Chap 5: Màn Mỹ Nhân Kế Hoành Tráng Lệ
Chap 5 : Màng Mỹ Nhân Kế Hoành Tráng Lệ
---
Lời hứa cô đã nói ra thì không thể nào mà thất hẹn được, biết sẵn sáng hôm sau sẽ phải sang nhà Gin rước nàng đi làm cho nên Umi lanh lợi từ sớm đã thông báo cho tiểu ngốc biết trước, cô chỉ nói là bận việc đến chiều phải ở lại họp nên không đưa nàng về nhà được, tất nhiên cô cũng căn dặn nàng không được đi với tên Hiên, anh Thuận trợ lý sáng sẽ rước nàng đi, chiều đưa nàng về tận nhà giúp cô. Tầm Nhi vẫn bướng, nàng không muốn làm phiền anh trợ lý Thuận cho nên sẽ đi xe ôm và ngay sau đó là nhận được một cái búng thật đau vào trán, là do Umi ngang tàn hâm dọa nàng không được thế nên vũ lực ra mà kiềm chế nàng. Nếu nàng còn nói chuyện đi xe ôm thì cô sẽ tiếp tục.
"Trảm"
Sáng nay Umi đi rất sớm chỉ mới 5 giờ là cô đã sang nhà Gin rồi, thật sự không phải tự nhiên mà Umi "siêng sảng" thế đâu, lý do là muốn đứng trên phòng làm việc nhìn xe của anh Thuận đưa tiểu ngốc vào nhà xe an toàn.
"Cậu ăn sáng chưa?" Gin ngồi vào ghế thắt dây an toàn rồi quay qua hỏi thăm cô, hôm nay nàng ăn mặc kiểu gì nhìn thật không kín đáo, áo sơ mi còn dám để hai nút trên cùng không gài còn váy thì sát đến đùi non, ah ah ah nàng đang muốn chiêu dụ cô.
"Tớ ăn rồi! Cậu ăn chưa?" thề rằng câu này của cô chẳng có tí nào là thành thật, cô chưa ăn thậm chí sau một đêm ngủ cùng Tầm Nhi sáng thức dậy chưa kịp phục vụ cái bụng thì đã nhanh chóng thay đồ lấy xe chạy đến nhà Gin.
"Tớ ăn rồi! À mà... Chiều nay chúng ta sẽ đi đâu đây, trung tâm mua sắm thì chán lắm đấy"
"Vậy tùy cậu, nhưng chỉ đến 9 giờ thôi đó, mẹ tớ dạo này không cho phép tớ đi khuya" ẹc lần này cục xạo đã "bự" lắm rồi, mẹ My có khó tính thế đâu, những đêm ngủ lại nhà Tầm Nhi chính là do umma đều tán thành đều đồng ý. Huống hồ cô đâu phải trẻ vị thành niên. Nếu mẹ My mà nghe được những lời này thì sẽ buồn lắm đây.
"...Ờ vậy cũng được! Hi..." không sao, không sao, trong vòng 3 tiếng đó nàng có đủ thời gian để thực hiện kế hoạch...
***
Đụng mặt anh Thuận trong phòng làm việc, anh ta ỷ là giúp cô đưa đón Tầm Nhi nên vô tư mà nói đông nói tây, anh ta còn dám cười đùa trêu Umi nhưng mà thành thật anh trợ lý này có khiếu hài hước lắm, mọi câu đùa của anh làm cho Umi phải cười nhưng là nụ cười đó không hề vui vẻ mà mang rất nhiều ức chế.
Trưa nay, cô không thể ăn trưa với tiểu ngốc, trong điện thoại đã có ID của quản lý Tú thế là Umi lại nhờ vả anh chàng, xem như ngày hôm nay là ngày dành cho Gin, đến bữa ăn trưa phải cùng nàng ngồi chung bàn, nhân viên xung quanh họ còn bàn tán xôn xao tin đồn tổng giám đốc và cô thư ký Gin xinh đẹp đang hẹn hò, tuy là rù rì to nhỏ nhưng họ đều nghe rõ mồn một, Umi thì cay đắng ráng nuốt cơm còn nàng Gin thì đang sung sướng, tin đồn đó nàng rất mong trở thành hiện thực như thế đến đó nàng sẽ mặc sức mà yêu thương Umi. Bèn nhớ về kế hoạch chiều nay, nàng hồ hởi xen lẫn chút hồi hợp, kế hoạch này chỉ dựa vào thiên thời địa lợi nhân hoà và có cả sự hên xui may rủi nữa, ôi nàng chính là đang hồi hộp lắm lắm lắm rồi.
Tiểu ngốc sáng nay thức dậy đã không thấy Umi đâu, tối đêm qua cô có nói cho nàng biết rõ rồi, 6 giờ trước cổng nhà nàng có một chiếc xe tay ga và một người đàn ông, anh Thuận giúp nàng đóng cửa rồi hỏi han đủ thứ, anh hỏi nàng đã ăn sáng chưa? Tầm Nhi không thành thật chút nào, nàng sợ nếu trả lời chưa ăn thì anh Thuận sẽ đưa nàng đi ăn, mà trong túi nàng không dính một xu nào, tiền đâu mà trả phần ăn của mình chứ, với lại sáng nay dậy chưa kịp ốp la trứng thì đã thấy anh Thuận đứng ngoài cổng, nếu ở mà ăn sáng thì sẽ phiền anh Thuận lắm.
