Chap 4: Quản Lý Hay Thái Giám
Chap 4 : Quản Lý Hay Thái Giám
---
Sáng hôm nay là Tầm Nhi phải đi làm lại, nàng tinh thần đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, quản lý mới không biết là người như thế nào? Nàng thực rất mong quản lý mới là một người hiền dịu tính tình dễ thương. Mọi thứ đã xong hết, bộ đồng phục mới đã được ủi thẳng thớm giờ chỉ cần mặc vào là xong ngay. Hôm qua tổng giám đốc có dặn dò nàng là sáng nay không được ăn sáng ở nhà, tổng giám đốc Umi sẽ chở nàng đi ăn. Nhưng mà nàng lắc đầu không chịu, ở nhà có trứng gà và bánh mì samwic còn có sữa tươi nữa, nàng không muốn cứ đi theo cô mà ăn bám đâu và rồi nàng bị cô cho ăn cốc vào đầu, Umi còn hâm dọa nếu không đi cùng cô thì tiền nợ sẽ được tăng lên. Umi nói nàng không được cãi lời vì cô là tổng giám đốc, dám cãi lời tổng giám đốc thì sẽ bị đuổi việc. Nàng nghe mà xám xanh mặt luôn, nếu công việc này bị đuổi thì có nước nàng ra ngoài đường mà xin ăn, nói thế thôi chứ Umi dễ dàng gì chịu cho Tầm Nhi đi xin ăn chứ, như thế cô phải xót xa lắm đó.
Trong công ty, phòng quản lý tạp vụ. Một người phụ nữ tóc búp bê ngang vai, trên người là bộ vest đỏ chói mắt, bà ta đang ngồi quay lưng ra ngoài cửa... Dáng người thanh mảnh nhưng có chút nét cứng cáp.
Từ ngoài cửa, Umi đưa Tầm Nhi vào, lúc đầu nàng còn bỡ ngỡ sau đó là bình tỉnh, trên môi tạo thành nụ cười khả ái.
"Chào chị!"
"... Oh hello em! Bé tên Tầm Nhi phải hôn? Chị là quản lý mới tên của chị là Thanh Tú, 30 tuổi, rất vui được quen biết em!"
Ôi trời ơi, Tầm Nhi bị dọa đến muốn xỉu, còn Umi thì... Choáng váng cả mặt mày. Cô ta là đàn bà hay đàn ông? Lại còn trang điểm lè loẹt. Coi nào, giọng nói thì ồ ề, khan trầm của một gã đàn ông còn dáng dấp thì thanh mảnh giống như một mụ đàn bà. Hắn ta là gay à?
"Ủa? Ủa sao mặt bé đơ dữ vậy? Bộ chị làm lố hả?" èo gã ta đưa ngón tay lên càm thắc mắc, đôi mắt lông mi giả dày cọm đảo qua đảo lại và kết quả là Umi đẹp zai lọt vào mắt xanh của ẻm. Ngay lập tức ẻm chớp chớp mắt, cả thân người trở nên ẻo lã, còn đá lông nheo với Umi nữa nha.
"Chị là... Quản lý mới?" Tầm Nhi hoàn hồn trở lại, ây sao chị ta dám đá lông nheo với tổng giám đốc Umi chứ, nàng thật khó chịu lắm đấy.
"Yes! Chính xác!" lần này chụy Thanh Tú lả lơi ỏng a ỏng ẹo đi đến gần nàng, mà gần nàng thì lại rất gần Umi.
"Oh..." tiểu ngốc ngây ngô gật đầu, thấy chụy quản lý đâu mất tiêu liền quay ra sau tìm kiếm, ây nha sao chụy quản lý lại đá lông nheo với Umi, còn đứng gần như vậy nữa a.
"Hello anh đẹp trai" Thanh Tú đưa tay lên chào, mắt ẻm liên hoàn nhấp nháy.
"Chào!" cô không muốn bị nhận nhầm, liền có thái độ lạnh lùng với Thanh Tú.
"Ôi là bánh bèo" ẻm trố mặt ra mà nhìn cô, trong ánh mắt đó chất chứa nỗi niềm thất vọng tràn trề.
Umi cố giữ nét mặt thanh thản quay qua nhìn tiểu ngốc một chút rồi quay lưng bước ra ngoài, lần này anh trợ lý Thuận sẽ gặp rắc rối với cô rồi.
***
Phòng tổng giám đốc...
"Anh nhận đại nhận đùa như thế không chờ tôi phê duyệt, anh còn xem tôi là sếp của anh nữa không?" Umi vì quá bức xúc nên có to tiếng, trên khuôn mặt lạnh lùng giờ đây chỉ còn lại ngọn lửa nóng giận.
"Tổng giám đốc bớt giận, tôi thấy Thanh Tú cũng đạt yêu cầu làm quản lý tạp vụ, vả lại trong vòng 3 ngày không thể tìm được nhiều người để phỏng vấn" anh Thuận hơi sợ sệt, anh chàng Thanh Tú 3D này là bạn cùng lớp với anh, tuy là ỏng ẹo thế thôi chứ tài giỏi lắm đấy.
"Nhưng mà... Anh ta có cần phải thế không? Trang điểm lè loẹt lại còn mặt quần áo phụ nữ, bộ muốn dọa chết người à? Anh có biết lúc nảy Tầm Nhi sợ như thế nào không?" do là nàng Gin hôm nay xin phép nghỉ cho nên Umi mới mạnh miệng như thế, căn phòng làm việc rộng rãi và chỉ có cô và anh trợ lý, như vậy càng tốt Umi có thể căn dặn anh Thuận vài điều tất yếu.
"Àh vậy tôi sẽ nói với cậu ta đừng trang điểm lè loẹt nữa"
"Anh quen với anh ấy?" Umi từ từ lắng xuống, không còn sùng sục giận dữ nữa, haiz mỗi khi giận cô không kìm chế được lời nói, đối với anh trợ lý này cô đã vô phép thất lễ nhiều lần rồi. Ah thật là xin lỗi nha.
"Ngày xưa chúng tôi là bạn học chung lớp!"
"Ừhm! Tạm thời tôi sẽ tin tưởng anh, nhưng nếu anh ta trễ nải công việc thì tôi sẽ không nể tình đâu đấy"
"Vâng!... Àh mà cô Gin không có mặt ở đây... Cho tôi hỏi một điều được không?"
"Việc gì? Anh hỏi đi!" Umi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế êm, tay luân phiên vạch từng trang tài liệu.
"Có phải... Tổng giám đốc cô... Yêu cô gái nhỏ không?"
"... Có lẽ... Là như vậy" cô bỗng nhiên cười cười, nhờ câu hỏi của anh Thuận mà cô mới biết... Ừ thì có lẽ... Có lẽ là yêu.
"Àh! Như thế cũng tốt, tôi thấy cô Tầm Nhi và cô xứng đôi đấy, cô bé lại hiền hậu" anh Thuận tủm tỉm cười mà như không cười, cô gái Tầm Nhi mấy lần trước anh có gặp mặt rồi, cô gái đó thật là biết chuyện nha, gặp anh là chào hỏi đàng hoàng chứ không làm lơ giống như mấy cô gái khác.
"Thật vậy sao?" buông bỏ đi bộ mặt nghiêm túc, Umi cô lại nụ cười trên môi, có người khen xứng đôi kìa, nhưng mà cô cũng thấy thế.
Kể về tiểu ngốc của chúng ta, sau khi tổng giám đốc đi ra khỏi phòng thì nàng liền bị chụy Thanh Tú tra khảo...
"Bé Nhi, bé Nhi! Người đó là con gái mà thật đẹp trai a! Em biết cô ta làm ở phòng nào không? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Khửa khửa khửa chị quên mất, hỏi nhiều như vậy em làm sao trả lời hết... Thôi trả lời từng câu cho chị biết đi cưng!" Thanh Tú kéo Tầm Nhi lại shôpha ngồi, hai tay nịnh nọt bóp bóp vai cho nàng để moi thông tin cô gái đẹp troai.
"Tên là Umi, 22 tuổi... À 23 tuổi mới đúng, làm ở phòng tổng giám đốc, chức vụ là..."
