủ tiếu bò viên, cô nhìn nàng hấp tấp ăn mà thật muốn cười.

"Em ăn từ từ! Chỉ mới 6 giờ 15 thôi mà!" cô muốn chăm cho nàng, tay đang cầm miếng khăn giấy lỡ khi mép môi có dính chút tương ngọt cô sẽ xung phong lau cho nàng ngay.

"Em... Em đang đói" Tầm Nhi ngừng mum, nàng ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt đáng thương, chớp chớp rồi cúi xuống mum tiếp.

"Nhưng mà ăn từ từ thôi! Kẻo nghẹn đấy!" nhìn mà cô thấy sốt dạ, Tầm Nhi ăn với tốc độ như thế này kẻo nghẹn thật đấy.

"Ưhm..." nàng ta ậm ừ, cái miệng cứ chúm chím nhai thức ăn.

Umi hết cách đành ăn cho hết phần ăn sáng của mình, còn nàng... Cô bảo đảm chỉ vài phút sau sẽ giải quyết xong phần ăn sáng ấy.

***

Hôm nay công ty chẳng khác bao ngày là mấy, những nhân viên nữ tụ tập tám chuyện khi chưa vào giờ làm việc. Tầm nhi đi lên tầng 2 và cô lên tầng 8 vậy là hai người cùng nhau vào thang máy.

"Giờ nghĩ trưa... Nhớ nhắn tin cho tôi nơi làm việc của em" Umi hai tay trong túi quần, mắt xám nhìn sang Tầm Nhi nét mắt như ra lệnh nhưng cũng có đôi phần nhún nhường dịu nhẹ.

"Vâng ạ!" trước tổng giám đốc này, Tầm Nhi nhúi mắt trong lòng không hề có ý định cãi lời cho nên bây giờ nàng đang râm rấp nghe theo, nàng cũng không biết vì sao mình như vậy, chỉ là dưới bộ dạng uy quyền cao ngạo của tổng giám đốc nàng cảm nhận mình thật nhỏ bé, nàng không thể chống cự lời Umi nói, rõ ràng là không đủ sức bướng bỉnh để đương đầu với sự uy quyền của cô.

Tiiiing ...

Cánh cửa thang máy bật mở, Tầm Nhi nhìn cô trong ánh mắt nàng chứa chấp bao sự luyến tiếc. Cô khẽ khựng người, sao chứ? Nàng ngốc đang lưu luyến cô sao? Ah điều này thật thú vị nha.

"Trưa... Chúng ta gặp lại nha!" nàng nói xong liền nhanh chân bước ra ngoài, Cô chỉ biết đứng đó nhìn và nhìn bóng lưng nàng, dường như bên trong đáy tim cô cũng đang quyến luyến, thật là một điều khó nghĩ ngợi. Cười mỉm, Umi đưa tay nhấn nút số 8. Trước tiên cô phải lên phòng làm việc cái đã.

***

Phòng làm việc của cô hôm nay có không khí lạ thường, nó không như thường ngày mà có mùi hậm hực. Gin nàng ta làm việc nghiêm túc khác mọi khi, gương mặt cứ như thần chết sắp lấy mạng người vậy.

"Ư hừm, trợ lý Thuận... Làm phiền anh pha cho tôi ly cafe!" tằn hắn giọng, Umi tiếp tục dán mắt vào laptop.

"Vâng!"

"Anh Thuận để em" nàng Gin bỗng đứng lên, mắt khẽ liếc đến bàn làm việc của cô. Nhưng chẳng có ánh mắt xám nào đáp trả lại nàng hết. Hừm giận càng thêm giận, nàng đi pha cafe mà trong lòng phát hoả.

Anh Thuận bẻn lẽn ngồi xuống ghế, mắt nhìn Gin đi ra khỏi phòng rồi đến lượt nhìn sang Umi. Theo anh được biết tổng giám đốc của anh và thư ký Gin từ nhỏ đã là bạn với nhau, lại thêm thư ký yêu tổng giám đốc thế sao hôm nay họ rất lạ lẩm, không lẽ là chiến tranh lạnh.

"Anh có điều gì muốn hỏi tôi sao? Anh Thuận?" cô ngồi làm việc ý chí tập trung nhưng vẫn biết trợ lý đang nhìn mình, Umi lạnh giọng hỏi ngay.