***
Vào ban trưa Umi làm xong việc sớm hơn dự định, Gin thì đang trông ngóng nhanh đến buổi chiều mà quên đi cả chuyện ngắm nhìn cô như thường khi.
"Gin!.. Đi ăn trưa không?"
"A đi đi..." này nha đây là lần đầu tiên Umi rủ rê nàng đi ăn trưa đó vì thế bây giờ nàng phấn chấn lắm.
Trưa nay Umi ăn rất ít cô thậm chí là không nuốt nổi cơm vào bụng, những cái miệng nhiều chuyện càng lúc càng lớn lối bàn tán xôn xao.
"Umi! Cậu sao vậy?" thấy được vẻ khó chịu của cô, Gin biết lý do nhưng không muốn nghĩ đến.
"Không sao?..." từ từ múc muỗng cơm vào miệng, cô nhai nhơi nhơi chứ không hăng hái ăn. Haiz sao ăn cơm với Gin chán quá... Ăn cùng Tầm Nhi vui hơn nhiều, nàng ngốc trong khi ăn cơm nhìn rất là đại ngốc, cái miệng chúm chím nhai cơm chu ra chu vào thật đáng yêu a, ui sao Umi muốn gặp nàng quá, chẳng lẽ là... Nhớ à?
Trong khi cô đang tơ tưởng thì bên ngoài có một bóng dáng nhỏ nhắn đang đi lướt ngang qua khuôn cửa ra vào ở phòng ăn, Tầm Nhi đều là thấy hết, tổng giám đốc Umi đang ăn cơm trưa cùng với chị Gin, nàng buồn... Chắc là Umi không thích mang cơm đến ăn cùng nàng, ngay cả một cuộc gọi nhắc nàng ăn trưa cũng không có. Nhìn thấy như thế đột nhiền trong lòng buồn rười rượi, đúng rồi, ăn cơm với nàng Umi sẽ phải giúp nàng lau những hạt cơm trên cằm, rất là phiền đúng không? Nàng ngốc mang đầy ắp tâm sự ngổn ngang đi về phòng quản lý tạp vụ, chuyện là phòng vệ sinh ở dãy hành lang bị hỏng nên Tầm Nhi mới xuống phòng vệ sinh ở gần phòng ăn cho nên nàng mới thấy... Umi. Chị Thanh Tú hôm nay tự tay làm cơm trưa mang theo, chị ấy còn làm cho Tầm Nhi một phần nữa. Món ăn rất ngon nhưng nàng không thấy ngon miệng, Thanh Tú lúc đầu phấn khởi gấp nhiều món ăn ngon cho nàng nhưng đều là Tầm Nhi ăn rất chậm.
"Tầm Nhi! Em sao vậy? Bộ không hợp khẩu vị à?" chụy Tú nhai nhồm nhoàm, chợt nhìn thấy nét rầu rĩ của nàng nên nuốt ực xuống bụng mà không cần nhai.
"...." nàng khờ đang lạc vào chốn phù du, sao có thể nghe thấy lời Thanh Tú nói, nàng bâng quơ nhớ về chuyện lúc nãy mình nhìn thấy, trông tổng giám đốc Umi rất là vui vẻ thì phải, Umi còn cười cười với chị Gin nữa đấy... Tầm Nhi mê muội sẽ không nhận ra nụ cười ấy của Umi có rất nhiều phần là gượng gạo, nếu như cô biết nàng có ở đó thì đã không ngồi yên rồi, cô nhất định sẽ chạy ra ngoài hỏi nàng đã ăn gì chưa. Vấn đề thật nang giải khi mà một người đứng nhìn còn người kia thì không biết sự có mặt của người đó.
"Tầm Nhi!"
"Ơ...Hả... Chị muốn nói gì?" nhờ tiếng nói khàn khàn của chuỵ Tú nên nàng mới tỉnh đấy chứ.
"Em sao vậy? Từ lúc đi rửa tay là mặt đần độn ra! Có chuyện gì nói cho chị nghe đi cưng!"
"Không có gì? Àh Kimbap ăn rất ngon, sao này có thời gian rảnh chị chỉ em làm nha" Tầm Nhi cười hì lấy lại khuôn mặt bình thường, đó chỉ là suy nghĩ nhất thời, nàng không hề ghen đâu nha, nàng còn chưa có yêu tổng giảm đốc cơ mà. Không phải, không phải đâu! Nàng Nhi xua bua cố gắng làm vơi đi áng mây trong đầu, hít hơi lấy đà mà ăn cơm một cách thật ngon miệng.
"Hố hố hố! Chời ơi dễ lắm, àh chiều nay chị đưa em về nhà chị cho biết nhà há, khi nào rảnh đến nhà chị, chị chỉ cho mà làm" Thanh Tú cười phát khiếp, nhưng mà giọng cười ấy đã làm Tầm Nhi cười thoải mái lắm.
"Ah em quên, Chiều nay chắc không được đâu chị ơi, hay đợi đến tan ca thứ bảy nha" nàng nhớ ra rồi, chiều nay anh Thuận sẽ đưa nàng về nhà, vậy là Tầm Nhi nhanh nhảo hẹn Thanh Tú lần khác.
"Ừhm cũng được! Thôi hai chị em mình ăn đi, phải ăn cho hết chỗ này à" Thanh Tú nhe răng cười, tay gắp cho nàng nguyên miếng thịt ram thơm ngon. Đúng là chuỵ Tú tốt với nàng lắm mà.