"Là thư ký phải hôn cưng! Hé hé chị nói đúng quá mà, ngay từ đầu là chị nghi rồi, chỉ có chức cao nên mới mặc đồ vest sang trọng đến thế thôi" Thanh Tú tướt lời nàng ngốc, chàng ta bô la bô lô miệng mà chẳng để ý đến sắc mặt của Tầm Nhi, nàng hiện giờ đang phát ngốc đây này, chụy Thanh Tú rất là lanh miệng nha, cứ nói không ngừng nghỉ làm cho từng câu từng chữ nàng đều nghe không có kịp. Nhưng mà... Tầm Nhi không khó chịu hay bực bội đâu, quản lý Tú rất là thân thiện mà xem ra chụy ta rất mến Tầm Nhi.
"Ủa mà cưng nhiêu tuổi rồi?" luyên thuyên đủ điều bây giờ Thanh Tú mới trở về chủ đề chính đó là hỏi thăm nàng, là bạn của Thuận thì trước khi vào làm Tú đã được biết về Tầm Nhi, anh chàng chỉ biết là trong phòng tạp vụ có cô gái nhỏ tên là Tầm Nhi, tính tình khờ khạo hiền lương nhưng hay bị ức hiếp bắt nạt, vả lại Thuận cũng có nói trước với chàng, trong nhóm phòng tạp vụ chỉ có mình Tầm Nhi là nhỏ tuổi lại xinh đẹp dễ thương vì vậy mà lần gặp gỡ đầu tiên này anh chàng đã sớm có cảm tình với tiểu ngốc, nguyện thề từ nay ai dám bắt nạt nàng thì bổn cô nương sẽ ra tay trừng trị, cũng có thể nói rằng Thanh Tú mau chóng đã xem Tầm Nhi là cô em gái nhỏ, cần người chụy như chàng đây bảo bọc.
"Em 19 tuổi ạ! Còn... Anh?"
"Ái... Ái... Đừng kêu như thế! Em phải kêu là chị" nghe nàng gọi là anh thì Thanh Tú muốn choáng váng, gì chứ người ta nữ tính như thế lầy mà gọi là anh. Hứm giận...
"... Vậy... Ch... Chị Tú bao nhiêu tuổi rồi?" Tầm Nhi hơi gượng miệng, nhưng mà chụy Tú nói cũng đúng, trong nữ tính thế kia mà gọi là anh thì không đúng nhưng... Giọng nói ồ ề như ngỗng đực thì lấy đâu ra sự nữ tính đây. Không muốn nghĩ ngợi nhiều, nàng gọi là chị thì yên chuyện.
"Chị hả? Năm nay chị 30! Sắp ế chổng mông rồi mà chưa có ai rước, em... Em có anh nào đẹp trai làm mai cho chị đi" nhắc đến hai từ "đẹp trai" là mắt ẻm sáng rực rỡ, coi bộ lever hám trai của ẻm đã thuộc hàng thượng thừa, nói chung là "không phải dạng vừa... Vừa ... Vừa đâu".
"Hi... Từ ế chổng mông nghe thật là muốn cười, chị Tú hài hước thật" tay che miệng cười, Tầm Nhi quả thật cảm thấy chụy Tú thật là hài hước nha.
"Hố hố hố đương nhiên! Chị luôn làm mọi người xung quanh phải cười rộ lên vì chị đấy" chụy Tú có một giọng cười độc đáo, giọng cười ấy làm cho Tầm Nhi phải híp mắt cười nghiên ngã.
Hai chụy em trò chuyện thật vui vẻ, đến đúng 7 giờ thì Thanh Tú nhận được lịch phân công dọn dẹp, tập hợp hết tất cả tạp vụ, Thanh Tú dường như phát điên với mấy cái miệng lép xép nói xấu anh chàng, nào là nói trong công ty đã xuất hiện 3D, nào là nhìn mà mắc cười thật, đủ thứ lời nhục mạ nhưng đa số chỉ dám rù rì với nhau thôi, Tầm Nhi là người đi sau cùng, nàng vuốt vuốt vai Thanh Tú như thể hiện sự an ủi...
Tiểu ngốc và 3 chị khác được phân công vào phòng giao dịch sau đó đến 11 giờ 30 lên tầng 7 phòng maketting dọn dẹp, 3 chị kia một người là 40, một người là 35 và người còn lại là 30. Chị Hoa 40 tuổi hiền hơi cù lần giống nàng, chị Mai 35 tuổi lanh lợi, sắc bén nhưng chỉ với người không biết điều, chị Cúc 30 tuổi nhu mì thẳng thắng, cả 3 đều là chị em ruột và đều đối xử tốt với Tầm Nhi. Công việc dọn dẹp hôm nay cũng như mọi ngày, nhưng là nàng bị các chị mang ra hỏi han.
"Này Nhi! Hôm trước chị có thấy tổng giám đốc gọi em ra ngoài cửa, bộ em quen với cô ấy sao?" là chị Mai, chị ấy đang lau sàn nhà, nhớ đến chuyện hôm trước liền mang ra hỏi ngay.
"Dạ... Có quen chút chút thôi ạ" nàng ngốc đang lau bàn gỗ gần cửa sổ kính, nàng nói như thế chẳng qua không muốn mọi người nghĩ nàng là kẻ bám tổng giám đốc vì danh lợi.
"Oh vậy là em may mắn rồi, nhìn tổng giám đốc cô ta rất đẹp, bấy lâu nay không thân thiết với bất cứ nhân viên nào, thế mà đối với em lại thân mật như vậy! Thật sự em làm bao người ganh tị đó nhe" chị Hoa đang thu gom giấy vụn bỏ vào sọt rác, nghe mọi người bàn tán cũng muốn góp vài lời cho vui vẻ.
"Thôi, hai chị lo làm việc đi! Chuyện của Tầm Nhi thì để cho em ấy giải quyết... Tầm Nhi! tổng giám đốc có thân mật với em thì em cứ tiếp nhận, nói không chừng cô ấy thích em đấy a như thế thì đời em một bước lên mây rồi" lần này là chị Cúc, chị ta đang lau cửa sổ kính, nghe hai chị lớn xôn xao chuyện của Tầm Nhi thì lập tức nói ngay.
"Chị đừng nói vậy? Một người giàu có thì làm sao thích người nghèo như em được... Nếu có cũng chỉ là thương hại em thôi" nói đến đây tâm trạng Tầm Nhi xuống dốc không phanh, nét mặt thể hiện rõ sự âu sầu, đúng như vậy mà, tổng giám đốc Umi là người giàu sang, nàng không thể nào với tới đâu... Huống hồ cả hai đều là nữ. Những ưu ái mà Umi dành cho nàng, những sự quan tâm dành cho nàng... Cũng chỉ là Umi thương hại nàng thôi, chắc gì cô đã chịu yêu một cô gái nghèo khổ như nàng. Hơn thế gia đình của tổng giám đốc cao sang quyền quý lại có địa vị rất lớn trong xã hội, nàng có biết bác Ari là chủ tịch của công ty bấc động sản lớn nhất đất Nhật Bản, tương lai nhất định Umi sẽ là người thừa kế, sự thật vẫn là sự thật, nàng không thể nào với tới Umi đâu.
Đến giờ ăn trưa, tất cả các nhân viên đề có mặt tại cantin, phòng maketting cũng vì thế mà vắng tanh không một bóng người. Tầm Nhi tuy có mệt nhưng vẫn cố giữ cho cơ thể khoẻ khoắn bằng một ly nước lọc tinh khiết sau đó nàng cùng ba chị kia lên tầng 7 bắt đầu công việc dọn dẹp. Đang làm việc thì điện thoại cục gạch trong túi nàng reo lên.
"Alô!"
"Em đang làm việc ở phòng nào?" là Umi, cô đã xong việc đang ở cantin lấy hai phần cơm giờ chỉ còn mang thức ăn của hai người đến chỗ Tầm Nhi thôi.
"Là tầng 7, phòng maketting! Mà chị Umi không cần mang đồ ăn trưa lên đây, đến 12 giờ em sẽ xuống cantin ăn trưa" xác định là Umi, nàng khẽ lời giữ cho âm thanh phát ra nhỏ nhất để ba chị kia không nghe thấy được. Oầy như thế nàng có phải là keo kiệt không đây, cho mấy chị kia nghe chút xíu cũng không được.