"Ơ... Hì... Là tôi thắc mắc thư ký Gin hôm nay sao lạ quá, thường khi đúng 7 giờ thì tự động đi pha cafe cho cô, sao hôm nay lại chậm trễ?!" cười xề xoà cho qua chuyện, anh Thuận đâu dám hỏi thẳng cô, thường khi cô hay lạnh lùng tính khí không ai có thể làm cho vừa lòng và hôm nay anh thấy rõ cô quả thật là đang nóng nãi trong người, bừa miệng mà hỏi chuyện nhất định sẽ bị ăn dậm ngay.

"Bỏ qua chuyện của cô ta, anh cứ lo làm việc của anh đi! Đừng lắm lời" Umi trả lời mà mắt không nhìn trợ lý, đúng là như anh Thuận suy diễn cô đang trong trạng thái có điều kiện sẽ phát hoả, tuy rằng câu nói lạnh ngắt này của cô anh Thuận đã nghe quen lỗ nhĩ rồi nhưng hôm nay câu nói này đúng là lạnh nhất mà từ trước đến nay anh mới bị nghe.

"Vâng" đáp lời sụi lơ, anh Thuận cắm cúi vào đóng công việc trên bàn, dù gì anh cũng là trợ lý, ăn tiền lương của công ty thì cũng nên làm việc thật chăm chỉ. Nhưng đó là lúc Gin chưa mang tách cafe vào còn bây giờ thì... Không thể tập trung làm việc nữa rồi.

"Cafe của tổng giám đốc!" Gin đặt tách cafe xuống bàn làm việc của cô, giọng nói chẳng ngọt ngào như lúc trước mà nó có phần dằn dặc ưu luy.

Tình hình không khí trong căn phòng ngày càng ngột ngạt, Umi nhìn thẳng vào Gin và nàng ta cũng như vậy.

"Cám ơn thư ký Gin!" một câu nói ngắn gọn nghe sao mà xa lạ, nàng muốn cứng đầu với cô thì đừng trách cô lạnh nhạt. Từ trước đến nay cô chẳng dám to tiếng hay làm nàng buồn bực, có lẽ vì thế mà nàng lên mặt.

Gin nhìn vào khuôn mặt Umi, mắt nàng đã rưng rưng nước đến độ sắp chảy ra thành dòng, dám nói thế với nàng sao? Được lắm nàng nhất định sẽ cho cô gái tạp vụ biến ra khỏi công ty này, vấn đề là dùng cách gì để đá đích cô ta ra thôi, Gin xoay người đi nhanh về bàn làm việc của mình, những bước chân nặng trệt mà nàng cố tình làm nên. Ở đây anh Thuận khẽ rợn người, ánh mắt lúc nảy của sếp làm anh ớn lạnh, cũng may phước là ánh mắt đó dành cho thư ký Gin chứ nếu mà dành cho anh chắc là đã đột quỵ từ lâu rồi. Đưa tay đẩy gọng kính lên thêm một chút anh bắt đầu vào công việc, nếu mà cứ theo dõi tình hình chiến tranh lạnh không lo làm việc có thể anh cũng không yên với tổng giám đốc đâu.

11 giờ 30...

Ột oẹt...

...

Ột oẹt...

...

Ột oẹt...

Nàng Gin không thể nào chịu nổi được nữa, rõ như ban ngày là nàng đang đói nhưng muốn Umi rũ rê như thường bữa, cái tiếng bụng đó vang ra với âm thanh không hề ti tí, bấm bụng nàng cứng đầu muốn cô ủy tình. Nàng muốn cô phải đến bàn làm việc của nàng rồi gọi nàng đi ăn trưa. Trong phòng lại chỉ còn Umi và nàng muốn được cô quan tâm khó đến vậy sao, tuy là đang giận nhau nhưng phải nghĩ tình cùng nhau lớn lên mà năn nỉ nàng chứ. Từ trước gì chỉ toàn nàng năn nỉ cô thôi, nàng cũng muốn thử một lần được cô làm hoà trước. Làm việc mà Gin cứ thỉnh thoảng ngước mắt lên theo dõi biểu cảm của cô. Sao hôm nay chăm chỉ làm việc thế nhở? Đã qua giờ ăn trưa 30 phút rồi.