***
Umi khi tan ca có tâm ý nấng ná ở lại, cô bảo Gin đi xuống nhà xe đợi mình, còn cô... Vì nóng gan nóng ruột phải đi xem tiểu ngốc như thế nào. Bây giờ là 4 giờ 30 mà hôm nay tổ tạp vụ có lịch dọn dẹp tăng thêm một chút thời gian nữa. Tầm Nhi lại trực việc thêm 30 phút tự nhiên cô muốn nhìn nàng. Nấp sau khuôn cửa, tiểu ngốc đang chăm chỉ lau bàn, tóc búi cao thành một nắm tròn, trên trán lưa thưa mái tóc ngang, lại còn săn tay áo đến khủyu tay. Bình thường Tầm Nhi đi làm hay cột tốc đuôi ngựa lắm, mà cô cũng thích nữa. Thoả mãn con mắt, Umi lùi bưới đi khỏi nơi đó, dù sao Gin cũng đang chờ cô ở phía dưới.
Đưa nàng Gin về đến nhà nàng, cô bẽn lẽn không muốn cho nàng có cơ hội xích lại gần, Umi đi ra ngoài sau đó là chào tạm biệt khi thấy nàng đi đến cổng. Cô quả thật không muốn Gin cưỡng hôn cô một lần nào nữa.
Tối nay theo dự tính đúng 7 giờ cô sẽ sang nhà rước Gin, một chiếc áo thun tay ngắn màu trắng và quần jean xám bạc, trông Umi thật giản dị nhưng rất là phong cách.
"Ừ! Con đi đâu thế? Sao không ở nhà ăn tối, mẹ và Sora sắp làm xong thức ăn rồi kìa" đó là umba của cô, umba Ari đang ngồi trên sofa, trên đùi là lão mimi đang nằm nhõng nhẽo.
"Con có hẹn với Gin! 9 giờ con sẽ về. Ba mẹ và Sora ăn tối trước đi, không cần chừa phần cho con!"
"Còn cô bé Tầm Nhi!"
"Umba!... Tầm Nhi là cô gái tốt, con không dại dột đánh mất người tốt như vậy đâu" Umi cười cười, cô ngồi kế umba hai tay nịnh nọt bóp tay cho Ari.
"Con biết như thế là tốt! Tuy Gin là con của người bạn thân nhất của ba nhưng nếu xét tỉ mỉ thì Gin không sánh bằng với cô bé ấy được... Cố lên con gái" umba Ari ý chí muốn Tầm Nhi trở thành người một nhà, cô gái nhỏ quá tốt tính lại hiền lành, bà tin Tầm Nhi sẽ chung thủy với Umi trọn đời, nhưng... Cần phải có một điều kiện... Nàng Nhi phải yêu Umi thật dạ thật lòng.
"Vâng! Thôi con đi đây" cô bước chân đi ra ngoài, nếu umba và cả umma ưng ý với tiểu ngốc như vậy thì tại sao cô không thể thử yêu chứ. Biết đâu...
Trên đoạn đường dài đến nhà Gin, cô đã suy nghĩ rất nhiều... Yêu Tầm Nhi thì cô có thể nhưng yêu Gin thì không thể... Lần đi chơi này cô nên nói rõ ràng cho nàng ta biết thì tốt hơn. Chợt dừng lại, Umi đang đỗ xe ở lề đường đối diện với ngôi nhà nhỏ của nàng ngốc, tối rồi mà còn lau dọn sàn nhà... Bóng dáng đó đã làm cô biết nhớ biết thương rồi đấy... Chợt nhìn thấy ngôi nhà quá đơn lẽ quạnh hiu, tiểu ngốc của cô lại rất thích động vật nhỏ sao cô không thử mua một chú chó về tặng nàng chứ. Ý kiến đó hay đấy... Nhìn nhiêu đây là đủ rồi Umi đề máy xe rồi cho nó chạy đi... Nếu muốn xác nhận đó có phải là tình yêu thực thụ, cô nên đi nơi nào đó một thời gian ngắn thử xem có nhớ da diết tiểu ngốc không? Nếu có thì chắc chắn cô đã yêu cô gái ngốc đó rồi. Nhưng mà... Nếu Tầm Nhi không yêu cô thì sao? Có nên theo đuổi nàng không? Aish đau đầu thật đấy.
***
Hiện giờ Umi đang ngồi trong phòng khách nhà chú Tùng Đông, được hai vị phụ huynh tiếp đãi rất là niềm nở. Nói là yêu mến Umi muốn Umi trở thành con rễ, hai vợ chồng Tùng Đông không câu nệ gì, lúc Gin nhà họ được 1 tuổi mấy là đã quấn Umi rồi, ông Tùng Đông còn rất hay trêu ghẹo Umi và con của ông xứng đôi lắm, nói vậy thôi chứ ông không mong Gin bước vào thế giới riêng biệt đó, nào ngờ khi Gin được 15 tuổi thì đã công khai thương thích Umi rồi, lúc đó ông sock dữ lắm, ngày trước hay trêu đùa nào hay hôm nay đã thành sự thật. Vì thấy Umi tốt lại siêng năng tài giỏi trong lòng ông đã ưng thuận rồi, chỉ là Umi không yêu Gin, ông biết không thể bắt ép được nên cứ thông thả thoải mái cho Gin muốn làm gì làm. Sau này Umi có người yêu thì lúc đó con ông sẽ tỉnh lại.
"Umi! Con ăn Jerry nè" cô Yami từ sau bếp mang lên một đĩa Jerry to mộng, những quả Jerry đỏ chín làm Umi mở to mắt xám trong chờ.