"Bây giờ đã 11 giờ 35 rồi, với lại tôi cũng đã lấy sẵn hai phần cơm rồi... Mà này nhớ thường bữa đến giờ này tôi mang cơm đến là than đói cơ mà sao hôm nay đợi đến 12 giờ vậy, bộ em muốn báo hại tôi phải lo lắng cho em sao?" Umi vừa nói chuyện điện thoại vừa bước vào thang máy, hôm nay cô phải thử quan tâm nàng ra mặt mới được, cũng muốn thử khi ấy sẽ có cảm giác như thế nào.
"... Chị... Chị Umi lo lắng hả?" để xem lần này nàng phát ngốc như thế nào, ngay cả khuôn mặt cũng đã méo sệt vì nàng bị cô làm cho ngớ ngẩn.
"Tôi sợ em đói rồi xỉu! Mắc công tôi phải ra mặt mang em về nhà" nét mặt lạnh lùng thường trực nay đã biến hoá thành tươi cười hiền dịu, nếu có một cô gái nào bắt gặp Umi như thế này thì chỉ khổ cho người ta mang tim mình ra để yêu thương cô.
"À..." tiểu ngốc chính là đang bối rối, tổng giám đốc hôm nay sao mạnh miệng thế làm nàng rối bời tâm tư, may là nói chuyện qua điện thoại chứ nếu không có mà nàng phải chạy trốn tìm chỗ nấp vì quá mắc cỡ ngượn ngùng.
"Tôi tắt máy đây! đến tầng 7 rồi đấy nhé! Liệu hồn mà ra đứng đợi sẵn đi" vừa cười vừa nói, Umi nhanh chân bước ra khỏi thang máy tay nhét điện thoại vào túi, điều trước mắt là phải thông qua cầu thang ngắn đến phòng maketting.
***
Tầm Nhi sau khi nhận cuộc điện thoại từ Umi, nàng liền cảm thấy lo âu, thường khi nàng nhận lịch làm việc chỉ có một mình vì thế mà có thể thông thả đi gặp tổng giám đốc lúc nào cũng được như hôm nay lại cùng làm việc với ba chị tạp vụ thế thì viện cớ gì để ra ngoài 30 phút đây???
Đi hết dãy hành lang cuối cùng đã đến phòng maketting, nhưng sao chẳng thấy tiểu ngốc đứng đợi cô, cô nhóc này thật là... Chẳng biết nghe lời cô gì cả. Thẳng thừng Umi mở cửa ra, 4 người 8 cặp mắt đang nhìn cô lơm lơm, trong đó có đôi mắt to tròn đang rối rấm chẳng biết là sao của tiểu ngốc.
"Xin chào mọi người" nói xong Umi liền nắm tay Tầm Nhi kéo đi ra ngoài, mặc kệ ba người kia trên đầu hiện lên 3 dấu chấm hỏi to đùng cản mắt.
"Ah! Chị Umi! Em chưa đói mà" tiểu ngốc bị Umi nhấn ngồi xuống ghế, cô đặt hai phần cơm lên bàn rồi ngồi đối diện với nàng.
"Chưa đói cũng phải ăn" làm bộ nghiêm chỉnh, cô đẩy phần cơm đến cho tiểu ngốc sau đó là bắt đầu thưởng thức bữa cơm trưa ngon lành, Tầm Nhi thì trơ mặt sao hôm nay tổng giám đốc của nàng đối xử với nàng kỳ lạ vậy?!
"Sao không ăn?... Này tôi nghe hình như có con gì kêu ấy nhỉ? Em nghe không?" xem cái mặt Umi kìa, còn giả vờ ngây ngô không biết chuyện, rõ ràng là tiếng động lạ phát ra từ bụng của tiểu ngốc chắc chắn là vì đang đói nên mới thế, vì điều gì mà không chịu ăn chứ, bộ muốn cô tận tay đúc cho ăn sao?
"Con gì?" nàng đâu bị điếc đâu, trong phòng này làm sao có con gì chứ. Mặt nàng ngu hết chỗ nói.
"Khai mau! Em đang đói có phải không? Vậy thì ăn đi ở đó mà nhìn" Umi cười ranh ma, tay múc một muỗng cơm nhét vào cái miệng nhỏ xinh, oh điều đó có ác lắm không, như thế cái miệng nhỏ chúm chím ấy làm sao xử lý hết đóng cơm đó đây.
"Ah..." sau tiếng la đó, Tầm Nhi chẳng thể nào mở miệng nói được nữa, nàng đang cố nhai và nuốt thức ăn trong miệng nè.
Thấy bộ dạng buồn cười ấy, Umi cười ôm bụng rồi mới ăn được tiếp, bên cô gái ngốc này dường như Umi cười rất nhiều, không biết sau này chuyện sẽ diễn biến ra như thế nào thì cô mặc kệ, chỉ biết ngày ngày làm phiền Tầm Nhi, ngày ngày được cười thỏa thích quên đi những mệt mỏi thế là cô đã mãn nguyện rồi, cho dù sao này cô có như thế nào thì... Đừng bắt cô không gặp nàng, nếu như thế cô sẽ buồn lắm đấy.
Bị tổng giám đốc bắt ép ăn cho hết phần cơm đó, tiểu ngốc bây giờ no muốn đi không nổi, a tổng giám đốc Umi sao thật xấu à, cứ hâm dọa nàng đủ thứ nào là trừ lương, nào là tăng thêm nợ, nàng sợ muốn xanh mặt thì làm sao dám cãi lời, tổng giám đốc còn bảo nàng phải ăn nhiều vào nhìn nàng cứ như cây tăm vậy, lúc đó nàng còn ngóng miệng lên mà cãi nhưng nhận được cái trừng mắt của Umi cho nên đành căm nín. Lúc trở về phòng làm việc Tầm Nhi chính là gặp phải rắc rối với ba chị...
Hoa - Mai - Cúc.
"Khéo hông! Vậy là tổng giám đốc đã yêu thích em rồi đó nha, còn nuông chìu mang cơm đến tận nơi cho em, à còn nắm tay em nữa chứ! Tầm Nhi! em vớ trúng bảo bối rồi" chị Mai lanh lợi liền tía lia miệng, nói thật chứ nàng mà yên ấm thì chị cũng mừng lây.
"Bảo bối?... Là sao chị Mai?" nàng ngu ngơ thắc mắc, từ bảo bối từ năm lớp 4 nàng đã biết ý nghĩa qua sách giáo khoa, bảo bối có nghĩa là thứ mà quý giá không có gì thay thế được, là duy nhất và là cái gì đó thật sự là của riêng mình. A không lẽ chị Mai ám chỉ tổng giám đốc Umi là bảo bối của nàng sao?
"Em thật khờ! Ý của chị tổng giám đốc cô ta là hàng hiếm, vừa đẹp lại giàu có, hơn nữa còn nuông chìu em, tuy là con gái sau khi lấy nhau sẽ không sinh được con nhưng chị nghe nói tổng giám đốc là từ tủy sống của bà Ari mà tạo thành đấy, người ta có tiền dư của để muốn sinh bao nhiêu mà chẳng được, này nha... Chị nói nhỏ em nghe nè... Sau khi cưới chuyện vợ chồng cũng không rắc rối, không cần dùng bao cao su và biện pháp tránh thai, khi nào muốn có con thì đến bệnh viện mà thực hiện phương pháp lấy tế bào, mà... Chuyện ấy... Cũng không bị kìm hãm giống như đàn ông, muốn khi nào chỉ cần nói là được" nói đến chuyện này chị Mai còn nháy nháy mắt, Tầm Nhi thì đỏ gay mặt.
"Ui đừng bàn ra bàn vô chi cho mắc công, quan trọng là có tình cảm" chị Hoa cũng thêm vào.
"Chị thấy chị Hoa nói đúng đấy em! Nếu em có tình cảm thì đừng ngại chuyện hai người là con gái" chị Cúc thấy xôn xao quá cho nên mới bổ sung thêm.
"À! Ừhm... Em... Biết rồi ạ" nàng hiểu ba chị hiểu lầm cho nên không giải thích gì, hiện giờ nàng còn chưa biết Umi là thương hại nàng hay không? Nàng đang phân vân và rối rấm lắm. Hình như cũng có chút ít mến mộ Umi, nàng không hiểu rõ được. Chính là giữa mến mộ và có tình cảm nàng không biết nàng đang bên phe nào? Như lời mấy chị đã nói, không phải nàng ngốc nên chẳng biết đến tình yêu, nàng biết đấy nhá chỉ là mơ hồ với nó thôi.