Còn cô, lo giải quyết những văn kiện quan trọng mà quên luôn giờ giấc, đưa mắt nhìn vào đồng hồ trong điện thoại mà hãi hồn, oh 11 giờ 30 rồi này, thôi chết mọi hôm 11 giờ 15 là nàng ngốc đã có cơm ngon vào miệng vậy là hôm nay vì cô bận việc mà Tầm Nhi ăn trưa trễ 15 phút, ôi sao đột nhiên cô cảm thấy mình như tội nhân thiên cổ vậy, vội vàng nhét điện thoại vào túi quần. Hai tay chỉnh sửa lại áo vest, Umi đứng lên rồi đi ngay ra khỏi phòng lúc đi ngang qua Gin cô còn chẳng thèm dòm ngó đến nàng, điều này làm cho nàng ta hận càng thêm hận, ý muốn hại Tầm Nhi càng quyết tâm thực hiện.

***

Lạ thật, dòng tin nhắn của Tầm Nhi rõ ràng là tầng 3 phòng photo cơ mà. Sao trước mắt cô không thấy nàng đâu cả. Umi không so đo tính toán với nàng, không lẽ là lại bị người ta ức hiếp, suy đoán một lúc cô nhanh chân vào thang máy bấm số 2. Phòng tạp vụ chắc chắn là nơi hội họp của tất cả tạp vụ trong công ty. Nhất định nàng khờ ở đó.

Đến rồi, cô đưa tay vặn khoá cửa nhưng cớ sao lại không mở được, chẳng lẽ là có người khoá bên trong sao?... Khoang đã... Có tiếng ai đó trong phòng, Umi chịu khó khom người áp tai vào xem sao.

"A đừng... Xin chú... Aaah... Đừng ưhm... Ưhm.. Đừng mà... Hu hu hu"

"Ngoan... Ngoan nào, nếu em chìu anh thì sao này sẽ có tiền dư dã, anh sẽ cho em thật nhiều tiền..."

"Hu hu...Umi... Umi ơi..."

"Đừng như thế chứ, sao gọi tên tổng giám đốc, gọi tên anh này... Woa em thơm quá!"

"Hu hu... Ah... Con lạy chú... Đừng mà... Ưahm..."

Umi, Umi chết đứng ở ngoài này... Trong phòng là giọng nói của Tầm Nhi, nàng khờ sao thế?! tại sao lại kêu la thảm thiết, cô không thể nào bình tĩnh được chắc chắn gã quản lý Lai đang dỡ trò... Cắn răng, Cô một đạp, đạp vào cánh cửa.

Rầầầm ...

Không thể nào tin nổi, trước mắt cô là nàng khờ, nàng ta đang bị gã Lai đè lên bàn làm việc của gã, dưới đất lên láng bao nhiêu là sổ sách, giấy tờ nằm hỗn loạn. Nhất là Tầm Nhi, cô đang điên lên, áo nàng đã bị gã ta xé rách phân nữa làm lộ ra bờ vai nhỏ trắng ngần.

Gã Lai như đứng hình toàn tập, đang hưởng thụ mà bị người khác bắt gặp, không may lại bị tổng giám đốc bắt quả tang. Gã đơ nguyên người, mắt lao láo nhìn người uy quyền đang đứng ở cửa.

Đến lúc này, cô không giữ nổi bình tĩnh, hai tay đang nắm chặt bỗng trở nên ngứa ngáy. Xong lên Umi kéo người gã ra cho gã ăn vài quả đấm vào mặt, vào bụng sao đó là dùng một cước vào hạ thể của gã, giờ đây gã Lai nằm rạp dưới sàn gạch, mặt nhăn nhó khó coi, hai tay ôm bụng và nơi hạ thể.

"Đi..." cô nhìn sang Tầm Nhi, tay kéo tay nàng đi nhanh ra ngoài, đưa nàng đến phòng họp của tầng 2, cô đóng cửa rồi đứng trước mặt nàng ta. Ánh mắt chất chứa rất nhiều sự đau thương, bờ môi in hằng dấu răng giờ đây mới hé ra.

"Tại sao?" trong tròng mắt là những đường chỉ đỏ, Umi nhìn nàng ngốc rồi rũ xuống một cái gì đó gọi là xót thương, trên vai, trên cánh tay nàng là những vết xướt đỏ tươi rươm rướt tí máu. Đương nhiên đối với một cô gái ngốc như nàng thì làm sao hiểu được hai chữ "tại sao" của cô. Tầm Nhi mắt đã từ lâu ướt đẫm, cái mũi nhỏ cứ hít hít. Bao nhiêu nước mắt giờ này lại tuông ra, những vết trầy xướt làm vai, làm tay nàng đau rát. Nàng cứ thế gục mặt mà khóc thút thít chứ không chịu nói một lời, bởi lẽ nàng cũng không biết nên nói gì với cô.