"Con cám ơn." cô tươi cười làm lộ ra hai núm đồng tiền rất sâu, miệng đang nhai nhai tận hưởng vị chua chua ngọt ngọt của quả Jerry yêu quý.
"Công việc sao rồi? Có ổn không con, chú nghe ba con khen con dữ lắm đấy" ông Tùng Đông râu đã lởm chởm bạc, nhấm nháp ly trà thượng hạng thơm ngào ngạt.
"Đã ổn rồi chú! Nhưng cổ đông thì không tin tưởng con, con định sẽ mở thêm chi nhánh tiếp cận vào các quốc gia có nguồn đất đai trù phú, nếu thành công chắc chắn họ sẽ nể phục"
"Ừhm!... Ý của con rất hay! Mà nếu có cần người theo bảo vệ thì cứ nói chú một tiếng... Chú sẽ nhờ vệ sĩ của công ty chú Phụng Duy đi theo bảo vệ con 24/24 luôn!"
"Àh cái đó chắc không cần đâu chú, con định sẽ sang Pháp một chuyến, ba con nói bên ấy có một vùng gọi là tam giác lục địa, vùng đất đó chưa có ai đầu tư gì cả thôn dân đa số là trồng những loại cây ăn quả ngắn hạn, nếu xây một khu giải trí thì lợi nhuận sẽ đạt cao lắm!"
"Thế cũng được lắm đấy! Con đúng là tài giỏi àh! Hahaha" ông Tùng Đông vỗ vai Umi cười haha. Đúng là tài giỏi thật mà, phải chi Umi là con rễ của ông thì cô giúp ông rất nhiều việc đấy.
"Umi đến rồi hả? Đã đến lâu chưa?" Gin quấy rối cuộc nói chuyện của cô và ông Tùng Đông, cô nàng thấy Umi như thấy được vàng, liền sà tới ôm cô, cứ như cô và nàng đã là người yêu của nhau rồi vậy. Hơn thế nàng đang mặt áo hở ngực, cả bộ ngực tròn lẳng lơ đang chạm vào vai cô, nể tình sự có mặt của hai phụ huynh nên Umi cố gắng đẩy nhẹ nàng ra không cho nàng có bắt cứ sự va chạm vào cô nữa.
"Tớ mới đến thôi!"
"Vậy giờ chúng ta đi thôi! Nhanh... Nhanh đi" nàng vì quá phấn khởi mà quên mất ba mẹ đang ngồi đó.
"E hèm" bà Yami tằng hắng sau đó ngồi kế chồng tay khoanh lại làm bộ mặt khó dễ.
"Hìhì... Con đi nha ba mẹ...9 giờ Umi sẽ đưa con về" nàng cười te toét chạy lại ùa vào ôm bà Yami, lúc này Umi mới thấy đỡ phải căng thẳng.
"Ừh! Mà nếu có lỡ khuya quá thì sang nhà Umi ngủ luôn đi" hừ lạnh, ông Đông tự thấy con gái mình thật là không có tiền đồ gì cả, nếu so với cô gái tên Tầm Nhi được Umi chăm sóc hôm sinh nhật thì kém xa, cô gái đó vừa ngoan vừa hiền lại biết nấu nướng và lễ phép với ngườh lớn tuổi. Nếu Umi chọn cô ta thì ông không oán trách gì đâu vì cô gái nhỏ đó thật hoàn hảo.
"Vâng! Con biết rồi! Thôi con và Umi đi đây" nào có cần phải thế không, nàng nắm tay Umi lôi ra ngoài đã chưa kịp cho cô nói câu chào với ông Đông và bà Yami ah.
Vào xe. Nàng luyên huyên đủ lời và kết luận là muốn đến bar, Umi thì có vẻ không chịu nhưng nàng năn nỉ mãi cô đành phải nghe theo.
Bar P.A.D...
Umi tuy là không thích đi bar nhưng đây là quán bar mà cô thấy "sạch" nhất, không gái nhảy, không cave, mà chỉ có một anh chàng DJ cực ngầu, anh ta đang lắc lư theo điệu nhạc trong bàn tay mình. Gin nắm tay cô dắt lại chỗ sofa gần tường, quán bar này nàng đã đến vài lần rồi nên biết nó rất "sạch sẽ".
"Hai anh chị dùng gì?" một cô gái khoảng 20 tuổi, mặc đồng phục kín đáo đi đến bàn của hai người.
"Em cho chị một chai rơmimatting 558 và đĩa Jerry nha" Gin cười cười, cô gái này chắc tưởng Umi là con trai, haha mà Umi giống con trai chứ bộ àh.
"Anh chị chờ chút ạh"
**
Tiếng nhạc vang sập sình ngày càng hấp dẫn, chính là lúc này Gin bắt đầu có thế mạnh, với áo ôm body hở hang kèm theo chiếc quần short ngắn bó sát, Gin trong rất là quyến rũ, nàng tóm lấy thời cơ đi vòng ra trước bàn rồi uống éo mình theo điệu nhạc, thân thể nàng quá tuyệt, ngực căn tròn, eo thon gọn, đùi săn chắc, cộng thêm mái tóc rối làm cho nàng thêm hoang dại, mấy gã trai xung quanh đều là muối lòi con mắt ra ngoài, các gã ta nhìn Gin mà nhỏ dãi. Gin không quan tâm, mục tiêu của nàng là Umi, nàng muốn Umi si mê thân thể này. Nhưng mà Umi bây giờ không phải là Umi bình thường, loại rượu này có phải là nàng cô tình gọi cho cô không, nó làm Umi chao đảo tinh thần không đủ tỉnh táo, mắt lờ mờ đi. Chỉ thấy thân thể nàng uống éo nhìn thật là đã mắt nha.