***
Công việc hôm nay khá là bộn bề, Umi đâu ngờ làm tổng giám đốc cực nhọc đến như vậy. Cũng may là có trợ lý Thuận phụ tá, xấp hồ sơ bên phòng maketting rất nhiều dữ liệu cần đánh máy nhưng mà hôm nay Gin nghỉ phép rồi vì thế mà anh Thuận phải làm nốt công việc của thư ký.
Đến gần 5 giờ mới hết việc, cô với mái tóc rối bù xù bước ra ngoài, chắc là Tầm Nhi đang đợi cô ở dưới nhà xe, trễ gần 1 tiếng đồng hồ chắc tiểu ngốc đứng chờ mỏi chân lắm, aish sao cô tệ bạc thế? Để cho tiểu ngốc chờ lâu thực trong lòng cô cũng thấy xót nha.
Vào đến nhà xe... Đập vào mắt cô là một cô gái nhỏ đang ngồi chống tay lên càm, đôi mắt to trầm lắng như đang đợi chờ ai.
"Xin lỗi... Vì bận việc nên tôi ra trễ... Chúng ta đi ăn đùi gà rán xem như tôi chuộc lỗi nhé!" cô đi vòng qua cửa xe, cười với nàng rồi dõi mắt xem thử biểu cảm của Tầm Nhi ra sao? Nàng ta không chút gì gọi là cáu giận mà lại buồn hiu, tiu nghỉu vào trong xe.
"Đói à?" lùi xe rồi cho chạy thẳng ra ngoài, Umi khẽ liếc sang thăm dò nàng.
"Không phải. Mệt chút thôi" cô sẽ không biết đâu, nàng buồn là vì không xác định được có yêu thương cô không? Mặt khác vì thân thế Umi giàu có nếu nàng cứ bám cô như thế này thì mọi người sẽ nghĩ nàng lợi dụng, nàng không muốn bị nghĩ xấu đâu. Quả thật là không muốn! Trong đầu nàng lúc này rất hỗn độn, mớ hỗn độn ấy cứ đeo bám làm nàng mệt mỏi, làm sao để có tiền để trả cho Umi đây, trong quyển sổ gấu đến nay tiền nàng nợ là 15 triệu, làm sao mà trả dứt chứ? Nếu trả hết nợ nàng sẽ không cần đi theo Umi hàng ngày, sẽ không cần phải chịu sự bắt nạt dịu dàng ấy. Aaaah nàng điên mất.
Chiếc xe Umi dừng lại trước cửa hàng KFC, thời điểm bây giờ la 6 giờ tối, cửa hàng khá là đông khách nha, nhưng vẫn đủ chỗ ngồi cho cô và nàng
"Hai anh chị dùng gì ạ?" anh thanh niên phục vụ bước ra chào hỏi.
"Cho tôi một phần đùi gà rán, 1 pizza và hai côca"
"... Vậy hai chị đợi chút ạ" anh ta ban đầu bỡ ngỡ nhưng lúc sao là hết ngay, chuyện này anh đã gặp nhiều rồi nhưng chỉ là cặp đôi này quá đẹp đôi nên có xíu hâm mộ.
"Có ai bắt nạt em? Sao chiều giờ buồn xo vậy?" thấy tiểu ngốc cứ suy tư nhìn ra ngoài đường phố qua tấm kính trong suốt, nét mặt có vẻ đang suy tính việc gì.
"A không có! Không có!... Em mệt thôi"
"Bộ... Hôm nay lau dọn cực lắm hả?"
"Không phải như vậy!... À chắc là hôm qua trưa phơi quần áo bị trúng nắng!" nàng làm bộ nheo mắt tay vuốt trán mình, nàng không thể bị cô nhìn thấu những suy nghĩ được, cho nên mới nói dối, xin lỗi Umi.
"Chút nữa ghé tiệm thuốc tây, tôi mua thuốc cho em"
"Chúc hai chị ngon miệng" chàng trai mang thức ăn và đồ uống đặt lên bàn rồi đi vào trong.
"Em ăn đi! Đùi gà rất ngon nha" Umi cười dịu dàng đẩy phần đùi gà đến trước mặt nàng sau đó là khui lon côca, tận tình rót vào ly cho nàng trước rồi mới đến phiên cô. Xung quanh bao người đang chú ý. Phần lớn là những cô nhóc loi choi 15, 16 tuổi và... Trong đám nhóc ấy có một cô bé đang nhìn về phía hai người chăm chú. Tầm Nghi, em của Tầm Nhi đang quan sát chị mình và một anh chàng đẹp trai, nhóc trề môi khinh bỉ chị mình rồi tiếp tục ngắm nhìn người đẹp trai kia, a thật là quyến rũ nha, nhóc thích mẫu người như vậy. Hứm tại sao anh ta lại ngồi cùng chị hai, chị hai có thứ gì tốt mà anh ta nói chuyện cùng chứ. Lúc này Tầm Nghi chính là ghen ăn tức ở, chuyện này nhóc sẽ bẩm báo cho mẹ biết mới được.
"Ngon không?" cô đang nheo mắt cười với nàng ngốc.
"Rất ngon!... Ơ mà sao chị Umi không ăn?!"
"Tôi không đói chỉ thấy khát nước thôi... Nè ăn thử pizza đi" thấy ly nước của tiểu ngốc đã bị nàng uống gần hết nên cô chủ ý là muốn lo lắng cho nàng vì thế liền cầm lon côca rót thêm vào ly.
"Pizza cũng rất ngon! Chị Umi ăn thử..." tiểu ngốc đưa đến trước miệng cô một miếng pizza nhỏ, nàng nghĩ kỹ rồi, chuyện gì thì để tối nghĩ còn giờ phải vui vẻ với tổng giám đốc, nàng không muốn Umi lo lắng cho nàng.
Hai người họ cứ như đôi tình nhân đang cùng nhau quấn quýt, chắc chắn mọi người xung quanh đều nghĩ như vậy, còn riêng cô nhóc Tầm Nghi thì đang nuôi nấng một ý định điên rồ... Và khá là thâm hiểm.
Chiều dần tàn, nơi căn nhỏ xinh có người đang rù rì to nhỏ...
"Cái con ranh đó... Chắc là đi quyến rũ người cho nên mới được người ta lo như vậy" chính là bà Xuân Lam, bà ta đang ngồi trên Shôpha, miệng lép nhép nhai vài quả chùm ruột sấy đường đỏ ao.
"Anh ta rất đẹp trai mẹ à! Lúc nảy con có theo sau xe anh ta, nhà anh ta to lắm, to gấp 5 lần nhà mình vậy đó mẹ" giọng nói lanh chanh chưa hiểu mùi đời của nhóc Tầm Nghi phát ra, nhóc thật muốn có anh chàng đẹp trai đó.
"Chắc là làm chức tổng giám đốc nên mới giàu như vậy... Mẹ nghĩ chúng ta nên làm hoà với con Nhi, như thế thì cũng nhờ vả được" mụ ta gật gật đầu, mắt chao đảo liếc ngang liếc dọc nhìn rất là gian xảo.
"Sao làm hoà chứ? Có dịp mới đuổi nó khỏi nhà, bây giờ mà nhận nó về thì tốn cơm tốn gạo" nghe mụ Xuân Lam nói thế, nhóc ranh không chịu liền đỏng đảnh nhảy tưng lên.
"Sao con ngu quá vậy? Bây giờ con Nhi nó được đại gia bao tiền, mà mẹ hôm trước đánh bài thua nên mượn người ta 10 triệu kia kìa, không tiền trả có mà người ta cắt cổ. Con Nhi nay được sung sướng, thế mình phải nhờ nó... Kêu nó đưa tiền cho mình"
"Ờ há! Ơ mà mẹ phải kêu nó đưa cho mình vài chục triệu nữa, hôm trước đi ngang shop quần áo... Có cái áo kia rất đẹp, con muốn mua lắm đấy" nhóc ranh làm bộ làm tịch nịnh nọt ngồi xuống bóp bóp chân cho mẹ mình.