"Sao không trả lời?!" Umi vì trong lòng đã có lữa giận cho nên to tiếng khi thấy nàng im thin thít không có dấu hiệu nào phản hồi câu hỏi của cô.

"Hic... Không biết!" đột nhiên bị nạt, Tầm Nhi co người, cả khuôn mặt giờ đây đã hoàn toàn cúi xuống, nàng đang sợ thế mà tổng giám đốc còn nạt nộ.

"... Lại đây!" Umi tự mình nhận ra đã làm nàng hoảng sợ, bèn nhẹ giọng gọi nàng, cùng lúc đưa tay ra đón. Tất nhiên là Tầm Nhi ngoan ngoãn xích vào cô. Tổng giám đốc dịu dàng như thế thì nàng mới không còn sợ chỉ đơn giản là nàng không thích bị quát nạt.

"Gỡ tay em ra"

"Không đâu" nàng ngốc hai tay giữ khư khư tấm áo che vùng vai và ngực, nàng không muốn tổng giám đốc nhìn thấy thân thể này. Nàng đang sợ, vẫn còn đang ám ảnh chuyện vừa xảy ra lúc nảy.

"Có nghe không?" chỉ cần cô trừng mắt thế là Tầm Nhi vì sợ mà hai tay buông lỏng tấm vải áo. Ai nha mắc cỡ lắm rồi, Tầm Nhi còn không dám nhìn Umi.

Nhìn vào những vết xướt mà lòng Umi tê tái, sao vậy? Cô đang xót àh, cô đang xót cho nàng khờ sao?... Mặc kệ, cô vòng tay ôm nàng vào người, dành cho nàng hơi ấm của mình. Tay kia Umi lấy điện thoại gọi nhanh cho trợ lý Thuận.

"Alô... Tôi nghe đây tổng giám đốc!" chắc là anh Thuận đang đi tolet thì phải, cô còn nghe rõ tiếng nước chảy.

"Anh xuống phòng quản lý tạp vụ... Gọi ông Lai lên phòng tôi" sau câu nói đó, vòng tay của cô dành cho Tầm Nhi siết khẽ. Cô không muốn tên háo sắc này tồn tại trong công ty nữa, ít ra sau khi hắn bị sa thải thì cô sẽ dễ dàng làm việc với hắn hơn. Dám làm tiểu ngốc hoảng sợ thì hắn đã không xong rồi.

"Ủa? Mà chi vậy tổng giám đốc?"

"Tôi bảo anh làm thì anh cứ mà tuân lời! Đừng hỏi nhiều" tức chết đi được, Umi không thèm kìm nén mà quát anh Thuận, đúng là trợ lý của cô lắm lời quá.

"A vâng vâng! Tôi làm ngay" anh Thuận đang hoảng hồn, anh lấp bấp vâng lệnh cho yên chuyện nếu mồm mép mà còn hỏi thì anh sẽ không sống nổi với sếp đâu, anh biết đến thế luôn đấy.

Tắt vội điện thoại, Umi đưa nó vào túi rồi đẩy nhẹ Tầm Nhi ra, cô chủ yếu là muốn nhìn xem nàng còn bị thương ở đâu nữa không.

"Tại sao em vào phòng quản lý? Hôm nay là lau dọn trên tầng 3 phòng photo cơ mà?" Umi nhẹ nhàng vén vài sợ tóc con trên mắt nàng rồi dùng ánh mắt dịu dàng mà cảm hoá.

"... Hức... Hức... Là vì... Quản lý Lai nhờ người gọi em về phòng quản lý! Hức... Chị Thuỷ nói là quản lý Lai có chuyện muốn hỏi em" giọng Tầm Nhi nho nhỏ kèm theo tiếng thút thít, ấy mà phát huy quan đại, làm cho cô đây thấy thương vô cùng.

"Chị Thủy?" lần này là ai nữa đây, người này có tốt với tiểu ngốc không hay là đang ganh ghét nàng. Cô rối bời cả óc, sao nàng khờ nhiều kẻ thù thế, lần trước là chị Thúy bây giớ là đến chị Thủy.