Từng hồi nhịp đập các tiếng nhạc nghe rất thích tai, Umi không uống rượu nữa mà hăng say đi vòng ra ngoài nhảy múa cùng với Gin, những cô gái những chàng trai cùng nhau quậy tưng bừng, tiếng nhạc càng ngày càng dồn dập là làm cho Umi mất kiểm soát. Nàng Gin như vớ được vàng khi thấy cô bắt đầu muốn cùng nàng vui vẻ.
"Umi cậu say rồi phải không? Lại đây ngồi nè" ban đầu phải dùng dụng tâm kế trước, nàng kéo cô đến sofa cho cô tỉnh táo lại một chút rồi mới thực hành kế hoạch kia.
"Ưhm... Tớ thấy mệt, tớ muốn về nhà"
"Bây giờ chỉ mới 8 giờ 15 thôi, ở đây chút nữa rồi về nha" xem Gin lợi dụng ghê chưa, nhân lúc cô không tỉnh táo là ôm ấp hôn hít vào má Umi.
"Ừhm..." mệt mỏi kèm theo thứ chất cồn trong bao tử trống rỗng, Umi ngồi ngửa đầu dựa vào thành ghế, đôi mắt rất muốn nhắm lại rồi ngủ.
Gin mỉm cười đắc ý, nàng gọi một nhân viên nam đến phụ giúp mang Umi vào phòng nghĩ ngơi, quán bar này thuộc loại hiếm có, nàng chỉ cần lấy tờ 500 nghìn đưa cho quản lý sau đó là đã có một phòng một đêm, đáng lẽ theo quy định nếu khách không đủ tỉnh táo để về nhà, thì sẽ thuê một phòng đễ nghỉ dưỡng qua đêm, nếu nàng nói hai người là vợ chồng như thế là đã hợp pháp nghĩ ngơi cùng một phòng rồi.
Căn phòng tuy không rộng rãi gì, đơn thuần một chiếc giường nệm, một tủ lạnh mini và một căn phòng nhỏ khác nơi đó là phòng vệ sinh và phòng tắm cách ngăn một tấm vải lụa.
"Làm phiền em quá! Cho chị gửi ít tiền gọi là tiền bồi dưỡng" nàng lấy trong ví tờ 100 nghìn nhét vào tay anh chàng tiếp viên, anh này ngó xung quanh rồi cầm tiền cười méo mỏ.
"Vâng em cám ơn, chúc hai vợ chồng chị một đêm thoải mái!"
Khi thấy anh ta đóng cửa lại, Gin cẩn thận khoá chốt cửa rồi mới yên tâm phóng lên giường, cá nằm trên thớt thì không đường nào thoát được, bàn tay mát rượi vuốt ve khuôn mặt Umi, nàng cười khoái chí rồi cúi xuống hôn lên môi cô, môi Umi rất mềm làm nàng muốn hôn mãi không muốn nhả ra đâu, hất mái tóc ra phía sau, Gin đứng dậy đi vào phòng tắm... Chỉ 15 phút sau nàng đã đi ra ngoài trên người vỏn vẹn tấm khăn trắng quấn lên người. Umi vẫn còn say... Đây là thời điểm tốt Gin lên giường hôn vào môi cô thật lâu, Umi lúc đầu còn im lặng chỉ vài phút sau liền mê muội bắt nhịp cùng nàng. Và...
"Ưhm... Tránh ra... Cậu làm gì thế hả Gin?!" mùi hương nước hoa đã bán đứng nàng, Umi tuy còn say rượu nhưng đủ lý trí để biết người khơi gợi mình chính là Gin. Chính là giây phút này Umi không hoàn toàn mất lý trí, tình trạng chưa tỉnh rượu làm đầu óc cô quay cuồng, mi mắt cũng không thể tự tin mở to ra.
"Lúc nãy cậu còn hưởng ứng kia mà" Gin hai tay giữ chặt cô, nàng không cho cô chạy thoát đâu.
"Buông... Buông tớ ra đi" Cô đâu dễ dàng chịu thua như vậy chứ, dùng hết sức mà vùng dậy, những bước đi loạng choạng xuống giường làm cho Umi xém ngã, Gin chính là quyết chí ôm lấy cô mặc cho cô muốn đi đâu.
"Tớ... Yêu cậu mà Umi! Tớ có gì không tốt chứ? Cậu nói đi tớ sẽ sửa mà" Gin bắt đầu oa oa khóc, cả khuôn mặt ịnh vào bờ vai của Umi. Tại sao chứ? Đến cách này mà nàng cũng không thể giữ Umi bên mình sao? Xưa nay nàng không bao giờ ăn mặc hở hang, thế mà bây giờ lại dám dâng cả thân thể cho Umi, điều đó nàng đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ đơn giản nàng muốn Umi được vui muốn Umi thoải mái với mình nhưng điều đó đã thành công cốc khi Umi từ chối nàng. Có điều gì không đúng sao? Nàng dám yêu dám hận cũng không đúng sao?
"Tớ... Mệt.. Tớ mệt rồi... Có chuyện gì ngày mai tỉnh táo rồi nói chuyện với nhau" Umi cả cơ thể muốn rã rời, vì sao Gin lại dám ép buộc cô chứ, đã nói từ lâu không yêu, sao nàng chẳng để ý đến lời cô nói. Lại còn bây giờ giở trò này.