"Ừ thì thế đấy! Mà... Nếu được, con mặc đồ thật xinh vào, đến gặp anh chàng đó... Con của mẹ rất xinh đẹp cơ mà... May đâu anh chàng đó chuyển qua nuông chìu con mà đá đít nó đi... Hố hố hố... Lúc đó mặc tình mà hốt bạc"
"Đúng, đúng... Nó làm sao xinh bằng con được... Mẹ chuẩn bị tinh thần đi... Nhà mình sẽ có một chàng rễ vừa đẹp trai vừa giàu có... Lúc đó mấy đứa bạn của con... Chúng nó sẽ trầm trồ ghen tị cho mà xem" nhóc Nghi vươn mặt lên trần nhà và nhóc đang ước mơ cho số phận mình...
Hai mẹ con họ cùng nhau bàn tính chuyện xa vời... Thì ở đây Tầm Nhi chính là bị tổng giám đốc Umi ăn hiếp.
"Này ngốc! Nhà còn mì gói không?" nằm phè phỡn trên shôpha, Umi ngốc đầu dậy hỏi khi thấy tiểu ngốc mang nước ra..
"Còn! Bộ... Chị Umi đói bụng hả?"
"Lúc nảy không đói nhưng bây giờ đói! Em... Mau xuống bếp nấu cho tôi tô mì gói!" xem nào, Umi cô đây hình như là đang muốn vui đùa, mặc tình mà sai vặt Tầm Nhi đáng thương.
Nàng biết là Umi đang sai mình nhưng nàng vẫn ưng thuận mà vâng lời, thân phận của nàng là con nợ của cô thì làm sao nàng dám không tuân theo... Bỏ vắt mì vào tô, cho vào vài cộng cà rốt đỏ và chế nước sôi vào, đậy nắp rồi đứng đó chờ 5 phút... Ôi dường như Tầm Nhi đã trở thành ôsin của Umi rồi nha.
"Chị Umi ăn mì nè" đặt tô mì còn nghi ngút khói xuống bàn, Tầm Nhi đi xuống bếp rửa chén, Umi muốn nàng phải ngồi ở đây cho cô thỉnh thoảng được ngắm nhìn, thế mà đã vắng bóng xuống phòng bếp rồi.
"Tầm Nhi!"
"Hả? Chị Umi kêu gì em?" tay nàng đang rửa chén nhưng miệng phải trả lời cô, những cái chén rất trơn nếu lơ là thì sẽ bị rớt rồi vỡ ngay.
"Tối nay tôi ngủ lại đây được không?"
"À được chứ" cũng không biết vì sao nghe Umi nói thế nàng lại vui, trong tim hớn hở lạ thường, nàng ngu ngơ không hiểu vì thế nào mình lại như thế nên không chú tâm nghĩ ngợi nữa.
Umi không kén ăn, tô mì cô ăn không bỏ thừa... Cô có gọi về nhà thông báo cho mẹ biết, mẹ My còn bảo sau này không cần cô gọi về nhà, mẹ My chỉ cần Tầm Nhi thông báo cho bà biết thôi. Thế... Có phải mẹ My đã chấm nàng ngốc rồi không?
Nhưng mà ngủ lại nhà nàng đêm nay là cô có chủ ý sẵn từ trước, Umi còn mang theo cả quần áo, xem cô có chu đáo không.
"Chị Umi vào phòng ngủ đi" là do thấy cô lim dim mắt sắp ngủ gật, Tầm Nhi có ý tốt nhắc nhở.
"Ừhm..."
Umi nguyên ngày nay mệt nhọc nên tối nay ngủ sớm, căn phòng của tiểu ngốc rất đơn giản, màu tường là màu xanh nền trời, cái kệ sách khá to nhưng chỉ le que vài cuốn, tiếp đến là tủ quần áo màu hồng xinh xinh, giường ngủ cũng không rộng rãi gì mấy. Nằm xuống nệm êm Umi thư giản rồi từ từ khép mắt lại, cơn buồn ngủ lại chập chờn đến khiến cho cô không thể nào mở mắt ra được nữa... Cô đang ngủ.
Đang mơ màng, thời tiếp thật là lạnh, phải làm cho cô run lên... Vội rúc mình vào chăn, bên trong chăn trống toát, lúc này mới mở mắt ra... Tiểu ngốc đâu rồi sao không thấy, còn chăn nữa cô nhớ lúc tối không có đắp chăn vậy là Tầm Nhi có vào phòng và đắp chăn cho cô. Loạng choạng đứng dậy Umi lọ mọ đi ra ngoài, bên ngoài phòng khách tối um nên cô bật đèn, trên shôpha là dáng dấp nhỏ nhắn, Tầm Nhi nằm co ro chỗ ấy trên thân thể chỉ vỏn vẹn chiếc chăn mỏng manh. Cảm giác trống trải xót xa ùa ập đến, Umi không thể đơ mắt mà nhìn nàng bị lạnh được. Cô nhẹ nhàng bồng tiểu ngốc lên rồi chầm chậm đi vào phòng ngủ, đặt nàng xuống giường êm cô lúc này mới yên tâm... Vì điều gì nàng ta phải ngủ riêng, nàng ngủ chung với cô có mất miếng thịt nào không? Umi tắt đèn ngoài phòng khách rồi lên giường... Tay của nàng khờ lạnh hết rồi đây này...
Đặc biệt hôm nay Umi dậy từ sớm đã thấy Tầm Nhi vùi đầu vào tay cô ngủ ngon lành, nàng khi ngủ cái miệng cứ chu chu phát ghét, cô đánh răng rửa mặt sau đó chạy xe về nhà thay đồ sẵn mua thức ăn sáng cho Tầm Nhi và cô luôn, sáng nay chắc umba và umma đi đâu rồi, còn Sora chắc là đi học, cô vào phòng lấy quần áo vào phòng tắm. Nghe anh Thuận thông báo hôm nay công việc đã ổn hơn cho nên Umi thấy khoẻ khoắn phấn chấn hẳn, cô mặc một áo sơmi trắng hồng và quần đen bó sát cũng không cần mặc thêm áo vest chi cho rườm rà.
Tầm Nhi nheo mắt thức dậy, nàng lập tức kinh ngạc... Ah tối qua rõ ràng nàng ngủ ở shôpha mà, sao sáng nay lại nằm trên giường... Không lẽ... Tổng giám đốc Umi bồng nàng vào đây. Yaaa đã dặn lòng là không được ngủ cùng Umi rồi mà, nàng đúng là vô tích s. ngay cả khi bị người ta bế lên giường cũng không hay không biết.
"Em dậy rồi? Mau ra ăn sáng đi!" Umi từ ngoài bước vào, cô đi lại bàn lấy điện thoại tối qua để ở đó, thấy nàng hai tay gãi gãi đầu khiến cho mái tóc mềm trở nên bù xù mà cô phải cười tủm tỉm trông tiểu ngốc cứ như là một đứa trẻ bị bắt thức dậy không cho ngủ nướng vậy.
"Ủa? Chị Umi biết nấu thức ăn sáng hả?"
"Tôi không nấu... Tôi mua phở ngoài phố, mau đánh răng rồi ra ngoài ăn sáng... Tôi chờ" cô nhìn nàng lần cuối rồi bước ra ngoài, Tầm Nhi ở đây việc đầu tiên nàng làm là không phải đi đánh răng mà là cầm bút lấy trong học bàn một quyển sổ nhỏ, ghi vào đấy 3 chữ...
"Nợ tô phở"---
Vì là vào thời điểm 6 giờ 30 nên nhân viên vào rất đông, Tầm Nhi vì điều đó mà phải lén lút đi ra khỏi xe cô, nàng sợ có ai đó nhìn thấy sẽ bàn tán rêu rao, không tốt. Umi không nói gì, cô đang băn khoăn không biết trưa nay sẽ phải viện lý do gì để trốn Gin đi ăn trưa với Tầm Nhi nữa?... Haiz số cô sao khổ thế... Bị một cô gái bám hoài không tha.
***
"Umiiiiiii! 1 ngày không gặp tớ nhớ cậu quá!"
Chỉ mới bước vào cửa là cô đã bị Gin bám áo, gì đây sao hôm nay lại ăn mặc hở nhiều chỗ thế?
"Tớ biết rồi! Cậu đi chơi biển có vui không?" Umi gỡ nhẹ tay nàng ra, cô đi đến chỗ làm việc của mình mà ngồi xuống.