"Ừh là chị Thủy! Chị ấy vào làm trước em"

"Chị ta có đối xử tốt với em không?" ánh mắt rất mười phần đã có tám phần dò xét, cô muốn biết ai tốt với nàng ai không tốt với nàng, để mà cô còn đề phòng giúp tiểu ngốc nữa.

"Tất tốt nha, hôm trước chị Thủy còn cho em ăn bánh ngọt rồi còn giúp em cùng em lau dọn nữa" trong mắt Tầm Nhi đã từ khi nào chẳng còn nước mắt, nước mắt đã tan biến thì Tầm Nhi cũng vui vẻ mỉm cười nói cho tổng giám đốc biết chị Thủy tốt với nàng ra sao, chí ít lúc này nàng không còn sợ nữa.

"Thế sao?? xem như là đã yên tâm được vài phần, nghe nàng kể như vậy thì cô đoán chị Thủy là người tốt, ít ra chị đồng nghiệp này của tiểu ngốc không ganh ghét nàng mà còn quý mến nàng nữa.

"Đúng vậy! Trong phòng tạp vụ chỉ có chị Thủy là tốt với em nhất" mắt nàng sáng lên, nàng đang vô tư ra sức tâng bóc người đồng nghiệp tốt của mình, trong khi đó Umi đang dạo mắt vào cổ nàng, nét mắt có chút si mê.

"... Lúc nảy quản lý Lai đã làm gì em chưa?"

"Làm gì? Ah quản lý Lai cứ hôn vào cổ em" Tầm Nhi ngây thơ trong sáng, đúng hơn nàng chưa biết gì. Umi thở phào nhẹ tênh, trách hay khen nàng ngu khờ đây, chắc là nàng ngốc chưa hề biết gì đến chuyện người lớn. Chẳng trách khi cô hỏi, nàng cứ ngây ngô mà trả lời.

"Em đói không? Chúng ta đi ăn bên ngoài..."

"Đói!... Mà hôm nay... Chị trễ 15 phút.." đến khi nhắc chuyện cô trễ hẹn là Tầm Nhi buồn xo ngay, Umi nhìn nàng mà thâm tâm bái phục, nàng thậm chí là siêu thiên tài à nha, mới khóc rồi cười, cười xong rồi lại xụ mặt buồn hiu. Haiz cô không biết đường nào mà chìu nàng nữa.

"Là vì bận việc! Giờ đi nào" Umi tiếp tục nắm lấy tay nàng định đi ra ngoài nhưng bị nàng ta kéo lại.

"Sao vậy?"

"Em... Em... Áo của em" vừa nói nàng vừa cúi xuống nhìn áo mình, chiếc áo sơmi loại dành cho tạp vụ đã bị xé rách phân nửa phần cổ áo.

"Đợi ở đây! Tôi xuống nhà xe lấy áo ấm cho em" cô quay người nhanh nhẹn đi ra khỏi phòng, lúc sáng này Tầm Nhi có mặc áo ấm, lúc đi vào nhà xe nàng còn để nó ở bên trong.

***

Tạm thời đã ổn, Tầm Nhi mặc áo ấm thì đã tốt hơn rồi, hôm nay Umi sẽ dẫn nàng đi ăn cơm sườn ram. Có một quán ăn ở gần công ty bán món ăn này rất ngon. Ban đầu sẽ cho nàng ăn vài miếng bánh bao nhỏ sau đó là mang đĩa cơm sườn ram ra. Tầm Nhi không kén ăn, nhất là món cơm này lại ngon như vậy thì làm sao nàng không ăn cho được.

Lúc về công ty, cô ghé vào tiệm thuốc mà mua bông gòn và chai nước tẩy trùng, những vết xướt đó của nàng cô không thể làm ngơ được. Về đến công ty, cô bắt cốc Tầm Nhi lên phòng họi họp ở tầng 8. Nơi đó cũng gần phòng làm việc của cô.

"Ah.."

"Rát lắm phải không?"