"Đừng mà... Đừng mà... Hãy ở lại với tớ đêm nay đi, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu nhiều lắm cậu biết không? Đừng xa tớ mà" lần này Gin nói trong tiếng khóc, nàng đang đau, chính là đau khi cô nhất định khước từ nàng. Hay là vì cô gái Tầm Nhi, lại là cô ta, nàng thật sự rất ghét cô ta.
"Tớ... Không muốn! Tớ muốn về nhà" Umi cố gắng vùng vằng nhưng càng muốn thoát thì Gin càng ôm siết chặt hơn. Chặt đến mức sắp vỡ lòng ngực.
"Sao cậu thế hả? Có phải vì Tầm Nhi? Cậu yêu cô ta à?" Gin như mất tự chủ, nàng ngừng khóc, ánh mắt ngàn mũi dao như muốn xuyên tâm khi nhắc đến Tầm Nhi, giọng nói của nàng cũng khác, nó không còn dịu dàng hay ngọt ngào, nó đã trở thành thứ gọi là sắc nhọn muốn đâm chết những thứ nàng không vừa mắt.
"... Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau... Buông ra" kết quả Umi đã giành được cường lực, hai tay đẩy Gin xuống giường rồi loạng choạng đi nhanh ra ngoài. Đi hết dãy hành lang rộng mới đến sàn lớn, nơi đây vẫn còn tiếng nhạc, cô như muốn ngã nhưng cố gượng lại mà thoát ra khỏi nơi này. Bộ tưởng cô vui lắm sao? Dù gì tình nghĩa với Gin cũng có sau từng ấy năm cùng nhau lớn lên, làm nàng đau khổ, làm nàng thất vọng, cô không hề muốn như vậy, chỉ tại tình yêu không có, tình yêu của cô không ân sũng Gin, nó dường như đang hướng đến cô gái nhỏ mà Umi chỉ mới quen vài tháng, liệu tình yêu của cô có phải là mũi dao sắc nhọn làm nàng Gin đau nhưng lại là một viên kẹo ngọt ngào ấm áp khi ở bên tiểu ngốc, hai định nghĩa đó quá khác biệt, chúng phân chia giữa một ranh giới rõ ràng. Đừng bắt cô phải lừa dối rồi làm cho Gin thêm hy vọng, nhiêu đây là đủ lắm rồi.
Gin ngồi trên chiếc giường nệm, tưởng chừng đêm nay sẽ là đêm hạnh phúc nhất mà nàng đã từng ước, vì ai mà sự việc trở nên tồi tàn như thế này, mọi việc cũng là do cô gái Tầm Nhi, nếu như cô ta không xuất hiện trong cuộc đời của Umi thì biết đâu... Umi có lẽ sẽ cho nàng một chút yêu thương, nàng ghét Tầm Nhi. Cô gái đó đừng trách nàng ác độc cũng đừng oán trách nàng, nàng đã đau lắm rồi thì việc gì mà chẳng dám làm chứ. Sau này nàng sẽ sống khác một chút, Umi làm đau nàng, Umi là người nàng thương yêu. Ngay cả Umi cũng đừng nên trách nàng không nương tay với cô ta.
***
Umi loạng choạng đi ra khỏi nơi đó, liền có một xe taxi đến rước cô, mặc kệ cô sẽ không nghĩ nhiều chi cho mệt óc, hiện giờ cô chỉ muốn thấy tiểu ngốc thôi. Lèm nhèm bảo anh tài xế đưa cô đến địa chỉ nhà của người ta, mà người ta vì là ngốc chắc sẽ không nhẫn tâm bỏ bê cô ngủ ngoài đường đâu, nhắc đến đây Umi bỗng thấy mình đã quá tiến triển. Tình cảm đó, nàng ngốc đó, cả hai đều quan trọng, Gin sau lần này nhất định sẽ đau lòng lắm, cô không biết nàng có làm hại đến Tầm Nhi không? Nếu như thế cô nên chuẩn bị tinh thần thì tốt hơn.
Đến nơi, ngay cả mắt cô cũng không nhướng lên nổi, rút đại rút đùa tờ tiền pôlime đưa cho anh tài xế rồi loạng choạng đi đến cổng nhà người mang tên tiểu ngốc. Anh tài xế mập mạp gian manh thấy tờ 500 nghìn liền sáng mắt, bảng tính tiền chỉ số tròn 100 nghìn mà Umi đưa cho anh số tiền dư kha khá, cười méo miệng anh ta vào xe rồi chạy khỏi đó. Umi tựa người vào cánh cổng đưa tay lên nghịch chuông cửa nhà Tầm Nhi.
Tầm Nhi nàng ta đang ngồi trên giường nệm, tay và mắt tỉ mỉ đan từng mũi len, dự định nàng sẽ đan cho tổng giám đốc Umi một chiếc khăn choàng cổ thật ấm, kẻ vô dụng như nàng chẳng có tiền nhiều, số nợ đó có thể vài tháng hay thậm chí vài năm tích góp nhính nhúc nàng sẽ có tiền trả cho cô, như vậy có phải nàng không tốt không? Nợ tiền của người ta mà thời gian sau mới trả được, mùa đông đang đến chiếc khăn choàng cổ này sẽ giúp tổng giám đốc Umi được ấm hơn, nàng mong là Umi sẽ nhận khăn len này.