"Rất vui, à tớ có mua cua biển để ở nhà, tớ biết cậu thích ăn cua nên toàn chọn cua to không đấy" nàng ta ngủn ngoẳn đi đến chỗ Umi, nàng còn ngồi đối diện hai tay chống càm nhìn cô tha thiết.
"Tớ cám ơn! À mà giờ cậu vào bàn làm việc đi, hôm qua tớ có bảo anh Thuận để dưới học bàn sắp tài liệu của phòng PO.a, cậu đánh máy giúp tớ nhé" đang làm việc mà bị người nhìn mặt mình chằm chằm như thế thì thật là khó chịu, Umi liền có ý muốn đuổi khéo Gin, mà kể ra cũng kỳ quặc thật, từ nhỏ đến lớn đều là Gin có thói quen nhìn vào mặt cô, bộ mặt cô có đính hạt kim cương sao?
"Vâng! Tổng giám đốc Umi thật khó tính" trề môi gần cả tấc, nàng đứng lên, lén lút nhanh tay nhéo mũi Umi một cái rồi mới chạy lại bàn mình ngồi. Umi thật là hết cách trị nàng rồi. Xin chào thua...
***
Từng phút từng giây Umi cứ như ngồi trên đống lửa, đồng hồ tích tắc rồi lại reo lên khi đúng 11 giờ, còn 30 phút nữa là đến giờ ăn trưa... Cô thâm tâm rối rấm nên chẳng làm được việc gì ra hồn. A có cách rồi... Umi đứng lên một mạch đi ra khỏi phòng làm việc, tìm anh chàng Thanh Tú thì có lẽ cô sẽ được giúp. Ngay cả Gin và anh Thuận cũng đang trầm trồ thắc mắc, tự nhiên khi không tổng giám đốc ra ngoài, từ trước nay Umi rất nghiêm túc làm việc chỉ trừ lý do là đi vệ sinh thôi, vậy là tổng giám đốc Umi chính là đi vệ sinh rồi. Nhưng còn Gin có chút nghi hoặc, cho nên trong đầu nảy sinh dụng kế.
"Anh Thuận! Em đi vệ sinh, chút nữa có nhân viên phòng PB5 đến lấy tài liệu, anh giúp em cầm xấp tài liệu này đưa cho người ta nhé!" Gin nhanh tay cầm số tài liệu ấy đặt lên bàn anh Thuận, thiết nghĩ cứ đi theo Umi nàng sẽ biết cô có tìm đến Tầm Nhi không, còn nếu không phải thì cứ xem như đi theo quan tâm cô vậy.
"Ừ! Để đây chút amh đưa cho người ta, em đi đi"
"Vâng! Cám ơn anh"
Gin bắt đầu chơi trò thám tử, nàng đi theo sau Umi nhưng cô không hề phát giác.
Đứng trước cửa phòng, Umi chần chừ một lúc rồi mới gõ cửa.
Cộc cộc cộc...
"Mời vàooo!" ai nha là giọng nói ỏng ẹo của Thanh Tú làm cô hơi rợn da gà.
"Xin chào!" bấm bụng mở cửa, đại nghiệp cũng vì tiểu ngốc thôi.
"Oh! Là chị Umi à?!" Thanh Tú yểu điệu đang ngồi trên shôpha trang điểm thấy cô vào liền khép nép cười duyên.
"Tôi muốn nhờ anh một việc" lạnh lùng đến rợn người. Umi ngồi xuống cho đúng với lịch sự rồi mở lời nhờ vả.
"A hưm, sao kêu người ta là anh? Ghét ghét nha" bỗng bị kêu là anh, Thanh Tú giãy nảy nguyên người, thành thật nhìn ẻm lúc này tương đối giống lăn quăn.
"Ơ... Ờ... Tôi muốn nhờ... Chị một việc, việc đó liên quan đến Tầm Nhi!"
"Liên quan đến bé Nhi hả? Ờ ùm nói đi!"
"Trưa nay vì tôi bận việc nên không đưa Tầm Nhi đi ăn được, giờ ăn trưa của tạp vụ trễ đến 12 giờ, tôi không muốn em ấy đói nên nhờ... Chị mang cơm lên ăn cùng em ấy"
"Ối tưởng chuyện gì to lớn... Chị Umi không nhờ thì em cũng làm mà thôi, em mới vào đây làm có hơn 1 ngày, Tầm Nhi là người mà em thân nhất đấy"
"... Tôi nhỏ tuổi hơn chị, cho nên... Chị đừng xưng hô như thế"
"À vậy gọi tên há! Ủa mà Umi là gì của bé Nhi vậy?... À là người yêu phải hơm? Nhìn là biết ngay mà... Hố hố hố. Chời ơi... Bé Nhi coi cù lần vậy mà có người yêu đẹp trai dữ" giọng cười hô hố ấy của Thanh Tú làm cô than trời, người gì đâu mà cười hãi hồn.
"... Thôi tôi về phòng làm việc đây" Umi không thể chịu nổi nữa rồi, liền đứng dậy đi ngay không đợi Thanh Tú nói gì thêm, anh chàng nói chuyện với cô rất tự nhiên như vậy chứng tỏ là Thanh Tú chưa biết cô là tổng giám đốc...
Bên ngoài đưa mắt qua khe cửa, Gin nghe tiếng bước chân sắp đến gần, nàng liền nấp vào gốc khuất ở cầu thang, đợi đến khi Umi đã đi khuất bóng mới dám ló đầu ra... Tại sao Umi của nàng lo lắng cho Tầm Nhi quá vậy? Lúc nảy có nghe những lời Thanh Tú nói, Gin cũng thấy lo lo trong bụng tuy là không biết người bên trong phòng là đàn ông hay phụ nữ nhưng Gin phán đoán là Gay... Lời của người đó nói rất đúng, chỉ có là yêu nên mới quan tâm tỉ mỉ như vậy. Nghĩ suy khiến nàng muốn khóc thét.
Why?
Tại sao?
Cô gái ngốc đó được Umi yêu chứ, mà khoan... Khi nảy chỉ là lời nói đơn phương của quản lý Thanh Tú. Umi của nàng chỉ ậm ờ chứ chưa có thừa nhận. Vậy là nàng vẫn còn hy vọng.
***
Đúng như lời cô nhờ, Thanh Tú đúng 11 giờ 30 mang hai phần cơm lên chỗ Tầm Nhi nhận ca trực, chụy Tú biết lý biết tình không muốn những người cùng chung ca trực phân bì nên lấy điện thoại gọi cho nàng Nhi ra ngoài đợi trước, Tầm Nhi lo chăm chỉ làm việc mà quên đi giờ giấc, đến khi điện thoại reo lên trong túi quần thì mới phát giác, ah chắc là tổng giám đốc Umi gọi nàng đi ăn trưa, liền bắt máy mà chẳng cần nhìn dãy số ID.
"Alô! Chị Umi đang đứng ngoài cửa hả?" xem tiểu ngốc thập thò thập thụt cứ như là đi đang ăn trộm vậy, nào đâu hay đầu dây bên kia là một người không phải tổng giám đốc Umi.
"Ghê gớm hơm... Là chị Tú nè, bộ cưng đang trông ngóng người ta hở?"
"Là... Chị hả? Mà chị Tú gọi cho em có việc gì không?" Tầm Nhi nàng ta yểu xìu mặt, là quản lý Tú chứ có phải Umi đâu.
"Cưng ra ngoài... Vào phòng photo đi, chị đợi" Thanh Tú tắt máy rồi tủng tẳng ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong phòng photo, nói nào ngay khi biết Umi và Tầm Nhi đang hẹn hò, chụy Tú khoan dung độ lượng giằng lòng sẽ không chọc ghẹo Umi nữa, một sự việc phải nói là sai lầm vì chụy nghĩ họ đang yêu nhau, nhưng không sao... Như thế đôi khi lại càng tốt đó chứ.
Tầm Nhi nheo mắt nghĩ ngợi gì đó rồi đi ra ngoài, ngay cả ba chị Hoa, Mai, Cúc cũng đang nghi ngờ có phải cô bé ngốc này và tổng giám đốc đang hẹn hò không. Suy ra chuyện của cô và tiểu ngốc đến thời điểm này đã có rất nhiều nghi vấn từ mọi người xung quanh.