"Ừhm"

Cô đang căng thẳng chấm bông gòn có thấm nước tẩy trùng vào những vết thương nhỏ và dài, trong lòng thì đang lên xuống theo những tiếng rên đau của nàng Nhi, cô vừa xót lại vừa cười thầm trong bụng, có phải tiểu ngốc Tầm Nhi đã làm cô yêu rồi không? Như thế cũng tốt mà, nàng khờ khạo ngốc nghếch nhưng mà dễ sai dễ bảo và dễ dạy, tuyệt đối cô sẽ không bị chọc tức điên khi ở bên nàng. Có khi lại còn thấy thoải mái thư giản vì sự ngốc ngố đáng yêu của nàng.

Mới đó mà đã 12 giờ 20 rồi, Umi cũng đã xong công việc chăm sóc vết thương cho nàng. Nhắc đến gã Lai là cô muốn tức điên, ngày trước... Khi mới vào công ty, cô có gặp qua hắn, người ngợm béo ú lại để móng tay dài, vì điều đó cô không thích nên chả muốn bắt tay với gã. Hôm nay cũng là vì những móng tay đó đã làm Tầm Nhi bị trầy xướt, nói không chừng sau khi hắn bị sa thải thì cô đỡ chướn mắt hơn.

Quay về hiện tại, Tầm Nhi nay đã được băng bó kỹ lưỡng, trên bả vai có vết cào nhỏ nhưng sâu cho nên nàng được cô dán miếng băng cá nhân. Nhưng có một việc hết sức làm nàng xấu hổ, tổng giám đốc Umi rất tốt rất nhẹ nhàng không làm nàng đau tí nào, chỉ có điều là bị người khác chạm vào vùng vai thịt non mềm nàng thật ngại chết đi được.

"Xong rồi... Bây giờ tôi cho em nghĩ phép ngày hôm nay đấy, về nhà đi !" tống những mảnh bông gòn vào thùng rác mini, cô nghiên người mặc áo ấm vào cho nàng.

"Nhưng... Em chưa lau dọn xong trong phòng photo" ái nha xem ra Tầm Nhi tham công tiếc việc thật rồi, ngay cả nghĩ phép mà nàng còn không muốn. Quả là trên thế gian này có ai thật thà như nàng không đây.

"Haiz... Tôi nói như thế nào thì làm ơn nghe theo như thế đi, giờ tôi đưa em về nhà, đi thôi!"

"Ơ... Này này.."

Tầm Nhi nàng ta đang bị thiệt thòi, chưa nói hết câu đã bị tên lưu manh Umi kéo đi. Nhưng chỉ vài phút sau đó là đã mỉm cười, nàng cứ tít tắt là nhìn xuống tay mình, tay của nàng đang được tay cô nắm, nàng thích được tổng giám đốc nắm tay như thế này, cảm giác chặc chẽ mà dịu dàng ấm áp.

Dừng xe trước cổng nhà, cho nàng vào nhà rồi chạy xe tiến thẳng đến công ty. Việc bây giờ cô cần làm là giải quyết gã Lai. Cho dù có vương vấn Tầm Nhi thì cũng phải nén lại, chiều nay cô rảnh rỗi nhất định sẽ ghé vào làm phiền nàng ngốc.

***

"Tổng... Tổng giám đốc, xin chào cô" đó là giọng nói xu nịnh của gã, trong gã Lai giờ đây rất buồn cười, thắt lưng đâu mất rồi chỉ còn chiếc quần kaki màu xám ngoài ra hắn còn dám lịch sự bỏ áo vào quần tuy rằng không có thắt lưng. Umi nhìn mà mắt ngứa ngáy tay chân cũng đồng lòng theo. Ngoài cô ra trong căn phòng giờ đây còn có cả anh Thuận và nàng Gin, anh Thuận thì chỉ hiểu mang máng riêng Gin thì không có tí gì là rõ chuyện. Umi chưa bao giờ có nét mắt muốn giết người đó, chuyện này nàng nên ngồi yên lẳng lặng mà nghe, nàng trong đầu chỉ suy đoán, chuyện bộ phận nhỏ chức vụ quản lý tạp vụ mà bị gọi lên phòng tổng giám đốc thì nhất định có liên quan đến tạp vụ. Nhìn mặt gã Lai dâm dê háo sắc như thế nàng cũng tần ngần đoán ra sự việc, chắc là thả dê cô nào bị tổng giám đốc bắt quả tang cho nên mới bị lên đây. Rút kết nàng còn nghĩ ra thêm một ít chuyện, cô gái tên Tầm Nhi cũng là tạp vụ, oh lúc này nàng chỉ ước người bị lão Lai thả dê là cô gái nhỏ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com