Đang đan len từng hồi chuông cổng vang lên làm nàng phải dừng lại, đặt chiếc khăn đan được phân nửa vào học tủ. Tầm Nhi mang dép gấu vào chân rồi đi ra xem là ai
vừa mới mở cổng ra thì Umi đã không đứng vững mà nhào người ngã vào trong, Tầm Nhi cũng may trong trường hợp này nhanh tay nhanh mắt liền ôm cô lại không cho cô ngã xuống nền gạch. Tổng giám đốc Umi bị sao thế này? Cả người rất là nồng mặc mùi rượu, hay Umi bị bác My đánh mông nên mới buồn mà đi uống rượu, ngày xưa ba nàng cũng thế, bị dì đánh mông buồn quá thì sẽ đi uống rượu, nhưng mà hình như không phải là như vậy đâu, lần trước đi sinh nhật Umi nàng đã thấy bác My rất là thương Umi và Sora, sao có thể đánh mông Umi được. Chắc là Umi có tâm sự buồn nên mới uống rượu, ah như thế không tốt đâu nha, nếu cô buồn cô có thể tâm sự với nàng, nàng sẽ lắng nghe mà.
Tầm Nhi thắc mắc lắm nhưng tạm thời nàng phải đưa tổng giám đốc Umi vào nhà đã, không khéo ở ngoài trời nhiễm sương lạnh bệnh là tội nghiệp Umi lắm đó. Với cơ thể nhỏ nhắn như nàng chuyện bế Umi vào là không thể đâu, nàng chỉ có thể cố gắng dìu Umi vào phòng thôi. Đỡ cô nằm xuống giường, Tầm Nhi gỡ giầy và tất ra giúp cô, nàng thấy vẻ mặt của Umi dường như mệt mỏi lắm thế là tiểu ngốc tốt bụng mang nước ấm vắt khăn khô rồi lau mặt cho cô, lau mặt sau đó đến lau cổ và cuối cùng là lau hai bàn tay. Nàng tự nhận thấy đã yên chuyện mang nước ấm xuống bếp đổ đi, bây giờ cũng đã trễ rồi, nếu Umi nằm một mình khát nước ai bưng cho uống, nàng không nỡ nhìn Umi bị khát hay bị lạnh đâu.
Suy nghĩ thật lâu rồi cũng quyết định, nàng sẽ chăm cho tổng giám đốc Umi... Nói là làm... Tầm Nhi chuẩn bị một tấm chăn mỏng, nàng ngồi ở góc giường nếu Umi muốn uống nước nàng sẽ mang nước đến cho Umi. Nhưng mà... Mắt nàng sao sao ấy, nó cứ muốn nhắm lại mà ngủ. Không được nha nàng còn phải chăm cho Umi nữa mà, không được ngủ, không được ngủ.
"... Khát nước... Quá... Ưhm" Umi không thể mở mắt, miệng khô khốc thèm khát nước, cô biết ai đang ở cùng mình đó là tiểu ngốc của cô chứ ai.
"Chị Umi đợi chút... Em rót nước đây" Tầm Nhi vội vã nhảy xuống giường, nàng rót một ly nước sóng sánh có cả muỗng nữa, tiểu ngốc đã rất cẩn thận đút nước cho Umi nhưng lỡ đúc nước sơ suất đã làm cho Umi bị sặc, sặc đến nỗi cô phải ngồi dậy mà ho sặc sụa.
"Ơ... Chị Umi có sao không? Xin lỗi... Này chém sặc nha" tiểu ngốc cứ làm như đang dỗ sặc một đứa con nít vậy, gì mà chém sặc với chả chém sặc. Tay nàng rất đều đặng vuốt lưng cho cô, đến khi thấy Umi đã đỡ sặc thì mới ngừng rồi đỡ cô nằm xuống.
Được vài phút sau, Umi lại lè nhè.
"Ưhm... Lạnh... Lạnh quá"
"..."
"Lạnh quá... Lạnh"
Tầm Nhi đã ngủ gật từ lúc nào, vì thế mà lời than thở của cô trở nên vô vọng. Thật ra Umi đã hơi tỉnh rượu từ lúc đứng ngoài cổng nhà nàng, cô chỉ muốn nàng có quan tâm lo lắng cho cô không, haiz xem ra tiểu ngốc đã mệt lắm rồi thì phải. Nhưng đâu dễ cho nàng ngủ ngon như vậy, Umi một đạp đạp vào chân nàng ta sau đó giả vờ nhắm tít mắt lại, nói về nàng Nhi, đang ngủ thì bị ai đó đạp vào chân, nàng ngơ ngác tỉnh dậy.
"Lạnh... Lạnh quá"
"Chị lạnh hả! Để em đắp chăn cho chị nha" dụi dụi mắt, Tầm Nhi ngây ngô kéo chăn hồng đắp kín người Umi riêng mình thì chỉ đơn lẽ chiếc chăn mỏng quấn quanh người.
Đến nửa đêm...