"Ủa? Sao..." đã vào phòng, Tầm Nhi bị hai phần cơm làm cho đứng tần ngần ra, lúc sau là nhìn Thanh Tú với đôi mắt đen khó hiểu.
"Xem cưng kìa... Lại đây ăn cơm đi! Là Umi nhờ chị mang cơm lên ăn cùng em đấy. Lúc đó nhìn mặt Umi lo lắng cho em mà đáng yêu lắm nha" chụy Tú tốt cái bụng hai tay kéo nàng vào ghế ngồi, miệng liên tục nói tốt Umi.
"Vậy hả?!" cười rồi nha, Tầm Nhi nghe Thanh Tú nói mà lòng vui hớn hở, cứ ngỡ đâu hôm nay chị Gin đi làm trở lại nên tổng giám đốc Umi quên nàng, không ngờ Umi vẫn còn nhớ đến nàng, vẫn còn lo lắng cho nàng. Nghe chụy Tú nói Umi vì lo lắng khuôn mặt trở thành đáng yêu, lập tức nàng muốn thấy được nét đáng yêu đó của cô, nàng nghĩ nếu nói đến hai từ "đáng yêu" thì chắc tổng giám đốc Umi sẽ đáng yêu giống con gấu bông kitty ở nhà cũ của nàng, con gấu bông đó là do lúc 4 tuổi trong một lần khóc đòi mẹ... Ba đã mua cho nàng con gấu bông đó. Lúc ấy nàng liền nín khóc dang rộng hai tay ôm cả chú mèo kitty vào lòng. Nhưng lúc bị dì đuổi ra khỏi nhà nàng đã không lấy nó theo được, ah sao nàng nhớ nó quá.
"Xem nào... Bữa trưa hôm nay là đùi gà ram và một chén canh rau mát. Ăn đi... Ăn đi" Thanh Tú nói là thân hình thanh mảnh chứ chụy ta hám ăn lắm, riêng có một điều không thể nào lý giải được... Đó là... Ăn nhiều mập hổng bao nhiêu.
Bữa trưa hôm nay Tầm Nhi không ăn cùng Umi nhưng nàng rất là vui, chụy Tú rất hài hước nên thành ra nàng phải vừa ăn vừa cười sặc sụa. Đến gần chiều thì nàng đã hoàn thành xong hết phần việc có một điều đang phân vân... Không biết nàng có nên đi nhờ xe của cô không? Đang đứng lóng ngóng ở cửa nhà xe thì...
"Có phải Tầm Nhi không? Ủa em sao đứng đây? Đợi bạn à? một anh chàng tướng tá trung bình, nhưng có một đôi mắt to rất đẹp, anh ta tên Hiên là hàng xóm của nàng ở nhà cũ. Thấy Tầm Nhi cực nhọc lại bị dì ghẻ hiếp đáp nên Hiên đem lòng yêu mến nàng, trùng hợp làm chung công ty hôm nay mới đụng mặt, Hiên lớn hơn Tầm Nhi 1 tuổi nên rất thoải mái xưng anh, như thế cũng thật là có tiền đồ cho sau này nếu mẹ Hiên muốn cưới cô gái nhỏ.
"Là... Anh Hiên hả? Em định đi xe bus... Thôi em đi nha" chần chừ một chút, rốt cuộc nàng cũng đã thông suốt, nếu đi cùng tổng giám đốc Umi lâu ngày nàng sẽ phải làm sao khi mà Umi có một lực hút rất là mãnh liệt, không khéo nàng bị hút vào là coi như xong.
"Thôi lên xe anh chở về! Đi xe bus không khéo em bị người ta chen lấn... Xỉu lun rồi sao, nhìn em cứ như cây tăm vậy"
"Như thế thật là ngại, thôi anh về nhà đi, em đi xe bus được..."
"Chậc... Lên xe mau đi ngốc!" Hiên mím môi cười, tay kéo tay nàng lên xe. Vì người ngợm bé tí tẹo nên mấy chốc nàng ta đã bị lôi lên rồi.
Chiếc xe novo màu đen chạy ra khỏi cổng công ty là lúc từ phía bên trong cửa nhà xe có một người mang tâm trạng không mấy là vui vẻ, Umi tận mắt tận tai nghe hết rồi, tên đó là ai mà dám gọi Tầm Nhi là ngốc, danh từ đó chỉ độc quyền là của cô, chỉ có cô mới có tư cách gọi nàng là ngốc. Còn tiểu ngốc! Tại sao không vào trong mà đứng ở ngoài chứ? Rõ ràng tan ca Umi đã có một kế hoạch đền bù cho nàng, bây giờ người đâu mà thực hiện kế hoạch đây. Umi mang sắc mặt âm tì địa ngục vào lấy xe, trên đoạn đường về nhà trong đầu hối thúc biết bao suy nghĩ. Cũng lạ thật nha, cô đang... Ghen sao? Tận mắt nhìn thấy Tầm Nhi bị người ta đưa lên xe, nàng lại còn có vẻ ưng thuận, hắn ta thì cười ra mặt. Thật lúc đó cô muốn bay ra đấm cho hắn ta rớt răng. Nếu quả thực là ghen thì cô yêu tiểu ngốc sao? Chỉ vỏn vẹn quen nhau vài tháng mà đã yêu... Tình yêu đó có đúng là tình yêu không? Haiz thật là làm cô hao tổn chất xám. Bộ óc cũng loạn xà ngầu theo.
Cho xe dừng trước cổng nhà Tầm Nhi, cổng màu trắng đã mở toang, trong nhà loáng thoáng 2 dáng người. Umi hậm hực mở cửa xe đi sòng sọc vào...
"Ơ... Tổng... Tổng giám đốc!!!" Hiên há hốc nhìn người đang đứng ở cửa ra vào, anh có biết đến Tomoyo Kang Umi là người như thế nào, lạnh lùng--- nhưng tài giỏi. Ngay cả anh còn đem lòng thần tượng, hôm nay anh được gặp thần tượng của mình lại còn được thần tượng nhìn đắm đuối, trong sự mê mụi ấy Hiên sẽ không nhận ra là Umi muốn nhai sống anh đâu.
"Chị... Umi! ..." Tầm Nhi trên tay cầm hai tách trà nóng, bỗng thấy cô hùng hồn đi vào, hiện giờ cả hai tách trà đang kêu tách tách do tay nàng đang run rẩy, có ai nói cho nàng biết tổng giám đốc Umi bị gì không? Sao mà nét mặt đầy sát khí thế? Người ngốc như nàng còn cảm nhận thảm hoạ sắp đến với nàng, có chê thì phải chê bai anh chàng Hiên quá lú lẫn, anh ta còn đang mường tượng tổng giám đốc sẽ ngồi xuống cùng anh uống trà rồi cùng nhau tán chuyện, nhưng sự đời lắm lúc khó lường hậu quả và kết quả, hai câu từ này có hai nghĩa khác nhau xa lắc xa lơ.
"Em vào phòng!" câu từ đầy băng tản và gai nhọn phát ra từ miệng Umi, sau đó là hai tách trà rơi tự do xuống đất, một tiếng "Xoảng" cùng lúc là một tiếng "Rầm" không hẹn cùng nhau vang lên, Umi nắm lấy cổ tay Tầm Nhi, cô dùng một lực rất mạnh bạo lôi tiểu ngốc vào phòng, cánh cửa đóng sầm lại đến nổi âm thanh của nó có thể khiến cho người ta phải thủng màng nhĩ, khiến cho bức tường có thể rung rinh. Anh Hiên chính là ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện, tổng giám đốc quen Tầm Nhi sao? Hai người họ sao vào phòng nhỉ? Nếu là như vậy chắc sẽ có chuyện riêng cần giải quyết, anh là người ngoài cuộc không nên xen vào, Hiên đứng lên đi ra ngoài lấy xe rồ ga rồi phóng đi, nguyên nhân vì sao Tầm Nhi thuê nhà ở đây trú ngụ thì anh chưa rõ ràng. Quyết lần sau gặp mặt sẽ hỏi nàng mới được.
***
Bên ngoài không khí trong lành, đôi chút là những cơn gió thoảng khẽ lướt qua, cành cây tán lá cũng nhịp nhàng hoà hợp, cảnh vật thật êm đềm thật nhàn nhạ, tựa như khung cảnh trong bộ truyện ngôn tình đầy ngọt ngào màu sắc.
Nhưng...