Đầu Umi lân lân đau nhức, cô không ngủ được liền ló đầu ra hít thở không khí, phát hiện ra tiểu ngốc là ngốc hết lời để nói, vì muốn cô được ấm mà nàng nhất quyết không giành chăn, muốn cô thoải mái mà nàng chỉ ngồi ở góc giường chịu trận, nhìn nàng như thế chỉ tổn làm cho cô xót thêm thôi, gạt bỏ cơn đau đầu đáng ghét Umi ngồi dậy đở Tầm Nhi nằm xuống cùng cô, nàng ta quả nhiên ngủ say đến không biết gì. Như thế cũng tốt mà. Cô không phân biệt nàng có yêu mình không điều cô muốn lúc này là ôm tiểu ngốc vào lòng, muốn sưởi ấm tiểu ngốc không bị lạnh. Khẽ nghiêng người Umi ôm nàng vào cơ thể, trên mái tóc nàng Umi còn ngửi thấy mùi nguyệt quế, mùi hương đó đã nhợt nhạt đi ít nhiều, quyết định càng thêm quyết chí, Umi cô đây sẽ mang rất nhiều cây nguyệt quế về trồng trong sân vườn, mỗi ngày đi làm về là đến nhà nàng làm phiền ngay, cô cũng nhớ mùi hương đó... Thân thể Tầm Nhi nhỏ nhắn hình như nàng gầy đi, chắc là làm tạp vụ cực nhọc. Nghĩ mà xót, cô cũng nên tìm một việc nào đó nhẹ nhàng hơn cho nàng.
***
Đã chuẩn bị tinh thần từ đêm hôm qua, sáng nay Umi không ngủ mà dậy từ sớm, 5 giờ cô đã mở mắt ra mà ngắm tiểu ngốc trong tay mình, Tầm Nhi quá thánh thiện cô chỉ sợ... Cô sợ Gin sẽ gây khó dễ nàng. Ánh nắng ấm áp rọi xuyên vào khe cửa, lúc này Umi nhìn nàng say đắm nhất, phải nói đôi lông mày của Tầm Nhi rất đẹp, nó không to hay quá sẫm màu, đôi mày mọc đều đặn lại còn dài qua đuôi mắt. Umi trông thấy từng nét đẹp của nàng ẩn hiện, tim trong lòng ngực cũng bắt đầu đập loạn.
Bỗng nhiên Tầm Nhi cục cựa, mi mắt chuyển động rồi mở ra... Bất giác nàng bật tưng người ngồi dậy, ánh mắt rất là gượng gạo mắc cỡ. Ah tại sao Umi lại ôm nàng như thế chứ, sao lần nào ngủ cùng là đều bị Umi ôm.
"Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt ấy, là em tự động vào chăn ôm tôi" xoa xoa đầu, Umi ngồi dậy nhìn nàng khinh bỉ, ah là ai khinh bỉ ai đây, là do cô mang nàng vào chăn cơ mà. Lại còn dám nói như vậy. Tầm Nhi như phát ngốc, nàng nhớ đêm qua vì không muốn cô chật chội nên ngồi ở góc giường kia mà, không lẽ là vì nàng lạnh quá hoá mơ màng chui vào chăn?
"Hôm nay tôi đưa em đi làm, chiều cũng sẽ đưa em về. Sáng nay tôi không muốn ăn sáng bên ngoài, đột nhiên muốn ăn cháo nóng" đứng thẳng lên, Umi sửa lại áo rồi quay qua nhìn nàng sai bảo.
"Vậy... Nấu cháo thịt bằm có được không?" cũng tại cô làm nàng xấu hổ, Tầm Nhi cúi mặt mà xếp chăn ngay ngắn, cũng không dám nhìn thẳng vào mặt cô, nàng đây là rất có xỉ diện đó nha.
"Cũng được! Giờ tôi về nhà thay quần áo, chút nữa sẽ đến... Àh mà đừng cho hành vào cháo, tôi không thích ăn hành" sau câu nói, Umi nhìn nàng cười cười rồi quay lưng đi ra ngoài.
Tầm Nhi đứng đó ngớ ngẩn, nàng nấu cháo thịt bằm cũng ngon, nếu nấu cháo tổng giám đốc Umi sẽ ăn sáng ở nhà cùng nàng, như thế thì đỡ tốn chi phí tiền ăn sáng cho Umi. Gãi gãi cái đầu rối bời, Tầm Nhi ngáp rồi đi ra ngoài vào phòng vệ sinh.
Umi về tới nhà là bị em gái Sora lanh chanh hỏi han, Sora hỏi cô có phải đêm qua đã qua đêm ở nhà Gin không? Chuyện này nàng rất lo cho chị hai mình, chẳng phải Gin si mê chị hai nàng sao, nếu qua đêm nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Umi trấn tỉnh em gái bằng cách nói thật cho nàng biết, ban đầu nàng bất thần sau đó là tá hoả tâm tinh, nàng không ngờ Gin dám làm như vậy, nhưng chuyện này Umi đã dặn nàng không được tiết lộ cho ai biết nên nàng sẽ kín miệng giúp Umi. Còn Umi cô thay đồ xong liền đến nhà Tầm Nhi.
Món cháo đã thơm phức, hiện giờ Umi đang thưởng thức cháo của tiểu ngốc nấu, nó rất là ngon.
"Chị thấy có ngon hông? Cò vừa khẩu vị không?" Tầm Nhi ngây ngô hỏi, cũng không biết vì sao nàng quan tâm cô nhiều đến như vậy.
"Ngon lắm! Sau này cố gắng mà phát huy" phải nói được ăn ngon là Umi cười tít mắt, làm lộ ra hai núm đồng tiền sâu sắc, Tầm Nhi lúc này mới phát hiện không ngờ Umi có má núm đồng tiền thật đẹp, cười ra nhìn rất đáng yêu chứ không hầm hầm lạnh lùng như lúc bình thường.
Umi ngồi ăn sáng, tâm tình để về một hướng khác, có lẽ Gin sẽ không bỏ qua chuyện cô khướt từ nàng. Kể ra từ nay sẽ phải bận rộn việc bảo hộ tiểu ngốc của cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com