Sẽ không một ai biết bên trong căn phòng nhỏ không hề lãng mạng giống như hiện cảnh bên ngoài.
Một người đang rưng rưng nước mắt môi bậm vào nhau...
Một người mắt đầy tà khí ủy quyệt trong tròng mắt là bao sự ngang tàn lãnh khóc...
Một là đe doạ.
Một là sợ hãi.
Cả hai đang nhìn nhau. Mắt rưng rưng nhìn mắt tà khí, hai tay người ấy cũng đã ẩn hiện lên vết đỏ ửng in hằn.
Khẽ khàng, có một giọt nước mắt rơm rớm rơi xuống má. Tầm Nhi nàng có biết chuyện gì đâu, tự nhiên tổng giám đốc Umi bạo hành lôi nàng vào phòng, kèm theo ánh mắt xám đó không còn ấm áp với nàng nữa.
"Chị... Chị Umi!... Buông... Buông tay em ra... Đi!" tiểu ngốc mè nheo mặt, giọng nói liu ríu không dám nói to lên.
Umi chợt mường tượng tỉnh lại, hai cổ tay của nàng ngốc đã bị cô làm cho đỏ lên hết rồi, chắc nàng ấy đau lắm...
"Tại sao?" buông bàn tay ra, Umi vẫn lạnh giọng hỏi nàng, ánh mắt như băng trụ tia thẳng vào nàng.
"Hả?"
"Tại sao không vào nhà xe đợi tôi? Mà lại đi với tên đó..."
"Em... Em... Không muốn làm phiền chị Umi... Anh đó tên Chí Hiên... Là hàng xóm cũ của em... Cho nên em mới đi nhờ" được phóng thích tiểu ngốc tay xoa cổ tay đỏ ửng sau đó là cúi mặt mà đi lại mép giường ngồi.
"... Anh ta giống như có tình ý với em" cô thấy nàng đáng thương nên bắt đầu mềm lòng mà nhẹ giọng, nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên nàng, biết rõ ngọn ngành thì sẽ không nạt nộ nàng nữa đâu, à là do nàng không muốn phiền cô nhưng cô lại muốn nàng làm phiền cô đấy.
"Tình ý?" là gì đây nàng không biết đâu nha, Hiên rất tốt nhưng nàng chỉ xem anh ấy là anh trai thôi.
"Đúng!"
"Nhưng... Em đâu có tình ý với anh Hiên"
"Vậy thì từ nay không được đi với tên đó nữa..." Umi nghe thế trong lòng đã bớt âu lo, nếu nàng ngốc xác định như vậy thì cô đâu cần hao tâm tổn trí nghĩ ngợi. Trên khuôn mặt liền phục hồi nét cười.
"Nhưng... Nếu anh ta cứ nhất quyết thì sao?"
"Thì em cứ để tôi!... Tôi sẽ bụp cho anh ta vài cái! cô ưu tối trong lòng đã biến mất nên muốn làm hoà với Tầm Nhi, giơ nắm đấm lên Umi mỉm cười.
"Ah như thế thì không hay đâu! Tổng giám đốc mà đánh nhân viên, chị sẽ mang tiếng xấu đó" cứ tưởng đó là thật tiểu ngốc luống cuống phân tích cho cô hiểu, nàng chỉ sợ Umi nông nổi đánh anh Hiên, lúc đó Umi sẽ mang tiếng xấu không thể xoá bỏ được.
"... Tay em... Xin lỗi" cô biết tiểu ngốc là người con gái biết trước biết sau, nhưng là nàng quá ngốc, nàng không nhận ra câu nào cô nói thật, câu nào đang nói đùa sao, thật là đồ ngốc mà. Khi nhìn thấy quầng đỏ trên cổ tay người ta, Umi cảm thấy cô quá tệ bạc, vì một lúc mất kiểm soát mà làm nàng đau. Lúc này...
Ánh mắt yêu thương trở về, bao sự dịu dàng mà cô có đều thể hiện cho nàng thấy. Tầm Nhi vẩn vơ sau đó bắt gặp ánh mắt ấy mà trong lòng sinh cảm xúc lạ, đó là thứ gì đó bồi hồi xao xuyến kèm theo niềm vui sướng lạ lùng, nàng vẫn không biết, nàng sao thấy như bị choáng trước ánh mắt đó vậy, trong lòng ngực vang lên từng hồi nhịp đập, nó không đều đều mà ngày càng khẩn trương đập gấp rúc khi bàn tay Umi xoa cho nàng, nàng chính là không ngờ tay của cô ấm áp đến như vậy, nó làm nàng thoải mái lắm, ah còn rất rất dễ chịu nữa.
"Tầm Nhi!" với điệu bộ bình thản, Umi tay liên tục xoa dịu hai cổ tay tiểu ngốc, những vết đỏ dần dần tan biến.
"Sao?" Tầm Nhi trân quý phút giây này nên đôi mắt đang đắm chìm vào chỗ được xoa thật thích.
"Tối nay tôi ngủ lại đây" một câu nói quá quen thuộc, Tầm Nhi ban đầu đã nghi rồi, bây giờ hai tai nghe rõ ràng là như thế. Ừ thì nàng rất hoan nghênh tổng giám đốc ngủ lại đây nhưng mà... Khi ngủ cùng Umi nàng sẽ không an tâm, cũng không hiểu tại sao lại bất an. Nàng từng có suy nghĩ... Umi rất đẹp, một nét đẹp của anh chàng tuấn tú. Ngũ quan lại đa phần giống con trai, như thế khi ngủ cùng nàng sẽ thấy sợ, nàng sợ cô nữa đêm mò mẫm sang thì lúc đó không biết phải làm sao? Nàng cũng biết Umi không phải là người bình thường nhờ mấy cái mồm nhiều chuyện của các cô các thím làm chung. Nên thận trọng thì hơn.
"Ừhm..."
"... Nếu không muốn thì tôi không làm phiền em" là ý gì đây, cô muốn ngủ lại qua đêm mà nàng đã buồn xụ rồi, không thèm... Umi liền làm bộ giận mà đứng lên và đi.
"Không phải! Tối nay chị Umi ngủ lại đây đi!... Nha" nàng tưởng cô giận, liền lấy hai tay khẩn trưởng nắm vạt áo Umi. Cô nhất thiết nhìn nàng thấm thiết rồi chân bước thêm một chút.
"Ah! Đừng... Đi mà"
"Nào... Cô ngốc! Em định nhốt tôi trong phòng sao?... Tôi muốn đi ra ngoài uống nước" cười cười, cô qua nhìn nàng đầy nét trêu chọc. Này đừng nghĩ cô là tên bịp bợm, cô chỉ muốn đùa giỡn với tiểu ngốc một chút thôi.
"Òh..." tại sao chọc nàng chứ, làm nàng bị quê rồi.
Vậy là tối nay Umi lại trú ngụ ở nhà tiểu ngốc, căn nhà này có thêm bóng dáng của cô cũng vui lắm chứ. Ít ra Tầm Nhi sẽ đỡ sợ ma...
"Nhà có đĩa CD nào không ngốc?" đó chính là giọng nói cao cao tại thượng của Umi, sau khi ăn cơm là lên phòng khách lục tìm cái gì đó để mà thư giãn, còn nàng ngốc thì còn gì làm ngoài việc rửa chén ở dưới phòng bếp.
"Không biết nữa... Chị Umi tìm xem có không?"
Umi tự khắc ngoan ngoãn nghe theo, ah thấy rồi... Là gì đây????
"Hiệp sĩ lợn!"
Cái này là phim gì, nhìn ngoài bìa là hoạt họa, phim này cô sẽ không xem, ai đời lớn già cái đầu rồi mà xem phim của trẻ con.
Đành ngồi không vậy !
Tíng ting tíng ting...
Một hồi chuông báo ngân lên, cô có tin nhắn ấy mà.
"Ngày mai là thứ sáu đó nha, sáng mai cậu qua nhà tớ cho tớ đi nhờ xe nhé!"
Là Gin, sao mau thế mới đó mà đã đến thứ sáu rồi, cô nhàn nhạ thở hơi ra rồi từng ngón tay ấn phím chữ, nhét điện thoại trở vào túi và nằm dài xuống ghế . Ở đây Umi cảm thấy thích lắm, không chán như ở nhà. Nếu được cô sẽ sang đây định cư luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com